1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngay 1/7/97
    Nho lai ngay nay cach day da 7 nam, thoi gian tham thoat troi, nhanh that. Ngay ay van la mot con be vua tot nghiep PTTH, dang ung dung cho ky thi vao Dai hoc. Sat ngay thi ma van diem nhien xem Le trao tra Hongkong ve voi Trung Quoc dai luc. Xa qua roi. Thoi gian cuon theo no biet bao nhieu thu...
    7 nam sau. Ngoi mot minh trong phong de post nhung dong suy nghi cua minh len mang. Net da thay cho Nhat ky tu luc nao khong hay nua. Au cung la mot he qua tat yeu cua thoi dai Cong nghe thong tin, khi con nguoi tro nen luoi bieng hon bao gio het. Tuy nhien cai TOI ca nhan khong vi the ma bi triet tieu. Cai TOI duoc dua vao giua cai CHUNG TA xa la. Nguoi ta vi the ma van giu duoc nhung bi mat cho rieng minh, va co them cam giac duoc chia se boi nhung nguoi khong quen biet nua. Du sao cung chang co gi tuyet doi bi mat ca.
    7 nam sau. The gioi biet bao nhieu bien dong. D.John da tung thot len voi minh rang "We are living in a crazy world". Khung bo. Bao luc. Chien tranh. Dich benh... Xa hoi cang phat trien thi cuoc song cang tro nen phuc tap hon. Nhung tang bac tam ly va suy nghi trong moi nguoi cung da mau sac hon. Va stress theo do duong nhu cung tro thanh mot nan dich...
  2. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Luẩn quẩn, loanh quanh thế là cả buổi sáng nay chẳng làm được cái gì cả. Chán thật đấy...
    Không nghĩ gì nữa nhưng sao đầu óc vẫn vẩn vơ và không tập trung là thế nào nhỉ ?
    Đôi khi cũng chẳng biết mình muốn gì, cần gì nữa....
    Bigliar nói đúng, trong lúc buồn chán thay vì đi lang thang một mình có lẽ có một người chia sẻ thì tốt hơn rất nhiều, nhất là lại là người trong cuộc. Mình có bạn thân, vài người bạn thân nhưng đa phần là con gái. Mọi người nói chơi thân với bạn khác giới vô tư và dễ chịu hơn là chơi với bạn cùng giới nhưng với mình thì khác. Mình có thể chia sẻ mọi chuyện với mấy cô bạn "chấy rận" của mình và bọn nó cũng thế. Nhưng mình cũng cần một chỗ cho riêng mình, chỉ dành cho một mình mình thôi. T, H la hai người bạn không thể thiếu được của mình, nhưng mình ko muốn chúng nó phải bận tâm về mình nhiều nữa. Bọn nó quan tâm đến mình như thế là quá nhiều rồi, phải để cho chúng nó có thời gian quan tâm đến một nửa của chúng nó vậy. Học cách chịu đựng đi thôi, ko nên để người khác nghĩ ngợi nhiều cho mình làm gì.
    Mình chưa từng vấp ngã trong chuyện tình cảm nhưng sao mình thấy thiếu sự tin tưởng đối với mối quan hệ khác giới vậy cơ chứ. Có lẽ mình chứng kiến nhiều sự việc xảy ra xung quanh quá. Con trai quả là khó hiểu thật đấy. Thôi kệ, chẳng nên bận tâm làm gì nhiều....
    Mình sẽ cố gắng hết sức để lo cho mẹ, lo cho gia đình của mình vậy. Cố lên bluesky ơi!!!!!!!!
  3. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Luẩn quẩn, loanh quanh thế là cả buổi sáng nay chẳng làm được cái gì cả. Chán thật đấy...
    Không nghĩ gì nữa nhưng sao đầu óc vẫn vẩn vơ và không tập trung là thế nào nhỉ ?
    Đôi khi cũng chẳng biết mình muốn gì, cần gì nữa....
    Bigliar nói đúng, trong lúc buồn chán thay vì đi lang thang một mình có lẽ có một người chia sẻ thì tốt hơn rất nhiều, nhất là lại là người trong cuộc. Mình có bạn thân, vài người bạn thân nhưng đa phần là con gái. Mọi người nói chơi thân với bạn khác giới vô tư và dễ chịu hơn là chơi với bạn cùng giới nhưng với mình thì khác. Mình có thể chia sẻ mọi chuyện với mấy cô bạn "chấy rận" của mình và bọn nó cũng thế. Nhưng mình cũng cần một chỗ cho riêng mình, chỉ dành cho một mình mình thôi. T, H la hai người bạn không thể thiếu được của mình, nhưng mình ko muốn chúng nó phải bận tâm về mình nhiều nữa. Bọn nó quan tâm đến mình như thế là quá nhiều rồi, phải để cho chúng nó có thời gian quan tâm đến một nửa của chúng nó vậy. Học cách chịu đựng đi thôi, ko nên để người khác nghĩ ngợi nhiều cho mình làm gì.
    Mình chưa từng vấp ngã trong chuyện tình cảm nhưng sao mình thấy thiếu sự tin tưởng đối với mối quan hệ khác giới vậy cơ chứ. Có lẽ mình chứng kiến nhiều sự việc xảy ra xung quanh quá. Con trai quả là khó hiểu thật đấy. Thôi kệ, chẳng nên bận tâm làm gì nhiều....
    Mình sẽ cố gắng hết sức để lo cho mẹ, lo cho gia đình của mình vậy. Cố lên bluesky ơi!!!!!!!!
  4. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chă?ng va?o cái topic na?y nưfa, mi?nh đang thư? ho?a đô?ng với cuộc sống sôi động xung quanh, tránh xa nhưfng khoa?ng tối đơn độc. Mi?nh sợ sự cô đơn, mi?nh sợ không gian tifnh lặng, mi?nh sợ không có ai bên cạnh...
    Gia đi?nh, bạn be?, ti?nh ca?m....Mọi thứ đối với mi?nh chă?ng có gi? la? không tốt, nhưng sao mi?nh thấy thiếu thiếu một cái gi? đó quá....Chă?ng biết nưfa....Trên đơ?i na?y có mấy ai bă?ng lo?ng với nhưfng gi? mi?nh đang có đâu....Chắc mi?nh cufng không ngoa?i số đó. Thôi, cufng chă?ng có gi? đê? ma? viết, vô vị, nhạt nhefo...Mi?nh đaf có tất ca? hay chi? la? một con số "0" tro?n trifnh...
    ?????????????
  5. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chă?ng va?o cái topic na?y nưfa, mi?nh đang thư? ho?a đô?ng với cuộc sống sôi động xung quanh, tránh xa nhưfng khoa?ng tối đơn độc. Mi?nh sợ sự cô đơn, mi?nh sợ không gian tifnh lặng, mi?nh sợ không có ai bên cạnh...
    Gia đi?nh, bạn be?, ti?nh ca?m....Mọi thứ đối với mi?nh chă?ng có gi? la? không tốt, nhưng sao mi?nh thấy thiếu thiếu một cái gi? đó quá....Chă?ng biết nưfa....Trên đơ?i na?y có mấy ai bă?ng lo?ng với nhưfng gi? mi?nh đang có đâu....Chắc mi?nh cufng không ngoa?i số đó. Thôi, cufng chă?ng có gi? đê? ma? viết, vô vị, nhạt nhefo...Mi?nh đaf có tất ca? hay chi? la? một con số "0" tro?n trifnh...
    ?????????????
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trời se lạnh, nhu kiểu cuối thu đầu đông vậy. Bõng nhiên lại thấy buồn... Khởi đầu môt tuần thật tồi tệ.
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trời se lạnh, nhu kiểu cuối thu đầu đông vậy. Bõng nhiên lại thấy buồn... Khởi đầu môt tuần thật tồi tệ.
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội. Đêm.
    Những con phố nhỏ nằm ngoan hiền dưới những tầng cây xen kẽ những đốm sáng của ánh đèn cao áp dìu dịu. Thành phố đang say ngủ. Đâu đó tiếng rao hàng đêm của những chị bán bánh mì vẫn vang lên dè dặt, như sợ làm xao động bầu không khí tĩnh mịch. Các bà bán hàng xén và hàng cóc lụi cụi xếp hàng trở về nhà. Cuộc sống trở về trạng thái bình yên nhất.
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội. Đêm.
    Những con phố nhỏ nằm ngoan hiền dưới những tầng cây xen kẽ những đốm sáng của ánh đèn cao áp dìu dịu. Thành phố đang say ngủ. Đâu đó tiếng rao hàng đêm của những chị bán bánh mì vẫn vang lên dè dặt, như sợ làm xao động bầu không khí tĩnh mịch. Các bà bán hàng xén và hàng cóc lụi cụi xếp hàng trở về nhà. Cuộc sống trở về trạng thái bình yên nhất.
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/7.
    Anh Q à,
    Có lẽ anh thắc mắc tại sao em không vào đây những ngày này... Đúng là thời gian gần đây em không còn giở những trang viết ngút ngàn nỗi buồn này ra để gặm nhấm như trước, mặc dù giờ đây nhiều lúc em không còn nhận ra mình nữa, em hoàn toàn bị mất phương hướng. Thực sự là mất phương hướng. Cuộc sống với em trở nên vô nghĩa và không có mục đích. Có lẽ anh sẽ cười và ngạc nhiên khi em viết ra những dòng chữ này, anh không hiểu những suy nghĩ của con bé bướng bỉnh và kiêu hãnh mà anh vẫn nói chuyện, vẫn tiếp xúc, dù chưa gặp mặt bao giờ... Mỗi khi nghĩ tới anh, em lại cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô tích sự, chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả. Và em thấy mình cần phải cố gắng nhiều. Giờ này chắc anh rời phòng lab để về ăn tối với chị Thùy. Bao giờ về VN đi để em còn được gặp anh và chị dâu chứ...
    Tuy nhiên giờ đây trong em đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Và trống rỗng nữa. Em tin rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
    Lại một ngày mới...
    Sau một đợt mưa triền miên, Hà Nội lại nắng trở lại anh ạ. Nghe anh kể bên đó trời cũng nóng dữ dội lắm. Tự nhiên em lại muốn đi đâu đó hơn bao giờ hết. Hôm trước lại nhắc đến "ước mơ" xuyên Việt với S. Nó cũng có những sở thích giống em. Tiếc rằng vẫn chưa đủ thời gian và... kinh phí để hiện thực hóa điều đó. Dạo này nó cũng đang lùng sục học bổng và cuốn theo cả em nữa. Nếu như ở địa vị nó chắc em cũng thế, còn ở đây em như sống trong ao tù nước đọng, không có sự vận động nên làm cho mình cùn mãi đi, nhàm chán mãi đi...
    Dạo này em đang tìm đến những trò vui vớ vẩn và trẻ con. Nó cũng làm em vui vẻ hơn, mặc dù em biết những điều đó thật phù phiếm và mất thời gian. Nhưng đôi khi em lại cần những điều vớ vẩn đó, cũng như ngày xưa em vẫn thường chủ động tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ... Chỉ có điều buổi tối về em thường đi ngủ luôn. Cơn buồn ngủ luôn ập đến mỗi khi em trở về nhà. Và em cũng muốn ngủ để không phải nghĩ ngợi gì nữa. Giấc ngủ làm con người ta trở về trạng thái của cây cỏ, không vận động, không suy nghĩ, không tính toán, không buồn vui... Nhưng giấc ngủ cũng giết chết những việc làm mà đáng ra nên làm trong thời gian ấy, như đọc sách hoặc học một cái gì đó chẳng hạn. Tối qua em đã thức khuya hơn thường lệ và thấy rằng chiến thắng được cơn buồn ngủ thật tuyệt. Khoảng thời gian đó rất thú vị. Em bật Sơn ca 7 của Khánh Ly lên. Cái thứ âm nhạc đó sao mê hoặc đến vậy. Thậm chí nó làm em quên bẵng chú dế ở góc nhà. Mấy hôm nay ở góc nhà cứ có âm thanh là lạ, rất ngộ. Nghe kỹ thì thấy cũng có giai điệu, lúc khoan thai, lúc gấp gáp, lúc dìu dặt... Mãi mới phát hiện ra đó là một chú dế. Thế mới biết ngày xưa Mozart cũng bị cuốn hút là vì thế...
    Dạo này em lười kinh khủng, chẳng làm được cái gì cả, kể cả việc ngốn nốt mấy quyển truyện. Vì thế nên nhiều lúc nghĩ tới anh bận rộn với lab, với thí nghiệm, viết báo... là lại cảm thấy xấu hổ. Cũng là con người, sao có người sống ý nghĩa và có ích đến vậy? Còn em, không là gì cả, không làm được gì cả, và giả sử có biến mất khỏi cuộc sống này thì cũng không có gì thay đổi cả. Thật đáng buồn đúng không?
    Đôi lúc giật mình khi thấy thời gian vùn vụt trôi qua.....
    Có lẽ phải sống khác đi thôi.
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 27/07/2004

Chia sẻ trang này