1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Hôm nay buồn muốn gọi điện cho anh mà không được, sau lại gọi được bố mẹ lên nói chuyện. Hihi, mẹ thương con gái lấy chồng sớm bỏ dở sự nghiệp nên có vẻ trách con rể lắm, thương anh mà chẳng thanh minh được. Thôi đành vậy, phải cố gắng để chứng mình trong chuyện này chẳng nên trách ai, có trách thì trách sao bố mẹ lại thương con gái quá. Hihi, hư thật, lại đi trách bố mẹ. Em thương bố mẹ và cũng yêu anh, đôi khi cứ bị giằng xé giữa hai nơi tại chẳng bên nào chịu hiểu bên nào. Em ở xa thế này cũng chẳng thể làm cầu nối được, chỉ thương anh ở nhà không có em rồi lại phải quán xuyến việc thăm hỏi họ hàng cả hơi nơi vậy mà vẫn có người trách. Không hiểu mình sai hay họ sai đây. Thôi cũng sắp về rồi, sẽ đi thăm hết một lượt anh nhé, để không ai trách mình điều gì. Biết bao giờ họ mới hài lòng anh nhỉ? Cái thế hệ cha ông sao không thông thoáng đi một tí, ai lại cứ muốn trách con trách cháu làm gì, cho bận lòng họ, cho áy náy cả lòng mình. Nhiều lúc cũng cứ muốn biền biệt, quên đi hết cả tông tích để yên phận riêng mỗi mình, nhưng thật ra mình còn có gốc, có quê hương, có cha mẹ, có người thân, không có họ liệu bố mẹ có vượt qua hết những khó khăn, mình cũng phải nên cảm ơn họ chứ anh nhỉ? Đi sẽ nhiều đây, cả hai bên họ hàng cơ mà. Đi bao giờ cho hết, một năm rồi lại xoay vòng, vậy cả đời là những cuộc tham viếng sao?
    Hơi mệt, cả đêm gần như thức trắng, vẫn ông thầy, vẫn điểm số, vẫn lội tại mình, không dám trách ai. Buồn! Thôi cố gắng anh nhỉ?
    Dường như mệt mỏi, buông xuôi nhé!
    Anh ơi!
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lên giường đi ngủ sớm mặc dù bụng vẫn còn bữa cơm chưa tiêu hết nhưng mắt đã mệt mỏi quá rồi sau một đêm gần thức trắng, em ngủ một mạch đến 6 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy lại thấy buồn, những câu hỏi thi của ngày hôm trước, những lời nói của ông thầy cứ ám ảnh em mãi, buồn đến day dứt, em trách em, trách mình kém cỏi và lười biếng. Đành ngồi dậy lại bặt máy tính và vào đọc những câu chuyện ngắn, chúng làm em quên bớt đi nỗi buồn. Rồi em muốn gọi điện cho anh, lần đâu anh alo em nghe giọng anh, nhưng rồi dập máy. Cô bạn cùng phòng đang ngủ. Nhưng rồi cái ham muốn được gọi điện cho anh lại bắt em gọi thêm lần nữa, anh alo, em trả lời, anh bảo điện thoại khó nghe, em gọi vào máy bàn đi. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại giận dỗi, em bảo không, rồi em cúp mấy. Em cứ thế im lặng, lại lao vào những câu truyện ngắn. Rồi điện thoại di động kêu, anh gọi cho em, chắc anh sốt ruột. Em nhắn tin lại, dòng tin cụt lủn và lạnh lùng. Em không biết sao em lại vậy, sao em lại vô cớ giận anh. Xin lỗi anh nhé.
    Xin lỗi anh!
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Giờ này chắc anh đang ngủ nhỉ, có mơ thấy em như bữa trước không anh? Hôm nay thằng bé hàng xóm mang sang tặng bó hoa Landos, lâu rồi em cũng không mua hoa đó từ hồi anh về, chỉ thỉnh thoảng cắm những bông cúc trắng vào trong lọ thôi, nhưng bông cúc dại mọc ven đường, những bông cúc em vẫn hí hửng hái mỗi lần đi dạo với anh trong thời tiết mùa hè, với nắng vàng nhạt và không khí tươi mát. Lâu lắm rồi anh nhỉ, liệu rằng anh còn nhớ nổi những con đướng không?
    Nhưng bông hoa thơm qua, nhìn bông hoa màu trắng yêu yêu như nhưng cái chuông nhỏ được rắc lên cành, đã có cả một bài hát về nó đó, nhưng em chẳng thuộc, cô giáo hồi xưa vẫn dậy nhưng bây giờ thì quên hết rồi, trả lại hết chữ cho cô, để rồi cô cón có cái mà dạy những đứa khoá sau chứ anh nhỉ?
    À quên, hồi xưa có đồng chí tưởng nick của em là hoa cúc trắng, hì, em chẳng nghĩ nó là như thế, nhưng đến lúc người ta nghĩ vậy cũng hay hay, giá mà mình có thể giống như một loái hoa cúc trắng nhỉ, giản dị, mộc mạc thôi, lại trông hiền lành nữa. Em chẳng phải như vậy, em làm sao có thể hiền được, con bạn gọi em là lì. Ừ, có lẽ rất là lì đấy.
    Hôm qua gọi điện cho anh, ban đầu thì thấy chán lắm, chẳng nói nổi câu nào, anh biết ý nên cứ ngồi nói, còn em thì ậm ừ, sau cũng vui lên đôi chút nhưng rồi niềm vui cũng nhanh chóng tắt thôi vì túi tiền nó nhỏ lại mà. Sắp gần anh rồi, không phải mất cái khoản phí liên lạc nữa. Nói với cô bạn là sướng quá, sắp được ngủ có người ôm rồi, con bạn cười, bảo đang ôn thi mà chỉ nghĩ đến trai. Em dài giọng, sao lại là trai, chồng tao chứ. Nó vẫn cứ cười, thế có tức không?
    Thôi em học tiếp đây mà cũng có khi ngủ tiếp đây, buồn ngủ thế, vừa mới đánh răng xong đấy. À cái ống nước nhà mình nó bị tắc, mãi mà nước nó chẳng thoát cho, nó lại còn bị dò nước nữa chứ, buổi chiều thằng bé hàng xóm trùng tên anh phải bỏ lăn dười sàn mà sửa nó đấy. Tội ghê.
    Thôi nhỉ. Ngủ ngon anh nhé. Yêu!
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy! Bị lỗi rồi
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Con nhợn to ơi! Anh lại ngủ rồi mà em thì lại đang thức. Hôm nay nhà lắp mạng nên anh lên mạng liên tục, nhưng chắc chỉ được ngày đầu thôi. Em định gửi link topic này cho anh để thỉnh thoảng anh vào đây viết với em nhưng rồi lại thôi, có những cái anh chẳng nên đọc anh nhỉ, đợi nhé, khi nào muốn em sẽ cho anh đọc. Giống như khi yêu em đã cho anh xem nhật kí của em này, rồi khi anh về, sau một thời gian dài em lại cho anh xem những dòng em viết cho anh, để cho anh thấy những ngày đầu thiếu vắng anh như thế nào, toàn là nước mắt anh nhỉ?
    Hôm nay em rủ con bạn xuống ăn cơm cùng, làm món gà hầm nấm ngon lắm nhưng mà cô bạn cùng phòng không dám ăn nhiều, tội nghiệp nó, đến thời gian thi cử lại bị dở chứng đau dạ dày, nhưng mà nó nghị lực lắm, nó không kêu than đâu mà vẫn chăm chỉ học hành, không như em, ốm một phát là nằm ngủ cả ngày luôn, để cuối cùng nhận hai cái điểm chẳng ra sao cả. hihi.
    Nhớ anh ghê!
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chán quá anh yêu ơi! Giá như có anh giờ này trên mạng nhỉ. Không biết làm gì, học cũng không học được mà cũng chẳng có ai để nói chuyện, vừa ở phòng con bạn về nhưng vẫn muốn nói.
    Hôm nay nói chuyện với đồng chí, hic ngang phè phè, chẳng rõ em ngang hay đồng chí ấy ngang nữa, dạo này đồng chí ấy ít tâm sự với em rồi, chắc thích giữ trong lòng hơn.
    Anh à, anh ơi! Làm gì bây giờ, ngủ à? kô đâu chưa muốn đi ngủ, ngủ quen giấc sau lại không học được. Ăn à? hic, kô có cái gì để ăn cả. Làm gì bây giờ? Huhu. Anh ơi.
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Con nhợn nhỏ của em! Hôm nay anh thức trên mạng muốn thế, em hỏi anh làm gì, anh bảo tìm tài liệu về bệnh, nghe thế mà em quặn cả lòng, em biết anh cũng đang bi quan nhiều lắm, cố gắng lên anh. Thương anh mà không biết làm gì. Rồi về nhà cũng sẽ làm được gì, rồi lại vất vả thêm anh thôi, chán thế đấy. Rồi lại cái chữ "Tiền" nó treo trước mắt, đúng là nghèo khổ thật đấy, nhưng biết làm sao, anh với em phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng thôi, bố mẹ chúng mình chẳng thể cho được rồi. Ấy vậy mà thấy em tiêu tiền anh chẳng phản đối gì, lại còn hỏi có thiếu tiền không? anh gửi, hic, sao mà nhận, chắc chắn em sẽ không thể ăn bám anh. Chắc chắn là không anh nhỉ?
    Thương!
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhắn tin cho anh quá đi, nhưng tối đi ngủ đã chào nhau rồi, sáng dậy anh lại mò mẫm lên mạng thì chết, suốt ngày chát chít. Dạo này anh cứ quanh quẩn ở nhà không làm việc nên cũng buồn, hơi tí lại buôn dưa lê với vợ. Cái hứng làm việc lại tụt hết rồi, chơi thế này rồi đến khi có công có việc lại lười thôi, sao anh không sửa được cái tính đó nhỉ?
    Cho anh xem wc lần nào cũng chê răng em xấu, lần sau không cho xem nữa, người ta lúc nào cũng cười, răng xấu nhưng vẫn thích cười, bây giờ bắt ngậm miệng cả ngày sao được, mà đúng là mấy hôm nay ở trong phòng là miệng im re, chẳng nói chuyện với con bạn câu nào, cả bữa ăn cũng thế. Hai đứa cắm cúi ăn, thi thoảng ngẩng nhìn cái ti vi, ăn xong đứng dậy dọn dẹp, rồi lại mỗi đứa một góc, cái ti vi tắt phụt, cả phòng lại chỉ còn chìm trong tiếng của hai cái máy tính kều ù ù. Chán! Nhưng cũng chẳng muốn thoát ra khỏi nó, để vậy thôi, quen rồi!
    Hôm lại đi tìm mua cái vay, may mà không tìm được cái nào, đỡ tiêu tiền, thôi dừng, không tìm làm gì hết, mất công, mất tiền. Nên học tiết kiệm, có gia đình rồi, nhiều thứ cần phải lo, không chỉ nuôi mỗi bản thân mình được. 5 năm tự do qua vèo cái là hết, thoát được sự kèm cặp của bố mẹ được 5 năm, giờ lại chui vào một cái "gông kùm" khác, hì nặng nề. Anh nhỉ?
    Nhớ ghê!
    À người ta xem bói bảo số em phải lấy chồng muộn mới đỡ hai lần đò. Hic, chẳng nhẽ không thắng nổi số phận sao? Lạy giời! Yêu một lần đủ rồi, cưới một lần cũng quá đủ rồi, dành hết tình cảm rồi còn đâu, hơi sức đâu thêm lần nữa. Hihi. Mà mấy đứa bạn em cũng toàn lấy như em đấy thôi, hihi, chẳng nhẽ như nhau hết. Ứ tin!
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    "Con nhợn con, chạy lon ton, ị sòn sòn, cún chạy đâu rùi, lại ngủ rồi hả, ngủ như nhợn ấy. Vào gọi cún lên chat mà cún lại ngủ thế này, thế cún học hành gì chưa, chăm vào chứ, mai thi rồi mà, cố thi rồi về với anh nhé." hihì, đại loại là những ý anh muốn nói với em.
    Ngủ rồi anh nhỉ, gần 5h sáng rồi mà, chán ghê, mình chẳng được ngủ cùng giờ nhau nhỉ, nhỡ biết đâu mơ thấy nhau còn được nắm tay đi dạo cùng chứ, chứ bây giờ em học làm sao anh lôi em đi được.
    Mai thi rồi thế mà chưa được một nửa anh ạ, ngại quá đi, ráng mãi ráng mái mà chưa có hết, vậy mà lại cứ đòi học tiếp anh nhỉ? Nhưng nếu được học em vẫn học, học dễ hơn làm mà, học có nhà nước nuôi, chứ làm thì tự mình nuôi mình, khổ lắm. Về nhà anh cho em đi học tiếp nhé, nhà nước không nuôi thì anh nuôi anh nhở?
    Thôi, ứ viết nữa, anh ngủ rồi. Ngủ ngon nhé. Cúc cu!
  10. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    "Thấy ghen tị, thấy tủi thân, chợt thương mình đến rớt nước mắt... Sao niềm ao ước của cô nhỏ 17 tuổi của 10 năm trước, đến giờ vẫn mãi là... ước ao thế? Biết đến bao giờ nhật ký của mình mới có được những dòng vui tươi dường này. Biết đến bao giờ mình mới khỏi phải đi tìm, lao đi, thử nghiệm, xông pha, thất bại... rồi lại sợ hãi... rồi lại sợ hãi nỗi cô đơn, lại lao đi để tiếp tục thất bại? Mình căm ghét mình, căm ghét cả cái cả những cảm giác cô đơn, bất hạnh cứ bủa vây, hành hạ mình mãi... Cố gắng không tị hiềm, cố gắng bình thản, cố gắng sống với những điều mẹ dạy khi còn nhỏ tí xíu, cứ tốt bụng đi và hạnh phúc sẽ đến với con. Không dám cãi mẹ, nhưng không khỏi chạnh lòng vì hạnh phúc và niềm vui của người khác..."
    Tôi xấu tính quá, phải không bạn... Ai lại đi ghen tị với những người hạnh phúc bao giờ... Thế là rất đáng ghét... Nhưng thú thật là tôi ghen tị với bạn... Không hẳn thế, vì tôi thường không có cái tính khí đáng ghét này... Đúng hơn là tôi mơ ước được nói, dù chỉ là 1 vài dòng dịu dàng, giống như bạn... Vì, từ lúc lớn lên, biết nhận thức đến giờ, dù gắng gượng, tôi vẫn luôn phải giao tiếp bằng những lời hằn học... Đáng ghét quá, bạn nhỉ? Tôi không muốn tôi như thế, tôi không bao giờ muốn. Vì tôi là một cô gái, yếu đuối, lãng mạn và nhiều ước mơ. Nhưng, cuộc sống khắc nghiệt này làm tôi trở nên lì lợm, chai sạn và ... hằn học vì thế. Tôi bắt đầu căm ghét những điều mình phải chịu đựng... Căm ghét ánh nhìn miệt thị vì sự nghèo nàn, nheo nhóc của lũ bạn thành phố dành cho mình từ hồi cấp III. Tôi căm ghét những hôm chạy ăn từng bữa toát mô hôi hồi sinh viên, căm ghét cả những khi lo sợ bị gác thi vì thiếu học phí. Căm ghét mỗi khi mẹ gọi điện thoại, chỉ để thông báo rằng em con sắp cần tiền học. Tôi căm ghét vì bọn con trai xa lánh mình vì chúng bảo tôi thông minh và... xấu xí... 17 tuổi, tôi đã nghĩ về chàng trai của đời mình. Tôi không cần sự giàu sang, bóng bẩy, tôi không cần sự đẹp đẽ, hào nhoáng. Tất cả chỉ góp phần làm tôi thêm tủi thân vì sẽ chênh lệch đến đau lòng khi nghĩ đến sự thô kệch và nhếch nhác của mình. Tôi cần, vâng, chỉ cần 1 đôi bàn tay, nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm của họ từ tình yêu thương. Đơn giản vậy thôi. Tôi đã đi tìm, và gặp toàn thất bại. Tôi căm ghét sự thiếu may mắn đó... Các chàng trai cứ nhìn vào nét mặt hài hước mà gan lì của tôi và chúc: "Em sẽ hạnh phúc!" Tôi cóc cần những lời chúc, tôi cần một đôi bàn tay dịu dàng và nhân hậu... Vậy thôi... 10 năm trời xa nhà vật lộn ở thành phố. Tôi đã cố gắng nhiều nhất với cái đầu ranh mãnh, ánh mắt sắc lẹm, bàn tay gân guốc, và cái liều lĩnh trong suy nghĩ và hành động, một chút "mất dạy" của đứa trẻ lớn lên bằng những đồng tiền từ bến xe, một chút trong trắng của một cô bé nông thôn, một chút thanh cao của con nhà học thức, một chút ngông cuồng của kẻ dấn thân vào nghiệp văn chương... Tất cả.... Đến bây giờ, tôi đã giành giật được chút ít với cuộc đời. Tôi đã đỡ hằn học vì bạn bè có xe đi học còn tôi thì không. Tôi đã đỡ nguyền rủa sự nhếch nhác thiếu áo quần. Tôi đã có nghênh ngang tiêu pha bằng những đồng tiền bằng mồ hôi và nỗi lực đến kiệt sức của mình. Em trai tôi đã đỡ dè dặt hơn khi nói với tôi rằng em cần học phí, mẹ tôi đã đỡ chua chát xót xa nói với tôi rằng con ơi, tuần sau giỗ bà ngoại... Những đồng tiền đã làm quần áo của tôi phẳng phiu hơn. Những đồng tiền làm mẹ tôi thở ra nhẹ nhàng hơn. Những đồng tiên đã làm bước chân của em tôi đến trường vững vàng hơn... Tôi, lẽ ra nên cảm ơn cuộc đời, vì tất cả những điều ấy. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi biết bao nhiêu sức khoẻ và nghị lực. (Nghĩ đến cái "chỉ thị" dành cho mình khi còn là sinh viên: "KHÔNG ĐƯỢC ỐM!" to đùng tôi vẫn không khỏi phì cười...) Tháng 10 này, tôi sẽ có thêm một dấu ấn nữa trên con đường học hành. Công việc vất vả, căng thăng, nặng nề, áp lực... đè nén. Cả tỉ thứ chi tiêu của cả nhà, bố, mẹ, cậu em và cô cháu trông chờ vào đôi vai tôi... Tôi không sợ. 17 tôi tự lo được cho thân mình, không lẽ, 27 tuổi tôi không làm được việc đó cho gia đình mình, để đền đáp những người, từ cái bến xe cóc và quán nước sập sệ ấy, nhặt nhạnh những đồng tiền bé xíu, nhầu nhĩ cho tôi được phát âm i tờ....? Nhưng bạn thân mến à? Với những gì của một người (đã và đang) có hạnh phúc trong tầm tay, hãy nói cho biết, tôi phải làm gì để tự giải thoát mình ra khỏi cái ước mơ có đựơc đôi bàn tay ấm áp và dịu dàng kia. Thú thật, tôi đã mệt mỏi vì đợi chờ... Hạnh phúc và tuổi trẻ dần trôi qua tay...?
    Tôi đọc hết các trang viết của bạn, dĩ nhiên, như bạn nói, không phải toàn là những điều tốt đẹp. Nhưng chắc chắn, bao trùm lên đó là âm hưởng của một người con gái đã trưởng thành và ngập tràn hạnh phúc. Tôi không biết làm thế, và cần những nỗ lực gì để bạn có được điều lý tưởng đó... và làm thế nào để duy trì đựoc cảm xúc đó trong lòng mình... Khó khăn lắm phải không? Nhưng tôi yêu cái cách bạn yêu chồng và nghĩ về chồng.... Ngày bé, tôi hỏi mẹ, hạnh phúc là gì... Giờ, tôi đã nhìn thấy điều đó trong những câu từ bạn viết gửi riêng cho chồng mình... Nhưng, cả nghị lực và trí thông minh của mình, tôi không thể hiểu nổi, làm thế nào để mình cũng được giống như bạn... được, dù chỉ một ngày thôi, không phải viết những dòng chật chội, bế tắc.... Tôi biết, đàn ông trên đời này không phải toàn người xấu, nhiều người can đảm và nhân hậu. Nhưng, tại sao, tôi không thể tìm thấy đôi tay của người nào đó dành cho mình. Chưa một người nào cho tôi cảm giác đủ tin tưởng để nói ra dù một lời, về những khó khăn mình phải đang đối diện... Và rồi, hình như những người con trai ấy xa lánh tôi vì sự im lặng ấy... Nhưng, chia sẻ nhiều, tôi sợ mình càng làm họ sợ hãi thêm, và thực tế cũng đã có người con trai cất bước ra đi...
    Tôi vẫn thường vào cái box tâm sự này. Nhiều bạn gái có nỗi niềm về sự cô đơn, về bất hạnh trong tình yêu quá... Nhiều cô gái có thói quen viết cho người đàn ông của đời mình giống như bạn quá.... Nhưng, các cô bé ấy,(tôi gọi thế vì có thể, đa số trong số họ còn nhỏ tuổi hơn tôi...), tôi tin rằng, họ sẽ vượt qua những chênh chao của những vấp váp đầu đời, những xáo trộn tâm lý để rồi lại rất có thể, tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình. Vì thế, tôi tìm đến bài viết của bạn, cô bạn gái chững chạc ạ! Và tìm đến như thể đọc về ước mơ của mình...
    Đừng giận tôi, nếu những lời tôi viết ra đây làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi nhé?
    Tôi tin bạn ở xa luôn chân cứng đá mềm....

Chia sẻ trang này