1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Việt nam đá chung kết với Thái lan, em ngồi đây cầu mong cho Việt nam thắng và cũng ngồi đây chờ đợi liên lạc ở anh. Có vẻ như không có thì phải, anh mải mê theo dọi trận đấu quá phải không?
    Em đang hơi bực mình về anh đây, khả năng chịu đựng của con người là có hạn anh ạ và em cũng vậy thôi, không phải lúc nào em cũng nhẹ nhàng với anh được đâu, em cũng chưa tưởng tượng được nếu em mà cao giọng lên với anh thì thế nào? Chưa một lần em như thế. Thường mỗi lần tức giận em lại tự âm thầm gặm nhấm nó, em tự xoa dịu nó để rồi không bao giờ nói lại với anh là em đã giận anh điều gì. Em biết đấy là một việc không tốt nhưng chẳng hiểu sao em chẳng thế chia sẽ những nỗi tức giận đấy với anh, có lẽ không muốn làm anh buồn. Em đã quá yêu anh mà quên đi mình, còn em biết tình yêu anh dành cho em đặt sao rất nhiều tình yêu khác. Em tự hỏi: liệu em có nên bớt tình yêu em dành cho anh đi không, em đang tự hỏi điều đó đấy.
  2. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự muốn khóc. Em không vui, em đang buồn. Nhiều người cho rằng như em bây giờ là hạnh phúc, là may mắn nhưng ai biết đâu nhưng ngày tháng em đang trải qua.
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả anh ạ, mà ngày nào đối với em cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, cuộc sống hơi buồn tẻ nếu không muốn nói là quá ư buồn tẻ. Mọi thứ cứ thế mà lẳng lặng trôi đi và em thì vẫn chỉ một mình trong cuộc sống này. Có lẽ không có anh cho dù xung quanh em có nhiều người em vẫn cảm thấy mình cô đơn, càng đông người nỗi cô đơn của em lại càng hiền rõ, nó hằn lên từng suy nghĩ, làm em chông chênh và bơ vơ đến lạ. Còn anh? anh có cảm thấy như vậy không? Anh có gia đình, có công việc, có trăm điều suy nghĩ, trăm việc phải làm và chắc anh sẽ chẳng như em, sẽ chẳng cảm thấy cô đơn giữa cuộc sống này.
    Bên em những con người, họ trao nhau những nụ cười, những ánh mắt trìu mến, những vòng tay xiết chặt, họ âu yếm, họ cãi cọ, họ làm em lại càng mong có anh ở bên. Em thèm được ngồi trong lòng anh, thèm được nghe anh đọc sách cho nghe như những ngày đầu mới yêu, em thèm, em thèm rất nhiều điều anh ạ.
    Hàng ngày, với những tin nhắn gửi đi, những bức thư được gửi đi viết vài dòng đôi điều về cuộc sống của em, nhưng lại chẳng mấy khi thấy tít tít tin nhắn đến, hay bức thư được đọc, chứ chưa nói đến nó được đáp lại. Em lại tự an ủi anh bận, anh lo cho tương lai. Ôi tương lai thì xa vời, vậy sao người ta cứ bỏ qua hiện tại. Em cần hiện tại anh ạ. Em cần anh quan tâm.
    Em hay cười đúng không anh? Em thấy mình khi cười thì tràn ngập hạnh phúc, nhưng ai biết nụ cười hạnh phúc ấy ẩn chứa những nỗi niềm đâu dễ nói ra.
    Yêu anh, tình yêu đầu, em chưa biết một lần đánh mất tình yêu là thế nào? Em chẳng thể cảm nhận hết nỗi đau ấy, nhưng em biết là sẽ rất đau, nên em càng trân trọng và gìn giữ tình yêu của mình, của cả anh nữa. Còn anh? Anh có vậy không? Anh cũng yêu lần đầu đấy.
    Cuộc sống này có bao điều muốn tâm sự cùng anh nhưng anh lại không có thời gian để lắng nghe em, em lại đành tâm sự với chính mình, để rồi em nhận ra em thật sự vẫn chưa có anh.
    Xa vời, mênh mông, buồn, vô định.
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trong tuần em có hai ngày được tháo bỏ mọi tương trưng cho sự ràng buộc với anh và với gia đình, lúc đó em được la hét, được chạy nhảy, được trút những nỗi bực dọc, được cười một cách thoải mái nhất, được sống nhưng giây phút không nghĩ đến anh.
    Sau đó em về nhà và lại đeo tất cả chúng lại, em quay trở lại với nỗi nhớ của mình, cái nỗi nhớ nhiều khi em tưởng chừng như nó không hiện hữu, nhưng thực chất nó luôn đeo đẳng em làm em không thể thoát ra được. Em muốn cất nó đi, em muốn quên anh, em muốn em không dành nhiều tình yêu cho anh nữa, nhưng làm thế em lại thấy mình có lỗi và thấy mình ích kỉ vô cùng.
    Cái topic này đáng ra phải chứa những điều hạnh phúc như mục đích ban đầu em tạo ra nó, nhưng dường như chứa quá nhiều tâm sự buồn. Em cũng muốn thổi vào nó một chút tươi vui, kể với nó những hạnh phúc em đã trải qua, nhưng với tâm trạng bây giờ em chẳng thể miêu tả lại những hạnh phúc em đã từng có.
    Em hi vọng nhanh thôi, em sẽ gửi vào đây đôi điều hạnh phúc. Sẽ nhanh thôi phải không anh? Nhanh thôi mà!
    Thời gian trôi
    Hạnh phúc rơi vào quên lãng
    Em giật mình
    Chẳng nhớ nổi giây phút tươi vui
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh lại làm em băn khoăn anh ạ. Nỗi nhớ anh và nỗi nhớ của em so sánh thế nào đây? Em nhớ nhiều hơn anh chứ! nhưng anh bảo anh cũng nhớ em nhiều, anh muốn em về. Anh ơi em thật sự không thể về, em không muốn làm gánh nặng cho anh, lòng kiêu hãnh của em không cho phép em sống dựa vào anh.
    Em lúc nào cũng muốn gần anh nhưng em phải biết vượt qua những khó khăn, vậy sao anh lại không thể vượt qua những khó khăn. Hãy biết tôn trọng và ủng hộ những quyết định của em anh ạ. Em mong là như thế.
    Có thể em ở lại đây là em đang chỉ nghĩ cho mình, nhưng anh ơi, anh thật sự không biết là những quyết định của em không vì bản thân em, mà vì lí do khác, chẳng biết anh có thể hiểu lí do đấy không nữa, nhưng em chẳng thế nói ra với anh. Hãy hiểu em. Anh nên hiểu em không phải là người ích kỉ.
    Chúng ta đừng bàn đến điều này nữa, anh hãy làm em đủ tự tin đi nốt chặng đường em cần phải đi. Khi đi nốt nó rồi, em sẽ hoàn toàn ở bên anh. Hãy chờ đợi nhé. Rồi em sẽ về.
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bảo sao em không đòi hỏi, em có thể chịu đựng được khi cả tuần không lá thư, không lần chat. Có lẽ do em tự nhận thấy quyết định ở xa anh là do em nên em không có quyền đòi hòi. Em thấy mình có lỗi với anh.
    Tại sao lại vậy? Em đã sai chăng? Em thấy mình không sai, em thấy anh đang ích kỉ với em thì đúng hơn, nhưng tại sao em vẫn không đòi hỏi? Tại sao nhỉ? Tại sao...
  7. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu là mùa sinh ra những kẻ đa cảm.
    Đàn ông thường ko hiểu dc : ''''Tiền cũng như đàn bà, nếu anh ko biết giữ nó thi nó sẽ mang hạnh phúc đến cho kẻ khác''''. Chỉ đến khi mất rồi đàn ông mới hiểu thì đã quá muộn rồi, ta có lòng tự trọng của mình, ta ko thể thay đổi dc bản chất đàn ông, vô tâm mãi mãi sẽ vô tâm thôi, hãy đừng trông chờ gì nữa, bạn sẽ mãi nghĩ suy trong luẩn quẩn, người ấy ko biết và cũng chẳng nghĩ có gi to tát. Hãy đi tìm người trân trọng giá trị của bạn !
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Không bạn ạ, làm sao dễ dàng rời bỏ anh được, là vợ chồng đâu thể muốn đi là đi. Mà mình yêu anh nhiều lắm, mình chẳng muốn xa anh, mình chỉ mong anh hiểu và nghĩ cho mình nhiều hơn thôi.
    Em không biết em đã viết những gì, những điều em viết có làm mọi người hiểu sai về anh không? Có cảm thấy là anh ích kỉ với em không nữa, em chỉ cảm nhận vậy, mọi thứ chỉ ở phía em, còn bản thân nghĩ thế nào em đâu thấy hết được. Em với anh đang ở rất xa nhau, lại ít liên lạc nên em không thể hỏi anh mọi điều, không thể tâm sự với anh nhiều.
    Trong quan niệm của em tình yêu không chỉ là những sự âu yếm về thể xác, nó còn được vun trồng bằng những chia sẽ tâm tự, bằng sự thông cảm, bằng sự tôn trọng. Em với anh bây giờ quá xa vời để có thể làm được điều gì? Tình yêu có đang héo dần hay không?
    Anh bảo anh cũng biết ghen, cũng sợ mất em, nhưng anh sẽ làm gì để giữ em lại hả anh? Em thấy mình cứ xa dần nhau, anh lại làm em phải lựa chọn nên quay về để giữ anh bên mình hay em bước tiếp để tìm kiếm sự tôn trọng của mọi người.
  9. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    là vợ chồng ư ? Em ko biết điều đó và thấy là vợ chồng mà như vậy thì để mọi thứ lại suôn xẻ khó khăn càng gấp bội. Người ngoài nói bao h cũng dễ dàng cả nhưng chỉ mong chị mạnh mẽ hơn. Lựa chọn là hy sinh, đã như vậy thì chỉ có mạnh mẽ hơn thì mới vượt qua dc thôi. Nghe Remember when đi chị, nó sẽ giúp chị ấm áp hơn trong mùa tuyết này đấy !
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hihi cảm ơn rainbuon, kô biết là có nên xưng chị không đây, vì mình cũng còn trẻ. 23 có gọi là trẻ không?
    Nghị lực thì mình nghĩ là mình có, mạnh mẽ cũng có, dù sao cũng đã sống xa lâu xa nhà rồi, mọi thứ đều tự mình làm cả. Chỉ có điều đôi khi hơn buồn khi thấy anh không hiểu được mình, và buồn khi anh không có nhiều thời gian cho mình thôi.
    Mọi người một hoàn cảnh, cũng chẳng thể trách anh được nhiều, dù sao thì anh cũng đã cố gắng, anh cũng dành cho mình nhiều tình cảm, nhưng có lẽ mình đòi hơi nhiều chăng?
    Dù sao thì mình cũng đã chọn lấy con đường của mình, dù nó là mình phải cách xa anh nhưng mình nghĩ mình đã làm đúng, còn nếu có những điều không nói trước có thể xảy ra thì âu cũng là cái phận. ^_^.

Chia sẻ trang này