1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NGƯỜI Ý...Vậy là bài hát mùa hè ITALIA đã vang lên khi đội quân áo thiên thanh giơ cao chiếc cúp vàng WC 2006. 24 năm khát khao 24 năm chờ đợi họ đã được đền đáp một cách xứng đáng. Những bất hạnh của người Ý tạm thời được lãng quên khi mà Đoàn quân Vô địch đang có nguy cơ bị những án phạt nặng nề lên những câu lạc bộ mà họ đang chiến đấu.
    Chia buồn với ZIDANE !! Nếu như anh bình tĩnh hơn khi bị khiêu khích thì giờ đây anh đã cùng đồng đội nâng chiếc cúp vàng rồi, Chỉ vì một cú húc đầu vào ngực đối thủ đã làm cho cuộc kết thúc sự nghiệp của một chàng cầu thủ tài hoa trở nên buồn thảm hơn bao giờ hết!!!!!! Nhưng Anh vẫn là người VĨ ĐẠI mà cả thế giới phải tôn vinh.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Săn chắc, nét quyến rũ đầy nam tính
    Bãi biển là nơi các cô gái khoe những đường con tuyệt mĩ của mình thì không có lý do gì các trang nam tử không thể hiện chất nam tính đầy quyến rũ.
    Một bãi biển chỉ toàn bóng hồng sẽ trở nên vô cùng nhàm chán và đơn điệu. Vì vậy không thể thiếu được cánh mày râu tán thưởng các cô gái và quan trọng hơn cho các bóng hồng len lén ngắm nhìn.
    Các chàng trai có nhiều cơ hội khoe cơ thể hơn chị em nhiều vì được phép... cởi trần. Bộ ngực săn chắc, rắn rỏi đầy sức sống càng được phô rõ hơn khi diện một chiếc quần đi biển hợp thời trang và khoẻ khoắn. Một anh chàng lạnh lùng sẽ chọn mảng màu trầm được phối màu rất khéo léo và hợp lý. Đỏ và trắng được coi là điểm nhấn ở vòng hai của chàng.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nộp phạt để rong chơi
    TP - Sinh viên đóng tiền, đi học để thay đổi chính mình, để lập thân, lập nghiệp, để xây dựng và cống hiến cho đất nước. Nhưng thay vì đến lớp, họ lao mình như những con thiêu thân vào các cuộc ăn chơi.


    1.001 cách ăn chơi
    Là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng phát thanh Truyền hình Trung ương 1 (Phủ Lý, Hà Nam) nhưng Duy Quang đã rất nổi tiếng với những kiểu ăn chơi sành điệu của dân chơi ?othứ thiệt?.
    Chỉ nhìn bề ngoài ?okhác người? của Quang thì biết. Mái tóc nhuộm vàng lúc nào cũng chải keo giổng ngược, hai bên tai dì dịt những lỗ bấm rất hợp với bộ đồ rộng thùng thình của dân hip hop, ?ocưỡi? trên chiếc xe tay ga màu mận chính với chiếc điện thoại đời mới, Quang đã quy tụ được một đám khoảng chục ?ochiến hữu? ngày đêm rong ruổi ở các quán bar, vũ trường, hay tận những bãi biển nổi tiếng.
    T.H ?" bạn đồng môn của Quang cho biết: ?oChẳng mấy khi thấy Quang có mặt trong lớp, nếu có thì cũng chỉ gục đầu xuống bàn ngủ. Đáng chú ý là trong lớp không chỉ có mình Quang như thế mà còn hàng chục sinh viên khác theo kiểu như vậy?.
    Hoàng Anh ?" sinh viên năm thứ 3 trường Đại học dân lập Đông Đô (Hà Nội) còn ?ooách? hơn. Xuất thân là một ?ocậu ấm? đất Hà thành, lại có mã đẹp trai, Hoàng Anh đã từng lăn lộn với các tụ điểm ăn chơi từ Nam ra Bắc, với những cuộc ?omây mưa? với những **** hay những cô gái ?otham giàu thích sang?.
    Là sinh viên năm thứ 3 nhưng Hoàng Anh vẫn rống tuếch về kiến thức chuyên ngành, bởi anh có ?otuyên ngôn? rằng: Ở đời sống được mấy nỗi, ăn chơi cho biết đã, sau này rồi tính, việc gì cứ phải cắm đầu vào học, không khéo rồi ngộ chữ cũng nên??.
    Đối phó cái khó bằng cái dại
    Để hạn chế tình trạng nghỉ học bừa bãi, Ban giám hiệu trường Cao đẳng phát thanh Truyền hình Trung ương 1 đã ra chế tài phạt tiền đối với những trường hợp nghỉ không giấy phép hay những trường hợp thuê người học hộ.
    Với mức phạt là 7 ngàn đồng/tiết (mà một ngày là 6 tiết, như vậy sinh viên vi phạm sẽ phải nộp số tiền là 42 ngàn đồng 1 buổi). Thầy Đỗ Tư Đông ?" Trưởng khoa Báo chí cho biết: ?oCách xử lý đánh vào kinh tế sẽ làm cho sinh viên phải tự ý thức, phải biết tiếc tiền, tiếc kiến thức mà phải tự phấn đấu.
    Tuy trường đã quy định nếu sinh viên nghỉ quá 4 buổi/môn/kỳ sẽ không được thi. Nhưng sinh viên hoặc là mướn hoặc là thuê người học hộ, chúng tôi cũng sẽ xử lý vấn đề này mạnh hơn?.
    Phạt tiền đối với những sinh viên vi phạm chưa phải là cách tốt nhất, nhưng hiện thời dường như đó là cách xử lý hiệu quả nhất, và chế tài đó cũng được rất nhiều trường áp dụng trong quản lý sinh viên của mình.
    Là một sinh viên, kể chuyện những người trong cuộc tôi chỉ muốn nhắc các đồng môn của mình rằng: Nếu biết tiếc số tiền nộp phạt thì phải biết tiếc kiến thức, thời gian đã bị ?otiêu xài hoang phí?. Chế tài xử lý của thời sinh viên đã lớn nhưng những điều mà họ phải ?onộp phạt? cho cuộc đời còn lớn hơn rất nhiều.
    Trần Thế Hòa
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Duy Mạnh kinh doanh nhà hàng
    TP - Duy Mạnh ngoài đời hoạt bát hơn hẳn trên sân khấu. Có lẽ bắt đầu nổi tiếng khi đã bước vào tuổi 30 nên tác giả ?oKiếp đỏ đen? tỏ ra trải nghiệm và tự chủ.

    Duy Mạnh
    Duy Mạnh tâm sự: Tôi mới hát 2 năm nay, chưa ăn thua gì. Đĩa đầu của tôi hot vì làm kiểu nhạc thời trang, đĩa 2 trữ tình, không ồn ào như đĩa trước và cuối năm nay tôi ra album trong đó có bài Kiếp đạo tặc có thể gây chú ý, đĩa năm sau sẽ có Kẻ tham tiền viết về anh giang hồ vì tiền sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Muốn biết ca sĩ còn hot không đơn giản lắm, hãy đến buổi diễn của ca sĩ ấy xem khách đông không.
    Cách đây mấy tháng anh tung ?oKiếp bán độ?, tới đây là ?oKiếp đạo tặc?, rồi còn bài nào kiểu ?oKiếp tham nhũng? không? Anh thử cắt nghĩa cái gọi là nhạc xã hội mà mình đang theo đuổi?
    Tôi không rõ về tham nhũng nên không viết. Những bài hát có thông điệp mang tính xã hội nếu chỉ hô hào người ta sẽ không thích nghe. Còn tôi truyền tải thông tin ấy theo kiểu nhạc giải trí, chú trọng giai điệu hợp thời trang, hợp gu giới trẻ.
    Lời sám hối của kẻ hấp hối - tâm sự của một con nghiện ma tuý là một cách nói thẳng, chắt lọc và cho người ta thấy ngay nỗi khổ, hậu quả của việc nghiện ngập chứ không bóng gió kiểu làn khói trắng hay hô hào chung chung tránh xa ma tuý. Viết nhạc xã hội rất khó, ca từ không khéo thì thành dạy đời.
    Sắp tới tôi cũng không hát nhiều nữa mà kinh doanh.
    Vì anh bắt đầu ít sô?
    Tôi muốn giữ hình ảnh đẹp. Ca sĩ nước ngoài họ sống được bằng bán đĩa, ví như ban nhạc Eagles có bài Hotel California mười mấy năm nay vẫn sống tốt nhờ bán đĩa, 1-2 năm họ mới diễn lại, khán giả đông.
    Còn ca sĩ mình bán đĩa không được bao nhiêu, cứ 6 tháng đến 1 năm không có bài hát mới là rất nhanh bị quên lãng, tranh thủ thời gian để cày, khán giả cũng chóng chán, sức lực có hạn.
    Mình kinh doanh, có nguồn thu nhập ổn định, cứ vài tháng mới tổ chức một đêm nhạc công phu, không phải cày sô sẽ tạo được sự mới lạ, hấp dẫn hơn. Chắc đầu năm tới tôi sẽ mở nhà hàng hoặc quán bar, lâu lâu lại hát.
    Anh có định đổi phong cách cho mới lạ?
    Không. Viết rock, hip hop là để cho người khác hát. Còn tôi chỉ hát thể loại ballad buồn, làm mới mình bằng ca khúc chứ không phải cứ nhảy loạn xì ngậu.
    Tôi rất thích câu nói của anh Trọng Tấn rằng muốn hát nhạc gì thì hát nhưng quan trọng nhất mình phải có kiến thức, học hành bài bản. Đừng đánh giá nhạc sến hay nhạc sang, hãy nhìn vào kiến thức âm nhạc, xã hội, cách giao lưu trên sân khấu?
    Anh nghĩ sao khi không ít người nghĩ sự nổi tiếng của anh phần nhiều là ảo?
    Thời gian sẽ trả lời. Hai năm trước sự thành công đến quá mức làm tôi có phần bị ngợp, nhưng khi lên sân khấu không bao giờ nghĩ mình ghê gớm dù tên căng chính trên băng-rôn.
    Tôi vừa là ca sĩ vừa sáng tác, phong cách biểu diễn cố gắng hoàn thiện hơn. Tôi cũng không ham tổ chức live show, sau này có tiền làm đêm nhạc thôi. Tiền không đủ mà làm live show sẽ thành Kiếp vỡ nợ!
    Fan club cũng không có ý lập làm gì, để thời gian ấy cho các em học.
    BH
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Dân tri.com.vn có gì đặc biệt trong ngày hôm nay:
    - Các bác sĩ thì hốt bạc khi một lũ chó sói trình được viên vào bệnh viện quảng cáo thuốc của mình..Người bệnh vốn đã rất tốn tiền chữa trị nay phải mua thuốc đắt gấp 4 lần...mà 3/4 giá thuốc là vào túi bác sĩ..Đơn cử nhưng viên thuốc 2000/viên nay thành 8000/viên..6000 sẽ vào túi bác sĩ..Vụ việc này xảy ra ở TP HCM.
    - Một cháu bé ở Huyện cẩm xuyên đã bị Tên dê già hiếp dâm..điều đáng nói là cháu mới 13 tuổi..và có dị tật thiểu năng trí tuệ..Cháu hiện nay đã sinh con...Công an huyện Cẩm Xuyên đang tích cực điêù tra làm rõ vụ này..
    - MU Đang đứng trước nguy cơ bị chảy máu chất xám Các trụ cột xuất sắc như HEINZE, nistelrooy, Rolnando..đang chuẩn bị nhòm ngó Câu lạc bộ hoàng gia Real...ông Ferguson HLV MU Đang nhấp nhổm ở trạng thái không yên. Theo những gì năm ngoái ông phát biểu thì Giải ngoại hạng năm nay ông hứa sẽ đưa MU lên ngôi vô địch...Nếu điều này xảy ra ..đồng nghĩa lời hứa của HVL lão làng này sẽ tan thành mây khói!!!
    BOM BAY thực sự rung chuyển bởi 7 vụ đánh bom khiến cho hàng trăm người chết..mà người ta tình nghi vụ này do nhóm chiến binh vùng Kashmir gây ra..khi mà họ đòi ẤN ĐỘ phải trao trả độc lập cho vùng HỒI GIÁO Này...
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    - Cả HN hôm qua chìm trong bể nước do mưa lớn như Trút nước..Sau khi đánh bóng bàn xong khách in cũng không thể về nổi nước gần như ngập đến Yên xe..Quả là một trận mưa lớn chưa từng có..
    -Mới nhậm chức chủ tịch UBND TP HCM ông Lê Hoàng Quân đã có bài phỏng vấn VN express.net..TP HCM không thiếu vốn chỉ cần dân đồng lòng..Câu nói CHỈ CẦN hoá ra chuyện dân đồng lòng lại đơn giản thế sao.....
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 14/07/2006
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một nghề không có vốn mà bốn lời..Mời các bạn xem nghề độc ở ngoisao.net nào
    ''Nghề độc'' ở TP HCM

    Đọc quảng cáo cũng kiếm ra tiền.
    Đức lên Sài Gòn chỉ được vài năm mà tiền bạc rủng rỉnh. Khi hỏi làm nghề gì, Đức đáp: "Quảng cáo". Hỏi tiếp: "Làm cho công ty quảng cáo hay cơ quan báo, đài?", Đức cười cười: "Mình làm ăn riêng".
    Nghề "đọc quảng cáo"
    Lần theo địa chỉ Đức cho ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP HCM), nhìn mỏi mắt chẳng thấy một công ty nào. Thấy có người tìm Đức, bà chủ nhà chỉ thẳng vào phòng trọ. Trời đất, công ty đây sao, phòng trọ chỉ rộng hơn 10m2, bên trong chẳng có gì ngoài chiếc giường, xấp báo quảng cáo, chiếc điện thoại bàn mà Đức đang trò chuyện. Đức ngượng ngùng, phân bua: "Mình có nói mở công ty hồi nào đâu. Làm riêng là ở đây nè".
    Đức đã thành thật kể: "Mỗi sáng mình đọc mấy trang quảng cáo của báo T.T., T.N. rồi liệt kê ra những mục quảng cáo bán nhà, chuyển nhượng đất. Sau đó mình điện thoại đến người đăng quảng cáo để gạ họ đăng quảng cáo thêm trên các báo khác như N.L.Đ., M&B. Để họ không sợ bị lừa, mình cam đoan khi nào báo phát hành sẽ có nhân viên đến giao báo tận nhà rồi mới nhận tiền. Đang trong lúc cần chuyển nhượng, nghe nói vậy nên rất ít người từ chối, thế là mình được "một hợp đồng quảng cáo", có khi là nhiều kỳ".
    Một ngày mà Đức làm được chừng 10 mẩu, ăn tiền chênh lệch cũng bộn mà chỉ tốn công đọc quảng cáo!
    Từ thực tế cho thấy, của rơi trên đường phần lớn đều có người nhặt được mà người nhặt ấy phần đông là người hay ở ngoài đường. Đối với những người đánh rơi, việc tìm lại được của rơi đối với họ là cả một sự mong mỏi. Thế là họ đăng báo, lên đài, nhưng khổ nỗi những người hay ở ngoài đường thì lại ít có điều kiện để xem đài, đọc báo.
    Nghề "đi tìm của rơi"
    Xuất phát từ thực tế đó nên hiện tại, nhiều người, phần đông là thanh niên lao vào cuộc mưu sinh khá lạ này. Thanh, một "chuyên gia" truy tìm của rơi cho biết: "Để tìm được của rơi, em đã làm một tờ **** có số điện thoại liên lạc rồi đem rải khắp các ngõ ngách Sài Gòn. Thế là không bao lâu sau em nhận được điện của anh xe ôm, bác bán vé số thông báo "vừa nhặt được một tấm CMND, bằng lái xe? Tức thời, em đến điểm hẹn để nhận tài sản và thỏa thuận mức "thù lao" với họ?.
    Sau đó, căn cứ theo địa chỉ ghi trong giấy tờ, Thanh xem đài, đọc báo, nếu có trùng khớp thì đến giao theo địa chỉ. Thực tế, mỗi trường hợp trao trả đều có "tiền trà nước" cao hơn một vài lần so với vốn bỏ ra nhưng rủi ro cũng không phải ít. Như trường hợp của Hoàng, từ đầu năm 2006 đến nay truy tìm được 38 loại giấy tờ nhưng chỉ mới trao trả được 27, còn lại chưa tìm ra địa chỉ.
    Có lần Hoàng đến nhà để trao lại 1 CMND, 2 bằng lái xe cho một người ở quận 7 nhưng người này thì đang thất nghiệp, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, đứa con bị bệnh còn không có tiền mua thuốc. Thấy vậy, Hoàng chẳng những không đặt vấn đề tiền bạc mà cón giúi vào tay người bị mất 50.000 đồng để "thuốc ********* cháu".
    Nghề ép giá
    Nếu như "cò" nhà, đất nâng giá nhà, đất của người bán khi làm môi giới để hưởng chênh lệch thì "cò" Quân (ngụ ở phường Hiện Thành, quận 12) lại làm ngược lại.
    Quân từng tuyên bố có thể mua nhà với giá giảm trên dưới 10% so với giá mà người bán đưa ra đã "chắc như đinh đóng cột". Ai có thể không tin nhưng ông "trùm" kinh doanh địa ốc V. thì tuyệt đối bái phục "cò" Quân.
    Một lần, ông V. mua căn nhà của bà H. ở Hóc Môn với giá thương lượng đến lần thứ 4 là 600 triệu đồng. Nhưng "cò" Quân cam đoan sẽ giúp ông V. mua với giá trên dưới 500 triệu đồng.
    Sau đó, "cò" Quân chỉ đạo cho 3 đàn em đóng vai những người mua nhà tiếp cận bà H. và chỉ đưa ra cái giá cao nhất là 500 triệu đồng và hẹn sẽ quay lại. Rồi lần lượt những người này điện báo cho bà H. rằng, nhà này nằm trong vùng quy hoạch tương lai nên họ không mua.
    Bà H. đang hoang mang thì "cò" Quân xuất hiện và đồng ý mua nhà bà H. với giá 600 triệu đồng. Để làm tin, Quân đặt cọc trước 5 triệu đồng, nhưng chỉ 1 ngày sau, Quân điện đến năn nỉ xin lại tiền cọc vì "đất nằm trong vùng quy hoạch tương lai". Tất nhiên bà H. không đồng ý, Quân nói đành bỏ cọc vậy.
    Bà H. lên UBND xã để hỏi thì được trả lời: "Hiện tại thì không nhưng trong tương lai thì xã chưa biết". Trong lúc bà H. đang rối bời thì "trùm" V. xuất hiện, sau một hồi suy nghĩ, bà H. đành cầu cứu ông V. Cá đã cắn câu, ông V bảo: "Nếu chị bán giá 500 triệu đồng thì tôi mua giúp chứ chẳng lời lãi gì đâu". Bà H buồn bã gật đầu cũng là kết quả thành công mỹ mãn của cò "Quân".
    (Theo Công An Nhân Dân
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện về chiếc đầu đĩa có một không hai Chuyện lạ có thật về chiếc đầu đĩa tự chiếu phim ***!


    TS Xuân Vinh đang giải thích nguyên lý hoạt động của chiếc đầu đĩa cho khổ chủ
    Nhân chuyến đi TPHCM cách đây 3 năm, anh N.S đã ghé chợ điện tử Hoàng Văn Thụ mua một chiếc đầu DVD nhãn hiệu Calitech. Mang về chiếc đầu đĩa hoạt động bình thường, nhưng có một điều mà anh không thể ngờ tới: khi lấy đĩa ra khỏi ổ, nếu không tắt nguồn, đầu đĩa lập tức chiếu một bộ phim ***!
    Nỗi oan của khổ chủ
    Chiếc đầu đĩa trên được anh S. mua năm 2003, từ chợ điện tử Hoàng Văn Thụ, TPHCM mang về Huế sử dụng. Gần 3 năm nay, chiếc đầu đĩa hoạt động rất tốt, chưa lần nào bị hư hỏng phải sửa chữa. Nhìn bên ngoài, chiếc đầu đĩa không có đặc điểm gì lạ. Thế nhưng, mới đây anh S. đã vô tình phát hiện ra điều kỳ lạ nói trên.
    Số là, một buổi trưa, cách đây không lâu, anh S. cùng một đứa con nhỏ (mới học lớp 5) đang xem ca nhạc thì ống nước máy trong nhà bị vỡ, nước chảy lênh láng. Vợ anh bảo: "Anh ơi! Tắt máy đi mà ra sửa ống nước cho em với!". Nghe vợ gọi, anh S. liền bấm stop và nhấn nút open để lấy chiếc đĩa ca nhạc ra khỏi khay đĩa. Sau đó, anh cũng không quên bấm nút close để đưa ổ đĩa trở vào lại.
    Thông thường, mỗi lần xem ca nhạc hoặc phim xong, sau mọi thao tác như trên, anh S. đều tắt nguồn. Nhưng lần này, do quá vội anh đã quên nhấn nút Power. Vừa ra tới chỗ vòi nước bị vỡ, anh S. liền nghe vợ gọi thất thanh: "Đã bảo tắt máy đi, răng anh lại chiếu cái phim chi lạ rứa cho con coi, mau vô tắt máy!".
    Anh S. quay vào và té ngửa vì trên màn hình đang chiếu một bộ phim... ?otươi mát?. Quá bất ngờ, anh S. tắt máy và open ổ đĩa ra để kiểm tra xem liệu mình có bỏ lộn chiếc đĩa nào vào trong máy không. Nhưng lạ thay chiếc khay đĩa chạy ra hoàn toàn trống rỗng.
    Thấy lạ, bảo vợ con đi chỗ khác, anh lại bấm close để đưa ổ đĩa vào lại, lập tức trên màn hình lại xuất hiện cảnh phim ***, chỉ khi anh tắt nguồn, các màn tươi mát mới ngưng. Hay có đứa nào lén xem phim *** rồi bỏ quên trong máy? Nghi hoặc như vậy nên anh S. lập tức mở toang vỏ chiếc đầu đĩa ra để kiểm tra và lúc này anh mới phát hiện phía trên khay đĩa có một chiếc đĩa VCD được gắn trực tiếp vào trục quay.
    Lại cắm điện và thử máy, dù không có đĩa trong khay chiếc đầu đĩa vẫn khởi động trục cơ quay và đọc tín hiệu trên chiếc đĩa cố định này để phát hình ảnh. Từ đó, để an toàn mỗi lần sử dụng xong, anh S. phải rút dây truyền ra khỏi đầu máy và màn hình cất thật kỹ, kẻo lỡ vô tình con cái xem phim thì nguy.
    Để chứng minh câu chuyện trên hoàn toàn có thật, anh S. đã dẫn chúng tôi về nhà để "tai nghe mắt thấy". Sau khi cẩn thận đẩy chiếc tủ ti vi vào trong phòng ngủ và khép cửa, anh S. khởi động máy, cũng với quy trình như anh kể và quả nhiên trên màn hình xuất hiện những cảnh như anh kể.
    Qua nhân vật trong phim, cảnh quay và đạo cụ... chúng tôi đã xác định đây là một bộ phim *** của Nhật. Để chúng tôi xem kỹ hơn, anh S. đã tháo vỏ của chiếc đầu đĩa và bỏ thêm vào một đĩa ca nhạc, bộ phận cơ của máy lập tức chuyển động và cả hai chiếc đĩa cùng chạy song song.
    Tuy nhiên, tín hiệu phát lên màn hình lúc này là tín hiệu của chiếc đĩa ca nhạc trên khay đĩa. Tắt máy, rút chiếc đĩa ca nhạc ra và cho ổ đĩa trở về vị trí cũ trong khi chưa tắt nguồn, sau một vài giây rục rịch, chiếc đầu đĩa lại khởi động và lúc này những màn phim tươi mát lại xuất hiện.
    Thế tại sao nó vẫn đọc được? Đó là bí mật mà anh S. không đủ kiến thức về điện tử để khám phá, anh đành ráp vỏ máy vào để chờ chuyên gia giải mã.
    Người mua hàng cần lưu ý !
    Để tìm hiểu nguyên tắc hoạt động kỳ quái của chiếc đầu đĩa, ngày 28/7, chúng tôi đã cùng với anh S. đưa chiếc đầu đĩa đến Phòng thí nghiệm khoa Vật lý - Điện tử, Trường ĐH Khoa học Huế gặp TS Đặng Xuân Vinh, Trưởng khoa - nhờ giải đáp.
    Sau khi quan sát và tìm hiểu, TS Vinh đã tìm ra nguyên lý hoạt động của nó nhờ vào bộ đọc tín hiệu (mắt đọc dữ liệu) của máy đã "nhìn" xuyên qua khay đĩa, nhưng nó chỉ có thể đọc được khi trong khay đĩa không có đĩa.
    Với trường hợp có một không hai này, TS Xuân Vinh đã tư vấn, để giữ gìn "môi trường" văn hóa lành mạnh trong gia đình, tốt nhất nên tháo chiếc đĩa ra khỏi máy.
    Việc khắc phục "sự cố" này tuy rất đơn giản nhưng từ chiếc đầu đĩa kỳ lạ này, một câu hỏi cần đặt ra: Liệu nhà sản xuất, lắp ráp sản phẩm này đã thiết kế một chiếc đầu đĩa kỳ quái như vậy để làm gì?
    Đây rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật. Điều đáng nói là mặt hàng điện tử nhãn hiệu Calitech là một sản phẩm rất phổ biến trên thị trường trong nước, nhưng nguồn gốc xuất xứ của nó thì người tiêu dùng không phải ai cũng biết; không lẽ chẳng có cơ quan nào thẩm định, kiểm tra sản phẩm hàng hóa trước khi đến tay khách hàng.
    Khi mua hàng, anh S. có nhận một phiếu bảo hành, nhưng vì đã quá lâu không thấy có trở ngại gì nên anh cũng không lưu ý để cất giữ. Vì vậy, dù gặp phải sự cố lạ đời như trên, anh S. vẫn không thể thắc mắc, khiếu nại. Người mua hàng cần lưu ý thử máy kỹ lưỡng trước khi mua hàng!
    Theo Bùi Ngọc Long
    Báo Thanh niên

  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Gió lạc mùa
    Trần Thị Kim Oanh
    Mẹ ơi, thế là đi một đời con Nhím. Chỉ trong một đêm cả lão ta và hắn đã cướp mất cái ngàn vàng của cuộc đời con. Con tên là Nhím, cũng là tên cúng cơm mẹ đặt cho con.
    Bi kịch hiện tại
    Mẹ bảo đời người kỳ lạ lắm, hỉ nộ ái ố đều gắn chặt với cái tên. Mẹ mới đặt tên con là Nhím. Mẹ mong mỏi con có đủ gai góc để chống chọi với vô vàn cạm bẫy giăng mắc trong đời. Nhưng chiều nay con Nhím con của mẹ đã bị sập bẫy.
    Một cái bẫy được tráng bằng đạo đức và lòng ban ơn thì phận đàn bà như mẹ con mình làm sao mà lường được. Thế nên khi lão Sang gọi con vào phòng nhổ tóc bạc cho lão như mọi hôm, con vẫn hồn nhiên vận nguyên bộ quần áo lửng màu mỡ gà bằng vải mút xoa luyn mà mẹ may dạo nọ.
    Con rất thích mặc bộ quần áo đó. Thì mẹ đã chẳng dặn con rằng quen sợ dạ lạ sợ quần áo. Nhà mình tuy nghèo nhưng không hèn. Con ra ở nhà cha nuôi thì phải ăn mặc sạch sẽ, thơm tho để người ta không thấy mình hèn.
    Gió chiều ***g lộng. Thổi tung cả cái rèm cửa màu xanh biêng biếc của nước biển. Con ngồi ngược sáng. Lão ngồi xoay mặt vào con. Chao ôi, cái ánh nắng chiều chết tiệt. Lão dường như nhìn thấy cả đám lông măng mới phun lên he he nơi con. Rồi lão ngước nhìn lên. Ánh mắt trân trân dừng lại nơi đôi nhũ màu phớt hồng.
    Tại con chưa biết mình đã lớn lên. Tại mẹ cũng chưa bao giờ dạy con khi nào thì phải mặc áo nịt ngực. Lúc nào con cũng nghĩ mình là con Nhím con của mẹ. Nhưng nửa năm ở nhà lão, từng ngày từng giờ lão đã nhìn thấy con lớn lên.
    Bơ sữa, thịt thà, cá mú lão dỗ cho con ăn giờ ngấm qua da thịt. Thành thử da con giờ trắng ngần, mơn man như trứng gà bóc. Đôi môi đỏ thắm? Gió lại thổi mạnh quá mẹ ạ. Hất tung cả tấm rèm trên cửa EURO window rộng thênh, đẹp như tranh mà có nằm mơ mẹ cũng không bao giờ thấy được. Lão nhanh tay kéo rèm lại.
    Căn phòng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Đoạn này thì con đã nhìn thấy trên phim rồi mẹ ạ. Là hôm nọ lão bỏ nhầm mấy cái đĩa ***y vào vỏ đĩa ca nhạc nên con mới được xem. Hóa ra lão cố tình nhử con. Lão bảo xem sướng lắm.
    Hóa ra lão chẳng thích ngủ với đàn bà. Lão nói từ ngày con bước chân vào nhà lão, lão đã rình con như mèo rình mỡ. Giờ lão không rình, cũng không thèm chờ nữa. Lão đã chán ngán hàng đêm phải lắc lắc cái ấy một mình.
    Giờ con phải để cho lão thỏa mãn. Lão sẽ cho tiền. Thật nhiều tiền. Chắc chắn con sẽ phải cần rất nhiều tiền, lão bảo thế. Vì lão vừa kịp cho con hay một tin khủng khiếp: Mẹ bị ung thư dạ dày, đã di căn.
    Gió lại giật mạnh hơn mẹ ạ. Mấy cái cửa phòng nhà lão lắp toàn đồ xịn thế mà cũng lắc rầm rầm. Lão ta bế thốc con lại bàn. Bàn tay thô ráp của lão vần vò ngực con đau nhức. Lão từ từ kéo cái quần lửng của con?
    Nửa đêm, hắn mò về nhà. Hôm nào hắn cũng đi ra khỏi nhà từ nửa ngày hôm trước tới nửa đêm hôm sau mới về. Mọi lần hắn tự mở cửa. Thảng lắm hắn mới kêu con.
    Hôm nào kêu là hôm ấy có chuyện. Hắn không say người mềm như bún thì đám bạn búa xua của hắn cũng đứa nôn đứa mửa tùm lum, đứa lắc đầu giậm chân giật đùng đùng như rô bốt bị trẻ con lên hai điều khiển. Bỗng dưng hôm nay hắn kêu con mà lại không có chuyện.
    Không thấy hắn say. Mấy đứa bạn thần kinh đó cũng không bâu theo hắn về nhà. Khi con mở cổng hắn cũng lại nhìn con trân trối. Hắn kêu: bé có mùi gì lạ quá ta.
    Có lẽ hắn là người từng trải, lõi đời nên đã ngửi thấy mùi đàn ông trên cơ thể con, đã nhận ra cái luồng gió vừa tách đôi, xuyên suốt thời thiếu nữ của con ấy. Thế nên hắn tức. Mặt hắn phừng phừng. Cả cái vẻ mệt mỏi, đau đớn, cả sự thẹn thùng cố hữu của một đứa con gái vừa bị biến thành đàn bà đang hằn trên khuôn mặt con càng khiến hắn bị kích thích.
    Hắn tì con vào tường, chỗ tối nhất khuất sau cánh cổng rồi nham nhở: Thứ nhất, bé lẽ ra là vợ của anh. Thứ hai, bé đã bị lão già đó ăn thịt rồi, giờ để anh ăn một lần nữa có mất gì của bé đâu!
    Nói rồi hai cánh tay của hắn ghì chặt hai vai con, lưỡi thọc sâu vào miệng con khiến con chẳng thể nào thoát ra được. Bình thường hắn luôn trong tình trạng phê thuốc hoặc rượu nên chỉ đủ sức đỡ tấm thân còm nhom, dặt dẹo ấy đứng lên nằm xuống đã là may lắm.
    Nhưng hôm nay hắn không phê thuốc cũng không nghiện rượu. Bởi thế hắn tỉnh. Hắn ham hố, hùng hục vì hắn ý thức được con còn sạch sẽ hơn ngàn vạn lần so với mấy đứa con gái trong lũ bạn thần kinh của hắn, ăn tập thể, ngủ tập thể, hoan lạc cũng tập thể mà chẳng bao giờ dùng đến OK hay Trust?
    Giờ thì thân thể con bỏng rát, tê dại. Chỉ còn vì mặn của nước mắt là đang chảy thôi mẹ ạ.
    Quá khứ đẹp đẽ
    Mẹ kể, càng lớn mẹ càng xinh đẹp. Hồi bé mẹ chưa kịp quấn hơi của bà thì đã tòi ra một lũ em sin sít bằng nhau. Ông ngoại là phế binh hạng nặng, cụt một chân, một tay và một mắt bị hỏng. Bà ngoại đẻ đến người thứ chín thì bị hậu sản mà chết.
    Mẹ phải bỏ học giữa chừng năm lớp năm để đi chăn dê. Sáng sáng mẹ lùa đàn dê vào núi, vừa đi vừa đếm từng con một. Thực ra không cần đếm mẹ cũng nhớ nhưng ông ngoại bắt phải thế. Ông bảo không làm thì thôi đã làm việc gì thì phải chuyên tâm, cần mẫn mới thành đại cục.
    Mẹ không hiểu đại cục tiểu cục làm sao nhưng nhờ trời đàn dê của mẹ con nào con nấy béo nẫn. Mẹ cũng là một con người rất đa cảm. Mẹ rất thích mơ mộng và rất hay mơ mộng. Mẹ hát bất cứ ở đâu và hát cực hay.
    Nhưng ở trong nhà, đi trên đường hay leo lên núi mẹ cũng chỉ thích hát mỗi một bài ?obèo giạt mây trôi? tính tang tình? khiến ông ngoại nhiều phen nổi khùng lia cả cái nạng gỗ vào mông mẹ.
    Mẹ không chịu thua. Không cho mẹ hát to thì mẹ hát lẩm nhẩm, hát thầm ở trong đầu. Chỉ cần nhắm mắt lại là mẹ thấy tiếng hát của mình vút cao, bay đi tìm người quân tử. Thì ra mẹ đã đến tuổi cập kê rồi.
    Một ngày, bố và ông bà nội của con mang sính lễ đến dạm hỏi. Chuyện đại cục thế mà không cho mẹ biết. Mẹ nói với ông ngoại: Bố mà nhận lễ của người ta là bố đã bán rẻ con gái của mình rồi. Bố chỉ mê đàn dê của nhà nó chứ mê gì nó.
    Ai chả biết bố con từ bé đã nghịch rạch giời rơi xuống. Chín tuổi đã liều gan đi ăn trộm oản chuối xôi gà cúng ma mới bên kia nghĩa địa về chén rồi chui vào ống cống nằm ngủ nên mới bị người ta không biết người ta lăn ống cống khiến vĩnh viễn bị khoét một mắt lún một bên não.
    Khi nhà bố con giàu lên, giàu nứt đố đổ vách thì mắt của bố con cũng được thay bằng mắt giả trông như thật nhưng một bên não thì không có chất gì làm cho cứng lại được nên nửa thân trên của bố con giống như đứt hết giây thần kinh néo cứ lật phà lật phật.
    Thế nhưng thời buổi nhu cầu tinh thần bị đặt dưới bát cơm manh áo thì bố con để ý đến ai mà chẳng được, huống chi là đứa con gái nghèo kiết xác như mẹ. Mẹ cự lại không được.
    Mở mắt là mẹ nghe ông ngoại chửi như xé vải. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Rồi ông ngoại khóc. Người bình thường khóc mẹ đã mủi lòng, huống hồ ông ngoại con cụt một chân, một tay và nước mắt thì chỉ còn rỏ xuống được một bên.
    Vì chuyện đó mà mẹ khóc rưng rức liền ba đêm. Đến đêm thứ ba thì có đoàn cải lương về làng biểu diễn. Mẹ liền lấy cớ đi xem hát để thoái thác chuyện cưới hỏi.
    Thực chất mẹ làm gì có tiền mua vé vào cổng. Mẹ chỉ ngồi chầu rìa bên ngoài nhưng phải đi thật sớm, chọn mỏm đất cao nhất để nhìn thì mẹ cũng đã nhìn thấy người đóng vai nhà vua trong tích chèo Tấm Cám thật đẹp. Hôm sau mẹ liền đi thật sớm.
    Mẹ muốn nhìn thấy nhà vua không mặc áo gấm thêu hoa, đầu không đội mũ rồng thì có còn đẹp không. Ngồi mãi mẹ chẳng thấy người ta đâu, buồn quá mẹ lại hát bèo dạt mây trôi? tang tính tình? cá lượn. Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ?
    Chưa dứt câu thì mẹ nghe tiếng vỗ tay từ sau lưng. Mẹ quay lại. Mẹ sững người nhận ra nhà vua. Nhà vua bảo mẹ: Em hát hay thế sao không thử xin tuyển vào đoàn? Nhưng em xấu. Em mà xấu?! Nhà vua cười phá lên, nhìn mẹ như có lửa đốt.
    Một lúc có tiếng loa thông báo sắp đến giờ biểu diễn. Nhà vua vội vàng nắm tay mẹ, vội vàng nhìn sâu vào mắt của mẹ, vội vàng bảo: Ngày mai lại chờ anh ở đây nhé! Anh tên là Sang. Sang nhà vua, Sang trượng phu quân tử.
    Đêm cuối cùng nhà vua không có vai diễn. Mẹ và nhà vua dắt nhau ra bãi khoai Đồng Tu tâm sự. Giăng sáng và gió lành lạnh. Những vồng khoai lang gồ lên trông giống như những con sâu róm khổng lồ che chắn một cách kín đáo.
    Nhà vua cẩn thận rải tấm ni lông xuống rãnh khoai rồi kéo mẹ ngồi xuống. Cơ thể măng tơ, căng tròn của mẹ run lên khi nhà vua lần sờ từng khuy áo và chạm vào ngực. Anh không diễn à? Mẹ lên tiếng trước. Không diễn anh mới ra đây được chứ! Nhà vua thầm thì.
    Ngày mai đoàn anh lại đi chỗ khác rồi. Nghe nhà vua nói vậy lòng mẹ buồn rười rượi. Mẹ nhìn hút vào khuôn mặt của người ta. Một khuôn mặt đẹp, vuông vức, phong trần và đa tình lắm. Không hiểu sao lúc ấy mẹ sợ nhắm mắt lại khuôn mặt ngây ngô và thân hình lật phật của bố con sẽ hiện ra bóp chết niềm cảm xúc đẹp đẽ của mẹ. Nhưng người ta không để ý. Người ta đỡ mẹ nằm xuống. Mặt đất mát rượi. Da thịt của mẹ cũng mát rượi?
    Tiếng cười ré lên bẩn thỉu và man rợ khiến cả mẹ và người ta chồm dậy. Bố con xông đến túm ngược tóc của mẹ. Đồ gái đĩ! ****** nhận lễ của nhà tao cho mày ngủ với giai à?
    Nói xong bố con quay sang ông ngoại: Đấy, con đưa bố đến bắt quả tang gái ngủ lang nhé. Giờ bố định xử lý thế nào? Con đập chết thằng này bố nhá. Ông ngoại rên rỉ. Tôi xin anh! Con dại cái mang, chuyện này chỉ anh biết, tôi biết. Giờ anh về đi. Ngày mai tôi sẽ đưa nó sang nhà cho anh.
    Bố con đi rồi ông ngoại quay sang người ta nhỏ giọng: Anh hãy mang con Mẫn đi đi! Càng xa càng tốt. Nhưng người ta đã vội quỳ mọp xuống: Con xin bố! Bố tha cho con. Con yêu em Mẫn nhưng? Không để người ta kịp nói hết câu ông ngoại đã gầm lên: Vậy thì cút! Mẹ nhìn theo cái bóng người ta bỏ chạy nghiêng ngả, khóc như mưa.

  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con là con đẻ của bố con nhưng lại giống người ta như lột. Ngay sau hôm đó bố con liền làm một cái lễ mọn để cưới mẹ về. Đám cưới mà trông như đám ma.
    Cô dâu đi theo chú rể, ngó theo chú rể mà như ngó vào cõi phù du. Về đến nhà đúng hai mươi bảy ngày bố con không đụng vào người mẹ. Đến ngày thứ hai tám, nhìn thấy máu của mẹ bố con cười lên khùng khục biết chắc không có giọt máu của thằng khốn đó liền lao vào mẹ? Mẹ kinh hãi.
    Mẹ cắn môi đến tróc từng mảng. Ngày nào cũng duy nhất một cảm giác rát ràn rạt xâm chiếm người mẹ. Thế là mẹ nghĩ đến người ta. Càng hận mẹ càng nghĩ. Cuộc sống đồng sàng dị mộng ấy đã khiến mẹ biết nằm im khi mỗi lần bố con hùng hục trèo lên. Con ra đời được một năm thì bố con chết.
    Tương lai dè sẻn
    Con Nhím vừa chạy vừa nhớ lại. Hôm đó nếu nó không lẻn vào nhà hát sớm thì đã không bị ông ta phát hiện. Sao cháu vào được đây? Cháu trốn. Ngày nào cháu cũng trốn vé thế này à? Vì cháu thích hát.
    Ông ta ngắm kỹ con Nhím. Miệng nhỏ, mũi thanh, mắt bồ câu tròn đen láy. Cả ba đêm đoàn diễn vở Lan Điệp con Nhím đều ngồi sát cạnh cánh gà, miệng mấp máy theo mấy trường đoạn mùi mẫn với vẻ mặt đam mê đến thờ thẫn.
    Rồi ông ta vẫy con Nhím vào thử giọng. Chao ôi! Có lẽ gần mười lăm năm rồi kể từ khi bà vợ ông bỏ ông và thằng con còn đỏ hỏn qua bên Mỹ giờ ông mới được nghe một giọng ca mùi đến vậy.
    Ông ta bần thần cả người. Một vết đứt của quá khứ dường như được chắp lại khiến mắt ông rưng rưng lệ. Bởi vậy nghe con Nhím ca xong một lúc lâu ông ta mới vỗ đùi đánh đét. Con ơi, giọng con hiếm vậy ở nhà hoài của. Con theo chú đi hát, chú sẽ cho con được làm đào chính.
    Ông ta kêu con Nhím bằng con giọng ngọt như mía. Nhưng con Nhím gạt phắt. Mẹ cháu còn ốm. Người ta nói mẹ cháu bị loét dạ dày, sắp bục hết lục phủ ngũ tạng rồi. Thế nhà cháu ở đâu? Bên kia cánh đồng.
    Con Nhím đi trước, ông ta theo sau. Đấy là chú đòi theo đấy nhá. Đi hết bãi khoai này thì đến nhà cháu. Sao nhiều mộ thế á? Thì người chết nhiều mà, có khi gần ngang bằng người sống ấy chứ.
    Ai cũng bảo khoai lang làng cháu ngọt hơn khoai lang làng khác vì được bón bằng xương người đấy. Thì mộ cứ nằm san sát thế kia không vùi đất lên mà đánh vồng trồng ngô trồng khoai thì những người sống ăn bằng không khí à?
    Con Nhím cứ huyên thuyên. Nó không để ý ông ta chỉ ứ hừm cho qua chuyện, thỉnh thoảng hỏi vài câu chiếu lệ. Vừa về đến ngõ con Nhím suýt đụng phải mẹ nó từ trong nhà đi ra. Mẹ đang định tìm con. Sao muộn thế? Là chú này! ? Ai vậy? Mẫn! Em là mẹ??
    Chiếc đèn hoa kỳ trong tay mẹ con Nhím rơi choang xuống đất. Mẹ nó đã nhận ra người đàn ông đó là Sang, Sang nhà vua, Sang trượng phu quân tử.
    Không lay chuyển được con Nhím ông Sang đành xuống nước với mẹ nó. Cho nó theo tôi! Coi như tôi có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Tôi sẽ đỡ đầu cho nó. Nó cũng thông minh và đa cảm giống em nhưng chắc sẽ không khổ như em đâu. Tôi có thằng con trai trạc tuổi nó.
    Mình đã lỡ duyên rồi? mai mốt tôi sẽ tác thành cho hai đứa. Nghe người ta nói thế bao nhiêu hận thù trong lòng mẹ con Nhím tan biến. Mẹ nó quả là người đa cảm.
    Đàn bà mà đa cảm lúc yêu sâu sắc nhưng lại nhẹ dạ vô cùng. Cuối buổi đó khi con Nhím vô buồng chuẩn bị hành lý, nó còn nghe tiếng mẹ nó cự lại với người ta: Nói đi là đi luôn à?!
    Trong nhà hát tối đó, chừng đã khuya lắm nhưng thằng Vĩnh vẫn thúc giục mọi người thu dọn phông màn. Thi thoảng thằng Vĩnh lại đảo mắt về phía cánh đồng. Tối nay con gà mà nó chỉ cho ông già đi chăn không sang thì kế hoạch đào mỏ của nó coi như đổ bể.
    Con cần mỗi ngày hai tép! Thằng Vĩnh đưa ra điều kiện với ông Sang như vậy. Ông Sang là cha đẻ của thằng Vĩnh nhưng ông sợ nó hơn sợ cọp. Vì thằng Vĩnh biết hết mấy trò túm vú vỗ mông của ông với mấy con đào nhí nên nó dọa ông không rủ được con bé mắt bồ câu tròn đen lay láy đó về cho nó vờn thì nó sẽ rình hiếp.
    Thế nên vừa thấy bóng con Nhím nép sau ông Sang thằng Vĩnh liền chạy ra đón. Dô đi, dô đi bé! Đưa túi đồ đây anh cất cho. Đến hai giờ sáng thì xe của đoàn chuyển bánh.
    Con Nhím ngồi sát cạnh thằng Vĩnh. Nó cảm giác râu cằm thằng Vĩnh đang cạ vào má nhồn nhột. Tay thằng Vĩnh luồn lên lưng, vòng qua ngực và dựng lại nơi hai cái ti cưng cứng như trái cau non của con Nhím.
    ? Vậy là con Nhím đã ở nhà ông Sang được sáu tháng. Công việc hàng ngày của nó là lau dọn nhà cửa. Những chuyện nho nhỏ thế thì không sao. Con Nhím vừa làm vừa ca vài ba câu vọng cổ nhoáng cái là xong. Nó chỉ ngại nhất việc kêu thằng Vĩnh dậy mỗi sớm.
    Đầu tiên là chăn màn quần áo. Thằng Vĩnh vứt cực bừa bãi. Thì dọn cũng không sao. Con Nhím nghĩ vậy. Tương lai của nó sẽ là một đào chính chứ đâu phải một ô sin. Nhưng con Nhím sợ nhất mỗi lần giặt quần áo cho cha con nhà thằng Vĩnh.
    Những chiếc quần xịp bám đầy những thứ trông như mũi dãi trẻ con mà con Nhím phải đựng dạng cả hai chân, xả rầm rầm cái vòi nước dùng để rửa bồn cầu vào đũng quần rồi lấy móng chân cái di thật mạnh mới bong ra làm nó tởm mãi.
    Nhớ đến những công việc ấy con Nhím lại buồn nôn nữa. Trời sắp sáng chưa không biết? Quãng nửa đêm tới giờ nó phải chạy được gần năm cây số. Đường sá vắng tanh.
    Còn sót một vài thằng bay đêm về muộn lượn xe cái vèo qua người con Nhím hát vống lên: em ơi sáu mươi năm cuộc đời. Con Nhím sợ quá chạy dạt vô vệ đường.
    Không sợ sao được. Xưa đường hẹp chẳng mấy ai chết. Giờ đường rộng thênh người lại chết ngang ngửa trong chiến tranh. Đi bộ cũng chết. Leo lên vỉa hè, núp vô nhà chờ xe buýt mà ô tô tải còn bò lên cán chết nữa là. Lúc này con Nhím mà bị làm sao mẹ nó chắc cũng không sống được. Nghe nó dạ dày của mẹ nó đã bị cắt đi hai phần ba. Tóc rụng trụi lủi. Sự sống chỉ còn chờ từng khắc.
    Mẹ nó không muốn cho con Nhím biết. Cả đời mẹ nó đã toàn bão bùng giông gió. Con Nhím giờ đây giống như một ngọn gió mát lành đem lại từng khắc thời gian cho mẹ nó. Nhưng hỡi ôi, con Nhím rùng mình chợt nghĩ, nó chỉ là một cơn gió đi lạc mùa.
    (Theo Tiền Phong

Chia sẻ trang này