1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho kỷ niệm !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi perverse_girl, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Góc dành cho kỷ niệm !

    Kỷ niêm với ta là những chiều tan trường long dong trên phố .Những con đường đầy bụi của cái thị xã già không phải trẻ không đúng nhưng hình như bướng bỉnh (hay mình tưởng tượng thế ).Cũng chẳng hiểu tại sao lại có thói quen lang thang như thế nữa .Chắc tại cái giờ học quái đản ,tan vào cái giờ dở chừng thế thì làm sao mà về nhà được cơ chứ .Biết làm gì ?Đành đi lang thang thôi ...Có phải vì thế mà lại càng có nhiều kỷ niệm ...
    Kỷ niệm là cái quán ốc nhỏ trong khu phố sầm uất nhất thị xã .Cái cảnh một lũ học sinh nhao nhao trước đĩa ốc bốc khói nghi ngút ,suýt xoa vì vị cay của ớt ,tấm tắc vì vị ngọt của bát nước chấm rồi cả tiếng chí choé dành ăn nữa ,Tất cả như đối lập với toà nhà sang trọng ở phía đối diện .Bọn nhóc thường có thói quen vừa ăn ốc vừa bình phẩm căn nhà đó .Thế mà cũng thành đề tài rôm rả lắm ....
    Kỷ niệm còn là cái quán nước dừa bên đầm Vạc mà bọn nhóc hay gọi đùa là "Bờ hồ của VĨnh Yên " .Bà bán nước chắc không thể quên được bọn nhóc .Chiều nào chúng nó chẳng ra đấy .Có ngày ra hai ba lần ấy chứ .Chưa vào đến nơi đã oang oang "Cho cháu nước dừa ít đường nhiều cái bà nhé ..." Mỗi lần đến đâu là ầm ỹ đến đấy...Để rồi gọi có vài cốc nước dừa mà ngồi đến khi người ta đuổi mới thôi .Hi`
    Ba năm thì làm gì ít kỷ niệm .Nhất là cái tuổi học trò nghịch ...hơn quỷ .Cái tuổi còn chưa biết đến màu đen của Metal và màu trắng của Bác Sơn .Cái tuổi chỉ biết nghe "Ngày xưa ơi" và lắc lư theo !""Baby once more time "...
    Nhớ buổi học cuối cùng cả lũ rủ nhau bùng tiết sử .Kéo nhau ra "bờ hồ " thưởng thức nước dừa bàn bạc "chính sự "...Mà chính sự thì chỉ là ..."Cô chắc đang nghiến răng kèn kẹt ..""Cô hiền lắm ,chắc không sao đâu...",Ngố hết biết!Nhớ đời nhất là trong hơn nửa lớp trốn ra lại có tới 5 đứa thành phần cán bộ lớp .Kiểu này thì đến chủ nhiệm cũng bó tay mất .!Híc!
    Nhớ cả vụ thiên hạ thì quần đen ,đồng phục chỉnh tề .28 đứa con gái nhồng nhồng (ah` không tha thướt mới đúng ) áo dài ,áo ngắn lướt vào trường trước con mắt ngạc nhiên của cả thiên hạ .Bọnnhóc nghe đâu đó giọng bọn lớp văn "Trời !Dân lớp Anh lại chơi nổi rồi !"Bọn nhóc chỉ cười !Xưa nay lớp Anh lúc nào chẳng bị coi là chơi nổi .Hi`!Chúng nó có biết đâu là bọn nhóc làm thế chẳng qua vì mấy hôm nữa bế giảng ,muốn chụp nhiều anh thì chờ lâu lắm vì thiên hạ cũng muốn chụp mà .Nên đành chập nhận "chơi nổi " để chụp trước thiên hạ thôi.Khổ nỗi !Áo dài thì nóng !Trời thì nắng !Thế là lại rồng rắn kéo nhau ra bờ hồ ..hóng mát ...Mỗi đứa một thế ...Áo buộc sau lưng !áo vắt lên vai !Áo thả nhẹ nhàng !Áo hất lên ghi-đông!Cứ thế mà gào rú ,ầm ỹ giữa con đường đầy bụi của cái thị xã không già không trẻ ...Lại tiếng bọn con gái lớp nào đó ..."Lại chơi nổi !"Kệ !Vẫn chơi nổi mà !Có sao đâu!...
    Nhớ ...nhớ ...nhớ nhiều quá !....
  2. emptyheart202

    emptyheart202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm là cái gì đó nghe có vẻ xa vời .Với mình chỉ là con đường đầy bụi phía trước trường mình ...Con đường bao phen làm ta khốn khổ ...
    Bọn nhóc bây giờ chắc không phải chịu cái cảnh khốn khổ như ta ngày trước đâu nhỉ .Đường trải nhựa rùi sẽ đỡ khổ hơn .Đâu như ta ,...Nhưng mà vì thế mới không có nhiều kỷ niệm như ta ...
    Nếu cứ là con đường bây giờ thì đâu có những hôm áo trắng của ta thành màu đỏ để rồi cả buổi cứ lẩm nhẩm trong miệng :" Tao thề không cho con tao thi vaò trường này ..."
    Nếu cứ là con đường bây giờ thì làm gì có những hôm xe một đằng người một nẻo để rồi môi mím chặt lại vì....buồn cười khi có người nào đó cứ cuống cả lên vì..."Tớ không cố ý ..."
    Con đường toàn bụi thôi chứa bao kỷ niệm đấy .Bọn bạn thường trêu "Bụi nhiều thế này không cần có mưa cũng tha hồ lãng mạn ..."Mà đúng thế thật !Cái con đường ấy đã chứng kiến một sinh nhật nhớ không thể quên ....Mãi mãi...
    Chuyện kể rằng có một cô bé sinh nhật vào một ngày mưa nhiều nhưng không lớn .Sáng sớm ,trên con đường đến trường ,bước đi dưới con đường toàn là bụi đường hoà vào bụi mưa .Nhưng lấp loáng trên con đường là cái gì đó sáng trắng .Ai trên đường hình như cũng lướt qua chúng nhưng cô bé thì không ....Bạn biết cái gì không ?Là những lời chúc."Chúc một tuổi mới nhiều niềm vui ""Chúc tuổi mới nhiêu hạnh phúc".."Chúc nụ cười luôn hồn nhiên.."Nhiều lắm ....Cô bé đếm được 18 tờ giấy từ con đường đến trường đó .....Liệu có gì là bất ngờ hơn một sinh nhật như thế?....
  3. emptyheart202

    emptyheart202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm là cái gì đó nghe có vẻ xa vời .Với mình chỉ là con đường đầy bụi phía trước trường mình ...Con đường bao phen làm ta khốn khổ ...
    Bọn nhóc bây giờ chắc không phải chịu cái cảnh khốn khổ như ta ngày trước đâu nhỉ .Đường trải nhựa rùi sẽ đỡ khổ hơn .Đâu như ta ,...Nhưng mà vì thế mới không có nhiều kỷ niệm như ta ...
    Nếu cứ là con đường bây giờ thì đâu có những hôm áo trắng của ta thành màu đỏ để rồi cả buổi cứ lẩm nhẩm trong miệng :" Tao thề không cho con tao thi vaò trường này ..."
    Nếu cứ là con đường bây giờ thì làm gì có những hôm xe một đằng người một nẻo để rồi môi mím chặt lại vì....buồn cười khi có người nào đó cứ cuống cả lên vì..."Tớ không cố ý ..."
    Con đường toàn bụi thôi chứa bao kỷ niệm đấy .Bọn bạn thường trêu "Bụi nhiều thế này không cần có mưa cũng tha hồ lãng mạn ..."Mà đúng thế thật !Cái con đường ấy đã chứng kiến một sinh nhật nhớ không thể quên ....Mãi mãi...
    Chuyện kể rằng có một cô bé sinh nhật vào một ngày mưa nhiều nhưng không lớn .Sáng sớm ,trên con đường đến trường ,bước đi dưới con đường toàn là bụi đường hoà vào bụi mưa .Nhưng lấp loáng trên con đường là cái gì đó sáng trắng .Ai trên đường hình như cũng lướt qua chúng nhưng cô bé thì không ....Bạn biết cái gì không ?Là những lời chúc."Chúc một tuổi mới nhiều niềm vui ""Chúc tuổi mới nhiêu hạnh phúc".."Chúc nụ cười luôn hồn nhiên.."Nhiều lắm ....Cô bé đếm được 18 tờ giấy từ con đường đến trường đó .....Liệu có gì là bất ngờ hơn một sinh nhật như thế?....
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cũng thời gian này 2 năm về trước tưởng mình không thể gượng dậy được, tưởng mình không thể lấy lại là chính mình nữa, bây giờ ngồi nghĩ lại sao mình lại có thể như vậy được nhỉ? sao mình có thể buông xuôi mọi thứ như vậy được nhỉ? nhưng may sao nó lại đã là kỉ niệm.......
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cũng thời gian này 2 năm về trước tưởng mình không thể gượng dậy được, tưởng mình không thể lấy lại là chính mình nữa, bây giờ ngồi nghĩ lại sao mình lại có thể như vậy được nhỉ? sao mình có thể buông xuôi mọi thứ như vậy được nhỉ? nhưng may sao nó lại đã là kỉ niệm.......
  6. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Perverse_girl đâu rồi nhỉ.... Đọc bài bạn thấy hay wa... VY ngày xưa trầm lặng, thanh bình và trong lành chứ ko đông đúc và nhiều bụi như bây giờ.... Nhưng dù thế nào tớ vẫn thấy nó thật đẹp,...Đó là nơi tớ đã sống những năm tháng hạnh phúc và yên lành của tuổi thơ....
    Tớ nhớ có những chiều hè mưa rào rất to, mưa tạnh.... trời trong sáng & mát lành, từ con dốc nhỏ chỗ nhà tớ nhìn thẳng thấy ngọn Tam Đảo xanh tím ánh lên dưới nắng chiều đã dịu.... sáng trong và hùng vĩ.....Những con đường dốc lên xuống uốn lượn đặc trưng cho miền trung du giờ chẳng còn nữa....Máy móc kéo đến đã ủi & san bằng tất cả...thị xã giờ có nhiều đường rất phẳng.... nhưng tớ vẫn nhớ cảm giác thấy dáng mẹ đi chợ về nhô lên khỏi con dốc... Bao năm tớ đạp xe đi học chưa bao giờ phải xuống xe dắt bộ đầu hàng một con dốc nào... Một con bé cận thị chỉ biết sáng đi học sớm tối về nhà muộn vì đi học ôn thi như tớ đã ko nhận ra VY thân thương đối với mình như thế nào ....cho đến khi phải xa nó 4 năm....
    Chẳng biết tớ có thể trở lại VY & sống những ngày thanh bình ở đó như tớ đã từng sống ....hết tuổi thơ và một phần tuổi trẻ của mình.... Thật khó.... có được cái này thì sẽ mất cái khác.... Trưởng thành lên cũng đồng nghĩa phải có thêm bao lo toan.... Trở về hay không? Chắc chắn là sẽ trở về..... Nhưng chưa phải bây giờ............
  7. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Perverse_girl đâu rồi nhỉ.... Đọc bài bạn thấy hay wa... VY ngày xưa trầm lặng, thanh bình và trong lành chứ ko đông đúc và nhiều bụi như bây giờ.... Nhưng dù thế nào tớ vẫn thấy nó thật đẹp,...Đó là nơi tớ đã sống những năm tháng hạnh phúc và yên lành của tuổi thơ....
    Tớ nhớ có những chiều hè mưa rào rất to, mưa tạnh.... trời trong sáng & mát lành, từ con dốc nhỏ chỗ nhà tớ nhìn thẳng thấy ngọn Tam Đảo xanh tím ánh lên dưới nắng chiều đã dịu.... sáng trong và hùng vĩ.....Những con đường dốc lên xuống uốn lượn đặc trưng cho miền trung du giờ chẳng còn nữa....Máy móc kéo đến đã ủi & san bằng tất cả...thị xã giờ có nhiều đường rất phẳng.... nhưng tớ vẫn nhớ cảm giác thấy dáng mẹ đi chợ về nhô lên khỏi con dốc... Bao năm tớ đạp xe đi học chưa bao giờ phải xuống xe dắt bộ đầu hàng một con dốc nào... Một con bé cận thị chỉ biết sáng đi học sớm tối về nhà muộn vì đi học ôn thi như tớ đã ko nhận ra VY thân thương đối với mình như thế nào ....cho đến khi phải xa nó 4 năm....
    Chẳng biết tớ có thể trở lại VY & sống những ngày thanh bình ở đó như tớ đã từng sống ....hết tuổi thơ và một phần tuổi trẻ của mình.... Thật khó.... có được cái này thì sẽ mất cái khác.... Trưởng thành lên cũng đồng nghĩa phải có thêm bao lo toan.... Trở về hay không? Chắc chắn là sẽ trở về..... Nhưng chưa phải bây giờ............
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn là một con nhóc vẫn cứ hay nghĩ rằng kỷ niệm là cái gì đó sâu xa lắm .Phải rất lâu mới thấy được ,mới cảm nhận được .Nhưng rồi cũng biết thật ra rồi những gì đang diễn ra thành hai chữ kỷ niệm .
    Có gì khó đâu
    Chẳng phải là những trận cười nổ tung ký túc của mấy con quỷ cũng đã qua một năm có lẻ rồi sao .Không phải mấy ngày đâu mà đã hơn một năm rồi đấy .Cũng cho là kỷ niệm được chứ đúng không nào ?
    Những bữa mì tôm thâu đêm khiến cả ký túc hừng hực không khí ôn thi ....mì tôm đâu có kéo dài mãi mãi ..Những ngày vác cái mặt nạ quỷ để làm cho bà chị phòng bên cạnh lăn quay ra kêu gào ..." Ôi em ơi ..." Rồi xỉu cũng có kéo dài mãi đâu .
    Lại cả những trận cười đến căng cả bụng khi mà cứ đem " cu Thành " của Kim Nhong ra mà so với " cu Quỳnh " của Nga chứ .
    Không quên được những bữa sinh nhật tập thể .Cả mười đứa nhảy những điệu nhảy không ai có thể nghĩ ra để rồi sắp hàng mà cúi đầu" Cháu xin lỗi chú Vinh " vì đã làm ồn .
    Những bữa cãi nhau đến hai giờ sáng chỉ vì ...ông ấy tham ô ,bà kia tham nhũng ,lại còn vác cả triết mà cãi nhau trong khi thi triết chẳng đứa nào được tới điểm 6 ( đấy là còn chưa kể 3 đứa phải đi gặp lại thầy vào năm sau ) .Thế mà cứ gân cổ để cãi nhau đến độ mấy chị phòng bên cạnh phải nói mát vài câu " Có mượn sách chị cho mượn mà nghiên cứu chứ đừng phá giấc ngủ của bọn chị thế ..."
    Chẳng cần phải dùng hai từ sau này đâu bởi chỉ năm nay thôi mỗi đứa một suy nghĩ .Làm gì còn những suy nghĩ của những con bé năm nhất nữa .Rồi thì chúng nó sẽ quên những trận cười nổ ruột vì công việc ,vì học hành , kiếm sống và cả vì ...các anh nữa chứ .Ý tứ hơn một tý ,thiếu nữ hơn một tý và cả tính toán hơn một tý thế là mãi mãi những trận cười thành kỷ niệm ...
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn là một con nhóc vẫn cứ hay nghĩ rằng kỷ niệm là cái gì đó sâu xa lắm .Phải rất lâu mới thấy được ,mới cảm nhận được .Nhưng rồi cũng biết thật ra rồi những gì đang diễn ra thành hai chữ kỷ niệm .
    Có gì khó đâu
    Chẳng phải là những trận cười nổ tung ký túc của mấy con quỷ cũng đã qua một năm có lẻ rồi sao .Không phải mấy ngày đâu mà đã hơn một năm rồi đấy .Cũng cho là kỷ niệm được chứ đúng không nào ?
    Những bữa mì tôm thâu đêm khiến cả ký túc hừng hực không khí ôn thi ....mì tôm đâu có kéo dài mãi mãi ..Những ngày vác cái mặt nạ quỷ để làm cho bà chị phòng bên cạnh lăn quay ra kêu gào ..." Ôi em ơi ..." Rồi xỉu cũng có kéo dài mãi đâu .
    Lại cả những trận cười đến căng cả bụng khi mà cứ đem " cu Thành " của Kim Nhong ra mà so với " cu Quỳnh " của Nga chứ .
    Không quên được những bữa sinh nhật tập thể .Cả mười đứa nhảy những điệu nhảy không ai có thể nghĩ ra để rồi sắp hàng mà cúi đầu" Cháu xin lỗi chú Vinh " vì đã làm ồn .
    Những bữa cãi nhau đến hai giờ sáng chỉ vì ...ông ấy tham ô ,bà kia tham nhũng ,lại còn vác cả triết mà cãi nhau trong khi thi triết chẳng đứa nào được tới điểm 6 ( đấy là còn chưa kể 3 đứa phải đi gặp lại thầy vào năm sau ) .Thế mà cứ gân cổ để cãi nhau đến độ mấy chị phòng bên cạnh phải nói mát vài câu " Có mượn sách chị cho mượn mà nghiên cứu chứ đừng phá giấc ngủ của bọn chị thế ..."
    Chẳng cần phải dùng hai từ sau này đâu bởi chỉ năm nay thôi mỗi đứa một suy nghĩ .Làm gì còn những suy nghĩ của những con bé năm nhất nữa .Rồi thì chúng nó sẽ quên những trận cười nổ ruột vì công việc ,vì học hành , kiếm sống và cả vì ...các anh nữa chứ .Ý tứ hơn một tý ,thiếu nữ hơn một tý và cả tính toán hơn một tý thế là mãi mãi những trận cười thành kỷ niệm ...
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy mình thật may mắn, tuổi thơ tôi gắn bó với đồng quê. Mỗi khi nhớ về những ngày thơ ấu tôi lại thấy một cảm giác khó tả dâng trào trong mình.
    Nhớ về những đêm sáng trăng, chơi đuổi bắt, trốn tìm trên con đường làng thơm mùi rơm rạ, hò hét vang cả xóm làng. Nhớ những buổi trốn ngủ trưa đi theo đám bạn chăn trâu, câu cá, bắt cua. Và những buổi chiều, trên triền đê lộng gió với những cánh diều, tiếng sáo vi vu. Tất cả, tất cả thật quý giá, một tuổi thơ thật hạnh phúc.
    Mọi thứ kết thúc khi nhà tôi chuyển đến sống ở nơi khác, khi đó tôi bắt đầu vào lớp 6, một môi trường mới, rất khác so với những gì trước kia.

Chia sẻ trang này