1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc bình luận: Phải lấy người như anh- Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codon_yeuanh, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codon_yeuanh

    codon_yeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Góc bình luận: Phải lấy người như anh- Trần Thu Trang

    Nói thật với các bạn, tôi cũng được nghe quảng cáo nên tìm mua cả 2 tác phẩm của Trang., nhật ký tình yêu TIO và Phải lấy người như anh.Điều đọng lại trong tôi sau khi đọc xong 2 tác phẩm này là: đây là giọng văn của trẻ con, là trẻ con viết văn, ra vẻ sành sỏi, nhưng kỳ thực lại ngược lại, non nớt và háo thắng.
    Tôi có một vài ý kiến thế này, truyện có mặt được và chưa được
    Chưa được ở chỗ, khi đọc tác phẩm Nhật ký tình yêu của TIO, tôi cảm nhận đây là giọng văn của một "đứa trẻ con", là trẻ con viết văn. Giọng điệu thì láo toét,tham ăn và ngông cuồng. Và đến tác phẩm thứ 2 này, tôi những tưởng sẽ được thưởng thức một tác phẩm của một Thu Trang đằm thắm hơn, nữ tính hơn, những vẫn vậy: tôi có cảm giác vãn là Trẻ con viết văn. Đọc xong tôi thấy thất vọng,Trang vẫn chưa thoát ra khỏi được cái bóng của chính mình, đọc tác phẩm thấy như Trang chưa hoá thân được vào nhân vật để lột tả được những diễn biến tâm lý, chiều sâu tình cảm nhân vật mà có cảm giác như lời thoại của nhân vật Vân trong chuyện là giọng của Trang chứ không phải của Vân, không phải nhân vật nói mà là Trang đang nói, kể cả cái câu chửi: "*********" của Vân trong chuyện tôi cũng dám chắc đó là câu tác giả hay nói thường ngày và nó được đưa vào truyện. Nhật ký tình yêu của TIO cũng có " *********", Phải lấy người như anh cũng có " *********". Thậm chí, trên trang web của Trang, từ " *********" cũng được Trang sử dụng khi nói về văn học chicklit . Các chi tiết trong truyện thì rời rạc, các nhân vật không có chiều sâu tâm lý, tình cảm, không có tính nhân văn. Đọc phải lấy người như anh, Vân hiện lên chỉ là một con ****, kiếm tiền bằng thân xác tàn tạ vậy mà cứ như không, giọng điêu lúc nào chê bai, dè bỉu, ganh tỵ , tính cách thì hời hợt, giọng điệu háo thắng, ngoài mặt luôn " thơn thớt nói cười" nhưng trong bụng thì lại luôn có vẻ xét nét, ra vẻ sành đời, thích đua đòi những thú chơi thời thượng. Chân dung Vân hiện lên, khiến tôi thấy thật thô bỉ, tởm lợm, hời hợt, hiếu thắng.

    Cái cách Trang tả *** trong truyện cũng thật tởm lợm, có vẻ sành sỏi nhưng thực sự chẳng thấy sành sỏi chút nào.Tôi thấy giá như Trang bớt hiếu thắng đi một chút, " tôi muốn làm Quỳnh Dao của VN", buồn cười. Thử đọc lại những tác phẩm của Quỳnh Dao xem, mỗi tác phẩm của bà đều như lấy cạn đi cảm xúc của người đọc, mỗi tác phẩm khi đọc xong đều đọng lại những cảm xúc khó quên.
    Nhưng phải công bằng mà nói, Trang cũng có mặt được, để viết ra được những chi tiết như thế cũng phải có đầu óc phong phú, mà với một cây viết trẻ vậy cũng là một sự cố gắng.
  2. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc cái nào và cũng không có hứng đọcc. Nhưng tớ chỉ thấy lạ vì đoạn bôi vàng bên trên. Cái suy nghĩ này ở đâu ra khi bác chỉ mới đọc 1 tác phẩm, và theo bác kể, chẳng có vẻ gì là "đằm thắm" "nữ tính"...???
    Thông thường người ta đọc lần đầu tiên 1 tác giả, sẽ có ấn tượng về phong cách: thích thì đọc tiếp, không thích thì thôi, chứ không phải đọc tiếp để mong chờ một phong cách khác hẳn.
    Đó là theo logic nghĩ của tớ về người đọc tác phẩm để giải trí. Có thể bác khác: đọc tác giả để mong chờ họ khác đi. Nếu vậy thì có lẽ hơi khó, vì phong cách khó thay đổi được chỉ trong 2-3 tác phẩm đầu, và cái chính, sự thay đổi ấy có tốt với họ không, hay chỉ là đẽo cầy giữa đường.
    Tự nhiên thấy đoạn vàng vàng trên mới nổi hứng chen vào, chứ đúng theo tiêu đề của topic thì bác hoàn toàn đúng: bình luận tác phẩm.
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà trước, vì tớ không định bình luận gì theo tên của chủ đề.
    Ai đọc rồi, tóm tắt lại cho tớ biết với? 2 cuốn sách ấy nói đến cái gì đấy? Tớ nghe tên... nên ngại đọc. Bác nào tóm tắt hộ, bao giờ đến mùa đông tớ mời cốc bia hơi gọi là cảm tạ.
  4. jabuba

    jabuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em đọc được có nửa àh. Dài quá hì.
    Cô Thái Vân trong truyện ko bít bình luận sao? Vừa đáng thương vừa đáng trách.
    Em chưa đọc hết. Nhưng hình như đoạn sau hay. hì. Trễ roài em đi ngủ đã.
    Được jabuba sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 08/08/2006
  5. codon_yeuanh

    codon_yeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ không bình luận gì thêm, chỉ đưa ra cho các bạn một vài ý kiến của mọi người mà tôi thấy trên một số blog:
    1.Thứ ba lang thang với anh ở hiệu sách, bất chợt tôi nhớ ra quyển "Phải lấy người như anh" này, và bắt anh mua bằng được để tặng tôi và đòi thêm cả lời đề tặng ( chị em nhớ chiêu này nếu muốn nhắc nhở anh em một cách ý nhị về vấn đề hôn nhân và gia đình ) Về nhà háo hức lôi ra đọc, và sau đây là lời nhận xét (có thể phiến diện) về quyển truyện này:
    Trang có nhiều nỗ lực trong việc thể hiện đời sống typical của giới nữ trẻ thành thị của cuộc sống gấp gáp này. Chắc hẳn giới chị em văn phòng có thể relate khá nhiều tới các chi tiết như việc vào internet trộm trong giờ, chat chit trên YM, tham gia forum và các buối offline rình rang, đi du lịch, ăn cơm hộp và ghen ghét nói xấu và yêu đương nhằng nhịt.
    Tuy nhiên cũng có lẽ vì muốn đưa mọi thứ điển hình vào nên mọi thứ trở nên dàn trải và phô bày, đôi lúc người đọc có cảm giác có những chi tiết được đưa vào một cách cố ý lộ liễu mà chả để phục vụ mục đích văn chương quái gì cả ngoài việc phô trương "kiến thức" của tác giả về đời sống hiện đại ngày nay hoặc quảng cáo thô thiển. Ví như việc để cho nhân vật nữ chính Thái Vân dùng tới năm bảy loại nước hoa khác nhau, lần nào cũng được nêu tên rõ đi kèm với miêu tả mùi hương chẳng khác gì quảng cáo mỳ Acecook trong "Những cô gái chân dài". Tôi đồ rằng Trang đang được 1 trang web bán nước hoa trực tuyến nào đó của VN tài trợ chăng.
    Rồi các cảnh "hot" giữa Thái Vân và các người tình của cô cũng được xen kẽ trong các trang giấy mà không rõ ý nghĩa của chúng với việc khắc họa thông điệp của tác giả, như thể chúng là thứ không thể thiếu trong các tác phẩm văn thơ của các tác giả nữ ngày nay, cũng giống như việc đi A Còng thì phải ưỡn ngực cong mông chân khép nép thì mới là sành điệu vậy.
    Một số pha hành động kiểu Hollywood cũng được khai thác chắc để câu thêm khách, thể hiện sự gượng ép thấy rõ. Trang cần xem nhiều phim VN hơn để hiểu sự ngán ngẩm của độc giả đối với những pha action được các đạo diễn dựng lên một cách ngô nghê.
    Cốt truyện không có gì nổi bật và hấp dẫn, tình yêu được khắc họa hời hợt sơ sài, thiên về hình thức và xác thịt, mà tôi không tin nó tiêu biểu cho tình yêu của 8X ngày nay.
    Tôi chỉ thích nhất 1 nhân vật là con mèo béo tục gọi là thằng Còi trong chuyện, được lột tả rất sát với loài mèo trong thực tế, lại chen một số chi tiết tinh tế thú vị cũng rất thật với tâm lý loài mèo. Có thể nói là Trang đã thành công ở khía cạnh động vật học này.
    Cách đặt tiêu đề cũng để lại ấn tượng trong tôi về sự tự tin, hơn hẳn cái tựa "tình yêu Vespa" mà trước đây là ứng cử viên.
    Nói túm lại, tôi không recommend quyển này cho mọi người, trừ những ai thích bắt chàng của mình ký tặng một câu mùi mẫn đằng sau cái dòng "Phải lấy người như anh" như tôi.
    2.Phải nói là Trang đã rất kỳ công để tạo nên tính cách một Thái Vân của thời số hóa hiện nay, mà cụ thể hơn là của giới 8X.
    Thái Vân - một tính cách pha lẫn sự nhí nhố trẻ con sành điệu, một chút gọi là "cá tính" theo thời thượng pha lẫn một chút ngô nghê đàn bà. Tôi không trách Trang đã cố nhồi nhét nhiều tính cách vào một nhân vật như thế, vì cũng có lúc tôi muốn mình vừa dễ thương và ngây thơ như trẻ con, lại vừa muốn mình tạo ấn tượng với người khác bằng cái gọi là "cá tính" .
    Ắt hẳn nhiều người sẽ thấy Thái Vân giông giống mình. Thái Vân cũng vào YM chat chit, cũng forum, offline đủ kiểu - đúng điệu nhân viên thời đại.
    Chính cái sự nhồi nhét quá đà ấy lại làm nên một bi kịch cho Thái Vân. Vân đam mê nhiều thứ quá. Và có những sở thích rất "độc" và thời thượng, như chụp ảnh, và vespa, bóng đá, và rock - những cái được gọi là có goût riêng - thông thường là của người làm công việc sáng tạo - đúng thế, Vân vừa giống như nhà thiết kế, vừa có thể vẽ được tranh đem bán. Phải nói là tôi rất thán phục Trang, lẫn Vân nữa, vì Thái Vân cũng là một mẫu người ngày xưa tôi đã từng muốn như thế. Tiếc thay tôi phải bỏ bớt một vài thứ....... (và có lẽ thế nên tôi ít bi kịch hơn chăng??!!! )
    Trang đã cũng hơi tham vì nhét quá nhiều chi tiết vào trong 1 truyện.
    Việc Vân tình cờ gặp Thanh ở khắp mọi nơi làm tôi phát bực. Nếu như xem film Hàn quốc, tôi lại tức tối khi 1 nhân vật nam rẽ sang phố này thì nhân vật nữ mới vừa đi đến (hoặc ngược lại), thì ở truyện của Trang, tôi cáu lên khi chúng nó gặp nhau nhiều thế, ở đủ mọi loại hình - từ câu lạc bộ vespa, cho đến cái diễn đàn nhiếp ảnh, kể cả việc gặp nhau qua 1 vài người quen. Chắc Trang muốn quy cho cái "duyên" - hay do trái đất này tròn và nhỏ hẹp quá?
    Cái nét tinh nghịch của Thái Vân lúc mở đầu câu chuyện gợi cho tôi nhớ thời xưa tôi đọc Hoa Học trò - mà là H2T lúc mới ra ấy, chứ không biến chất toàn BVS và quảng cáo như bây giờ - một Thái Vân đúng kiểu Bắc kỳ.
    Việc cùng đường túng quẫn bị lừa trở thành một ******* trong đường dây, sao giống ở VN mình đến thế. Cô nào khi bị bắt chẳng phải nói là "do hoàn cảnh" đó sao - Mà không, mang hơi hướm của Quỳnh Dao, hay Dianel Steel nhiều hơn thì phải.
    Việc tông xe rượt đuổi, những đấm đá thô bạo, lẫn những phi vụ đen của Thìn và lão Tàu khựa thì sao từa tựa như XH đen HongKong.
    Còn chuyện yêu đương lãng mạn của Vân và Thanh thì hơi giống Hàn quốc, nhưng có nhấn nhá một chút *** theo kiểu Mỹ - cũng không hẳn, giới trẻ VN hiện đại lắm rồi. Nói đến đây tôi sực nhớ lại câu của ông Trần Mạnh Hảo, thời bây giờ, bọn trẻ chỉ cần cảm thấy thích nhau là chúng "bập" vào nhau.
    Có lẽ tôi cũng đã từng lang thang ở Sapa lẫn Hội An, nên tôi thích những đoạn tả về chuyến đi Sapa lẫn Hội An của 2 nhân vật chính. (Giống tôi và ngốc đến thế nhỉ...)
    Chuyện sẽ không có gì để nói nhưng sao tôi đọc, càng cảm thấy bất nhẫn khi thấy Vân gặp quá nhiều bi kịch đến thế. Mẫu người mạnh mẽ như Vân mà lại cảm thấy cùng đường và phải làm công cụ thỏa mãn xác thịt cho gã đàn ông đáng tuổi cha mình để đổi lấy vật chất sao? tôi cảm thấy Vân hơi thực dụng.
    Trái lại, tác giả lại xây dựng nhân vật bạch mã hoàng tử lại rất cao thượng như trong chuyện cổ tích. Thanh chấp nhận tất cả mọi điều về Vân. Yêu Vân cao thượng đến nỗi chịu đựng khi Vân nằm trong vòng tay kẻ khác. Than ôi, mẫu người này giờ đây chỉ còn tồn tại trong tiểu thuyết.
    Có lẽ tôi đã quá "săm soi" tác phẩm này (vì mọi người đồn thổi quá mức) nên tôi quá ... xét nét chăng? Chẳng biết nữa. Nhưng mà, tôi cũng không thích đoạn kết mà Trang ép uổng Thanh và Vân gặp nhau. Hơi gượng.
    Sến quá. (nhưng mà, nếu như Hàn xẻng mà dựng phim, nó sẽ đổi lại đoạn kết của Trang rằng, Vân sẽ mắc phải bệnh ... ung thư phổi chẳng hạn (bọn hàn xẻng tàn nhẫn thật đấy!!!!!!!!!), Vân và Thanh sẽ gặp nhau trong nước mắt. Rồi sẽ có một buổi chiều mưa Thanh cầm bó hoa trắng thăm mộ Vân. Thanh bây giờ là nhà nhiếp ảnh lang thang ở Hội An.... )


  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Tôi sẽ không bình luận gì thêm, chỉ đưa ra cho các bạn một vài ý kiến của mọi người mà tôi thấy trên một số blog:
    1.Thứ ba lang thang với anh ở hiệu sách, bất chợt tôi nhớ ra quyển "Phải lấy người như anh" này, và bắt anh mua bằng được để tặng tôi và đòi thêm cả lời đề tặng ( chị em nhớ chiêu này nếu muốn nhắc nhở anh em một cách ý nhị về vấn đề hôn nhân và gia đình ) Về nhà háo hức lôi ra đọc, và sau đây là lời nhận xét (có thể phiến diện) về quyển truyện này:
    .....................................
    Sến quá. (nhưng mà, nếu như Hàn xẻng mà dựng phim, nó sẽ đổi lại đoạn kết của Trang rằng, Vân sẽ mắc phải bệnh ... ung thư phổi chẳng hạn (bọn hàn xẻng tàn nhẫn thật đấy!!!!!!!!!), Vân và Thanh sẽ gặp nhau trong nước mắt. Rồi sẽ có một buổi chiều mưa Thanh cầm bó hoa trắng thăm mộ Vân. Thanh bây giờ là nhà nhiếp ảnh lang thang ở Hội An.... )
    -----------------------------------------
    bạn yêu thích tác phẩm này quá rồi
  7. thieunudanhcovay

    thieunudanhcovay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghe quảng cáo nhiều nên mua về. Đọc xong thấy tiếc 23k. Giọng văn thì hời hợt. Các chi tiết nào là ở chung cư, ăn nhà hàng, đi vũ trường. Nhân vật thì dễ dãi, gặp nhau vài lần đã... Lá cải không thể tưởng được !
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thôi bàn tán làm gì cái tiểu thuyết bia hơi này nữa. Thà cứ im ỉm cho nó chìm sớm. Cơ mà cứ bàn ra tán vô nó lại lừa thêm 1 chú nữa mất toi 23 ngàn.
  9. Olmetto

    Olmetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn này dùng từ hay thế. Tớ thấy bia hơi hay chứ. Bia hơi uống mát. Tiểu thuyết bia hơi đọc xong mát lòng. Tớ thấy không hề tiếc 24k.
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    xoá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này