1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại được đọc những dòng dịu dàng của anh, những tâm sự bấy lâu anh chẳng chịu viết ra. Nhận được thư anh thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh vẫn biết cách xoa dịu em đấy chứ, hoặc giả em dễ tha thứ cho anh. Em là người dễ tính phải không anh? Chẳng bao giờ mang trong lòng nỗi thù hận ai cả, chỉ có nỗi buồn là dễ đeo đẳng thôi.
    Họ đi dạo rồi anh ạ. Nhưng trời tối quá, không biết họ sẽ đi đâu nhỉ. Ở đây sắp mọc thêm một cái quán ăn nhanh nữa rồi đấy, nếu có anh bên này có lẽ em và anh lại mất khối tiền với những lần ghé chân đây.
    Cuộc sống bên này nhẹ nhàng, không bon chen, không vất vả, chẳng phải suy nghĩ điều gì, không phải lập kế hoạch bao giờ, cứ đi theo dòng thời gian trôi thôi. Vậy mà anh với em lại chẳng được nhiều thời gian cùng nhau hưởng cuộc sống ấy, bây giờ chỉ còn em. Và còn anh thì ở nhà bị cuốn theo cuộc sống đầy nào động, bon chen, có trăm điều suy nghĩ kể cả những điều vụn vặt nhất, một câu nói ra cũng đã cần phải suy nghĩ rồi.
    Sự khác nhau giữa cuộc sống của anh và cuộc sống của em làm anh lo sợ em và anh sẽ dần xa nhau. Sao lại nghĩ vậy anh? Nên tin tưởng hơn một chút. Tin tưởng đi và rồi chúng ta sẽ lại bên nhau.
    Hãy tin anh nhé.
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm xong một bài tập anh ạ, cả ngày ngồi dính lấy chiếc ghế, mò mẫn, giở hết sách nọ đến sách kia, cuối cùng thì cũng đã kết thúc cái bài tập đó, chỉ còn viết báo cáo nữa thôi.
    Hôm nay chả đi đâu cả, đến ngó ra cửa sổ cũng không nốt, không biết thời tiết và trời đất thế nào nhỉ? Em ghét ngồi một chỗ, ghét bị bó buộc thế mà có những lúc cứ phải ru rú một chỗ, phát chán cả lên, lưng và mông tê cứng.
    Hôm trước vẫn động mạnh quá, giờ thì làm gì cũng thấy đau, đến nỗi lúc tắm muồn kì cọ mà cũng không thể xoay tay được, người ê ẩm quá. Còn người em nó cứ trì trệ làm sao ấy.
    Trong những dòng viết cho anh, ít đối thoại của em với người khác anh nhỉ, chỉ toàn em nói chuyện với anh, đơn giản vì một điều cả ngày em chẳng nói chuyện gì, nếu mà có nói thì cũng chỉ là những câu ngày thường cả thôi: "Ừ chào em!", "Ăn cơm nhé!", "Để đấy tao nấu cho", "Cần gì giúp không mày?", vân và vân...
    Em ở nhà vẫn được coi là nói nhiều mà giờ đây cả ngày im lặng, cả tuần im lặng em chẳng thấy cảm giác gì cả, quen hết rồi, quen cả việc không chia sẻ, mà cuộc sống hiện tại của em thì cũng có gì để chia sẻ đâu, bình lặng quá. Bình lặng chứ không bình yên.
    Hôm nay có chat với bố mẹ, mẹ vẫn buồn vì chuyện anh gửi quà cho em mà không nói với mẹ, vì mẹ muốn gửi quà cho em mà. Em phải giải thích với mẹ giùm anh đấy. Chẳng hiểu sao mẹ có vẻ như lo sợ anh tách em ra khỏi mẹ vậy. Mẹ vẫn chẳng thể quen được rằng em đã là con nhà người. Em thương mẹ lắm, em vẫn áy náy vì chưa kịp báo đáp bố mẹ ngày nào em đã phải xa gia đình, không được sống ở nhà nữa. Mẹ cứ bảo sai lầm lớn nhất của đời mẹ đó là mẹ đã để em sang đây. Nhưng khi bây giờ thì em lấy chồng rồi mẹ lại không muốn em về, mẹ sợ em về em vất vả, mẹ thà xa em còn hơn là em ở gần nhưng lại không phải thực sự của mẹ. Trong ai cũng có một phần ích kỉ phải không anh? Em cũng không rõ là quyết định em không về có phải là chạy trốn khó khăn không nữa, em vẫn cứ mãi phân vân, em cứ đứng giữa sự lựa chọn anh hay bố mẹ. Cuối cùng thì em lựa chọn bố mẹ, tại em nghĩ em đã làm cho anh nhiều điều rồi, giờ em muốn thực hiện những gì bố mẹ mong muốn, để bố mẹ không lo lắng nhiều cho em nữa, những nỗi lo bố mẹ dành cho em thế là quá đủ rồi, em không muốn làm nỗi buồn và nỗi lo lớn thêm nữa anh ạ. Hãy giúp em điều đó nhé.
    Chẳng hiểu sao em không dám nói cho anh quyết định của em phần nhiều vì em nghĩ tới bố mẹ, em sợ rằng anh sẽ trách bố mẹ em, em sợ anh trách vì bố mẹ mà anh phải sống xa em, nên em cừ thà rằng để anh hiểu là quyết định là do em chạy trốn khó khăn, vâng em cứ để như vậy. Mong anh hiểu nhé. Anh yêu của em.
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lạch cạch, lạch cạch, em chẳng muốn tiếng động này phát ra một tí nào cả, em muốn gõ phím thật nhẹ nhưng nó vẫn cứ kêu, em không muốn phá bầu không khí tĩnh lặng này, họ đang ngủ mà anh. Nhưng em lại muồn viết đôi điều gì đấy vậy là lạch cạch, tiếng gõ phím vang lên, cũng nhờ nó mà sự yên tĩnh trong em, nỗi buồn trong em có một chút xáo động.
    Vừa đây thôi em đã cười nói, cười rất nhiều và nói rất nhiều, em nói đến cảm thấy khô cả họng. Em đã quên hình bóng anh trong lúc đó anh ạ. Nhưng khi rời khỏi chỗ đó, em lại chờ về với nỗi buồn, nỗi nhớ của mình, nó không phải là trịu nặng mà cứ tênh tênh, lủng lẳng. Em cảm tưởng như nỗi buồn của em có hình khối, có vẻ giống một khối tròn, nhưng tròn không hoàn hảo, đôi chút lồi lên. Nó không màu, nó như làm bằng ni lông hơi đục. Không hiểu sao em lại tưởng tượng ra nó như thế, và nó không nằm trong người em, nó nằm ngoài, ngày cạnh sườn. Thật là buồn cười khi cảm thấy như thế phải không anh.
    Trên đường về em giở máy điện thoại, một miss call, em hạnh phúc, ồ nhưng không phải, không phải cú đt của anh, hạnh phúc em tan biến, nhưng một message em đã nhận được, hạnh phúc lại dâng trào, nhưng nó cũng tan biến ngay lập tức, kéo theo ngay sau đó là cục buồn của em lủng lẳng. Nhưng dù sao về đến cửa nhà em vẫn nở một nụ cười, vì rằng thằng bé nhắn tin sắp ra viện. Mừng cho nó.
    Vậy là em mở cửa, bước vào phòng, không gian tối đen, chỉ thấy hơi thở nhẹ nhàng của họ, em mò mẫm và ngồi vào góc của mình, bật máy tình, đọc, đọc và bây giờ là lạch cạch lạch cạnh, đôi lúc sột soạt, tờ giấy dười tay bị đẩy đi đẩy lại. Bàn học của em lúc nào cũng bừa bãi, chẳng thể gọn gàng mặc dù em đã cố dọn nó hằng ngày, nhưng chỉ được 2 phút thôi, nếu em vẫn ngồi đó thì nó sẽ lại thành chiến trường ngay tức khắc. À không chỉ có tiếng gõ phím, tiếng giấy nữa mà còn thêm tiếng cái tủ lạnh nữa, những miềng giá trong tủ lạnh đang rung, không biết mô tả cái âm thanh đấy bằng từ gì nhỉ? Em không thể đánh vần cái âm thanh đây . "rừng rừng" thì phải.
    Chỉ có âm thanh của vật, không có tiếng người, giá như giờ em có thể nói, nhưng miệng khô lắm rồi, mà môi có vẻ dính vào nhau, em cảm thấy một sức ì trên nó.
    Chết! họ đang trở mình, em dừng viết đây.
    Được Giotmuc sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 08/12/2005
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhận được tin nhắn là thắng bé nhớ em, em chợt bật cười thành tiếng, nhưng lúc sau nó gọi điện lại thanh minh là gửi nhầm, hihi xem lại hoá ra là nhầm thật. Nhưng em chẳng cảm thấy gì, không buồn đi chút nào vì rằng tin nhắn đấy không phải của mình. Có lẽ tại em cũng chẳng để tâm vào những gì thằng bé nói.
    Hôm qua và hôm nay em không học hành gì cả, em chỉ nằm và ngủ thôi. Tay em nhức quá, đau kinh khủng, không hiểu nó có bị làm sao không nữa. Nhưng chắc là không sao, chẳng qua do em đã vận động mạnh thôi.
    Hôm nay em đã không nhắn tin cho anh, lúc sáng sớm anh nháy máy cho em là lúc em đang ngồi học nhưng em đã không đáp lại như mọi hôm, em cũng chẳng biết vì sao nữa, có lẽ em muốn để anh biết cảm giác bỏ đói tình cảm như thế nào. Nhưng không rõ em sẽ làm điều đó được trong bao lâu, vì em lo cho anh ở nhà lắm.
    Sắp tới này em có bao nhiêu bài tập phải làm, công việc dồn đống vào trong một ngày, em phải hoàn thành hết chúng vào cuối tuần này. Nên em phải vực mình dậy thôi anh ạ, em không thể chờ đợi anh cứu rỗi cái tâm trạng của em bây giờ nữa, em không muốn để nó chết chìm trong cái nỗi buồn lủng lẳng mà em kể cho anh hôm quá đó. Cái cục buồn đó nó phát triển nhanh quá, nó đã lấn át đầu óc em cả ngày hôm qua, em đã không thể làm gì ngoài việc nhìn vào những khoảng trống. Em bắt đấu thấy sợ. Thôi em sẽ tự cứu lấy mình.
    Em sẽ tự cứu lấy mình, lấy mình. Em sẽ đứng dậy.
    Vươn vào nào. Bắt đầu công việc thôi. Ta sẽ thành công.
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em tần ngần trước topic của mình? Nên viết hay không? Em đang học nhưng lại không thể đánh bản báo cáo, tại cái chương trình quét virus đang làm việc, nó đã chiếm 90% cái proccessor rồi. Nhưng em lại có thể vào đây và viết. Thế nên em đã vào.
    Con bạn cùng phòng đang ngủ, cả ngày hôm nay nó cũng đã thức rồi, suốt từ đêm hôm qua. Hôm nay chỉ có mình nó đi học, còn em thì chìm vào giấc ngủ, nửa mơ nửa tỉnh. Em đã thật lười phải không anh? Thật là lười, em trách bản thân em như thế.
    Tí nữa là lại đến giờ em được tháo bỏ mọi ràng buộc, em sẽ la hết và vận động, nhưng không biết cánh tay em sẽ thế nào. Ôi chết bụng em đang đau, tôm chăng? hôm nay em đã ăn vã tôm, ôi đau quá, quặn lên từng hồi, chắc em phải dừng thôi, không nói chuyện với anh được nữa.
    Yêu anh thật nhiều, ghét anh thật lâu.
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em đã phân vân khi ấn nút send gửi tin nhắn đi, em định.....định sẽ không gửi, nhưng rồi em vẫn gửi, em sợ anh phải lo lắng cho em. Giá như em bớt yêu anh đi một tí, giá như em bớt thương anh đi một tí, giá như.....
    Ngày mai anh đi Hạ long, thời tiết lạnh vậy mà anh vẫn phải đưa khách đi chơi, thương anh quá. Giữ ấm cẩn thận nghe anh. Giờ đây mỗi sáng sớm thức dậy em không được thơm lên chán anh, chào anh một câu em đi học. Hay không được quàng lên anh cái khăn quàng mùa đông, kéo cái phécmotuya áo kháo cho nó cao hết cổ cho anh, không được tiễn chân anh mỗi khi anh bước ra khỏi nhà. Buồn anh nhỉ? Chắc nhiều lúc anh cũng ao ước em ở bên phải không.
    Có sáng sớm thức dậy em thấy anh đang nhìn anh ngủ, không hiểu lúc đó anh nghĩ gì?
    Hôm nay tâm trạng em đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi đấy, có lẽ em là người lấy thăng bằng rất nhanh, với lại hôm qua em đã tự hứa với mình em sẽ tự cứu lấy mình khỏi cục buồn mà. Em cũng đã tự mình thoát ra, chỉ có nỗi nhớ anh triền miên là em đã không thể làm gì được nó. Thôi thì để nó ở đây, chắc nó không lớn lên đi, cất nó vào một chỗ, góc khuất nhé anh, rồi thỉnh thoảng lại ngó vào, ngó vào một chút thôi. Một chút thôi anh nhỉ?
    Yêu anh nồng nàn và đằm thắm, giá giờ này được nhìn anh với con mắt yêu thương. Giá và mong....
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta cứ tiếc cho những lời nói yêu muộn màng, tiếc đã không biết nói ra sự thật của lòng mình, để rồi khi cơ hội qua đi họ lại cảm thấy day dứt và đau khổ.
    Đáng nhẽ khi yêu thì không nên hối tiếc, nếu đã qua rồi, nếu người mình yêu đã tìm được hạnh phúc mới rồi thì họ nên mỉm cười, họ nên hiểu rằng không phải chỉ mình họ mới đem lại cho người kia hạnh phúc. Nhưng đấy là đáng nhẽ, chứ còn ai cũng có phần ích kỉ họ không thể không day dứt, không tiếc nuối, đơn giản là một phần hạnh phúc họ đã để tuột khỏi tay.
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    2 thắng bé vừa vào phòng em chơi, thật vui khi nói chuyện với chúng và thấy chúng nó chẳng khác gì mình những năm đầu mới sang cả, ngây thơ lắm, và cái gì cũng lo lắng, nói chuyện với chúng nó mới thấy mình đã lớn lên nhiều rồi. Vui!
    Hôm qua nắm học, xong rồi gấp sách lại nằm trằn trọc không ngủ được. Một ý tưởng quái lạ xuất hiện trong đầu.
    Thế này anh nhé:
    Con người ta chỉ sử dụng có 5% chất xám của mình thôi, nếu mà người nào sử dụng được nhiều hơn thì người ta sẽ thành thiên tài. Trong 5% ấy có bao nhiêu % nữa dùng để làm bộ nhớ anh nhỉ? Nếu xét về mặt hình khối thì chắc bộ nhớ của mình nhỏ lắm, mà lại còn xét trong thực tế cái đầu của em thì chắc là nó còn bé nữa. Vậy nên sẽ chẳng nhìn thấy cái gì đâu, cho nên em sẽ dùng trí tưởng tượng của mình để phóng đại nó lên nhé. Trí tưởng tượng giống như một cái kính đa năng, có khá năng phóng cái bé nhất thành cái to nhất và ngược lại, giống như mình có thế biến không gian bao la của không gian nằm hoàn toàn trong một cái đầu vậy.
    Em tưởng tượng bộ nhớ của mình như một cái phòng, có chỗ sáng có chỗ tối, trong phòng đó có những cái túi, có thể đang mở hoặc có thể gói kin. Và nỗi nhớ, sự tực giận, v.v... nói tóm lại là những cái có thể mang đến cho mình tâm trạng không tốt thì em cất nó hết vào một cái túi, nhưng cái túi đấy được không phải may bằng vải mà được làm bằng giấy màu đen. Có nỗi buồn nào, nỗi bực tức nào em lại đem cất vào đấy. Nhưng đôi khi vì một điều gì đó, như kiểu cái túi bị một ai đó lấy ngón tay chọc vào ấy, thế là một lỗ xuất hiện, ánh sáng chui vào và em lại nhìn thấy lại những nỗi niềm mà mình đã cất giấu, và điều đó sẽ làm tâm trạng em không vui, và thế là em lại mất một ít thời gian để bịt nó lại. Đấy thỉnh thoảng anh là chính cái người cứ hay chọc cái túi đấy của em.
    Cái túi đấy theo ngày tháng nó sẽ to dần lên, rồi đến một ngày khối lượng nó phải chứa định quá lớn so với những gì nó có thể chứa, thì nó bục hẳn ra, toàn bộ ánh sáng tràn vào trong nó. Ôi thôi mọi thứ sẽ lên đến cực điểm với em. Nhưng không, anh đừng lo em không dễ dàng cuồng nộ đâu, không dễ dàng la hét đâu, em chỉ nhìn vào nó, đắm chìm và suy nghĩ, nhưng em không để mình chết đuối. Em đủ bình tình để rồi cần mẫn khâu nó lại. Đương nhiên là thời gian để làm việc đó lâu hơn rất nhiều để bịt một cái lỗ, nhưng em vẫn cần mẫn làm. Em làm cho đến khi mọi thứ chở lại nguyên trạng thái ban đầu của nó.
    Em biết cất giấu những nỗi niềm là điều không tốt, nhưng đó như một bản tính của em vậy, em chẳng thế sửa. Em không thể vứt bỏ những nỗi niềm cũng như là đem chia sẻ bớt nó đi, em cứ cất giấu, để rồi thỉnh thoảng lại bị chọc cho vài lỗ, hay nó lại bục ra đây. Nhưng em tự nhận thấy mình vẫn còn đủ khả năng để kiềm chế bản thân, chưa một lần em cuồng nộ.
    Hết. Kết thúc rồi. Và ngay sau đó em đã ngủ một mạch. Đừng cười với những trí tưởng tượng của em, vì nó là vô hạn và vô khối cái chẳng thể hình dung nổi.
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu giờ này anh đang làm gì nhỉ? Sau hai tin nhắn của em không thấy một lần hồi âm. Hay anh phát hiện ra em đang kiểm tra độ trung thực của anh. Anh khôn ngoan thế sao, hay em lại quá lộ liễu cái ý định của mình nhỉ.
    Mà sao dạo này em hay nghĩ lung tung quá, toàn tưởng tượng ra những cái kết thúc chẳng có hậu tí nào giữa anh và em. Có lẽ em đang sợ, sợ mất anh thật sự, cho nên em chuẩn bị mọi tâm lí cho mình. Thật nực cười phải không anh, khi mà nghĩ đến kết thúc là em sẽ không còn có anh nữa, vì rằng chúng ta mới bắt đầu rằng buộc chưa đầy một năm, vì rằng cuộc sống của đôi ta chưa thật sự là bắt đầu, và vì rằng anh chưa thật sự là của em. Mọi cái vì rằng như thế thì làm sao lại có cái kết thúc không có hậu kia chứ. Vậy mà em vẫn suy nghĩ em vẫn sợ, có những lúc em tưởng chừng mình có thể khóc nức lên được, rồi là nước mặt trực rơi, nhưng cuối cùng thì em lại kiềm chế được mình, em vuốt xuôi xuống mọi thứ, rồi em tự mỉm cười, cái cười đó như cố kéo lại sự bình tĩnh trong em. Nhưng thật sự em mới chỉ vuốt xuôi xuống có tí thôi, tí tẹo thôi, tất cả những cái đó nó chẳng chịu xuôi xuống hẳn, chỉ một mảy may tác động thôi là mọi thứ như lại định trào lên, lại làm em thấy sợ, thấy tội nghiệp mình kinh khủng ấy.
    Con bạn em hôm nay bảo có lẽ em nên về, nhưng em đã quyết mất rồi anh ạ. Có thể nói em dành cho anh tất cả tình yêu của em nhưng tình yêu không phải là tất cả, còn những thứ khác nữa, cho nên anh sẽ không là tất cả đối với em. Còn một lòng tự trọng và cái sĩ đôi khi nó cao hơn hết anh ạ. Lúc đó em biết mình đã sống bằng lí trí chứ không phải là tình cảm như cái vốn có của em. Và lúc đó em biết em đang sống cho mình, cho mình em thôi, lúc đó sự ích kỷ chắc là dâng đầy anh ạ.
    Xin lỗi vì em không thể đặt anh lên trên hết, cũng như chưa một lần em đòi hỏi anh đặt em lên trên hết thấy. Hãy hiểu cho em. Nhưng dù sao thì anh cũng nên vui vì em đã dành tất cả tình yêu cho anh, đành rằng tình yêu không là tất cả.
    Xin đừng bắt đầu của một sự kết thúc. Em đang cầu nguyện điều đó.
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, suýt thì nghĩ oan cho anh. Anh vừa đi trông thi về. Tội nghiệp, trời lạnh thế mà lại phải đi làm về khuyên. Khổ thân.
    Thương quá đi cơ. Xin lỗi vì đã nghĩ xấu anh nhé. Anh mà biết được thế nào cũng bảo: cccn. Hihi. Em lại toét miệng cười rồi gục đầu vào anh thôi. Mong có anh bên em quá cơ. Trời lạnh nằm một mình cũng buồn nhỉ, hay kiếm cớ sang đây với em.

Chia sẻ trang này