1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thi, gió lạnh lắm anh ạ, lại còn thổi mạnh nữa chứ. Nhiệt độ hôm nay có khi xuống đến âm chục độ ấy, lạnh và khó thở. Vào chính giữa mùa đông bao giờ cũng thế, cảnh vật trong xác xơ và tiêu điều, ngày cả con người cũng thấy thiếu màu sắc, nhìn chỉ toàn thấy đen, nâu, thật ảm đảm. Cảnh vật được nhìn ra như thế là do em đi thi với tâm trạng không được tự tin cho lắm, bài vở thì nhiều, một đống toàn lí thuyết suông, nuốt không trôi hết. Tối hôm qua em ngồi học mà cảm tưởng như bão hoà hoàn toàn, không thể nhồi thêm nổi cái gì, em đã cố gượng mình học cho xong những chỗ còn hổng mà không thể, đành phải đi ngủ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng xong, cô giáo không đến nỗi quá khó tính, em đã trả lời tốt những gì em biết, thể là đủ đạt điểm cao nhất, mà bây giờ đối với em thì tất cả các môn đều phải đạt mức cao nhất thì em mới có khả năng đạt bằng giỏi. Thôi thì cố vậy, hồi xưa lười nhiều bây giờ phải tự vực lên thôi.
    Thi xong rồi, về tâm trạng thấy phơi phới, đời tươi vui hẳn. "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.". Lúc em vừa làm bài xong anh lại còn nhắn tin chúc em thi tốt nữa chứ, vui quá cơ. Anh vẫn còn nhớ và quan tâm đến em chán! hihi.
    Về nhà gọi điện cho anh, buôn dông dài cả tiếng đồng, toàn em nói mà anh thì ừ. Hic, sao mà nói chuyện với mọi người thì nhiều mà cứ nói chuyện với em lại kiệm lời thế không biết. Vẫn là anh ngày nào!
    Nói chuyện xong với anh lại càng thấy nhớ anh hơn ấy, nhớ nhiều lắm anh ạ. Nhiều thật nhiều, cái nỗi nhớ nó phải to ơi là to ấy, không tưởng tượng nổi đâu, khó lắm, vì nó to quá mà, em cũng chẳng tưởng tượng được hết đâu. Hihi.
    Nhớ và vui!
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này nó lưu lạc đến tận trang nảo trang nào ấy anh ạ, mấy ngày nay em bận quá chẳng thể viết gì cho anh cả. Bận thật, em mà rảnh ra lúc nào thì chỉ muốn trèo lên giường mà ngủ thôi. Học mà lúc nào cũng tính toán xem là bao lâu nữa thì mình được quyền trèo lên chiếc giường thân yêu. Cái giường ngày đàng sau bàn học, vậy mà bây giờ xa xôi quá đỗi anh ạ. Đầu óc lúc này cứ căng ra, mắt thì lại lim dim, mọi thứ mông lung và huyền ảo. Hic. Trong đầu giờ chỉ có chữ và công thức, còn anh thì bị dẹp sang một bên, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn được lôi về đấy chứ, như lúc này đây chẳng hạn.
    Nhớ anh nhiều, định viết thêm nữa nhưng em phải ăn cơm đây, con bạn nấu xong rồi.
    Mệt!
  3. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tuần thi, chính xác hơn là 6 ngày học thi, giấc ngủ luôn đứt quãng và bị xé nhỏ, mọi sinh hoạt trở nên thất thường, mắt thâm quầng và có vẻ như bao nhiêu da thịt lại chở về trạng thái thiếu sức sống. Vậy mà hôm nay tạm thi xong mà em lại chẳng có cảm giác muốn lấy lại sức tí nào, không muốn ngủ, không muốn ăn. Không hiểu cảm giác phát sinh là do em đã không đạt được điểm như mong muốn, hay là do quá vui mình khi mà mình đã vượt qua được thời kì vất vả. Sắp tới sẽ chỉ là nghỉ ngơi và đón năm mới. Một năm mới không biết sẽ thế nào? Có điều gì thay đổi lớn không đây, thật khó mà biết trước tương lai phải không anh.
    Có vẻ em đang mệt, đầu chống chếnh quá, rỗng tuyếch, mặc dù kiến thức 3 môn thi liên tiếp vừa qua vẫn còn đấy đầu. Lần đầu tiên học thi mà môn trước chưa kịp vứt ra hết thì môn khác đã phải nhồi vào. Thật khinh khủng. Nhưng mà mọi thứ đấy mới đi qua có 1/3 chặng đường, hic nghĩ cũng oải cơ.
    Anh lại rủ về, học thế đủ rồi. Em chẳng thấy đủ tí nào, vì em đã có gì đâu để có thể nói là đủ được, kiến thức của em quá ít. Nhưng thực sự thì có học thêm nữa thì kiến thức cũng vẫn vậy thôi nhưng em lại không muốn về và cũng không thể về. Thôi mà sao anh em mình cứ nhai đi nhai lại vấn đề này, mọi thứ em đã quyết định hết cả rồi, chẳng gì thay đổi nữa. Chấm dứt câu chuyện ở đây nào.
    Em mệt quá. Có lẽ em đi ngủ đây. Sẽ là ngủ cùng giờ với anh đấy. Mơ về nhau nhé.
    Mệt và thèm yêu!
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em trả nhớ anh gì cả, từ sáng đã đi chơi với mấy đứa bạn, dạo khắp mấy cửa hàng trong vài tiếng đồng hồ, đi mỏi hết cả chân, mà em cũng chẳng mua được gì cả, nói đúng hơn thì không dám mua cái gì cả, ví tiền lép quá, không đủ để chi tiêu vào những việc mua sắm, thôi thì đi xem thiên hạ vậy. Còn lâu mới có học bổng thế mà xiền ăn sắp hết rồi, huhu, làm thế nào nhỉ? Chẳng nhẽ bảo anh gửi sang, hihi, thôi tội anh ra nhỉ, thế nào em chả có cách, bạn bè nhiều lắm mà. May bên này có nhiều bạn mới đỡ buồn. Cả tối hôm nay em với mấy đứa bạn ngồi đàn đúm, hihi, mấy chị em ngồi với nhau nói chuyện bậy không khác gì con trai, cười muốn rụng răng luôn. Bây giờ em vẫn mỏi miệng. À lại còn hứng chí lên làm bánh chay ăn nữa chứ, đúng là toàn đứa dỗi việc.
    Ngày kia là sang năm mới rồi đấy, thế là năm 2005 sắp qua rồi, một năm cũng có khá nhiều biến động và kỉ niệm với em và cả anh nữa.
    Hic, chả hiểu sao em không muốn viết cho anh lúc này, không có hứng tí nào cả, có lẽ không nhớ lắm. Hihi xin lỗi anh nhé, nhưng đúng là không nhớ lắm anh ạ. Thôi để lúc khác.
    Yêu!
  5. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi về anh yêu ạ, cả ngày nay từ lúc em ngủ dậy là 1h30'' chiều em đã đi suốt ngày. Em chẳng có đủ thời gian để nhớ anh, đơn giản là bên em đã luôn có bạn bè. Có khi những lúc mà em tự làm những công việc em thích, em lại ít nhớ anh nhất, chỉ những lúc học (có lẽ là việc em ghét nhất) lại là lúc em nhớ anh nhiều nhất. Thế đấy, như vậy có quá đáng không nhỉ?
    Nhưng thực ra trong mọi lúc, ngay cả bên bạn bè em anh vẫn luôn trong tâm tư của em, ngay cả việc hôm nay em cố gắng đi mua một đống chỉ thêu cũng là nhớ anh đấy, anh yêu ạ.
    Hôm nay em cũng đã cười rất nhiều, nói chung là vui, mỗi lần gặp cô giáo là mỗi lần bọn em lại nhớ lại những gì đã quá, mỗi lần gặp cô là lại gần 1 năm qua đi, trông cô cũng có vẻ già đi đôi chút, những vẫn còn sự nhiệt tình và tình thương với bọn em lắm. Em luôn cảm thấy áy náy khi mình không đến thăm cô thường xuyên, nhớ về cô thì có đấy nhưng em lại ngại nói chuyện với cô, sợ mình nói cô chả hiểu gì, vốn liếng từ vựng của em đến tận giờ vẫn thật là ít ỏi. Rất tệ phải không anh?
    Giờ này anh đang làm gì? Ngủ chăng? Cả ngày hôm nay em chưa nhắn tin cho anh rồi, thế mới biết khi bận bịu với công việc của mình thì chẳng nhớ được phải làm những gì, chẳng rảnh ra để làm cài gì. Anh cũng đã bận nhiều như thế và suốt ngày bị em giận hờn, tội cho anh ghê à. Thương quá!. Hôm nay cô giáo hỏi em có gì mới không? em nói rằng cái mới nhất của em đó là em đã quyết định học tiếp và cô đã rất ủng hộ em vì điều đó, cô cứ hỏi anh đã nói gì: em nói anh không nói gì cả nhưng anh bảo anh ủng hộ em cho dù em quyết định như thế nào đi nữa. Thế là cô bảo đó là một người chồng tuyệt vời. Em hi vọng như thế, anh nhỉ?
    Hôm qua em đã đi ngủ muộn, đã thế lại còn không dám ngủ ngay, con nhắn tin cho anh là em sợ ma, tại em nằm có một mình trong phòng, bình thường thì không sao đâu, nhưng tại con bạn em nó nói đến ma lại làm em tưởng tượng lung tung. Cuối cùng thì 9 hay 10h gì đó em mới ngủ và 1giờ rưỡi đã phải thức dậy rồi. Hihi. Nhưng chẳng thấy mệt, chỉ thấy hơi mỏi chân và đoi đói thôi.
    Có lẽ nên dừng nhỉ? Có nên gọi điện cho anh lúc này không? Thôi để anh ngủ, còn mọi người nữa mà, không nên làm phiền lúc này. Anh yêu ngủ ngon.
    Thương!
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn, trong bàn tay xinh xắn mang hình dòng kênh xanh... và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ thủa ấy.... vui như ngày hội, mùa xuân biên giới súng anh gác trời xa...và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ thủa ấy...
    Lời bài hát em đang nghe đó anh ạ, chẳng hiểu sao chương trình nhạc lại chọn bài này là bài đầu tiên, bài em vẫn thỉnh thoảng vẫn hay hát khi em đứng một mình. Hôm trước cũng thế, khi thi xong và đứng đợi con bạn em cũng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, mồm thì lẩm nhầm bài hát này. Lúc đó tâm trạng thật thoải mái nhẹ nhàng và nhớ anh da diết.
    Mấy hôm nay tâm trạng con bạn cũng phòng có vẻ không tốt, nó cũng làm cho em không muốn ở phòng, em sợ phải lây cái nỗi buồn của nó, nặng nề lắm. Nó là đứa có tâm lí phức tạp, khó hiểu, luôn giấu mình. Nó thì luôn muốn mọi người sống với những suy nghĩ thật, muốn được nghe những lời thật từ mọi người nhưng chính bản thân lại không chịu sống thật, luôn giấu cảm xúc. Đó là điều mà làm em chẳng bao giờ dám khuyên nhủ nó điều gì, cũng như chia sẻ với nó về những cảm nghĩ của em về mọi chuyện nó làm.
    Thôi không có gì, vẫn thế mà em đã sống với nó cả vài năm trời rồi, cũng quen hết mọi điều rồi, tất cả vẫn tốt đẹp, em với nó vẫn chăm sóc tốt được cho nhau. Với lại em thấy mình là người dễ thích nghi, ai cũng chơi được hết, muốn nghiêm tục có nghiêm túc, muốn tếu táo có tếu táo, nói chung là chẳng khó tính điều gì, tuy nhiên nhiều lúc cũng hơi điên, dễ cáu gắt. Đó là tính em muốn sửa nhiều.
    Em đang nghe những bài nhạc xuân, biết đâu gặp trong đó một chút không khí tết anh nhỉ? Năm mới sắp đến rồi mà, không biết năm nay em sẽ ăn Tết như thế nào đây, ồn ào? hay vắng lặng? con bạn không vui làm em cũng mất luôn hứng đón năm mới, nhưng dù sao em vẫn phải vui, em muốn mình vui và muốn mọi người vui.
    Xuân ơi xuân đã về...xuân ơi xuân đến rồi, những đoá hoà vàng chào mừng đón xuân sang... trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muốn nhà gặp nhiều an vui.. xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn...kính chúc muôn người với bao điều mong ước...
    Một bài hát xuân rất hay phải không anh? Giá anh bên em lúc này nhỉ. Em đang nhớ anh nhiều lắm. Muốn khóc anh ạ. Hihi chán nhỉ, suốt ngày đòi khóc với anh, thế mà lại bị nghĩ là người can đảm, lạnh lùng.
    Chút buồn!
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thế là năm mới đã đến rồi anh nhỉ? Năm nay em đón tết không có anh, một cái tết năm mới thứ 2 không có anh, cũng đôi chút buồn nhưng em có bạn bè chia sẻ niềm vui. Cũng nghe bản nhạc năm mới, cũng sâm panh, cũng nhảy nhót, chỉ thiếu cái ôm của anh thôi, nhìn đôi nhìn cặp họ âu yếm nhau nghĩ cũng tủi cho mình, rồi còn thêm 2 cái năm mới như thế nữa em phải đón năm mới một mình. Như vậy sẽ là 4 cái Tết không có anh, trong khi chỉ có 2 năm là có anh bên cạnh. Không biết cảm giác của anh thế nào, có tủi thân như em không. Thương anh nhiều ghê, chỉ muốn bỏ tất cả để được bên anh, nhưng em chẳng đủ can đảm làm điều đó. Thôi thì mong thời gian trôi nhanh hơn nữa.
    Vậy năm mới này anh ước muốn điều gì? Em cầu chúc cho điều ước của anh thành hiện thực, nhưng nhớ này nếu ước em về bên anh bây giờ là không có được đâu nhé, khó thực hiện lắm.
    Em thì chẳng kịp ước gì, thôi thì mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến cho em, cho anh và cho mọi người.
    Lúc nay em nằm ngủ nghe tiếng pháo đì đạch, nghe tiếng nhạc mà nhớ anh lắm lắm. Có cái năm mới trời lạnh vô cùng em với anh ngồi cuốn chăn xem ti vi, ấm nồng và hạnh phúc phải không anh.
    Thôi không viết nhiều, kẻo em lại khóc.
    Yêu nhiều lắm!
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi em chưa vào đây viết cho anh vài dòng nhỉ? Tại em mải chơi với anh chị và các bạn nên là không vào được mạng mà viết nữa cơ. Hôm nào cũng ngồi nói chuyện đến 4-5 h sáng sau đó thì đi ngủ hoặc xem phim, đọc báo nhưng mà không gõ giếc gì hết vì còn để chị ngủ, sợ làm ồn chị. Sáng thì dậy muộn rồi loanh quanh lại đến tối, nói túm lại là không có thời gian viết thư. Hihi.
    Biết kể chuyện gì cho anh nhỉ? Ít chuyện quá, toàn chuyện tào lào không à. Hôm trước đi đánh bài chỉ mong có anh ở đó, hồi xưa em vẫn theo đuôi anh đi chơi bài, bây giờ thì em ngồi thế chỗ anh, nhưng anh nói rồi, em không có năng khiếu chơi bài nên là em đánh chẳng bằng anh, hihi những cũng không đến nỗi kém lắm, vì hình như chưa mất đồng nào. Em thấy kinh thật, đánh bài mà chỉ cần có tí tiền vào là tính ăn thua nó lên bao nhiêu, biết là chơi vui nhưng dù sao thì tính cạnh tranh vẫn lớn, em thì em vừa không thích cái kiểu này nhưng mà khi đã ngồi vào chơi là cũng máu lắm, nên tốt nhất ngồi ngoài xem thôi. Khi nào về hè em về ngồi vặt tiền anh nhé, để còn có cái mà tiêu, chứ giờ em hết nhẵn túi rồi. Mà hôm trước lại còn bị rơi mất một tờ tiền rõ to nữa chứ, em chả biết nói rơi đi đâu ấy, tìm không thấy, tiếc hùi hụi, đã nghèo rồi mà còn xui nữa. Hichic.
    Mãi vài tháng nữa mới có hỏng bổng cơ anh ạ, lâu lắm, chắc là bọn em phải vay tiền sống rồi, không thì cả 2 con chết đói mất anh ạ.
    Thôi em dừng đây, kô viết nữa, có vẻ em đang buồn ngủ thì phải ấy, mới ăn xong mà, căng da bụng, trùng da mắt.
    Anh giờ này đang ngủ, không biết trong giấc mơ của anh có em không nhỉ? Em đang mong anh ở đây bên em lắm đấy. Nhớ anh nhiều lắm anh ạ. Nhớ ghê cơ.
    Thèm!
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Hôm nay em được nghe thật nhiều điệu cười và giọng nói của anh, được nhìn cả hình ảnh anh nữa, thật là vui, em cảm tưởng như anh đang ở rất gần em, rất gần. Giờ em vẫn còn cảm thấy vui đây này và cái yêu thương nó tràn về nhiều quá. Em chỉ mong chóng chóng được ở bên anh thôi, nhưng còn lâu lắm anh nhỉ? Từ giờ đến hè còn nhiều cái em phải vượt qua nữa, nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi anh nhỉ? Nhanh thôi phải không anh?
    Sáng nay em rang cơm, nhìn ra ngoài cửa sổ mà nhớ anh thế, chẳng hiểu sao, có lẽ do em đứng rang cơm một mình trong bếp vào buổi sáng, hồi xưa thì hay có anh đứng cùng, giờ có mỗi mình em. Mà mùa đông lại ảm đạm nữa chứ, trông nhếch nhác thế nào ấy, tuyết lại đang tan, thời tiết ấm lên đôi chút.
    Lúc nãy đang viết cho anh thì khách đến, một người bạn của anh đấy, mới sang. Bạn anh ai cũng quay lại, chỉ mình anh là ở nhà thôi, nhưng âu mỗi người một cảnh, mỗi người tự chọn lấy con đường của mình, em chẳng trách anh, cũng chẳng buồn, em mừng vì con đường anh đã chọn là con đường đúng, mừng vì anh vui với công việc của mình, anh vui là em cũng cảm thấy vui rồi. Anh nhỉ? Khi yêu nhau niềm vui của mỗi người là niềm vui chung, tuy rằng đôi khi em vẫn ghen tị với niềm vui của anh, vì nhiều lúc anh vui với niềm vui của anh mà anh đã quên mất em. Điều đó cũng là thường tình mà anh. Ai chẳng vậy, hoặc là em chưa đủ hoàn hảo để có thể nghĩ đúng và làm đúng mọi điều.
    Mỗi lúc được nói chuyện với anh, được nhìn anh, em thấy mình chẳng chọn lầm người, thấy thật may khi gặp được anh, mặc dù khi nghe mọi người nói em may mắn khi có anh em lại rất khó chịu, lúc đó em cảm tưởng như người ta thấy em không xứng đáng với anh ấy, cứ như anh lại là người không may mắn khi yêu em ấy. Nhưng thôi kệ, dù sao thì họ cũng nói đúng những gì em nghĩ, em đã may mắn khi yêu anh. Nhưng anh vẫn bảo, may hay không cần phải để thời gian trả lời. Ừ đợi nhé. Rồi xem hai ta ai may mắn hơn ai. Có lẽ cả hai nhỉ?
    Ước gì!
    Được Giotmuc sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 05/01/2006
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rồi chưa vào đây thì phải, hôm qua em có viết gì cho anh ấy không nhỉ? Em chẳng nhớ nữa. Hôm nay ngồi học lại thấy nhớ anh nhiều, chẳng được nói chuyện cùng ai nên tâm tự lại dành hết cho anh.
    Vừa nãy em vừa đi ra ngoài, không khí dễ chịu lắm anh ạ, lâu rồi mới lại được hít hà cái lành lạnh của mùa đông, cũng đã đến mấy ngày rồi em chưa bước chân ra khỏi nhà mà. Thoải mái lắm, em cứ vừa đi vừa giậm nhịp, nhưng chẳng có ai đi cùng mình cũng thấy buồn. Con đường tuyết dài hun hút chẳng có ai làm bạn, lại nhớ anh. Nhớ thật nhiều.
    Hơn nửa ngày trôi qua rồi, em chưa nói câu nào, cổ họng có vẻ khô, mà cũng không muốn nói, để cho con bạn nó học. Nó chăm quá, chẳng như em cứ lơ ma lơ mơ, lúc nào cũng thích nghịch lung tung. Biết sao được anh nhỉ? mỗi người một tính cho cuộc sống nó đa dạng.
    Hôm qua mấy đứa bạn xuống chơi nói chuyện cũng rôm rả lắm, ở cạnh bạn bè thì lúc nào cũng thấy tiếng cười. Thật vui. Còn ở bên anh thì sao nhở, cũng cười, hihì thỉnh thoảng hứng chí lên thì khóc một chút, toàn những lúc chẳng đâu vào đâu. Lạ thế đấy.
    Anh!...

Chia sẻ trang này