1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ chứ, em vẫn mong một ngày bất chợt anh gõ cửa phòng và trên tay là một bông hồng đỏ. Em nói với anh mơ ước vẫn là mơ ước, người ta không ngăn cấm những ước mơ.
    Ngày lễ tình yêu qua đi, ngày cưới của chúng ta, ngày sinh nhật em, tất cả những ngày ấy đã quá đi và mong ước của em vẫn chưa thành sự thật, vẫn chưa có sự có mặt của anh. Giờ đây khi mà cơ hội có thể đến, cơ hội để anh biến lời cầu nguyện khi ném tiền xuống dưới lòng sông, rằng một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại nơi này, và nỗi mong ước của em cũng có thể thành hiện thực, có thể sẽ không có bông hồng đỏ nào hết, nhưng được cùng anh đi trên những con đường ở đây, thế là cũng đủ. Nhưng dường như anh không hiểu điều đó, anh có vẻ dửng dưng với mong muốn đó của em, có lẽ công việc của anh đã làm anh trở nên khô khan, anh không còn cảm nhận được sự lãng mạn, không còn những niềm mong, anh giờ đây chỉ có thực tại và những nấc thang của cuộc sống, của công việc, anh cũng nhìn về tương lại, cũng mong mỏi nhưng niềm mong chờ của anh nó khác rồi, thực tế và trần trụi quá.
    Em chẳng phải là đứa con gái hay mơ mộng, uỷ mị và dịu dàng nhưng trong em luôn có những ước mơ hơi bay bổng, và em luôn cố gắng để thực hiện nó anh ạ, cho dù anh không hiểu được điều đó, cho dù em chỉ thực hiện nó chỉ với một mình thì em vẫn sẽ thực hiện. Em ghét sự chờ đợi.
    Vẫn mong!
    Được giotmuc sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 15/03/2006
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua thức làm cái bài báo, chẳng ra gì cả, mất công toi hoàn toàn một ngày, không thu được gì, không hiểu được gì, chỉ được một cái dấu cộng của cô giáo. Thật quá là hình thức, nhưng thôi cũng là xong một công việc vô bổ. Tuy vậy cũng thu được chút ít kinh nghiệm trình bày một báo cáo.
    Hôm nay anh làm gì nhỉ? Bận rộn chăng? Công việc ngập đầu à? Thật tội! Bận quá chẳng nhắn tin cũng chẳng nháy máy cho em, chỉ một bức thư với vài dòng an ủi. Hic. Nhưng không sao, quen rồi.
    Đi học về dạo chơi lung tung với mấy con bạn, đúng là con gái, đánh võng hết chỗ nọ đến chỗ kia, ngắm cái nọ ngắm cái kia nhưng lại chẳng mua cái gì. Kết thúc việc đi dạo bằng một bữa ăn. Không ngon cho lắm. À còn được nghe thấy tận tai cô làm việc ở nhà băng nói số tiền mình có trong tài khoản. Sướng!
    Vậy là gần hết một ngày, vài tí nữa thôi là hết hẳn, vì có lẽ em đang buồn ngủ, cơn buồn ngủ sẽ kéo đến, và em thì bao giờ cũng đầy đủ lí do để cho phép mình lên giường, cho dù có nhìn thấy cả núi bài tập trước mắt thì lí do để đi ngủ em luôn tìm kiếm được. Tài!
    Ăn một bữa ngoài quán, về nhà con bạn nấu cơm, lại ăn, ăn cả thức ăn mới lần thức ăn thừa của ngày hôm quà và ngày hôm trước. No!
    Buồn!....ngủ
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vậy là kết thúc một tuần học, thứ 7 và chủ nhật sẽ ở nhà nhưng lại chắc không được liên lạc với anh. Nỗi nhớ anh nó cứ đầy dần, nhưng em cảm tưởng nó đang đông cứng lại, khô khan quá. Đơn thuần chỉ là nhớ, chứ không phải là nhung nhớ, không phải nhớ tha thiết, chỉ là một chữ ...Nhớ.
    Lại nhớ đoạn thơ của ai đó:
    "...
    Em không nhớ anh đâu
    Em hẹn lòng như thế
    Nỗi nhớ có là gì
    Giữa trăm nghìn dâu bể
    Anh đi đừng ngoái đầu..."
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại trở về đây. Mấy hôm trước anh bận chẳng viết thư cũng chẳng nhắn tin cho em làm em có cảm giác khó chịu, buồn, bực dọc nhưng hôm nay nhận được thư anh thấy mọi chuyện nó lại nhẹ nhàng, có gì đó êm đềm và vui tươi. Dù sao được đọc những dòng thư của anh cũng thấy vui chứ, anh nhỉ? Anh có vậy không?
    Em biết anh bận lắm, công việc nhiều mà mọi thứ lại cứ phải như làm lại từ đầu, em tưởng tượng công việc của anh như một cái mớ len bị rối tung ra ấy, tìm mãi không thấy cái đầu len đâu, có tìm được thì lại gặp vài cái nút thắt, cứ phải vừa lần vừa tháo. Nhưng rồi sẽ xong xuôi thôi anh, em biết anh là người làm việc luôn thành công mà.
    Hôm qua em tự nhủ, không hiểu sao em lại yêu anh, yêu không suy nghĩ, không đắn đo mà lại là gặp anh rồi yêu luôn chứ không lựa chọn gì hết. Trong khi trước đó em cũng gặp nhiều người vậy mà em chỉ suốt ngày cố tìm cách cho người ta không thể bày tỏ tình cảm với mình. Nghĩ lại thấy dại, thà cứ để người ta nói ít ra còn được nghe đến vài lời tỏ tình, giờ biết mỗi của anh, chẳng thể nào mà đêm so sánh được. Hihi.
  5. Timiti

    Timiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Oài, những lúc mình cảm thấy như bạn, đi ... karaoke ... nhiều lúc chỉ muốn đi một mình nhưng rồi cũng có một đứa đi theo chịu tra tấn. Biết bài gì lúc đấy hát hay nhất không...I hate myself for loving you....hét thật to, gào lên thay vì lúc đấy không thể nói những điều đấy với người ta. Quên được ư...nếu ép lòng mình quên người ta thì không thể ... chỉ là dồn nén để một phút giây nào đấy oà ra ... mình đã học để ko ép lòng mình quên ... học cách chấp nhận thì đúng hơn .... học cách yêu mà không cần đáp lại...yêu đến lúc không thể. Nhưng bạn ơi...rồi sẽ nhận thấy một ngày nào đó có những tình cảm khác chợt đến với bạn ... bạn không quên người ta....sẽ ko bao giờ quên được nhưng lúc đó nỗi nhớ sẽ không nhói đau.
    Vì chả dại gì tự bảo mình dũng cảm trong tình yêu ...thế thôi tôi yếu đuối vậy nhưng nó sẽ làm mình cảm thấy nhẹ lòng hơn vì mình đã yêu hết mình ... còn lại là công việc của duyên phận....
    Vượt qua đi bạn nhé, đôi khi cần cả những quyết định...như bạn đã quyết định đi học vậy ...trong tình yêu nhiều lúc cần có những quyết định dù nó làm mình nhói đau đến đâu ...
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, một ngày khá mệt nhọc, không phải vì học nhiều lao động nhiều mà là vì nằm nhiều và đau dữ dội, cơn đau xuất hiện đột ngột, hay do chính em quá mong nó để có một cái cớ mà leo lên giường. Đúng là lí do không chính đáng thường kéo theo một hệ quả tồi, kết quả là một ngày nằm bẹp trên giường, mỗi lần thức dậy đi ra ngoài như trên mây, cảm giác đang lắc lư trước cơn gió, còn trong chăn thì co rúm vì thấy cái lạnh, gió không hiểu ở đâu cứ thổi qua đầu, làm em phải chui tít đầu vào trong chăn. Hơ, lúc đó lại thèm có anh bên cạnh. Thèm lắm ấy.
    Sáng dậy em phải tranh thủ nhắn tin làm nũng anh một tí, chẳng phí công làm nũng, anh đã lên mạng và an ủi em. hihi, vui! Nhưng rồi cũng không làm tan hết được cơn đau hay đúng hơn là có sự lười kết chặt trong đó, đống bài tập trước mắt không thể làm lí trí dứt khỏi cái giường, mà có khi lúc đó cũng không còn lí trí nữa, sự lười hoàn toàn ngự trị.
    Anh này, làm sao họ lại thích sự cô đơn, em thấy có hội cô đơn. Hơ thật là! em đang mong không phải cô đơn không được thế mà có những người lại thích cô đơn, hay chỉ là cái cách để họ trốn tránh cuộc sống, trốn tránh khó khăn, họ sợ phải đối mặt với sự kém cỏi và tự ti của mình. Em tự nhủ không hiểu đã có lúc nào em thích sự cô đơn chưa? hình như chưa, chỉ có đôi lúc thích một mình, lúc đó là không muốn ai làm xáo trộn nhưng suy nghĩ của em thôi, hay là những lúc em muốn tự gậm nhấm nỗi buồn. Hì em nhớ hồi xưa hay giận anh, em chui vào phòng và ngồi nghĩ, rồi tự nghĩ là mình cô đơn lắm, mình có anh mà như không có, mà cái đấy không phải là ngày xưa mà thỉnh thoảng bây giờ em vẫn thế, những lúc đó là những lúc anh mải mê với công việc và bỏ quên em đấy. Thấy tủi thân và cô đơn lắm, giận và ghét anh nữa.
    Hihi!
    Được giotmuc sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 24/03/2006
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi nhé ! xâm phạm một tý vào topic của cậu ! Nhưng mà nghe cậu tâm sự tớ thèm quá ! Bạn gái tớ mà nũng nịu tớ một tý có lẽ tớ thích lắm ! Đằng này cô ấy cứ khô như ngói , cứng như thép ấy ! Cô ấy mà được một chút gì của cậu thì tốt biết mấy ! Nhưng tớ vẫn yêu bạn gái tớ lém ! Chúc cậu HP nhé !
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh không viết thư cho em nhưng bù lại anh đã nhắn cho em một tin nhắn, thế cũng đủ để anh không phải bỏ 10 nghìn ra khỏi ví, đúng không anh? và với em thế cũng đủ rồi. Một lời nhắn thôi, ngắn nhưng đối với em lại là một nỗi nhớ và tình yêu dài "Nhớ lắm."
    Người ta bảo trong tình yêu đôi khi nên xa nhau, nhưng chỉ là đôi khi thôi, chỉ là ít thôi, trong khi đó em lại xa anh đến hàng năm, lâu anh nhỉ? hi vọng sẽ không quá lâu để làm phai nhạt bớt tình yêu của mình, mong nó sẽ là thời gian để tích tụ những yêu thương.
    Hihi, nhớ anh nhiều lắm.
    Anh ơi!
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương! Có những lúc nhớ anh lại thấy muốn méo máo quá, đến lúc nỗi nhớ qua rồi thì lại tự trách mình yếu đuối, mà em cũng không biết là nỗi nhớ của em nó có thể qua được không, nó thường trực quá anh ạ.
    Dạo này em bận quá, công việc bộn bề mà thấy thời gian sao trôi nhanh thế, em mong nó trôi chậm lại, nhưng chậm lại thì em lại càng lâu gặp anh, khổ thế đấy, cứ mâu thuẫn hết cả lên. Nhưng dù sao thì bây giờ em vẫn mong thời gian chậm lại, những công việc trước mắt không thể giải quyết quấy quá được, dù sao thì đương nhiên vẫn được gặp anh, còn công việc mà không làm thì hậu quá không cứu chữa nổi. Thôi thì chờ đợi anh nhé.
    Đợi!
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ nhờ chút ,
    đã đến lúc bắt đầu thấm mệt hay sao ấy nhỉ. cái cảm giác trống rỗng khi nghe nói đến một việc nào đó. vẫn quen tay viết ra những câu như cãi nhau. nhưng trong lòng lại chẳng có một cảm giác gì cả. thất vọng? buồn? đau lòng? hình như mỗi thứ đều có, nhưng chỉ một ít thôi. chẳng đủ để mình thấy nóng đầu như hồi nào. chán nản? ừ, hình như mình đã ngấm quá nhiều lần để dần dần thành quen với nó, chỉ còn đọng lại cảm giác chán nản khi đụng phải nó một lần nữa. những ngày lễ cố tình để trôi qua, đến một câu chúc cũng không có. những món quà mình tặng, không bị tháo ra xem rồi vo lại vứt lung tung thì cũng đem đi lưu lạc nơi nào đó. hình như những vật kỷ niệm chỉ được xem như một món đồ như mọi món đồ khác, có chăng nó không thể dùng được nên tốt nhất là đem nhét nó vào một góc nào đó cho đỡ chật nhà. hoặc dùng được thì đem đi cầm đồ hay đi bán cũng chẳng sao. chẳng nhẽ mình phải gào lên, rằng thật sự thì anh có biết suy nghĩ hay không vậy. lần nào cũng như lần nào, chỉ là một cái cười, một câu nói chống chế, và hết. không xin lỗi, không nghĩ ngợi. phải chăng kỷ niệm chỉ có thể được anh trân trọng khi nó đã thành quá khứ, khi nó không thể ở bên anh được nữa. dường như những thứ ở xung quanh anh, dù là vật chất hay tinh thần, đều chỉ là những thứ để anh đi qua sự khó khăn nhất thời. đã ở bên anh bao nhiêu lâu, chẳng nhẽ không hiểu được những điều đó hay sao mà anh còn phải giải thích một cách không thể chấp nhận được như vậy. nếu không có sự cảm thông với anh, nếu không muốn chia sẻ với anh những gian khó mà anh đang phải trải qua, nếu không vì yêu anh hơn cả bản thân mình, liệu em có còn ở bên anh đến bây giờ hay không, liệu em có vui vẻ đến thế khi cùng anh nói về tương lai của hai đứa hay không. nếu như đây là thời điểm của 1 tháng trước đây, em sẽ lại nóng tính vô cùng, sẽ lại bắt đầu một trận cãi nhau nữa. còn bây giờ em đã dần trở nên bình thản, chính xác hơn là chán nản không còn muốn tranh luận cho đến khi giải quyết cho xong vấn đề như xưa nữa. vì em mệt mỏi, vì em đã biết tự bảo vệ cho mình trước những lời lẽ chua cay em không bao giờ tưởng tượng nổi mà anh ném cho em mỗi khi hai đứa cãi nhau.
    đau đầu, thật sự là chán, chẳng còn gì để nghĩ, chẳng còn gì để nói, cố lên mình ơi

Chia sẻ trang này