1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/7.
    Anh Q à,
    Có lẽ anh thắc mắc tại sao em không vào đây những ngày này... Đúng là thời gian gần đây em không còn giở những trang viết ngút ngàn nỗi buồn này ra để gặm nhấm như trước, mặc dù giờ đây nhiều lúc em không còn nhận ra mình nữa, em hoàn toàn bị mất phương hướng. Thực sự là mất phương hướng. Cuộc sống với em trở nên vô nghĩa và không có mục đích. Có lẽ anh sẽ cười và ngạc nhiên khi em viết ra những dòng chữ này, anh không hiểu những suy nghĩ của con bé bướng bỉnh và kiêu hãnh mà anh vẫn nói chuyện, vẫn tiếp xúc, dù chưa gặp mặt bao giờ... Mỗi khi nghĩ tới anh, em lại cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô tích sự, chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả. Và em thấy mình cần phải cố gắng nhiều. Giờ này chắc anh rời phòng lab để về ăn tối với chị Thùy. Bao giờ về VN đi để em còn được gặp anh và chị dâu chứ...
    Tuy nhiên giờ đây trong em đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Và trống rỗng nữa. Em tin rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
    Lại một ngày mới...
    Sau một đợt mưa triền miên, Hà Nội lại nắng trở lại anh ạ. Nghe anh kể bên đó trời cũng nóng dữ dội lắm. Tự nhiên em lại muốn đi đâu đó hơn bao giờ hết. Hôm trước lại nhắc đến "ước mơ" xuyên Việt với S. Nó cũng có những sở thích giống em. Tiếc rằng vẫn chưa đủ thời gian và... kinh phí để hiện thực hóa điều đó. Dạo này nó cũng đang lùng sục học bổng và cuốn theo cả em nữa. Nếu như ở địa vị nó chắc em cũng thế, còn ở đây em như sống trong ao tù nước đọng, không có sự vận động nên làm cho mình cùn mãi đi, nhàm chán mãi đi...
    Dạo này em đang tìm đến những trò vui vớ vẩn và trẻ con. Nó cũng làm em vui vẻ hơn, mặc dù em biết những điều đó thật phù phiếm và mất thời gian. Nhưng đôi khi em lại cần những điều vớ vẩn đó, cũng như ngày xưa em vẫn thường chủ động tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ... Chỉ có điều buổi tối về em thường đi ngủ luôn. Cơn buồn ngủ luôn ập đến mỗi khi em trở về nhà. Và em cũng muốn ngủ để không phải nghĩ ngợi gì nữa. Giấc ngủ làm con người ta trở về trạng thái của cây cỏ, không vận động, không suy nghĩ, không tính toán, không buồn vui... Nhưng giấc ngủ cũng giết chết những việc làm mà đáng ra nên làm trong thời gian ấy, như đọc sách hoặc học một cái gì đó chẳng hạn. Tối qua em đã thức khuya hơn thường lệ và thấy rằng chiến thắng được cơn buồn ngủ thật tuyệt. Khoảng thời gian đó rất thú vị. Em bật Sơn ca 7 của Khánh Ly lên. Cái thứ âm nhạc đó sao mê hoặc đến vậy. Thậm chí nó làm em quên bẵng chú dế ở góc nhà. Mấy hôm nay ở góc nhà cứ có âm thanh là lạ, rất ngộ. Nghe kỹ thì thấy cũng có giai điệu, lúc khoan thai, lúc gấp gáp, lúc dìu dặt... Mãi mới phát hiện ra đó là một chú dế. Thế mới biết ngày xưa Mozart cũng bị cuốn hút là vì thế...
    Dạo này em lười kinh khủng, chẳng làm được cái gì cả, kể cả việc ngốn nốt mấy quyển truyện. Vì thế nên nhiều lúc nghĩ tới anh bận rộn với lab, với thí nghiệm, viết báo... là lại cảm thấy xấu hổ. Cũng là con người, sao có người sống ý nghĩa và có ích đến vậy? Còn em, không là gì cả, không làm được gì cả, và giả sử có biến mất khỏi cuộc sống này thì cũng không có gì thay đổi cả. Thật đáng buồn đúng không?
    Đôi lúc giật mình khi thấy thời gian vùn vụt trôi qua.....
    Có lẽ phải sống khác đi thôi.
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 27/07/2004
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn là chính mình

    Chỉ vì không có ai đủ may mắn nhận ra bạn quý giá đến thế nào, không có nghĩa là những ánh hào quang của bạn đã tắt!
    Chỉ vì không có ai đủ thông minh để nhận ra bạn có thể bước lên đỉnh cao, không có nghĩa bạn phải dừng những nỗ lực tốt nhất của mình?
    Chỉ vì không có được người tốt đến chia sẻ cuộc đời với bạn, không nghĩa là cuộc đời này ngừng trôi.
    Chỉ vì không có người làm cho đường đời trở thành một cuộc đua giá trị, không có nghĩa là bạn sẽ ngừng cuộc chạy.
    Chỉ vì không có người chứng minh cho bạn thấy được họ yêu bạn hơn chính bạn yêu bạn..., không có nghĩa là bạn phải đắm chìm trong những tình yêu ấy. Chỉ vì bạn không xứng đáng với những điều tốt nhất theo bạn mong muốn, không nghĩa là cuộc đời này luôn công bằng.
    Chỉ vì bạn chưa tìm được ông vua của mình, không nghĩa là bạn chưa sẵn sàng là một hoàng hậu.
    Chỉ vì công việc của bạn chưa có dấu hiệu tiến triển ngay bây giờ, không nghĩa là bạn vội vã tìm sự đổi thay.
    Hãy giữ ánh hào quang, hãy giữ cuộc chạy, hãy giữ hy vọng, hãy giữ lời nguyện cầu, hãy giữ điều mà bạn chắc chắn đã sẵn sàng?

  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn là chính mình

    Chỉ vì không có ai đủ may mắn nhận ra bạn quý giá đến thế nào, không có nghĩa là những ánh hào quang của bạn đã tắt!
    Chỉ vì không có ai đủ thông minh để nhận ra bạn có thể bước lên đỉnh cao, không có nghĩa bạn phải dừng những nỗ lực tốt nhất của mình?
    Chỉ vì không có được người tốt đến chia sẻ cuộc đời với bạn, không nghĩa là cuộc đời này ngừng trôi.
    Chỉ vì không có người làm cho đường đời trở thành một cuộc đua giá trị, không có nghĩa là bạn sẽ ngừng cuộc chạy.
    Chỉ vì không có người chứng minh cho bạn thấy được họ yêu bạn hơn chính bạn yêu bạn..., không có nghĩa là bạn phải đắm chìm trong những tình yêu ấy. Chỉ vì bạn không xứng đáng với những điều tốt nhất theo bạn mong muốn, không nghĩa là cuộc đời này luôn công bằng.
    Chỉ vì bạn chưa tìm được ông vua của mình, không nghĩa là bạn chưa sẵn sàng là một hoàng hậu.
    Chỉ vì công việc của bạn chưa có dấu hiệu tiến triển ngay bây giờ, không nghĩa là bạn vội vã tìm sự đổi thay.
    Hãy giữ ánh hào quang, hãy giữ cuộc chạy, hãy giữ hy vọng, hãy giữ lời nguyện cầu, hãy giữ điều mà bạn chắc chắn đã sẵn sàng?

  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với em rằng net chẳng qua cũng chỉ là cái thế giới mà ở đó con người ta tạo nên những hình mẫu nhân vật mà ngoài đời thực họ không đạt tới được. Nhưng em không nghĩ thế, ít nhất là trong cái góc nhỏ bé và riêng tư này của em. Ở đây em mới được đối diện với con người thực của chính mình. Có buồn. Có vui. Có dằn vặt. Có trăn trở. Có khát vọng. Mặc dù bây giờ đây không phải là điều bí mật của riêng em nữa, nhưng thực ra em có bao giờ giữ được điều gì cho riêng mình đâu. Cái nhu cầu được giải tỏa có lẽ hình thành trong em từ lâu lắm rồi. Em có thể giữ được bí mật của một người nào đó tin tưởng gửi gắm nơi em, trừ bí mật của chính mình.
    Anh đừng cười khi thấy mình trở thành nhân vật để em đối thoại. Ngày xưa viết nhật ký, em coi nhật ký là nhân vật đối thoại. Bây giờ thì em muốn người đó phải là con người thực, bằng xương bằng thịt và hiểu được những suy nghĩ của em. Em tin rằng anh cũng hiểu được phần nhiều, nhất là không hiểu lầm những cảm xúc, suy nghĩ hoàn toàn trong sáng của em. Và nhất là giữa anh và em không có một mối liên hệ nào ngoài những con chữ trên PC. Nhưng em tìm thấy ở anh sự thấu hiểu, sự đồng cảm, và cả sự tin cậy nữa. Trước anh, em chỉ là cô em gái bé nhỏ, bướng bỉnh và hiếu thắng. Cũng không hẳn vậy đúng không? Phải thú nhận rằng trước kia khi mới quen anh, anh làm cho em thực sự xao xuyến, bởi vì anh có những yếu tố như hình mẫu một người đàn ông trong tưởng tượng của em - đó là sự chín chắn, một cái đầu luôn học hỏi, một tấm lòng trong sáng, nhân hậu, một con người đáng để học tập. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua như một cơn gió, nói đúng hơn nó chỉ là một sự "choáng ngợp". Hình như từ này cũng chưa chính xác lắm, nhưng em chẳng nghĩ được từ nào nữa cả. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười vì em hoàn toàn không mảy may có sự "xao xuyến" đó, chỉ còn lại là một tình cảm trong suốt, vô tư và hồn nhiên một cách.......trẻ con. Tình cảm của một người em gái dành cho người anh xa nhà, giản dị và chân thành.
    Anh đã biết hết những chuyện riêng của em, và em cảm ơn anh vì đã không hỏi xem chuyện tình cảm của em đi đến đâu rồi. Cũng như mẹ em, một người mà suốt đời em dành thứ tình cảm thiêng liêng và trân trọng. Mẹ chưa bao giờ xét nét em những chuyện riêng. Kể cả khi em rời vòng tay của mẹ để sống một cách độc lập trong một môi trường mới - đại học. Mẹ không hề dặn dò em phải sống thế này thế kia, phải chú tâm học hành, không được yêu sớm như bao bà mẹ dặn con gái khi bước chân ra khỏi nhà. Đơn giản, vì mẹ hiểu em. Mẹ em hiểu rằng con gái mẹ cũng đủ chín chắn để biết mình nên làm gì. Giờ đây, khi con gái mẹ đối mặt với những đổ vỡ lớn lao trong tình cảm, mẹ cũng chỉ yên lặng lắng nghe, những suy nghĩ, tâm tư của em. Mẹ cũng không khuyên em phải làm gì, bởi chính con gái mẹ mới là người biết hơn ai hết. Với em, mẹ như một người bạn lớn. Dù rằng ngày xưa mẹ nghiêm khắc với em vô cùng. Lớn lên cái khoảng cách ấy ngắn dần đi, sự gần gũi tăng lên, sự kính trọng vẫn ở nguyên vị trí cũ. Phải nói rằng mẹ em là người phụ nữ hiếm thấy, và em tự hào về điều đó. Mẹ em không phải là người khéo léo trong cư xử, ăn nói, nhưng ở người toát lên sự nhân hậu và chân thành. Đặc biệt là với đứa con riêng của dượng em, một đứa con gái rất đáo để và hầu như không ai ưa được, mẹ em vẫn dành sự quan tâm, dịu dàng và ưu ái còn hơn dành cho em ngày trước. Đến nỗi mẹ đẻ của cô bé gọi điện xuống nhà tình cờ gặp mẹ em đã phải thốt lên rằng: "Tôi không hiểu sao con bé lại quý bà đến thế" và đề nghị mẹ em nhận cô bé làm con nuôi. Mẹ em bảo cách xưng hô không quan trọng, cứ để nó tự nhiên thì hơn. Mẹ em là người như thế đấy. Tình cảm và nhân hậu vô cùng.
    Chẳng hiểu sao hôm nay em lại lan man thế này nhỉ. Buổi trưa được độc quyền với cái PC mà. Đầu em cứ căng ra nhưng không thể ngủ được. Mọi người ở cơ quan luôn cười em là phù phiếm và lãng phí thời gian khi la cà vào những chỗ như thế này. Đơn giản là em cảm thấy cần phải trút bỏ một cái gì đó trong lòng cho nhẹ nhõm, thế thôi.
    Còn nhớ ngày xưa 16 tuổi đã viết những câu thơ ngây ngô như thế này:
    Rồi mai đây trong thế giới con người
    Đầy hẹp hòi, vô tâm và ích kỷ
    Dẫu cuộc đời đầy những điều phi lý
    Em mãi là trong trắng của hôm nay
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 27/07/2004
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với em rằng net chẳng qua cũng chỉ là cái thế giới mà ở đó con người ta tạo nên những hình mẫu nhân vật mà ngoài đời thực họ không đạt tới được. Nhưng em không nghĩ thế, ít nhất là trong cái góc nhỏ bé và riêng tư này của em. Ở đây em mới được đối diện với con người thực của chính mình. Có buồn. Có vui. Có dằn vặt. Có trăn trở. Có khát vọng. Mặc dù bây giờ đây không phải là điều bí mật của riêng em nữa, nhưng thực ra em có bao giờ giữ được điều gì cho riêng mình đâu. Cái nhu cầu được giải tỏa có lẽ hình thành trong em từ lâu lắm rồi. Em có thể giữ được bí mật của một người nào đó tin tưởng gửi gắm nơi em, trừ bí mật của chính mình.
    Anh đừng cười khi thấy mình trở thành nhân vật để em đối thoại. Ngày xưa viết nhật ký, em coi nhật ký là nhân vật đối thoại. Bây giờ thì em muốn người đó phải là con người thực, bằng xương bằng thịt và hiểu được những suy nghĩ của em. Em tin rằng anh cũng hiểu được phần nhiều, nhất là không hiểu lầm những cảm xúc, suy nghĩ hoàn toàn trong sáng của em. Và nhất là giữa anh và em không có một mối liên hệ nào ngoài những con chữ trên PC. Nhưng em tìm thấy ở anh sự thấu hiểu, sự đồng cảm, và cả sự tin cậy nữa. Trước anh, em chỉ là cô em gái bé nhỏ, bướng bỉnh và hiếu thắng. Cũng không hẳn vậy đúng không? Phải thú nhận rằng trước kia khi mới quen anh, anh làm cho em thực sự xao xuyến, bởi vì anh có những yếu tố như hình mẫu một người đàn ông trong tưởng tượng của em - đó là sự chín chắn, một cái đầu luôn học hỏi, một tấm lòng trong sáng, nhân hậu, một con người đáng để học tập. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua như một cơn gió, nói đúng hơn nó chỉ là một sự "choáng ngợp". Hình như từ này cũng chưa chính xác lắm, nhưng em chẳng nghĩ được từ nào nữa cả. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười vì em hoàn toàn không mảy may có sự "xao xuyến" đó, chỉ còn lại là một tình cảm trong suốt, vô tư và hồn nhiên một cách.......trẻ con. Tình cảm của một người em gái dành cho người anh xa nhà, giản dị và chân thành.
    Anh đã biết hết những chuyện riêng của em, và em cảm ơn anh vì đã không hỏi xem chuyện tình cảm của em đi đến đâu rồi. Cũng như mẹ em, một người mà suốt đời em dành thứ tình cảm thiêng liêng và trân trọng. Mẹ chưa bao giờ xét nét em những chuyện riêng. Kể cả khi em rời vòng tay của mẹ để sống một cách độc lập trong một môi trường mới - đại học. Mẹ không hề dặn dò em phải sống thế này thế kia, phải chú tâm học hành, không được yêu sớm như bao bà mẹ dặn con gái khi bước chân ra khỏi nhà. Đơn giản, vì mẹ hiểu em. Mẹ em hiểu rằng con gái mẹ cũng đủ chín chắn để biết mình nên làm gì. Giờ đây, khi con gái mẹ đối mặt với những đổ vỡ lớn lao trong tình cảm, mẹ cũng chỉ yên lặng lắng nghe, những suy nghĩ, tâm tư của em. Mẹ cũng không khuyên em phải làm gì, bởi chính con gái mẹ mới là người biết hơn ai hết. Với em, mẹ như một người bạn lớn. Dù rằng ngày xưa mẹ nghiêm khắc với em vô cùng. Lớn lên cái khoảng cách ấy ngắn dần đi, sự gần gũi tăng lên, sự kính trọng vẫn ở nguyên vị trí cũ. Phải nói rằng mẹ em là người phụ nữ hiếm thấy, và em tự hào về điều đó. Mẹ em không phải là người khéo léo trong cư xử, ăn nói, nhưng ở người toát lên sự nhân hậu và chân thành. Đặc biệt là với đứa con riêng của dượng em, một đứa con gái rất đáo để và hầu như không ai ưa được, mẹ em vẫn dành sự quan tâm, dịu dàng và ưu ái còn hơn dành cho em ngày trước. Đến nỗi mẹ đẻ của cô bé gọi điện xuống nhà tình cờ gặp mẹ em đã phải thốt lên rằng: "Tôi không hiểu sao con bé lại quý bà đến thế" và đề nghị mẹ em nhận cô bé làm con nuôi. Mẹ em bảo cách xưng hô không quan trọng, cứ để nó tự nhiên thì hơn. Mẹ em là người như thế đấy. Tình cảm và nhân hậu vô cùng.
    Chẳng hiểu sao hôm nay em lại lan man thế này nhỉ. Buổi trưa được độc quyền với cái PC mà. Đầu em cứ căng ra nhưng không thể ngủ được. Mọi người ở cơ quan luôn cười em là phù phiếm và lãng phí thời gian khi la cà vào những chỗ như thế này. Đơn giản là em cảm thấy cần phải trút bỏ một cái gì đó trong lòng cho nhẹ nhõm, thế thôi.
    Còn nhớ ngày xưa 16 tuổi đã viết những câu thơ ngây ngô như thế này:
    Rồi mai đây trong thế giới con người
    Đầy hẹp hòi, vô tâm và ích kỷ
    Dẫu cuộc đời đầy những điều phi lý
    Em mãi là trong trắng của hôm nay
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 27/07/2004
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu đã khó, kết thúc lại càng khó hơn......
    Mình không biết diễn tả suy nghĩ và cảm giác lúc này thế nào cả. Quá khứ, hiện tại trở nên hỗn độn trong mình... Mối tình đầu của tôi... Tuổi trẻ của tôi...Ước vọng của tôi... Tất cả ra đi lặng lẽ sau một quyết định nhẹ tựa lông hồng...
    Cũng khéo léo lắm U ạ. U chọn một thời điểm thật chuẩn xác, và cực kỳ chuẩn xác hơn nữa nếu là ngày 27. I đã thực sự cảm thấy choáng váng khi nghe U quyết định như vậy, mặc dù I đã dự cảm được điều đó, nhưng I không ngờ nó lại chóng vánh và đơn giản đến như thế. I không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng. Có thể U hiểu sự im lặng đó theo nhiều cách, nhưng I nghĩ rằng rồi U sẽ hiểu. I rất buồn khi U nghĩ I là người trọng vật chất. 3 năm, thời gian đó không phải là ngắn để U không hiểu về I. Nhưng thật buồn. U nói đúng, I chẳng giỏi giang hơn ai, chẳng xinh đẹp hơn ai, chẳng xuất thân từ một gia đình giàu có và gia giáo...? Tại sao U dùng từ "gia giáo" ở đây? I thực sự cảm thấy tự ái khi đọc đến chỗ này. Gia đình I là một gia đình không toàn vẹn như bao gia đình khác, nhưng I tự hào vì mình được sinh ra ở đó. I tự hào là mình đã lớn lên, đã có một nhân cách và tư cách có thể nói là hoàn chỉnh. Từ gia đình không toàn vẹn ấy, I có cái nhìn bao dung hơn về cuộc đời. I hiểu đâu là giá trị đích thực của cuộc sống, của con người...
    Buổi tối hôm qua, dường như có một khối vật chất vô hình đè nặng lên mình. Bước chân ra khỏi quán cafe ấy mà cảm giác như vũ trụ đang luân chuyển, các vì sao đang dịch chuyển để thay đổi số phận của một con người... Thực sự không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ đó. Rất lạ...
    Và bây giờ bao trùm là một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng đến vô cảm. Có lẽ đó là số phận. Số phận là cái gì đó nhiều khi không thể lý giải nổi. Mình không xấu, người ấy không xấu... Nhưng có lẽ càng ngày khoảng cách giữa hai người càng lớn dần. Có lẽ người ấy vô cùng thất vọng về mình, cũng là một suy nghĩ dễ hiểu thôi. Nhưng rồi người ấy sẽ hiểu mình hơn. Em mong rằng dù chuyện có tồi tệ đến thế nào thì chúng ta vẫn là bạn. Em vẫn luôn coi anh như một người bạn, một người anh, với một thứ tình cảm quý mến và trân trọng. Và sẽ mãi mãi như thế. Mong anh tìm lại được chính mình, thành công trong công việc và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
    Tin rằng rồi anh sẽ hiểu em hơn.
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu đã khó, kết thúc lại càng khó hơn......
    Mình không biết diễn tả suy nghĩ và cảm giác lúc này thế nào cả. Quá khứ, hiện tại trở nên hỗn độn trong mình... Mối tình đầu của tôi... Tuổi trẻ của tôi...Ước vọng của tôi... Tất cả ra đi lặng lẽ sau một quyết định nhẹ tựa lông hồng...
    Cũng khéo léo lắm U ạ. U chọn một thời điểm thật chuẩn xác, và cực kỳ chuẩn xác hơn nữa nếu là ngày 27. I đã thực sự cảm thấy choáng váng khi nghe U quyết định như vậy, mặc dù I đã dự cảm được điều đó, nhưng I không ngờ nó lại chóng vánh và đơn giản đến như thế. I không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng. Có thể U hiểu sự im lặng đó theo nhiều cách, nhưng I nghĩ rằng rồi U sẽ hiểu. I rất buồn khi U nghĩ I là người trọng vật chất. 3 năm, thời gian đó không phải là ngắn để U không hiểu về I. Nhưng thật buồn. U nói đúng, I chẳng giỏi giang hơn ai, chẳng xinh đẹp hơn ai, chẳng xuất thân từ một gia đình giàu có và gia giáo...? Tại sao U dùng từ "gia giáo" ở đây? I thực sự cảm thấy tự ái khi đọc đến chỗ này. Gia đình I là một gia đình không toàn vẹn như bao gia đình khác, nhưng I tự hào vì mình được sinh ra ở đó. I tự hào là mình đã lớn lên, đã có một nhân cách và tư cách có thể nói là hoàn chỉnh. Từ gia đình không toàn vẹn ấy, I có cái nhìn bao dung hơn về cuộc đời. I hiểu đâu là giá trị đích thực của cuộc sống, của con người...
    Buổi tối hôm qua, dường như có một khối vật chất vô hình đè nặng lên mình. Bước chân ra khỏi quán cafe ấy mà cảm giác như vũ trụ đang luân chuyển, các vì sao đang dịch chuyển để thay đổi số phận của một con người... Thực sự không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ đó. Rất lạ...
    Và bây giờ bao trùm là một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng đến vô cảm. Có lẽ đó là số phận. Số phận là cái gì đó nhiều khi không thể lý giải nổi. Mình không xấu, người ấy không xấu... Nhưng có lẽ càng ngày khoảng cách giữa hai người càng lớn dần. Có lẽ người ấy vô cùng thất vọng về mình, cũng là một suy nghĩ dễ hiểu thôi. Nhưng rồi người ấy sẽ hiểu mình hơn. Em mong rằng dù chuyện có tồi tệ đến thế nào thì chúng ta vẫn là bạn. Em vẫn luôn coi anh như một người bạn, một người anh, với một thứ tình cảm quý mến và trân trọng. Và sẽ mãi mãi như thế. Mong anh tìm lại được chính mình, thành công trong công việc và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
    Tin rằng rồi anh sẽ hiểu em hơn.
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta lắng nghe ta........
    Nghe sóng âm u.......
    Dội về........
    Đời ta........
    Gió cát phù du.......

    Tháng 8. Mùa thu đã đến bên thềm nhà. Nắng vẫn vàng rực rỡ, nhưng đã bớt gắt gỏng hơn. Nỗi buồn dường như vì thế càng mênh mang, diệu vợi hơn......
    Chị à, mai là sinh nhật chị rồi. Dù rằng đây không phải là sinh nhật chính thức của chị, nhưng dù sao nó cũng là một dấu vết quan trọng của cuộc đời, để rồi mãi mãi về sau này, chị vẫn mang theo nó, cũng như em vậy. Vì vậy chúc mừng sinh nhật chị nhé. Tuổi mới với thật nhiều niềm vui và thật ít nỗi buồn (Thật ít, vì chẳng thể chúc là hoàn toàn giải thoát khỏi nỗi buồn, đúng không chị?). Em chỉ muốn buổi tối sinh nhật chị chỉ có 2 chị em mình, một cây nến và những tách cà phê... Thế là đủ. Em thật ích kỷ, biết thế mà không thể khác được. Cuộc sống này vẫn nhọc nhằn trôi qua, em mong luôn có chị ở bên cạnh, cả lúc vui lẫn lúc buồn.........
    Em không biết bây giờ mình đang ở trạng thái nào nữa. Cuộc sống của em có một sự thay đổi lớn lao. Tất cả vụt qua chóng vánh để lại trong em một khoảng trống không thể gọi tên. Nó là khoảng lặng lãng quên của quá khứ, là phút trầm lắng của hiện tại, để tất cả được xếp vào một góc nhỏ của ký ức với những kỷ niệm đẹp đẽ và êm đềm. Em không trách mình, không trách quá khứ, không trách ai... Em không tự dằn vặt mình với hai từ "Giá như...". Đó có lẽ là định mệnh rồi. Không thể khác được. Chỉ tiếc rằng trong thời gian cuối cùng này người ta luôn làm em thất vọng. Nhưng không vì thế mà em ghét người ta, điều ấy em cũng không lý giải được. Hãy để mọi thứ trôi qua thật êm đềm, đừng làm khổ ai cả....
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta lắng nghe ta........
    Nghe sóng âm u.......
    Dội về........
    Đời ta........
    Gió cát phù du.......

    Tháng 8. Mùa thu đã đến bên thềm nhà. Nắng vẫn vàng rực rỡ, nhưng đã bớt gắt gỏng hơn. Nỗi buồn dường như vì thế càng mênh mang, diệu vợi hơn......
    Chị à, mai là sinh nhật chị rồi. Dù rằng đây không phải là sinh nhật chính thức của chị, nhưng dù sao nó cũng là một dấu vết quan trọng của cuộc đời, để rồi mãi mãi về sau này, chị vẫn mang theo nó, cũng như em vậy. Vì vậy chúc mừng sinh nhật chị nhé. Tuổi mới với thật nhiều niềm vui và thật ít nỗi buồn (Thật ít, vì chẳng thể chúc là hoàn toàn giải thoát khỏi nỗi buồn, đúng không chị?). Em chỉ muốn buổi tối sinh nhật chị chỉ có 2 chị em mình, một cây nến và những tách cà phê... Thế là đủ. Em thật ích kỷ, biết thế mà không thể khác được. Cuộc sống này vẫn nhọc nhằn trôi qua, em mong luôn có chị ở bên cạnh, cả lúc vui lẫn lúc buồn.........
    Em không biết bây giờ mình đang ở trạng thái nào nữa. Cuộc sống của em có một sự thay đổi lớn lao. Tất cả vụt qua chóng vánh để lại trong em một khoảng trống không thể gọi tên. Nó là khoảng lặng lãng quên của quá khứ, là phút trầm lắng của hiện tại, để tất cả được xếp vào một góc nhỏ của ký ức với những kỷ niệm đẹp đẽ và êm đềm. Em không trách mình, không trách quá khứ, không trách ai... Em không tự dằn vặt mình với hai từ "Giá như...". Đó có lẽ là định mệnh rồi. Không thể khác được. Chỉ tiếc rằng trong thời gian cuối cùng này người ta luôn làm em thất vọng. Nhưng không vì thế mà em ghét người ta, điều ấy em cũng không lý giải được. Hãy để mọi thứ trôi qua thật êm đềm, đừng làm khổ ai cả....
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em gửi tặng chị một truyện ngắn nhé, như là một món quà sinh nhật của em. Ngày xưa khi còn là sinh viên, em và một cô bạn thân đã rất thích câu chuyện này, thậm chí cô bạn đã cẩn thận cắt mảnh báo Tiền phong có đăng "Bức thư tình không gửi" và cất vào hòm. Lâu lắm rồi tình cờ em bắt gặp nó trong hoathuytinh. Giờ đây đọc lại cảm thấy có cái gì đó lạc dòng mất rồi, nhưng không phải không đọng lại những dư âm cũ. Hy vọng chị sẽ thích. Happy Birthday to you, my dear sister - 10 August 2004!!!
    Bức thư tình không gửi
    Hôm nay là ngày sinh nhật của em, và cả của tôi nữa. Em tròn 25 tuổi còn tôi 24. Tôi đã bao lần trách trời. Đáng lẽ mình phải hoán vị cho nhau mới phải. Ngày này, năm nào cũng vậy, kể từ 5 năm nay, tôi cũng ngồi vào bàn viết. Tôi chỉ viết, vì có những điều người ta viết dễ hơn nói.
    Nhớ ngày nào cách đây 8 năm, mình cùng bước vào mái trường PTTH. Tôi, thằng bé đẹp trai, học giỏi lại con nhà khá giả, trông cũng "tử tế" nên được cử ngay làm lớp trưởng. Ngày ấy, tôi tự cao lắm, dù đó là tính tự cao rất trẻ con đi chăng nữa cũng chẳng làm tôi thấy xấu hổ, tôi hãnh diện về mình mặc dù rất quý mến bạn bè và luôn tìm cách giúp đỡ họ. Tôi còn coi thường bọn con gái nữa "một bọn hay ăn vặt, khóc nhè và học dốt..."- tôi nghĩ vậy.
    Em - xa lạ và bướng bỉnh. Người thì nhỏ mà ngồi tít sau cùng, trong góc lớp. Tôi vẫn nhớ hình ảnh em ngày đó: một cái bóng nhỏ nhoi với cái áo phin hoa cũ, cái quần xanh công nhân và đôi dép đứt mất một quai. Trông em quê quê so với lũ con gái cùng lớp. Nhưng chẳng vì điều đó mà em tỏ vẻ buồn. Tôi không biết em nghĩ gì nhưng nét buồn nếu có em cũng giấu kín ở đâu đó rồi.
    Vào học một thời gian tôi hiểu ngay là mình có đối thủ. Em trông hiền lành, nhút nhát nhưng học giỏi, mặc dù thầy cô không biết vì lẽ gì vẫn quý tôi hơn em. Lớp mình ngày ấy cũng thật vui. Mười đứa con gái với hơn hai chục thằng con trai ngô nghê lẫn láu lỉnh. Tuy vậy, cũng biết quý thương nhau thật lòng, dù có không biết cách thể hiện đi chăng nữa. Tôi thân thiết với chín bạn gái trong lớp, trừ em.
    Và em làm như chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Cũng vì thế tôi biết hoàn cảnh từng đứa trong lớp mình, riêng em thì không, tôi chỉ biết là nhà em hơi nghèo, em còn 3 đứa em nhỏ còn đi học. Ngày ấy, mình đâu có những buổi dã ngoại, picnic .. vui vẻ, nhưng đổi lại cả lớp hay đến nhà nhau. Mở đầu cho cuộc tìm hiểu gia đình vĩ đại của lớp là đến nhà Vinh còi. Trong lớp mình nó là thằng bé nhất, bé hơn cả em nhưng lém lỉnh và lanh lợi, chỉ có nó thường làm cho em cười được, đồng xu trên má em xoáy tròn thật ngộ nghĩnh. Vào nhà nó, vì có một vườn ổi thật ngon, cũng vì những trái ổi ấy mới biết được nhà Vinh cũng thật hoàn cảnh, bố nó là thương binh nặng, đau yếu luôn. Mẹ nó cặm cụi làm lụng nuôi 5 anh em nó đi học. Nó là lớn nên phải giúp mẹ nhiều. Vất vả quá nên nó bé là phải. Hôm đó, tôi còn nhớ, em đã lặng lẽ tách khỏi đám bạn gái của mình, không xuýt xoa, không tỏ vẻ an ủi, nhưng mắt em ngấn nước và vời vợi buồn (nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ tất cả những gì tạo hoá ưu ái cho em đều tập trung vào đôi mắt nâu to và thông minh của em).
    Chẳng đứa nào trong lớp để ý đến em lúc đó, chỉ có tôi, làm như vô tình bắt gặp em mà thôi. Rồi cũng có hôm tôi dẫn cả bọn đến nhà, tôi hãnh diện với mọi người về nhà mình. Có gì tôi đem ra thết đãi cả. cả lũ được phen hả hê sung sướng. Em cũng cười nói, nhưng tâm trí để tận đâu đâu; tôi thấy tự ái và chẳng đứa nào quan tâm tới điều ấy cả. Từ đó, tôi âm thầm để ý em, quan tâm tới em nhiều hơn. Tất nhiên chẳng ai trong lớp biết được dù tinh quái đến đâu chăng nữa. Em chơi nhiều và học cũng nhiều. Nếu em chăm chỉ như những cô bạn trong lớp mình, chắc gì tôi đã hơn được em. Em không cắt tóc ngắn, không muốn làm người đặc biệt, nhưng tất cả những gì em nghĩ và làm đều toát lên vẻ quyết đoán đầy nghị lực. Có lẽ vì thế mà một số bạn bè không quý em. Trẻ con mà, chúng nó ghen tị và không thích sự bướng bỉnh của em. Em như thanh nam châm hút hết suy nghĩ của tôi về mình. Nhưng bên ngoài tôi lại tỏ ra là thằng dị ứng với em nhất. Tôi công khai châm chọc và gây sự với em. Rồi thỉnh thoảng, lúc vắng em mang những nét tính cách đặc biệt của em ra bình phẩm, cân đong đo đếm và cười khoái trá.
    Tôi đã rất sai lầm khi đã tìm cách biểu lộ tình cảm như vậy. Nhiều đứa trong lớp rất quý mến em. Còn lại cũng như tôi, phê phán, phản đối. Khoảng cách cứ vậy mà xa dần. Tôi còn đốn mạt đến mức mang cả sự nghèo của em ra để cười. Tôi đâu hiểu được rằng em là cô gái có lòng tự trọng rất lớn, lớn đến mức tự ti và bất cần. Em nuôi dưỡng lòng tự ái khủng khiếp. Em chỉ có hai bộ quần áo thay đổi. Như người ta thì đã cho chúng vào hòm khoá lại. Còn em vẫn mặc bình thường. Con gái phải mặc áo dài vào thứ hai, bọn lớp mình đứa nào cũng có vài cái và rất đẹp. Còn em, chỉ duy nhất một chiếc mẹ em để lại. Thâm tâm tôi thấy em mặc gì cũng đẹp. Nhưng khổ nỗi tôi lại thể hiện khác. Sự lố bịch là ở đó. Có điều mặc cho sự công kích của tôi và một số bạn khác, nhiều thằng vẫn thích em ra mặt. Tôi không chịu nổi điều đó. Tôi đã tìm đủ mọi cách để chúng nó hiểu rằng: em không xinh, rằng em quê mùa quá, mộc mạc quá. Đã thế lại ra vẻ kênh kiệu nữa(!) chứ đâu giống những đứa con gái khác trong lớp dịu dàng, đằm thắm và chăm chỉ. Em có biết không? Hay em làm ra vẻ không biết những điều đó? Mà có lí giải được thì chắc em cũng chỉ hiểu rằng: tôi ghét em vì em học giỏi, em hay tranh giành với tôi; vì tôi và em cách xa nhau quá chứ em đâu hiểu rằng chỉ vì tôi đã biết thương em và thương em thực lòng nên mới làm như vậy. Điều ngu dại của tôi là thể hiện tình cảm theo cách đó.
    Như kẻ thù, chúng mình cứ cách xa nhau mãi, dăm ba câu đổi trao nhạt nhẽo, vu vơ, còn lại toàn gây sự và cãi lộn. Em thì làm như không chấp tôi, chỉ có đôi mắt to là có vẻ giận và buồn. Nhưng chẳng bao giờ em khóc trước tôi cả dù có lúc em giận run người. Đồng xu trên má em đang tròn vo, thấy tôi lập tức nó biến mất. Trời ơi tôi đã bao lần ngơ ngác vì đồng xu đó. Tôi vẫn vênh váo với ưu điểm của mình, mà lại chỉ vênh váo với riêng em, thể hiện sự hơn hẳn của mình chỉ với em mà thôi.
    Ba năm trung học không biết tôi đã nói với em được mấy câu nhưng tên em thì dày đặc trong nhật kí của tôi. Cuốn nhật kí chỉ mình tôi viết và đọc nó. Có lần em ốm, tôi thấy hụt hẫng hẳn. Em nghỉ học 3 hôm, đó là 3 hôm tôi không thu được chữ nào vào đầu. Chẳng ai biết điều đó vì tôi có biệt tài giấu kín tình cảm thật của mình. Em ốm, tôi cũng chẳng đến thăm cùng bè bạn, mặc dù lúc đó tôi như ***g lên, chỉ muốn một mình đến chăm sóc em mà thôi. Tôi đang không biết làm thế nào thì hôm sau em có mặt, trông em gầy và xanh, nhưng quầng mắt mệt mỏi của em lại nở nụ cười tươi rói khiến tôi buồn phát khóc. Hôm đó tôi ấm ức suốt buổi chiều, ngồi lì một chỗ và cắn cảu vô cớ với Thành khiến nó ngạc nhiên suốt buổi chiều.
    Tôi không hiểu nổi mình nữa, thật nhút nhát và bệnh hoạn phải không. Và tôi còn đau khổ hơn, bức bối hơn khi thấy em cứ nhường nhịn tôi trong học tập. Mà chỉ có tôi mới biết được điều đó. Có một lần, bài toán khó quá, cả lớp ngồi ngây cắn bút thì tôi hăng hái xung phong lên bảng. Trình bày xong một cách hào hứng, tôi đưa nhanh mắt về phíc em, thấy em ngồi tư lự nhìn ra cửa sổ "ái chà, không làm được, lại còn..." Giờ ra chơi, Hồng cô bạn ngồi cạnh em nói:- Cách của Kì Anh dài hơn của Trúc Anh nhiều, nó làm đơn giản lắm, xem này.Tôi vồ lấy tờ giấy. Hay thật, và thông minh nữa, tự dưng tôi thấy mình sao mà vô vị đến thế!!!
    Tình trạng của tôi và em cứ kéo dài như vậy. Lạnh lẽo và thờ ơ. Sự lạnh lùng của tôi với em ai cũng biết nhưng vì sao thì chúng nó chẳng quan tâm. Với chúng nó điều đó đâu quan trọng. Chỉ có tôi là lùng bùng trong mớ hỗn độn đó khiến suốt ngày tôi nghĩ đến em và viết về em. Có những lúc vùi đầu vào sách vở tôi vẫn vô tình đặt bút viết tên em. Em lúc nào cũng ngời ngợi trong tâm trí tôi. Vì em, tôi cố sức học, cố sức hoàn thiện mình. Vì em, tôi muốn trở thành người giỏi giang và được nhiều người mến phuc. Tôi ao ước sẽ có một ngày, em mỉm cười thân thiện với tôi. Em sẽ tặng tôi vô vàn những đồng xu trên má em, bất cứ lúc nào tôi muốn. Rồi một ngày nào đó, em ngoan ngoãn và nhỏ bé trong cuộc đời tôi. Lúc đó tôi sẽ nói tất cả, sẽ thú tội với em, cho em biết tôi yêu em đến mức nào.
    Đối với mọi người tôi là người "hấp dẫn". Tôi biết mình có thể chơi với nhiều bạn gái và tôi có rất nhiều bạn gái. Tôi cố sức học để hơn bất cứ thằng con trai nào xung quanh em và cũng cố sức galăng với bạn bè, tôi tốt với bạn chỉ để em ngưỡng mộ tôi, em muốn làm thân với tôi. Chỉ cần thế thôi tôi sẽ khác hẳn, tôi sẽ chỉ có em, quan tâm đến em thật nhiều, hơn tất cả những người bạn khác chứ không lạnh lẽo, thờ ơ như trước nữa. Em nào có biết điều đó, hay em làm như không biết? Em dửng dưng với những gì tôi có, những gì xung quanh tôi. Em mặc tôi đi hết với bạn gái này đến bạn gái khác. Chỉ có một điều duy nhất an ủi tôi, khiến tôi đỡ thấy tuyệt vọng là em tôn trọng sự học của tôi. Em tôn trọng thực lòng.. Cứ như vậy đến khi mình như trẻ con vậy!
    Không biết chuyện sẽ đi đến đâu nếu không có sự xuất hiện của Long, bạn trai của em. Tôi có biết Long, hắn học trên tôi một khoá. Một chàng trai chân thật và tốt bụng. Hắn học rất giỏi và vì thế tôi, em và hắn thi thoảng gặp nhau trong những buổi sinh hoạt ngoại khoá học tập hay thi học sinh gioỉ hồi phổ thông. Hắn hát hay, trông lại rất điển trai nữa. Tôi ghen, ghen ghê gớm và tự mình đỏ mặt về điều đó. Tôi chẳng hề nghĩ đến một điều tất yếu rằng, rồi em cũng sẽ có bạn trai và có nhiều bạn, họ là những người hiểu em vì họ hiểu biết, họ biết quý tâm hồn được trùm lấp bởi vẻ ngoài giản dị của em. Tôi cứ mãi nghĩ về em, nhưng lại không biết tìm cách đón lấy em vào vòng tay mình. Để cho người khác kéo em về phía họ. Tôi biết, em và Long vẫn chưa có gì đặc biệt nhưng tôi ngấm ngầm ghe tuông, hậm hực đau khổ và buồn nữa. Em hãy nghĩ xem, tôi là kẻ đau khổ hay sung sướng khi yêu em đến vậy.Tôi khờ dại quá, vì chẳng biết làm gì cho tình yêu của mình. Tôi không có gan quên em bằng cách yêu người khác.
    Bây giờ, viết cho em có lẽ cũng là quá muộn, nhưng tôi vẫn viết. Vì tôi biết chắc rằng, tôi rất cần em trong cuộc đời mình. Thiếu em, suốt đời tôi thiếu vắng và không yên ổn. Năm năm, chưa phải là nhiều nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ về em.Mặc dù giữa tôi và em vẫn chẳng có gì là kỉ niệm ngọt ngào. Có lẽ với em tôi còn là chút gì cay đắng nữa chứ! Nhưng, tình yêu của tôi giành cho em là thật, rất thật.Sẽ chẳng có người nào yêu em như tôi đã yêu em đâu. Tình yêu đau khổ và vĩnh hằng của tôi- hãy cho phép tôi gọi em như vậy. Cuối cùng thì tôi đã có gan giãi bày được lòng mình. Dẫu có muộn màng. Tôi ao ước, em sẽ chấp nhận tình yêu của tôi, tình yêu đau khổ mà tôi đang ấp ủ. hãy tha thứ cho tôi!....
    ------------
    Tôi quen biết chị đã lâu, và dần dần còn thân thiết với chị nữa, nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao chị chẳng lấy chồng dù chị có thừa khả năng làm điều đó. Chỉ đến khi có bức thư này trên tay tôi mới thực sự hiểu tất cả. Anh ấy, đã không còn nữa vì một tai nạn bất ngờ. Bức thư tình anh viết cho chị đã không kịp gửi ...
    - Chị yêu anh ấy!Chị yêu anh ấy. Chị ngồi lặng lẽ, nét mặt tái xanh đau đớn.
    Tôi cuống quýt.
    - Chị ơi!
    - Đừng an ủi chị vì có nói cũng thừa thôi. Bao lần chị chờ anh ấy, bao lần chị mong anh ấy đến nhà. Vậy mà 5 năm trời chỉ vài lần bọn chị gặp nhau: xa cách và lạnh lẽo. Chị đã từng căm giận anh ấy, vì anh ấy làm khổ chị, chị cũng đã khóc quá nhiều vì tình yêu vô vọng của mình. Anh ấy thành đạt quá, còn chị, chỉ là cô giáo làng bé nhỏ, giản đơn. Khi người ta mang đến cho chị bức thư này... Chị đã hôn như mưa khao khát lên khuôn mặt anh ấy và hét lên:
    - Kì Anh, em yêu anh, rồi khuỵu xuống.

Chia sẻ trang này