1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Hà Nội (hãy gửi vào đây tất cả những gì đẹp đẽ về Hà Nội)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi manhogany, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Góc Hà Nội (hãy gửi vào đây tất cả những gì đẹp đẽ về Hà Nội)

    Cậu bạn tôi, trong một ngày nắng chói chang của mùa hè đã bảo rằng: Hà Nội chẳng có mùa nào đẹp cả, nhất là mùa hè. Nhưng không phải thế đâu. Bởi chỉ nhìn vào những bức bối, nóng nực đến bực mình thì không thể thấy Hà Nội đẹp được.
    Hà Nội vào hè có những buổi sáng sớm, khi mặt trăng còn chưa kịp dời đi, và khi mặt trời vẫn chỉ còn là một trái cầu chưa quá nhiều nhiệt độ. Vào mỗi 6h30?T sáng trên quảng trường Ba Đình lại vang lên bài Quốc ca quen thuộc, lá cờ Tổ quốc được kéo lên đón chào ngày mới, thiêng liêng và tự hào lắm. Để rồi sau đó, dạo qua các phố phường Hà Nội, ngắm nhìn người Hà Nội thong dong tấp nập thảnh thơi trước khi ngày mới bắt đầu, sẽ thấy Hà Nội đáng yêu, rộn ràng biết bao nhiêu. Hà Nội những buổi sớm hè thanh sạch và hồn nhiên, trong trẻo và mát lành. Trong trẻo như những bông hoa sen đằng sau xe mỗi cô hàng hoa vào thành phố. Hồn nhiên như tiếng ve kêu rộn ràng ở mỗi đoạn đường mát mắt của cây. Ở Hồ Gươm luôn có một ông già, gặp người trẻ tuổi nào cũng giữ lại kể chuyện chính trị. Lâu dần thành quen, hôm nào không gặp ông lại đâm ra thấy nhớ.
    Hà Nội những đêm hè đầy hương hoa hoàng lan như hờn dỗi dọc đường Hoàng Diệu. Cái mùi hương không đặc biệt mà lại đặc trưng, không quá lạ lẫm mà lại đầy bí ẩn khiến cả kẻ vô tâm và thơ ơ nhất cũng sẽ phải thốt lên: ?oTuyệt quá, Hà Nội ơi?. Ít ai muốn ở nhà mỗi tối mùa hè. Gió mát và đất trời Hà Nội luôn như mời gọi, giục giã. Và thế là đường Thanh niên trở thành chật chội bởi những đôi lứa yêu nhau, hàng kem Tràng Tiền bỗng thành ra quá bé nhỏ, Hồ Gươm sẽ thành ?ođiểm đến của thiên niên kỷ?, ưu đãi và bao dung cho tất cả những người yêu Hà Nội.
    Hà Nội mùa hè như một cô tiểu thư kiêu kỳ và tự tin, đầy hờn dỗi của tuổi trẻ. Cười đấy mà khóc đấy nên có những trận mưa thoắt đến thoắt đi, khiến người ta không thể nào đoán trước. Sẽ mệt lắm cho những ai định dỗ dành. Nhưng có lẽ vì thế mà cô tiểu thư ấy càng thêm phần quyến rũ, khiến người ta không thể nào từ bỏ. Bởi thế mà ai xa Hà Nội đều nhớ đến quay quắt lòng.
    Cậu bạn tôi giờ đang ở xa Hà Nội. Tôi không hiểu trong bộn bề cuộc sống, trong những lo toan thường nhật, liệu cậu ta có nhớ về mùa hè rực nắng trên mỗi góc đường Hà Nội không. Hẳn là có. Bởi Hà Nội, không chỉ đơn giản là một thành phố, mà là một tâm hồn. Một tâm hồn đầy tiếng ve mùa hạ.


    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình đặc biệt thích mùa đông của Hà Nội.
    Phú Quang viết lời bài hát về Hà Nội hay nhỉ:
    "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xót xa, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ"
    "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xót xa, tôi vội vã trở về nghe tim mình rưng rưng nước hồ thu"


    Xương rồng 78


  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mùa mưa đấy (hình như thế),cứ mưa rồi lại nắng,như thế con người ta có cái cảm giác gì đây???tui cũng chưa cảm nhận được hết....nhưng cứ đi trên đường,đang trong nắng lại có vài hạt mưa rơi vào người....ướt như chuột...đi một lúc người lại khô như chưa bao giờ gặp mưa....nghĩ mà thấy buồn cười quá!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Môt thoáng HN buổi chiều. Không phải tháp rùa, hồ Gươm xanh hay Hồ Tây lộng gió. Chỉ là ngã năm hàng Đậu tấp nập về chiều với những con người hối hả, mang bên mình những lo toan thường nhật khác nhau.
  5. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cậu bạn tôi người Hà Tĩnh. Con trai miền Trung nắng gió mà da trắng như con gái, lãng mạn đến tậnn mây xanh. Những tưởng như thế cậu sẽ thích phượng hồng mùa hè, hay yêu những chiếc là vàng xoay xoay huyền diều như trong Trái tim mùa thu, hoặc ít ra là những hạt mưa xuân lãng đãng đất trời. Vậy mà ra Hà Nội cậu ta lại thích mùa đông. Đông buồn và buốt giá. Nhưng tôi cũng giống như cậu ta, yêu mùa đông lắm. Bạn đừng ngạc nhiên. Tôi yêu mùa đông vì mùa đông làm cho tôi biết trân trọng mùa hè. Bởi vì có trải qua những chiều đông rét mướt, mưa phảng phất, trời lầm lỳ như một bà già khó tính bạn mới thấy quý vô cùng những khoảng khắc chói chang nanứg, những phút mây trời đều trong veo như mắt cười thiếu nữ. Nếu lúc nào mọi thứ cũng đẹp, cũng đáng yêu thì làm sao bạn biết nó đáng yêu đến nhường nào. Mùa hè, người ta đeo găng tay, bịt mặt vì sợ ánh mặt trời. Mùa đông, người ta quàng khăn và đội mũ để tìm hơi ấm. Mùa hè làm nụ cười khô giòn trong nắng. Mùa đông lại khiến nụ cười ấm áp và thân thiện hơn. Bạn đi trên đường, và bạn có thể... ôm người mình yêu thương trong tay mà vẫn được thông cảm. Mùa hè làm như vậy ư, khó quá!
    Mùa đông không dịu dàng như mùa thi, không vui vẻ như mùa hè, không đầy sức sống như mùa xuân. Mùa đông cằn cỗi và già nua, nhưng mùa đông làm con người lắng lại, buộc người ta phải nghĩ suy, trăn trở. Đừng có nói với tôi rằng bạn không biết trăn trở, bởi có ai đúng hết trong cuộc đời đâu. Hãy tưởng tượng thế này: Mùa xuân là mùa bắt đầu, người ta vạch ra cho mình biết bao kế hoạch. Mùa hè đầy nắng và sôi nổi, người ta cứ quay trong nhịp sống đến hết ngày tháng, thậm chí không có phút nào dừng lại mà nhìn những gì mình đã làm. Mùa thi là khi người ta bắt đầu mệt mỏi, thấy rằng mọi thứ không như mình tưởng tượng và bắt đầu chán nản. Nhưng đến khi mùa đông, lúc con người hìn lại quá khứ, nhìn lại những kế hoạch của mình, cái gì làm được-cái gì chưa được, lúc người ta thừa nhận lỗi lầm của mình thì mọi chuyện đổi khác. Và người ta lại hy vọng. Để rồi khi xuân sang, con người lại lao vào một vòng quay mới, không ngừng nghỉ. Không có mùa đông hẳn không thể có những lúc lắng sâu để vượt qua những vấp váp mà tiến lên. Mùa đông là mùa nghĩ suy.
    Tôi thích cái lạnh như làm tê dại cả những tán cây trên đường Hoàng Diệu, gió thổi hun hút như từ một cõi sâu thẳm nào đó. Phảng phất đâu đây những giọt mưa như giọt khóc của trời. Tôi thích cái mênh mông tê người bên những cành liễu phủ Tây Hồ, rùng mình vì sóng nước Hồ Tây, thèm vô cùng cảm giác cay xé lòng của bún ốc. Tôi thích đi bộ thong thả quanh Hồ Gươm, mút một que kem, thấy tất cả mọi thứ như đông cứng lại, nỗi buồn cũng đông cứng lại và chẳng có cái gì có thể làm mình phiền lo được. Tôi nhớ bạn tôi trong một buổi chiều đông trước khi sang xứ người, áo ba tầng bảy lớp mà vẫn run run không nói nổi lời chia tay. Bên trời Tây nhiệt độ dưới 0, nhưng cậu ta vẫn bảo không thể nào có nổi cảm giác run rẩy yêu thương như thế nữa. Tôi nhớ mùa đông thời thơ bé, từng chia cho đứa bạn chân thâm lại vì rét một chiếc ủng bé xíu. Mùa đông là mùa yêu thương, chia xẻ, mùa đông là mùa nhớ....
    Mùa đông là mùa làm người ta khó quên nhất. Bởi nếu đã yêu mùa đông, thì dù có đang ở thời điểm nào đi nữa, người ta vẫn thấy hơi đông thoảng qua trong tâm hồn, dịu dàng, như một ánh cười thoảng qua của người mình yêu vậy.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  6. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vào mạng mới biết Hà Nội giờ này đang mưa bão. Mùa hè có mưa chắc cái nóng sẽ dịu dàng hơn. Chỉ sợ... mưa thì sẽ lại ngập...
    Nhớ mãi lần mưa như trút hồi hè 2001. Đường Lê Duẩn sóng vỗ ào ạt, cá lội bì bõm... Cả Hà Nội là một biển nước mênh mông... Hình như lụt lội là một trong những đặc trưng của Hà Nội thì phải. Nó còn làm mình nhớ nhiều hơn là nhớ con phố lãng mạn Phan Đình Phùng, nhớ quán cà phê Lâm ở Nguyễn Hữu Huân hay phở Thìn Lò Đúc...
    ...
    Có một người thích đi trong mưa... Người ấy bảo rằng mưa làm người ấy thấy có nghị lực hơn trong cuộc sống...
    Còn mình, mình ghét mưa... Mưa chỉ làm mình nhớ những kỷ niệm mưa ở Hà Nội và nhớ ra mình đang chỉ có một mình...

    Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh...
  7. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến với Box HaNội Public, mong rằng bạn sẽ tìm được những người bạn đồng cảm , có thể chia sẻ những tâm sự về HN
    Public Hà Nội chào mừng các bạn
    ================================================
    [​IMG]
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 25/07/2003
  8. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mùa mưa. Mưa rồi nắng, và thế là không thể đủng định dạo gót qua phố phường.
    Bão! Mấy đứa bạn miền Trung bảo nhà chúng nó ngập lụt hết cả. Thấy mình vẫn còn may mắn lắm.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  9. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích những cơn mưa mùa hạ của Hà Nội. Vì mưa như vậy mới gọi là mưa chứ. Mưa xối đất xối trời. Mưa ...rào...rào.... sấm chớp đì đùng. Ôi chao là thích!
    Sở dĩ tôi thích những cơn mưa mùa hạ vì mưa to thật nhưng mà rất mau tạnh. Mưa xong đường phố mát mẻ, sạch bong lại còn được nhìn thấy 7 sắc cầu vồng nữa. Đẹp ơi là đẹp! Nếu ai đang đi trên đường thì chỉ cần vào trú mưa một lúc là đi được. Nếu không có những cơn mưa mùa hạ thì lấy đâu những câu chuyện tình lãng mạn mà chỉ nhờ có cơn mưa, có trú mưa mà nên.
    Mưa xuân cũng đẹp nhưng tôi không thích mưa xuân. Vì mưa xuân chỉ vài giọt rất nhỏ mà cứ dai dẳng hết ngày này sang ngày khác, đã thế lại còn đem theo cái rét cắt da cắt thịt nữa chứ, ngoài ra mưa xuân còn có tác dụng tích cực làm đường phố bẩn thêm mà thôi. A`, lại còn cái khí hậu nồm thường hay xuất hiện mỗi khi trời xuất hiện mưa xuân nữa chứ. Tôi nghĩ chỉ có cây xanh và những người trồng cây là thích mưa xuân mà thôi.

    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi, một câu chào nhẹ tênh.
  10. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vào đây để ủng hộ Manhogany cái (mình luôn bị nhầm tên nó )
    Chuyện về Hà Nội thì có ti tỉ thứ chuyện. Ai là người Hà Nội thì sẽ thấy yêu Hà Nội một cách lạ lùng. Tình yêu đó người ta ko xác định một cách chính xác được, nhưng mà nó đặc biệt lắm. Tôi đã quen nhiều người từ nhiều vùng miền trên cái đất nước này, ai đi xa quê hương cũng nhớ, nỗi nhớ của người Nghệ An hà Tĩnh giống nhau, rất đằm, nỗi nhớ của người Sài Gòn lại khác... Nhưng tôi chưa thấy nỗi nhớ nào giống với nỗi nhớ của người Hà Nội, nó lạ, có một cái gì đó hơi lành lạnh, sâu xa... có lẽ bởi chính giọng nói...
    Ai ở Hà Nội sẽ hiểu được cảm giác yêu từng con phố, ngày hôm qua bạn đi trên phố Huế và nhìn những tán cây, rồi rẽ qua trần Hưng Đạo - con phố tôi xếp là đẹp nhất ở Hà Nội để hiểu cảm giác mình SỐNG giữa Hà Nội như thế nào. Một anh bạn người Huế bảo tôi: Người Hà Nội ai cũng mến khách. Nhưng cách mến khách của người Hà Nội cũng lạ, ko quá vồn vã, mà nó thâm trầm, chủ yếu từ tâm hồn toát ra. Có lẽ bởi người Hà Nội tính nhẹ nhàng.
    Ai là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội sẽ hiểu được tình yêu với cây cầu Long biên và kem Tràng Tiền. Hai cái đó là kỷ niệm. Những đứa bạn của tôi, đứa nào cũng nhớ về một mảng ký ức, mang máng xa thôi vì ngày đó còn nhỏ quá... được ông, bà, hay bố mẹ chở xe đạp ngang qua cầu Long Biên, nhìn xuống dòng sông Hồng cuộn chảy và sợ hãi, rồi từng nhịp cầu rung bần bật khi có tàu qua, rồi mút mát một cái kem tràng Tiền. Còn nhớ dạo trươc kem Tràng Tiền chỉ có mấy trăm một cái, giờ đã là 3000. Dù đã ăn bao nhiêu kem, nhưng tôi vẫn xếp kem ốc quế Tràng Tiền là kem ngon số 1.
    Ai là người hay đi bộ dọc các con phố cổ những tối hè, sẽ yêu cái ánh sáng vàng vọt từ những bóng đèn cao áp. Giờ tôi vẫn ko hiểu tại sao người ta ko dùng đèn neon bóng trắng mà lại dùng bóng vàng trên mấy trục phố chính, làm mọi thứ đều vàng vọt, nguời, xe, cây, không gian, những cửa hàng sáng trưng... Hà Nội sáng thật, bạn có nhớ cái ký ức của Liên trong Hai đứa trẻ ko nhỉ? Lung linh và mờ ảo... giờ Sài Gòn sáng và hiện đại hơn nhiều, nhưng cái ánh sáng của Hà Nội thật lạ...
    Tôi vẫn nhớ mỗi chuyến đi xa Hà Nội và trở về, ngồi trên ô tô hay tàu và bắt đầu bắt nhịp vào thành phố. Tôi nhìn những mốc chỉ đường trên quốc lộ, ban đầu còn mơ hồ, xa xôi... Hà Nội 45km... Hà Nội 43km... cứ nhích dần từng chút một, cho đến khi mình thấy cái mốc Hà Nội 23km thì cảm giác đã gần lắm rồi, bao mệt mỏi ko còn nữa, tỉnh táo hơn, và đếm từng cột cây số. Nhìn những chiếc biển số xe bắt đầu dày hơn những biển 29... Đầu tiên là ngoại thành, Gia Lâm hay Thanh Trì... nhà cửa xếp dãy một, những cửa hàng cơm phở tối sáng đèn, nghi ngút khói từ những nồi nước xương, những tủ bày... Rồi bắt đầu nhìn thấy những tên phố... , các dãy phố san sát nhau một cách kỳ lạ, người xe, và nhịp sống thân quen này...
    Ôi yêu quá, càng nói càng thấy yêu Hà Nội hơn... yêu đến chết mất...

    Nothing's gonna change my world

Chia sẻ trang này