1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc cho người ở nước ngoài

Chủ đề trong 'Văn học' bởi laterain, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laterain

    laterain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Góc cho người ở nước ngoài

    Trời chuyển mùa thu. Nhanh khủng khiếp, còn hơn một cái chớp mắt. Những bông lan tiêu mùa hạ vẫn còn thắp sáng cái màu cam đỏ dịu dàng của chúng trên đầu tường. Vậy mà gió lạnh đã se se luồn vào cổ áo. Hai hàng cây bạch quả ven đường bắt đầu nhuốm vàng.

    Lang thang. Sao ở đây mọi thứ đến rồi đi nhanh vậy. chẳng bù với Sài Gòn, hai mùa nắng và mưa cứ lẫn vào nhau day dứt. Nhất là mưa. Những ngày mưa rả rích bên này Đằng nhìn mưa mà nhớ cái màu xám trắng mịt mù đất trời của mưa Sài Gòn. Nhìn người ta ra đường toàn che dù đủ màu xanh đỏ lại thương một mảnh đất vội vã cả người cả xe cả gió, mưa một trận là ai nấy thành batman, áo mưa lùng thùng lệt xệt mà vẫn ướt lạnh, phóng xe được đến trường đã tái ngắt run lập cập chứ có được an nhiên ngồi xe bus nhìn trời như thế này đâu.

    Buổi sáng Đằng lên đồi. Không còn nghe tiếng ve inh ỏi như mọi khi. Chẳng biết mấy con ve đi đâu cả. Nhớ cái hôm đầu tiên nghe tiếng ve, Đằng tìm mãi mới thấy anh chàng áo nâu đang gào toáng hết cỡ gọi bạn trên cành chery. Hí hửng kể cho anh nghe em thấy con ve rồi, anh trêu, có người sang đến tận Korea mới thấy con ve cơ đấy. Đỏ mặt. Ừ nhỉ, nước mình có thiếu ve đâu. Mình cũng đâu có thờ ơ với thiên nhiên lắm. Mà sao hai mươi mấy năm sống ở Sài Gòn chả bao giờ thấy con ve mặt mũi thế nào. Mà khi nghe anh kể về những ngày thơ mang que chấm mủ mít đi dính ve sầu lại thấy lạ lẫm như đang nghe chuyện cổ.

    Chiều ngồi ăn cơm với nhỏ Hạnh, nhỏ này có cái tật gặp thứ gì cũng quả quyết là không giống ở nhà. Nhỏ người Hải Phòng. Khẩu vị hai người một Nam một Bắc có khi đụng nhau chan chát. Chỉ có nỗi nhớ là có thể nói giống nhau. Đằng gọt táo, Hạnh kể hồi nãy chat anh Hoàng lôi ổi ra chìa trước webcam ?onhem nhem? em. Đằng chép miệng, còn chị thì thèm xoài. Mà mùa này là mùa gì nhỉ? Phải rồi, măng cụt. Ổi xoài măng cụt gì thì cũng chỉ nơi ấy mới có. Thèm về nhà nữa rồi. Trời ơi mình mới xa Việt Nam có sáu tháng mà sao nhớ thế, còn những người tha hương ròng rã mười năm hai mươi năm thì họ chịu làm sao nổi nhóc ha?
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đây là đứa bảo tao là tào tháo . Đã online còn phân biệt nước ngoài nước trong làm gì hả em ?
    Nhớ VN lắm hả em ? Nhớ thì bỏ quách xứ đấy đi mà về VN sống với anh có khi còn vui hơn í ! Đừng có thét lên cái nổi nhớ giả tạo ôm sồm thế ! Tớ thấy mấy em đi học mà cứ như đi tù í nhỉ ! Các em sống cho sách vỡ và bằng cấp khổ nhỉ ! hehe ! Thế mới biết tự do là thứ các em chả bao giờ tìm thấy được nhỉ !
  3. laterain

    laterain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Những con đường bên này thì chắc chắn không giống đường ở Sài Gòn
    Đường Sài Gòn nhiều khói bụi vì lắm xe máy. Người ta chen nhau. Người ta luồn lách vội vã. Xe to chặn đầu xe nhỏ. Người đi bộ có qua đường đúng vạch cũng chả ma nào thèm tránh, cho nên thành ra chỗ nào cũng có thể qua đường.
    Đường bên này rộng thênh thang. Thỉnh thoảng mới thấy một cái xe máy phóng qua. Muốn qua đường phải đến đúng vạch đứng chờ mỏi cổ, nhưng an toàn, xe cộ bên này bao giờ cũng nhường người đi bộ.
    Chiều cuối tuần, hai đứa lóc cóc vác ba lô đến siêu thị mua thực phẩm cho tuần tới. Gió trong mát và dịu dàng. Hạnh kể Hà Nội chớm thu cũng thế này, se se và không nắng. Đằng khoái chí, vậy ah, vậy thì cuối cùng cũng biết thế nào là "HN mùa này trời không buông nắng" rồi.
    Nhưng vẫn không phải HN. Không có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Không có những nhà cổ phố xưa với mái ngói thâm nâu trầm mặc cho người ta đi mãi không biết đường về.
    Hạnh lại bắt đầu xuýt xoa kể về Hà Nội. Tự dưng Đằng thấy thương Sài Gòn khói bụi và tất bật của mình. Người ta hay nhìn SG thờ ơ. Ít ai biết SG cũng có những con đường mùa hè hoa sao bay rợp mắt, những con đường hoa điệp vàng rực. Cây không vàng lá mùa thu, nhưng vào mùa khô thỉnh thoảng vẫn có một cơn mưa lá đủ sức làm bọn học trò phải ngẩn ngơ. Và với riêng Đằng, có một con đường đi ngang qua ngôi trường cũ xưa như truyện cổ. Mỗi buổi trưa cả đám bạn thường rủ nhau đi dọc con đường đó để ăn cơm trong một cái quán nho nhỏ nằm lọt trong sân một ngôi nhà cũng cùng tuổi với ngôi trường. Cô chủ quán già nhưng vẫn đẹp và hay cười. Món ăn không nhiều nhưng được chăm chút. Bàn ghế thấp lè tè nấp dưới bóng cây vú sữa, cạnh bên hiên nhà rêu phong.
    Mà cũng đã nhiều lần Đằng tự hỏi, sao mình lúc nào cũng chỉ mơ một cuộc sống êm đềm giản đơn bên những người thân yêu, mà chân thì cứ bước đi xa mãi. Chỉ cảm thấy bình yên khi được về nhà xách giỏ đi chợ với mẹ, nhưng rồi chớp mắt đã thấy mình ở một đất nước lạ lẫm nơi người ta làm đêm làm ngày. Cũng mong muốn có được một gia đình nho nhỏ hạnh phúc, muốn dựa dẫm vào một ai đó, nhưng rồi lại cứ lang thang mãi, tự mình xoay sở, tự mình va vấp, tự mình chống chỏi, tự mình xoa dịu những vết thương ...
    Tự hỏi cắc cớ vậy thôi, chứ Đằng biết, nếu có hai con đường trước mặt mà một con đường biết trước sẽ xuôi chèo mát mái và thậm chí có người dẫn dắt, thì Đằng thà đi con đường thứ hai. Dù nó có tối mò và nhiều bất trắc. Những con đường đã qua trong đời, nếu cho Đằng chọn lại, chắc Đằng vẫn đi đúng đoạn đường đã từng đi qua mà thôi.
  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái nói nhảm thôi !
    To Laterain : Viết tiếp đi nhé . Tớ mà viết gì ở đây khéo lại làm cho topic có chút "văn" của bạn bị mod box VH chuyển béng sang bên Du học thì khốn !!!
  5. laterain

    laterain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hihi, cảm ơn thanhmai. Mặc kệ chú days đi. Days mà comment được một câu tử tế thì chắc rain chả ngồi đây để viết được nữa, vì trời sụp xuống đầu mất rồi, hihi... Có khi còn phải cảm ơn days, vì hắn bảo stop nên rain mới có hứng viết tiếp ấy chứ

    CHUYỆN CỦA GIÓ

    Gió lang thang và kiêu hãnh. Những đêm mùa đông dài dằng dặc và buốt giá, trong khi người ta nằm trong chăn vẫn run lập cập thì gió ca hát nghêu ngao trên những đỉnh đồi. Gió vốc từng nắm tuyết ném xoáy vào không gian, vặn răng rắc những cành nhánh trơ trụi khô khốc, ngạo nghễ thấy mình như chúa tể ngự trị trên mảnh đất lạnh lẽo băng giá. Người ta vẫn tưởng có một bà chúa tuyết nào đó tặng cho khách bộ hành lỡ đường những nụ hôn chết người. Có phải đâu, gió đấy! Gió khéo léo và nghiệt ngã luồn cái lạnh qua những khe hở trong cổ áo tay áo. Gió thông thốc ùa vào những căn nhà tồi tàn trống tuếch của người nghèo.
    Người ta co ro. Người ta rùng mình than thở. Người ta rủa. Gió vẫn cười vi vút và lao đi.
    Nhưng rồi xuân đến.
    Bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài trong mùa đông giá, hoa sakura ló cái chóp mũi hồng hồng xinh xắn của mình ra trên các cành cây.
    "Cái quỷ gì đây?" - gió càu nhàu. Thực ra nó thấy lòng mình có cảm giác gì lạ lắm. Chỉ muốn chạm thật dịu dàng lên cái chóp mũi hồng hồng kia. Cái cảm giác làm nó lạ lẫm và thấy không thoải mái. Gió cố nghĩ là mình đang cáu kỉnh và bực bội.
    Hoa sakura ló đầu ra thêm chút nữa và mỉm cười - chỉ mỉm cười thôi.
    Nắng chợt vàng lên. Không trung ấm lại. Những mầm xanh trồi lên xôn xao. Gió nghe chân mình nhẹ bỗng. Muốn bay vút lên tận đỉnh trời.
    Nó bối rối và giận dữ vói chính mình. Nó cố tỏ ra ngạo mạn bất cần bằng cách phóng băng băng qua mọi cành cây bụi cỏ, cố vung vãi chút khí lạnh còn vướng vất. Mọi người chỉ hơi rùng mình. Họ bảo nhau "Gió xuân rồi đây". Gió lại càng cáu. Nó quên mất một điều, càng tỏ ra cáu kỉnh khó chịu thì nó càng yếu đuối và dễ tổn thương hơn.
    Và đi đâu thì đi, cuối cùng nó vẫn thấy mình quay lại quanh quẩn bên hoa sakura.
    Hoa bây giờ đã nở bừng. Gió lặng người. Nó tưởng như mây trắng mây hồng rơi xuống trần quấn quýt. Tưởng như bọt sóng tinh khôi tận ngoài biển khơi xa thẳm trôi về đây rập rờn miên man.
    Gió bâng khuâng. Thật buồn cười là gió cũng biết bâng khuâng. Nó trôi lãng đãng, chìm trong cảm xúc khó tả dịu dàng cho đến một hôm nó giật mình thấy mình đổi khác. Ngọn gió kiêu hãnh thích nhạo báng ngày xưa đâu rồi?
    Hoang mang, lo sợ, giận dữ. Nó biết trái tim mình (ừ, vô hình như gió vậy mà cũng có một trái tim) hướng về đâu. Nhưng nó sợ bi cười nhạo. Sợ bị chối từ. Sợ người ta bảo mình hoá ra cũng bình thường như ai. Gió lao đến cuốn phăng những cánh hoa sakura khỏi cây.
    Cậu bé con reo lên "Mẹ ơi, giống như đàn ****..."
    Cô gái dựa đầu vào vai người yêu giữa rừng cánh hoa sakura rơi, mắt rợp đi vì hạnh phúc.
    Cụ già chợt nghe năm tháng nhẹ thênh thênh ...
    Từng cơn, từng cơn, hoa bay đầy trời. Mà sao hoa vẫn mỉm cười lặng lẽ?
    Khi cánh hoa cuối cùng đáp xuống đất chấm dứt một mùa hoa rực rỡ và ngắn ngủi, nó nghe tiếng hoa thì thầm "Cảm ơn anh. Những ngày qua ở bên anh và bay đi cùng anh, em hạnh phúc biết bao"
    Gió lặng đi.
    Những ngày sau đó của mùa xuân, người ta thấy gió lang thang. Mùa xuân sao mà chóng tàn. Gió tìm, tìm mãi một điều đã mất.
    Mùa hè. Gió mệt mỏi và xơ xác. Nó thường dừng chân rất lâu trên các ngọn đồi, hoặc trốn trong một bụi cây. Có khi người ta chờ cả ngày chẳng thấy gió đâu.
    Mùa thu. Tiết trời dịu lại làm gió nghĩ đến mùa xuân. Biết mình viển vông, nó vẫn thầm mong biết đâu sakura quay trở lại. Gió lại mải miết lao đi tìm kiếm và chờ đợi. Chỉ thấy lá vàng rơi...
    Mùa thu tàn dần. Người ta nghe gió xao xác tuyệt vọng trên đồi.
    Và khi những bông tuyết đầu tiên rơi, gió khóc. Nó vốc từng nắm tuyết ném xoáy vào không gian. Nó lại lang thang, ngạo nghễ, tai ác, lạnh lẽo...
    Đêm mùa đông, cuốn mình trong chăn ấm mà vẫn còn run lập cập, người ta nghe ngoài xa tiếng gió cô đơn hút hắt. Như một tiếng thở dài ...
  6. lepainteur

    lepainteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn giao mùa

    Sắp chia tay rồi đấy em, mùa hạ ở Montréal. Con đường anh đến trường vẫn còn nhiều nắng lắm, nhưng là nắng lạnh. Nắng vàng rực rỡ mà vẫn phải so vai, khoác thêm tấm áo khoác mỏng em tặng anh. Trời cao, xanh, xanh đến ngăn ngắt em ạ. Anh nhìn lên cao, thấy một vệt trắng dài vắt ngang qua thành phố. Lại một chiếc máy báy vừa rời phi trường, điểm đến là nơi nào nhỉ, có phải là Việt Nam.
    Những hàng cây hai bên đường anh đi, hình như đang thay áo, chiếc áo vàng rực rỡ của mùa thu. Mùa thu bên này lạ lắm em a., đúng là mùa thu vàng. Chỉ vài tuần nữa thôi, cả thành phố thanh bình sẽ phủ một màu vàng xa xôi, dịu dàng mà thảng thốt. Anh sẽ mỉm cười khi thấy những người lạ đứng sững sờ giữa thảm cỏ mênh mông, máy ảnh nháy vội vã. Là anh đấy của những ngày đầu tiên. Anh sẽ bâng quơ buồn khi thấy những đôi tình nhân lãng mạn ngồi trên ghế công viên. Cô gái dựa đầu vào vai chàng trai âu yếm. Rồi họ hôn nhau. Im lặng. Vai kề vai. Anh sẽ bước vô định giữa những con phố vắng hoe, ngắm lá vàng chập chờn rơi trước những ô cửa nhỏ. Anh sẽ dừng lại vuốt ve một chú cún cao to mà hiền như Maica nhà em vậy. Anh sẽ nhớ, nhớ đến xót xa đôi bàn tay em, nụ cười em, đôi mắt em và mùa thu Hà Nội. Anh sẽ buồn...
    Anh sẽ lại viết một lá thư nũa cho em. Rằng, mùa thu đang đến em ạ. Anh vẫn khoẻ, vui vẻ và chờ đợi một năm học mới. Anh sẽ gửi cho em một bức ảnh với nụ cười tươi tắn. Còn nỗi buồn kia, anh sẽ mang một mình. Bởi, lẽ nào anh lại không xót xa khi hình dung em khóc.

Chia sẻ trang này