1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tư dưng lại muốn viết cho anh đôi dòng, có lẽ do em vừa ảnh chúng mình xong, và cũng có lẽ em đang ngồi một mình trong phòng, cô bạn gái đi sang phòng người yêu rồi. Yên tĩnh quá thế nên là em muốn nói chuyện với anh.
    Em vừa làm xong thêm một bài tập nữa, vẫn những tính toàn tủn mủn, căn ke tình tí một, vẫn ngồi đối diện với màn hình, gõ gõ lạch cạch. Không hiểu sao em lại chọn lấy cái ngành này nữa, em thấy mình có vẻ như không hợp với nó, mà có khi em chẳng hợp với ngành nào cả, tính em chẳng đủ kiên nhẫn và tập trung để làm một cái gì. Thế mà em lại đang cố gắng học nốt cái bằng cao học, rồi về nhà em sẽ làm gì với nó đây. Thôi thì để dạy con vậy, khoe rằng con phải cố gắng mà học như mẹ như bố ấy, toàn là thạc sỹ cả đấy anh nhỉ? Còn anh, không biết bao giờ anh mới tăng thêm học hàm học vị của mình, cũng khó đấy, anh chẳng đủ thời gian để làm điều đấy, mà anh cũng chẳng phải là người thích hợp cho công việc nghiên cứu.
    Em chẳng ngờ cái con người cù lì như anh, ít nói đến vậy mà bây giờ suốt ngày phải đi ngoại giao, cũng lạ. Mà anh bây giờ có khi còn nói nhiều hơn em rồi, thôi thì đôi chỗ cho nhau một tí, hồi xưa em nói suốt rồi, bây giờ thì để anh nói em nghe vậy.
    Anh với em nhiều tính trái nhau vậy mà mình lại thành một cặp. Anh thì ít nói, em lại lắm lời, anh trầm tính em thì lại luôn nhẵng xị, anh điềm đạm thì em lại hối hả, v.v... rất nhiều cái trái nhau anh nhỉ? Hay đó là luật bù trừ. Mà thôi quan trọng gì những cái đây, quan trọng là ta yêu và tôn trọng nhau, điều đó sẽ góp phần tạo nên hạnh phúc.
    Cuộc sống của anh bây giờ chắc hối hả lắm, anh đã bị quấn theo vòng xoáy của công việc rồi, còn em cuộc sống không hối hả cho lắm, nhưng em bây giờ cũng đang rối lên vì những công việc mình phải làm. Nhiều quá anh ạ, em đang chẳng biết thực hiện cái nào trước cái nào sau nữa, tất cả đều cùng phải thực hiện một lúc. Giá như anh bên em lúc này. Giá như ...................
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt anh ạ. Chân và tay run quá. Hôm nay tập mệt, chân em rung bần bật, hic, tay cũng mỏi nhưng vẫn muốn viết vài dòng cho anh.
    Hôm nay em đi từ 10 sáng đến 4 giờ tối mới về, lang thang ở chỗ các thầy, rồi cắm cúi ngồi phòng máy ở trường, chương trình có đôi chút vấn đề, thuật toán em đã hiểu sai. Về nhà sửa lại kiểm tra trên giấy tờ thì thấy đúng mà sao cái máy tình nó lại chẳng làm đúng nhũng gì mình muốn cả. Hơi bực với nó.
    Ngày mai là ngày nghỉ nhưng vẫn còn phải chiến đấu dài dài anh ạ, cứ nghĩ đến tương lai gần mà nản quá đi. Nhưng dù sao thì mọi chuyện sẽ ok thôi.
    Hôm qua em nằm nghĩ, nếu em bị câm thì sao nhỉ? Chẳng hiểu sao đầu óc em nhiều khi có những ý nghĩ kì quái đến như thế. Em nghĩ nếu em bị câm, như vậy mỗi lần ngồi bên anh em không tự dưng buột miệng gọi "anh ơi" được nữa. Nghĩ đến đấy tự dưng em lại mếu, chuẩn bị khóc. Hic sao mà lại ngớ ngẩn đến thế cơ chứ. Nhưng mà không được gọi anh ơi đúng là buồn thật, ví dụ như lúc này em muốn nói hai từ anh ơi mà chẳng nói, vì có anh bên cạnh đâu. Anh đâu trả lời uh với em được. Mà em lại là người không bao giờ chịu chờ đợi lâu gì cả, nên gọi anh mà anh không trả lời em là em thấy bực bội lắm, vậy nên ở xa anh thì không nên gọi anh ơi, anh nhỉ?
    Sáng nay em đã nhắn những dòng tin ngớ ngẩn cho anh, bảo anh lên mạng chat lúc sang sớm, có lẽ do em bức xúc quá, nhớ anh quá nên mới vậy. Em đã phân vân lắm rồi khi ấn nút send, mà để gửi 1 tin nhắn thì phải ấn tận 3 lần liên, thế mà thế nào em vẫn nhấn 3 lần để rồi tin nhắn gửi đi em lại hôí hận, rồi lại gửi cho anh tin khác đừng bận tâm đến điều đó.
    Em đúng là mâu thuẫn phải không anh. Thực ra thì em lấm liếm nỗi nhớ của mình thôi, nhưng rồi vẫn thể hiện ra một cách ngớ ngẩn.
    Ngớ ngẩn!
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em lại đang sắp rơi vào nỗi buồn cố hữu anh ạ, em đang ngăn cản nó, em không muồn lòng mình trùng xuống thêm nữa, đối với em thể là đủ rồi. Em thật sự em sống trong sự im lặng, buồn mà không chia sẻ với em. Em đang tự chiến đấu những nỗi buồn của mình, mà nỗi buồn đấy chỉ gây ra bởi anh, bởi chính anh mà thôi. Anh lại đang trọc ngoáy vào những lỗ thủng mà em đã cố công lấp chúng vào. Tại sao anh lại thế? tại sao anh lại phải để em suy nghĩ nhiều và buồn nhiều như thế. Từ khi yêu anh dường như em buồn nhiều là hơn vui. Do em sai hay do anh đây? Em không biết đổ trách nhiệm lên ai nữa, em cảm thấy em mệt mỏi. Em muốn vứt bỏ mọi thứ, không muốn suy nghĩ gì nữa, nhưng chẳng thể. Cuộc thi đang đến gần và em có nhiều cái phải hoàn thành, thế mà đầu óc em cứ trống rỗng, em chẳng thể nghĩ nổi điều gì. Mỗi lần nghĩ đến anh như nghĩ về một điều gì xa vời lắm. Chẳng nhẽ đúng là ta đang thật xa nhau, em sợ mình chẳng đủ sức níu kéo nữa. Bây giờ em bắt đầu có suy nghĩ buông xuôi tất cả, đến đâu thì đến, em sẽ chẳng quan tâm đến tương lai làm gì nữa. Nhiệm vụ của em bây giờ là học hết cao học thôi. Em sẽ không còn nhiệm vụ nào nữa, không còn trách nhiệm với anh, với gia đình, em cắt bỏ mọi ràng buộc. Thật sự là em đang muốn buông xuôi tất cả. Em đã trở nên đớn hèn và yếu đuối. Cũng có thể em lại quá kiêu căng, em không muốn em là người yêu anh nhiều hơn. Em không muốn anh lợi dụng tình yêu của em dành cho anh, để rồi anh có thể bỏ mặc em như thế.
    Em đã dặn anh phải gắn nghĩa vụ và trách nhiệm của anh vào, nhưng anh chỉ làm được vài ngày và mọi việc lại đâu vào đấy. Em đã quá chán phải nhắc nhở anh rồi. Em lại nhớ đến những điều con bạn nói, chị gái nó bây giờ cũng tự một mình chăm con, trong khi chồng thì chẳng biết dành tình cảm cho vợ, không biết quan tâm và săn sóc. Em bảo nó sao chị không nói với anh, nó bảo chị nói nhiều rồi nhưng chẳng thể nào sửa đổi được. Và em bây giờ đang cảm nhận được điều đó và em cảm thấy bực bội nếu sau này về nhà anh cũng thế. Chẳng thể nói nổi anh cái gì. Em thấy chán chường quá. Em có cảm giác không muốn gặp lại anh. Mọi người hỏi hè này em có về không mà em cứ phân vân chẳng muốn là có hay không nữa. Thật sự em sợ nhìn thấy tương lai của gia đình mà người vợ thiếu sự quan tâm và chăm sóc của người chồng. Em thà ở một mình còn hơn em suốt ngày chịu sự buồn rầu. Cũng như bây giờ thà rằng em không yêu anh nữa còn hơn em suốt ngày buồn nhớ anh.
    Thật sự là em đang rất chán chường. Anh đã làm lòng tin của em giảm sút nhanh quá, nhanh quá anh ạ. Có lẽ bạn gì đã nói đúng, đàn ông là thế. Những kẻ bạc tình. Anh đã sắp nằm trong những kẻ đấy chưa, nếu anh không sửa đổi, không biết quan tâm thêm nữa, thì em sẽ xếp anh vào trong những kẻ đó. Anh thật tồi. Em bây giờ muốn nhắn tin và nói với anh rằng anh thật tồi, thật tồi. Đừng tưởng nhắn tin và gửi quà là anh có thể xoá hết những nỗi buồn trong em. Chỉ khi nào anh nhớ được một điều 1 ngày nháy máy cho em 2 lần, 1 tuần ra chat với em ít nhất một lần thì em mới xoá đi những tội của anh mà em đã đặt ra cho anh.
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không hiểu sao tâm trạng của em lại xấu đến như vậy, có lẽ em mới từ một đám đông về. Em đã gửi cho anh những tin nhắn ngớ ngấn, đã làm cho anh phải lo lắng nhiều cho em đúng không? Em xin lỗi đã làm cho anh phải lo lắng.
    Lúc nhắn tin cho anh xong, em trèo lên giường đi ngủ, vài giọt nước mắt rơi và em bắt đầu lại suy nghĩ về những tin nhắn của mình. Trong tin nhắn em đã nói rằng không muốn liên lạc với anh nữa, nhưng bản thân em lại vẫn muốn biết mọi việc ở nhà xảy ra xung quanh anh như thế nào, em định bụng sẽ viết thư cho T nhờ T thông báo tình hình ở nhà, vì em vẫn muốn là người an ủi và động viên anh khi mà anh gặp khó khăn. Em vẫn sợ mất anh. Sau vài giọt nước mắt, em đã bình tĩnh trở lại và em đã nhắn tin cho anh, để xoá bớt nỗi lo trong anh. Em đã rất trẻ con với những trò chơi tin nhắn phải không anh? Ở xa nhau quá mà! Em xin lỗi vì em đã quá yêu đuối.
    Em sẽ cố gắng, anh đừng lo cho em nhiều, mọi việc của em sẽ ổn thôi, bên em còn có bạn bè cơ, em không sống một mình đâu, không có nguy hiểm nào rình rập đến em cả. Mọi thứ sẽ tốt đẹp.
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nào thì viết cho anh vài dòng vậy, đang ở một mình một phòng mà, thích gõ, thích làm loạn gì thì làm, hihi tranh thủ con bạn không có nhà. Chẳng hiểu sao khi mà nó ở nhà em chẳng dám gõ mạnh bàn phím, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến nó, hâm thế không biết. Em còn có việc gì nữa đâu ngoài ngồi bên cái máy tính, thế mà lại không dám ngõ, hic. Nhất là lúc nó đang ngủ ấy anh ạ, thường thì em hạn chế gõ kinh khủng, trừ khi bắt buộc phải làm bài. Điên thật, nhiều khi em cứ tự đặt mình vào nhưng nguyên tắc quái đản. Giống như hồi xưa đi học gọi thằng bạn, em chẳng bao giờ bấm chuông mà cứ đứng ngoài gọi inh ỏi, trong khi nhà bác nó thì có cái chuông rõ là to, thế nên thành ra bác nó với ông anh họ nó nhìn em lạ lắm, nhưng em mặc kệ thôi, em thích sống theo những nguyên tắc của mình, cho dù nó có hơi khác người đi chăng nữa.
    Hôm nay em chẳng đi đâu cả, đáng nhẽ thì 12h em phải lên trường trả bài tập, nhưng mà hôm qua mãi 7h sáng em mới đi ngủ, rồi đến 10h thì cơn đau bụng kéo đến dữ dội và kèm theo là cái căn bệnh lười mượn cớ mà bám lấy theo, thành ra em đã ngủ khì khì đến tận 4h chiều. Nói là ngủ khì khì nhưng mà thực ra là chẳng ngủ được tí nào, cứ tí lại phải dậy khỏi giường rồi, đi đâu thì anh biết rồi đấy. Giá như anh ở cạnh nhỉ, anh sẽ xoa dịu cơn đau bằng những câu chuyện kể dời dặc của mình, mắt thì nhắm mà mồm thì luyên thuyên hòng làm cho em quên cơn đau. Nghĩ lại thấy thật buồn cười.
    Hôm qua em đã nhận được quà của hai bà mẹ rồi, nhưng em chưa ăn gì cả, vẫn để dành, chỉ đem cho nhà hàng xóm một nửa số ruốc thôi, vì nhà hàng xóm thích ăn ruốc, với lại em sợ để lâu không ăn hết thì nó mốc mất, lại phí đi. Còn mấy cái kia chắc để sinh nhật. Hơ hơ mà sinh nhật còn lâu lắm, chắc có khi nó không còn tồn tại đến lúc đấy đâu, nhưng mà thôi cứ hi vọng. Anh chẳng bảo mong ước là những điều chính đáng mà.
    Hôm nay ngồi ăn cơm với con bạn, nói chuyện linh tinh, rồi xui nó cưới mà nó chẳng chịu, người yêu nó lại còn bảo nếu nhà gái trả tiền thì sẽ cưới, đúng là bọn anh, kiêu căng đến quá thể, cứ nghĩ mình là nhất, hic là nhất thế mà vẫn phải đi cưa mới lạ chứ. Ở đời vẫn thế mà, haha. Ôi trời nhớ anh thế nhỉ, anh mà ở đây giờ này nhỉ, em cắn cho vài nhát, đá đít cho vài phát. Hồi hè về chẳng dám đụng đến anh, mẹ dòm kinh quá, mẹ sót con trai nên không cho con dâu làm gì. Hihi thế nên em mong anh sang đây kinh khủng, để em hạnh hạ cho sướng.
    Thôi luyên thuyên thế đủ rồi. Em phải đi làm cái khác đây. Anh yêu ngủ ngon nhé, và nhớ là mơ thấy em đấy. Lần này em không cắt giấc mơ của anh bằng những tin nhắn ngớ ngấn đâu. Tạm tha cho anh một thời gian.
    Yêu!
    Được Giotmuc sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 20/12/2005
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã xong, em đã trả xong hết những bài tập cần phải làm rồi, bây giờ chỉ còn là kì thi trước mắt thôi. Có lẽ đã bớt căng thẳng hơn.
    Hôm nay trời tuyết hơi lất phất, đường đi thì tuyết rơi dày từ mấy hôm trước, đi khó và nặng nề hơn nhưng dù sao vẫn thích hơn là đi vào những vùng bùn mà do tuyết tan tạo ra. Còn đường tít tắp toàn tuyết là tuyết lại làm em nhớ đến những lần nắm tay anh đi mòn không biết bao nhiêu còn đường. Nhớ vô cùng!.
    Cũng chẳng có gì nhiều để kể cho anh đâu, tự dưng nhớ thôi, viết vài dòng để đánh dấu một ngày trôi qua, khoảng cách ngày tháng sẽ ngắn lại một ngày. Cũng lâu rồi em không dùng cái lí thuyết ấy, hồi đầu mới xa anh cứ phải tự động viên mỗi lần mình thức dậy nghĩ là thời gian gần anh lại ngắn đi một ít, chứ không phải là thời gian xa anh tăng thêm một ít. Hồi đầu cứ mỗi tháng vào đúng ngày anh trở về Việt nam em lại viết cho anh một bức thiệp, giờ thì thôi rồi, mặc dù thỉnh thoảng em vẫn viết thiệp cho anh đấy, nhưng chưa biết bao giờ anh mới đọc được chúng, cũng như cái topic này này. Em sẽ cho anh đọc khi nào em trở về hẳn Việt nam. Mong ngày đó đến thật nhanh anh nhỉ.
    Mong!
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ thì em không định viết cho anh đâu, nhưng vừa mới đọc được một topic rất hay, kết thúc lại thú vị và cảm động vô cùng, mắt em hơi ngân ngấn, nhưng chưa đến nỗi phải khóc, không nên dễ dàng khóc phải không anh. Nhưng em ngân ngấn không phải vì buồn mà vì vui cho một kết thúc có hậu, cuối cùng thì cô gái cũng đã chọn được con đường của mình, đã tự vững vàng để bảo vệ lấy hạnh phúc mà cô đáng được hưởng, tuy một chút buồn một chút day dứt, nhưng đó đối với cô sẽ là những kỉ niệm đẹp. Mình cầu chúc họ hạnh phúc anh nhé.
    Tình yêu mang đến cho con người nhiều sắc thái anh nhỉ, em chẳng biết diễn tả thế nào nữa, chỉ cảm nhận thôi, tình yêu của mỗi người lại có những sắc thái riêng chẳng ai giống ai cả, của anh và của em cũng thế thôi, không giống ai cả đâu. Chỉ giống nhau mỗi một điều là họ đều gọi chung những sắc thái tình cảm đó là "tình yêu". Nghe hai cái từ này ngọt ngào anh nhỉ? Em chỉ muốn nhắc đến nó mãi thôi, cũng như lúc nào cũng muốn nhắc đến anh vậy. Ngọt ngào và dịu êm, đôi khi là tức giận và cáu gắt, nhưng dù sao thì vẫn là yêu cả mà thôi.
    Anh bảo cách thể hiện tình yêu của mỗi người khác nhau, có lẽ vậy, em thì dào dạt tình cảm hơn, anh thì lại cứ muốn khư khư nó trong mình, rồi đến khi bị em túm lấy bắt lôi ra thì lúc đó anh mới móc ra một ít. Bản chất của anh đúng không? Keo! Hihi.
    Nhớ!
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư anh mà em chẳng thấy vui chút nào cả, em biết rằng anh lại không lên gặp anh được rồi. Cả 2 tuần này rồi ta chưa gặp nhau dù rằng chỉ là qua mạng. Thế đấy, buồn thật. Sinh viên lấy của anh hết cả thời gian dành cho em, tự dưng em lại thấy ghét cái bọn sinh viên ấy thế, mà ghét sinh hóa ra em lại ghét chính mình. Anh thì lúc nào cũng nói được làm việc cùng sinh viên, làm em thấy tủi thân quá, chẳng nhẽ sinh viên nó quan trọng hơn em sao? Mà sao em lại so sánh như thế nhỉ? Cái này nó khập khiễng sao ấy, nhưng mà lúc này đây là em đang rất ghét cái bọn sinh viên của anh. Ghét lắm ấy và ghét cả cái công việc của anh đang làm.
    Anh bảo rằng dù sao thì quãng đời đẹp nhất của tuổi thanh xuân thì anh cũng đã ở bên này, nhớ về nó nhiều khi cũng thấy lòng xao động. Ừ đúng rồi đấy, em cũng đang tiêu phí quãng thời gian đẹp nhất của một đời người ở đây nhưng lại là trong sự nhớ thương và mòn mỏi. Em khao khát được ở bên anh, em muồn cùng anh trong những năm tháng đẹp nhất của người con gái, vẫn một chút hồn nhiên, đôi khi lại già dặn, một chút buồn, một thoáng vui. Nhưng biết sao được âu cũng tại em đã tự chọn lấy con đường này cho mình, ngày từ đầu, ngay từ lúc yêu anh em đã biết có những ngày này. Tinh thần đã được lên dây cót từ rất lâu vậy mà có những lúc vẫn tưởng chừng như không thể vượt qua nỗi nhớ mong đến cháy bỏng. Em không biết bao nhiêu lần phải an ủi ban thân, tự hứa với lòng mình, không biết bao nhiêu lần phân vân và dằn vặt, để rồi vẫn quyết định cố đi nốt, mặc dù mỗi bước đi cảm thấy nặng nề vô cùng.
    Anh ạ. Khao khát có anh ở bên quá. Anh thì xa vời vợi nên nỗi chờ mong của em cứ lê thê, lê thê.
    Cháy lòng!
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em đang một mình trong phòng anh ạ, lạnh quá! bàn tay đỏ lên vì cước, ngứa, khó chịu.
    Lúc nãy gọi điện cho anh mà anh lại bận, anh nhẫn tâm không chịu nghe điện thoại của em, hư thật đấy. Lúc nào cũng công việc, khách khứa, sao anh lại làm cái nghề đấy, em chả thích tẹo nào cả, rồi sau anh sẽ chỉ say sưa với bạn bè, khách khứa, địa vị, quyền thế, mà 2 cái điều cuối cùng lại là điều em chẳng bao giờ màng đến. Em luôn bằng lòng với thực tại, công danh và tiền tài đối với em là một cái gì đó xa vời, em không ham muốn đạt đến nó. Đối với em chỉ cần chữ "đủ", mặc dù chữ đủ thì giới hạn của nó cũng là vô cùng, nhưng chữ đủ của em chắc cũng không đến nỗi khó khăn để đạt được nó, bằng chứng là từ trước đến nay em vẫn luôn sống trong chữ "đủ" của mình.
    Nhớ hồi xưa em đã phải chờ con bạn ở Văn miếu đến vài tiếng đồng hồ chỉ vì nó muốn xin chữ, cái hàng người dài lê thê, ai cũng háo hức mong mình được nhận lấy một chữ. Và hình như bạn em nó đã chọn chữ "An" thì phải, em cười, em bảo tớ mà xin thì tớ xin chữ "Được". Như thế có tham lam không anh, nhưng mà đã xin tại sao ko xin chữ ấy, mà hình như cũng chưa ai từng xin cái chữ như thế bao giờ, có lẽ chỉ tại em, cái con bé nghịch ngợm và đôi khi ngỗ ngược là khùng khùng như thế thôi. Nhưng mà dù sao thì em cũng đã xin chữ bao giờ đâu, chỉ là nói vậy thôi, đơn giản là em không đủ kiên nhẫn đứng xếp hàng lâu như thế để xin một cái chữ, rồi cái chữ ấy đem về nhà lại vất chỏng vất trơ ở đâu đó (mà đúng là con bạn em xin về xong nó có treo đâu.). Em kô đủ kiên nhẫn xin chữ, vậy mà đủ kiên nhẫn để chờ con bạn, thế con hâm không cơ chứ, mặc dù hơi bực mình với con bạn nhưng em cũng chẳng thể hiện gì, mà nỗi bực mình cũng qua nhanh thôi vì ngày tết mà, với lại đó là bản chất của con bạn rồi, lề mề nhưng kiên trì, đáng nhẽ thì nó nên xin chữ "Nhẫn" nhỉ.
    Hôm nay em chưa học được gì, ngồi mày mò đăng kí mấy cái user để có thể gọi điện về không mất tiền. Hic thế mà được mỗi cái, gọi hết mất rồi, cho anh chừa, ai bảo không chịu nghe điện, thế nên em gọi cho người khác. Hehe. Sau thì nhịn nhé, em không gọi cho nữa đâu, suốt ngày bận.
    Bực!
    Được Giotmuc sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 22/12/2005
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Topic của em xuống tận cùng của trang 2 rồi, để đến ngày mai chắc nó phiêu du đi đâu mất. Chẳng định viết gì cho anh cả, em đang bận học thi và ngủ thi nữa (học gì mà hơi tí mắt díu dít với nhau).
    Hôm qua gọi điện cho anh nói chuyện chả được nhiều, phải thả anh ra cho anh còn đi về nhà ăn cơm, 10h đêm rồi mà vẫn còn lang thang ngoài đường, anh đúng là chẳng bao giờ hết việc cả, nghĩ vừa ghét công việc của anh, mà nghĩ lại lại thương anh biết mấy.
    Sáng qua em ngủ chả biết là anh nhắn tin, dậy cứ để nguyên điện thoại dưới gối rồi ngồi chờ anh lên chat, mãi chẳng thấy anh đâu, buồn thúi ruột, tủi thân ơi là tủi thân, cứ nghĩ anh đang lăng nhăng với cô nào cơ, chẳng biết nhớ em gì cả. Em ngồi buồn lắm ý, có khóc đấy, nhưng khóc lặng lẽ thôi, con bạn mà biết thì ngượng chết. Rơi vài giọt rồi lại tự động viên mình để con tiếp tục học tiếp, tại hôm nay em thi rồi. Nhưng sau đó lôi điện thoại ra mới biết anh nhắn tin. Vui ơi là vui, và không ghét anh nữa. Nhưng dù sao thực sự thì vẫn hơi ghét ghét, tại đến hơn nửa tháng mà anh chẳng có được tí thời gian rỗi nào lên chat với em.
    Thôi học tiếp, sắp thi rồi.
    Lo!
    Được Giotmuc sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 24/12/2005

Chia sẻ trang này