1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Đêm qua em nhớ anh mà nước mắt cứ chảy dài, sao lại có những lúc yếu lòng đến thế. Lúc đó lại muốn viết một bức thư cho bố mẹ, muốn bố mẹ biết rằng em rất nhớ anh, chứ không phải như em nói với bố mẹ là em nhớ anh vừa thôi. Thực sự là em nhớ anh nhiều lắm, em không giỏi chịu đựng như bố mẹ nghĩ đâu, em chẳng phải là người giàu nghị lực. Nhưng rồi em lại chẳng dám nói với bố mẹ những điều đó, em sợ bố mẹ lại buồn rồi lại suy nghĩ, với lại em vẫn phải tự thử sức mình, em không muốn nghĩ rằng mình là người yếu đuối. Một đứa con gái như em từ bé chỉ biết đến những con số thì không thể là một người yếu đuối được phải không anh? Em cứ tự lừa mình như thế đó. Thật là trẻ con.
    Tại sao em lại như thế anh nhỉ? Tại sao mới có hơn một năm mà em lại thấy khó khăn như thế. Em đâu có cần anh bên em để giúp em làm gì, em chỉ cần tình cảm của anh thôi, em cần một bờ vai để dựa khi em thấy buồn, em cần hơi ấm của anh trong những ngày đông rét buốt này, em cần người nắm tay anh đi dạo trên những còn đường. Em sợ sự cô đơn.
    Cuộc sống thật trớ trêu, đã cho ta là của nhau mà lại bắt ta phải xa nhau. Mà ông trời cũng thế, tại sao không tạo ra em là một người khác, một người có thể gạt bỏ mọi thứ để được ở bên anh, cũng như không tạo ra anh là một người yêu em nhiều hơn tất cả.
    Chúng nó bảo rằng như em bây giờ là sướng nhất, tất cả đã có hết rồi, chỉ cần học xong là về đã có tấm chồng, rồi có con, chứ không phải tương lai mịt mờ như chúng nó. Nhưng chúng nó đâu biết bây giờ cuộc sống mọi sự ràng buộc vẫn có thể đứt cơ mà, chúng nó đâu có nhưng hôm nằm khóc buồn nhớ như thế này, mang tiếng là có chồng nhưng đâu có anh bên cạnh đâu. Chúng nó vẫn chẳng đã khóc thật nhiều khi phải xa người yêu trong có tháng giời đấy thôi, trong khi em xa anh cả năm trời. Có ai hiểu không?
    Hì em đang tự cười mình sao lại ngồi than vãn những điều đó. Nhưng thật sự em rất nhớ anh. Mà nhiều khi em nghĩ như số phận ta phải xa nhau ấy, biết đâu khi em trở về anh lại đi, lúc đó em cũng không thể bắt anh ở lại, em không thể là người cản trở sự tiến bước của anh. Thế đấy, em chẳng muốn như thế, nhưng nhiều khi lại sợ gặp phải cái sự trớ trêu ấy, anh ạ.
    Nhớ anh thật nhiều!
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Một góc khuất trái tim: biết rằng mọi thứ đang quay trở lại!!!
    Một góc khuất nơi trái tim: biết rằng bắt đầu phải quên!
    Một góc khuất trái tim: biết rằng tồn tại một hố đen!
    Một góc khuất trái tim: biết rằng phải tự thoát ra hố đen đó!!!
    Nhưng làm thế nào đây ?????????????
    Thật không dễ!
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tết lại sắp về rồi đấy anh ạ, thời tiết ở nhà lạnh lắm không anh? Hình như thời tiết ở đây có vẻ ấm lên, mọi người bảo vậy v à em cũng cảm thấy như thế. Trong phòng em không phải cắm lò sửa nữa.
    Không biết ở nhà không khí tết ra sao? Bố đã mùa đào với quất rồi, năm nay con rể không tặng bố vợ quất nữa, hay anh không nhớ ra nhỉ? Chẳng nhẽ lại nhắc anh, làm sao được phải không anh? vì con dâu đâu có ở nhà để cũng có thể mua chút gì đó tặng cho mẹ chồng. Cũng cảm thấy áy nay, đôi chút giận anh vì rằng không mua quất cho bố. Nhưng mà anh đã mang rượu và gạo nếp đến rồi, nhưng em vẫn thích anh tặng đào với quất cho bố. Hay năm nay anh không có em đi cùng chọn quất. Năm ngoái anh em mình chọn quất giữa bạt ngàn cây, cuối cùng thì cũng chọn được một cây, có lẽ là đẹp anh nhỉ? Nhưng mà nó ngày nào cũng rụng lấy vài quả, em ngồi xem ti vi mà thỉnh thoảng lại thấy bình bịch. Mọi năm sau ngày tết mẹ còn thu gom những quả quất đấy lại để làm quất ngâm, giờ thì mẹ cũng ngại rồi và em thì không còn hứng thú với việc ăn những quả quất ấy nữa. Em nhớ chú họ em toàn cho cả quả quất vào nhai. Nghĩ đến giờ em thấy chua quá cơ anh ạ.
    Hôm qua và hôm nay em đã 2 lần bấm số gọi cho anh, cuối cùng em lại dập máy. Em không biết nói với anh chuyện gì, em định rủ anh ra hàng chat nhưng sợ anh lại đưa mẹ đi chơi Tết nên em lại thôi. Em ngại nghe anh từ chối. Thà em buồn một chút còn hơn là em không thể gọi anh ra hàng mạng. Em đang ở quá xa anh, em tự chọn con đường đó, nên em chẳng thể bắt anh phải nhớ đến em. Thật buồn cười và cũng thật buồn anh ạ.
    Sao em lại không có quyền đòi hỏi ở anh nhỉ? Sao em lại cứ ngại nói với anh bao điều, em biết mình sai mà em chẳng thế sửa cái tính đó ở em. Em cứ âm thầm giữ những nỗi buồn nỗi bực tức trong lòng. Nhiều khi muốn phát điên, nhưng có cơ hội được nói chuyện với anh em lại không thể nói.
    Em để cho anh khi nào nhớ thì nháy máy cho em, rồi em sẽ gọi điện cho anh, khi nào cần thì gọi em lên chat, nhưng anh chẳng lần nào thế cả hoặc là em không đủ kiên nhẫn để đợi được đến lúc anh nhớ đến em. Có lẽ lần này em sẽ đợi anh nhé. Đợi đến bao giờ anh nhớ đến em.
    Đã nhiều lần định không nhắn tin cho anh, nhưng mỗi lần anh thức dậy, hay anh đi ngủ em đều muốn chúc anh một ngày tốt lành hay câu chúc ngủ ngon, em chẳng đành lòng để anh phải bồn chồn vì đợi một cái tin nhắn. Mà liệu rằng anh có bồn chồn không? hay chỉ mình em nghĩ vậy. Thật ra em có hiểu nổi anh không?
    Xa quá!
    Anh đã bao giờ được em kể về những cái Tết em ăn ở nhà chưa nhỉ? hình như chưa, vì mỗi lần Tết đến anh lại quá bận rộn để lên kế hoạch cho mọi người, hình như anh luôn là người của xã hội chứ anh chẳng phải của riêng em. Những cái Tết bên này với anh em chỉ toàn một mình. Nhìn những đôi khác tay trong tay mà em thấy tủi thân thế, cùng một phòng thôi trong khi anh thì một chỗ, em thì một chỗ, buồn đến ứa nước mắt. Anh mãi là chẳng phải của em.
    Thôi em kể anh nghe cái Tết ở nhà của em nhé. Thế nào nhỉ? Ngày 29 tết em thường cùng bố đến hội chợ triển lãm Giảng võ để xem hàng, chẳng mua gì đâu nhưng bố lại thích đèo em đến đó. Người đông lắm anh ạ, cứ nghìn nghịt ấy, em thì em thích nhất hàng ô mai, thông thường thì bố sẽ mua cho em vài lạng, còn bố thì mua một ít bao lì xì. Thực ra thì vào triển lãm chỉ nên xem thôi chứ mua ở đó thì giá cả bao giờ cũng đắt hơn, với lại mẹ mua hết rồi. Còn quất thì năm nào bố cũng mua từ 26,27 tết gì đó. Bố mua quất thì đẹp lắm, đủ cả 4 loại: lộc, hoa, nụ và quả. Quả thì cả vàng và xanh. Cây thì tròn đều hình tháp, 4 mặt đều xen quả và hoa. Năm ngoái em đi với anh chọn cây là cùng đều nhớ những lời bố vẫn nói mà mua đấy chứ.
    Sao nữa nhỉ? Ngày 30 tết thì em cùng mẹ làm cơm. Nói là cùng chứ thực ra em lăng quăng thôi, mẹ sai gì làm nấy. Thường thì em phải rán nem. Nhưng lần nào em rán cũng sẽ cháy vài cái. Sau đó đến chiều thì cả nhà sẽ tắm nước mùi, ôi thơm ơi là thơm. Buổi tối, trước khi được đi chơi với con bạn, em phải rang hạt hướng dương, nhưng giờ thì mẹ không cho ăn hạt hướng dương nữa rồi, bảo ăn đau đầu. Phí thật, tại em thích ăn hạt hướng dương lắm. Đến 11h giờ thì em sẽ đi chơi cùng con bạn thân, đi hái lộc, nhưng chẳng lần nào bọn em hái cả, vì lộc trên cây cao quá. Bọn em phải về trước 12h, vì bố mẹ bảo con gái không nên xông nhà. Có năm anh trai hứa sẽ về xông nhà sớm nên em được đi chơi quá 12h để leo lên sân thượng xem pháo hoá, nhưng mà rồi anh trai lại mãi chẳng thấy về, bố mẹ thấy em cứ phải đứng ngoài sân thương quá nên cho vào nhà, thế là năm đấy em xông đất. Hình như năm đó mọi việc diễn ra tốt đẹp, em xông nhà cũng hên đấy chứ!
    Em thích tiền lì xì lắm, nhưng chẳng được nhiều, nếu có nhiều thì toàn do bố mẹ cho cả, hihì. Tiền lì xì em được giữ, nhưng chẳng hiểu sao em tiêu nó vèo cái là hết. Mà tiền vào tay em chẳng ở lại được bao lâu. Sau này em cũng không muốn giữ tiền của anh. Em sẽ tiêu thôi, thế nhé!
    Thôi chẳng viết nữa đâu. Nhiều rồi. Để cô bạn cùng phòng ngủ.
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình đang muốn chửi tục, vào đây chửi vậy, vào đây chửi không ma nào nó nghe, cũng đỡ mất công thiên hạ bảo mình là đồ hư hỏng.
    Mẹ cha chúng nó chứ, chúng nó biết đếch cái gì mà chúng nó bảo mình sướng nhỉ. Lấy đi, lấy thằng chồng của tao ấy, rồi biết sướng là thế nào. Chúng mày đã bao giờ biết một tuần không dòng thư, không lời nhắn gửi là thế nào chưa, chúng mày biết khóc thầm một mình khi người yêu sờ sờ bên cạnh là thế nào chưa? Nói chúng là sướng lắm.
    Thiên hạ chẳng biết cái mẹ gì cả, cứ nhìn rồi phán lung tung. Thực ra thì đứng núi này trông núi nọ thôi. Chứ tao bây giờ tao không muốn đứng trên núi, thà rằng cho tao xuống vực tao còn thấy dễ sống hơn. Hehehe muốn cười như một con điên. Bây giờ mà có thể lên cơn dại có lẽ là điều sướng nhất đấy.
    Từ bé đến giờ chưa bao giờ chửi tục cả, bây giờ mà được mở mồm ra mà chửi nhỉ? Nhưng của đáng tội, cái thằng xứng đáng được nghe mình chửi thì lại không có ở đây, thôi thì viết lên, nếu có bẩn mắt thiên hạ thì thiên hạ bỏ quá cho.
    Mẹ khiếp! Điên!
  5. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    to Giotmuc : Mình đọc được những bài viết trong case này mình cảm thấy có một lỗi buồn nào đó trong bạn . Bạn không thể nói cho ai , ko thể tâm sự với một người bạn nào đó của mình . Chỉ biết nói lên những điều mình muốn nói cho người ấy của mình ở đây . Bạn không muốn gửi hay không thể gửi đc cho chồng của bạn . Bạn viết chỉ muốn cho người khác đọc nhưng người mà bạn muốn cho họ biết thì họ có đọc được những điều mình muốn nói thế này không ?
    Mình nhớ hồi nhỏ mình còn học cấp 3 . Mình đã từng viết thư cho người iu . Nhưng lại không thể gửi cho người đó và đã gửi cho một người mà mình mới quen đọc . Bạn mới quen đó cứ tưởng mình viết thư cho bạn ý đọc và đã cảm thấy có cảm tình với mình ... nhưng người bạn đó sau một thời gian đã nhận ra bức thư đó ko phải là gửi cho bạn ý . Và đã nói với mình một câu như thế này . Bạn đùa tôi đó ah . Bạn lấy bầy tỏ tình cảm với người khác mà lại gửi cho tôi sao bạn nghĩ tôi là cái gì . Tình cảm của bạn .... Nói chung là rất nhiều mà tôi không dám nhớ .
    Và tôi và cô bạn đã không ko bao giờ nói chuyện với nhau nữa . ...
    Không biết tôi nói có đúng không nhỉ ?
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình. Thực sự mình viết không phải để cho ai đọc cả, đấy có khi là viết cho chính mình. Còn anh ấy mình biết sẽ không bao giờ đọc những dòng này đâu. Không phải những tâm sự này mình không thể gửi cho chồng mình, mà chẳng qua những tâm trạng, cảm xúc tức thì của những lúc đó mình không muốn gửi cho chồng mình ngay, mà để một lúc nào đó mình cảm thấy dễ nói hơn thì mình sẽ chia sẻ với anh ấy. Tất nhiên không phải mọi điều mình viết ở đây mình sẽ nói với chồng.
    Chẳng hiểu sao mình lại không thể chia sẻ cho anh ấy. Có lẽ anh ấy không có đủ thời gian để lắng nghe, mà anh ấy có đọc anh ấy cũng sẽ chẳng phản ứng gì, thì điều đó có khác nào mình viết cho người khác đọc đâu. Có lẽ mình đã quá yêu anh ấy và tình yêu anh ấy dành cho mình không đủ nhiều như mình mong muốn.
    Cảm ơn đã chia sẻ. Ít nhất cũng có một người đã đọc những gì mình viết.
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đã là 30 rồi đó, sắp bước sang thềm của năm mới. Năm nay mình ăn tết không một người thân thuộc chỉ có bạn bè thôi, nhưng vẫn vui.
    Nói là vui nhưng trong lòng mình thật buồn, không phải buồn vì không có người thân mà vẫn buồn với cái nỗi buồn xưa cũ, lâu lâu nó lại bị lôi ra. Mình đâu muốn thế đâu nhưng anh lại thích như thế. Sao anh cứ thích làm em phải buồn thế nhỉ? Em chẳng thể hiểu nổi anh, em muốn ghét anh mà em cũng không thể? Em ghét anh không được, em đâm ghét lại chính mình. Em ghét mình đã yêu anh, em ghét mình nhu nhược, ghét mình em không thể ghét anh... quá nhiều điều để em tự ghét chính mình.
    Tự dưng thấy hạnh phúc xa dời quá, anh và em lại đang đi trên hai đường thẳng song song, lại là nhưng kẻ cứng đầu, va chạm đàn hồi lại bắn tung ra, có phải thế không anh?
    Năm ngoài giờ này thì sao nhỉ? Em ở nhà thỉnh thoảng lại gọi điện cho anh ở quê, trong khi anh chẳng gọi lại cho em lấy một lần. Anh vẫn luôn vô tình với em. Và năm nay cũng vậy, gần một tuần anh không đọc thư, không viết cho em lấy một lá. Em nhắn tin cho anh đầy giận dỗi, anh lại xoa dịu bằng câu "Anh yêu em". Anh yêu em thật không? hay chỉ là lời cửa miệng, anh yêu em sao anh vô tình quá như vậy, tình yêu của anh là thế nào, nó ra sao, anh thể hiện nó bằng một cách em không thể hiểu anh ạ.
    Tâm sự buồn này em chẳng biết chia sẻ với ai, em đâu có thể kể với bạn bè, em chẳng muốn than phiền anh trước mặt họ, em cứ giữ kín nỗi buồn cho riêng em, rồi thỉnh thoảng mắt đỏ một tí, cổ họng nghẹn đắng một tí, khi mỗi lần vào hòm thư vẫn chỉ là những là thư em gửi mà chưa người đọc. Buồn làm sao, phải không anh?
    Không biết đối với anh, em là gì nhỉ? là hư vô, là một cái gì đó mà anh không bao giờ nghĩ tới, anh cũng thấy em xa vời lắm phải không? Anh nghĩ em có nên về để giữ tình yêu nơi anh không? em cho là không anh ạ, nếu anh không đủ giữ tình yêu nơi anh thì em cũng không thể giữ nó giúp anh đâu, cho dù em có bên anh đi nữa. Nếu tình yêu anh dành cho em không đủ vượt qua thử thách này thì tình yêu của anh không xứng với em. Em không cần một người chỉ biệt quan tâm đến tương lai, sự nghiệp. Em cần một người biết quan tâm đến em cơ, có thể người đó không đẹp trai bằng anh, không giỏi bằng anh, không có chí tiến thủ nhiều như anh, nhưng người đó biết quan tâm đến em, biết an ủi em lúc cô đơn, dù xa hay gần. Biết tìm em những lúc em lang thang một mình, biết đến bên em mỗi lần em khóc. Anh đã từng là thế, anh đã từng đi tìm em khi em giận anh mà bỏ đi ra ngoài, đã biết đến bên góc bếp nơi em âm thầm khóc, nhưng xưa lắm rồi, bây giờ anh không còn như thế nữa. Anh để em tự vui buồn một mình, chỉ một mình mà thôi.
    Xa thật rồi, xa mãi.
    Nếu ta chưa lấy nhau đơn giản biết bao nhiêu, anh nhỉ?
    Giá như... ta không yêu nhau!
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào đây! Chẳng biết là suốt từ năm cũ hay năm mới mình đã vào nữa, không nhớ nổi. Suốt ngày chỉ có ăn, ngủ và chơi. Sắp vào học kỳ mới rồi, kỳ này cũng nặng đây. Nhưng kết thúc nó là em sẽ được gặp anh đấy. Vui chưa?
    Năm mới nhưng chẳng có gì để viết cả, mọi chuyện buồn của năm cũ mong rằng nó sẽ qua đi và không lập lại trong năm mới nữa, đúng không anh?
    Năm nay đầu xuân em bói rồi, mọi chuyện điều suôn sẻ, tình yêu, học tập, tiền bạc và sức khoẻ, mọi thứ đều tuyệt với và anh cũng vậy. Mong anh một năm mới gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, không phải lo nghĩ quá nhiều và bận bịu quá nhiều để còn dành thời gian cho em nhé.
    Bố mẹ đang muốn có cháu, hay ta làm một đứa nhỉ? hihì vui thôi, em chưa muốn, đang học mang bầu em không thích. Thôi đợi khi nào em về nhé.
    Yêu anh.
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Cứ nghĩ mọi thứ em đã quyết định được rồi, cứ ngồi mong thời gian trôi nhanh, chỉ hết năm học này thôi thì không còn băn khoăn gì nữa, vậy mà giờ thì mọi suy nghĩ lại phải bắt đầu từ đấu. Cuối cùng thì quyết định vẫn chỉ là mình em, em chẳng còn cái cờ gì để vin vào em quyết định vì người khác nữa, giờ thì ai cũng ủng hộ, không ai ngăn cản, vậy mà sao giờ em lại băn khoăn quá. Có lẽ em tiếc nuối nhiều điều, em tham lam quá, cái gì cũng muốn thành ra em chẳng biết chọn con đường của mình. Con đường nào cũng vậy, cứ phải đi rồi mới giải quyết được khó khăn, nếu có thể phân thân nhỉ, em sẽ đi cả hai con đường, tiếc rằng đấy chỉ là chữ "nếu". Em lại chẳng muốn ai quyết định dùm em, em sợ như vậy sau khó khăn em lại trách người đó, thành ra em phải tự mình định lấy vậy. Hạnh phúc của em, sự nghiệp của em, tình yêu của em mọi thứ cứ quá rạch ròi, được cái nọ mất cái kia. Con đường nào đối với em đều khó khăn cả, em tự nhủ mình không sợ khó khăn, nhưng thật sự em sợ phải đối mặt với nó, em không biết em sẽ giải quyết khó khăn ra sao, liệu rằng em có thể vượt qua nó. Em biết mình nếu khó khăn cận kề trước mắt thì em sẽ vượt qua, nhưng cái khó khăn nó nằm xa xa em lại chẳng thể lượng sức mình. Thật là mâu thuẫn phải không anh?
    Quyết định sao nhỉ? khó quá... lại giá như em không yêu anh. Nhưng muộn mất rồi tình yêu em dành cho anh đã quá nhiều, em không muốn mất nó. Làm sao nhỉ? Nghĩ sao đây anh. Anh chẳng thể giúp em quyết định, anh chỉ ủng hộ em thôi. Hì thật là khó.
    Băn khoăn..!
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây. Có điều gì muốn chia sẻ với anh. Có nhưng nói với anh hết rồi, nhưng thực sự là chưa nói hết, điều quan trọng vẫn chưa nói ra, chỉ đang cảm nhận thấy một sự đổ vỡ rất lớn.
    Thời gian qua đã có những ngày rất vui, nhưng quá ngắn ngủi nó có lẽ chưa kịp bù lại những suy nghĩ nặng nề. Dù sao thì mình cũng đã cân bằng hơn, không biết có dễ không khóc không đây? khi trong lòng thấy tình cảm của mình lại đang nguội lạnh. Mình vẫn yêu anh nhưng sao thấy xa lạ thế nào ấy. Tình yêu chuyển màu rồi, từ màu hồng giờ thì thành trong suốt, cảm nhận thì thấy nhưng không thể hình dung ra nó ra sao nữa.
    Mình đang nghĩ điều gì đây? Muốn bỏ chồng chăng, chưa kịp được hưởng hạnh phúc gia đình giờ đã muốn chia tay, ngày đầy năm còn chưa đến cơ mà. Sao lại vậy. Mình có đang sai không? Nhưng mình thấy gần như mất niềm tin nơi anh. Anh có thể cho mình tiền bạc, cuộc sống no đủ, nhưng anh không cho mình đủ tình yêu, không làm mình cảm thấy thật sự là mình cần có anh, không làm cho mình thấy mình hiểu anh, không cho thấy anh quan tâm nhiều đến mình, không cho thấy anh có đủ lòng vị tha để vun đắp những mong muốn của mình. Giờ chỉ thấy anh đòi mình phải làm những gì anh muốn.
    Mình là đứa con gái quá bướng, sống đã quá tự do, mình ghét phải làm theo sự đòi hỏi của người khác, vậy mà với anh mình đã làm rất nhiều. Nhưng anh vẫn chưa cảm thấy là đủ, còn mình thì đã đến giới hạn rồi, mình không muốn làm thêm những gì anh muốn nữa, cho dù điều đó mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng hạnh phúc phải đánh đổi bằng sự phục tùng thì mình không muốn.
    Mình cũng không hiểu mình đang muốn gì nữa, liệu rằng mình có can đảm để bỏ anh không. Mình nghĩ đến bố mẹ, sợ rằng bố mẹ không chịu nổi điều này nhưng nếu dấn sâu thêm nữa thì có lúc sẽ lui không kịp. Mình không hiểu thế nào? mình yêu anh cơ mà, yêu nhiều là đằng khác, mình cũng muốn gần anh, vậy mà bây giờ mọi cơ hội để được gần anh mình đã có nhưng sao mình vẫn lo sợ, lo sợ điều gì đó. Có lẽ mình đã không thể chịu nổi một điều là anh yêu mẹ anh nhiều hơn nhiều là yêu mình, anh luôn muốn làm theo những điều mẹ anh muốn. Mình đang nghen với mẹ anh chăng? Sao mình lại đem so bì giữa tình cảm người con đối với mẹ và tình cảm anh dành cho mình nhỉ? khập khiễng quá không? Ngu ngốc quá không?
    Nhưng tạm thời mình chẳng nghĩ ra được điều gì ngoại trừ điều mình sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc để thấy rằng mình không yêu anh nhiều như mình tưởng, để thấy rằng anh không dễ bắt mình làm những điều anh muốn. Nhưng điều anh muốn cũng tốt cho mình mà? mình mâu thuẫn quá. Không mình không mẫu thuẫn mà chẳng qua điều anh muốn đã dựa trên những điều mẹ anh muốn. Và anh đã dám nói tình cảm sẽ thay đổi nếu mình không làm theo ý anh bảo.
    Anh đang thách thức em sao? Được, em chấp nhận lời thách thức, em chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình. Xin phép được rời xa anh.
    Điên thật rồi!

Chia sẻ trang này