1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    - Cho anh 2 bia nhé, cả địa lạc ..Vị khách quá quen và ngày nào cũng ra..Đa số nhân viên ở đây đều là trẻ tuổi, nhưng mình cũng quý một chú quê ở Thường Tín, hỏi chuyện mới biết bố đi Đài Loan, với mẹ ở nhà..- Sao chú chỉ học lớp 10 rồi bỏ, Sao không học hết lớp 12 đi....- Em sợ đánh nhau anh ạ...Chú đáp..- Thế trường chú đánh nhau khiếp thế cơ àh...- Vâng, trường em là Trường Vân Tảo có ông Hiệu trưởng được lên ti vi đấy..và cả mấy vụ chém chết người trường em mà ra...nhưng bây giờ đỡ rồi lúc nào 113 cũng có mặt trực chiến ở trường....- Thế cái em đội trưởng sinh năm bao nhiêu thế? - gì cơ 90 á...-Trời trông đứng đắn và lúc nào cũng nghiêm túc anh tưởng sinh năm 84 cơ...- Lạc hôm nay ăn dở quá em ạ....cho anh 2 cốc nữa...hắn lại tợp bia..cái kiểu tợp chẳng dễ ai có được như thuồng luồng uống nước...4 cốc bia vẻn vẹn 15 phút...một đĩa lạc ...Em ơi cho tính tiền -30 nghìn anh à.....- Thôi tạm biệt cả nhà anh chuồn nhé...Thế là một ngày bóng bàn trôi đi...một cảm giác hơi lâng lâng, cảm giác bầu bạn, cảm giác bia, ..hắn lại đề máy hoà vào dòng người xe cộ để đi về nhà
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đã tập được xe 4 buổi phải nói là tay nghề của mình đã được tăng lên đáng kể..Kể cũng hay thay vì phải chạy hình góc vuông, chạy hình chữ s thì mình toàn chạy hình bao viền của sân...Các thầy đầu tiên cũng khiển trách là mình chạy hơi nhanh trong sân tập nhất là vào buổi sáng..Nhưng mình biết nếu cứ chạy số 1 mãi thì không thể tiến bộ được, phải liên tục đảo được số tăng số và giảm số thì lúc đi đường trường mới khá được...Hôm nay đội đi HỒ NÚI CỐC mình cũng lái được khoảng 30km...một quãng đường cũng khá, nói chung thầy không phải nhắc nhiều vì mình đều ga đều côn..đoạn đường mình thấy sướng nhất vẫn là đoạn đường trong thành phố Thái nguyên, và đoạn đường đất có công trường máy xúc...lồi lõm buộc phải chân côn chân phanh...Nhưng cái thích nhất là đoạn đường trên cầu thăng long khi mà các xe ùn tắc trên dốc cầu..thì mình không được lái để luyện đề pa...dĩ nhiên là buổi 4 các thầy không cho đề pa nhưng mình cũng sẽ làm được ...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chết thật độ này mình lại béo lên nhiều, sau cú tập căng giảm từ 92 xuống còn 79kg nay mình đi đâu cũng nhậu, bia rượu rồi đồ ăn tăng lên mất 4kg, quần áo các cái trước đã phải đi sửa lại cho nhỏ bớt, nay không khéo lại phải nới ra...83kg rồi, ôi lại sắp thành con tịnh, hôm qua đi núi cốc thấy tượng con voi to quá......
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đôi lúc phải tái hiện lại quá khứ của mình, vì quá khứ là một phần của cuộc đời ta, đâu chỉ có hiện tại và tương lai sắp tới, thăm hỏi một vài người bạn cũ rồi ôn lại kỉ niệm điều đó sẽ giúp ta nhìn nhận mình xuyên suốt thời gian, kỉ niệm nó cũng có rất nhiều giá trị, những gì trôi qua chớ đừng bỏ qua, hay lưu giữ bên mình ...thỉnh thoảng ta lại phải tái hiện lại..Nó cũng giống như đất nước luôn phải nhớ tới lịch sử của mình.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bế tắc nhàm chán khá phổ biến trong đời sống hiện nay, một cuộc sống mà con người ta quy về cá nhân hết, giá trị luôn được thể hiện bằng tiền..Cái mà một cá nhân đau đáu nhất vẫn là khả năng phát triển của mình, bởi trong một xã hội cạnh tranh hiện nay nếu bạn không phát triển nghĩa là bạn đã tụt hậu...Khi mà bạn đã không thể chịu đựng được chữ phát triển đó thì tâm lý của bạn dễ bế tắc và bắt đầu buông thả vào các việc mua vui khác..chơi lô đề, đàn đúm với các bạn, bia rượu, cờ bạc, đĩ điếm..tất cả các cái đó để giúp mình giải thoát ra khỏi cái cuộc sống này trong giây lát, nhưng rồi sau những gì đã truy hoan..bạn nhận ra cuộc đời này thật lạc lõng..Cái tiêu chí PHÁT TRIỂN luôn nằm trong cái đầu của bạn mà không thể tiến bộ được ..nó ngày đêm gầm thét...Vì sao bạn lại không thể phát triển được là do đâu?,,Điều bí mật là nó nằm trong chính bản thân của mình, bạn cần phải nâng cao khả năng diễn giải bản thân, hãy nói với nó và tâm sự với nó để cảm giác nó từng milimét...mà cái khó nhất là phải cảm nhận được tín hiệu cơ thể qua cảm giác...Con người luôn là một vũ trụ khó hiểu nhất..muốn cảm nhận được mình thì tốt nhất bạn phải chọn một loại hình mà lao vào nó mà cắn mà xé..mà yêu...Đấy là lý do tại sao tôi lại lao vào bóng bàn để nghiên cứu chính bản thân của mình
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cũng ngại thật, mình không muốn biến cái box bóng bàn này thành cái blog cá nhân của mình, chỉ sợ những suy nghĩ của riêng mình nó không cùng nằm trong một mặt phẳng với những người vào đây để đọc..Cái sự viết của mình liệu nó có phù hợp không ? Hay là những lời của mình chỉ là những lời nhăng cuội thiếu suy nghĩ...lại đổ cho mình là gàn dở..Ở đây có lẽ mình đã chiếm dụng thành cái đảo hoang của mình rồi..
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp đến ngày lễ 20-11 ngày nhà giáo Việt Nam, với các thầy cô là một ngày hội còn với những vị phụ huynh là ngày để bày tỏ tấm lòng biết ơn đến các cô giáo và thầy giáo. Từ khi ra đời người ta đã nói KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN tất cả phải có sự dạy dỗ định hướng của người thầy. Không khí 20.11 thực sự là không khí của ngày hội...Nhưng ở ngày 20 này không ít nhà cũng đang lâm vào cảnh phải nói là khó nghĩ...Nhà em thằng lớn thì phong bì cho cô giáo 300K, còn đứa bé mới xin mãi mới được hôm trước cô bảo thích bình hoa giả. Mà bình hoa giả thì rẻ thì cũng phải 500K, ngoài ra lại còn bà Hiệu trưởng đã tận tình xin giúp mà không phải phí gì cả bà ngay ở gần nhà...Đau đầu quá nhà bà thì giàu bây giờ cũng không biết tặng cái gì để tỏ lòng biết ơn....Để thấy là chúng ta đang xã hội hoá của ngày hội, vui cũng phải tiền, buồn cũng tiền,...Sau này chết vẫn còn lo cả tiền âm phủ để cúng...Cái ý nghĩ phải dùng tiền để cám ơn đó đã thấm sâu vào tâm lý người dân và gây ra hoang mang cho chính bản thân..Người giàu thì không nói làm gì nhưng những người bình dân, thậm chí người thấp một chút cũng mang cái phong cách đó thì đúng là tự làm khổ mình...
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi con người ta lớn người ta luôn phải để ý tới bản thân mình ở mọi góc cạnh, Hư Trúc có một kỉ niệm bóng bàn thật ý nghĩa tại giải bóng bàn Nam định được bắt tay Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân là niềm tự hào và được phó thủ tướng trao cờ, và thật là một niềm vui lớn lao hơn khi TCgroup đã chụp cho Hư Trúc một kiểu ảnh..Thật là một kiểu ảnh kỉ niệm nhưng khi mọi người xem ảnh thì tư thế của phó thủ tướng lúc này hơi cúi và khi trao cờ lại đưa hai tay..dĩ nhiên khi đưa cờ thì Hư Trúc đứng thẳng nhìn vào thủ tướng và cười tươi. Ta không bình luận gì thêm ....Nhưng gần đây cái bắt tay cúi người của Tổng Thống Mỹ trước Nhật hoàng là một cái bắt tay đầy tranh cãi...Có thể lúc đó Tổng thống đã dành một tình cảm thật chân thật và vào một lễ nghi thực sự của Nhật. Mặc dù công việc chuyến thăm của Tổng thống Mỹ thực sự đạt kết quả cao...Nhưng tấm ảnh đã làm lay chuyển cả nước Mỹ ..Nước Mỹ là một cường quốc thì không thể nào lại cúi đầu bắt tay Nhật Hoàng được....Bới vậy nên khi con người ta lớn người ta luôn phải quan sát mình thật kĩ ở tất cả mọi khía cạnh.
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi còn là em bé thì con người ta thể hiện một cách tự nhiên như tiếng khóc, tiếng cười, và chỉ biết bú tí mẹ, khi lớn lên tiếng khóc tiếng cười, giận hờn cũng không còn được thể hiện một cách tự nhiên nữa mà còn tuỳ thuộc vào mức độ và hoàn cảnh. Có những người khóc tu tu một mình trước đám đông một cách ngon lành, còn có những người chọn cách khóc thầm, khóc một mình..Có những người cười lớn khi có những bức xúc lớn còn có những người khác thì tỏ vẻ giận giữ nạt nộ..Có những cái bộc lộ do thói quen và có những cái bộc lộ do kỹ năng rèn luyện. Khi còn quá bé thì ta không phân biệt với ai, ai cũng có thể bế nhưng khi đã biết đi, biết nói không phải ai ta cũng cho bế bồng, nghĩa là ta đã biết phân biệt người lạ người quen. Khi ta 2,3 tuổi ta phải đi mẫu giáo đầu tiên ta chống đối không đến trường, nhưng sau này ta hiểu đó là một nghĩa vụ..Khi mới đến lớp mẫu giáo ta thích nằm lăn ra sàn, thích ăn vạ, thích vòi vĩnh và thích tranh đồ chơi..Nhưng đây là ở lớp cái văn hoá đó không thích hợp nên các cô đã phải uốn nắn ta, phải ngồi ghế lúc học, phải tập thể dục trong giờ tập thể dục, giờ vẽ là ta vẽ, giờ xếp hình là xếp hình, giờ ăn là ta phải ăn..ta phải tự ăn chứ chẳng ai xúc như ở nhà..Ta thấy lúc ta còn như các cây NON nên rất dễ chỉnh và uốn nắn. Sau này nó thành cái nếp cứ đến trường là ta đã biết xếp dép, biết chào bố mẹ, chào cô, sau đó biết vào lớp cầm cái Vòng để tập thể dục, lúc cuối giờ lúc bố mẹ đến đón ta đã biết tháo rỡ các miếng hình để cất đâu vào đó, rồi cất ghế chào cô giáo..Chào bố ta mới được đi về..Ở đây những khái niệm về giao tiếp, ứng xử ta đã được học và được rèn từ bé ...nó đã trải qua nhiều lần và thành phản xạ có điều kiện, nó đã tạo ra nét văn hoá tự nhiên trong con người khi ta đã học mẫu giáo được 1,2 năm.. Điều đó để nói là ngay từ bé chúng ta đã là người có văn hoá..tức là chúng ta đã biết xã giao có chuẩn mực cụ thể..Cái văn hoá trong còn người phần lớn là do được dạy dỗ và rèn luyện có khi là tự học và rèn luyện lấy..Những cử chỉ đó là cực kì quan trọng trong một môi trường chung là mái trường...Khi ta không được đi học thì ta sẽ chẳng biết điều đó..cho dù là cái nhỏ nhất là phải cất dép vào đúng chỗ và phải cất ghế trước khi ra về ...hay phải biết chào cô giáo chào bố khi ta đến và khi ta về...Điều đó lý giải vì sao chúng ta phải đi học....Đi học là để ấm thân mình để biết được nhiều hơn và trở thành người có văn hoá...Nhưng ngược lại những người có học chưa chắc đã là văn hoá vì họ biết đấy là điều tốt nhưng họ không làm, thậm chí không thèm làm..Khối tiến sĩ vẫn biết ngồi xổm uống nước chè ngoài cổng trường..
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ta thấy mình thật dễ chịu, tâm hồn trong sáng, nó như một thùng nước đã lắng cặn trong veo có thể uống được, có những lúc trong ngày ta lại đục ngầu như ai đó khoắng cái thùng nước lên, muôn đọc muốn viết hay muốn làm gì đó cũng không thể hấp thu nổi. Cũng vì thế mà người ta hay lập kế hoạch trong ngày vào buổi sáng. Nhiều lúc mình cũng đã định viết một cái gì đó nhưng cảm thấy chối đành xoá...Nhưng viết vào buổi sáng bao giờ cũng là thời điểm mình thích viết nhất.

Chia sẻ trang này