Góc cho em Đêm nay, em vui lắm. Nhưng sao cay cay nơi khóe. Tất cả em chỉ muốn lúc đó và hiện giờ là nhìn rõ những góc của mình, để em thấy cảm xúc của em lúc này không phải là duy nhất. Em ôm anh thật chặt, em muốn giữ anh mãi nhưng rồi em vẫn buông ra. Em biết tim anh đã thuộc về em, nhưng sao em thấy tay em vẫn chưa nắm được anh à. Bí mật của em. Nó đã qua gần 1 tháng, nhưng sao nhắm mắt em thấy như mới hôm qua. Tất cả em muốn hiện giờ là làm việc như điên để em quên được nó. Hay em sẽ ôm chặt anh, như thể anh đang giữ em lại, để em không bị níu kéo đi theo những cảm xúc khác nhau. Mà có lẽ nó sẽ giết lần mòn em theo ngày tháng. Em cứ ngỡ mình mạnh mẽ, mình bình tĩnh vượt qua tất cả. Nhưng không, em yếu mềm hơn em tưởng! Em ngỡ ác mộng nó đã qua nhưng nó còn đó. Nó sống động như chính nó chạm vào em. Em thấy thân em như đang bị vồ mồi bởi 1 con ác quỷ. Em sợ lắm anh à. Em bước đi mà sao như cơ thể này không phải của em, linh hồn này như đang lơ lửng đâu đâu chờ đợi anh níu lại. Em thấy như mình bị cướp mất 1 cái gì đó mà em không hình dung rõ. Giờ em đã hiểu cảm giác của đó là như thế nào.Em rùng mình. Tất cả của ngày hôm trước đây thôi mà sao như chính hôm qua. Em có còn là em nữa không? Em vẫn sở hữu chính bản thân mình mà phải không anh? Em muốn ôm anh nhiều hơn nữa, em muốn gặp anh nhiều hơn nữa, em muốn anh nắm chặt tay em nữa, để em thấy mình bình an trong lòng anh. Em muốn biết rằng anh đang bảo vệ em. Khỏang thời gian qua, em bình thản đến lạ. Em những tưởng làm thế thì mình sẽ thanh thản mà để ác mộng trôi qua. Nhưng không! Em phải làm sao, làm sao để mình không còn cảm giác sợ hãi, cảm giác mông lung vô hồn lúc này. Đôi lúc em không biết mình làm gì. Đôi lúc em thấy mình không còn sở hữu được mình. Có khi nào em điên không hả anh?