1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho kỷ niệm !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi perverse_girl, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy mình thật may mắn, tuổi thơ tôi gắn bó với đồng quê. Mỗi khi nhớ về những ngày thơ ấu tôi lại thấy một cảm giác khó tả dâng trào trong mình.
    Nhớ về những đêm sáng trăng, chơi đuổi bắt, trốn tìm trên con đường làng thơm mùi rơm rạ, hò hét vang cả xóm làng. Nhớ những buổi trốn ngủ trưa đi theo đám bạn chăn trâu, câu cá, bắt cua. Và những buổi chiều, trên triền đê lộng gió với những cánh diều, tiếng sáo vi vu. Tất cả, tất cả thật quý giá, một tuổi thơ thật hạnh phúc.
    Mọi thứ kết thúc khi nhà tôi chuyển đến sống ở nơi khác, khi đó tôi bắt đầu vào lớp 6, một môi trường mới, rất khác so với những gì trước kia.
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm là những cơn mưa. Khi B va T đi dạo dười mưa, những cơn mưa làm cho tình yêu chúng ta đẹp hơn , ronamtic hơn. Nhưng xũng làm cho T nhớ B nhiều. Mỗikhi nhìn mưa rơi, T lại ước sao " ưóc gì anh ở đây giờ nay, ước gì anh cùng em chuyện trò. ". Tại sao B và T lại cùng thích trời mưa nhỉ?. , vì cả 2 điều " bé bự" nên không có thích trời nóng, chỉ thích lạnh thôi. Thích mưa để cảm nhận những hạt mưa , cảm nhận hơi ấm ............. Bây giờ nhắc lại kỉ niệm lại làm T nhớ B nhiều. Thôi, tắt máy đi ngủ để " Đêm nay em mơ về anh "vậy.
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm là những cơn mưa. Khi B va T đi dạo dười mưa, những cơn mưa làm cho tình yêu chúng ta đẹp hơn , ronamtic hơn. Nhưng xũng làm cho T nhớ B nhiều. Mỗikhi nhìn mưa rơi, T lại ước sao " ưóc gì anh ở đây giờ nay, ước gì anh cùng em chuyện trò. ". Tại sao B và T lại cùng thích trời mưa nhỉ?. , vì cả 2 điều " bé bự" nên không có thích trời nóng, chỉ thích lạnh thôi. Thích mưa để cảm nhận những hạt mưa , cảm nhận hơi ấm ............. Bây giờ nhắc lại kỉ niệm lại làm T nhớ B nhiều. Thôi, tắt máy đi ngủ để " Đêm nay em mơ về anh "vậy.
  4. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện kể về thời thơ ấu cảu mọi người thật đẹp , thật vui .....Còn em lại chợt nhớ tới câu chuyện tình thời thơ ấu của mình..Hi hi ... ngại quá ... ngày ấy em làm lớp trưởng ..... ngày ấy trong lớp em có một anh chàng ...à ko ... phải gọi là cậu bè mới đúng chứ ... vì bọn em mới học lớp 3 .... cậu bé ấy xinh ơi là xinh , sạch sẽ và dễ thương lắm .....Hôm nào xếp hàng vào lớp kể cả hàng của tổ cậu ta cũng được lớp trưởng cho vào trước kể cả nó cong như cầu vồng đi chăng nữa !!Rồi tết , liên hoan hay tổ chức bất cứ phi vụ gì em cũng phải đấu tranh đến cùng để lớp tổ chức ở nhà cậu bé ấy .... chuyện giờ đã xưa như cổ tích rồi nhưng nghĩ lại Ôi , đúng là tình yêu cóc nhái
  5. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện kể về thời thơ ấu cảu mọi người thật đẹp , thật vui .....Còn em lại chợt nhớ tới câu chuyện tình thời thơ ấu của mình..Hi hi ... ngại quá ... ngày ấy em làm lớp trưởng ..... ngày ấy trong lớp em có một anh chàng ...à ko ... phải gọi là cậu bè mới đúng chứ ... vì bọn em mới học lớp 3 .... cậu bé ấy xinh ơi là xinh , sạch sẽ và dễ thương lắm .....Hôm nào xếp hàng vào lớp kể cả hàng của tổ cậu ta cũng được lớp trưởng cho vào trước kể cả nó cong như cầu vồng đi chăng nữa !!Rồi tết , liên hoan hay tổ chức bất cứ phi vụ gì em cũng phải đấu tranh đến cùng để lớp tổ chức ở nhà cậu bé ấy .... chuyện giờ đã xưa như cổ tích rồi nhưng nghĩ lại Ôi , đúng là tình yêu cóc nhái
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng thấy cô bé [nick]nhoc_hot...[/nick] trở lại góc kỷ niệm này nữa!
    Giờ mạng nhện đã giăng kín cả phòng rồi, hôm nay nhân thể ghé qua đây, anh quét dọn lại tý.
    Mong lại được đọc những dòng tâm sự mượt mà của em!
    Chúc em vui, khoẻ!
  7. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, nó đã ngủ thật say!
    Bao đêm rồi, đêm nào nó cũng gặp những ác mộng!
    Những cơn mơ về bệnh viện, về những ngưòi đàn bà và những đứa trẻ!
    Từ bé đến lớn nó chưa làm điều gì có lỗi với mọi người xung quanh!
    Nhưng trong nó, lúc nào cũng chất chứa tâm trạng sợ hãi. Những lúc như vậy nó lại vùi đầu vào công việc! Chỉ có công việc mới làm nó quên đi mọi thứ!
    Ôi những kỷ niệm!
    Nó muốn được như ngày xưa, vô tư, bình lặng!
    Trời nắng chang chang, theo chân anh đi bắt cá cờ, hay những chiều lội đồng hái hoa súng. Thoả mãn niềm đam mê con trẻ!
    Kỷ niệm trong nó còn là những lần khóc nhè để được mọi người quan tâm, để ý, chăm sóc đến nó!
    Bây giờ không thể như thế được rồi!
    Những giấc mơ vào buổi đêm thường làm nó tỉnh giấc và khóc thật nhiều!
  8. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm :
    Những năm cấp 3, một bóng áo dài trắng thật dịu dàng
    Đại học thứ nhất, một nụ cười thật hiền và hiếm của người con gái Hà thành
    Năm thứ nhất của ĐH thứ 2, dưới ánh đèn đường, mái tóc thơm xoã tung gió vô tình chạm vào mặt
    Tất cả đều không thể quên, mãi mãi không thể quên.
    Và tất cả đã trở thành kỷ niệm bởi gã khờ đó lúc nào cũng bối rối và không bao giờ dám nói điều gì như sợ một điều mong manh sẽ tan biến
    Và bây giờ cũng thế, có thể đôi mắt lãng mạn sau cặp kính cận lúc nào cũng nhìn thật xa xăm và nụ cười dịu dàng rạng rỡ như ánh mặt trời kia sẽ trở thành kỷ niệm nếu...
    Tình yêu có mong manh như thế?
    Đồ ngốc!
  9. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm!
    Từ cái ngày mình viết cái topic này đến giờ cũng tính là một kỷ niệm ấy nhỉ.!
    Kỷ niệm!
    Cái từ mà nghe thấy ta ngỡ như nhìn rõ một khung ảnh mờ phủ những hơi sương của buổi sớm mùa xuân ẩm ướt và mông lung.
    Cái ngày ta viết những dòng ký ức cho căn fòng nhỏ này là khi ta vẫn chỉ là một cô nhóc mờ mờ thấy cái cánh cửa cuộc đời hấp hé.
    Đến giờ cũng chả bước hẳn chân ra ngoài làm chi. Nhưng ...À! Chẳng fải là cái từ "chả"nó cũng bất cần hơn nhiều đấy sao ,chẳng fải nó cũng như một cái gì đó quăng đánh vèo vào cảm xúc của ta đấy sao ....
    Kỷ niệm không chỉ còn đơn thuần là tiếng cười quanh những suy nghĩ vẩn vơ ,những buổi chiều rộn rã. Giờ nó là ký ức buồn vui của một thời.
    Quanh quẩn đâu đó là sự tiếc nuối mà ta ko thể nào túm lấy được !
    Xa quá rồi!
    Còn đâu những ngày rong ruổi . 3 con nhóc con loanh quanh cái đất Hà Thành "đẹp lung linh " .Mỉa mai thật!Đúng nghĩa cái từ "lung linh"...
    À! Ai đấy nói cái từ "mượt mà"!Ừ mượt!
    Nhớ như in cái ngày 3 con nhóc ...lóc chóc...đạp xe bở hơi tai đi tìm Hồ Gươm để rồi thấy Lăng Bác "lù lù một đám bên đường!"
    Ngồi thở dốc lên lên xuống xuống chả cần kẹo thông họng mà vẫn mát cả cổ .Chỉ một ngụm nước sôi mà thấy như uống cả bình đá vào miệng!Để rồi chỉ than mỗi một câu" Bác ơi là bác.! Can cái tội bọn mình đòi thăm ông Lý Thái Tổ trước nên Bác cho chúng mày biết thế nào là " nhà Bác"!
    Nhanh thật!
    Thời gian như chó đuổi! Đứa nào nói câu ấy nhỉ? Chả nhớ!
    Chỉ thấy cứ vèo vèo...Vừa đấy mà đã có ngày 3 đứa cười như mếu trước cái cửa lăng tấp nập người và thở dài"Cái gốc cây ngày xưa bọn mình ngồi đấy! Chúng mày nhìn thấy không? ! "
    Nhanh thật!
    Ngày xưa?Bao nhiêu lâu để lấy được từ "ngày xưa "ra khỏi miệng nhỉ? !
    Ngay cả cái suy nghĩ chẳng fải cũng đã già lắm rồi sao !
    Nghĩ cũng vui thật!
    Thời gian!
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thở dài.
    Một bức thư lạc.
    Lòng mình trống trải, tự nhiên ký ức lại ùa về.
    Lại chuyện tình cảm, cứ mỗi lúc ta gần như sắp quên đi nó lại hiện về và khứa sâu thêm vào nỗi nhớ.
    Ký ức trong ta, dậy sóng... sầu
    Tưởng rằng chôn chặt dưới tầng sâu.
    Hôm nay trở lại.... Sao khắc khoải.
    Bần thần, dằn vặt suốt canh thâu.​

Chia sẻ trang này