1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mt2004

    mt2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào cô em, hôm nay mới biết cái topic này, hê hê, quà chắc chắn là ngon rồi, hic hic, nhất là đã ăn thử rồi thì điều khẳng định đó lại càng đúng.
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vào hè với chút lạnh thao thức, lạ lùng chưa bằng lăng nở trong gió mùa tím ngắt, một người xa thôi không nhớ một người. Tháng 5 về chớm đỏ phượng ơi, một người đi xa không bao giờ trở lại, tôi lượm chút tình xưa tan tác, một người đi quên mất một người.
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    "Thôi anh phải về đây!"
    Hic, tự dưng lại muốn khóc, gặp nhau được một lúc thì anh lại phải về, công việc bừa bộn cứ bắt anh không được gần em thêm chút nữa. Dưng dưng quá đi! Thương anh nhiều!
    Thôi cũng sắp gần rồi, không biết anh trông thế nào? muốn thấy anh quá đi thôi.
    Anh ơi!
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đang học tự dưng lại thấy nhớ anh đến lạ, có lẽ do lo việc mua vé về nên lại thấy cảm giác sắp được gần anh. Nhưng bài vở còn bừa bộn nữa. Em với anh có vẻ cả 2 ta đều đang bận bịu, rồi khi về nhà không biết em chăm anh hay anh lại phải chăm lại em đây.
    Ở đây đang có dịch sốt, cả phòng con bạn sốt hết anh ạ, từ thằng to khỏe nhất đến đứa bé tẹo nhất, ốm hết cả lũ, vào đến phòng nó cũng cảm thấy người mình gai gai, mắt lại nóng bừng. Hihi.
    Nghe mọi người được đi tuần trang mặt sướng nhỉ, bảo với anh thì anh bảo để 40-50 đi vẫn kịp, hic không biết đùa hay thật đây nữa, sợ quá đi. Không biết đến lúc đó còn sống được với anh không nữa hay bỏ anh từ đời tám oánh nào rồi, hihi. Con bạn cứ bảo sao người ta có thể sống với nhau cả chục nằm trời, chẳng nhẽ không thấy chán. Em toàn cười với cái thắc mắc của nó, vì em chẳng thấy gì chán cả, dù sao cũng đã được gần anh đủ lâu đâu mà chán.
    Thôi tiếp tục, không lại ngủ mất thôi.
    Nhớ!
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Con đường chiều nay bỗng lạ thay
    Cơn gió thoảng qua ngỡ như là
    Bóng ai thấp thoáng ***g vào gió
    Lướt thướt đi trong áng nắng chiều
    Một ngọn nến! Một bóng người chập chờn! Một nỗi nhớ! Một góc trống trong lòng! Một trái tim lạnh! Một giọt nước mắt! Một bóng đêm! Cho anh , thế đã đủ chưa ?! ............Chỉ là dĩ vãng thôi ......
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Lâu lắm rồi không viết thư gọi là tâm sự cho anh nhỉ, chắc chẳng còn cái gì giữ kín trong lòng nữa để mà tâm sự với anh, mọi thứ đã sắp đặt hết rồi, cứ thế mà đi thôi, chẳng thể băn khoăn thêm nữa.
    Nấu cơm xong hết rồi mà con bạn vẫn chưa về, hôm nay có món đậu phụ chấm mắm tôm. Được người bạn gửi cho mấy quả chanh việt nam, bổ đôi ra mùi thơm nức, không thấy vị chua chỉ thấy gai gai trong người một nỗi nhớ thôi, lâu rồi mới lại được ngửi mùi quê hương. Cũng sắp gần nó rồi anh nhỉ, chút chút nữa thôi, gần nó rồi có khi lại muốn đi ấy chứ, em vẫn vậy thích bay nhảy hơn. Hôm nay người ta mang đậu phụ đến, xì xồ bằng ngôn ngữ nước ngoài, đi vào phòng, chợt giật mình là mình đang ở nước ngoài chứ không phải ở nhà, nhưng thấy mọi thứ ở đây lại mới là nhà, thân quen quá rồi, mặc dù ngôn ngữ mình nói ra chẳng phải ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng dù sao cũng quen với nó lắm rồi, rời xa nó không biết khi nào còn gặp lại. Căn phòng gắn bó suốt bao nhiêu năm, mỗi lần về thăm nhà lại cứ coi như là đi làm khách, chỉ có trở về đây em mới thấy mình trở về nhà. Nghĩ đến phải xa nó cũng buồn đấy, sẽ chẳng khóc đâu nhưng sẽ nhớ nhiều.
    Liên miên cái gì không biết nữa, chắc không có ai để nói chuyện cứ loanh quanh trong phòng thôi.
    À năm nay mưa ít thành ra cây cối nhú mầm chậm quá nhưng mà hôm nay đã thấy hàng bạch dương xanh non hết cả rồi. Thân cây trắng tinh, trong sạch sẽ lắm, như chẳng vướng bẩn một tí bụi đường nào, lá cây thì xanh non, nhìn trong thật nhiều sức sống, nó lại làm em nhớ, nhớ để rồi sau xin đừng quên những hình ảnh này.
    Làm sao cho cái ảnh ấy lên được nhỉ, lâu rồi cũng quên mất cả cách post ảnh lên.
    Cô bạn vừa gọi điện nhắn sẽ về muộn bảo em ăn cơm trước, thôi em chờ, hôm nay bữa cơm toàn đồ quê hương cả chỉ có gạo là không phải thôi, nên chờ nó chứ, với lại ăn một mình cũng buồn. Nhớ hồi anh mới về em cũng phải ăn cơm một mình, nồi cơm ít gạo khi sống khi chín, có hôm ăn mà tủi thân kinh khủng, sau thì cũng quen.
    Thôi thế thôi, không viết nữa
    [​IMG]
    Được giotmuc sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 06/05/2006
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lại muốn viết vài dòng! có vẻ bức xúc hơi nhiều, thấy lòng cứ trùng trùng, thấy đang áy náy một điều gì đó, mà không rõ là điều gì, một lời nói của cô bạn thân sao? Mình cứ luôn sợ đối xử không công bằng với mọi người, đã dành cho ai nhiều tình cảm thì cũng phải dành cho người khác nhiều tình cảm.
    Hôm trước thấy con gấu đem mua tặng cô bạn cùng phòng, lúc đó lại đang đi cùng cô bạn thân, không biết nó có nghĩ gì không, chắc có lẽ sẽ hơi buồn. Rồi hôm nay có được cho khúc giò, rồi lại định đem chia sẻ với mấy thằng bạn, hic, lại không cho được nó. Thôi, có lẽ sẽ chia khúc giò ra làm nhiều phần, mọi người một ít thôi nhưng dù sao cũng đớ áy náy trong lòng. Mình được cho mà nên mình muốn chia sẻ với mọi người, nhưng nhiều bạn quá, hichic, sao lại phải áy náy? giá như đừng bận tâm đến điều đó nhỉ, nhưng cái bản tính mình lại như luôn sợ làm mất lòng người khác, ích kỷ chút có sao không?
    Ôi! tôi, chẳng hiểu thế nào nữa?
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    "Vẫn biết như trời mây là bay đi mãi, vẫn biết anh chẳng như lời anh nói, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, dù hôm nay phố biển không có anh"
    Nghe nhạc mà nhớ anh ghê anh ạ, mặc dù em chẳng phải là những người con gái trong bản nhạc, với tình yêu không chọn vẹn nhưng em giống họ là không có anh bên cạnh, cô đơn quá.
    "Chỉ còn mênh mông hương hồn, chỉ còn mênh mông hương hồn từng cây bằng là đó, chỉ còn mênh mông hương hồn từng hàng cây góc phố mênh mông chờ nhau... chỉ con em còn em yên lặng đến tê người." Ừ im lặng quá, chỉ mình em, mặc dù cô bạn cũng đang cùng phòng đó nhưng vẫn chỉ là im lặng. Ngọn đèn bàn trước mặt, nhưng sau lưng lại là một khoảng đen kịt, tĩnh mịch, chẳng cảm nhận được sự sống đằng sau lưng nữa, một mình em với khoảng sống của mình.
    Hihi, vớ vẩn nhỉ, tự dưng lại thấy cô đơn.
    Hôm nay đi nhà băng phải rủ thằng bạn đi cùng, nó đúng là quá tốt tính, nhưng tốt quá lại khổ vì tình, thương nó ghê ấy, giá như nó đừng thích con bé đó, nó biết yêu người khác có phải tốt cho nó không. Hihi nghĩ ra anh còn hạnh phúc chán khi mà yêu em anh nhỉ?
    Hôm nay chat với mẹ thật là lâu, còn vài tháng nữa thôi là gặp lại mọi người rồi, em hỏi mẹ anh có gầy lắm không, mẹ bảo không chỉ hơi nhiều mụn thôi, tội nghiệp, lại nghĩ nhiều để rồi mọc mụn hả anh? Lại suốt ngày gãi cằm thôi, tay lại cậy mụn, cái tật đó chắc anh không sửa nổi, xa em lại càng không được sửa vì chẳng có ai mà nhắc nhở anh cả. Mẹ hỏi không biết anh đã sửa cái chuồng câu chưa? hihi em bảo cũng không quan tâm lắm, anh đang có nhiều việc mà, mà em cũng chẳng nhớ ra cái điều kiện anh phải cho em một phòng riêng khi em về nữa, hihi có lẽ chẳng nên đòi hỏi anh lúc này, quá nhiều gánh nặng cho anh rồi. Em cũng muốn gánh bớt cùng anh nhưng em ở xa quá, nên thôi em cũng không nghĩ đến nỗi lo toan của anh, cũng không lo nhiều cho anh đâu, vì lo cho anh thì em cũng có thể làm được gì đâu, lo rồi em lại không làm được những việc trước mắt, thôi thì cứ hoàn thành tốt những cái mà bây giờ em có thể làm được đã anh nhỉ.
    nhớ anh ghê! anh ơi!
    Được giotmuc sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 08/05/2006
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại ngủ sớm dậy sớm, thằng bạn nó kêu ngủ như gà ấy. Hihi.
    Hôm qua là ngày hội, thế nhưng đến 9 rười trời vẫn còn sáng tưng hửng, em đi ngủ mà anh sáng vẫn ngập cả căn phòng, nằm được lúc thì thấy tiếng pháo hoa đì đẹt nở, không biết thiên hạ có nhìn thấy gì không giữa cái trời sáng thế. Ngủ thiếp lúc nào không hay, mở mắt thấy đã nhoè nhoè ánh sáng rồi, dậy mắt nhắm mắt mở bật đèn phòng rồi leo lên giường ngủ tiếp, vẫn sợ cái bóng tối bao trùm mỗi khi ở một mình.
    Đêm quá nhớ anh quá, nhắn tín cho anh nhưng không thấy anh phản ứng gì chắc lúc đó anh ngủ say rồi, lâu lâu cũng phải tra tấn anh một bữa hihi, chắc mở mắt đọc được tin nhắn rồi lại lăn ra ngủ thôi. Năm mơ thấy khuôn mặt anh mụn mọc lấm chấm, anh vẫn cứ lấy tay gãi, bảo chẳng nghe.
    Em học đây. Nhớ anh nhiều!
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! đang học nhưng mà cổ họng đau quá cơ, vừa rát vừa đau, chịu không thấu, chẳng biết kêu ai, mà kêu thì cũng không được gì vì cũng có đỡ đau hơn đâu, hihi nên kêu với anh, giá như anh ở bên cho em làm nũng có khi lại dịu cơn đau. Mà quái lần này sao mà nặng thế, chắc đến bị bệnh mãn tính với cái cổ họng này rồi, phải đi khám xem thế nào thôi không sau nay mỗi năm nó hành cho vài lần cũng chết mất. Hihi chắc nói nhiều nó mới thế nhỉ, thế mà về làm con dâu im như thóc chả nói lời nào, toàn bị mẹ chồng kêu sao mày ít lời thế.
    Đấy đang mải nói chuyện với anh thì bị ho phải ra ngoài ho, xong rồi thấy lũ ruồi nhiều quá lại đi đuổi ruồi, đuổi chán chẳng thấy bớt được con nào, cúi xuống thấy sàn nhà bẩn lại đi lau, rồi đứng phân vân một lát xem nên có gội đầu được không. Hihi tạm thời chưa quyết định, viết nốt đã không sợ anh hóng hớt chuyện lâu.
    Ờ, nhưng mà hết chuyện rồi. À nhớ ra rồi định kể cho anh hôm qua nằm mơ thấy kẻ em phải đi đòi tiền nợ, hic giật mình bảo sao hắn vẫn còn ở đây. Đến khóc thét mất thôi, mình là chủ nợ mà cứ như là con nợ ấy. May qua chỉ là mơ mà cũng may quá biết sớm một bản chất con người. Sợ thật một kẻ đổi đen thành trắng nói dối thuần thục, bịa chuyện quá tài, mọi người biết hết rồi vẫn còn ngồi bịa được, đến em đi lấy lại tiền mà cứ như là đi khất nợ, mặt thì cúi mà kẻ vay nợ lại vênh váo ta đây. Hờ, ở đời lắm kẻ như vậy, biết đâu sau này hắn lại làm quan to ấy chứ. Ngoài đời ăn nhau cái mồm mép, cái cửa phụ chứ không phải là cái lối đường đường chính chính ta vẫn làm. Hichic.
    Thôi tán phét với anh thế thôi, chả thấy đỡ cái cổ họng tí nào cả. Buồn thiệt.
    Ôi! Nhớ quá đi! NTDG!

Chia sẻ trang này