1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thứ 100, một con số khả tròn trịa. hi vọng sau bài này cuộc sống của mình là những điều vui tươi, nhưng mà hình như vui mình chẳng mấy khi chui vào đây để mà chia sẻ.
    Hôm nay đã nói chuyện 2 tiếng đồng hồ với anh, cuối cùng thì cũng yên lòng đôi chút, hiểu nhau hơn đôi chút, thôi thì ta bắt đầu làm lại từ đầu vậy, dù sao chúng ta đã đến với nhau bằng tình yêu.
    Hôm nay anh đã có một tưởng tượng khá thú vị khi mình nói đến vực thẳm.
    Anh nói: em đứng trên bờ vực thẳm thôi đừng nhảy xuống đó.
    Nhưng em lại sợ mình không nhảy xuống vực thẳm này thì lại nhảy xuống vực thẳm khác. Cuộc sống quá có nhiều vực thẳm không?
    Anh hỏi lại, thế ai đã nói đạt tới thành công trên con đường bằng phẳng?
    Nhưng em lại nghĩ cuộc sống của em từ trước đến nay đều bằng phẳng, có những lúc em cảm tưởng mình đang đứng trên bờ vực thẳm nhưng khi vượt qua rồi và nhìn lại em lại thấy con đường mình đi bằng phẳng.
    Ừ có lẽ vì em đã tìm ra cái cầu bắc qua vực thẳm, không phải ai cũng có thể nhìn ra cái cầu ấy. Có những người tìm được cây cầu nhưng họ đi qua nó với độ cân bằng quá ít và họ sẽ rơi xuống vực thẳm.
    Nhưng thực chất không biết cuộc sống của em có vực thẳm không nữa, thật sự chưa có điều nào quá khó khăn đối với em phải không anh? Cuộc sống cho em nhiều ưu đại, liệu rằng đến lúc gặp vực thẳm thực sự em có thể đủ cân bằng để vượt qua nó không? Em băn khoăn tự hỏi liệu sức lực của em đến đâu?
    Thôi, có đi rồi mới biết, có gặp rồi mới thấy mình có thể vượt qua không?
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy anh nháy máy cho em thật lâu, em tưởng anh định gọi điện cho em. Gọi điện lại cho anh hỏi có chuyện gì, anh ậm ừ, thì thích thì nháy máy. Hic, lâu lâu anh cũng dở chứng hâm đấy nhỉ? hồi trước mong mãi những cú nháy máy đó thì lại chẳng thấy đâu, bây giờ mọi chuyện em cũng cho vào quên lãng, cũng chẳng muốn đòi hỏi anh hay cũng chẳng muốn anh làm mọi việc bằng trách nhiệm nữa thì anh lại nháy máy cho em. Thôi thì cũng vui phải không anh, nhưng bù lại anh là em mất một cuộc điện thoại. Hic, đúng là...
    Không hiểu thế nào, dạo này đúng là em không còn nhớ anh nhiều như trước nữa, có phải do cái tâm lí sắp được gặp anh hay không mà lại như vậy. Nhưng có lẽ cũng chẳng đến nỗi bực mình khi mà cả ngày không tin nhắn hay lá thư nữa rồi. Có lẽ như thế cũng tốt cho em, để em đỡ phải ngồi trách mắng anh.
    Trống rỗng...!
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc báo hay thấy viết thế hệ 8x thế nhỉ? em cũng là thế hệ 8x đây mà em chẳng thấy mình làm được gì. Thế hệ 8x có cái gì mà người ta nhắc đến nhiều như vậy anh? đúng là có rất nhiều gương mặt 8x em được đọc và biết đến, em cảm thấy phục và ghen tị với họ nhưng nhìn xuống em lại thấy cả một thế hệ 8x đã suy thoái rất nhiều, họ chỉ biết ăn chơi, chat chit, gần như chí tiến thủ không có. Ngay trong cùng một thế hệ 8x thế mà em thấy em khác họ quá nhiều, phải chăng em vẫn còn quá cổ hủ, hay do môi trường đây ?!
    Cón thế hệ 7x thì sao? những bậc đàn anh, những con người mà em cảm thấy mình phải học hỏi quá nhiều thì toàn nằm ở 7x. Em thấy ở họ một nghị lực, sự phấn đấu, cần cù và độ chín chắn và ở anh cũng vậy.
    Anh vẫn thỉnh thoảng chê cái lứa của bọn em, có lẽ vậy, nhưng đôi lúc cũng nên tự hào vì họ biết xông pha và đầy sáng tạo. Biết bao giờ em mới có thể chứng tỏ được mình, mong một ngày em có thể tự hào vể bản thân và bỏ được sự tư ti của mình. Bao giờ nhỉ?
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái lò bánh mỳ nó có còn hoạt động nữa không anh ạ, lúc nãy ngó ra ngoài cửa sổ nhìn về hướng ấy không thấy ánh đèn, mà cũng lâu rồi mình không còn đứng ở cái góc hành lang trông ra căn phòng nhỏ làm bánh mỳ của họ nữa. Chưa bao giờ mình được nếm thử bánh mỳ ở đó mới ra lò anh nhỉ?, có khi mua bánh ở ngoài cửa hàng lại không biết có phải của nó không nữa.
    Có quá nhiều kỷ niệm ở đây phải không anh? sống cả một quãng thời gian dài như thế mà phải rời bỏ nó cũng thấy luyến tiếc lắm. Trước khi đi anh đã vứt lại một đồng tiền xuống lòng sông để mong một ngày được quay lại đây, nhưng đến giờ nó vẫn chưa thực hiện được, rồi còn những việc mà chúng ta đã chưa kịp làm nữa, chắc khó mà có cơ hội anh nhỉ. Em vẫn chưa được đi xem vở balê đó, không biết có kịp không?
    Hôm qua em nằm mơ là mình đã về nhà, em hỏi lại mẹ, có phải con đang ở Việt nam không, mẹ bảo phải. Em ngạc nhiên lắm vì em con chưa kịp làm điều gì. Tự dưng thức giấc thấy vui mừng kỳ lạ. Hì nghĩ cũng buồn cười, nhưng đúng thật là thấy nhớ nơi này quá, chưa phải xa đã thấy nhớ rồi, còn bạn bè nữa chứ, bước chân rời khỏi đây rồi liệu có ngày cùng nhau làm một bữa cơm, cùng nhau nói chuyện không đây, rồi liệu sinh nhật của họ em có thể nhớ hết. Tự dưng hơi trùng lòng.
    Em thật là lạ, còn bao nhiêu điều phải lo trước mắt mà nhiều khi tâm trí nó cứ ở đâu, thời gian còn lâu mới đến mà, em còn nhiều điều để làm và còn kịp làm nhiều thứ phải không anh?
    Sẽ kịp anh nhỉ!
    À ngày cưới của chúng ta đã qua rồi, và không thấy anh cầm một bông hồng đứng trước cửa, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, biết khó thực hiện mà vẫn cứ ước ao. Một năm danh nghĩa vợ chồng, chữ danh thì có, liệu chữ nghĩa đã làm tròn chưa ?!
    Nhớ anh nhiều. Em luôn nhớ anh ngay cả khi anh ngồi bên cạnh. Yêu!
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật vui, thật nhiều người, chắc là sẽ nhớ, sắp xa rồi.
    Hôm qua anh đã gọi điện cho em, em vui lắm, sáng thức dậy cứ trách sao chưa thấy anh nhắn tin, cuối cùng anh lại gọi điện sang. Cũng sót tiền anh nhỉ? Anh thì bận bịu mà em thì chỉ biết tiêu tiền của anh, về nhà rồi còn tiêu kinh hơn ấy, không biết lúc đó anh chịu nổi em không nữa.
    Hôm qua và hôm kia nữa cô bạn gái đã thật là vất vả. Em vẫn chưa nói được lời cảm ơn, sao câu cảm ơn em lại luôn khó nói ra với nó. Không biết sau nay sẽ ra sao? Cùng nhau sống từng nấy năm cơ mà, lâu phết. Thế mà em chưa một lần gọi nó là thân mà chỉ gọi là bạn cùng phòng đấy, có lẽ bạn cùng phòng còn hay hơn một đứa bạn thân ấy chứ nhỉ? hihi
    Thôi em ngủ đây, mai phải đi học rồi. Lại bắt đầu một ngày mới, công việc và công việc, sẽ cố gắng chứ? hihi anh cũng vậy nghe. Mọi điều tốt đẹp.
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi cũng không có gì để viết cho anh, trong thư viết cho anh cũng là vài dòng ngắn ngắn thôi, không hiểu là do cuộc sống của em nó hơi buồn tẻ không có chuyện để kể, hay là em chẳng còn muốn tâm sự với anh nữa. Cũng có thể tình cảm của nó thất thường, có những lúc nỗi nhớ là da diết, cháy lòng nhưng đôi khi lại thấy quá ư là nhạt nhoà, anh như một người xa lạ lắm. Em hoàn toàn thấy thờ ơ với những dòng thư anh gửi, hay những cú nháy máy của anh. Cũng chẳng cảm thấy giật mình hay vui sướng nữa, có lẽ tình cảm đang rơi vào giai đoạn trầm lắng, chắc vài ngày nó lại sôi sục lên thôi.
    Những ngày này em không có cảm giác muốn nói chuyện, con người có vẻ hơi ủ rũ nhưng không đến nỗi là mặt lạnh như tiền.
    Tính ra thì em cũng mới nói chuyện điện thoại với anh cách đây có 3 hôm chứ mấy, chẳng phải là lâu, nhưng đôi khi lại thấy như là lâu lắm lắm rồi, nghĩ vậy lại thấy buồn, lại tủi thân. Sao em lại hay tủi thân vậy nhỉ? Thiếu tự tin chăng? Lạ!
    Thế là chỉ còn vài tháng nữa là gặp nhau rồi, em sẽ ở bên anh, con đường đang định bước đã phải dừng lại, có lẽ như sách đã bói trong 2 ta có một người luôn phải làm hài lòng người còn lại và em nghĩ em đang là người đó, rồi không biết em có thể làm hài lòng anh được bao lâu, em có thể chịu đựng điều đó được bao lâu.
    Ăn cơm đã.
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng đọc những bài báo về một cô gái nào đó, thành công của cô đôi khi là có sự động viên của người chồng, người ta có một người chồng biết thương yêu mình hết mực. Không biết anh có được liệt trong số những người chồng đó không? em không biết nữa, đối với em thì giờ anh đây anh chỉ vẫn là một người yêu chứ chưa phải một người chồng.
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Lâu rồi không vào đây viết cho anh nhỉ? Bao giờ thì cái topic này mới có thể đạt đến 100 trang, chắc là phải rất rất lâu đấy, không chừng phải hàng năm, hay có khi chưa đến được con số đó, em đã phải bỏ cái topic này. Không biết sau còn có cơ hội vào đây mà trút những dòng tâm sự không nữa.
    Lúc này đây em nhớ anh thật nhiều, cứ mỗi lần nghe nhạc là em lại nhớ anh, có lẽ lới bài hát thường gợi cho em tâm trạng và em lại hướng mắt về khung anh của chúng mình. Đã gần một năm qua rồi, lâu rồi không được ôm khuôn mặt anh, nhiều khi em không hình dung nổi nó nữa.
    Có những hôm em đã mơ về anh thật nhiều, nhìn thấy anh, những động tác anh làm, cái cách anh ngủ, hì thấy gần quá. Còn vài tháng nữa thôi, em sẽ được bên cạnh anh. Cũng còn vài tháng nữa thôi, cuộc sống của em sẽ hoàn toàn thay đổi, em lo lắng cho sự thích nghi của mình, em thật sự thấy sợ khi nghĩ về nó. Thay vì sự tự do một mình, em phải gắn chặt vào một mối quan hệ gia đình, lằng nhằng và nhiều nghĩa vụ.
    Em cử tưởng tượng, nếu em về nhà, và sống nó với cách sống hiện tại, tức là ngủ dậy, mạnh ai nấy làm, cả ngày em có thể không cần thiết phải nói chuyện, cứ thế câm lặng, nếu vậy thì sẽ rất là bất lịch sự trong cuộc sống gia đình phải không. Nhưng em thấy mình đang quen với sự im lặng rồi, thích làm gì thì làm, không cần nói với ai, không cần biết ai nghĩ gì. Cũng như em đã quen ngủ một mình, và em có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu khi có một người nằm bên cạnh mình. Mặc dù đêm nào trước khi đi ngủ em cũng mong có anh ở bên. Thật nực cười.
    Anh ạ! Em đang rất nhớ anh, anh ở đó có cảm thấy điều đó không? trong giấc mơ của anh có hình bóng em không? hay cũng nhạt nhoà như em không thể hình dung nổi khuôn mặt anh?
    Thời gian đã trôi qua khá nhiều, nhiều thứ mình đã trải qua rồi đó, kỉ niệm sẽ luôn đọng lại. Mãi mãi!
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Một tình yêu thực sự và sâu sắc như cái mà bạn đang có ý nghĩa lắm đó, hãy cố gằng giữ gìn nó, đứng đánh mất hay làm tan vỡ nó. Bạn sẽ cảm t hấy hối tiếc trong suốt cuộc đời.
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Mình cũng mong là mình sẽ giữ được nó, giữ cả cuộc đời. Điều đó không phải là dễ dàng nhưng sẽ luôn cố gắng.

Chia sẻ trang này