Góc Đời trong thi ca Văn là Người, Thơ là Đời. Tôi xin post một một bức tranh rất Đời. Mong được hưởng ứng. Thu Một đồng tiền lẻ Lao xao kìa nón rách Bên kia đường Em đứng lặng mặc cho đời ngã giá Gió tự phương nào Mằn mặn lướt qua môi Thu đã xa...
Có tiền, có vị có nọ nàyThì mới nói tốt mới chê hayCòn khi phận kém, cơm chạy bữaDẫu lời vàng ngọc gió thoảng phaiTự bình : bản chất vẫn là "Miệng kẻ sang có gang có thép, đít học trò..."
nhếch môi cười khẽ ô` yeah!!! đời muôn vẻ bên kia đường toàn cao ốc lố nhố ngập đường xe chiếc lá vàng rơi hoá thân mình vào đất cất cánh đời sau... em nhờ bài trên của bác tý nhớ hờ hờ văn là nguời sực cười có lẽ nào thế hả thơ là đời cụt lời thế là rơi chới với chới với ối dời ơi!!!! em hưởng ứng bác luôn hì hì