1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho kỉ niệm

Chủ đề trong 'Canada' bởi Lonely_Cat, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Góc dành cho kỉ niệm

    Phố không dành cho người lớn

    Ngày ấy, ngõ nhỏ này còn vắng vẻ lắm. Tên chính xác là ngõ, thế mà chúng tôi, cái bọn trẻ con bé tý, đầu tóc hôi rình, quần áo nhem nhuốc chỉ quen gọi là "Phố của bọn mình". Tuy chỉ dài hơn 200m, nhưng lòng đường thì thoải mái cho đủ các loại trò chơi, đa dạng phong phú và đóng dấu ấn của riêng Phố mà thôi. Khoảng 10 năm về trước, phố còn có cái biển nho nhỏ cấm ô tô đi vào, xe máy thỉnh thoảng mới có. Nhìn từ đầu phố vào ít ai không nghĩ đấy là con phố cụt.Chắc đến bây giờ, nếu ở đây không mọc lên cả một làng cà fê, ăn sáng sành điệu thì cũng chẳng mấy người nhớ nổi cái tên.
    Khi nhớ về Phố, tôi hay hình dung ra Phố của 10 năm về trước, lòng đường là những vạch phấn của ô ăn quan, vòng tròn của trò chơi "Xì tốp" hay Tượng gỗ đuổi vịt. Cứ đến 7h tối, chỉ sau giờ ăn 1 chút thôi, chúng tôi, những đứa trẻ con đầy háo hức say mê ùa ra đường. Chẳng hiểu sao, người lớn dường như thích thú với chuyện ngồi đàm đạo bên ấm chè hay xem Tivi hơn là để ý đến sự ồn ào từ phía ngoài đường vọng vào. Bây giờ thì chỉ còn toàn lũ trẻ con tự quản tự chơi. Những nóng bức, khó chịu sau 1 buổi đến trường đã chạy đi đâu mất. Chỉ còn lại những tiếng cười, khóc, la hét, của những "năm mười mười lăm..." hay "đồ... cứu tao với mày ơi... tao ở đây này..". Lúc đó tôi mới 9 tuổi, luôn luôn khóc nhè khi bị hầm để được tha khi chơi ném lon. Có những lúc mếu máo mãi không ra được nước mắt thì len lén "ét xì tăng" để chạy ra máy nước công cộng để cố bôi nhoè nhoẹt nước lên mắt. Lúc nào cũng chỉ xin được làm bình vôi để được chơi mãi ko bao giờ bị. Thích nhất là lúc chơi trốn tìm, người nhỏ tý nên chỗ trốn lí tưởng là đằng sau máy nước cuối phố, dù muỗi chích đầy tay vần hỉ hả cười vì nghe thấy lũ bạn đã bị "xì" đang reo hò: "Đừng ra con ma nó vồ, đừng rập rình con cò nó mổ.."
    Phố chỉ cách Bờ Hồ có 1 lòng đường. Những trưa hè khó mà tìm được bóng dáng đứa nào đang nằm ngủ trưa, dù thế nào cũng cố mà phải trốn ra ngoài không thì ấm ức lắm. Với mùa hè thì bờ Hồ là thiên đường của gió, của bóng mát và không gian lí tưởng cho những trò chơi đồ hàng. Mỗi ngày phân công 1 đứa vác 1 cái chiếu ở nhà đi, đứa bộ chuyền, đứa túi sỏi đề chơi "giải ranh". Con gái và con trai chia làm 2 phe. Bọn con trai thích thú với cái trò chơi chạy vòng sắt, thỉnh thoảng đang chạy lại giật lên keng 1 phát. Con gái thì chung thuỷ với chuyền, giải ranh hay chơi dây chun.
    Mùa hè còn là mùa của ve, cứ 5h sáng là í ới gọi nhau đi tập thể dục, thật ra là để đi bắt ve. Chẳng hiểu ở đâu ra cái tin 1 lạng xác ve lột thì được khoảng 10.000 đồng. Thế là cứ thi nhau đi bắt ve, về cho lên màn để chờ sáng hôm sau lấy xác ve góp tích luỹ với nhau. Ko hiểu hộp đựng xác ve ấy đã đi về đâu nữa.

    Mà cũng lạ, con Phố bé tý mà hầu như nhà nào cũng có trẻ con nên dù nhỏ, nhưng chúng tôi lúc nào cũng là vô địch khi đi "đánh nhau" với hôi. phố khác. Suốt ngày chuẩn bị ống phốc, hạt cơm nguội, túi nilon nước để hẹn cuối tuần "tổng tiến công". Không chỉ vậy, đầu hè là mùa sấu. Những con đường xung quanh Phố có đủ các loại cây, đủ đáp ứng "mùa nào thức nấy". Sấu từ đầu phố đến cuối phố, chúng nó vác về nguyên cả cành. Tranh nhau nhặt sấu ăn chấm với muối hạt to đùng. Cái vị chua chua, chát chát, mắn mặn ấy tưởng như vẫn còn đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại. Rồi đến khi phượng ra quả, quả đủ già để thay kiếm đánh nhau chí choé cho đến khi chán, lại cùng nhau ra sức đập lên hè, tách ra lấy nhân, 1 chút dai dai, ngọt ngọt, có cả vị đắng nữa, vậy mà tưởng như mình đã lớn lên từ đó. Cuối hè, tháng 8 là lúc lục đục chuẩn bị sào, rổ để đi trèo hái nhãn. Mấy đứa trèo, mấy đứa cầm rổ hứng, mấy đứa cầm sào chọc chọc. Phía sau toà bào Nhân Dân phía bờ Hồ hay trong bệnh viện Việt Đức là nơi "tủ". Nhãn không ngon đâu, nhạt thếch, hột lại to đùng. Thế mà thà bị bố mẹ cho ăn đòn hay bảo vệ nhốt đến mấy lần còn hơn là từ bỏ. Ăn mà phải để dành cho cả những đứa bị nhốt, ăn mà nước mắt tèm lem can tội ngã từ trên cao xuống, ăn cả vị chát, vị ngọt, vị đắng, vị cay của những năm tháng tuổi thơ, của hồn nhiên và kỉ niệm.

    Phố bây giờ đã khác, những đứa trẻ con ngày ấy cũng đã lớn, đứa chuyển nhà, đứa đi xa, đứa phải từ bỏ những ước mơ của tuổi nhỏ để lăn lộn với cơm áo đời thường, có đứa đã thành tài, địa vị, nhà giữa phố to đùng, chắc mấy ai có đủ thời gian để nghĩ đến quãng thời thơ ấu đó. Với tôi, dù phố có đổi thay, tiếng nhạc ồn ã đêm ngày, xe máy ô tô đi lai. không ngừng nghỉ, con trai con gái sực nức nước hoa, nhiều hàng cà fê mới, bar mới mọc lên, dù thế nào, thế nào đi nữa, Phố vẫn là nơi tôi cảm thấy ấm áp nhất mỗi khi bước chân quay về. Nơi đó vẫn là con phố nhỏ có cây hoa sữa đầu phố hương thơm đi vào mỗi giấc ngủ, có cây phượng giờ vẫn còn treo lủng lẳng chiếc xăng đan của tôi ném lên để làm dấu hiệu nhận biết cho đứa bạn thân khi nó phải chuyển nhà đi nơi khác. Phố vẫn đó, thân thương, quen thuộc, vẫn tiếng rao "Khúc ơ...", "Bánh giò nóng đây.." đêm đêm. Hiện tại, tương lai, phố sẽ còn thay đổi, phố vẫn mãi mang trong lòng những năm tháng ấu thơ của chúng tôi- lũ trẻ con đầu trần năm xưa luôn nghĩ rằng "Phố chỉ của riêng bọn mình" thuở ấy...


    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thợ..mà xảo quyệt !

    Được lonely_cat sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 05/11/2003
  2. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Có phải con phố đó là Hàng Hành không hả Lonely_Cat ? Vì đọc thấy bảo bây giờ phố trở thành làng cà phê và quán bar. Hơ hơ hơ...mình thì chẳng có cái kỷ niệm phố của tận nhiều năm về trước như vậy, kỷ niệm về con phố nho nhỏ, cũng có cảm giác như ngõ cụt hình chữ "L" đó là những tối mon men lên cafe Nhân Hàng Hành ngồi. Cũng chẳng phải thích lên trên Hàng Hành lắm, lên đó để biết giới ăn chơi đất Hà thành đang đi xe gì, dùng điện thoại gì . Buồn cười vật, tiếng điện thoại ở Hàng Hành có cảm giác lấn án luôn cả tiếng nhạc, với đủ các kiểu chuông, ở đó người ta hiểu rằng muốn hoá mình vào đám thanh niên sành điệu thì hãy lên đời con điện thoại ghẻ và con xe đang dựng ngoài vỉa hè.
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến lớn hầu như em toàn ở cùng với ông bà, sống trong một cái biệt thự cổ kiểu Pháp, đất ở vườn xung quanh đxa được phân cho các gia định đến ở nên cũng có nhiều trẻ con lắm, nhưng nhà em vẫn như là cách biệt hẳn ra. Ông bà em không thích cho em xuống nhà chơi, mà bọn trẻ con có khi cũng chẳng thích chơi với em vì em chả biết chơi gì cả, từ chơi chuyền, ăn ô quan, chơi năm mười, những trò đơn giản nhất mà bất cứ đứa nào cũng biết. Có lẽ lí do duy nhất để em đc chơi cùng là bộ đồ hàng của em. Đến lúc bố mẹ em dọn ra ở riêng sống trong khu tập thể thì em mới bắt đầu đc "chơi bời" một chút.
    Khu tập thể nào cũng có một khoảng sân nhỏ với cái vòi nước con con. Giờ đi xách nước là giờ nhộn nhịp nhất. Mỗi lần bố mẹ em xếp hàng chờ xách nước, tha hồ nghịch cùng bọn trẻ con trong khu. Mà chỉ có lúc nào em chưa " quần áo mới sạch sẽ" thì mới đc chơi thôi. Lúc đấy em còn bé tý mới có 4-5 tuổi, lúc nào cũng đc mẹ cho mặc váy, tết tóc, thêm 1 cái khăn mùi xoa trước ngực. Đi học thì bố dẫn đến trường, giao tận tay cô giáo một bộ quần áo mới để tắm rửa sạch sẽ trước khi về nhà, ở trường cả ngày phải giữ vệ sinh không đc làm bẩn quần áo, đến chiều thì cô giáo dắt về. Mà hồi bé hình như ai cũng đeo khăn mùi xoa đính kim băng trước ngực ấy nhỉ?
    Lúc bé đứa nào chả lười ăn bố mẹ vừa bế đi rong vừa đút cơm, đi hết 1 vòng là hết bát cơm. Cơm nhà thì ăn chậm thế thôi, chứ đi " ăn chực" thì em ăn nhanh lắm. Em không biết là mọi ng có thế không chứ em thì mẹ em mang cả gạo qua gửi nhà hàng xóm bên cạnh để chiều chiều bà cho em ăn. Đến giờ ăn là cả lũ trẻ con mỗi đứa một cái bát sắt một cái thìa ngồi súc, thành 1 bàn, ăn với nhau, đứa nào đứa nấy thi nhau ăn nên hết nhanh lắm.
    Ngày xưa điện đâu có dùng nhiều như bây giờ cả cái cầu thang tối om om, khu nào cũng như khu nào, thành ra cứ trời hơi chập choạng tối là bắt đầu doạ nhau rồi hét toáng cả lên chạy về nhà đóng cửa kín mít. Tối đến có ra ngoài thì túm năm tụm ba đi vài bước lại hét toáng lên chả vì cái gì cả, con trai cũng như con gái.
    Ở được khoảng 3 năm thì bố mẹ em lại quay về ở cùng ông bà, trẻ con bé tý chả biết buồn lúc chia tay, chục năm rồi chưa một lần quay trở lại ... ( hihi chục năm, nghe oai quá)
    I was feeling a little lonely,and when I asked myselfwhat I seemed to be    missing the most,the answer turned out to be...you.
  4. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Lonely Cat bộ đội phết nhờ . Đọc đến đây mới nhớ hồi bé bọn phố tớ cũng mấy lần oánh nhau với hội ở khu Bảo Khánh, Hàng Hành. Nhà tớ cũng gần đấy, hồi nhỏ toàn gọi hội quanh khu đó là ''Quân khu Bảo Khánh". Nhưng công nhận khu đấy nhỏ nhưng toàn tinh binh, bọn tớ đó cũng ngại phết . Đánh nhau vài lần thì thành chiến hữu, về sau toàn gộp quân khu 2 phố lại để đi tẩn nhau với bọn khác. Nghĩ lại thấy may, hồi mình oánh nhau với hội Bảo Khánh thì em LC còn nhỏ quá nếu không chắc gì mình đã toàn mạng để giờ này còn ngồi gõ bàn phím .
    Đùa tí chứ đọc bài của 2 bé làm tớ nhớ phố nhớ phường, nhớ thời thơ ấu của mình quá
    Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ... Đừng trách chi nhau những phút xao lòng.
  5. InnocentApple

    InnocentApple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của em à? Cũng có rất nhiều kỉ niêm., khác với mọi người, em fải làm quen với cuộc sống tự lập từ hồi bé xíu. Em sinh ra ở Canada, đến năm 9 tuổi theo bố về Việt Nam. Hành trình mang theo chỉ là vài câu bập bẹ tiếng Việt không chuẩn. Mẹ ở lại đây, bố và em phải làm lại từ đầu. Ngành của bố em là khoa học, quanh năm suốt tháng vùi đầu ở các viện nghiên cứu. Hết nơi này mời đến nơi khác gọi, bố dạy em cách nấu cơm, chiên trứng và lúc nào ở nhà cũng có 1 lọ đầy ắp muối vừng với ruốc. Khi về Việt Nam, cuộc sống xung quanh thật sự rất xa lạ. Em đang quen với những bộ trò chơi to đùng, nhưng con búp bê và gấu bông xinh đẹp, chẳng biết làm thế nào để thích ứng với những trò chơi của bọn trẻ con ở khu tập thể nhà em hồi trước. Chúng nó cũng vậy, nhìn em bằng con mắt chẳng mấy thân thiện, còn em, em thích những đứa bạn tóc vàng, mắt xanh hay những đứa trẻ cũng là người Á sinh ra lớn lên ở canada như em hơn. Em phải học lùi lại 1 lớp. Học lại a b c từ đầu, cách đánh vần của em lúc nào cũng làm cả lớp cười ầm lên. Em ko có bạn lúc đấy. Lúc nào em cũng ấp ủ giác mơ quay lại Canada, em đã không nghĩ đó là nơi cách nửa vòng trái đất. Chỉ nhớ đó là nơi có mẹ, có đứa em trai đang lúc tập nói, và cả 1 thế giới trò chơi thú vị.
    Nhưng với lúc nhỏ, để làm quen cũng không có gì khó khăn. Em cũng thích chơi ném lon, nhưng trò khoái khẩu của em là chơi đất sét làm pháo. Trong khu tập thể, có nhà nào sửa nhà hay xây nhá, em hay cùng mấy đứa bạn mon men lại tìm đất sét để nặn pháo rồi ném thi xem ai to hơn. Em không nghĩ rằng mình có thể chơi giỏi nhiều trò chơi đến thế, thậm chí bổ quay em cũng chả kém gì bọn con trai. Gần Tết thì mua pháo tép, cầm que hương đốt rất chuyên nghiệp. Cũng vì chỉ có hai bố con sống với nhau, họ hàng ở xa, nên phòng bố con em ở khu tập thể luôn là nơi tụ tập. Bố ít ở nhà, chỉ có em và bọn trẻ con ở khu tha hồ phá. Mùa hè thì em thích làm diều, đi xin báo cũ về, ngồi vót tre, cắt cắt dán dán. Em chỉ được phân công dán mỗi cái đuôi diều, cố cắt làm sao cho đẹp để còn được chạy thả cùng chúng nó. Cái phát âm ngọng nghịu của em dần dần biến mất, em có thể viết 1 bài tập làm văn hoàn chỉnh tả con mèo, tả bố, tả cô giáo không kém ai. Hò hét những câu tiếng Việt có khi dù chả hiểu nghĩa thật sự, chỉ là để không chịu thua bọn bạn ở khu.
    Năm em học lớp năm, mẹ muốn đón em sang lại Canada. Lần đó, không hiểu dũng khí ở đâu cho con bé có 12 tuổi quyết định từ bỏ cuộc sống nó vẫn hằng mơ để ở lại với bố, với cái phòng tập thể 26m2 nho nhỏ ấy. Có lẽ, bằng những trò chơi trẻ con, những ánh mắt ấm áp, những tiếng cười trong veo của hội bạn, cả tình yêu của bố dành cho em, em đã ở lại Hà nội. Nơi mà chỉ cách đấy 3 năm, vẫn là 1 thành phố xa lạ với 1 con nhóc 9 tuổi vừa trở về từ 1 đất nước rộng lớn, giàu có, khác hẳn nơi đây.
    18 tuổi, đúng 9 năm sau, em phải quay về Canada để học tiếp đại học. 9 năm- khoảng cách không lớn, nhưng đó là 9 năm đẹp nhất với những kỉ niệm của tuổi thơ nơi quê hương. Những dấu ấn của 9 năm ở Canada đã không còn nhiều, có chăng chỉ tự hào về khă năng phát âm và những điểm cao trong môn Tiếng Anh ở trường nhờ vốn liếng từ hồi nhỏ. Những dấu ấn của 9 năm sống ở quê hương mới là hành trang cho em tự tin quay lại nơi lạnh giá này để bắt đầu lại 1 cuộc sống mới.
  6. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, đúng rồi đấy ạ. Đến khi lớn hơn 1 tý bọn ở phố em vẫn bị gọi là Quân khu Bờ Hồ hay là quân khu Bảo Khánh. Anh Lucas ở quân khu nào thế? Quanh vùng đấy thì có họi Nhà Thờ, Lý Quốc Sư, Bát Đàn, Luơng Văn Can.... đại loại là gần đấy rất hay "đánh nhau" với phố em Biết đâu hỗi xưa em bé cũng đã có 1 lần bám áo mấy anh lớn chiền với phố anh rồi thì sao nhờ
    Anh luongvec đoán giỏi phết Nhưng chả hiểu sao chắc bụt chùa nhà không thiêng nên ít khi em lên mấy quán cà fê đó chơi lắm. Có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay thui.. Chắc không fải là dân sành điệu
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thợ..mà xảo quyệt !
  7. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Bánh cuốn Thanh Trì
    ( Miếng ngon Hà Nội - Vũ Bằng )
    Bánh cuốn Thanh Trì đặc biệt nhất ở chỗ tráng mỏng hành mỡ thoa vào mướt mặt mà nếm vào thì thanh nhẹ, mát rượi đi. ở trong thúng, bánh được xếp thành lớp kiểu như bực thang, trên những lá chuối xanh trong màu ngọc thạch, sắc trắng của bánh nổi bật lên nhưng nổi bật lên một cách hiền lành.
    Ngay từ lúc trông thấy bàn tay người bán bánh bóc từng chiếc một, rồi cuộn lại một cách lơ là, bày trên những chiếc đĩa khiêm nhường, ta đã thấy yêu ngay những cái bánh óng ả, mềm mại đó rồi. Có khi đương cầm đũa, ta muốn bỏ ngay ra để lấy ngón tay nhón từng chiếc bánh đưa lên cho khẽ chạm lấy môi ta như kiểu một cái hôn yêu trong buổi trao duyên thứ nhất.
    Bánh thơm dìu dịu, êm êm. Cầm một chiếc, dầm vào trong chén nước chấm rồi đưa lên miệng, ta sẽ thấy cả một sự tiết tấu nhịp nhàng của bánh thơm dịu hoà với nước chấm dịu hiền, không mặn quá, không chua quá, mà cũng không cay quá.
    Vì thế, nhiều người ăn bánh chuyên chú nhất về nước chấm rồi mới xem đến bánh có mỏng và óng mượt không. Đương ăn ngon, mà gần hết, thiếu đi mất một tí nước mắm, phải pha lấy ở nhà, có thể coi như là hỏng một bữa quà.
    Để làm nổi hẳn vị của nước chấm lên, người hàng bánh thường gia thêm vào chai nước chấm một hai con cà cuống băm nhỏ, nó đem đến cho ta một cái thú đậm đà hơn là cái thú cà cuống nước bán từng ve nhỏ ở các hiệu bán đồ nấu phố Hàng Đường.
    Ai muốn ăn nước mắm không giấm, nhưng vắt chanh xin tuỳ ý. ớt, lấy cay lắm hay vừa, cứ việc theo sở thích của từng người.
    Ta chấm chiếc bánh trắng vào trong chén nước chấm màu hổ phách, đưa lên miệng và chưa nhai đã tưởng như bánh "chưa đến môi đã trôi đến cổ" mất rồi....
    Cái ngon của nó dịu hiền, óng mướt, nhưng đối với một số người thì có lẽ như thế hơi có ý "thanh nhã" quá nên người ta thỉnh thoảng đã điểm vào một miếng thịt quay ba chỉ, bì giòn tan. Một thứ thì mềm mà thanh, một thứ thì nục nạc mà lại giòn, tạo ra một "mâu thuẫn" cũng hơi là lạ.
    Cả nhà đọc đi tha hồ mà thèm nhá em cũng thèm mà
    I keep on waiting, anticipatingBut I can't wait foreverYou say you love meYou're thinking of meBut we're never togetherBye bye baby bye byeIt's your turn to cryThat's why we have to say goodbyeSo say goodbye
  8. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ngoài bánh cuốn Thanh Trì ra, còn có nhiều bánh cuốn khác, mỗi thứ có một vị khác nhau. Bánh cuốn nhân mộc nhĩ, thường bán gánh, dày mình mà ăn vào hơi thô, nhưng nhai sậm sựt cũng có một cái hay riêng.
    Thứ bánh cuốn trong có chiên một ít hành tai tái, ăn hôi mà mất vẻ thanh. Đáng kể hơn là thứ bánh cuốn nhân thịt hiện nay bán nhiều ở cái nẻo đường, trong những gian nhà thấp bé, tối tăm: một người con gái nhà nghèo ngồi bên cạnh một hai nồi nước nóng, trên có căng một mảnh vải phin mỏng, múc từng thìa bột xay sẵn, tãi ra trên vải, rồi tra nhân vào bánh, cuộn lại rồi hấp lên.
    Nhân thứ bánh này làm bằng thịt lợn băm nhỏ, gia hành với một chút mộc nhĩ vào.
    Bánh làm xong, người ta phết một chút mỡ rồi rắc một ít ruốc tôm lên mặt bánh.
    Bánh này ăn nóng, bùi, ngẫm nghĩ thì cũng có một cái ngon riêng, nhưng chóng chán. Có lẽ cũng vì thế mà người ta luôn luôn tìm cách đổi vị đi: ai thích lạp xường thì có thứ nhân lạp xường, ai thích thịt gà thì có nhân thịt gà - và có nhà treo biển ở cửa gọi thế là "bánh cuốn nhân cải cách"! Buổi sáng mùa thu, đi qua một hàng bánh cuốn "cải cánh" đó, thấy khói toả nghi ngút từ nồi nước hấp bánh lên như phủ những cái bánh đã hấp rồi trong một lớp the mơ hồ, khách đi đường cũng thấy nở lên một cái thú dùng thử dăm ba chiếc.
    Ăn vào đến đâu, ấm ngay lòng đến đấy. Thú hơn một bực là mình được ngồi ngay đầu quán mà ăn, được chiếc nào, ăn chiếc đó, thiếu nước chấm thì gọi lấy thêm ngay.
    Thường thường, bánh cuốn nhân thịt vẫn bán vào buổi sáng, nhưng ban đêm những cửa hàng bánh cuốn đó mở cửa để bán cho khách chơi đêm.
    I keep on waiting, anticipatingBut I can't wait foreverYou say you love meYou're thinking of meBut we're never togetherBye bye baby bye byeIt's your turn to cryThat's why we have to say goodbyeSo say goodbye
  9. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Lần trước anh Luongvec có yêu cầu về món thịt chó ạ. Đây em post cái này tặng anh đọc cho đỡ nhớ ạ.
    Thịt Cầy
    Một chiều mưa phiêu diêu ở chốn đồng ruộng căm căm gió rét, không đi chơi đâu được, mà trải một cái chiếu lên thềm gạch ngô đưa cay vài chén tửu, trước mặt có một mâm thịt chó làm đủ các món: chả, tái, cary, dựa mận, chạo, nem ... riêng cứ trông thôi, ta cũng đã thấy lòng phiêu diêu như mở hội rồi.
    Thịt luộc đỏ tươi, bì vàng màu da đồng, đặt lên cạnh đĩa rau húng chó; vài đĩa riềng thái mỏng tanh; chả nướng, béo ngậy, màu cánh gián; đĩa bún trắng bong nằm cạnh những bát hầm dựa mận mầu hoa sim; những liễn xào nấu với chuối "chưa ra buồng" thái con bài; những đĩa dồi tươi hơn hớn, miếng thì trắng, miếng thì hồng, miếng thì tím lợt, đôi chỗ lại điểm những nhát hành xanh màu ngọc thạch ... tất cả tiết ra một mùi thơm làn lạn như mùi hoa đồng thảo lại ngồn ngộn như mùi thịt gái tơ ... xin hỏi có ai mà chịu được, không thưởng thức một hai miếng làm duyên?
    Người chưa ăn bao giờ ăn thử một miếng lại muốn ăn hai, còn người đã biết ăn rồi thì phải nói rằng trông thấy thịt chó mà không được ăn thì buồn bã ủ ê, nếu không muốn nói là bủn rủn chân tay, bắt chán đời muốn chết.
    Thôi, hãy xếp mọi thứ ưu phiền lại, cầm đũa "làm" mấy miếng đi, người anh em! Xin mời! Rượu này là thứ rượu sen cất ở Tây Hồ nhưng không xóc, uống vào một hớp mà như uống cả một làn sen ngào ngạt của Hồ Tây vào bụng.
    Nhắm một miếng dồi, lại đưa cay một tợp rượu rồi khẽ lấy hai ngón tay nhón một ngọn rau húng điểm vào một vị hăng hăng, man mát cho tất cả cái bùi, cái béo, cái cay, cái mát, cái hăng quyện lấy nhau, anh sẽ nói với tôi cảm tưởng của anh ra thế nào ... Quả vậy, nếu sau này, người ta chết xuống âm phủ mà không có dồi chó để ăn thì âu cũng là một mối hận thiên thu mà ta cần phải đề phòng ngay từ giờ.
    Óc chó có tiếng là ngon, nhưng có ý vị, càng ăn càng thấy ngon thì chính là dồi chó. Sao mà lại có những người có óc vĩ đại đi nghĩ ra được cách làm một thứ dồi ngon lạ ngon lùng đến thế, một tổ hợp tiết tấu như thế, hở Trời?
    Gắp một miếng chấm muối chanh, rồi đưa cay một hơi rượu, ta thấy cả tiết, sụn, lá thơm và đậu xanh ở trong miếng dồi nâng đỡ nhau, đoàn kết nhau thành một khối bất khả chia lìa, không những thấy ngon lành cho khẩu cái mà thôi, nhưng lại còn làm cho ta mát gan nở ruột vì cái đẹp tinh thần do sự nhất trí tạo thành.
    I keep on waiting, anticipatingBut I can't wait foreverYou say you love meYou're thinking of meBut we're never togetherBye bye baby bye byeIt's your turn to cryThat's why we have to say goodbyeSo say goodbye
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Dồi chó làm khéo thì cái ruột phải ken kỹ cho mỏng như tờ giấy, đến lúc ăn vào nó cứ dòn tanh, không mềm lừ những tiết như dồi lợn, mà cũng không bã như rơm kiểu dồi Tây; nhưng nó nhuyễn nhừ đi, nhai kỹ lại hơi sừn sựt, bùi béo nhưng không ngấy, ngan ngát nhưng không nồng mùi tỏi.
    Nhưng muốn thưởng thức một món cầy thật cho nổi vị, ai cũng sẽ phải công nhận với tôi không có mòn gì "điển hình" hơn món chả.
    Con chó béo ngậy, cá da cái thịt óng a óng ánh, cách gì mà lại không bắt thèm nhểu nước miếng ra, đòi ăn kỳ cho chết thì thôi. Riềng già giã cho thật kỹ đấu với mẻ, gia thêm vào đủ mắm tôm, để đấy cho ba thứ cấu kết với nhau thành một khối chặt chẽ, rồi mới bóp vào với những miếng thịt thái không to không nhỏ, cứ độ vào một đốt ngón tay cái là vừa. Đừng lấy ra ngay. Hãy ướp tất cả chừng vài tiếng đồng hồ rồi hãy lấy ra xếp vào một cái cặp chả, đặt lên trên than hồng mà nướng.
    Này, nướng chả chó, kỵ nhất cái thứ than tây đấy nhé. Nướng bằng củi cũng không được. Phải nướng bằng than tầu, quạt liền tay cho đỏ, mỡ có rỏ xuống than đừng tiếc. Mỡ đó vào lửa, bốc lên thành khói, khói đó quyện lấy chả, tạo ra một mùi vị đặc biệt không tiền khoáng hậu, thơm phưng phức nhưng không thô, thanh thoát cao sang mà vẫn gần nhân loại.
    Gắp một miếng thịt đó, đừng ăn vội, hỡi người háu ăn ơi! Cứ từ từ, chầm chậm để làm khổ ông thần khẩu đã! Anh đưa miếng chả lên trước mắt mà xem: miếng thịt cứ săn lại như thịt một người lực sĩ, mà bóng nhễ bóng nhại một cách mới lành mạnh làm sao! Nó thơm quá đi mất thôi, anh ạ. Thơm quá chừng là thơm, thơm không phải chỉ làm khổ riêng khứu giác của những người ở trong nhà mà thôi đâu, còn làm khổ tất cả láng giềng, hàng xóm. Ở cạnh những người ăn ngon như thế, mình lâu lâu mà không được "thưởng thức", cũng có khi phải phát bực lên mà "ai oán" cho cái kiếp người không được mấy khi xứng ý... Chả chó cũng như thit luôc, ăn cho thật hợp giọng không nên chấm nước mắm, mà chấm với muối chanh. Ai thích cay, ăn vài miếng lại cầm cái cuống xanh của một trái ớt đỏ, cắn một chút, một chút thôi, rồi vừa ăn vừa suy nghĩ thì mình dù lãnh đạm với cuộc đời đến bực nào cũng phải thương hại cho những ai không biết thưởng thức mùi thịt chó!
    ( em không biết ăn đâu )
    I keep on waiting, anticipatingBut I can't wait foreverYou say you love meYou're thinking of meBut we're never togetherBye bye baby bye byeIt's your turn to cryThat's why we have to say goodbyeSo say goodbye

Chia sẻ trang này