1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho kỷ niệm !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi perverse_girl, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tặng 2 câu :
    "Chìm trong giấc mơ ...ngày mai ta chợt tỉnh
    Chìm trong giấc tình ....mãi mãi chỉ là mơ! "
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha....
    cười ra nước mắt
    ... cười đời ta.
    Đã sắp 30 đời vẫn chỉ
    Chỉ là [nick]Ảo mộng[/nick], chỉ phù sa
    Xuân khứ, xuân lai, xuân tàn tạ
    @Em - mùa xuân ấy
    .... Tạ từ ta.

  3. white_bird

    white_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ rất rõ những ngày này khi tớ học lớp 12, tớ ngồi cắn bút vì chả biết viết lưu bút gì cho bọn lớp tớ( thì lúc đó chả có cảm xúc gì cả, ngày nào chả thấy mặt chúng nó nhe răng ra cười thì làm gì thấy buồn, thấy tiếc mà viết
    Thấu hiểu tâm trạng của những bạn đã đang và sẽ trả qua thời điểm đó. Tớ xin post lên đây những dòng lưu bút của nhỏ bạn nối khố của tớ. Cực hay, cực đỉnh. Những ai đang mít tịt, ngậm bút vì chả bít viết lưu bút cho bạn bè như thế nào thì ...he he... tham khảo thử nhé.(Hĩc...nhớ nó quá).
    ( đây chỉ là đoạn trích vì nguyên bản của bài lưu bút đó dài....10 trang giấy , thú thật là khi tớ nhận lại cuốn lưu bút.. choáng nặng, và hic hic cảm động lắm)
  4. white_bird

    white_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Xin trích cú nguyên văn những dòng lưu bút của cô bạn thân của tớ.Do khoảng cách thời gian, không gian và vô số thứ khác mà dần dần tụi tớ ngày càng xa cách. Nhưng trong trái tìm tớ luôn có hình ảnh nó vì tớ rất yêu nó, tớ tự hào vì có nó là bạn. Cùng đọc và cảm nhận nhữngcảm xúc của hai đứa chúng tớ nhé.

    Những trang này là của Nguyễn Kiều Anh(nó tên là Nguyễn Kiều Anh mà)
    " Tôi là người nhạy cảm và sâu sắc"
    " Tôi không hiểu mình tồn tại vì lẽ gì, bởi lẽ hầu như tôi ko có những đam mê để sống " ...
    ....." Trong giây phút hiếm hoi này , tớ thấy lòng mình sao mà thanh thản , một chút lân lâng, rồmantic. Một không gian mát mẻ bên ngoài và bên trong. Hôm nay là ngày lập thu, trời xanh và đem thật trong trẻo, trăng 18 méo mó như 1 quả trứng, che hết các ngôi sao. Một cảm giác thanh tịch và dễ chịu,không chút lo lắng, nghĩ ngợi gì, không buồn, không bực cũng không phải là vui, là hạnh phúc mà là 1 cảm giác kì lạ, hồ như có một thứ hương thơm hay màu sác dịu dàng, phất phơ trong tớ. Lâu lắm rùi, tớ mới có cảm giác này, có lẽ từ cấp II giờ mới thấy, khi mà ta còn ngây thơ lãng mạn, tâm hồn trong sáng.

    Cái cảm giác kì lạ đó làm tớ lúc này không còn một mối lo lắng nào cả...Tâm hồn thanh than thấy cuộc sống thật đáng yêu và dễ chịu, không tiếc nuối, khong thù hận, không đau buồn, ủ ê chán chường tuyệt vọng. Những cảm giác chìm đắm trong những lo lắng thường nhật đến tầm thường - tất nhiên trong khoảng khắc này thì như thế. Tớ đang thấy thời gian trôi, đang cảm thấy nó trôi và để cho nó trôi trong 1 sự lên hương thanh thóat mà tớ đang cảm nhận. ........
    Người ta thường nói: những kỷ niệm thì sẽ không chết, thời gian cuối cùng còn lại là thời gian nuôi những kỷ niệm. Và vì ta đã chết nên nó sẽ bất tử? ai mà biết được.

    Người ta cứ nói thế, những tớ chỉ thấy cái hiện diện ở đây là có nghĩa lý cho cuộc sống .Những cái đã qua đi thì lại thuộc về ngày hôm qua, ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay, ngày mai , nghĩa là mọi điều liên quan đến nó sẽ mờ nhạt, vì ta phải tập quên để nhớ những cái mới hơn. Chẳng thể nhớ một cách tường tận , một cách cụ thể cái cảm giáclúc đó, những âm thanh, những hình ảnh, màu sắc chỉ còn làm phù du để rồi rất hỗn tạp, thỉnh thoảng chúng gợi lại hết sức lộn xộn, phù phiếm và nhạt nhẽo vô vị... Vì thực sự chúng đã qua rồi, người ta cứ bảo nhớ như in, nhưng đó chỉ là 1 ảo tưởng, sẽ chẳng nhớ nổi đâu, họ đã quên rồi, như những làn sương mờ ảo, kỉ niệm trôi đi xa và khong mất, thể mới chán. Chỉ có người mất trí mới không có kỉ niệm. Thế nên khi những lúc cái hiện tại còn đang nóng hôi hổi, cảm giác phấn khích thì cần phải ghi ngay lấy, rồi ngày mai không hỗi tiếc, không thấy nó phù phiếm nữa. Những con chữ thì không bao giờ là phù phiếm cả
    ....Bầu trời không nhiều sao, bạn ( là tớ đấy, vì nó đang viết lưu bút cho tớ mà) bạn chỉ cho tớ thấy bầu trời đêm thật thú vị, chùm nhân mã, con vịt, con gấu... Thật sự thì tớ chẳng nhìn ra ra nỗi con gấu và con ngựa người, con vịt thì giống như con gà trui lông ấy. Nhưng dù sao thì cũng quá thú vị rồi( đây là một kỷ niệm khi hai đứa tớ ngắm sao).....Và khi bầu trời không trăng mà chi chít sao với nhữg dải ngân hà như mùa hè thì bạn và tớ còn có dịp ngắm những chòm sao không? Bầu trời đêm cuốn hút kì ảo, những cái xa xôi bao giờ cũng đẹp và khoảng khắc hạnh phúc rất ít khi được vẹn toàn. ....
    ( các bạn đọc thấy sao?, mà không bít có ai đủ kiên nhẫn để đọc tới đây không nữa. Nếu không đủ kiên nhẫn mà không đọc hết thì bạn vừa bỏ qua một bài viết rất hay và đầy cảm xúc.
  5. white_bird

    white_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Xin trích cú nguyên văn những dòng lưu bút của cô bạn thân của tớ.Do khoảng cách thời gian, không gian và vô số thứ khác mà dần dần tụi tớ ngày càng xa cách. Nhưng trong trái tìm tớ luôn có hình ảnh nó vì tớ rất yêu nó, tớ tự hào vì có nó là bạn. Cùng đọc và cảm nhận nhữngcảm xúc của hai đứa chúng tớ nhé.

    Những trang này là của Nguyễn Kiều Anh(nó tên là Nguyễn Kiều Anh mà)
    " Tôi là người nhạy cảm và sâu sắc"
    " Tôi không hiểu mình tồn tại vì lẽ gì, bởi lẽ hầu như tôi ko có những đam mê để sống " ...
    ....." Trong giây phút hiếm hoi này , tớ thấy lòng mình sao mà thanh thản , một chút lân lâng, rồmantic. Một không gian mát mẻ bên ngoài và bên trong. Hôm nay là ngày lập thu, trời xanh và đem thật trong trẻo, trăng 18 méo mó như 1 quả trứng, che hết các ngôi sao. Một cảm giác thanh tịch và dễ chịu,không chút lo lắng, nghĩ ngợi gì, không buồn, không bực cũng không phải là vui, là hạnh phúc mà là 1 cảm giác kì lạ, hồ như có một thứ hương thơm hay màu sác dịu dàng, phất phơ trong tớ. Lâu lắm rùi, tớ mới có cảm giác này, có lẽ từ cấp II giờ mới thấy, khi mà ta còn ngây thơ lãng mạn, tâm hồn trong sáng.

    Cái cảm giác kì lạ đó làm tớ lúc này không còn một mối lo lắng nào cả...Tâm hồn thanh than thấy cuộc sống thật đáng yêu và dễ chịu, không tiếc nuối, khong thù hận, không đau buồn, ủ ê chán chường tuyệt vọng. Những cảm giác chìm đắm trong những lo lắng thường nhật đến tầm thường - tất nhiên trong khoảng khắc này thì như thế. Tớ đang thấy thời gian trôi, đang cảm thấy nó trôi và để cho nó trôi trong 1 sự lên hương thanh thóat mà tớ đang cảm nhận. ........
    Người ta thường nói: những kỷ niệm thì sẽ không chết, thời gian cuối cùng còn lại là thời gian nuôi những kỷ niệm. Và vì ta đã chết nên nó sẽ bất tử? ai mà biết được.

    Người ta cứ nói thế, những tớ chỉ thấy cái hiện diện ở đây là có nghĩa lý cho cuộc sống .Những cái đã qua đi thì lại thuộc về ngày hôm qua, ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay, ngày mai , nghĩa là mọi điều liên quan đến nó sẽ mờ nhạt, vì ta phải tập quên để nhớ những cái mới hơn. Chẳng thể nhớ một cách tường tận , một cách cụ thể cái cảm giáclúc đó, những âm thanh, những hình ảnh, màu sắc chỉ còn làm phù du để rồi rất hỗn tạp, thỉnh thoảng chúng gợi lại hết sức lộn xộn, phù phiếm và nhạt nhẽo vô vị... Vì thực sự chúng đã qua rồi, người ta cứ bảo nhớ như in, nhưng đó chỉ là 1 ảo tưởng, sẽ chẳng nhớ nổi đâu, họ đã quên rồi, như những làn sương mờ ảo, kỉ niệm trôi đi xa và khong mất, thể mới chán. Chỉ có người mất trí mới không có kỉ niệm. Thế nên khi những lúc cái hiện tại còn đang nóng hôi hổi, cảm giác phấn khích thì cần phải ghi ngay lấy, rồi ngày mai không hỗi tiếc, không thấy nó phù phiếm nữa. Những con chữ thì không bao giờ là phù phiếm cả
    ....Bầu trời không nhiều sao, bạn ( là tớ đấy, vì nó đang viết lưu bút cho tớ mà) bạn chỉ cho tớ thấy bầu trời đêm thật thú vị, chùm nhân mã, con vịt, con gấu... Thật sự thì tớ chẳng nhìn ra ra nỗi con gấu và con ngựa người, con vịt thì giống như con gà trui lông ấy. Nhưng dù sao thì cũng quá thú vị rồi( đây là một kỷ niệm khi hai đứa tớ ngắm sao).....Và khi bầu trời không trăng mà chi chít sao với nhữg dải ngân hà như mùa hè thì bạn và tớ còn có dịp ngắm những chòm sao không? Bầu trời đêm cuốn hút kì ảo, những cái xa xôi bao giờ cũng đẹp và khoảng khắc hạnh phúc rất ít khi được vẹn toàn. ....
    ( các bạn đọc thấy sao?, mà không bít có ai đủ kiên nhẫn để đọc tới đây không nữa. Nếu không đủ kiên nhẫn mà không đọc hết thì bạn vừa bỏ qua một bài viết rất hay và đầy cảm xúc.
  6. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy anh nói yêu em, chỉ mình em mà thôi!... tất cả chỉ dành cho em, anh muốn cuộc sống mình có em... đi cùng em hết đoạn đường còn lại....
    Nhưng anh lên LS ko gọi cho em, và về nơi ấy nói cực hay... em buồn
    Anh nói yêu em nhiều mà anh nói với cả xóm chiều đó em ở bên anh và thuộc về anh.. sự thực là gì àh!
    Kỉ niệm luôn tràn về, nhưng sự thực luôn đúng... anh nhỉ!
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ...
    Ngày về Vĩnh Phúc

  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm ...
    cố gắng cho hôm nay để ngày mai có kỷ niệm đẹp, nhỉ
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày là một kỷ niệm.Nhưng nhiều kỷ niệm quá ứ nhớ được.Có khi phải viết nhật ký mới nhớ được cơ.Thế mà!

Chia sẻ trang này