1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mơ cũng là thật mà thật cũng là mơ, không hiểu sao hôm nay mình mơ về họp lớp ngôi trường cũ, 3 thằng đang chơi bật lửa ga, một thằng tên Toàn cấp 3 bật lửa ga và gí ngón tay cái vào ngọn lửa mình bảo nó điên à, nóng chết, nó không nói gì cứ gí vào giữa ngọn lửa, tự dưng ngọn lửa của bật lửa ga bị chia cắt tạo thành một vòng tròn bay lên, vòng thứ nhất bay chạm trần nhà, nảy nảy trên một cái trần bằng xốp mình giật bắn hết cả mình nhưng sau đó hơi ga hình tròn như những quả bóng xà phòng tan hết năng lượng, nó dạy mình làm một phát nữa, phát này mình làm quả bóng lửa ga lại bay lên và lại tan biến..mình bảo mình sợ lắm đừng làm thế không cháy nhà thì thằng Toàn này vẫn làm y như rằng quả bóng lửa ga nó bay lên chạm vào trần nhà bằng xốp, lần này thì xuất hiện khói, rồi chập điện, điện nó nổ giã man, thấy thế cả ba thằng cùng chạy, chạy thật nhanh, Ngôi trường cấp 3 trong giấc mơ khói lửa bốc lên ngùn ngụt, chẳng biết thằng Toàn chạy góc nào mình cũng chạy thục mạng, mình vừa chạy thì có những người trên tầng 3 đang phá nhà cứ ném những viên gạch to tướng xuống sân, mình chạy mình giữa một đống mọi người vẫn đang chơi bóng dưới sân, cả sân đang chơi bóng rổ, mà sao cảm giác mọi người chơi rất hồn nhiên mà vẫn tránh được gạch, cứ như gạch người ta chỉ ném vào mình, những viên gạch rất to mà ném vào đầu chỉ có toác đầu, chạy ra đến cổng trường thì gặp một trong hai thằng bạn tên là Sơn, hai đứa rất hiểu hành vi của mình nên cả hai thằng cùng sợ, đi cùng nhau nhưng bảo nhau đừng nói gì cho ai biết, nhưng cảm giác bất an nó không thể xoá đi ở trong lòng, hai thằng bảo sẽ chẳng ai biết đâu, trong 3 thằng thì Sơn là Thằng vô can nhưng vẫn sợ, mình là thằng cầm bật lửa của Thằng Toàn nhưng phát của mình không cháy, Thằng Toàn đã nhắc nó mà nó vẫn làm thì phát cuối cùng lại cháy..Tội chính là tội thằng Toàn, nhưng mà 2 thằng lại là 2 đồng minh, chẳng nhẽ lại báo bạn ra công an....Chẳng biết Thằng Toàn chạy góc nào nhưng mình với Sơn đã về nơi gần nhà nó một nơi có gần sân vận động mình lại thấy có bố mẹ nó ở đó đang ăn thế là mình cũng ăn luôn cùng mọi người, hai thằng vẫn bàn nhau không được nói gì về tình huống 3 thằng đang chơi và ngôi trường bị lửa cháy, những áp lực khiến cho hai thằng không yên, đi đi lại lại trên sân trường và thì thụp nói chuyện với nhau nhìn người ngoài xem có ai để ý mình không, ra mua tờ báo lại là tờ báo thể thao ngay buổi chiều đã đăng tin rồi...Hai thằng sẽ nghĩ chuyện này giữ kín sẽ chẳng nói với ai đâu, nhưng lương tâm vẫn cần ai đó để san sẻ, nhưng sợ bị công an bắt..y như rằng đang 2 chú công an mặc áo xanh, chạy vào phòng nhốn nháo và hai chú đang chỉ vào phía 2 thằng..mình bảo thế là hết.với tâm lý đưa tay chịu CÒng..nhưng chưa kịp Còng mình đã tỉnh giấc....Mình đã già lại giấc mơ có những chi tiết rất vô lý như mình đưa tay chia cắt ngọn lửa ga thì ngọn lưả ga phần trên lại bay lên tạo thành hình tròn cuộn bay lên cao, khả năng gây cháy là khá thấp, trong giấc mơ thì mình nghĩ người ta sẽ điều tra ra qua những dấu vết đầu tiên, ngưòi ta sẽ nhận ga là tác nhân gây cháy, và người ta điều tra hỏi xem có ai biết người nào nhìn thấy ai dùng ga ở vị trí này hay không? Mình nghĩ Chợ đồng Xuân, hay một số chợ khác cháy vì chập điện nhưng nếu mà những ngọn ga hình cầu bay lên và gây ra sự cháy thì ai có thể biết được bởi hơi ga sẽ bay đi, và tất cả đã cháy thành than rồi mà nhiều tra, nhưng tại sao công an lai biết mình mà bắt, thì nguyên nhân chính mà trong giấc mơ mình không tin thì chắc chắn Thằng Toàn phaỉ ra tự thú, bởi tính mình hay bao che..mà lúc tỉnh giấc ngay lập tức mình đoán là mình bị sốt rồi vì mơ về lửa, nhưng may quá không sốt vì tối qua trước khi đi ngủ mình đã hắt xì hơi đến 12 cái....Cái sợ nhất mơ là thực thực là mơ chỉ khi mình bị mộng du...Nhưng mình thích cái sợ đấy nó đẩy mình lên sự bất an,nhưng sau khi biết mình đã đẩy lùi sự bất an đấy thì mình lại về trạng thái dễ chịu....Chẳng ai biết được điều gì, con người là vũ trụ bí ẩn, mà qua giấc mơ mình sẽ biết thêm một số điều...rằng những gì mà mình trải qua hàng ngày đọc tin hàng ngày nó sẽ ngấm dần vào mình qua một cái HỘP ĐEN sau đó nó sẽ tái hiện trong giấc mơ...Mình hay đọc tin tai nạn, hiếp dâm, hay giết người, hoả hoạn thì chắc chắn không xa mình sẽ mơ về nó, hộp đen sẽ tái hiện cảnh này lên, mình có thể là vai chính mà cũng có thể là vai phụ..đơn giản là vậy, nhưng sự bất an trong người là hông thể dẹp bỏ được, nhưng không vì thế mà ta sợ..bởi nhiều lần mình đã mơ chơi một mình ở bãi tha ma, nhưng trong giấc mơ thì mình không sợ nhưng ngoài giấc mơ thì mình lại sợ...Tất cả là một bí ẩn mà nay mai mình phải giải mã bằng được cái vũ trụ sâu xa của mình...Trường hợp duy nhất mà mình sợ là giấc mơ trùng với thực tế...Qua MỘNG DU...Mộng du tốt thì không sao, chứ nhiều người mộng du giết người...Hãi qúa..nhưng đừng lo tất cả đã có sợi chỉ niềm tin..Cái gì rất mong manh, bất an nhưng mình sẽ vượt qua
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 25/11/2009
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước thì mình thấy được an toàn là thích nhất nhưng bây giờ mình thấy cái cảm giác an toàn là cái cảm giác khốn nạn, vì nó không có sức ép, một cuộc sống nhàn hạ mới là cuộc sống đau thương, thà mình ra gió để cho nó ốm nó chết còn hơn là sống trong toà nhà kính hít thở không khí trong lành, nó bẩn một chút còn tốt , chứ nó sạch sẽ quá không có vi khuẩn thì không thể chịu được..Một chút khiêu chiến nó cũng làm cho ta bốc lên..Muốn có một chút đấu tranh, một cái gì đó va chạm, sinh và tồn, được và mất, một cảm giác thanh bình lâu lâu tự dưng thấy chán, một cái gì nó sờ sợ lại hoá hay để mình cố được thăng bằng, lý giải tại sao nhiều người thích xem phim ma...Cái gì cũng được , giận một tý cũng hay, tức một tý, tủi một tý, vui một tý, thù một tý,....còn hơn là trong lòng chẳng có gì...vì nó là TRỐNG RỖNG
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thái độ của Thằng ku nhà mình đã tốt lên, mình không muốn Rắn với con nhưng không rắn không được , hơn 3 tuổi thằng bé có cái đầu phân tích riêng, rất bướng. Mọi thứ đều muốn theo ý mình, àh đánh thì khóc khóc thì oẹ oẹ ra mọi người sợ mất hết cả cơm, sữa trong bụng thì tha lỗi, khóc thì ho đòi nôn.....Mình đành phải rắn...Đây bát đây con thích nôn oẹ thì nôn đi, muốn khóc àh....Cho vào phòng vệ sinh nhốt vào đó mà nghĩ..Khóc tốt hay không khóc tốt...Thằng ku cũng lỳ nhưng sau đó nó cũng hiểu ra vấn đề....chở đi học bắt mẹ chở, nhưng bố bảo : Có phải mẹ trở con để cho con dễ bắt nạt không? lên bố trở đi học....Đi đường mình đã phân tích cho con...Gần đây bố nghiêm khắc với con, con có thể ghét bố, nhưng thật sự bố muốn tốt cho con thôi, sáng dậy con đừng đành hanh, và phải biết tự đánh răng, rửa mặt, và phải có thái độ chủ động để đi học đừng chống đối...bố yêu con nhưng bố muốn con trở thành chú lính chì dũng cảm...Như trong chuyện bố đã kể cho con thấy đấy..chú lính chì cụt chân nhưng chú rơi trên tầng xuống chú có khóc đâu, rồi chú bị chuột cống doạ nữa chú không sợ, chú bị cá nuốt chú không khiếp, ngay cả cho vào lửa chú không run...con có hiểu bố nói không? thằng bé gật gật cái đầu...Nhưng mình biết dạy con không phải ngày một ngày hai, phát hiện ra lỗi sai là mình cần phải chỉ bảo, phân tích và cần phải nghiêm khắc một chút...Trẻ con bây giờ chẳng trẻ con tý nào...Các cụ nói đúng là không sai...Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi...Ngọt bùi bây giờ trẻ con nó hư luôn, Cho roi vọt cũng không phải tốt, cái mình cần là sự phân tích dưới dạng ý nghĩ của trẻ con và nghiêm khắc
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 26/11/2009
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trước mình 79 kg bây giờ đã 85 rồi cần phải phanh lại, ăn nhiều đạm bia toàn chất bổ chất béo, nay cần phải ăn nhiều rau và ít cơm. Cứ thấy lợi mà chén vào là biết ngay, phải tập làm anh nhà nghèo. Xã hội phát triển kèm theo những căn bệnh của sự dư thừa, huyết áp, động mạnh vành, tim mạch..Xã hội càng phát triển đời sống con người càng sung sướng và phát sinh ra nhiều bệnh, đời sống nhanh quá gấp quá thì phát sinh ra bệnh tự kỉ, con người thiếu nguồn vui, tự khép mình, không giao lưu với mọi người, không thèm quan tâm đến nhau. Hai nhà ngoài phố một nhà đám ma, một nhà đám cưới cũng không thèm để ý đến nhau, ta cứ được việc của ta.
    Sự phát triển là tất yếu của xã hội, vì con người và xã hội sẽ phải phát triển, và cái phát triển cao nhất kịch kim là chạm vào số không, tức là tự huỷ hoại mình. Bất kì loài nào sinh ra thì đều phải bị diệt vong, và bị chuyển hoá thành sinh vật khác, hoặc một dạng vật chất khác. Ngay cả trái đất cũng còn có tuổi thọ của nó. Đời người thật ngắn ngủn, và bị vật chất đè nặng lên vai nên không kịp nghĩ cái gì. Cũng may mình còn ở đây, ngắm nghía cái sự đời....Không có phút giây vui, không còn niềm hạnh phúc, hãy để người ta giàu hơn mình về tiền chứ đừng để người ta nhiều hơn mình những phút vui.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tập lái xe nhưng sân bãi thì ngổn ngang đang sửa nên chỉ tập ĐỀ PA và lùi chuồng, có mỗi một cái chuồng mà đến 5,7 xe, mình đành chọn giải pháp lùi uốn lượn một mình hình chữ S cho sướng tay ở bên đường hạng C, đỡ phải chờ lâu...Nhưng từ hôm đến giờ chưa buổi nào lái xe có mui dài cả, toàn lái xe CÁ MẬP DAIHATSU số và côn đều rất nặng, mà tập xe chíp là xe mui dài...Chỉ sợ không quen là TẠCH...Ra đường thì lái thạo rồi nhưng mà khi THI thì không nói lên điều gì, ối tay ra đường lái nhanh lái nuột nhưng vào bài thi phải lái chậm, đề pa, cán đúng vạch , chèn hàng đinh, Xi nhan trái khi xuất phát, xi nhan phải khi về, những lỗi vớ vẩn cũng mất 5 điểm...Thảo nào các bà, các cô tính tình cẩn thận thi toàn đỗ, thanh niên thì toàn trượt..Nhưng ra đường các mợ không thể lái được xe vì chưa thuộc số, lên số xuống số tay chưa nhuyễn, mà trong sân tập thì toàn đi số 1..Hỏi làm sao mà quen được , cũng may mà mình làm loạn sới lên bởi những màn tăng tốc từ số 1,2,3,4,5 ngay trong sân tập...Nên ra ngoài đường mình hoàn toàn xử lý tốt...
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống mình đang đi tìm điều kì diệu, mình muốn kiểm soát cuộc sống trong lòng bàn tay của mình, những trạng thái hưng phấn trong cuộc sống, thời gian cứ dần trôi, mình chỉ muốn kịp cảm giác thật sự trong cuộc đời, đâu là cái mấu chốt. Để từ đó mình đi lên....
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật tuyệt nhất là chính thời điểm này, ta đang lặng người đi và nhìn lại một ngày của mình, nhìn toàn bộ tất cả các động thái của mình trong ngày, và tìm hiểu nó, có chỗ nào mình xử lý chưa thật tốt. Một khoảng lặng, sao mình lại thích nó thế nhỉ, bởi vì mình biết bây giờ mình đang trong trẻo, rồi sáng mai kia khi mình bước chân ra khỏi nhà đi làm, những âm thanh cuộc sống nó tác động vào tâm của mình làm cho tâm của mình đục ngầu lên và mình không muốn đánh giá một cái gì cả..Chỉ có thời gian lắng này là mình nhìn mình rõ nhất.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn luôn đi kiếm tìm sức ảnh hưởng của mình tới một tập thể, và chừng nào chưa có nó thì con người đó sẽ cảm thấy không yên. Đi tìm sức ảnh hưởng nghĩa là đi tìm vai trò của mình trong cuộc sống. Muốn đi tìm vai trò đó thì một cá nhân luôn phải gắn liền với tập thể, mà cái tập thể gần nhất chính là gia đình của mình, sau đó là cơ quan, sau đó là các hoạt động xã hội khác. Con người muốn dùng năng lực của mình để tác động vào tập thể đó. Chẳng ai có thể sống một mình và tách biệt ra khỏi tập thể, chỉ có những người trầm cảm hoặc dị tật về não mới tự tách mình ra khỏi hoạt động của tập thể. Lý giải cho điều này thì ta thấy ngay trong vũ trụ các hành tinh luôn có các vệ tinh quay quanh, chúng có lực hút và tương tác với nhau tạo thành một hệ các hành tinh, mà con người là tiểu vũ trụ do đó con người cần phải có một vị trí nào đó để ảnh hưởng lực hút lực đẩy với những cá nhân khác. Khi con người mà không tìm được ra HỆ HÀNH TINH của mình thì họ cảm thấy lạc lõng và cuộc đời trở nên vô nghĩa..
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều có cái ngưỡng, nó quá ngưỡng thì lại mất hay và bản thân lại mất thăng bằng, vui vẻ cùng vừa phải, mà làm việc cũng vừa phải, cái gì mải mê quá cũng toi...Đánh với Vinh TM 5 trận 8h30 mới về, lâu lắm mới uống bia lại làm 4 cốc, mấy thằng bê bia hỏi thăm...- Anh béo quá, cần phải giảm béo..Nói thế thôi chứ hôm kia SN bà ngoại mình làm 8 chai KEN..Đúng là bia rượu bóng bàn nó gần nhau...Lại còn một trận Playoff..Mình thì không hề muốn xuống hạng hôm qua phải gọi điện cho Chính tập tành tý, dạo này Chính đánh xuống quá thua hết, bây giờ mà đội xuống hạng thì trong bàn cũng buồn cười..Minh nhà quàn lên hạng B, mà mình xuống C mình chấp hai quả..Hôm qua nói vui vui với anh em mà cảm thấy nghịch cảnh nói đùa Minh Nhà Quàn đội XD four star Anh lên B thì chấp cả bàn 2 quả.
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Phát sinh phát sinh, trong cơ thể con người nhiều khi phát sinh ra những trạng thái thật khó tả, nó dường như thiếu thiếu một cái gì đó mà mình chưa hiểu nổi, hoặc một khối mâu thuẫn mà mình chưa cắt nghĩa được...

Chia sẻ trang này