1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho văn học một nửa của sự lãng mạn.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi monterlovely, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Góc dành cho văn học một nửa của sự lãng mạn.

    một cõi
    hàn song tường

    Tôi về đến nhà trời cũng vừa tạnh mưa, lá thư của Bình Dương bị rơi xuống ngưỡng cửa ướt nhòe hết một góc, tôi bật đèn ngồi tựa vào thành ghế đọc lại bức thư bạn lại thêm một đoạn cuối "bao giờ mày về, tao vẫn giữ con gấu nhồi bông và chiếc giường có gió" câu này là câu buồn tủi của bạn, cái giường có gió là của ba đứa, giờ đã chia ly còn cái quạt cũ tróc sơn thì vẫn sống chạy bền bỉ không chết, nơi đó chúng tôi đã cúi xuống hôn Trường, cuộc chia tay vội vã, Trường phần trú ẩn của chúng tôi không còn nữa, ngày Trường mất, đằng đẵng không biết bao lâu, gió mưa ở hết miền tây bắc nơi sống của tôi và Bình Dương cũng không nhiều bằng nỗi đau đớn ấy, Trường bảo dĩ nhiên Trường phải đi trước, cơn bệnh ngặt này làm sao thoát khỏi, Trường nói bình thản, như anh đã chọn sẵn một nơi để cư ngụ..Bình Dương tỏ ra bất an một thời gian sau khi Trường mất còn tôi, tôi theo dõi nỗi bất thường của bạn, rồi cắm cúi vẽ được sáu bức tranh, lúc bạn khóc, lúc bạn ngủ lõa thể, những bức họa được dát vàng vào phần ngực, vào phần dưới thân thể, Bình Dương giờ đây vẫn phủi bụi, ngắm nghía mấy bức tranh này, một lần nàng dặn, "khi túng ngặt cứ gỡ vàng ở vú tao chỗ thân thể của tao đi bán cũng đỡ khổ", tôi cúi mặt cười cay đắng, sáu lạng vàng anh cả tôi cho làm của giờ tôi xài trắng tay với bạn, bạn có biết không, Bình Dương tôi thương bạn biết chừng nào...nhưng rồi tôi cũng bỏ vùng Chicago để bạn nằm lạnh lẽo sống cô quạnh một mình và Trường cũng một mình, rồi tôi cũng một mình, lời nói của Trường ngày nào, "anh sợ có một lúc chúng ta sẽ chẳng còn nhau", tôi thở dài lá thư nằm xao xuyến trên ngực, thời gian, thời gian nhanh quá dẫu như thời gian có ngưng lại chăng nữa, Trường cũng chẳng phải của riêng tôi, Trường của Bình Dương, không Trường là của chung, Bình Dương bảo vậy, tôi nghe vậy...

    Chúng tôi trốn chạy trong một khu rừng lá, trong căn nhà hoang da mặt Bình Dương tái xanh nơi vết thương ở chỗ kín bên đùi còn rỉ máu, Trường lật tấm vải che ngang người Bình Dương, vắt khô chiếc khăn từ chậu nước của người đàn bà Miên đem cho, lau chầm chậm hai bên đùi của nàng, dấu cào cấu lủng đến thịt, sau đó anh đổ thuốc đỏ lên rồi cho Bình Dương uống hai viên thuốc cảm. Sau này Bình Dương còn nhắc, "thuốc cảm còn chữa nội thương luôn đó", làm sao để quên những tiếng rên rỉ của Bình Dương và tiếng khóc của tôi nủa phần thân thể nhầu nát của bạn, tôi co mình như con sâu khi nằm xuống từ ngày đó cho đến bây giờ, thế nằm ngủ vẫn không dám thay đổi...Trường hôn lên tay tôi khi bước vào trại tị nạn, Bình Dương gục đầu lên vai Trường, chúng tôi là một bọn người mới. - Cô tên gì? Người đàn ông ngoại quốc làm trong ban Cao ủy hỏi tôi từng câu một - Trường ngồi cạnh nhắc nhở, bàn tay của tôi và Bình Dương nắm chặt lấy nhau tê cứng, thú thật tôi chỉ nhớ tên còn tuổi tác tôi quên mất, năm tháng nào tôi đã ra đời, tôi có nhớ được đâu, người đàn ông ngoại quốc lại lắc đầu rồi cho chúng tôi về, sau đó Trường đặt đại ra ngày sanh tháng đẻ khai ra cho chúng tôi, sau này chúng tôi tỉnh trí, Bình Dương cằn nhằn Trường đã dám khai sinh cho tôi và nó, mà cái năm sinh tháng đẻ, lúc tôi và nó chưa có đầu thai, Trường nghe xin lỗi, tôi thì không để ý, tuổi tác có nghĩa gì với tôi, có chăng là tấm lòng người tình cờ mà gặp đó. Trường đến để cưu mang và để ra đi, mỗi lần nhìn năm sinh của mình trên bằng lái xe tôi lại nhớ anh...Khoảng thời gian đầu mới dọn đến Houston tôi nhớ Bình Dương ghê gớm, thành phố nắng mưa này chẳng làm tôi vơi đi nỗi nhớ bạn, tôi càng muốn tách rời ra thì như có sợi giây vô hình nào thắt chặt lại. Mẹ kiếp tôi phải đi hoang một thời gian coi có khá hơn không, nỗi ám ảnh như bóng ma cứ vờn trước mắt, thời gian là liều thuốc với ai kìa, chứ với tôi sao nó gay quá, mới đó Trường đã chết được hai năm, tôi đi hoang trong thành phố này, nhốn nháo, lăng xăng với tụi bạn mới quen đến từ vùng Europe, và Latin America, bọn Hispanic, tụ tập đàn ca hát xướng với những món ăn cay xé lưỡi, buổi chiều hè cuối tuần tắm ở bãi biển xa thành phố cả hai tiếng lái xe, có nước xanh u mặc và nỗi sầu đời còn chất ngất trong lòng bọn tha phương. - Mày làm sao thế? Câu hỏi của Ana chẳng bao giờ được toại nguyện, Ana trách tôi chơi với nó không thành thật tình, người Việt nam khó chịu, biết làm sao hơn cho dù tôi có cho Ana biết cái quãng đời rách bung tôi đã gặp cũng chẳng lạ gì hơn, một cái nhìn cảm thông, chút chia xẻ nào đó trong tim Ana? tội nghiệp ư, tôi đâu cần nữa, cái quả báo còn tiềm ẩn trong lòng tôi cứ mãi quậy phá mỗi đêm về, và Bình Dương thì triền miên hoài vọng về miền nào đó có Trường đứng vẫy tay còn nàng khóc ngất vì mừng...Bao giờ mày trở lại Chicago, câu hỏi tôi đã thuộc lầu, trở lại Chicago nơi có mộ bia thẳng với tấm ảnh Trường cười như nhạo báng, đôi mắt Trường lại muốn rơi lệ. "Em không thể sống mãi bên anh quả thật em đã lớn khôn từ cái dạo ấy", hai tay Trường ôm ghì lấy tôi như sợ tan biến đi rồi im lặng, cái lạnh của đêm nào từ những đường mòn xuyên qua đến vùng đầy xương người và đêm đêm đám đom đóm lập lòe xà xuống bám trên những vùng đầy chất tử khí làm sáng rỡ một góc trời biên giới bỗng rợn lại trên thân tôi lạnh giá hai tay anh bóp lên vùng ngực tôi thật nhẹ, chỉ có vùng ngực là của anh, bọn chúng không để ý, Bình Dương cũng xác nhận nàng cũng sót lại chút ít như tôi. Chúng nó quên Bình Dương nói vậy rồi cười đắc ý như kẻ thắng số an ủi...Trường duỗi hai tay nằm thẳng dười đất, hai đứa tôi hôn lên mặt và trán anh - năm năm như thế chàng không vượt qua bức tường vô hình nhưng ghê gớm bọc kín đời tôi và Bình Dương.
    Hết phần 1
  2. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Tớ không biết viết văn làm thơ nhưng thích đọc chúng. Mà về thơ thì đã có sẵn 1 topic rồi mà.
    Hay là mình chuyển topic này thành nới post về văn học đi , bàn luận về chúng .
    Tớ thích đọc rất nhiều thứ, từ truyện dã sử Trung Hoa đến chưởng của Kim Dung, các tác phẩm đoạt giải , các thể loại tiểu thuyết của nước ngoài . Không hiểu sao không có tình cảm lắm với tiểu thuyết của Việt Nam . Nhưng các truyện ngắn Việt Nam thì đọc lại ổn, tuy không sâu sắc , mới mẻ như truyện ngắn của Trung quốc. Ai cũng thích và quan tâm đến các tác phẩm văn học cùng thảo luận nhé.
    Nếu ai hỏi tác phẩm nào tớ nhớ lâu nhất, ấn tượng nhất thì có lẽ là Trăm năm cô đơn. Nỗi cô đơn triền miên của cả 1 dòng họ, kết thúc của từng con người trong đó , chuyện đôi chỗ cho cảm giác lạnh người ...Chẳng biết diễn tả làm sao nhưng khi đọc nó tớ thấy sự cô đơn thật đáng sợ ...


  3. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Phẩn 2 và hết

    Trường lao vào làm việc và đi học, học quên thôi - cho đến ngày buông xuôi, từ kiếp nào Trường đến trả nợ cho chúng tôi rồi vội rũ áo ra đi vậy, khi biết bệnh không thể chữa, Bình Dương và tôi đều trông nom anh cả một năm trời. Sau đó tôi mới bỏ đi, Bình Dương kể khi tôi đi Trường bỗng thảng thốt lo âu, tôi biết điều ấy và đã tự trách mình mấy năm qua sao tôi không ráng ở thêm chút ngày tháng nữa bên anh, tôi khóc, Bình Dương bảo lúc đó tôi ghen với nàng, tôi không nhớ có phải như vậy không, dù sao tôi cũng đã trở lại trước khi anh mất hai ngày, "hãy vuốt mắt cho anh" Trường bảo tôi, tôi đã làm mất tất cả những gì anh muốn, kể cả không được khóc cho nước mắt rơi xuống người anh...Tôi gọi phone cho Bình Dương vào sáng chủ nhật, Bình Dương nói Chicago giờ này vẫn còn đọng tuyết, tháng tư rồi thế mà còn lạnh ghê người, mày có về không? Bình Dương có vẻ ngập ngừng khi nói chuyện, tôi hỏi thêm lung tung, và Bình Dương nói thật, nàng đang có thai, tôi giật mình, nỗi ghen tương bỗng nổi rõ trong tim tôi, tôi bực bội:

    ?" Sao ngày trước mày nói mày không thể làm nổi việc đó nữa.

    ?" Tao muốn có một đứa con - tao cố gắng.

    ?" Tên nào vậy.

    ?" Tao không gặp hắn nữa - hắn không biết chuyện này.

    ?" Sao vậy.

    ?" Chỉ cần có ngần này.

    Bình Dương lại thắng tôi một trận ngon lành, đứa nhỏ trời ơi - tôi cũng thèm có một đứa bé, tôi đứng chết điếng vài giây, tôi im lặng, Bình Dương cũng im lặng tựa như mặt hồ lặng câm sau khi ném một viên đá, tất cả tôi chờ đón một cuộc sống đổi mới của bạn. Còn tôi...tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại Chicago nữa, tôi nói rõ với Bình Dương, nàng đừng trông mong tôi về cái vùng đất già nua đó nữa, tôi ở đây một vùng tân lập nhốn nháo với bọn người đủ loại, đi làm, rồi buôn bán, bỏ vốn ra thu tiền vào, rốt cuộc bỏ chạy, từ giã buôn bán cá tôm, từ giã vựa đồ biển của mụ Suzan và vùng Kimma Nasa, tôi mệt mỏi quá sức, hai tháng nằm nhà tôi còn đau ê ẩm thể xác, Ana cô bạn chung nhà đã trở về với mẹ.

    Bình Dương đẻ một đứa con trai, thằng bé đẹp, trông nghịch ngợm, tôi nhận được rất nhiều ảnh của hai mẹ con Bình Dương, ảnh nào của chúng nó cũng có giọt lệ tôi nhỏ xuống ôi trời. "Nước mắt em giả không chịu được", Trường bảo vậy khi tôi đi mà vẫn khóc rưng rưng, vẫn nói thương yêu anh, "yêu anh mà em nỡ bỏ đi sao", "em đã chán chơi một cuộc tay ba", tôi nói vậy khi đầu Trường gục lên ngực tôi, "không chúng ta không phải là ba, là một mà thôi" chàng nói như mê sảng và vùng ngực tôi vẫn lạnh lẽo dù tay Trường đặt lên đầu vú tôi lún xuống tê dại, "bỏ em ra" Bình Dương gỡ tay Trường ra khỏi tôi rồi ôm chàng vào lòng vỗ về, cả ba chúng tôi có phải không thể tách rời khi bình Dương kể lúc tôi đi rồi, điều đó làm nàng buồn tủi khi trường tỏ ra đau đớn, bất ổn, và Bình Dương đã phải đóng hai vai khi ở bên Trường, tôi hỏi:

    ?" Lúc mày giả vai tao, mày làm sao.

    ?" Tao nằm cuộn vào bóng tối, không nói.

    ?" Vai mày dễ nhỉ.

    Tôi và Bình Dương cùng cười nhưng trong lòng tôi rộn lên một niềm đau.

    ...Thằng bé đã ba tuổi, Bình Dương bế xuống Houston vào ngày mùa đông, Bình Dương tỏ ra thích thú ngay khi vừa bước vào thành phố này, nàng nói cái lạnh ở đây không thấm vào đâu đối với Chicago, tôi đón hai mẹ con từ phi trường về nhà, Bình Dương vẫn mảnh mai như chiếc lá, chiếc lá xanh mà có thể bay vội vã, dám lắm, Trường đã thương xót mãi chiếc lá này, và chia sẻ mất một nửa bên tôi, tôi ôm ghì lấy hai mẹ con, Bình Dương khóc thì phải, đôi mắt như ngấn lệ nàng nói với đứa bé - chào mẹ đi con - chào mẹ - đứa bé đã biết nói, hình như trời sinh ra để nó chấp nhận đời sống, nó gọi tôi với Bình Dương cùng là mẹ, chẳng thắc mắc gì còn nhỏ nó cần biết nhiều mà chi, hai tuần sau Bình Dương bảo khi nàng úp mặt lên hai bàn tay.

    ?" Tao muốn ở lại Houston.

    ?" Sao vậy.

    ?" Tao không thể nuôi con một mình, tao không muốn xa mày nữa.

    ?" Không được, ai thăm viếng Trường.

    ?" Hãy để cho anh ấy yên, dù cho tao cứ ở mãi Chicago, anh ấy cũng không thể sống lại.

    Bình Dương nói rồi khóc, người đàn bà của chàng, một sinh vật chàng cứu thoát khỏi cơn hiểm nghèo, mua lại từ tay bọn điên dại, bọn người biết đâu đã giết chết chính đồng chủng của họ trong một cuộc thanh toán tập thể, đã lâu thỉnh thoảng trong tôi lai dấy lên niềm đau đớn, vì sao chúng tôi nhìn sang một vùng trời khác với tất cả tấm lòng cảm tử của tuổi thanh xuân, phải chăng tự do, tự do cái giá không ngờ quá cao mà chúng tôi vung tay đến khánh kiệt, bây giờ có một người nói ở đâu thì cũng tự do thôi, chắc họ quên rồi cái ngày khổ ải, bị đầy đọa như một kiếp thù và mớ lý thuyết lạc hậu, tà ma nhồi nhét từ học đường đến ngõ ngách muốn ói mửa...Bình Dương ở lại Houston, phải mất hai tháng sau nàng mới trở lại Chicago dọn hết đồ đạc và trả nhà cho người chủ, tại phải trông con, đường xá lại xa xôi nữa, sáu bức tranh tôi vẽ Bình Dương nàng đem về đủ cả, treo hết ở hai bên tường, có những người bạn mới của Bình Dương rất thích mấy bức tranh này, cái dạo nàng chưa sinh con, thân thể óng ả, nỗi ngây thơ trên gương mặt và ánh mắt chưa vơi hết niềm hoài cảm, tôi đã vẽ Bình Dương vào những ngày thể xác tuyệt vời nhất, Bình Dương tìm được việc làm cho một hãng điện tử, tôi trở lại trường học và đi làm nửa buổi, thằng bé được gửi nhà giữ trẻ, nó được trông nom cẩn thận, đầy đủ, mỗi lần mắng con Bình Dương hay nói -"con nhà giầu mà bê bối quá, con phải lịch sự biết không" mỗi lần nghe thế tôi lại mỉm cười, thật vậy nó là con trai của một nhà giầu có tình yêu thương, tôi và Bình Dương yêu quí nó biết bao, chúng tôi mong nó sống cho ra một con người và may mắn hơn chúng tôi, Bình Dương lấy tên của Trường đặt tên cho nó, trường đây là trường học, tôi nói với nó như vậy, con đi trường học, mẹ đi trường đời, trường đời có khi học một biết mười con biết không, thằng bé nghe tôi nói không hiểu cũng gật đầu.

    Bình Dương mở cửa đón một người bạn cũ đến chơi, tôi bỏ vào phòng nằm đọc sách. Khi cơn gió chiều thổi giật mạnh cánh cửa sổ và bóng tối đã len lỏi khắp phòng, có tiếng hát của Bình Dương ngoài bếp, chắc người bạn đã đi về, Bình Dương kể anh ta là một người nghịch ác nhất trong lớp nhưng tốt bụng, nàng than bạn học hồi ở tring học chỉ gặp vài người, bạn trai hình như đi lính, mất tích hoặc tử trận, lính tráng mấy ai sống lâu.

    ...Một đám người chạy băng qua vùng đất chết một đêm thức trắng Trường chỉ tôi nhìn về phía cánh đồng ma, nơi đó hằng triệu con đom đóm đang giành nhau bám trên những đống xương người làm sáng rực rỡ một vùng, tôi lạnh người ôm chặt lấy Trường, những tiếng súng bắn lẻ tẻ trong đêm tối, tiềng rên rỉ của người mẹ ôm đứa con nhỏ bị sốt dữ dội, ông già dẫn đường người Miên bóp miệng đứa bé rồi vắt từng miếng chanh vào miệng nó, tôi lặng người trong tình cảm ấy, Bình Dương ngồi khuất vào một góc, không rõ nàng đang nghĩ gì, tất cả có phải đang ước một cuộc tận thế, tôi hỏi Trường nhưng anh im lặng, mắt vẫn nhìn về phía màn đêm thê lương - trời ơi, tại sao nơi quả đất còn đầy dẫy những vùng mang họa kiếp thế kia...

    Bình Dương đã dọn cơm tối. Bé Trường vẫn ở chơi bên nhà anh chị tôi, Bình Dương bảo anh bạn vừa nẫy đề nghị mua lại một bức tranh, tôi đùa nói với nàng nếu anh ấy chịu ở đây luôn thì cho hết, Bình Dương cười mắt nàng nheo lại những vết nhăn đã xuất hiện ở vùng mắt và tóc nàng cũng có nhiều sợi bạc. Năm tháng vẫn triền miên đến rồi đi, bốn mùa vẫn ngạo nghễ từng giờ, mới đó bé Trường đã lên tám, tôi đã rời trường học, chứng chỉ có được đủ làm một công việc khá vững và tiền bạc không đến nỗi nào...Nhưng sự u tịch của bóng tối, đàn bà và đời sống, tôi nhìn Bình Dương bỗng thấy mòn mỏi, một lần Bình Dương than nàng sợ sự cô quạnh, từ trong lòng nàng có niềm khao khát nào đó, tôi nghe và khuyến khích nàng nên lập gia đình. Bình Dương lắc đầu, trả lời bực bội - mày đừng nghĩ tao chỉ muốn như vậy, có những điều cao vời hơn, ngoài tầm tay và phạm vi của nó. Tôi buông tay im lặng, niềm ưu tư nào có mãi trong lòng chúng tôi, quả thật chính tôi cũng không rõ lòng mình, điều ghê gớm nhất của hai đứa hoặc chỉ mình tôi, nỗi dửng dưng trong đời sống và trái tim lạnh lẽo với tình yêu. tôi hỏi Cynthia cô bạn làm cùng sở. Có khi nào nhìn một người khác phái mà cứ ngỡ hắn cũng là đàn bà như mình. Cynthia bật cười nói - tôi không có nỗi đau đớn ấy, cám ơn Chúa...Mùa hè trở lại, Houston với những cơn mưa cùng gió nóng, bỗng dưng tôi thèm một chuyến đi xa, đi thật xa, chẳng có một điều nào để giữ chân tôi ở mãi một vùng, trái đất này làm gì có biên giới nữa, biên giới chúng tôi đã vượt qua và xé tan tành...Cuối tháng Năm tôi từ giã mẹ con Bình Dương theo Cynthia đến Jamaica, nơi vùng đất quê hương của Cynthia, ngày mới đến xui làm sao cứ mưa liên tiếp hai ngày trời, cái không khí ẩm thấp của biển cát làm tôi muốn cảm bịnh, nhưng vài hôm sau thì quen - Cynthia dẫn tôi đi vòng vòng mấy nơi vùng Ochorios Jamaica và Cayman Island. Mỗi nơi tôi đều mua quà cho Bình Dương, tôi chọn cho nàng một cái sà-rông màu vàng có hoa, một đôi bông ngọc trai cùng mấy cái nón bằng cói thêu ngũ sắc trông lạ mắt, dân chúng ở đây nghèo, con đường dẫn ra thư viện,gập ghềnh sỏi đá, đám thanh niên tụ tập ở đầu đường hát ca bất ngờ vào những ngày cuối tuần. Tôi đi hết chợ búa, shopping ở vùng này, Cynthia lại rủ tôi đi bắt cua với hến biển. Một loại sò có lông bao ở ngoài vỏ khá dầy, thoạt trông thấy sợ, nhưng mẹ Cynthia lấy nấu với đậu ván thì ăn cũng ngon. Mùa hè nóng chẳng khác Houston, tôi theo mẹ Cynthia đi xem chiếu bóng, trước cửa rạp hát buổi chiều, la liệt những trẻ nhỏ và dân chúng, các xe bán hàng dạo đậu dọc bên đường cái không khí, hình ảnh khiến tôi nhớ đến các rạp hát ở Saigon thuở nào. Hôm nay Cynthia đi chơi với người bạn trai cũ của nàng, cô có kể với tôi, người xưa muốn nối lại tình cảm, nhưng cô đang nghĩ, thanh niên Mỹ thì ngon lành hơn, tôi hỏi ngon chỗ nào, có ai bằng người cùng chủng tộc, cô chê tôi xưa cũ, đối với cô nhân loại chỉ là một, chỉ là một cõi con người, tôi lặng im nghe cô, trái tim tôi vẫn còn nhỏ quá, lại chất chứa mãi nỗi riêng tư chẳng mấy an lành, tôi thở dài nhìn đám thanh niên đang đùa giỡn, bỗng dưng tôi thèm khát được trở lại quê nhà, nhìn ngắm những con đường, phố xá nơi tôi sinh ra và lớn lên. Gió chợt thổi vùn vụt như sắp mưa, mọi người chạy vội vào trong cửa rạp hát. Các xe bán hàng được phủ nhanh bằng những tấm bạt nylon nhiều màu sắc, hoạt cảnh như quen thuộc từ hồi nào trong tôi, ngay từ lúc này đây, có ai rủ tôi về Việt Nam, liệu tôi có từ chối, Cynthia chợt đi từ bên đường, cô đang gọi tôi, cánh tay đưa lên vẫy vẫy trông mịn màng, nâu bóng như đôi cánh tay một nữ thần trong đền thờ ở một làng Cao Miên nơi tôi đã đi qua, tôi ngó Cynthia lặng lẽ, bồi hồi, nơi đâu cũng là một cõi con người phải không Cynthia, Jamaica mưa suốt một đêm nay
  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ai cũng có ít nhất 1 người bà ... nhưng nhiều người sẽ không có được tình cảm của bà dành cho mình ... vậy bạn hãy đọc tác phẩm này nhé ... hãy gửi gắm tâm tư và tình cảm của mình cho người bà minh yêu của mình dù ........
    BÀ NỘI​
    Cũng như bao đứa trẻ khác cùng làng, tôi lớn lên với hương lúa chín của làng quê nhỏ bé miền trung du. Tuổi thơ của tôi là bà nội, là những bông hoa gạo rực lửa đốt cháy cả dòng sông lạnh ngắt. Những đêm đông, tôi thiếp đi trong hương trầu thơm nồng, trong câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa bà kể. Những tối hè nằm trên chiếc chõng tre, tiếng ru của bà cùng tiếng gió từ chiếc quạt nan đưa tôi vào giấc ngủ. Tất cả cứ thế bình lặng và yên ả trôi theo tiếng thở của thời gian. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi trong trí óc non nớt của tôi, bà là tất cả.
    Tôi không có mẹ - hay nói đúng hơn - mẹ đã ra khỏi cuộc đời tôi từ khi tôi mới là đứa bé hai tuổi. Còn cha ?" tôi chỉ nhớ đó là người đàn ông dong dỏng cao. Mỗi khi tết đến, người đàn ông đó lại về thăm bà và tôi, đi cùng một người đàn bà và hai đứa trẻ. Mọi người bảo đấy là cha và dì của tôi. Nhưng thường thì tôi chẳng quan tâm lắm đến họ, tôi chỉ thích chơi với hai đứa bé thôi. Đứa bé gái mặc chiếc váy trắng viền đăng ten - chiếc váy mà cả trong giấc mơ, tôi cũng chưa bao giờ mơ được mặc. Thằng con trai mặc áo trắng bỏ thùng. Lúc ấy trong đôi mắt của tôi, chúng là thiên thần, còn tôi chỉ là một con nhóc xấu xí. Hơn thế chúng lại có rất nhiều kẹo. Những chiếc kẹo xanh đỏ thật hấp dẫn khác hẳn với thanh chè lam bà thường cho tôi ăn. Thế nhưng tôi chỉ dám đứng nhìn mà thôi. Tôi không dám xin vì chúng như hoàng tử với công chúa, còn tôi chỉ là người hầu hạ mà người hầu thì chẳng bao giờ được ăn kẹo cùng hoàng tử, công chúa cả.
    Những lúc ấy, bà thường gọi tôi vào bếp, dúi cho một thứ gì đó như nắm xôi hay quả ổi rồi bà bảo: ?oĂn kẹo vào là đau bụng đấy?. Chỉ cần bà nói thế là tôi đã chẳng còn thích những chiếc kẹo ấy nữa, nhưng tôi vẫn luôn có những câu thắc mắc ?ochẳng hiểu sao hai đứa kia ăn nhiều kẹo thế mà không đau bụng?. Và cuối cùng thì tôi cũng tìm được câu trả lời và cứ thế ngốc nghếch tin rằng mình đúng ?ochắc ông thần kẹo chẳng thích mình?.
    Theo thời gian trôi, tôi không còn là đứa bé chỉ biết quẩn quanh bên chân bà nữa. Tôi đã đến tuổi đi học. Ngày đầu tiên được cắp sách đến trường quả là một ngày vô cùng trọng đại đối với tôi.
    Sáng hôm ấy, bà gọi tôi dậy từ sớm. mặc cho tôi bộ quần áo đẹp nhất rồi bà đưa tôi đến trường. Có lẽ lúc ấy tôi đã nín thở để chặn sự hồi hộp đang òa vỡ trong lòng. Tôi se sẽ nắm lấy tay bà ?" bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay với những đường gân xanh nổi lên làn da nhăn nheo - khẽ khàng từng bước đi theo bà. Đến trước cổng trường tôi ngơ ngác trước sự tưng bừng, náo nhiệt mà tôi chỉ thấy vào những ngày lễ hội. Bọn bạn tôi đứa nào cũng được bố mẹ dắt đến, chúng ăn mặc đẹp và vui cười hớn hở. Tự nhiên tôi cảm thấy mình buồn lạ lùng khi hôm nay bố không đi cùng tôi. Tôi lặng lẽ nấp sau lưng bà - chẳng hiểu sao tôi muốn bỏ về quá. Và hình như bà cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi nên bà cúi xuống cài lại cúc áo cho tôi, rồi bà bảo:
    - Bà biết cháu buồn nhưng cháu không thích bà đi cùng hay sao?
    - Không, cháu thích đi với bà lắm nhưng nhìn thấy bố mẹ chúng nó thì cháu nhớ bố cháu thôi.
    Bà cười rồi bà đẩy tôi lên phía trước:
    - Hãy dũng cảm lên cháu của bà.
    - Tan học, tôi là người chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Tôi muốn viết cho bà xem chữ ?oO? đi liền với câu nói quen thuộc của bà ?oO tròn như quả trứng gà? và thật ngạc nhiên khi tôi thấy bà đang ngồi dưới gốc cây đa, tay bà cầm chiếc nón phe phẩy quạt. Bà đến đón tôi. Tôi nhón chân nhẹ nhàng vòng ra sau lưng bà rồi ghé mặt thơm môi một cái rõ to. Bà giật mình nhìn tôi rồi bà cười:
    - Cha cô, định trêu bà hả?
    Nhanh thật là nhanh, thế là đã 9 năm trôi qua từ sau buổi học đầu tiên đáng ghi nhớ ấy. Bây giờ tôi đã là nữ sinh lớp 9 ?" tôi đã lớn ?" không còn buồn vì không có bố đưa đi học như ngày xưa. Thế nhưng với bà, tôi vẫn luôn là con bé chíp hôi như ngày nào. Còn với tôi, bà là tất cả những gì mà tôi có. Bà là bà tiên ban phép lành trong câu chuyện cổ tích. Cha mẹ và dì chỉ còn là những cái bóng rất mờ nhạt trong tiềm thức tôi. Cũng có đôi lần bà hỏi ?oCháu có nhớ mẹ không??.
    Lầo nào tôi cũng dựa vào lưng bà rồi khẽ lắc đầu "Cháu có bà rồi, cháu chẳng cần mẹ nữa, nhưng mẹ cháu là ai hả bà?". Bà ôm tôi vào lòng, bà cười nhưng giọng nói của bà lại nghẹo ngào. Dường như chúng vương cả vị mặn của nước mắt: ?oCháu tôi tội quá!?, Và bà chỉ nói một câu duy nhất ấy thôi, chẳng bao giờ bà trả lời câu hỏi của tôi cả. Tôi cũng chẳng thắc mắc nhiều về mẹ. Đối với tôi, từ ?omẹ? sao quá mơ hồ, như một điều không có thực trên đời, lại cao xa. Tôi luôn luôn được nghe người khác gọi mẹ, nhưng có lẽ cả cuộc đời không bao giờ tôi được thốt ra lời gọi mẹ ngọt ngào âu yếm ấy. Vì thế, tôi bằng lòng với tất cả những gì tôi hiện có. Tôi cần bà và tôi đã có bà, vậy là đủ.
    ? Cầm sắc đỏ hoa gạo, tôi đặt lên mộ bà. Hôm nay tôi đến chào tạm biệt bà vì ngày mai tôi sẽ ra thành phố ở cùng bố và dì. Thế là bà xa tôi gần hai tháng rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào quen được với sự thật. Tôi luôn nghĩ rằng bà đi đâu đấy rồi một lát nữa bà sẽ về. Những lần đi học chẳng ai nhắc tôi đội mũ, mang áo mưa và đi học cùng tôi, bởi thật đơn giản: bà đã mãi mãi đi xa chỉ vì một căn bệnh rất đỗi kỳ quặc - bệnh tuổi già. Ngày bà mất, tôi chẳng còn biểt mình đã nghĩ gì, làm những gì, nhưng duy nhất một điều mà tôi biết là tâm hồn tôi trống vắng, hoang vu. Mất bà cũng gần như tôi đã mất tất cả.
    Tôi lặng lẽ ngồi bên mộ bà mặc cho làn gió khẽ mơn trớn lam tung bay mái tóc rối. Mái tóc mà ngày trước mỗi lần gội xong, bà lại chải cho tôi ?oTóc cháu bà đẹp lắm, nhưng phải chăm gội bồ kết đấy nhé?. Thế mà ngày mai tôi đã phải xa bà rồi, phải xa miền quê nhỏ bé mà tôi đã gắn bó, miền quê đã ban tặng cho tôi một người bà, tôi đã qua những tháng năm ngây thơ chạy nhảy chẳng biết phải chịu đựng những ánh mắt không mấy thiện cảm của dì và tiếng thở dài của cha, nhưng chắc chắn tôi sẽ vượt qua được tất cả vì bà luôn ở bên tôi. Bà sẽ giúp đỡ tôi, bà sẽ truyền cho tôi nghị lực để tôi vững bước bởi vì trong trái tim tôi ?" bà là tất cả.
    Mặt trời đang từ từ xuống sau dãy núi phía xa. Từng ánh nắng vàng đục vương len mộ bà cứ nhạt dần, nhạt dần rồi mất hẳn. Mùi nhang thoảng bay trong gió làm sống mũi tôi cay cay. Hoàng hôn bao trùm mọi cảnh vật, tất cả thật yên ắng, chỉ còn lại khúc đồng ca xào xạc của rừng lau.
    Một ngày đã trôi qua.
    HẾT

    Được monterlovely sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 25/05/2006
  5. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    hôm nay có hững hãn còn một tác phẩm nữa muốn gửi đến các bạn .. Chúng ta là người HP thì chắc hẳn biết màu xe buýt của thành phố ta là màu ... Mình gửi đến các bạn một bài viết về chiếc xe buýt màu xanh ^_^
    Chiếc Xe Buýt Màu Xanh​
    Khoảng năm giờ chiều, trên vỉa hè đường Hàm Nghi, một đám đông đang đứng chờ đợi một chiếc xe buýt. Vào giờ tan sở nên ai cũng mong về nhà sớm để nghỉ ngơi . Trong đám đông đủ hạng người đó, có một gã sinh viên cũng đang nôn nóng đợi chờ. Tay hắn cầm một món quà và hắn luôn cẩn thận tránh né không để người khác chạm vào .
    Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe buýt màu xanh to kềnh càng đi tới . Hàng chữ đỏ ghi trên khung kính phía trước cho biết lộ trình xe chạy: Sài Gòn - Bà Chiểu . Ngay khi xe chưa ngừng lại, hắn cũng như những người khác đã vội vã bước lên khung cửa mở ở phía hông xe .
    Trong xe đã có nhiều hành khách, những người mới lên phải chen lấn nhau ở lối đi chật hẹp để tìm chỗ ngồi . Một tay nắm thanh sắt ở trần xe và một tay ôm sát gói giấy vào ngực, hắn đưa mắt liếc nhanh và nhìn thấy một ghế còn trống, vội nhào đến dành. Vừa ngồi xuống ghế hắn đã bị xô đẩy, đầu chạm vào khung xe đau điếng. Chiếc ghế chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, nhưng một cô gái đã chen vào ngồi giữa hắn và một người đàn bà mập mạp.
    - Ông ngồi sát vào, cho tôi ngồi với .
    Chẳng thèm nhìn người vừa nói, hắn ép mình vào cửa kính nhìn xuống đường. Thiên hạ vẫn tiếp tục chen nhau bước lên xe dù trong lòng xe chẳng còn chỗ đứng. Tài xế bóp còi "tin tin" rồi rồ máy chạy . Chiếc xe rùng mình trườn đi như một người lên cơn sốt.
    Trời oi nóng như sắp đổ cơn mưa, không khí trong xe ngột ngạt khó thở mặc dù các cửa kính đã kéo lên. Chiếc xe buýt chạy chậm rì trên đường Lê Lợi đông xe nên chẳng có chút gió nào từ lòng phố thổi vào . Nhận ra cửa kính chỗ mình ngồi chưa mở, hắn nhổm người cố đẩy hai miếng sắt gắn ở hai bên cửa kính lên. Hì hục mãi vẫn không đẩy được tấm kính, mồ hôi ở trán bắt đầu nhỏ giọt. Có tiếng cô gái nói:
    - Ông nhìn tấm giấy kia kìa .
    Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cửa kính có dán tấm giấy ghi "Cửa hư xin đừng mở". Hắn ngồi xuống càu nhàu:
    - Tại sao các cửa khác không hư lại hư ngay cửa chỗ tôi ngồi ?
    - Chẳng việc gì mà ông phải thắc mắc, nó hư vì nó đã hư chứ không còn tại sao nữa .
    Nghe cô gái trả lời ba phải, hắn bực mình quay sang nói:
    - Chứ không phải tại cô à?
    - Tại tôi ? Phải nói tại ông mới đúng.
    - Tại tôi ?
    - Chứ còn tại ai nữa . Nó không muốn người đi đường nhìn rõ bộ mặt nhăn nhó của ông. Nhìn ông, người ta sẽ tưởng đi xe buýt khổ cực lắm, vậy ai còn dám bước lên xe .
    - Xe buýt này của cô ?
    - Không.
    - Vậy sao cô bênh vực quyền lợi cho xe buýt ghê quá vậy ? À, tôi hiểu rồi, cô được chia huê hồng 20% để quảng cáo cho xe buýt phải không?
    Cô gái đỏ mặt ngồi im. Hắn khoái chí quên cả nóng bức, ngồi rung đùi cười . Cô gái đưa mắt nguýt hắn.
    - Chẳng việc gì mà ông phải cười .
    Hắn vẫn tiếp tục nhe răng cười để chọc tức nàng.
    - Ông cười trông mặt nhăn nhó như con khỉ.
    Hắn nói:
    - Vậy tôi khóc nhé!
    - Ừ, ông khóc có lẽ nước mắt sẽ làm không khí mát mẻ hơn.
    Hắn làm bộ khóc hu hu, rồi hỏi:
    - Cô thấy mát mẻ chưa ?
    Cô gái nhăn mặt nói:
    - Ông làm tôi càng "nực" thêm.
    - Thôi xin cô đừng nhăn nhó nữa .
    Cô gái gắt:
    - Ông là ai mà cấm tôi nhăn nhó?
    - Tôi không cấm cô, nhưng vì quyền lợi của hành khách trên xe, tôi yêu cầu cô .
    - Quyền lợi gì?
    - Nhìn cô nhăn nhó, hành khách sẽ tưởng chiếc ghế nào trên xe buýt cũng có đinh và họ cảm thấy bất an.
    Cô gái liếc mắt nhìn hắn một cách căm tức, nhưng chẳng biết nói gì. Còn hắn học tức được nàng, hắn lại khoái chí cười . Đành hanh nữa đi em, anh dư sức đành hanh hơn em mà!
    Một người bán vé mặc đồng phục màu xanh xẫm đến chỗ hắn ngồi .
    Hắn móc túi đưa 2.000 đồng, người bán vé hỏi:
    - Anh đi đâu ?
    - Đi suốt.
    Người bán vé xé đưa cho hắn một tờ vé ghi 1.500 đồng và nói:
    - Anh đợi có tiền lẻ, thối lại sau .
    Cô gái nói với người bán vé:
    - Thôi khỏi thối lại mất công. Đây tôi đưa thêm 1.000 đồng nữa, vậy là đủ hai vé đi suốt.
    Hắn há hốc miệng định cằn nhằn "sao cô chơi cha quá vậy". Nhưng cô gái đã nhanh miệng nói:
    - Tôi tin ông là một người thông minh.
    Hắn nổi sùng gắt:
    - Thông minh cái quái gì. Tôi không ưa cô nịnh.
    - Đấy, chính vì vậy tôi mới nghĩ ông là một người thông minh. Ông là người rất khiêm tốn không thích nghe người khác ca tụng mình. Ông cũng không thèm đôi co 500 đồng đã mất như một người keo kiệt, bần tiện phải không ông?
    Hắn giận điên lên vì bị nàng nói xỏ ngọt. Hắn muốn thân ái tặng nàng một cái tát vào mặt, nhưng nụ cười của nàng như một nụ hồng có gai khiến tay hắn run run. Không có người đàn ông nào có đủ can đảm tát một nụ hồng có gai, hắn đành thở dài .
    - Ừ thì thôi thông minh, nhưng chắc suốt đời tôi sẽ không bao giờ thông minh bằng hai người đã sinh ra cô .
    Cô gái thích thú cười:
    - Ông không giận tôi chứ?
    Hắn cố nuốt nước bọt đắng ngắt trong miệng:
    - Ồ không. Đáng lẽ tôi phải xung phong mua tặng cô một vé xe mới phải .
    - Cám ơn lòng tốt của ông. Xin ông cho biết quý danh để tôi ghi ơn.
    - Tôi tên Dũng. Còn cô tên gì?
    - Tôi tên Loan.
    - À! Tên chúng ta giống hệt hai nhân vật tuyệt vời trong truyện dài "Đôi bạn" của Nhất Linh.
    - Vậy chúng ta sẽ là một "đôi bạn", ông đồng ý không?
    Được nàng ngỏ lời làm quen trước, hắn sung sướng gật đầu lia lịa tán thành.
    - Đồng ý mạnh như thần. Tôi rất hân hạnh được làm "đôi bạn" với cô .
    Bấy giờ hắn mới đưa mắt quan sát kỹ "người bạn" của mình. Nàng có mái tóc cắt ngắn, uốn ép vào phía trước và sau gáy trông rất ngộ. Nhìn chung: tai, mắt, mũi, họng, miệng, môi, răng, cằm, tay chân của nàng đều đẹp. Nhìn riêng: trán nàng quá thấp. Có lẽ ngày xưa còn bé, mẹ nàng bồng nàng rồi vô ý đánh rơi nàng té, đầu dộng xuống nền ciment nên nàng mới có một cái trán thấp kỳ cục như vậy . Chứ Thượng đế là một nghệ sĩ tài hoa, ngài đâu có thể lỡ tay sáng tạo một tác phẩm đáng trách kiểu đó.
    Cô gái mặc áo dài màu trắng. Hắn không biết nàng là học sinh hay sinh viên, thư ký hay tiếp viên nhà hàng? Dù nàng là gì đi nữa được quen với nàng hắn cũng cảm thấy hãnh diện nhiều . Thấy hắn chăm chăm nhìn mình, cô gái hơi đỏ mặt. Nàng chớp chớp đôi mắt hỏi:
    - Làm gì mà ông quan sát tôi kỹ như quan sát cóc nhái trong giờ sinh vật vậy ?
    - Phải quan sát kỹ chứ. Tôi sợ mình "bé cái lầm" như một ông sinh viên văn khoa cặp bồ với một cô, khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ, chàng mới khám phá ra "nàng" là trai giả gái . Chuyện đó báo nào cũng đăng, cô không biết sao ?
    - Bộ tôi trông giống con trai lắm à?
    - Nếu không nhìn thấy cô, chỉ nghe cô nói tôi nghĩ cô là một đấng nam nhi "vai năm thước rộng, thân mười thước cao".
    - Xí, ông cho tôi ăn nói bặm trợn lắm phải không?
    Hắn bật cười:
    - Đâu có. Cô ăn nói nhu mì và nhã nhặn lắm lắm, chỉ có hơi hơi khiến người nghe "nhức óc" mà thôi .
    Cô gái có vẻ giận dỗi, nàng quay mặt nhìn sang hướng khác. Hắn nghĩ mình thật ngu, mới làm quen với nàng vậy mà không biết "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Tình yêu có bao giờ đến với người thành thật đâu . Cứ đọc mấy mục giao lưu kết bạn trên báo thì biết. Điều kiện ắt có và đủ để người ta "giao lưu" với nhau là thành thật. Nhưng, trời ạ! Nếu ai ai cũng thành thật thì cái mục đó đã bị dẹp từ lâu . Tình yêu luôn luôn sống nhờ bóng tối . Bóng tối do Thượng đế tạo ra và con người góp phần vào . Có đôi tình nhân nào dám "tâm tình" dưới bóng đèn néon sáng choang đâu . Họ thường tìm đến nơi có bóng tối giúp họ che dấu khuôn mặt, để dễ dàng nói dối một cách thành thật mà không mắc cỡ.
    Hắn biết mình đã lỡ lời nhưng không dám xin lỗi, vì xin lỗi lại càng xác nhận điều hắn nói là đúng, nên mới khiến nàng giận. Hắn nghĩ phải tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác, phải tìm cách chứng tỏ cho nàng biết, nàng ăn nói rất có duyên và khiến cho người nghe "bổ óc" vô cùng. Hắn chưa nghĩ ra cách nào thì vừa lúc chiếc xe buýt thắng gấp để tránh một người chạy băng qua đường. Hành khách trong xe ngã chúi về phía trước rồi bật ngửa ra sau . Người hắn ép mạnh gói giấy vào lưng ghế phía trước, hắn la lên:
    - Á! Chết rồi .
    Cô gái hốt hoảng quay sang hắn hỏi:
    - Xe đụng chết người hả ông?
    Hắn lắc đầu chỉ gói giấy bẹp dúm:
    - Không... không... gói giấy của tôi .
    - Gói gì mà ông lo lắng quá vậy ?
    - Ư ... ư ... một gói giấy vậy mà.
    - Nhưng gói gì mới được chứ? Ông mang hàng lậu phải không? Để tôi kêu công an.
    - Ê đừng nói ẩu . Tôi mang hàng lậu hồi nào ? Một gói giấy là một gói giấy có gì lạ đâu .
    - Ông phải mở cho tôi xem, tôi mới tin.
    Hắn ngần ngừ rồi đưa gói giấy cho nàng.
    - Cô không tin thì mở ra đi . Nhớ nhẹ tay một chút.
    - Bộ chất nổ hả? Thôi tôi không dám mở đâu .
    Miệng nói "không dám" nhưng tay nàng vẫn cầm lấy gói giấy và tháo những sợi thun bao quanh.
    - A! Một bó hoa .
    - Phải, hoa hồng.
    - Ông định đi lễ Lăng Ông xin xăm tình duyên nên mua hoa hồng để cúng phải không?
    - Đâu có. Tôi mua hoa để tặng một người .
    - Ông tặng ai ?
    - Tặng... má tôi .
    - Ông thật là một người con có hiếu .
    Nghe nàng khen, hắn chợt đỏ mặt. Má hắn đã chết từ lâu, hắn đâu còn có dịp để tặng hoa báo biếu . Hắn mua hoa để tặng cô em gái của một thằng bạn học cùng lớp. Hôm nay sinh nhật của nàng. Cũng may nàng ăn mừng sinh nhật 18 tuổi, nếu nàng ăn mừng sinh nhật 60 tuổi chắc hắn phải trốn mặt vì không có tiền mua đủ 60 bông hồng.
    - Ông lo nghĩ gì vậy ? Bó hoa có bị hư bông nào đâu . Chắc má ông sẽ cảm động ghê lắm nếu biết ông đã quá lo lắng cho bó hoa . Thôi để tôi gói lại cẩn thận giúp ông.
    Tiếng nói của cô gái làm hắn trở lại thực tế. Hắn nhìn nàng và so sánh với em gái người bạn. Hắn chợt nhớ đến chuyện "Thả mồi bắt bóng" trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư . Một con chó tha một miếng thịt chạy trên cầu, nó nhìn thấy một con chó khác tha một miếng thịt to lớn hơn ở dưới sông, nó vội nhả miếng thịt đang ngậm trong miệng và nhảy xuống vồ miếng thịt của con chó kia . Không ngờ nó chỉ vồ bóng nó. Miếng thịt thật sự đã chìm xuống nước mất tăm, chú chó ta uống no một bụng nước sông rồi cố ngoi vào bờ.
    Khi cô gái trao hắn gói hoa đã được gói lại cẩn thận, hắn xua tay và niềm nở nói:
    - Cô cứ giữ lấy . Tôi xin tặng cô để kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau .
    Cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên:
    - Ờ, tôi không dám nhận đâu . Để ông tặng má ông.
    - Má tôi già rồi, chắc bà ấy ít thích hoa . Tôi sẽ mua tặng má tôi một món quà khác. Xin cô cứ cầm lấy bó hoa .
    Cô gái phân vân suy nghĩ một lúc rồi nói:
    - Thôi được, tôi xin nhận tạm cho ông vui lòng.
    Nhận tạm! Nghe nàng nói sướng không. Cho ông vui lòng! Nàng làm như nàng là Phật Bà Quan Âm vừa ra tay cứu độ một người thoát khỏi vòng khổ đau oan nghiệt. Hắn xót ruột muốn đòi lại bó hồng nhưng các cụ ngày xưa đã dạy rằng:
    Bắc thang lên hỏi ông trời,
    Hoa hồng tặng gái có đòi được không?
    Hắn bèn vuốt bụng ngồi im.
    Xe chạy qua khỏi Lăng Ông là sắp đến bãi đậu . Hắn nghĩ cần phải giữ thật chặt mối dây liên lạc với nàng nên hắn hỏi:
    - Nhà cô ở đâu, xin cho biết địa chỉ để có dịp tôi ghé thăm?
    Cô gái nói:
    - Thôi ông khỏi ghi nhớ địa chỉ mất công, tôi sẽ mời ông đến nhà tôi uống nước ngay bây giờ.
    Hắn mừng rỡ cười:
    - Như vậy còn gì bằng. Cô xuống xe chỗ nào, tôi cũng xuống theo .
    Cô gái chỉ tay ra phía ngoài:
    - Đến đầu đường kia ông xuống xe trước nghe . Vì trong xe có người quen nên tôi không muốn xuống cùng lúc, đợi một vài người xuống theo ông rồi tôi sẽ xuống sau . Kìa xe sắp chạy đến trạm ngừng, ông chuẩn bị đi .
    - Cô xuống ngay nghe . Đừng để tôi bị lạc tội nghiệp.
    Cô gái cười:
    - Được mà, tôi sẽ xuống ngay mà.
    Hắn đứng dậy len ra lối đi ở giữa xe . Tay nắm thanh sắt ở trần xe, hắn di chuyển dần đến cửa xuống. Xe chạy từ từ rồi ngừng lại ở một trạm gần ngã tư . Cửa trước vừa mở hắn vội theo chân một vài người bước xuống đường. Chiếc xe ngừng lại khoảng một phút cho hành khách lên xuống, máy xe vẫn giữ cho nổ đều .
    Khi người tài xế bóp còi "tin tin", hai cửa xe được đóng lại và chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Hắn ngơ ngác nhìn quanh tìm cô gái vẫn chưa thấy xuống, nhìn lên xe hắn thấy nàng đã đổi chỗ ngồi ở một ghế trước có cửa kính mở ngỏ. Hắn vội chạy theo xe gọi:
    - Loan... Loan...
    Cô gái nhô đầu ra ngoài cửa xe, cười:
    - Xin lỗi ông...
    Hắn chạy sát bên hông xe, hỏi:
    - Cái gì?
    Người soát vé, hé đẩy cửa xe, hỏi:
    - Đừng chạy theo xe, muốn chết à?
    Chiếc xe vụt chạy nhanh, thành xe chạm mạnh vào người khiến hắn ngã nhào xuống mặt đường, cùng lúc hắn nghe loáng thoáng tiếng cô gái nói:
    - Tôi không phải tên Loan.
    Hắn lồm cồm bò dậy . Chiếc xe buýt đã chạy được một quãng xa, khói phun um ở trên nóc. Hắn nhảy lên vỉa hè đứng phủi vết bẩn ở quần áo . Bây giờ hắn mới nhận ra một vết thương rướm máu ở khuỷu tay ran rát. Hắn lẩm bẩm: Hôm nay mình thật hên. Một là mình đã không nói tên thật. Hai là mình đã tránh kịp, nếu không chiếc xe buýt màu xanh (màu của tình yêu) đã đè mình nát thây
    Một tác phẩm của : Đoàn Thạch Biền
  6. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng có 1 điều ước vậy điều ước nào với bạn là tuyệt vời nhất. Bạn hãy suy nghĩ kỹ về điều ước của mình nhé... Mình muốn gửi đến cấc bạn một mẩu chuyện nhỏ này ...

    Điều ước​
    Giờ ra chơi, tôi và lũ bạn tán gẫu với nhau xem: nếu có một điều ước thì sẽ làm gì. Nhỏ Giang ước thi đậu vào năm tới. Nhỏ Lan ước mẹ nó mau hết bệnh. Trân lớp trưởng thì tham lam hơn, nói bô bô trước lớp:
    - Tớ ước tớ sẽ có thêm một triệu điều ước nữa !
    Cả lũ bật cười, chê nhỏ Trân có mơ ước cũ rích. Cái kiểu câu ?oƯớc một ra mười? chẳng có gì mới lạ cả. Nhóm bạn quay sang hỏi tôi, tôi tỉnh queo ?oTớ sẽ ước được trở về quá khứ, lúc đó tớ có thể tránh không phạm lỗi lầm nữa?. Tôi vừa dứt lời, bọn bạn đã vỗ tay bôm bốp. Mặc cho chuông vào lớp reo vang, nhỏ Trân cứ luôn miệng khen ?oHay ! Hay! Tớ tuyên bố điều ước của cậu hay nhất!?.
    Đêm trăng sáng, tôi ngồi bên cạnh ông nội ngắm trăng. Nhớ lại những điều ước mấy ngày trước, tôi hỏi ông:
    - Ông ơi ! Nếu như ông có một điều ước, ông sẽ ước gì ạ !
    Ông nhìn tôi, mỉm cười:
    - Thế cháu sẽ ước gì nào?
    Không chần chừ, tôi kể cho ông chuyện về những điều ước của nhóm bạn. Nghe xong ông chậm rãi nói:
    - Nếu có một điều ước, ông sẽ ước mọi người trên thế gian này đều có một điều ước như ông. Nhưng trên thực tế điều ước của ông đã được hiện thức, đó là tất cả những gì mà ông đã làm cháu ạ !
    Tôi im lặng, ngước nhìn lên bầu trời sáng trăng. Bất giác, tôi hiểu được lời ông nói ?o Điều ước hay nhất là điều ước mà ta có thể thực hiện được.?
  7. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Các bạn là người yêu thích tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh ???. nhất là các bạn nam .. vậy hãy đọc tác phẩm này nhé
    Cánh đàn ông chúng mình
    Vợ tôi ấy mà, cô ấy là chúa hay ghen!
    Một lần, tôi đi làm vừa về tới nhà, cô hỏi ngay:
    - Hồi sáng anh chở ai đi phố vậy?
    - Hồi nào? ?" Tôi giật mình hỏi lại.
    - Hồi sáng chớ hồi nào!
    Tôi gõ tay lên trán:
    - À, à, để anh nhớ coi. Hồi sáng hình như anh có chở thằng bạn đi mua sách.
    - Không có hình như gì cả. Hồi sáng anh chở một cô gái. Ai vậy?
    Tôi gật gù như một nhà hiền triết:
    - Cô gái hả? Ừ, ừ, có. Cô bạn cùng cơ quan với anh ấy mà. Anh chở cô ta lên ủy ban để chứng giấy tờ cho cơ quan. Ối giào, em để ý làm gì ba cái chuyện lặt vặt đó...
    Tôi thở dài một cái, phẩy tay và đi vào phòng thay đồ ra cái điều chuyện không có gì đáng nói.
    Ít bữa sau, vợ tôi lại nói:
    - Cô gái hôm trước không phải ở cơ quan anh.
    Tôi giật bắn người. Chà, thế là đã có một màn điều tra trò rồi! Lập tức tôi nhíu mày:
    - Anh có nói cô ta làm chung với anh hồi nào đâu?
    - Thôi, anh đừng có chối!
    Tôi ngơ ngác:
    - Thật mà! Chắc là em nghe nhầm hay sao ấy! Cơ quan cô ấy đóng ở gần chỗ anh. Sẵn anh đi công tác, cổ quá giang lên ủy ban. Trời, ba cái chuyện linh tinh...
    Tôi lại thở dài, phẩy tay chán ngán.
    Một tuần sau, tôi lại bị vợ khảo:
    - Hôm nay anh lại đi với cô nào đấy?
    Tôi nhún vai:
    - Thì cô bữa trước chứ cô nào. Hôm nay cô ta lại quá giang lên quỹ tiết kiệm. Sao em cứ thắc mắc làm gì mấy cái chuyện đó cho mệt óc!
    Vợ tôi hình như rất thích mệt óc, cô ta mím môi lại:
    - Ai đừng qua mặt tôi. Cô này không phải là cô hôm trước. Cô này để tóc ngắn.
    Tôi gật đầu một cách mau mắn:
    - Ðúng rồi! Hôm trước cô ấy để tóc dài nhưng gần đây lại cắt tóc ngắn.
    - Nhưng không phải chỉ mái tóc. Mặt cô này gầy hơn cô kia.
    Một lần nữa, tôi xác nhận:
    - Ðúng, cô ấy mới ốm dậy mà!
    - Nhưng cô này cao hơn! - Vợ tôi khăng khăng.
    - Vì hôm nay cô ta đi guốc cao gót.
    - Anh đừng nói láo! - Vợ tôi hét lên ?" Em thấy cô ta mang dép rõ ràng, đôi dép thấp tè tè.
    Tôi khoát tay:
    - Có thể là anh nhầm. Ðể ngày mai anh hỏi lại xem cô ấy mang guốc hay là mang dép, anh sẽ trả lời em sau.
    - Không có sau trước gì cả. Anh trả lời ngay bây giờ đi! Cô ấy là cô nào?
    Nếu các bạn ở vào địa vị tôi thì các bạn sẽ không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Tôi cũng vậy, tôi nổi sùng gắt:
    - Nè, cô đừng có ăn nói với tôi bằng cái giọng đó. Ai cho phép cô tra khảo, hoạnh họe tôi? Cô có biết tôn trọng tự do của người khác không?
    Mặt vợ tôi méo xệch, giọng lạc hẳn đi:
    - Nhưng tôi là vợ anh. Tôi có quyền...
    Tôi cắt ngang cái quyền gì đó của cô ta:
    - Không có quyền hành gì ở đây hết! Chẳng lẽ sau khi có vợ, tôi không được phép có bạn gái hay sao? Tôi nhấn mạnh: bạn chỉ là bạn thôi! Em đừng lo. Anh biết anh phải làm gì để xứng đáng với em.
    Nghe cái giọng đàng hoàng, đứng đắn của tôi, vợ tôi chừng như bớt lo thật. Cô ta nhỏ nhẹ:
    - Thì em chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Em đâu có cấm anh bạn bè, nhưng anh đừng có nói dối em. Như hôm trước anh bảo cái cô đó là cùng cơ quan...
    - Thì anh đã bảo là em nghe nhầm kia mà ! Anh đâu có dối em khi nào. Em nên bỏ cái tật ghen tuông đó đi. Ghen tuông chính là người bạn đường phản trắc của tình yêu. Em có nghe câu nói đó không? Em yêu anh thì em hãy tin anh.
    Vợ tôi xem chừng ân hận. Cô ta xúc động vùi đầu vào bộ ngực lép xẹp của tôi. Từ ***g ngực, tôi nghe có tiếng nói: ?oEm tin anh?.
    Thế đấy các bạn! Hừ, tôi đã bảo mà, cái bọn đàn bà là chúa ghen. Thật chả ra làm sao! Cánh đàn ông chúng ta thì thèm vào ghen với tuông! Ghen tuông là những tình cảm hoàn toàn xa lạ với chúng ta.
    Bỗng tôi chợt nhớ ra một điều và lạnh toát cả người. Tôi cố gắng nắm hai vai vợ thật là nhẹ nhàng và đẩy ra. Tôi nhìn sâu vào mắt cô ta và hỏi dịu dàng, thật dịu dàng:
    - Chiều hôm qua em về thăm ngoại phải không?
    - Vâng, em đã nói trước với anh rồi mà!
    - Ừ, thì nói trước, anh có nói gì đâu! Nhưng em đi bằng xe buýt chứ?
    Vợ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
    - Thì xe buýt!
    - Xe buýt chắc chật chội lắm hả em?
    Vợ tôi rõ ràng không hiểu tôi định dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu, cô ta vẫn thật thà đáp:
    - Vâng, xe đông người lắm.
    - Thế khi về, xe có đông không?
    Vợ tôi cúi đầu:
    - Không, khi về em không đi xe buýt.
    Hà hà, khi phạm tội, người ta thường cúi đầu, không dám ngẩn mặt lên. Tôi tiếp tục hỏi môi nhếch một nụ cười hiểm độc:
    - Thế chắc em đi xe lam?
    - Không, em đi xe đạp.
    - Em mượn xe của ngoại à?
    Vợ tôi lắc đầu:
    - Ðâu có! Anh Luyến chở em về.
    Tốt lắm, khá thành thật! Nhưng dù sao cũng lòi đuôi rồi. Tôi xốc lại cổ áo, đổi giọng:
    - May mà cô nói thật. Nếu cô không nói thì tôi cũng thừa biết. Hôm qua tôi đã thấy hết rồi. Bây giờ cô hãy cho tôi biết, cái thằng cha Luyến ấy là ai? Hắn quen cô ở đâu và từ hồi nào? Ðã chở nhau đi chơi cả thảy bao nhiêu lần rồi? Phải khai cho trung thực, không được giấu nửa câu!
    - Ơ, cái anh này lạ chưa! - Vợ tôi la lên ?" Anh Luyến mà anh không biết hả? Con cậu Tư đó! Lại dám gọi anh Luyến là thằng cha nữa, anh ăn nói nghe buồn cười chưa!
    Tôi bán tín bán nghi, nhíu mày suy nghĩ:
    - Anh Luyến nào? Con cậu Tư sao anh không biết?
    Vợ tôi reo lên:
    - À, phải rồi! Anh Luyến đi nghĩa vụ quân sự mấy năm nay, hèn gì mà anh không biết!
    Tôi nhìn thẳng bào mặt vợ tôi, thăm dò, y hệt như những nhà khoa học đang nghiên cứu những chỗ lõm trên mặt trăng. Khuôn mặt cô ta rất thành thật, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ sự sa sút về đạo đức. Nhưng dù sao cũng không nên xem mặt mà bắt hình dong. Tôi lạnh lùng:
    - Luyến láy gì đó tôi không cần biết. Nhưng đã là phụ nữ có chồng thì không được đi với bất kỳ người con trai nào.
    - Nhưng đây là con cậu Tư mà!
    - Con cậu Tư hay không phải con cậu Tư làm sao tôi biết được!
    Vợ tôi nhăn mặt:
    - Nếu anh không tin thì ngày mai ghé ngoại! Gặp ảnh, anh sẽ biết liền!
    Tôi nhún vai:
    - Không cần! Tôi không phải là đứa ghen tuông bậy bạ, hở một tí là đi xác minh lý lịch người ta. Mà dù có đi với con cậu Tư đi nữa thì cô cũng phải báo cáo trước với tôi chứ không được tự tung tự tác như thế. Ðã là con gái có chồng thì phải tỏ ra đứng đắn, giữ ý giữ tứ với thiên hạ.
    Nói một hơi hả dạ, tôi quay lưng đi thẳng một mạch, tiếng giày gõ côm cốp xuống nền nhà, mặc cho vợ tôi khóc tức tưởi sau lưng. Hừ, khóc với chả khóc!
    Thế đấy các bạn! Các bà các cô đúng là lộn xộn, đi đứng linh tinh! có chồng có con rồi mà ra đường còn dám đi với người khác, không sợ thiên hạ dị nghị. Con cậu Tư hay không con cậu Tư, ai người ta biết cho! Hừ, nói hoài mà chẳng chịu bỏ vào tai điều hay lẽ phải. Thật chả bì với cánh đàn ông chúng mình! Cánh đàn ông chúng mình thì... thì... thì...
    hết
    Được monterlovely sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 27/05/2006
  8. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng có một thời áo trắng cắp sách đến trường ... nhưng thời gian dài hay ngắn mài thôi . Và đều để lại trong mình một kí ức ... dù đẹp hay không đẹp ...
    Cô Tha Thứ Cho Em​
    Thầy giảng: ?oÐể hai cực của thanh nam châm lại gần nhau - nếu là hai cực cùng tên, chúng sẽ đẩy nhau, bởi vì...?
    Ngẫm lại tôi thấy đúng. Chẳng cứ gì hai thanh nam châm, cứ như tôi và cô giáo tôi đây ?" cùng là phái nữ, nên giống như hai cực cùng tên của hai thanh nam châm đặt gần nhau, chúng tôi ?ođẩy? nhau hoài... (đúng ra là tôi ?ođẩy? cô giáo tôi ra xa thì chính xác hơn).
    Ngày đầu tiên vào đại học, giáp mặt cô chủ nhiệm, tôi đã thấy không ưa: ?oÐàn bà gì mà khô cứng?, tôi thầm nhận xét với một cảm giác ?oghét bẩm sinh? thấy rõ. Là nữ giảng viên của một trường Ðại học ngoại ngữ có tiếng của thành phố, vậy mà... dáng vẻ của cô khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Cô mặc một áo sơ mi màu xám tro, đường may thẳng đuột vụng về, đã thế cô lại mặc quần tây màu đen ống thẳng đứng và thật rộng. Những nét chân chim nơi đuôi mắt càng làm tăng thêm vẻ khắc khổ trên khuôn mặt gầy có đôi gò má thật cao.
    Cô chẳng làm gì tôi hết mà tôi cứ một mực kiếm cách để bộc lộ vẻ không ưa của mình.
    Lớp học của tôi chỉ hơn hai mươi đứa. Trừ những môn học chung ở hội trường lớn còn những giờ khác chúng tôi học ở phòng nhỏ của lớp mình. Tôi ở ký túc xá nên được phân công giữ phấn và khăn lau bảng của lớp. Cô chỉ dạy lớp tôi 2 giờ vào buổi sáng thứ hai. Bảy giờ vào học, ký túc xá chẳng cách trường bao xa nhưng sáng thứ hai nào tôi cũng nấn ná ở lại phòng cho đến sát giờ vào học rồi mới đủng đỉnh tới lớp. Cô giáo của tôi bao giờ cũng đến thật đúng giờ. Cứ hễ cái bộ mặt khó đăm đăm của tôi ló vào cửa lớn là đã bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của cô nhìn ra và giọng cô cứng nghiêm chẳng kém:
    - Why are you so late? (Tại sao em đến trể vậy?)
    Bao giờ tôi cũng nói lý do không thể phản bác và sau khi tôi nói lý do, cô im lặng chẳng tỏ rõ thái độ gì.
    Tôi chậm rãi cất sách vở vào chỗ của mình rồi cũng chậm rãi như vậy, tôi đi lên lau bảng. Quạt trần trong lớp đang mở chạy vù vù tôi cũng chẳng thèm tắt, trong lòng cảm thấy khoái chí khi những hạt bụi phấn bay lung tung khắp phòng, bám lên đầu đám bạn và khiến cô tôi đưa tay lên miệng cố kìm cơn ho.
    Tôi ngồi học mà chỉ chăm chăm xem cô có gì sai sót thì phản bác lại, nhằm chọc quê cô chơi.
    Bữa đó, cô giảng về các thành ngữ trong tiếng Anh, nhân tiện nói qua về sự sâu sắc của thành ngữ và tiếp tục ngữ tiếng Việt. Cô nói khá say sưa và tâm đắc về câu ?oThương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào? và kết thúc cô bảo: sự nghiêm khắc trong giáo dục rất quan trọng và cần thiết vì chính ?othuốc đắng? mới ?ođã tật?.
    Tôi đang vểnh tai nghe, liền đứng phắt dậy:
    - Thưa cô, cô đã nói sai ạ! Theo như quyển ?oThành ngữ và tục ngữ Việt Nam? của Nhà xuất bản... năm... thì ?othuốc đứng dã tật? chứ ạ?
    Cô tôi làm như không để ý đến ý kiến của tôi, bình tĩnh nói tiếp:
    - Còn có một câu nữa cũng rất hay mà cô được biết, đó là ?oBiết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe?.
    Tôi ngồi xuống, làu bàu trong miệng đầy vẻ giận dữ:
    - Không biết ai dựa cột đây?
    Tôi biết cô đã nghe câu nói vì thoáng thấy cô cau mày.
    Cứ thế, mỗi tuần mỗi ít, mối ác cảm của tôi đối với cô giáo cứ tăng lên. Cô chẳng làm hại gì tôi hết. Cô đến rất đúng giờ và giảng bài thật tận tâm. Cô chẳng làm gì đáng kể để chê trách nhưng tôi cứ một mực ghét cô hoài.
    Ngày 20-11, bọn lớp tôi rủ nhau mua quà tặng các thầy cô và mua bánh kẹo liên hoan trong lớp, mời cô chủ nhiệm lớp tôi tới dự. Chờ hoài, chờ hoài mà cô chẳng đến. Bó hoa mấy đứa con gái lớp tôi dành tặng cô cứ để mãi trên bàn cô. Bọn bạn tôi thì có vẻ lo lắng vì cô tôi đã nhận lời đến thì chắc chắn sẽ không trễ hẹn lâu như vậy. Tính cô tôi đúng giờ lắm mà. Tôi thì thấy nhẹ mình hơn lúc nào hết. Cứ nghĩ tới việc phải đối mặt với cô trong buổi liên hoan vui vẻ này tôi đã thấy ngán ngẫm rồi. Hẳn cô đã lượng trước ?osức đẩy? hôm nay tôi dành cho cô nên cô đã không đến. Cô ?osợ? tôi rồi. 1-0! ?" Tôi nghĩ một cách đắc thắng.
    Lớp trưởng lớp tôi tuyên bố ?otàn tiệc? và hẹn cả lớp chiều sẽ đến thăm cô. Tôi ôm sách vở ra về. Chiều đi với lớp? Còn khuya!
    Chiều muộn, tôi nằm khểnh trên giường đọc sách.
    Lớp trưởng đến và giật phắt cuốn sách tôi đang đọc:
    - Nhanh lên đi, chồng cô giáo mất rồi!
    Mặc dù không ưa cô, nhưng cái tin này khiến tôi rụng rời. Mặt tôi xám lại.
    - Bạn nói thiệt hay chơi? Chồng cô giáo mới ngoài 40 mà?
    - 40 không có nghĩa là không thể chết được! Tối nay lớp mình đi viếng. Bạn có đi không?
    Tôi lắp bắp:
    - Ði chứ...
    Trời tối, cả lớp tôii đã lầm lũi đạp xe. Ðứa nào cũng im lặng. Trời không trăng sao, đường vào nhà cô giáo nhỏ hẹp lại quanh co theo những hẻm dài... Tôi nhắm cái áo trắng của lớp trưởng đi đằng trước, đạp xe theo, lòng rối bời bởi bao suy nghĩ.
    Nhà cô giáo ở tuốt trên tầng bốn của một khu nhà tập thể. Tụi tôi để xe ở dưới sân rồi lặng lẽ theo nhau lên cầu thang. Ðến trước phòng cô giáo, tụi tôi đùng đẩy nhau, chẳng đứa nào dám vào trước. Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác vừa lo sợ vừa hổ thẹn. Tôi đã gây cho cô giáo bao điều khó chịu, giờ cô đang buồn, tôi vào sẽ biết ăn nói làm sao...
    Cô giáo tôi dường như không còn sức để bước nữa. Hai người đàn bà hàng xóm phải đỡ lấy cô dìu đi. Gia đình, họ hàng của cô giáo tôi ở đâu một tỉnh xa tận vùng biên giới phía Bắc, cô vào đây làm việc rồi lấy chồng. Chồng cô là lính hải quân giữ đảo Trường Sa, mới được về đất liền ba năm nay, làm ở thành đội thành phố này. Quê chú ở mãi tận Khánh Hòa. Cô chú lấy nhau chưa đầy hai năm. Giờ việc đau thương xảy ra, gia đình hai bên đều chưa biết. Cô chỉ một mình với bé Ty chưa đầy một tuổi.
    Bé Ty thấy nhà đông người quá nên khóc vang lên. Hình như chỉ tiếng khóc của bé Ty mới đưa cô tôi về với thực tại. Cô vùng chạy đến bế lấy bé Ty từ tay một bà hàng xóm. Cô gục đầu vào bé Ty nức nở:
    - Tội nghiệp con tôi!
    Bé Ty thấy mẹ khóc thì lại càng sợ và khóc to hơn.
    Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.
    Ngày mai đã đưa đám mà trong nhà cô giáo của tôi mọi thứ vẫn im lìm và lạnh lẽo. Không thể đưa quan tài đến tận từng bốn này, nên lễ viếng, truy điệu và mọi việc phải đều tổ chức ở nhà truy điệu của thành đội.
    Một bà lớn tuổi hỏi cô giáo tôi:
    - Lập bàn thờ cho chú ấy ở đâu bây giờ?
    Nghe vậy, cô tôi càng khóc lớn hơn. Bà hàng xóm ngậm ngùi quay sang tụi tôi:
    - Mấy cháu trai đứng dậy giúp bác chút đi!
    Tôi lặng lẽ cúi đầu. Nước mắt tràn xuống mặt, xuống môi mặn chát.. Cô giáo của em!
    Ba buổi sáng thứ hai liền sau đó, tụi tôi nghỉ học giờ cô. Ba buổi sáng thứ hai liền, sáng nào tôi cũng đến lớp thật sớm. Tôi lau bảng sạch, chùi kỹ bụi phấn bám đầy nơi kẽ bảng dưới, như vậy khi mở quạt trần, bụi phấn bay trong lớp sẽ ít hơn... Tôi lau bàn và ghế cô thật sạch, trải khăn bàn thật ngay ngắn... Cô không đến.
    Sáng thứ hai này tôi cũng đến thật sớm, lau bảng, trải khăn bàn... khép nhẹ cửa lớp lại, tôi ra ghế đá dưới gốc cây sứ trắng ở cuối sân trường ngồi: ?oBốn mươi tuổi không có nghĩa là không thể chết!..." Lỡ một ngày nào đó, một người thân yêu của tôi cũng ra đi như thế mà tôi chưa kịp làm gì tốt đẹp, ngoài những khó chịu mà tôi đã cố tình gây ra... Ðiều đó... có thể lắm chứ... với bất kỳ ai... Sao bây giờ mày không cố gắng sống đẹp và nhân ái... Vì mọi cái đều có thể xảy ra...
    Tôi ngồi như thế hẳn lâu lắm. Nếu không có tiếng chổi của bác lao công quét hoa sứ rụng gần đó chắc là tôi còn ngồi mãi. Tôi đứng dậy đi vào lớp. Lớp tôi yên lắng một cách không ngờ. Cô tôi đang giảng bài. Tôi đứng lặng bên cửa lớp. Ánh mắt nghiêm khắc của cô tôi nhìn ra:
    - Why are you so late?
    Tôi không đủ can đảm nhìn mảnh băng tang trên ve áo của cô. Tôi nói, trong khi những giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn trào:
    - Em biết lỗi rồi, xin cô tha thứ cho em!
    Hết
  9. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Hàng Xóm​
    - Ngoài kia có cô bé ... trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe ...
    - Đằng ấy ơi! Khuya rồi, muốn leo muốn trèo thì cố đợi ngày mai hẳn leo trèo, tui đang học bài thi nè ông!
    - Tui hát kệ tui, mắc mớ gì bên kia ?!
    - Đồ cá ươn! Dễ ghét ! Giọng hát ... chua lè vzậy cũng đòi khoe .
    - Có người thèm chua cũng hổng được à nha! Bên đó ơi, tên gì vzậy ? Để lần sau chiến tranh có bùng nổ thì cũng dễ xưng hô .
    - Xí !!!
    - Oh ! Tên "Xí" hả ? Tên cũng ... dễ ương-thờ-ương-thương ! Còn tui tên...
    - Tên gì kệ ông ! Cứ tự nhiên giữ đó làm vzốn !
    Đơn giãn như vậy thôi! Tôi đã có biệt hiệu mới, nhưng may mắn chỉ ... bị sử dụng mỗi lần tôi và thằng hàng xóm mới đụng độ với nhau . Hắn kêu tôi bằng "Xí" này "Xí" nọ, còn tôi thì đang nghĩ cho hắn cái tên thật éo le nhưng nghĩ hoài không ra, cho nên hắn... tạm giữ vị trí cũ là "Ấy".
    Hắn mới giọn nhà tới đây khoảng một tuần, tôi và hắn... chọi nhau từ cửa sổ tính ra cũng ít nhất năm lần. Hắn mê hát, ngày nào cũng hát... trừ cơm. Còn tôi, tôi không giấu là tôi nghĩ hắn hát cũng không tệ cho mấy, tính ra cũng ăn... ít nhất năm ký cà chua ( nếu đi diễn sô). Nhưng nhà tôi và hắn kế sát bên nhau, bạn nghĩ xem, ngày nào cũng được thưởng thức giọng ca vàng như thế này thì ông trời cũng phải ... bịt tai lại như chơi! Hắn tỏ ra đắc ý khi biết chính giọng hát của hắn ta đã đánh trúng tim đen của tôi . Bằng cớ là mỗi lần thấy tôi ngồi học bài bên cửa sổ thì hắn cất lên giọng ca ... chua lè lên chọc tức tôi. Hắn thường hát bài "Ngoài kia có cô bé trèo cành me ..." (có lẽ hắn thích nhất là hát, còn nhì là me chua, hèn chi hai cái thường đi đôi !?)
    May mắn ( tôi tự nghĩ), hắn và tôi không học cùng khối . Tôi sợ lỡ may hắn vô tình kêu tôi "Xí" trước mặt nhóm bạn thì chắc có lẽ ... dọt lẹ ! Hắn học lớp 12, tôi mới 11. Mỗi lần ra chơi tôi thường thấy hắn đứng trên lan can nhìn xuống, không biết hắn đang nghĩ gì ? nhưng tôi không mấy bận tâm tới, còn lâu ! Ngoại hình hắn cũng thuộc dạng... đủ sài . Mới nhập vào trường mấy hôm, hắn đã trở thành trung tâm điểm của đám con gái lớp hắn. Tôi nghe nhỏ bạn kể lại hắn cũng... dễ thương, mấy nhỏ mê mệt vì hắn. Còn tôi thì không, tôi có muốn cũng khó, vì 2 chúng tôi mỗi lần chạm mặt thì khó mà ... bình yên chim hót.
    Thường, sau tan trường, tôi về nhà liền trừ ra chiều thứ Năm vì tôi có lớp chiều . Tôi thường lái xe đạp một khoảng xa trước mặt hắn. Đám con gái ai cũng lái xe đạp gần hắn, sầm sì to nhỏ với nhau tỏ ra hâm mộ "anh chàng mới nhập trường" này, và lẽ dĩ nhiên tôi thì ngoại lệ . Tôi thường liếc khẽ rồi lái xe đi xa . Nhiều hôm tôi thấy mình vô lý thật, một tí áy náy và hối hận đến thăm tôi, nhưng rồi lại thôi ...
    Hôm thứ Năm, tôi có lớp chiều nên ở lại căn-tin ăn trưa cho tiện. Bước vào căn-tin nho nhỏ bên trường. Thật xui xẻo, hắn đang ngồi trong căn tin, hắn bắt gặp tôi rồi (?) Tôi muốn tránh đi, nhưng không muốn tỏ ra cho hắn biết tôi tránh né hắn, nên cố dấu đi cái ngượng trên mặt tôi, giả vờ như không có hắn. Ngẫu nhiên nhỉ ? Trong căn-tin chỉ có hắn và tôi ( hèn chi chiều hôm đó trời đổ mưa thật to !) Tôi cố tìm cho mình cái ghế thật xa để tránh đối thủ. Sau mười phút im lặng, hắn xung phong phá đi bầu không khí nặng hơn... năm tấn giữa hai người bằng cái tằng hắng. Tôi vẫn giữ tư thế nghiêm như bà hiệu trưởng trường ( thật khó coi). Tôi thấy mình hơi quá đáng, nhưng tự ái hơi cao, nên tôi vẫn ngồi im, nếu hắn lên tiếng lần nữa chắc có lẽ tôi sẽ nói chuyện với hắn (nhưng chuyện đó phải suy nghĩ kỹ). Chứng nào tật nấy, hắn lại cất lên giọng ca chua lè của hắn để gây sự chú ý của tôi "...con gái bây giờ thích làm ngơ ..."
    Tôi tức sôi người lên, sém tí nữa cho hắn biết tay như thường lệ . Nhưng hôm nay tôi ... hiền lạ thường, chỉ liếc hắn một cái ... "ngắt ngang hông" rồi bỏ đi . Không biết tại sao tôi muốn nghoảnh lại coi thử hắn đang làm gì, hắn đang nghĩ gì về tôi ? Có nhìn theo tôi ? Hắn có mặc cảm không nhỉ ? Xin lỗi bên ấy nhé, tôi ... lỡ đi ... không dám quay lại đâu . Nếu có lần sau ...
    Đám con gái tổ chức viết lưu bút như mọi năm. Tôi cũng có một cuốn cho riêng tôi . Bạn bè ai cũng có phần, ngộ nghĩnh, đám bạn viết đủ thứ chuyện, chút gì để nhớ, và chút gì để quên, tôi thích lắm.
    Mấy hôm nay tôi vẫn ngồi học bài bên cửa sổ. Tôi và hắn hai ba hôm nay cũng chưa có trận sấm sét nào cả, hơn nữa, hắn... bỏ nghề từ hôm ấy, có nghĩa là không hát và không chọc giận tôi nữa .
    Tối hôm nay, tôi ngồi ở đây học bài, nói đúng ra tôi ngồi ...chờ "ấy" bên kia . Không biết hắn đang làm gì bên kia cánh cửa sổ nhỉ ? Có lẽ hắn đang hát thầm vì sợ tôi la ? Tôi và hắn không chiến tranh, cũng có nghĩa là hắn không gọi tôi "Xí" này "Xí" nọ, tôi nhớ ... cái tên ấy lạ thường ! Tôi muốn gọi lên mấy chữ "Ấy ơi ...", nhưng rồi lại thôi . Nỗi buồn không tên nghịch ngợm, len lén đến cạnh bên tôi - ở lại . Cuốn lưu bút của tôi chưa xong hẳn (?!). Ấy ơi ! Tên của tôi là Đông, còn tên của ấy ? Vì ngày mai ...
    Đêm nay sao rơi đầy sân, đẹp lắm ! Phía trong cánh cửa sổ, có giọt tình... nhè nhẹ ... rơi ...
  10. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Một mình​
    Cũng như mọi đức ông chồng khốn khổ khác trên thế giới, nhiều khi ta cảm thấy cuộc sống gia đình sao mà phiền muộn. Vợ ta không biết xuất hiện từ đâu, một hôm bỗng nhảy tót vào đời ta và chễm chệ ngồi lì ở đó, không chịu rời đi lấy một bước, đã thế còn gây ra cho ta biết bao nhiêu là bực dọc.
    Cứ sau mỗi lần cãi nhau với vợ, ta thường hồi tưởng một cách nuối tiếc về quãng đời thanh xuân tươi tắn của ta, cái thời mà người có cái biệt hiệu là vợ còn ở tít đâu đâu trong cõi hỗn mang mờ mịt, cái thời mà ta tha hồ bay lượn nhởn nhơ trong một thế giới tự do lung linh màu sắc. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu! Những lúc ấy ta thường thầm nhủ: Phải chi ta được là ta thưở nào!
    Cầu được ước thấy, một buổi sáng tỉnh dậy, ta cảm thấy cái hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình không còn nữa. Ta ngạc nhiên nhảy ra khỏi giường. Phòng vệ sinh không có tiếng nước chảy. Nhà bếp cũng vắng tăm hơi. Những đôi giày cao gót, những thỏi son, hộp phấn, thậm chí đồ kẹp tóc cũng thi nhau mất tích. Sau một hồi kiểm tra, ta đứng chống tay giữa nhà và sung sướng nhìn quanh. Thật không thể nào tin được có một người phụ nữ đã từng ở đây. Ừ, khó mà tin được trước đây ta đã từng có vợ.
    Công việc đầu tiên của chàng trai độc thân vào lúc sáng sớm là gì? Ðó là ngủ cho ra ngủ. Không nên thức giấc lúc còn buồn ngủ nếu không muốn làm hại sức khỏe của chính mình. Trước đây, vợ ta làm hại ta quá mức rồi, lúc nào cũng bắt ta dậy sớm, hôm nay ta phải làm chủ sức khỏe của ta, phải kiên quyết từ bỏ thói quen độc hại đó. Thế là ta ngả lưng xuống giường, đánh một giấc thẳng cánh, không mộng mị lôi thôi. Thôi nhé, từ giờ phút này xin vĩnh biệt những lời quấy rầy nhấm nhẳng bên tai: ?oAnh dậy chẻ củi hộ em một tí...?
    Ta chính thức mở mắt lúc mười giờ sáng hay hơn một chút gì đó. Sau khi vươn vai và ngáp một cái rõ dài ta chậm rãi đi đánh răng rửa mặt. Và theo thói quen, ta không tài nào nhớ ra ta đã vứt khăn mặt ở xó xỉnh nào.
    - Em ơi, tìm hộ anh cái khăn chết tiệt...
    Nhưng sực nhớ ra mình vẫn còn độc thân, ta tốp ngay câu nói ủy mị đó lại và tự mình chui đầu vào các ngóc ngách, lục lọi. Loay hoay mất cả tiếng đồng hồ ta mới tìm thấy cái vật đáng nguyền rủa kia. Lúc ấy, mặc mày ta đã khô ráo tự đời nào. Hừ! Nhưng cũng không sao! Bởi vì bây giờ thì cái bụng quan trọng hơn cái mặt nhiều. Từ sáng đến giờ ta đã ăn gì đâu.
    - Em ơi...
    Chết thật! Ta khẽ nhăn mặt và bắt đầu nhóm bết. Hà hà, ta phải làm chủ cuộc đời ta thôi! Những que củi phản chủ nhất định không chịu cháy. Ta chúm miệng thổi phù phù để rồi rút ra một kết luận về qui luật vận động: trong một tình huống nhất định, tro có thể bay tới tấp vào mắt con người ta. Khi bếp đã đỏ thì ta đi vo gạo. Và dĩ nhiên, khi gạo đã vo thì ta lại... đi nhóm bếp. Quỉ tha ma bắt cả lũ đi, củi với chả củi!
    Rồi cuối cùng cơm chũng chín. Trưa đó, ta ăn cơm với trứng tráng. Thật chả có món ăn nào vừa bổ vừa rẻ lại vừa ngon như trứng. Ăn xong, ta đẩy tất cả chén bát vào một góc: chiều hẵng rửa. Bây giờ gìờ thì công việc của một người tự do là gì? Ai chẳng biết: đọc báo và nghỉ trưa! Cuộc sống như thế này thật là tuyệt!
    Ðang đọc báo, ta bỗng cảm thấy khát nước và sực nhớ ra là ta chưa uống nước. Bây giờ mà lại đi nhóm bếp đun nước thì thật ngán ngẩm. Cuối cùng ta quyết định không thèm nghĩ đến nước nôi, cứ nằm lì trên giường chịu đựng cơn khát, coi như đó là một phương pháp rèn luyện nghị lực. Hà, kể cũng hay! Ta thầm phục sự thông minh sáng tạo của mình quá xá!
    Ta chợt reo lên khi bắt gặp mẩu tin trên báo:
    - Ðoàn ca nhạc nhẹ nước ngoài đang diễn ở rạp Thăng Long, em ơi! Tối nay, mình sẽ...
    Ta hớn hở quay sang bên cạnh và lập tức nín bặt. Tuy nhiên ta cũng nháy mắt và cười với lọ hoa trên bàn một cái cho đỡ hẫng. Sau đó ta vội vàng nhảy phóc ra khỏi giường. Rõ ràng trong không khí ngột ngạt như thế này, hành động đúng đắn nhất của một chàng độc thân là đi chơi. Bây giờ thì ta đi chơi thả sức, chẳng ai vặn vẹo: ?oAnh đi đâu? Bao giờ về??. Thích thật!
    Cuộc đời bên ngoài đủ chuyện vui buồn. Gặp gỡ bạn bè, ngồi tán láo với nhau thật dễ chịu. Một anh bạn cũ hiện đang công tác tại Công ty thương nghiệp định kéo ta về đó. Ta đắn đo: ?oÐể tớ về bàn bạc với...?. Quỉ thật! Bàn bạc với ai bây giờ? Trước đây, cũng nhiều lần, bạn bè rủ ta chuyển nghành về bên thương nghiệp ?ocho cuộc sống đỡ vất vả hơn? nhưng vợ ta một mực ngăn cản. Cô ta bảo: ?oAnh chỉ làm công tác văn hóa được thôi, lãnh vực thương nghiệp không phù hợp với con người anh đâu?. Ta ngẫm nghĩ, thấy có lý và nghe theo. Nhưng lần này thì anh bạn cũ của ta tỏ ra ân cần quá, biết tính sao bây giờ!
    Khuya lơ khuya lắc ta mới mò về nhà, chân nam đá chân xiêu sau một chầu nhậu thả dàn. Hì hục leo lên bảy tầng lầu, ta lần bước về phòng mình và đập cửa thình thình. Lâu thật lâu, vẫn chẳng thấy có ai ra mở cửa. Ta càng điên tiết dộng ầm ầm vào cánh cửa tội nghiệp, vừa dộng vừa kêu:
    - Em ơi, em!
    Ðến khi đập rã cả tay, ta chợt nhìn thấy cái ổ khóa to tổ bố nằm vắt ngang cánh cửa và buồn bã nhớ ra mình... chưa có vợ.
    Bước vào nhà, công việc đầu tiên của một chàng trai độc thân trong tình huống này là gì? Ai cũng biết: ngủ. Ta ngã vật xuống giường và trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nhọc, ta còn tỉnh táo để biết rằng sẽ không có ai cạo gió, thay đồ, nói chung là chăm sóc ta cả. Thế mới tuyệt!
    Tỉnh dậy trong khi đầu còn nhức nhối và vẫn không quên lời đề nghị hấp dẫn của người bạn, ta quay sang bên cạnh:
    - Em ạ, có người rủ anh chuyển về...
    Chỉ có lọ hoa trên bàn chia sẻ tâm sự với ta bằng sự bất động đầy nhẫn nại. Ta chán nản nằm im không thèm nhúc nhích, miệng bỗng dưng cảm thấy khát nước dễ sợ.
    Bây giờ thì cũng như mọi chàng trai độc thân khác trên thế giới, ta cảm thấy cuộc sống lẻ loi sao mà phiền muộn. Vợ ta ơi, lúc này em xuất hiện từ đâu cũng được, cứ nhảy tót vào đời ta và chễm chệ ngồi lì ở đó, ngồi bao lâu tùy thích và gây cho ta bao nhiêu bực dọc cũng được. Công việc cuối cùng của chàng trai độc thân như ta trong ngày hôm nay là mong sao cầu được ước thấy.
    Nguyễn Nhật Ánh

Chia sẻ trang này