1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn là 1 góc khuất nữa đâu anh ! Cứ muốn làm lặng đi những cảm xúc , những nhớ thương của mình nhưng giờ chẳng thể được nữa đâu anh , bởi như thế ..... là nhẫn tâm với chính bản thân mình . Cứ thích thử thách bản thân để xem yêu anh đến nhường nào , để xem liệu có phải mình đang trong 1 cơn say nắng không , vậy đó , cứ phải tự lừa dối bản thân . Nhưng giờ , 9 tháng trôi qua , đã biết con tim không phải chỉ là những rung động nhất thời nữa , khẳng định vậy đấy ! Yêu anh nhiều , yêu dấu ạ !
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ốm mà chẳng được ai hỏi thăm, kể cả anh, nhắn tin cho anh thì được đáp lại bằng những cái nháy máy mà không hiểu nội dung muốn nói gì. Sao anh lại vô tâm thế nhỉ? Chán chẳng buồn nói lại.
    Cả mấy ngày năm vật vã trên giường đau đầu đến phát khóc, chẳng làm sao tự mình thoát được khỏi cơn đau, nằm ngủ nửa mê nữa tỉnh với nhưng giấc mơ quái dị. Sợ!
    Quái! Máy tính dạo này kêu to thế nhỉ, thôi tắt đi cho đỡ nhức đầu.
    Buồn và tủi thân ghê. Hichic.
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã viết cho anh rồi đấy chứ, nhưng gửi mãi chẳng được. Hôm qua chat với anh, anh hỏi còn viết cho anh không? hihi vẫn viết mà chỉ tội hơi bận nên không viết thôi, bận là hình bóng anh bị cất dịt vào một chỗ, bẹp dí, lâu lâu mới thổi nó lên. Nói vậy thôi chứ nó vẫn đẹp đẽ lắm, đối với em anh lúc nào cũng đẹp mà nhỉ? hihi, trừ những lúc em ghét anh ra.
    Tối ăn xong lăn ra ngủ, sáng 3h mò dậy chui vào đây đây này, muốn tắm gọi mà bóng đèn phòng tắm cháy, tối thui, chẳng dám vào. Mọi người phòng bên cạnh ngủ mất rồi, con bạn không ở nhà, chắc lang thang rồi. Hihi.
    Còn bao nhiêu ngày nữa thì gặp nhau anh nhỉ? không muốn đếm, để vậy, đếm thấy sốt ruột lắm. Hôm qua thấy anh trong wc, hic, xấu trai thế, thôi xấu thế cũng được không bọn con gái nó lại cưa anh của em thì em biết làm thế nào.
    Chẳng có gì nói với anh cả. Em làm việc đây. Hic, muốn đánh răng quá đi. Hichic.
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Học mà chẳng tập trung, tự dưng nỗi nhớ anh ở đâu lại tràn về, lại muốn loay hoay trong cái góc khuất này, có biết viết gì với anh đâu nhưng vẫn cứ muốn vào, có khi tại cái bụng đang réo rắt, cái nỗi nhớ anh và cái đói đang điều khiển tâm tưởng chăng?
    Anh ơi!
    Hôm qua nói chuyện với một người bạn, đồng chí hỏi: sắp gần trong có sướng không, bảo có nhưng mà thời gian còn nhiều khổ nhục lằm, cái sự nghiệp học hành vẫn chưa đâu. Đồng chí cười bảo sao học hành lại là khổ nhục. Ừ thì em cũng có muốn nghĩ thế đâu nhưng mà nhiều khi thấy mệt mỏi với cái đống bài tập, mệt mỏi khi trong lòng chẳng một chút thanh thản cứ lo lắng, sao lại cứ phải đặt điểm số lên cơ chứ. Có tốt không khi ừ tặc lưới tao xin thầy con điểm này thôi, mong cái điểm cao nhất làm gì để rồi hục vào mà học, rồi lại thấy mệt mỏi. Giá em được như anh, học hành gì mà ung dung, sáng đi thi, tối cầm quyển vở đọc một lượt thế là đến trả thầy rồi nhận điểm cao nhất về, tài thật, trong khi em có được đủ tư cách thi đã mửa mật ra rồi. Chán mớ đời anh nhỉ?
    Chẳng hiểu sao lại lôi mấy cái từ khổ nhục, mửa mật, rồi mớ đời ra không biết, thấy mình vô văn hoá làm sao ấy, nhưng mà khi hứng lên thì còn biết gì nữa, đôi khi cũng nên tự buông thả mình một tí, suốt ngày giữ kẽ ăn nói thì còn gì sự tự do nhỉ?
    Hôm qua đi tiêu tiền anh ạ, mua mấy thứ linh tinh của một bạn Tàu, nó cũng sắp về nước nên nó bán đồ của nó, hì cũ người mới ta, em tha hai cái váy về, chẳng biết mặc có đẹp không nhưng thấy thích thôi, cái dạng người phát trước phạt sau như em không rơi ra được miếng nào thì biết lấy gì mặc cho mà đẹp, hơ, biết vậy chứ làm sao, ăn nhiều nó bổ đi đâu mất chứ nó không tạo ra thịt. Có khi là do nhớ anh cũng nên ấy chứ.
    Mà nó cũng về, mình cũng về thế mà mình lại chẳng có đồ gì để bán nhỉ, cái mớ quần áo của em chắc đem đi quyên góp cho trẻ em nghèo thôi, chứ không thể bán theo kiểu cũ người mới ta được, hehe ăn mặc như em mà vẫn bị cho là có chồng mà vẫn điệu đó. Khikhi nghe buồn cười quá đi, không hiệu cái quyền làm điệu lại phải giới hạn cho đối tượng nào chẳng? thôi thắc mắc ba cái chuyện họ nói làm gì anh nhỉ, quan trọng là mỗi lần mặc đều nghĩ đến anh là được rồi, cứ thích được nắm tay anh song hành cơ, nhưng mà giờ về nhà thì chỉ có mà ngồi xe máy, chứ chẳng còn được cũng nhau đi bộ rồi. Tiếc ghê!
    Dừng nhỉ? Nhớ thể đủ rồi, để dành về nhà nhé.
    Yêu anh ghê!
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh thương !
    Thấy topic hay quá nên em vào đây viết cho anh, mà không phải, thực ra phải là viết cho em chứ.....viết cho một khoảng tâm hồn đang bị thương......một góc..khuất !
    Thực ra, trước mặt mọi người, em hay nói về anh....khen chê nói xấu ....đủ cả.....thật ra tất cả chỉ là để được nhắc đến anh, nhớ anh ! Mọi người dễ dàng nhận ra t/c của em cũng như sự hạnh phúc trong ánh mắt mỗi khi em nhắc đến anh !
    Anh ạh, nhưng anh biết không, có lẽ mọi người, kể cả M cũng chẳng thể hiểu được sâu thẳm ở trong em, đó là sự băn khoăn, đó là nỗi buồn, đó là những sự chẳng dám nói cùng ai.......
    Em có một niềm tự hào của riêng em, có những lý lẽ của riêng em, lòng tự trọng của riêng em !Khi tự mình yêu anh, đến với anh, thậm chí ngay cả khi không biết rằng anh có t/c gì với em không....em đã tự mình chẳng hề suy nghĩ xem những ngày tiếp theo sẽ ra sao.Em sẽ phải đối phó với cái tính ngang bướng ngu ngốc của mình ra sao đây !
    Khi anh nói Anh Yêu Em....em đã hạnh phúc vô cùng ....đã tiếp tục chẳng quan tâm suy xét gì nữa.Trong cơn lốc tình yêu, em đã hết lòng yêu anh, đã nghĩ về anh, cho anh hết thẩy. Rồi lần đầu tiên cãi nhau, không cũng chẳng hẳn cãi nhau, chỉ là em giận dỗi, còn anh.....mẵc kệ em. Anh nghĩ đơn giản là do lí do này lí do khác, là do hôm này hôm khác anh ko tới. Chẳng hẳn, em lại nghĩ đến những điều khác, khác hơn nhiều.
    Anh biết không, khi anh gặp rắc rối trong công việc. Em muốn chia sẻ cùng anh, Nhưng anh lại không cần sự chia sẻ ấy. Em đã rất buồn. Cùng thời gian với việc khước từ sự mong muốn chia sẻ của em, anh đã viết, đã chia sẻ với chị D. Em đã rất buồn. Em biết vị trí của chị ấy trong lòng anh. Cũng biết vị trí của em lúc đó trong lòng anh ! Và em đã rất buồn. Hôm đó, là người yêu của anh, mà em lại chỉ có thể thấy anh bớt suy nghĩ, bớt đau đầu về công việc khi Đội Tuyển Việt Nam giành 1 chiến thắng. Em đã có suy nghĩ về việc đó !
    Anh nói đúng, em đã nghĩ ngợi nhiều về tương lai. Quả thực bây giờ em chưa có gì trong tay cả. Nhiều lúc em thấy mình chẳng xứng với anh ...nghe ngu ngốc nhỉ. Nhưng thực sự mình khác nhau nhiều quá !
    Anh biết không, đã bao lần rồi, em cũng ko nhớ nữa, em ghen với rượu. Anh thích nó, chắc vậy, hơn em........Anh ko thể vứt bỏ rượu để đến bên em, nhưng anh, phải, chính là anh, có thể bỏ rơi em để đến bên nó. Em ghen, buồn và hận, Nhưng em biết cũng chẳng để làm gì, nên em ko nói, cũng ko nghĩ ( đó là dặn lòng mình thế )....Em buồn lắm !
    Có những lúc em phát điên lên vì nhớ anh, còn anh chắc ko có cảm xúc đó !
    Em chẳng thích mình yêu ng ta hơn ng ta yêu mình nên nhiều lúc em làm lòng mình lạnh...nhưng rồi người ko thể để nó lạnh vẫn chính là em !
    Em ghét sự so sánh,nhưng quả thực mỗi lần nghe bạn bè kể về ng yêu, em lại thấy lòng mình chênh vênh sao đó ! Bởi anh, em chưa bào giờ dám, muốn đòi hỏi ở anh bất kì điều gì.........em nghĩ là mình yêu anh....và thậm chí vì điều đó mà em đã không hề tiếc anh điều gì, chiều anh hết thảy............
    Đến hôm nay em lại thấy lòng mình buồn và xáo trộn. Vì anh ạh, em lại nhìn thấy một lần nữa...vị trí của em trong anh..Nó xa lạ và nó vẫn ở dưới 1 người VIP 4ever trong anh, đó ko phải là người yêu cũ của anh, người yêu cũ của anh thì em vẫn ko thể biết được giờ đây chị ấy đang ở vị trí nào, nhưng người này là 1 người bạn của anh, và anh coi trọng chị ấy, hơn em ..rất nhiều !
    Anh rời xa em ko một lời, anh ân hạn về những gì anh đã làm .hay gì............
    em hạnh phúc khi em có anh............nhưng em cũng đau đớn tột cùng vì điều đó...........Góc khuất trong trái tim em mách bảo vậy
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lũ bạn hỏi:
    - thế mày sẽ về à
    - uh tao sẽ về
    - mày quay lại đây không?
    - tao mong là có một ngày
    - sao mày lại về, lương ở nước mày không bằng ở chỗ tao cơ mà
    - nhưng tao có chồng ở nhà
    - thì bảo chồng mày sang đây. Anh ấy không thích à?
    - uh, anh ấy còn có gia đình, với lại tao thích sống ở đất nước của tao
    Đấy ngồi nói chuyện với bọn bạn, còn nhiều nữa, chúng nó hỏi về việt nam, hỏi rằng dứa ở đấy rất rẻ à? hihi, kể cho chúng nó nghe vài điều về đất nước của mình, kể cho chúng nó sao mình lại được sang đây, sao lại là ở thành phố này. À bọn nó hỏi khi mày sang đây mày có sợ không? Em trả lời, sao lại sợ, thú vị là đằng khác. Chúng nó lắc đầu, lẽ lưỡi, bảo: không biết tiếng, sống giữa những người xa lạ. Có sao đâu phải không anh, trước lạ sau quen, thanh niên là phải được thoả cái trí tang bồng mà, có gì mà sợ. Sợ gì nữa, khi sang đã gặp được anh, anh nhỉ?
    Hôm nay thi xong, nhắn tin cho anh, anh nhắn lại là nhớ em nhiều lắm, sướng ghê, sắp gặp nhau rồi mà anh lại nhớ em nhiều, thấy người vui vui lạ. Giống như hôm trước chat, anh kết thúc bằng một câu "yêu lắm cơ", hihi làm nhảy nhót suốt cả một tối. HIhi giá như đến già mình vẫn còn tình cảm nhiều như thế anh nhỉ. Yêu anh quá đi thôi.
    Yêu lắm!
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi! bao giờ mới đủ 100 trang để rồi cho anh đọc cái đống này nhỉ, lâu quá cơ, mà không biết về nhà còn có cơ hội mà vào đây nữa không? Không biết rồi sẽ ra sao nhỉ? chẳng biết bây giờ sống hẳn ở nhà thì em sẽ thế nào, cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào, em sẽ hết nhớ anh chứ? hihi
    Vừa ở phòng con bạn, ngồi nói chuyện linh tinh, chúng nó đang kêu sao em lại phát em chữ e nó bèn bẹt, hì không biết lây ở đâu ra, chắc là định nói điệu nhưng lại không thành điệu mà lại thành ra dở hơi. Hihihi.
    Anh đang ngủ nhỉ, lúc chiều nằm ngủ thèm được có anh ghê. Nghĩ giá có cánh tay anh ở đấy mà gối lên thì hạnh phúc biết mấy, nhưng mà gối tay anh đau cổ lắm, tay anh thì to mà cổ em thì bé, nằm vẹo cả cổ ra.
    À hôm nay đem khoe váy cho con bạn xem, chúng nó bảo váy này chỉ mặc đi chơi thôi, không được mặc ăn cưới, hic, làm thế nào nhỉ, lấy đâu ra váy mà mặc giờ, làm sao đi ăn cưới thằng em bây giờ, huhu, anh mua váy cho em nhé.
    Hihi. Tán phét tí thôi, làm việc đây. Ngủ ngon anh nhé! Nhớ mơ thấy vợ yêu của anh nghe.
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Em ngồi buồn nhìn hạt mưa rơi
    Trời sụt sùi khi lòng em nức nở
    Nỗi nhớ anh trải dài thăm thẳm
    Như mưa rơi biết lúc nào ngưng?
    Anh ngồi đếm hạt mưa nhỏ giọt
    Cũng đong đầy nỗi nhớ mong em
    Anh biết lòng em đang trịu nặng
    Nguyện cầu, trời mau tạnh cơn mưa!
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng cả đêm mà chẳng thu được gì, vẫn là điểm ấy, ông thấy không cho lấy một cơ hội nào hơn. Thôi đành vậy lỗi cũng tại mình chứ không phải lỗi tại ông thấy, không trách ai trong chuyện này cả, nhưng sao vẫn cảm thấy buồn. Anh ạ!
    Mắt lim dim quá, chắc em phải đi ngủ thôi, đầu nó căng ra hết cỡ rồi, ngủ lấy sức chiến đấu tiếp, liệu có chiến đấu nổi không đây. Hôm qua anh bảo em thích tự chiến đấu nhưng anh sẽ luôn đứng bên cạnh, nhưng giờ này đâu có anh bên cạnh đâu, một bờ vai cũng không có. Thôi đành giúc mặt vào mầy con gấu bông vậy, rồi sẽ ngủ ngon mà. Anh nhỉ?
    Nhớ anh ghê, lại ước anh bên cạnh, cạnh em ở đây cơ, phương trời này cơ, chứ không phải ở nhà.
    Ước ...!
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ngồi học thi thấy chán quá anh ạ, lại lẩm nhẩm nói chuyện với anh, mong có anh ở bên cạnh để mỗi lần chán có người mà nói chuyện cho đỡ buồn, hay đơn giản là ngả đầu vào lòng anh cũng được, cấm cái bàn tay vuông vức, ngón ngắn và thô kệch của anh. Hihi cái bàn tay như thế mà cũng đóng được khối thứ cho em đấy nhỉ, nhưng anh vẫn chưa đóng sóng cải tủ để đồ nhỏ cho em, mới chỉ có cái khung được dựng lên. Em vẫn để nó trong phòng, chẳng nỡ vứt đi, cứ mong có một ngày anh quay lại mà làm hoàn thiện nốt nó, nhưng bây giờ thì không còn cơ hội đó nữa rồi, anh có quay lại em cũng không còn dùng đến nó nữa, chẳng thể tha nó về nhà mà.
    Hồi anh về, cứ nhìn rồi mong, rồi ngóng, rồi bực mình, có lúc muốn tự mình đóng nốt nó, nhưng rồi sợ làm xong rồi không còn gì để mong ngóng nữa, không còn lí do để anh quay lại đây. Thật ngốc anh nhỉ?
    Hôm qua con bạn nhổ cho một đóng tóc bạc ở trên đầu, lần nào sau một đêm thức trắng đầu lại xuất hiện tóc bạc, hồi xưa có anh có bao giờ thấy tóc bạc ở đầu đâu, thỉnh thoảng lắm mới thấy một hai cái, đem nhổ rồi khoe anh rối rít. Con bạn cầm đống tóc bạc bảo anh mà nhìn thấy chắc lại sót lắm. Em bảo anh sót gì, đã bao giờ chải đầu cho em đâu, anh chỉ chải đầu cho mẹ. con bạn cười, ai lại đi ghen với mẹ chồng. Ừ, thì không ghen đâu những vẫn thấy tủi thân lắm.
    Thời gian cũng trôi gần xong rồi, sắp gần mọi người rồi, lần này gần rồi không phải xa nữa, nghĩ đến thấy vui. Lại mong được về nhà bố mẹ, lấy của bố mẹ một cái chìa khoá nhà rồi thích sang lúc nào thì sang, về lúc nào thì về, nhưng lần nào về mẹ cũng tiễn xuống tận dưới tầng. Lại nghĩ, đi từ tầng 4 xuống được anh cõng thì hay nhỉ, nhưng mà mẹ đi cùng làm sao mà đòi anh cõng được, nhưng lần này về về nhà bố mẹ nhiều thì mẹ sẽ không tiễn nữa đâu, tha hồ mà nhõng nhẽo với anh. Nhưng em biết anh chẳng cõng em đâu, anh lúc nào cũng không thích em nhõng nhẽo trước mặt bố mẹ, ấy vậy mà anh lại toàn nhõng nhẽo mẹ trước mặt em. Hic, lại ghen rồi. Tội lỗi ghê!
    Thôi! Dừng nghe anh. Nhớ anh nhiều lắm. xxx

Chia sẻ trang này