1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sonsie, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonsie

    sonsie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất

    Nhiều khi về nhà cứ thấy chán chán. Chết mất thôi. Con gái mà lại có cái ý nghĩ bỏ nhà ra đi hay sao??? Đi làm cả ngày, về đến nghe tiếng nói ra nói vào thấy đau đầu quá. Nhiều lúc cứ nghĩ cố kiếm thật nhiều tiền rồi ra ở riêng. Chẳng ảnh hưởng đến ai mà cũng không ai làm phiền mình. Không biêt từ bao giờ cái ý nghĩ sống độc thân bắt đầu lởn vởn trong đầu v à giờ đ ã trở nên cố hữu.

    Có lẽ cũng tại phải nghe nhiều quá nên sinh ra thói lầm lì. Có khi cả ngày cũng chẳng nói được một câu đùa. Con người cứ khô khan dần đi là vì thế. Đến cơ quan việc ai nấy làm, mỗi người một cái máy. Về đến nhà lại cơm cơm nước nước. Xong bữa, ai lại vào việc người nấy, lại ôm lấy cái máy. Chát chít cũng không ham, cứ thấy nó phù phiếm mất thời gian. Điều mong muốn duy nhất hiện nay là không có ai động đến mình. Cho tôi yên một lúc được không?


    _____________________________________
    Cây cúc đắng quên lòng mình rất đắng
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay
  2. sonsie

    sonsie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán chán! Câu này quen quen! Không sao, tâm trạng của mình mà. Valentine với mình không ý nghĩa, không phải dành cho mình.
    Trong mỗi con người, ở một mức độ nào đó, đều tồn tại hai con người phải không? Mình nửa muốn tìm được ai đó nửa muốn chỉ có riêng mình. Bị làm phiền đủ rồi. Có ích kỷ quá không? Khi lúc nào cũng chỉ đòi hỏi như vậy.
    Đôi khi nhìn thấy họ đi bên nhau, có riêng cho nhau lại thấy buồn. Sao mình không tìm được ai? Hay chẳng ai tìm thấy mình? Sao mình lại khó nói về mình đến thế? Sao lại không thích giao tiếp chứ? Mình tự nhận là người biết lắng nghe. Đã có nhiều người tìm đến mình để trút nỗi lòng, và dường như họ thỏa mãn lắm. Vậy tại sao mình không nói được cho ai nghe nỗi lòng mình vậy. Đúng là ích kỷ rồi, đến một chút cảm xúc cũng không muốn chia sẻ cùng ai. Vậy mà cứ đổ tại họ không hiểu mình. Nhận ra như thế đấy nhưng có thay đổi được đâu. Tính cách có thay đổi nhưng bản chất ban đầu thì không bao giờ, đại loại như thế, hình như nghe được từ lâu lắm rồi.
    Vậy mà lạ thay hễ có ai đến với mình thì sao thấy khó chịu thế. Có thể vui vẻ với bất kỳ ai nhưng sao với những người có tình ý với mình lại thật khó. Cái cảm giác đang bị nhìn, đang bị quan sát và đánh giá thật khó chịu. Luôn là chính mình với mọi người thật dễ, nhưng với người đó sao khó thế?

    _____________________________________
    Cây cúc đắng quên lòng mình rất đắng
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay
  3. sonsie

    sonsie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thấy vui vui. Công ty đang không có việc nên tranh thủ vào mạng. Không ngờ nhận tin được tin của một người bạn cũ. Quen nhau qua TTVN 2 năm nay mà chưa hề gặp mặt. Con người đôi khi không hiểu được, nói chuyện với một người không hề biết mặt lại thấy dễ chịu hơn nhiều thế!
    Có ai nghe Mây trắng bay về chưa? Tự nhiên thấy hay quá! Sao tự nhiên hợp lòng mình thế không biết.
    _____________________________________
    Cây cúc đắng quên lòng mình rất đắng
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    có những điều chưa dám nói ..... lặng lẽ để bên mình như 1 kỉ niệm khó phai
    mình tin ở bạn

Chia sẻ trang này