Góc đời lặng lẽ Hồn giận dỗi yêu đương dang dở Hận cuộc đời vô cớ buồn đau Kiêu căng ngạo mạn mặc dầu... Người đời triển trách cũng đâu phải là... Ta rời bỏ thi ca một thuở Về vùng trời gợi mở ước mơ Đem vào tủ cũ toàn thơ Cho sương với gió dật dờ tung bay Ôi lặng lẽ tháng ngày xa vắng Bóng người thương trầm lắng hồn ta Chút buồn vương vấn ngày qua Sẽ là kỉ niệm chẳng nhòa vậy thôi Ta thơ thẩn bên đời lặng lẽ Thì ngời xa chẳng lẽ không sầu Đêm nay góp một niềm đau Cho vào nhật kí đậm màu luyến lưu Mưa muộn Kiev nhớ em <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3
Bác MUAMUON cho em tham gia với nhé. Châm điếu thuốc đem đời ra đốt Lặng lẽ buồn trên phố một mình ta. ......................... Có những lúc ta tưởng đời đen bạc Có những khi ta thấy hận ngập lòng. Có những chiều ra đứng trước dòng sông, Ném tỏm hồn mình xuống rong rêu thềm đá. Có những lúc nuốt sầu thêm nghẹn cổ Mắt căng tròn trống rỗng những suy tư. Có nhiều đêm biển khát gọi trăng mờ, Ta rũ rượi bước ra từ mắt bão. Như chin Yến suốt đời khờ khạo Chắt máu mình đem tặng cả nhân gian. Ta mang thơ dệt đôi cánh thiên thần Chở tình em bay vào viễn cảnh............ ........................ Trịnh Văn Tuấn ./ Ối Bà nó ơi! Ra đây mà xem tên tôi nó chạy trên máy vi tính này. Hay bà nhỉ?
khà khà góc đời của chú cũng thú vị lắm ....! Tất nhiên là cứ tham gia tự nhiên thôi hi hi thơ văn mà có gì là không được đâu không phân biệt tuổi tác hay dở ... khà khà .... Góc đời lặng lẽ (tiếp) Ta lặng lẽ nhốt tình vào ngục tối Xếp vần thơ những nỗi ưu phiền Cho người thiếu nữ dịu hiền Qua sông trọn đạo làm con nhà người Yêu đương lắm những đời hời hợt Duyên không thành ép buộc mà chi ...? Mẹ cha nàng ước điều gì ...? Cho nàng áo cưới vu quy rượu hồng Ta khách dự nỗi lòng man mác Trách cuộc đời phận bạc như vôi Áo hoa nàng bước bên người Cho ta đứng lặng giữa trời mình ta Đêm nước mắt nhạt nhoà trang sách Học làm chi cho mất nhân tri ....? Giờ đây ta học làm gì ...? Nàng thôi thôi đã vu quy mất rồi ........ ( Hi hi bài này mưa muộn viết theo yêu cầu chứ không phải là cuộc đời MM đâu nha !) Mưa muộn Kiev nhớ em <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3
Chiều nay có kẻ lạc loài Gói tim gan quẳng ra ngoài hư vô... Một bầy kiến lửa khiêng thơ Bò ngang khung cửa mộng mơ thủa nào... Trịnh Văn Tuấn ./ Ối Bà nó ơi! Ra đây mà xem tên tôi nó chạy trên máy vi tính này. Hay bà nhỉ?
Người mở mắt chắc gì người còn tỉnh? Ta lim dim chưa hẳn đã ta say! ******************* Buồn vui hết tháng lại ngày Ngẫm buồn cho kiếp thợ cày như ta. Thơ văn một mớ dưa cà Chấm tiêu, chấm muối vẫn là thơ suông! Lang thang khắp mọi nẻo đường Gom rơm, gom rác vắt hương tặng đời. Trịnh Văn Tuấn ./ Ối Bà nó ơi! Ra đây mà xem tên tôi nó chạy trên máy vi tính này. Hay bà nhỉ?
ĐƠN PHƯƠNG - tập Kiều - Bốn mùa mang nhớ mang thương Mà sao câu hát não nùng người ơi Đêm qua người nói với tôi : "Tình anh như những mây trời thuở xa Anh đem giấc mộng thi ca Vào trong cuộc sống như là tình yêu Bên em hạnh phúc có nhiều...? Hay là thơ thẩn cho chiều quạnh hiu...?" Tôi rằng:" thôi thế là thôi Không yêu há phải nói lời thanh minh Là trai chinh chiến khắp miền Anh mang hạnh phúc duyên tình bay xa Dẫu như cánh nhạn dạt nhà Song hoài nhung nhớ chẳng nhòa trong tim Giờ như tình vẫn không yên Anh còn thống hận những đêm đông về " Em cười " thôi gái miền quê Em giờ trọn đạo phu thê với người Dám chi duyên phận ngàn khơi Anh giờ danh vọng ngàn lời gió bay..." Tôi ôm thêm những chua cay Những sầu những tủi cho đời tách tôi Thế mà tình vẫn không thôi Đêm qua còn nhắc mãi lời yêu thương " Chân tình ơi hỡi chân tình Em giờ tình mộng đẹp duyên với người Thôi thì tôi đốt tình tôi Cho tan cho nát cõi đời yêu đương " Nhưng mà tình mãi vấn vương Đêm qua tôi gói nỗi buồn tặng em Nhà bên sông đã lên đèn Lòng tôi thống hận tim đen ngập tràn Đơn phương ơi hỡi đơn phương Ai yêu ai đốt duyên tình mà chi...? Huyền Anh