1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho kỉ niệm

Chủ đề trong 'Canada' bởi Lonely_Cat, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nói về vụ thịt chó nhớ đời nhất của mình là đợt sinh nhật thằng bạn. Toàn dân Bách khoa, Xây dựng, Kiến Trúc sống ở gần đường Minh khai. Ui trời ! không hiểu sao chúng nó kiếm được một hàng thịt chó ở con đường Minh Khai đầy bụi và khói xe. Nghe đâu bảo có món óc chó hầm và móng chó ninh ngon lắm, thế là cả bọn kéo nhau vào đó tổ chức sinh nhật. Đầu tiên gọi mấy cái bánh đa quế ra ngồi nhấm nháp đợi món óc chó. Hơ hơ hơ...khi mấy bát óc chó đem ra mình nhìn vãi linh hồn, định không ăn mà bọn bạn cứ bắt thử, hoá ra ăn ngon phết. Nhìn thì ghê ghê một chút, nhưng khi đã ngấm men rượu rồi thì là chuyện nhỏ như con thỏ.
    Thỉnh thoảng cũng ra phố Hồng Mai mua ít thịt chó mang về nhà ngồi nhậu với nhau. Thịt chó ở phố Hồng Mai khác hoàn toàn với thịt chó ở những nơi khác, người ta để nguyên cả con trong một cái tủ kính nhỏ, ai muốn ăn phần nào của con chó thì bảo họ cắt cho. Và đặc biệt đay là thịt chó vỉa hè, ngồi ngay vỉa hè tấp lập người qua lại để thưởng thức thịt chó thì còn gì thú vị bằng. Hic hic hic...nhớ lại ngày xưa mà thèm.
  2. InnocentApple

    InnocentApple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị
    TRĂNG
    Rồi ngày ấy hồn nhiên rời quê mẹ
    Thả ánh trăng vào cái hộp Tuổi- Thơ- Ngây
    Để có lúc chẳng thể nào nhớ nổi
    Giữa bộn bề năm tháng trả vay
    Rồi vui buồn trừ cộng ở trời Tây
    Nơi người người không biết thế nào là ngày Âm lịch
    Để có lúc vô tình quên mất
    Mỗi tháng trăng lên có một hôm rằm...
    Rồi tình cờ đêm nay bắt gặp vầng trăng
    Giữa lấp lánh đèn hoa
    giữa những nhà cao tầng hiện đại
    Chợt thấy lẻ loi ánh trăng của một thời bé dại
    Chợt nao lòng nỗi nhớ một miền xa
    Chắc chị đang nhớ nhà lắm nhỉ? Cũng phải thôi, có nhiều chuyện thế cơ mà. Chị có nhớ hồi đầu mình gặp nhau bên này không? Nhìn chị lơ ngơ như gà con mới rời xa tổ ấm, em ít tuổi hơn mà còn cảm thấy mình cứng cáp hơn chị. Những ngày đầu ở Can này của chị em mình thật đẹp. Nhìn cái gì cũng ngây ngô, cái gì cũng ngạc nhiên. Sống hồn nhiên thật! Chẳng có ai như bọn mình dám vác hẳn chổi, xẻng, cả chồng bát đĩa, túi to uỵch giày dép đi ung dung chuyển nhà từ đường này đường khác. Có 3 chị em thôi, đâu quen biết ai đâu chị nhỉ? Trời thì nắng chang chang, thế mà gió vẫn cứ thổi như muốn bay cả 3 đứa đi. Đến cái taxi cũng chẳng biết gọi, bus thì càng không rồi, cứ thế vác hàng túi đồ vừa đi chợ về giữa cái thời tiết đáng ghét đó...
    Cái gì rồi cũng qua, em chỉ muốn chị lúc nào cũng như ngày xưa ấy, hồn nhiên, xinh xắn, hay cười, chẳng bao giờ quên lo lắng cho từng đứa tụi em. Chị thấy không, khó khăn thế chị em mình còn qua nổi cơ mà, bây giờ không được ở cùng nhau nưa, nhưng em tin chị vẫn như xưa. Vẫn vui vẻ, tự tin, mọi chuyện sẽ qua thôi chị. Cố gắng lên chị nhé!
    Em cũng muốn nhớ về kỉ niệm, nhưng là kỉ niệm cũa những ngày đầu của riêng chị em mình bên này. Em sẽ viết tặng chị sau, đợi nhá!
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên, đầy đủ và hạnh phúc hơn nhiều người...
    Tôi đãng trí và hay quên, mỗi ngày đi học về tôi lại mất cái bút, quyển vỡ hay cái mũ... nhớ được thứ này thì quên thứ kia... nhiều đến mức nếu tôi còn giữ được những thứ đã đánh mất thì tôi sẽ có một bộ sưu tập...
    Tôi mất đi những thứ quan trọng hơn - thời gian - khi tôi làm những việc ngu ngốc và vô nghĩa...
    Tôi mất đi những người bạn vì quá hời hợt và vô tâm với cuộc sống...
    Tôi mất đi người thân yêu nhất, cũng bởi thời gian...
    "Khi mà mình nhận ra thứ gì đó thật đáng quý thì thường là lúc mà ta đã mất nó..."
    Và tôi đã yêu với tất cả những gì mình có thể... "nhưng có lẽ ..." - tôi tự nhủ - "mình luôn mất thứ gì mình yêu quý!"... mỗi khi tôi cảm thấy yêu thích một thứ gì, gần gũi một ai đó, thì vì thế này hay thế khác, tôi để mất nó, và nhận lại những tổn thương...
    Cuộc sống...! Cho đến một ngày tôi nhận ra mình đã không mất đi... tôi đã nhận được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, khi cuộc sống của tôi luôn tìm thấy những thứ mình coi trong và yêu thương... cho dù tôi sẽ buồn và đau đớn khi những thứ đó qua đi... nhưng thật đáng sợ nếu một ngày nào đó tôi không còn thấy buồn, không còn đau khổ... như thế tức là tôi sẽ chẳng thấy thứ gì còn ý nghĩa với mình... Tôi học cách nhìn thấy rằng cuốc sống không có sự vĩnh cửu... Tôi cũng học rằng nếu ta sống hết mình cho ngày hôm nay thì cho dù ngày mai là sự kết thúc cũng đủ làm ta mãn nguyện và hạnh phúc... Tôi nhớ tới câu chuyện về trái tim đẹp nhất... một trái tim mang đầy những vết sẹo và chắp vá... Tôi cũng nhớ tới trái tim Đankô, không nói tới sự cao thượng và hy sinh...khi rút trái tim mình ra khỏi ***g ngực anh đã đau đớn lắm... Tình yêu - hạnh phúc và sự đau đớn luôn đi đôi với nhau, khi mà con chim hót lên điệu khúc hay nhất đời mình với chiếc gai nhọn đâm qua tim...
    Và tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình... tôi thấy mình thật may mắn vì có những niềm vui và sự đau khổ...
    "Chúc cho thật nhiều đau khổ, để thấy rằng mình có nhiều thứ đáng trân trọng và có ý nghĩa"
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đứng trước bao la biển, biển hiền hoà của buổi bình minh, bố dắt con đi trên cát trắng, biển buổi sáng vắng người, thế giới chỉ còn 2 bố con giữa mênh mang biển xanh, trời biếc. Con yêu bố nhất trên đời, con bình yên, con yêu biển từ đấy. " Rồi một ngày nào đó.. " bố nói. Con quá nhỏ để biết hạnh phúc là gì, cũng quá nhỏ để rồi sững sờ khi nhận thấy không phải lúc nào biển cũng yên bình như thế.
    Con vẫn yêu biển, có điều con sợ đối diện với biển, sợ phải nhìn sâu vào khoảng xanh bao la ấy. Con đã mong có một ngày mầu nhiệm nhưngcuộc sống đâu phải cổ tích, ngày hôm qua không quay lại bao giờ. BIển vẫn đẹp nhưng buồn bã muôn đời

    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đang vào mấy forum chat tự nhiên gặp một cô bé ngày xưa học cùng cấp 1 với mình. Thật là vui và bất ngờ, bao nhiêu kỷ niệm hồi còn bé hiện lên trong trí nhớ. Thú thật với các bác ngày xưa cấp 1 em học chuyên văn. Lớp toàn con gái, 40 đứa và chỉ có 8 đứa con trai. Em sợ quá, sợ thành bê đê nên khi lên cấp 2 phải chuyển sang chuyên toán. Đến bây giờ lớn lên thấy mấy đứa học cùng cấp 1 ngày xưa đứa nào cũng xinh, em thấy tiếc đứt ruột. Giá mà biết yêu sớm hơn một tí thì hay biết mấy...hì hì...
    Luyên thuyên với các bác tí thôi, chủ yếu là em muốn lôi chủ đề cũ lên cho các bác tâm sự ...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  6. Emaillove83

    Emaillove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng mày yêu của tao :)
    Kỉ niệm chẳng là gì đúng không mày? Cuộc sống với những vòng quay bất tận lúc nào cũng làm cho tao và mày phải cách xa nhau. Phần nào đó mày nói đúng, mỗi lần phải đi đâu đó đến sân bay tao lại nhớ lời của mày. Người tiễn người đi, bao giờ người ở lại cũng nặng lòng hơn. Tao ko phải chứng kiến những giọt nước mắt của mày lúc chia tay, nhưng tao biết lúc đó mày sẽ xấu xí lắm. Từ ngày xưa đã thế, mày lúc nào cũng là đứa dễ cười dễ khóc nhất, cũng lại là đứa che giấu tình cảm của mình nhất. Không biết bây giờ bên đó mày có ai để tâm sự bất chợt ko? Có ai đó để mày oà lên khóc nức nở và bắt đi theo mày vòng quanh khắp Hà nội và chỉ được giữ im lặng nghe tiếng híc híc của mày không? Ở bên tao mùa đông cũng lạnh lắm, không nhiều tuyết như bên đó, không có ai mũm mĩm nho nhỏ xinh xinh như mày đi bên cạnh tao nghe tao kể một hơi những bức xúc chẳng có tên và ăn kem với tao giữa mùa đông lạnh căm căm nữa rồi.
    Cuộc sống xa nhà có nhiều vất vả lắm đúng không? Nhiều lúc cảm thấy mình thất bại, cảm thấy mình yếu đuối tao lai. mang ảnh ra xem. Tao thích nhất nu. cười của mày. Mỗi khi mày cười, tao cảm thấy mày thật vô tư hồn nhiên, dường như cuộc sống này đã ban phát cho mày quá nhiều. Nhung cũng có nhiều lúc tao tưởng như mãi mãi tao chẳng bao giờ có thể chạm được tới tận cùng những nỗi đau mày đã có. Thật ra con người của mày có mấy phần bằng lý trí, mấy phần bằng tình cảm? Tao biết sẽ chẳng có ai dám như mày 1 mình đứng ra chịu đủ mọi lời tai tiếng, mọi lời nói xấu chỉ để bảo vệ 1 đứa bạn bình thường, và chịu giúp đỡ để rồi chứng kiến chính người đó quay ra phản bội mày. Mày vẫn nghĩ trong tình bạn chẳng có ai phản bội ai, đấy chỉ là tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người. Nhưng liệu sống như mày, bám víu vào mấy cái kỉ niệm cũ rích, mấy cái dòng triết lí về cuộc sống vớ vẩn để rồi lại âm thầm khóc, âm thầm tạo ra cái bộ mặt vui vẻ để làm gì chứ?
    Trong lòng tao, kỉ niệm là những ngày mặc bộ đồng phục rộng thùng thình dắt cái xe Piggio đỏ chói hết sạch xăng giữa cái đượng lượn hồ đông nghịt người. Là những lần chạy vội vàng đuổi theo xe bus, những lần hết tiền vẫn cố chạy vạy về nhà xin chỉ để ngồi ăn hay uống 5'''' sau giờ học, buôn thêm những câu chuyện cũ rích muôn đời. Còn nhiều nhiều lắm những kỉ niệm, những ngu ngơ của 1 thời ngày xưa bọn mình bên nhau. Có những lúc giống như tao, cảm thấy mình mệt mỏi, cảm thấy mình thất bại và cô đơn, hãy nhớ về những kỉ niệm của bọn mình nhé. Có thể nó ko làm cho mày vứt bỏ hiện tại nhưng chắc chắn sẽ làm cho mày nhẹ bớt lòng đi. Hãy tin là lúc nào tao cũng ở cạnh bên mày, nhắc cho mày nhớ lúc nào cũng có 1 người bạn như tao quan tam và nhớ đến mày, muốn được nhìn nụ cười vui vẻ của mày, lắng nghe mày tâm sự, ngồi yên lặng để cho mày khóc. Mày cũng như vậy với tao chứ, mày yêu của tao?
    Được Emaillove83 sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 09/04/2004
  7. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Có 1 tình bạn đẹp thích thật đấy. Tớ cũng có những đứa bạn thân như thế. Có thể dễ dàng khóc, dễ dàng cười và tâm sự từ điều bé nhất , mỗi lúc có chuyện khó khăn hay chuyện buồn tớ cũng muốn có đứa bạn thân ở bên cạnh để tớ tha hồ khóc thoả thích, xong rồi quên sạch béng rất nhanh. Bây giờ ở bên này, cuộc sống mới, bạn bè mới, tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn hơn. Nhưng nếu bạn có được những người bạn mới để chia sẻ như tớ bây giờ thì cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều đấy.
    Mà bạn có kỉ niệm giống tớ phết, cũng bi hết xăng giữa cái đường Thanh Niên khỉ gió đấy, cũng bị về nhà xin xỏ tiền để trả tiền ngồi buôn chuyện can tội cứ đứa nọ tưởng đứa kia có tiền. Lúc đi học thì kỉ niệm nào cũng là đáng nhớ bạn nhỉ?
  8. Rhythm_devided

    Rhythm_devided Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy...đáng ra ngồi nghe các bác kể chuyện hồ nhỏ...nhưng mà nghe đến đoạn phố Minh Khai thì phải nhảy vào...vì em từ nhỏ tới lớn cũng ở đó...mà nghe bác luongvec kể chuyện thịt chó Hồng Mai em cũng chịu ko biết ở đâu...bởi vì hồi nhỏ thì em ở trong làng Hoàng Mai...trùng hơpj...ngay bên cnạh nhà người ta làm thịt chó nên kí ức tuổi thơ của em toàn máu me,đầu ******** nhăn răng,tiếng giết chó...sáng nào cũng nghe ngày nào cũng gặp...lâu rồi thành mất cảm giác...lâu thêm chút nữa thành sợ ko ăn thịt chó...rồi lớn lên lại ăn được...kì lạ...
    Mà vẫn ko hiểu phố Hồng mai ở đâu hả bác luongvec...em chỉ biết gần phố Minh Khai thì có làng Hoàng Mai...đi ra chợ Mơ thì có phố Bạch Mai...nói về đoạn đó thì cũng có hai câu thơ...
    Nhà nàng ở gốc cây mai trắng
    Cạnh xóm mai vàng dưới đế kinh...
    mai trắng ở đây là cuối phố Bạch Mai...chắc đoạn chợ Mơ...
    xóm mai vàng là nhà em...làng Hoàng Mai...
    còn đế kinh thì là phố Đại La...ừ...nhà nàng ở đó...bây giờ thì chuyển đi rồi...ở gần nhà hắn...hehe...
  9. Sabroso

    Sabroso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá, thế là đã mấy năm ở cái đất Canada lạnh lẽo này rồi. Đêm qua đi bộ dọc cái khu Bloor với Bathus cho thư thả đầu óc. Cứ khi nào căng thẳng hay buồn em lại thích đi dạo như vậy. Trời đêm qua nổi gió giông, lành lạnh như những đêm mùa thu vậy. Thời tiết tháng 5 ở cái Toronto này là thế, lúc nóng lúc lạnh bất thường như tâm tình của con người ấy. Nhớ ngày nào đi dạo cùng hắn trên con đường Bloor này, thật hành phúc biết bao. Dừng chân trước của tiệm "Sushi and Bloor", đây là tiệm em và hắn hẹn nhau đi ăn tối buổi đầu tiên.Cái buổi đầu tiên đó em vẫn còn nhớ rõ như ngày hôm qua mặc dù nó cách đây đã hơn một năm. Nhớ lại những nụ cười của hắn những câu truyện cười hắn kể.Em hoàn toàn bị choáng ngợp và có cảm tình với hắn ngay trong cái ngày đầu tiên đó. Làm sao em lại không có cảm tình với hắn được cơ chứ? Hắn cao to đẹp trai học giỏi và khá giả lại nói chuyện có duyên nữa.
    Càng kể về hắn em càng thấy buồn. Nhiều khi em tự hỏi là em không bình thường hay hắn không bình thường. Em và hắn dating được một thời gian, em thích hắn. Em nghĩ hắn biết điều đó . Em thì chẳng phải xấu xí gì và em cũng không tự nhận là xinh đẹp. Em đã signal bao nhiêu lần mà hắn chẳng làm gì em cả, ngay cả tay em hắn cũng chẳng dám cầm...Chẳng biết hắn nhát quá hay kiêu kỳ quá. Nhiều khi nghĩ đến hắn, em lại càng tức cái cánh đàn ông " ngu" thế không biết ? Rồi thì em chán, chẳng thèm bắt phone khi hắn gọi em. Mặc dù vậy em vẫn luôn nghĩ tới hắn. Những lúc nhớ tới hắn em lại phải di dạo để cho thoải mái đầu óc. Chẳng hiểu ma đưa thế nào lại cứ dẫn em qua các điểm em và hắn ngày trước hay tới.
    Em chẳng hiểu lúc này đây hắn có nghĩ tới em không? Hay lại dating với một người con gái khác. Em vẫn mong hắn gọi phone cho em. Đời ơi! sao ... !!!....................
    Người con gái hư hỏng
    Được Sabroso sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 13/05/2005
  10. w2

    w2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Còn một tháng nữa là tròn ba năm, ngày tôi xa Hà Nội. Lại sắp đến mùa mưa rồi, Hà Nội liệu sẽ ngập lênh láng như mọi năm không nhỉ? ( Mình ác thật đấy )Nhớ hồi bé chúng tôi không hiểu những lo toan của người lớn, chỉ thấy nước dềnh lên là khoái chí lội bì bõm, bày đủ thứ trò chơi và đùa nghịch đến khi bố mẹ lôi xềnh xệch về đét đít mới thôi.
    Trò gây khoái chí cho cả hội là gấp thuyền giấy rồi thả trôi trên dòng nưóc "đục ngòm", nhìn nó trôi lững lờ trông thật yên bình. . Và đấy cũng là lý do vì sao những tập vở của bọn tôi không "tạm biệt" cũng lần lượt "cuốn gói ra đi", rồi kết quả về nhà bị bố mẹ mắng cho một trận tơi bời hoa lá nhưng chứng nào tật đấy, bọn trẻ chúng tôi vẫn không thể ngoan ngoãn quên đi được trò xé vở gập thuyền được... Cấm mãi cũng chán vả lại mưa ngập đường ngập phố cũng chỉ vài ba ngày là cạn nên ... đến hẹn lại lên, đó trở thành một thú vui vào mùa mưa của bọn nhóc tụi tôi. Sau này nhớ lại mới thấy sự vô giá của tuổi thơ trong trẻo đến vô ngần ấy...

Chia sẻ trang này