1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho kỉ niệm - Các con thú "cưng"

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BabyDragon85, 12/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kamejokoday

    kamejokoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    COn cho của tui thường ngồi, rồi cái chân nó đá đá, đuôi nó way way, mắt nhìn như tên nghiện....
  2. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn @zeus nhìu nhìu hé (vì tới bi h Rồng mới đọc thấy bài của zeus ) Bi giờ thì Rồng cũng hết buồn gòi,chỉ lâu lâu thấy nhớ nhớ nó (con két í mờ) thui.
  3. kamejokoday

    kamejokoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nhớ con két đó nữa, mặc dù không biết nó nhìn ra sao, mặt mũi chân tay như thế nào
    hhhahaha
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chà chà ... số là nhà bê hum nay lại có thêm 1 chú cún mới , con trai hẳn hỏi nhá (con chó cũ đuôi bự như còn bò ấy là con cái) chỉ tiếc nỗi anh cún mới này lại nhỏ con lẫn nhỏ tuổi hơn em cún rất nhiều , níu hong cho 2 đứa cưới nhau mất tiêu gòi ...
    tối qua bê trằn trọc cả đêm để nghĩ ra tên mới cho anh cún , chỉ đến khi mệt quá phải ngủ thiếp đi , và cuối cùng quyết định đặt cho nó cái tên rất ư là hùng dũng ... zeus hé hé hé ... (sory zeus nhá cưng)
    vừa vui vẻ chưa được bao lâu thì hay tin anh cún bị người ta ... đòi lại hic hic thế là zeus và bê đành đôi ngã
  5. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhà Rùa có nuôi 2 con cu gáy, do anh của rùa bẫy được. Rùa ghét nó lắm vì tối nào nó cũng gùgù ngay ngoài sân làm không ngủ được. Rồi đùng một cái có 1 con chết, 1 tuần sau con kia chết theo. Rùa ăn mừng bằng cách mua 4 con hoàng yến về nuôi. Được 2 tháng thì anh Rùa lúc sơ ý cho ăn mà quên đóng cửa ***g thế là mấy con hoàng yến đó bay mất tiêu. để bù cho Rùa anh hai mang về 1 con thỏ để nuôi. Nuôi cũng lâu lắm tự nhiên nó lăn đùng ra ốm. Một bữa Rùa đi học về thì thấy trong bếp có món thịt áp chảo thơm lừng tới hồi ăn xong thì mới biết là thịt con thỏ, rùa khóc quá chừng luôn. Mấy năm gần đây thì chuyển sang nuôi Rùa nhưng được đôi ba tuần là lăn ra chết===> bây giờ chả dám nuôi con gì nữa.
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Giờ tới phiên mình kể nhé, chuyện một chú gà trống, chuyện hơi dài, đó là một kỷ niệm đầu tiên, sâu sắc nhất của đời mình...
    Chuyện đã xảy ra rất rất lâu, hồi mình mới 5 tuổi, mười lăm năm rồi...
    Hồi đó mình nổi tiếng là biếng ăn, vì vậy mẹ cứ ép ăn, ở nhà không làm gì cả, cứ suốt ngày cầm tô cơm nhơi nhơi từ sáng tới chiều, buổi sáng ăn tô cơm, ăn đến trưa mới xong tô đó, cũng là tới giờ cơm trưa, thế là tiếp tục nhơi tô cơm trưa cho tới chiều tối......
    Một buổi chiều như thường lệ, mình ngồi nhơi cơm ngay cửa nhà, mình vừa ăn cơm vừa gieo cơm xuống đất cho bầy gà hưởng sái, chợt mình nhận ra một chú gà con mới nở lạ hoắc, không phải là gà nhà, lại không có mẹ dẫn đi, nó rất dũng cảm lao vào dành những hạt cơm hiếm hoi mình vừa gieo xuống, mặc cho những cú mổ không thương tiếc của những chú gà nhà lớn...
    Vì không phải là gà nhà, tính độc ác của trẻ con nổi lên, hễ nó lao vào dành là mình phụ một tay bóp lấy đầu của chú gà con tội nghiệp, quăng nó ra xa cả mét
    Nhưng ngay lập tức, bản năng sinh tồn đã không cho phép nó ăn vạ, nó vẫn tiếp tục lao vào đấu tranh dành từng hột cơm.
    Lúc đó, mình mới thấy thương chú gà, không có mẹ dẫn đi, nó tự thân kiếm sống, vậy mà...,mình rơm rớm nước mắt và... khóc oà lên
    Mẹ chạy lên dzỗ, hỏi rõ nguyên nhân..., mẹ suy đoán nguồn gốc của chú gà hoang này là đồ tế sống ở ngoài nghĩa địa (nhà mình gần ngay nghĩa địa), chú gà đã thoát được và chạy vào nhà mình...
    Mình đuổi đám gà lớn đi và cho con gà bé nhỏ ăn, nó dạn vô cùng, không sợ người, mổ cơm ngay trên tay mình, và từ đó, chú gà con có một cuộc sống khác trong nhà mình...
    Mỗi chiều chiều, mình và chị mình cầm cái cây nhỏ nhỏ, dẫn chú gà con ra sau vườn đập cào cào châu chấu cho nó ăn (vườn quê khá rộng)
    Chú gà rất thích thú, chạy theo, mình đập được con cào cào nào là ngay lập tức chú chạy ngay tới mổ lấy, đôi khi chú gà con còn tự mổ cho mình những con châu chấu
    Hai chị em mình sung sướng nhìn chú gà con lớn từng ngày, nó lớn lên nhưng vẫn dạn dĩ, vẫn ríu rít đi theo chân mình.
    Lớn lên, chú gà cũng thật đặc biệt, một chú gà trống lông trắng tinh, rất đẹp, mình sung sướng dường nào khi nghe những tiếng gáy đầu tiên của chú gà trống tơ.
    Sau buổi gặp chú gà đó một thời gian, (không nhớ la bao lâu, hình như là khi chú gà trống đã bắt đầu tập tành biết kua gà mái), lúc đó nhà mình phải chuyển chỗ ở, từ Bình Thuận đến Đồng Nai, và tất nhiên, mình không thể nào không mang chú gà trống ấy theo, nó là bạn của mình mà.
    Khi dọn nhà lên đến Đồng Nai, nhà của mình sát đường lớn (Gọi là đường lớn thôi, nhưng đó vẫn là đất đỏ lầy lội), có lẽ chú gà nhớ không khí làng quê Bình Thuận, không quen sống khi đã di chuyển trên một địa lý khá dài, nó suốt ngày ủ rủ đến tội
    Và chuyện gì đến phải đến, chiếc cho tải to xác đã vùi thân chú gà trống tội nghiệp trên con đường đất đỏ ấy, khi mà chú gà trống lang thang kiếm ăn trên đường, nó chết rất trẻ
    Mình đã khóc nhiều, ba đã đem chôn con gà phía sau khu vườn chật hẹp...
    Và đã 15 năm...

Chia sẻ trang này