1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Giotmuc, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Này anh! Lại một lần nữa anh lỡ hẹn với em rồi đấy, anh có muốn em mắng cho anh một trận không đây, đã bao giờ em mắng anh chưa nhỉ? hình như chưa bao giờ em to tiếng với anh, cũng như với ai đó ngoài mẹ em ra. Thật là khó chịu khi mà không thể mắng anh anh ạ. Chẳng nhẽ giờ này em gọi anh dậy và mắng sa sả vào cái điện thoại. Thật chẳng ra sao cả. Em đang rất bực mình với anh đấy. Biết bao giờ anh mới thôi lẫn lữa với em nhỉ? Anh mà đang ở trước mặt em bây giờ thì em sẽ đã một phát vào mông anh và cắn anh một cái thật đau cho em đỡ thấy bực mình.
    Ghét anh thật, ghét anh nhiều, càng ngày càng ghét.
    Em mà tức thì anh lại cứ cười hề hề rồi ra điều nịnh nọt, thật là điêu.
    Hừ hừ sao tự dưng bực mình thế nhỉ. Hay vừa ăn no xong, năng lượng đang giải phóng ra ngoài thế này. Hà hà. Có vẻ đang hơi hâm một tí đây. Ngủ nhiều cả ngày hôm nay mà.
    Điên!
  2. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    NHỚ ANH QUÁ, ANH ƠI!
    NHỚ..........................!
  3. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ở góc khuất của trái tim này em muốn nói thật lòng mình ,kem nghĩ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này đâu,anh biết không em chẳng cao thượng gì cả ,chẳng qua vì em quá yêu anh nên em nói có thể tha thứ tất cả nhưng khó lắm anh biết không ,em chẳng hiểu anh là người gidf nữa mà có thể quan hệ với bao nhiêu người con gái khác ,vậy mà lúc nào anh cũng tỉnh bơ nhuyw kẻ ăn vụng biết chùi mép ,rồi anh cũng lãng quên những người ấy nhanh hơn chớp mắt ,và rồi với em cũng vậy ,anh nói yêu chưa bao giờ yêu ai như em ,nhưng rồi giờ với anh em có khác nào chiếc áo đã quá cũ không bao giờ được mặc lại ,anh có biêt em đau khổ thế nào khi nhìn thấy anh đi với cái Châu sau khi chia tay với em chưa được 24 tiếng không ,lúc đấy thú tính trong con ngươpì em muốn nhảy xổ vào mà cho cả anh cả nó một trận nhưng rồi em vẫn phải ngậm ngùi ra về khi người run bắn vì ngạc nhiên và thất vọng .Và rồi em nhớ lại hình ảnh của anh khi chạy ra khỏi nhà,vừa chạy vừa ngoái lại như chạy trốn kẻ cướpp vậy,và rồi anh bỏ rơi em một mình ,rồi khi chia tay anh nói chúng ta là bạn nhưng khi em bị tai nạn một lời hỏi thăm từ nah cũng không có ,em hoàn toàn suy sụp sau bao kỷ niệm tình cảm trao nhau suốt mấy năm trời mà quan hệ giữa chúng ta không khác gì những người xa lạ.Em tự hỏi nếu anh là em phải chứng kiến người yêu mình đang ôm cô gái khác trong tay ở chính căn nhà gắn bó với anh và em ,một cái tát đau anh nhưng em còn đau hơn gấp vạn lần...lúc này đây em vẫn hi vọng một lúc nào đó lại có thể hạnh phúc bên anh nhưng nói thật em cũng thật ghê tởm anh khi nghĩ ;lại tất cả ,anh như một kẻ sát gái những thằng ăn chơi tồi tệ đội lốt một kẻ ngây thơ,nhưng cùng lúc này em lại mong có một người con gái nào đó anh thực sự yêu sẽ cho anh nếm thử cái cảm giác mà em đây đã phải trải qua ,có lẽ lúc đấy anh sẽ hiểu hơn phải không?
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những điều dấu kín tận trái tim mình và H cũng vậy thôi, Nhiều chuyện lắm H không nói thật lòng không phải không muốn mà là không dám thì đúng hơn A ạ. H viết lên đây chỉ mong cho lòng mình đuợc giải thoát và không hề muốn A đọc được những gì H đã chôn kín một tí nào.
    A có lẽ vẫn nghĩ H thật vô tư đến mức vô tâm và điều đó không phải là không có cơ sở, H biết H là con người quá cẩn thận trong tình cảm nên đã không dám chấp nhân phiêu lưu như A vẫn nói để đón nhận tình cảm của một ai đó chứ không phải chỉ của riêng A. H biết những gì đang chờ đón mình ở phía trước nên H không muốn mình sẽ là gánh nặng, là sự chờ đợi mỏi mòn của ai đó. A bảo là kệ cứ cho anh một hi vọng dù nhỏ nhoi thôi cũng được, và A sẽ chờ. Đừng A ạ bởi vì H đã biết thế nào là sự thất vọng lớn khi đặt niềm tin vào một tia hi vọng mỏng manh nào đó. H không muốn A sẽ phải khổ vì thất vọng, không có H bây giờ thì A sẽ quen và có người khác, H luôn mong A hạnh phúc dù ở phương trời nào và H tin người con gái khác ở bên A cũng sẽ hạnh phúc như H từng ở bên A.
    H không thể nói thật lòng mình, thừa nhận tình cảm của mình với anh vì H biết tình cảm của H chỉ làm cho A khổ mà thôi...
    Hi vọng ngày mai của A sẽ tươi sáng .
  5. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nó cảm thấy buồn lắm khi anh nói anh có bạn gái. Nó hứa với anh là nó không nghĩ đến chuyện đấy nữa, bởi vì chính nó cũng đồng ý là bạn rồi.... thế mà....nó lại khóc....
    Hôm nay đi qua con phố quen thuộc, nó nhớ anh nhiều lắm....nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố ....nhớ ánh mắt....nhớ nụ cười.....nhớ giọng nói .....Nó chẳng hiểu nổi nó nữa, nó oà khóc.....Nó tự hỏi lòng là sao nó yêu anh đến thế. Nó sống trong mâu thuẫn....nó cười, nó nói, nó chúc anh hạnh phúc..để rồi...nó lại khóc thầm trong tim. Mạng chỉ là ảo thôi...nhưng tình yêu nó danh cho anh thì là thật.
    Mọi người dù gặp nó và anh lần đầu thôi, nhưng ai cũng bảo anh và nó có nét gì đó rất giống nhau, cả về ngoại hình lẫn cách nói chuyện....Khi nghe vậy nó bật cười vì nó nghĩ mỗi người do một ba một mẹ sinh ra, làm sao mà giống nhau thế được. Nhưng không thể phủ nhận một điều là anh với nó rất hiểu nhau.
    Tình cảm của nó dành cho anh giản dị lắm, bởi nó vốn thích giản dị mà. Có những lần anh chờ nó dưới trời nắng cháy, có những lần anh chờ nó dưới mưa......có những lần anh thức đêm để nhắn tin động viên nó học bài, rồi có những lần nó giận không nói với anh...làm cho anh cả đêm không ngủ được....hôm sau đi làm mắt thâm quầng.......có những lần đi chơi với bạn, anh quá nhớ nó đến mức anh cảm thấy trống rỗng.......Bất kì điều gì anh làm cũng đều vì nó, anh yêu nó hơn bản thân......Tất cả kỉ niệm như con dao nhọn cứa vào lòng nó...nó đau....mà không khóc được....giọt nước mắt khô không lời.....mùa đông tái tê....

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nốt tuần này là được nghỉ tết, nhưng...
    Sao mệt quá vậy? Tuần cuối như người ta thì có lẽ đã nghỉ rùi, mình thì vắt chân lên cổ học bù, ngày nào cũng dậy từ 6h đi học đến tận 5h30'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' mới có mặt ở nhà, vẫn chưa được yên, lại 1 đống bài tập, mệt nhoài,...Nào presentation, nào assignment,... lại còn phải summary tất cả các chapter đã học cho revision nữa chứ. Mệt! Đêm nào cũng 1h mới đi ngủ, vẫn online đều, nhưng chẳng có thời gian nói chuyện với ai cả, mà cũng chẳng muốn nói, ko hiểu mình làm sao nữa?
    Thỉnh thoảng cũng qua lại vài 4rum đọc bài, nhưng chỉ đọc,... và cười! Nhạt nhẽo thật! Tất cả đều vô vị!
    Mà hôm nay ăn hỏi V, lẽ ra phải đi bê tráp nhưng vẫn lại học cả ngày, chiều lại còn 2 môn có test nữa chứ, muốn bỏ cũng ko được, may là V cũng đã tìm người khác trước rùi chứ ko thì mình thật có lỗi. Cưới V vào mồng 9 tết, cũng lại là ngày mình thi, làm sao đây? Hứa với V là sẽ đến mà, sao nhiều thứ trớ trêu thật.
    Muốn nghỉ 1 buổi quá, chỉ 1 ca thui, nhưng sao dám nghỉ đây khi mà h nào cũng là test và revision? Cứ thế này thì kiệt sức mất thui. Trước tết đã khổ, tết còn khổ hơn, chắc năm nay chẳng có tết gì cả, ra tết 1 cái là thi luôn, mà thời gian nữa các môn lại chỉ có 1 ngày, muốn thi xong môn này rùi mới ôn môn kia chắc cũng ko được, lại học 5 môn nữa chứ, uhm... Qua nổi ko đây? Cũng thèm điểm A lắm, điểm trong kỳ các môn thì hầu như A hết, nhưng cuối kỳ có được như thế nữa ko? Mà ko khéo lại còn ko qua nổi ý chứ. Lười mà, chủ quan mà, như kỳ trước đấy thôi, vì vậy mà kỳ này mới phải học 5 môn, lại còn làm khổ cả người khác nữa chứ, mình thật là...!
    Nhận được offline của em, em lại có chuyện? Muốn gặp mình vào thứ 7, mà thứ 7 lớp lại liên hoan, bỏ lớp hay bỏ em? Noel, lớp cũng hẹn nhau đi, tất cả đã thống nhất vậy mà cuối cùng nhà mình lại có chuyện, ko đi được làm mọi người cũng ở nhà luôn, đã cảm thấy có lỗi lắm rùi, lần này khi hô hào đi, mọi người đã dặn trước là ko được bỏ bom như lần trước nữa, đã hứa rùi mà. Mình đã chắc chắn vì dù có bất cứ chuyện gì đi nữa mình cũng quyết đi, nhưng đấy là lúc chưa nhận được off của em, h biết làm sao đây?
    Lời hứa! Mình đã từng gửi cho rất nhiều người bài promises don''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''t come easy với lời nhắn kèm theo là mình rất ghét ai ko giữ lời hứa, vậy mà h đây có quá nhiều lời hứa chưa được thực hiện. Chẳng lẽ mình tự phản bội lại lời nói của mình ah? Hy vọng em rỗi vào ngày khác, hy vọng h thi ko trùng với h cưới của V, hy vọng mình ko phải phá vỡ cái luật định của riêng mình...
    Tình cảm và lý trí! Nên theo cái nào đây? Ko hiểu làm sao nữa, sao mình lại như thế nhỉ? Có bao h mình như thế đâu, có bao h mình để cho tình cảm ảnh hưởng mạnh như thế đâu, mình luôn nghĩ mình có thể kiềm chế được mọi cảm xúc, thấy người khác đau khổ dằn vặt về chuyện tình cảm... mình cười khẩy... vì mình nghĩ sẽ ko bao h mình hành động như vậy, mình sẽ ko bao h phải đau khổ về chuyện này cả, mình luôn nghĩ nếu tình cảm này ko được thì tình cảm khác sẽ đến, ko việc gì phải đau khổ, phải níu kéo...Vậy mà...
    Đã gần 1 năm rùi, mình vẫn ko sao quên được him. Lý trí luôn nhắc nhở mình rằng ko thể nào với người đó được, dù cho him có đồng ý thì mình cũng ko được phép làm như vậy, nhưng sao mình vẫn luôn dằn vặt về him? Trong cái topic" Bạn sẽ chỉ là quá khứ", mình đã khẳng định với mọi người, mình sẽ quên him, sẽ ko bao h phải vào đấy viết nữa, nhưng... nhiều lúc thật sự mình rất muốn vào đó, rất muốn ghi lại hết cảm xúc của mình về him ở topic đó, nhưng đã hứa với mọi người, dù chẳng phải là người quen biết nên những lúc như vậy mình lại phải kiềm chế cảm xúc lại, gặm nhấm 1 mình, sao phải khổ thế nhỉ? Đó là mình sao?
    Quên him ah? Chắc cũng dễ thôi nếu mình del nick của him trong list của mình, dễ thôi nếu mình ko đi theo him ở cái 4rum đó, ko đọc những gì him viết, dễ thôi nếu mình ko giữ những tấm hình của him. Nhưng... tất cả mình đã hành động ngược lại, mình ko muốn quên!
    Lý trí vẫn cứ gào lên rằng, ko được phép nghĩ đến con người đó nữa, dù cho có hy vọng thì cũng ko thể nào được đến với con người đó, nhưng tình cảm lại âm thầm nhưng cũng rất dữ dội. Nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa? Trong đầu nghĩ 1 kiểu nhưng tay lại hành động kiểu khác, có cảm giác như mình ko bình thường. Ko những ko del ảnh cũ của him mà còn save thêm ảnh mới, ảnh him chụp cùng mọi người hôm offline 4rum, thấy him vui vẻ cùng mọi người, sao tim mình nhói đau? biết him đi, mình cũng muốn đi, dù chỉ là được nhìn mặt him thui, nhưng hôm đấy lại là hôm phát quà cho trẻ em, ko đi được, giá như về sớm hơn chỉ 1 chút thui, mình sẽ vòng qua địa điểm mọi người hẹn nhau, chỉ đứng từ xa để được thấy bóng him cũng đã đủ với mình. He về VN phải được hơn 1 tháng rùi, nhà him và nhà mình cách nhau vài trăm met, sao ko bao h mình gặp nhỉ? Đi đường để ý hơn, lúc nào cũng chỉ mong tình cờ thấy him đi trên đường,... Chưa hề thấy!
    Vào 4rum đó, thấy cái nick đó, nhưng nick yahoo ko sáng, lâu lắm rùi nó ko sáng, và có lẽ sẽ chẳng bao h sáng trong list của mình cả, biết he online, 2 cái nick đứng cạnh nhau trong 4rum, nhưng chẳng làm gì được, muốn nói chuyện, dù chỉ 1 câu, ko biết đã bao lần mình mở cửa sổ nick của him, nhưng lại ko đủ can đảm để đánh 1 chữ hi, hay bất cứ cái mặt cười nào cả, có lẽ nó ko phải là lý trí cũng chẳng phải tình cảm mà là lòng tự trọng,...mình điên nhưng ít ra những lúc như thế mình vẫn còn lòng tự trọng.
    Có hôm mình đã lục tung phòng lên chỉ để tìm quyển sổ đt cũ, trong đó có ghi số của him, chẳng biết mình tìm để làm gì? Để gọi? Để nhắn tin?... Chắc ko bao h mình dám làm, nhưng sao vẫn cứ nhất quyết phải tìm cho ra? ...Ko tìm được, như muốn nổi điên, vào 4rum đó, số đt của him đang được public, quá đơn giản, chẳng việc gì phải mất công tìm như vậy. Nhưng có nó, mình sẽ làm gì nhỉ? Chỉ là lưu vào trong máy, và lại ngắm nó, như đã ngắm cái nick của him vậy. Điên nặng quá rồi L ah! Chẳng lẽ mình đây sao? Một người luôn cho rằng mình ko bao giờ giống mọi người mà h lại đang hành động như vậy sao? Biết mình điên nhưng ko thể làm gì được.
    Cái profile của him nằm trong cái favourite của mình, vì thế số lần cái profile của him được ghé thắm đã lên đến gần 700, hehe, ai đó nhìn vào chắc tưởng him nổi tiếng lắm, được nhiều người quan tâm lắm, ai ngờ, chỉ có mỗi mình làm cho con số đó lớn như vậy. He viết bài ko nhiều, vì thế để biết được he có bài nào mới ko quá đơn giản, chỉ việc vào topic lạ đó và tìm nick của him để đọc. Mỗi lần đọc là 1 lần đau tim, mình tự hỏi ko biết mình có mắc chứng bệnh nào về tim ko nữa, mà sao những lần như thế tim mình như thắt lại và nhói lên từng hồi? Trong 1 topic, he viết:" Cầu mong cho con người đáng ghét đó thôi ko ám mình nữa" Mình đây mà, đấy là tất cả những gì he nghĩ về mình, he còn muốn loại bỏ cái con người đó ra khỏi bộ nhớ. Chua chát thật! Liệu mình có suy diễn ko nhỉ? Đúng là mình hay suy diễn, nhưng từ trước mình chỉ suy diễn toàn điều tốt đẹp, toàn hy vọng những lời yêu thương trong các bài hát he post là gửi cho mình, quá suy diễn, nhưng h đây mình biết mình ko suy diễn, những gì he mới viết là dành cho mình, 1 con người đáng ghét dù vẫn hy vọng ko phải. 1 topic khác, he nói rằng, he ghét nhất loại con gái giả dối, bật cười, nhưng phải ngăn ko cho những giọt nước mắt chảy xuống. Tất cả những gì mình làm, mình luôn lấy được cảm tình trong mắt người khác, luôn là 1 hình tượng đẹp trong mắt người khác, vậy mà với him, mình là 1 con người giả dối. Đó là những gì mình làm được đây sao? Lại phát hiện thêm 1 dặc điểm mới trong con người mình mà trước đây chưa bao h mình nghĩ tới. Cười chua chát!

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 18/01/2006
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh viết thư bảo hôm này là ngày ăn hỏi của anh và mình vào năm trước, mình giật mình. Hình như không phải, mình nhớ ngày dương là ngày sinh nhật thằng bạn, có lẽ anh nói đến ngày âm. Quyển lịch treo quá xa mình chẳng muốn nhấc đít lên xem hôm nay ngày âm là ngày nào nữa. Mùng 9 tết cũng là ngày cười của mình. Nhanh! Một năm rồi, chẳng để lại điều gì. Không mơ màng về cái ngày hạnh phúc lên xe hoa ấy, có lẽ tại mình đang bực với anh.
    Nếu tròn một năm ngày cưới, liệu rằng có một điều kì diệu nào xảy ra không? liệu rằng anh sẽ ở bên em không nhỉ? Chờ mong vào một điều tưởng chừng không thể, vậy mà em vẫn chờ mong nhưng không dám nguyện cầu. Em sợ nếu em nguyện cầu em sẽ lôi anh ra khỏi xã hội của anh, nơi mà những người xung quanh anh cần anh hơn là em cần anh. Chính vì vậy em chỉ mong thôi. Thật xa vời anh nhỉ?
    Hôm nay rất nhiều bạn đã vào topic của em viết bài, họ có nhiều tâm sự, nhưng những người vào đây dường như chuyện tình yêu của họ không được suôn sẻ lắm. Yêu không đơn giản là hạnh phúc, nó còn cả khổ đau nữa. Mong rằng họ sẽ tìm thấy được hạnh phúc đích thực của mình cũng như em đã tìm thấy anh đấy. Anh vẫn luôn là hạnh phúc của em cho rằng anh vẫn thường làm em giẫn dỗi.
    Anh bảo nhiều đôi lứa cùng cưới như mình đã có con hết rồi, anh hỏi bao giờ mình mới có đây? Còn lâu đấy anh ạ, để em học xong đã nhé, ai bảo anh lấy em làm gì, lấy em thì phải chịu như thế thôi. Em còn phải học để rồi sau tự nuôi bản thân em chứ, còn anh phải kiếm tiền để sau mà nuôi con nhé, chứ vời đồng lương anh bây giờ chưa đủ để nuôi một đứa đâu, vất vả lắm đấy. Đừng nghĩ về điều đó vội nhé, anh nghĩ nhiều làm em thấy sợ. Em mà sợ thì hè này em không về với anh đâu. Đã nói rồi em còn phải học. Ngoan nhé anh!
    Ngủ ngon anh nhé!
  8. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã đi được một phần chặng đường trong năm nay, đã bớt đi một phần gánh nặng, nhưng rồi lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Ngồi nghĩ xem những việc cần phải làm thì em lại chưa muốn, chưa được tận hưởng giây phút xả hơi lại phải đeo thêm những khó khăn sắp tới thì mệt lắm.
    Hôm nay anh lên mạng lại không gặp được em, thế đấy. Rồi liệu ngày mai anh lại có lỡ hẹn với em không vì một cái lí do bất chợt nào đó của anh.
    Mấy hôm nay trời lạnh quá, nhiệt độ xuống tận âm 30 độ cơ đấy. Ngồi trong phòng mà lạnh cóng cả người, trong khi ngoài trời thì nắng rõ đẹp. Thế mới thấy hình dáng bên ngoài không phản ánh gì được bản chất bên trong.
    Tuyết bám ngoài của sổ trong đẹp dã man anh ạ, tiếc là em không có máy ảnh để chụp nó, cũng như không biết viết thế nào để diễn tả nó với anh, em ước là anh có thể ở bên em bây giờ để em chỉ cho anh thấy nét đẹp của thiên nhiên.
    Em yêu thiên nhiên nhưng không đủ mơ mộng và văn chương để bày tỏ nó. Tiếc thật anh nhỉ.
    Thôi em không viết cho anh được nữa, lạnh tay quá anh ạ.
    Lạnh!
  9. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi chơi ở phòng con bạn về, mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau và bàn về một đứa bạn gái khác. Nói chung là cũng không nên kể chuyện nó ra, anh chắc cũng chẳng ưa gì câu chuyện đấy. Tóm lại là qua câu chuyện mới thấy mỗi người quan niệm về tình yêu, về sự thuỷ trung, trong trắng, đứng đắn là khác nhau. Nếu xét theo về một chuẩn mực nào đó thì có lẽ bây giờ em thuộc loại cổ hủ, mặc dù rằng thì em cũng đã vượt qua những giới hạn không cho phép của ông cha, nhưng dù sao thì cũng không đi quá xa được giới hạn, cho nên khi đánh giá về một hành động của người con gái khác em thường hơi khắc nghiệt một chút. Thì mỗi người một quan niệm mà.
    Về phòng không thấy có con bạn, nên em cũng không muốn đi ngủ. Em biết mình mà trèo lên giường thì cũng sẽ không ngủ được vì sợ ma, nên thôi lại bật máy vi tính lên loay hoay một lúc vậy.
    Em cũng buồn ngủ lắm đấy chứ, ngày hôm qua em ngủ cũng không nhiều, giấc ngủ bị đứt quãng và con nỗi lo của môn thi nữa chứ, nhưng giờ thì lại không dám ngủ. Thật buồn. Em đã tự nhủ khi nào em biết ngủ một mình mà không sợ thì lúc đó em sẽ trưởng thành, hoá ra giờ em vẫn chưa trưởng thành anh ạ. Biết bao giờ nhỉ?
    Hồi ở nhà em bao giờ cũng ngủ với mẹ đấy, em không ôm mẹ ngủ đâu, em chỉ cần có người nằm cùng cho em đỡ sợ thôi. Mẹ làm cho em một cái gối ôm đẹp lắm, em vẫn hay ôm nó đi ngủ. Nhưng đợt về vừa rồi không thấy nó đâu, chắc mẹ cất đâu đấy. Mà em cũng có được ngủ ở nhà nữa đâu, cả đợt về mà chỉ được ngủ với mẹ có một đêm. Anh đúng là đã lấy em ra khỏi vòng tay của mẹ rồi. Bây giờ mong mình chở lại ngày xưa ấy chắc là khó lắm rồi anh nhỉ? Nhiều khi em thấy có được anh em mất đi nhiều cái quá, làm sao em có thể được mà không mất đây, em muốn dung hoà những điều ấy mà khó quá. Người ta nói: "tình yêu là một thứ kì diệu, nó luôn đủ cho mọi người, ta không cần yêu người này và bớt tình yêu cho người khác", em thấy vẫn vào mình vẫn chưa đúng, em thấy em dành cho anh quá nhiều tình cảm, và nhiều lúc em thấy có lỗi khi em lại dành nhiều tình cảm cho anh như thế. Chẳng biết làm sao? Chẳng biết nghĩ gì?
    Phân vân!
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! 2 ngày rồi chưa viết cho anh nhỉ, cả ngày hôm qua em không vào được mang, với lại em đã ngủ ít quá cơ nên hôm qua em ngủ cả đêm không linh tinh vào mạng được.
    Sáng qua ngồi thức nói chuyện với anh, càng nói nhiều với anh em lại càng nhớ anh nhiều, tự dưng lại muốn khóc mà không dám khóc trước mặt anh. Sợ rồi em không chẳng có ai vỗ về em cả, thế nên em đành dặn lòng mình không khóc nữa.
    Nói chuyện với nhau qua mạng lại chẳng thấy có gì để nói cả, em thích được gần anh thủ thỉ cơ, để có lúc còn nói hờn được, hay còn cắn và nhéo anh được, chứ ở xa thế này chẳng làm được gì, đến nói đùa nhiều khi cũng không dám, sợ anh lại hiểu nhầm anh lại buồn. Chán thật, bao giờ mới đến hè đây anh. Mà hè năm nay về em lại chẳng có đồng nào trong tay, đang thấy ngại, chẳng hiểu sao là vợ anh rồi mà em lại không muốn ăn bám anh tí nào cả, dù sao mình có một cái vốn của chính mình vẫn tốt hơn. Có lẽ em sẽ xoay sở thế nào đó để về không phải xin anh cái gì cả. Thật sự là không muốn xin.
    Thôi viết cho anh vậy thôi, nhớ anh nhiều nhưng lại không biết kể gì. Kể chuyện anh lại kêu em ngồi nói xấu mọi người, bảo con gái chỉ biết kể những chuyện đấy. Em tự ái rồi, em không kể cho anh nghe nữa.
    Ghét!

Chia sẻ trang này