1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    góc khuất

    Mỗi người đều có một góc khuất trong tâm hồn, ở nơi ấy chứa chất cả buồn, vui, trăn trở, khát vọng và tất cả những gì riêng tư nhất. Và sau những bộn bề của cuộc sống, đôi khi người ta tìm về góc khuất nhỏ nhoi ấy để đối diện với chính mình...
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song van chay troi nhu no van phai the. Doi khi ngam lai thay minh chang lam duoc gi ca, va cuoc song hinh nhu cang ngay cang quay lung lai voi minh. Doi khi van lac quan, van AQ, van cuoi noi nhu nhung nguoi vo tu nhat. Roi mai se la mot ngay moi, mac du minh van phai doi mat voi nhung lo toan cu ky...
    Gia coi qua roi... Moi thu deu cu ky va chan ngat. Chi thinh thoang bat gap lai cam giac xao xuyen khi gap mot thu tinh cam nao day trong doi, mot thu tinh cam quy men trong sang va hon nhien... Chi co vay, khong co cam giac yeu nua... Trai tim co nhung ly le rieng cua no, ly tri khong the can thiep duoc. Moi chuyen khac xa voi uoc mo va khat vong ngay xua.... Mo mot nguoi con trai vung vang va tri tue, sau sac trong tinh yeu va thanh dat trong cong viec. Va hien thuc? Co cai duoc va co cai chua he gap. Co le minh can mot nguoi co nghi luc va quyet tam.
    "Co khi nao tren duong doi tap nap"... Hom nay nhan duoc mot cai tin nhan nhu the... Chang biet nen nghi the nao nua. Mong rang dung ai phai hoi tiec mot dieu gi.
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song van chay troi nhu no van phai the. Doi khi ngam lai thay minh chang lam duoc gi ca, va cuoc song hinh nhu cang ngay cang quay lung lai voi minh. Doi khi van lac quan, van AQ, van cuoi noi nhu nhung nguoi vo tu nhat. Roi mai se la mot ngay moi, mac du minh van phai doi mat voi nhung lo toan cu ky...
    Gia coi qua roi... Moi thu deu cu ky va chan ngat. Chi thinh thoang bat gap lai cam giac xao xuyen khi gap mot thu tinh cam nao day trong doi, mot thu tinh cam quy men trong sang va hon nhien... Chi co vay, khong co cam giac yeu nua... Trai tim co nhung ly le rieng cua no, ly tri khong the can thiep duoc. Moi chuyen khac xa voi uoc mo va khat vong ngay xua.... Mo mot nguoi con trai vung vang va tri tue, sau sac trong tinh yeu va thanh dat trong cong viec. Va hien thuc? Co cai duoc va co cai chua he gap. Co le minh can mot nguoi co nghi luc va quyet tam.
    "Co khi nao tren duong doi tap nap"... Hom nay nhan duoc mot cai tin nhan nhu the... Chang biet nen nghi the nao nua. Mong rang dung ai phai hoi tiec mot dieu gi.
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu hè mà trời đã nắng nóng lắm rồi. Lá sấu bắt đầu rụng vàng trên các đường phố. Những chiếc lá vàng, cong cong đuổi nhau trên hè phố, rực rỡ... Cứ mỗi độ cuối tháng tư, lá sấu và xà cừ rụng nhiều như mưa, lại thích lang thang trên những con phố, chẳng để làm gì cả... Ngày xưa (mới đó mà đã ngày xưa), mỗi khi trời chuyển sang hè là lại bần thần nhớ lại cái thời học sinh cấp 3, nhớ những trò nghịch ngợm, nhớ cái cảm giác lưu luyến lúc ra trường, nhớ lắm.Còn bây giờ....Hình như cái cảm giác ấy đã lùi xa lắm rồi. Cũng thấy bâng khuâng một chút, nhưng bâng khuâng một cách vô định, chẳng nhớ đến một điều gì cụ thể cả.
    Đã ở mảnh đất này gần chục năm rồi cơ đấy. Thời gian cuốn đi theo nó bao nhiêu thứ, kể cả những hồn nhiên, những ước mơ, kể cả tình bạn. Mỗi người đều quay trong vòng quay của số phận. Bao giờ số phận mới mỉm cười với mình?
    Nhiều lúc muốn vượt lên trên chính mình nhưng hình như cái vỏ ốc nó bám chặt vào mình lúc nào không hay nữa. Nên đôi khi tự thấy hổ thẹn với chính mình, thấy mình sao kém cỏi và nhỏ nhoi đến nhường này. Đang muốn bứt lên, chẳng biết có được hay không nữa, dù sao cũng là một lần được thử sức. Giá như mình được đi xa, giá như mình có thể thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt này.... Giá như mình có thể làm lại từ đầu... Vẫn chỉ là hai chữ "Giá như". Có đủ sức để biến nó thành sự thực hay không? Âu cũng là một cách tự giải thoát.
    Mình vẫn bị kẹt chặt giữa ước mơ và hiện thực, mà hai khái niệm đó lại quá ư xa vời nhau. Vì vậy mà bế tắc. Vì vậy mà không tìm ra lối thoát. Nên đôi khi tự tìm kiếm những niềm vui bé bỏng bằng những trò vớ vẩn. Vớ vẩn nhưng không ảnh hưởng đến ai cả. Dù sao nó vẫn là vớ vẩn. Như ngày xưa mình đã từng viết, rằng cuộc sống của mình nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, và vì thế mình từng ngày từng giờ phải đi cóp nhặt những niềm vui nho nhỏ... Để có thể tiếp tục sống và tiếp tục hy vọng. Nếu không có những điều đó, mình đã rơi xuống vực thẳm từ lâu rồi. Người lớn thì vẫn tàn nhẫn và vô tâm. Lớn lên rồi vẫn nhìn cuộc đời từ phía sau. Chẳng có gì sáng sủa hơn cả. Chỉ hơn một điều là mình được làm chủ số phận mình, nhưng cũng vì thế mà phải vật lộn... Cái gì cũng có giá của nó. Và mình cũng chưa phải ân hận vì quyết định của mình. Có lẽ dù khốn khổ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không nghĩ lại. Thoát ly vẫn là cách tốt nhất. Cũng may mà mình không nhớ mẹ vật vã như ngày xưa nữa.... Dù sao mẹ vẫn là hình ảnh thân thương nhất trong trái tim mình.
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu hè mà trời đã nắng nóng lắm rồi. Lá sấu bắt đầu rụng vàng trên các đường phố. Những chiếc lá vàng, cong cong đuổi nhau trên hè phố, rực rỡ... Cứ mỗi độ cuối tháng tư, lá sấu và xà cừ rụng nhiều như mưa, lại thích lang thang trên những con phố, chẳng để làm gì cả... Ngày xưa (mới đó mà đã ngày xưa), mỗi khi trời chuyển sang hè là lại bần thần nhớ lại cái thời học sinh cấp 3, nhớ những trò nghịch ngợm, nhớ cái cảm giác lưu luyến lúc ra trường, nhớ lắm.Còn bây giờ....Hình như cái cảm giác ấy đã lùi xa lắm rồi. Cũng thấy bâng khuâng một chút, nhưng bâng khuâng một cách vô định, chẳng nhớ đến một điều gì cụ thể cả.
    Đã ở mảnh đất này gần chục năm rồi cơ đấy. Thời gian cuốn đi theo nó bao nhiêu thứ, kể cả những hồn nhiên, những ước mơ, kể cả tình bạn. Mỗi người đều quay trong vòng quay của số phận. Bao giờ số phận mới mỉm cười với mình?
    Nhiều lúc muốn vượt lên trên chính mình nhưng hình như cái vỏ ốc nó bám chặt vào mình lúc nào không hay nữa. Nên đôi khi tự thấy hổ thẹn với chính mình, thấy mình sao kém cỏi và nhỏ nhoi đến nhường này. Đang muốn bứt lên, chẳng biết có được hay không nữa, dù sao cũng là một lần được thử sức. Giá như mình được đi xa, giá như mình có thể thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt này.... Giá như mình có thể làm lại từ đầu... Vẫn chỉ là hai chữ "Giá như". Có đủ sức để biến nó thành sự thực hay không? Âu cũng là một cách tự giải thoát.
    Mình vẫn bị kẹt chặt giữa ước mơ và hiện thực, mà hai khái niệm đó lại quá ư xa vời nhau. Vì vậy mà bế tắc. Vì vậy mà không tìm ra lối thoát. Nên đôi khi tự tìm kiếm những niềm vui bé bỏng bằng những trò vớ vẩn. Vớ vẩn nhưng không ảnh hưởng đến ai cả. Dù sao nó vẫn là vớ vẩn. Như ngày xưa mình đã từng viết, rằng cuộc sống của mình nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, và vì thế mình từng ngày từng giờ phải đi cóp nhặt những niềm vui nho nhỏ... Để có thể tiếp tục sống và tiếp tục hy vọng. Nếu không có những điều đó, mình đã rơi xuống vực thẳm từ lâu rồi. Người lớn thì vẫn tàn nhẫn và vô tâm. Lớn lên rồi vẫn nhìn cuộc đời từ phía sau. Chẳng có gì sáng sủa hơn cả. Chỉ hơn một điều là mình được làm chủ số phận mình, nhưng cũng vì thế mà phải vật lộn... Cái gì cũng có giá của nó. Và mình cũng chưa phải ân hận vì quyết định của mình. Có lẽ dù khốn khổ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không nghĩ lại. Thoát ly vẫn là cách tốt nhất. Cũng may mà mình không nhớ mẹ vật vã như ngày xưa nữa.... Dù sao mẹ vẫn là hình ảnh thân thương nhất trong trái tim mình.
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng cảm thấy bối rối một cách kỳ lạ. Một cảm giác lâu lắm mới gặp lại. Thỉnh thoảng mặt hồ vốn tĩnh lặng lại bị xao động bởi một chiếc lá rơi, để rồi lại phẳng lặng và bình yên như cũ... Cuộc sống mà.
    Hôm qua gọi điện cho psi_tau. Em cảm ơn psi_tau rất nhiều, mặc dù cho đến giờ em vẫn chưa nhận được thông báo của FB. Chẳng biết application của em có được chấp nhận hay không nữa, cứ biết chờ đợi và hy vọng thế thôi.
    30/4. Mọi người xúng xính đi chơi, còn mình chẳng có kế hoạch gì cả. Buồn thật. Muốn được đi đâu đó... Giải tỏa một chút, để refresh lại cái đầu một chút. Hỗn độn quá rồi... Nhiều lúc muốn viết lại nhật ký, nhưng hình như không viết được nữa. Chẳng hiểu tại sao. May mà có net, như thế dễ hơn nhiều, nhưng cũng hơi bất tiện. Có mấy khi được thảnh thơi ngồi một mình như thế này đâu. Và cũng có mấy khi ngồi net trong lúc bức xúc đâu... Mong rằng đừng ai xâm phạm vào cõi riêng này của mình.
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng cảm thấy bối rối một cách kỳ lạ. Một cảm giác lâu lắm mới gặp lại. Thỉnh thoảng mặt hồ vốn tĩnh lặng lại bị xao động bởi một chiếc lá rơi, để rồi lại phẳng lặng và bình yên như cũ... Cuộc sống mà.
    Hôm qua gọi điện cho psi_tau. Em cảm ơn psi_tau rất nhiều, mặc dù cho đến giờ em vẫn chưa nhận được thông báo của FB. Chẳng biết application của em có được chấp nhận hay không nữa, cứ biết chờ đợi và hy vọng thế thôi.
    30/4. Mọi người xúng xính đi chơi, còn mình chẳng có kế hoạch gì cả. Buồn thật. Muốn được đi đâu đó... Giải tỏa một chút, để refresh lại cái đầu một chút. Hỗn độn quá rồi... Nhiều lúc muốn viết lại nhật ký, nhưng hình như không viết được nữa. Chẳng hiểu tại sao. May mà có net, như thế dễ hơn nhiều, nhưng cũng hơi bất tiện. Có mấy khi được thảnh thơi ngồi một mình như thế này đâu. Và cũng có mấy khi ngồi net trong lúc bức xúc đâu... Mong rằng đừng ai xâm phạm vào cõi riêng này của mình.
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới! Một ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ này. Hôm nay trời nắng thế không biết. Buồn và trống rỗng.
    "Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay..." Mình chưa bao giờ thích bài hát này cả, nhưng khi được nghe những giai điệu của nó qua một quà tặng âm nhạc thì vẫn cảm thấy có gì đó thật xốn xang. Lại thêm một lần thức dậy cái "giá trị" bản ngã. Trẻ con thật. Đừng mơ hồ nữa tôi ơi... Cứ cóp nhặt những niềm vui vớ vẩn thế này đến bao giờ nữa? Nhưng đó cũng là những thứ để mình có thể tự mỉm cười những lúc một mình... Rồi nghĩ rằng cuộc đời còn rất nhiều cái đáng sống...
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới! Một ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ này. Hôm nay trời nắng thế không biết. Buồn và trống rỗng.
    "Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay..." Mình chưa bao giờ thích bài hát này cả, nhưng khi được nghe những giai điệu của nó qua một quà tặng âm nhạc thì vẫn cảm thấy có gì đó thật xốn xang. Lại thêm một lần thức dậy cái "giá trị" bản ngã. Trẻ con thật. Đừng mơ hồ nữa tôi ơi... Cứ cóp nhặt những niềm vui vớ vẩn thế này đến bao giờ nữa? Nhưng đó cũng là những thứ để mình có thể tự mỉm cười những lúc một mình... Rồi nghĩ rằng cuộc đời còn rất nhiều cái đáng sống...
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Chị đang ngồi nghe sóng biển, nhưng chị buồn lắm em ạ. Giá có em ở đây, chị và em sẽ ngồi ở bãi biển nói chuyện cả đêm..." Những tin nhắn trong những ngày nghỉ. "Em đang nằm nói chuyện với mẹ. Ở đây trăng sáng lắm, yên tĩnh và rất buồn"... Ai cũng có một nỗi buồn nào đó trong lòng. Những lúc ấy người ta nghĩ đến những người thân yêu nhất... Hôm qua đi qua Phan Đình Phùng thấy lá sấu rơi nhiều lại ngẩn ngơ... Rồi lại đối mặt với hiện thực. Hiện thực nghiệt ngã và chua xót... Rồi lại rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Không thấy ánh sáng cuối đường hầm nữa. Tất cả tối tăm không lối thoát. Cuộc đời sập cửa trước mắt...
    Rồi tất cả sẽ qua thôi. "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..." Ai rồi cũng có những khúc ngoặt trong cuộc đời.

Chia sẻ trang này