1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em gửi tặng chị một truyện ngắn nhé, như là một món quà sinh nhật của em. Ngày xưa khi còn là sinh viên, em và một cô bạn thân đã rất thích câu chuyện này, thậm chí cô bạn đã cẩn thận cắt mảnh báo Tiền phong có đăng "Bức thư tình không gửi" và cất vào hòm. Lâu lắm rồi tình cờ em bắt gặp nó trong hoathuytinh. Giờ đây đọc lại cảm thấy có cái gì đó lạc dòng mất rồi, nhưng không phải không đọng lại những dư âm cũ. Hy vọng chị sẽ thích. Happy Birthday to you, my dear sister - 10 August 2004!!!
    Bức thư tình không gửi
    Hôm nay là ngày sinh nhật của em, và cả của tôi nữa. Em tròn 25 tuổi còn tôi 24. Tôi đã bao lần trách trời. Đáng lẽ mình phải hoán vị cho nhau mới phải. Ngày này, năm nào cũng vậy, kể từ 5 năm nay, tôi cũng ngồi vào bàn viết. Tôi chỉ viết, vì có những điều người ta viết dễ hơn nói.
    Nhớ ngày nào cách đây 8 năm, mình cùng bước vào mái trường PTTH. Tôi, thằng bé đẹp trai, học giỏi lại con nhà khá giả, trông cũng "tử tế" nên được cử ngay làm lớp trưởng. Ngày ấy, tôi tự cao lắm, dù đó là tính tự cao rất trẻ con đi chăng nữa cũng chẳng làm tôi thấy xấu hổ, tôi hãnh diện về mình mặc dù rất quý mến bạn bè và luôn tìm cách giúp đỡ họ. Tôi còn coi thường bọn con gái nữa "một bọn hay ăn vặt, khóc nhè và học dốt..."- tôi nghĩ vậy.
    Em - xa lạ và bướng bỉnh. Người thì nhỏ mà ngồi tít sau cùng, trong góc lớp. Tôi vẫn nhớ hình ảnh em ngày đó: một cái bóng nhỏ nhoi với cái áo phin hoa cũ, cái quần xanh công nhân và đôi dép đứt mất một quai. Trông em quê quê so với lũ con gái cùng lớp. Nhưng chẳng vì điều đó mà em tỏ vẻ buồn. Tôi không biết em nghĩ gì nhưng nét buồn nếu có em cũng giấu kín ở đâu đó rồi.
    Vào học một thời gian tôi hiểu ngay là mình có đối thủ. Em trông hiền lành, nhút nhát nhưng học giỏi, mặc dù thầy cô không biết vì lẽ gì vẫn quý tôi hơn em. Lớp mình ngày ấy cũng thật vui. Mười đứa con gái với hơn hai chục thằng con trai ngô nghê lẫn láu lỉnh. Tuy vậy, cũng biết quý thương nhau thật lòng, dù có không biết cách thể hiện đi chăng nữa. Tôi thân thiết với chín bạn gái trong lớp, trừ em.
    Và em làm như chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Cũng vì thế tôi biết hoàn cảnh từng đứa trong lớp mình, riêng em thì không, tôi chỉ biết là nhà em hơi nghèo, em còn 3 đứa em nhỏ còn đi học. Ngày ấy, mình đâu có những buổi dã ngoại, picnic .. vui vẻ, nhưng đổi lại cả lớp hay đến nhà nhau. Mở đầu cho cuộc tìm hiểu gia đình vĩ đại của lớp là đến nhà Vinh còi. Trong lớp mình nó là thằng bé nhất, bé hơn cả em nhưng lém lỉnh và lanh lợi, chỉ có nó thường làm cho em cười được, đồng xu trên má em xoáy tròn thật ngộ nghĩnh. Vào nhà nó, vì có một vườn ổi thật ngon, cũng vì những trái ổi ấy mới biết được nhà Vinh cũng thật hoàn cảnh, bố nó là thương binh nặng, đau yếu luôn. Mẹ nó cặm cụi làm lụng nuôi 5 anh em nó đi học. Nó là lớn nên phải giúp mẹ nhiều. Vất vả quá nên nó bé là phải. Hôm đó, tôi còn nhớ, em đã lặng lẽ tách khỏi đám bạn gái của mình, không xuýt xoa, không tỏ vẻ an ủi, nhưng mắt em ngấn nước và vời vợi buồn (nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ tất cả những gì tạo hoá ưu ái cho em đều tập trung vào đôi mắt nâu to và thông minh của em).
    Chẳng đứa nào trong lớp để ý đến em lúc đó, chỉ có tôi, làm như vô tình bắt gặp em mà thôi. Rồi cũng có hôm tôi dẫn cả bọn đến nhà, tôi hãnh diện với mọi người về nhà mình. Có gì tôi đem ra thết đãi cả. cả lũ được phen hả hê sung sướng. Em cũng cười nói, nhưng tâm trí để tận đâu đâu; tôi thấy tự ái và chẳng đứa nào quan tâm tới điều ấy cả. Từ đó, tôi âm thầm để ý em, quan tâm tới em nhiều hơn. Tất nhiên chẳng ai trong lớp biết được dù tinh quái đến đâu chăng nữa. Em chơi nhiều và học cũng nhiều. Nếu em chăm chỉ như những cô bạn trong lớp mình, chắc gì tôi đã hơn được em. Em không cắt tóc ngắn, không muốn làm người đặc biệt, nhưng tất cả những gì em nghĩ và làm đều toát lên vẻ quyết đoán đầy nghị lực. Có lẽ vì thế mà một số bạn bè không quý em. Trẻ con mà, chúng nó ghen tị và không thích sự bướng bỉnh của em. Em như thanh nam châm hút hết suy nghĩ của tôi về mình. Nhưng bên ngoài tôi lại tỏ ra là thằng dị ứng với em nhất. Tôi công khai châm chọc và gây sự với em. Rồi thỉnh thoảng, lúc vắng em mang những nét tính cách đặc biệt của em ra bình phẩm, cân đong đo đếm và cười khoái trá.
    Tôi đã rất sai lầm khi đã tìm cách biểu lộ tình cảm như vậy. Nhiều đứa trong lớp rất quý mến em. Còn lại cũng như tôi, phê phán, phản đối. Khoảng cách cứ vậy mà xa dần. Tôi còn đốn mạt đến mức mang cả sự nghèo của em ra để cười. Tôi đâu hiểu được rằng em là cô gái có lòng tự trọng rất lớn, lớn đến mức tự ti và bất cần. Em nuôi dưỡng lòng tự ái khủng khiếp. Em chỉ có hai bộ quần áo thay đổi. Như người ta thì đã cho chúng vào hòm khoá lại. Còn em vẫn mặc bình thường. Con gái phải mặc áo dài vào thứ hai, bọn lớp mình đứa nào cũng có vài cái và rất đẹp. Còn em, chỉ duy nhất một chiếc mẹ em để lại. Thâm tâm tôi thấy em mặc gì cũng đẹp. Nhưng khổ nỗi tôi lại thể hiện khác. Sự lố bịch là ở đó. Có điều mặc cho sự công kích của tôi và một số bạn khác, nhiều thằng vẫn thích em ra mặt. Tôi không chịu nổi điều đó. Tôi đã tìm đủ mọi cách để chúng nó hiểu rằng: em không xinh, rằng em quê mùa quá, mộc mạc quá. Đã thế lại ra vẻ kênh kiệu nữa(!) chứ đâu giống những đứa con gái khác trong lớp dịu dàng, đằm thắm và chăm chỉ. Em có biết không? Hay em làm ra vẻ không biết những điều đó? Mà có lí giải được thì chắc em cũng chỉ hiểu rằng: tôi ghét em vì em học giỏi, em hay tranh giành với tôi; vì tôi và em cách xa nhau quá chứ em đâu hiểu rằng chỉ vì tôi đã biết thương em và thương em thực lòng nên mới làm như vậy. Điều ngu dại của tôi là thể hiện tình cảm theo cách đó.
    Như kẻ thù, chúng mình cứ cách xa nhau mãi, dăm ba câu đổi trao nhạt nhẽo, vu vơ, còn lại toàn gây sự và cãi lộn. Em thì làm như không chấp tôi, chỉ có đôi mắt to là có vẻ giận và buồn. Nhưng chẳng bao giờ em khóc trước tôi cả dù có lúc em giận run người. Đồng xu trên má em đang tròn vo, thấy tôi lập tức nó biến mất. Trời ơi tôi đã bao lần ngơ ngác vì đồng xu đó. Tôi vẫn vênh váo với ưu điểm của mình, mà lại chỉ vênh váo với riêng em, thể hiện sự hơn hẳn của mình chỉ với em mà thôi.
    Ba năm trung học không biết tôi đã nói với em được mấy câu nhưng tên em thì dày đặc trong nhật kí của tôi. Cuốn nhật kí chỉ mình tôi viết và đọc nó. Có lần em ốm, tôi thấy hụt hẫng hẳn. Em nghỉ học 3 hôm, đó là 3 hôm tôi không thu được chữ nào vào đầu. Chẳng ai biết điều đó vì tôi có biệt tài giấu kín tình cảm thật của mình. Em ốm, tôi cũng chẳng đến thăm cùng bè bạn, mặc dù lúc đó tôi như ***g lên, chỉ muốn một mình đến chăm sóc em mà thôi. Tôi đang không biết làm thế nào thì hôm sau em có mặt, trông em gầy và xanh, nhưng quầng mắt mệt mỏi của em lại nở nụ cười tươi rói khiến tôi buồn phát khóc. Hôm đó tôi ấm ức suốt buổi chiều, ngồi lì một chỗ và cắn cảu vô cớ với Thành khiến nó ngạc nhiên suốt buổi chiều.
    Tôi không hiểu nổi mình nữa, thật nhút nhát và bệnh hoạn phải không. Và tôi còn đau khổ hơn, bức bối hơn khi thấy em cứ nhường nhịn tôi trong học tập. Mà chỉ có tôi mới biết được điều đó. Có một lần, bài toán khó quá, cả lớp ngồi ngây cắn bút thì tôi hăng hái xung phong lên bảng. Trình bày xong một cách hào hứng, tôi đưa nhanh mắt về phíc em, thấy em ngồi tư lự nhìn ra cửa sổ "ái chà, không làm được, lại còn..." Giờ ra chơi, Hồng cô bạn ngồi cạnh em nói:- Cách của Kì Anh dài hơn của Trúc Anh nhiều, nó làm đơn giản lắm, xem này.Tôi vồ lấy tờ giấy. Hay thật, và thông minh nữa, tự dưng tôi thấy mình sao mà vô vị đến thế!!!
    Tình trạng của tôi và em cứ kéo dài như vậy. Lạnh lẽo và thờ ơ. Sự lạnh lùng của tôi với em ai cũng biết nhưng vì sao thì chúng nó chẳng quan tâm. Với chúng nó điều đó đâu quan trọng. Chỉ có tôi là lùng bùng trong mớ hỗn độn đó khiến suốt ngày tôi nghĩ đến em và viết về em. Có những lúc vùi đầu vào sách vở tôi vẫn vô tình đặt bút viết tên em. Em lúc nào cũng ngời ngợi trong tâm trí tôi. Vì em, tôi cố sức học, cố sức hoàn thiện mình. Vì em, tôi muốn trở thành người giỏi giang và được nhiều người mến phuc. Tôi ao ước sẽ có một ngày, em mỉm cười thân thiện với tôi. Em sẽ tặng tôi vô vàn những đồng xu trên má em, bất cứ lúc nào tôi muốn. Rồi một ngày nào đó, em ngoan ngoãn và nhỏ bé trong cuộc đời tôi. Lúc đó tôi sẽ nói tất cả, sẽ thú tội với em, cho em biết tôi yêu em đến mức nào.
    Đối với mọi người tôi là người "hấp dẫn". Tôi biết mình có thể chơi với nhiều bạn gái và tôi có rất nhiều bạn gái. Tôi cố sức học để hơn bất cứ thằng con trai nào xung quanh em và cũng cố sức galăng với bạn bè, tôi tốt với bạn chỉ để em ngưỡng mộ tôi, em muốn làm thân với tôi. Chỉ cần thế thôi tôi sẽ khác hẳn, tôi sẽ chỉ có em, quan tâm đến em thật nhiều, hơn tất cả những người bạn khác chứ không lạnh lẽo, thờ ơ như trước nữa. Em nào có biết điều đó, hay em làm như không biết? Em dửng dưng với những gì tôi có, những gì xung quanh tôi. Em mặc tôi đi hết với bạn gái này đến bạn gái khác. Chỉ có một điều duy nhất an ủi tôi, khiến tôi đỡ thấy tuyệt vọng là em tôn trọng sự học của tôi. Em tôn trọng thực lòng.. Cứ như vậy đến khi mình như trẻ con vậy!
    Không biết chuyện sẽ đi đến đâu nếu không có sự xuất hiện của Long, bạn trai của em. Tôi có biết Long, hắn học trên tôi một khoá. Một chàng trai chân thật và tốt bụng. Hắn học rất giỏi và vì thế tôi, em và hắn thi thoảng gặp nhau trong những buổi sinh hoạt ngoại khoá học tập hay thi học sinh gioỉ hồi phổ thông. Hắn hát hay, trông lại rất điển trai nữa. Tôi ghen, ghen ghê gớm và tự mình đỏ mặt về điều đó. Tôi chẳng hề nghĩ đến một điều tất yếu rằng, rồi em cũng sẽ có bạn trai và có nhiều bạn, họ là những người hiểu em vì họ hiểu biết, họ biết quý tâm hồn được trùm lấp bởi vẻ ngoài giản dị của em. Tôi cứ mãi nghĩ về em, nhưng lại không biết tìm cách đón lấy em vào vòng tay mình. Để cho người khác kéo em về phía họ. Tôi biết, em và Long vẫn chưa có gì đặc biệt nhưng tôi ngấm ngầm ghe tuông, hậm hực đau khổ và buồn nữa. Em hãy nghĩ xem, tôi là kẻ đau khổ hay sung sướng khi yêu em đến vậy.Tôi khờ dại quá, vì chẳng biết làm gì cho tình yêu của mình. Tôi không có gan quên em bằng cách yêu người khác.
    Bây giờ, viết cho em có lẽ cũng là quá muộn, nhưng tôi vẫn viết. Vì tôi biết chắc rằng, tôi rất cần em trong cuộc đời mình. Thiếu em, suốt đời tôi thiếu vắng và không yên ổn. Năm năm, chưa phải là nhiều nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ về em.Mặc dù giữa tôi và em vẫn chẳng có gì là kỉ niệm ngọt ngào. Có lẽ với em tôi còn là chút gì cay đắng nữa chứ! Nhưng, tình yêu của tôi giành cho em là thật, rất thật.Sẽ chẳng có người nào yêu em như tôi đã yêu em đâu. Tình yêu đau khổ và vĩnh hằng của tôi- hãy cho phép tôi gọi em như vậy. Cuối cùng thì tôi đã có gan giãi bày được lòng mình. Dẫu có muộn màng. Tôi ao ước, em sẽ chấp nhận tình yêu của tôi, tình yêu đau khổ mà tôi đang ấp ủ. hãy tha thứ cho tôi!....
    ------------
    Tôi quen biết chị đã lâu, và dần dần còn thân thiết với chị nữa, nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao chị chẳng lấy chồng dù chị có thừa khả năng làm điều đó. Chỉ đến khi có bức thư này trên tay tôi mới thực sự hiểu tất cả. Anh ấy, đã không còn nữa vì một tai nạn bất ngờ. Bức thư tình anh viết cho chị đã không kịp gửi ...
    - Chị yêu anh ấy!Chị yêu anh ấy. Chị ngồi lặng lẽ, nét mặt tái xanh đau đớn.
    Tôi cuống quýt.
    - Chị ơi!
    - Đừng an ủi chị vì có nói cũng thừa thôi. Bao lần chị chờ anh ấy, bao lần chị mong anh ấy đến nhà. Vậy mà 5 năm trời chỉ vài lần bọn chị gặp nhau: xa cách và lạnh lẽo. Chị đã từng căm giận anh ấy, vì anh ấy làm khổ chị, chị cũng đã khóc quá nhiều vì tình yêu vô vọng của mình. Anh ấy thành đạt quá, còn chị, chỉ là cô giáo làng bé nhỏ, giản đơn. Khi người ta mang đến cho chị bức thư này... Chị đã hôn như mưa khao khát lên khuôn mặt anh ấy và hét lên:
    - Kì Anh, em yêu anh, rồi khuỵu xuống.
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao bỗng nhiên mình thấy mệt thế nhỉ? Mệt rã rời......Có lẽ phải về ngủ một giấc thôi. Giá như người ta có thể có được những cái chết "lâm sàng" như giấc ngủ trong một thời gian dài thì tốt biết bao........
    Mệt kinh khủng.......Cần một cái gì đó để dựa quá chừng......
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao bỗng nhiên mình thấy mệt thế nhỉ? Mệt rã rời......Có lẽ phải về ngủ một giấc thôi. Giá như người ta có thể có được những cái chết "lâm sàng" như giấc ngủ trong một thời gian dài thì tốt biết bao........
    Mệt kinh khủng.......Cần một cái gì đó để dựa quá chừng......
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Ðó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
    Ðó không còn là duyên may nữa.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...

    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 27/08/2004
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Ðó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
    Ðó không còn là duyên may nữa.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...

    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 27/08/2004
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mùa ngâu. Những cơn mưa theo nhau giăng kín trời. Vừa mới mấy hôm trước lòng mình còn thanh thản vô cùng, vậy mà hôm nay lại chìm xuống. Và mỗi lần như thế lại muốn chui vào góc khuất... Và độc thoại..........
    Đôi khi trong cuộc sống, dù không muốn, con người ta vẫn phải đối mặt những điều ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Có những điều thậm chí chính ta cũng không thể nào lý giải được...
    Một phần ba của một tháng. Cái nguyên nhân đến thật nhẹ nhàng với những kỷ niệm bé bỏng và ngắn ngủi. Có lẽ vì vậy mà nó làm người ta day dứt, người ta tưởng tượng ra nhiều điều... Đôi khi con người ta vẫn huyễn hoặc mình và khoác lên cuộc sống một màu hồng bằng những câu chuyện - hay nói đúng hơn là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú.
    Muốn giải tỏa quá, muốn tất cả vỡ òa ra, nhưng rồi lại giữ tất cả cho riêng mình. Một mình gặm nhấm những dư vị của quá khứ. Tốt nhất là đừng khơi dậy những gì đã qua làm gì.
    Thôi đừng nghĩ nữa. Tất cả rồi sẽ qua. Nhẹ nhàng như gió cuốn.
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống.
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 02/09/2004
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mùa ngâu. Những cơn mưa theo nhau giăng kín trời. Vừa mới mấy hôm trước lòng mình còn thanh thản vô cùng, vậy mà hôm nay lại chìm xuống. Và mỗi lần như thế lại muốn chui vào góc khuất... Và độc thoại..........
    Đôi khi trong cuộc sống, dù không muốn, con người ta vẫn phải đối mặt những điều ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Có những điều thậm chí chính ta cũng không thể nào lý giải được...
    Một phần ba của một tháng. Cái nguyên nhân đến thật nhẹ nhàng với những kỷ niệm bé bỏng và ngắn ngủi. Có lẽ vì vậy mà nó làm người ta day dứt, người ta tưởng tượng ra nhiều điều... Đôi khi con người ta vẫn huyễn hoặc mình và khoác lên cuộc sống một màu hồng bằng những câu chuyện - hay nói đúng hơn là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú.
    Muốn giải tỏa quá, muốn tất cả vỡ òa ra, nhưng rồi lại giữ tất cả cho riêng mình. Một mình gặm nhấm những dư vị của quá khứ. Tốt nhất là đừng khơi dậy những gì đã qua làm gì.
    Thôi đừng nghĩ nữa. Tất cả rồi sẽ qua. Nhẹ nhàng như gió cuốn.
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống.
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 02/09/2004
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đã viết thật nhiều, rồi lại xóa đi, chẳng để làm gì cả. Đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, thế mà vẫn trở về......Như một đứa trẻ sau những sóng gió của cuộc đời, lại trở về khóc ngoan lành trong lòng mẹ. Khóc lặng lẽ. Nước mắt chảy ngược vào trong....
    Thật kỳ lạ, những tưởng không ai còn vào góc khuất này nữa, vì nó đã trôi tận đâu xa lắm rồi, vậy mà vô tình lại thấy có một người nữa......Không phải người quen đấy chứ? Hãy để mình mình với nỗi cô đơn hoàn hảo này.......
    Có lẽ nếu như khóc được một chút thì sẽ thanh thản hơn. Có một ai đó để khóc trong lúc này.......Thậm chí chẳng ai nhớ đến mình cả. Nỗi buồn thường song hành cùng sự cô đơn. Có lẽ mình sợ nỗi buồn hơn cả cái chết.....
    Người ta có bao giờ ân hận vì đã làm những điều tốt lành cho người khác không nhỉ? Chắc là không, và mình cũng vậy, không bao giờ.....Nhưng tại sao khi mình cần thì không ai đến bên mình cả, dù chỉ để cho mình khóc.........Ơ kìa, bigliar ơi, sao lại khóc thế......Mi bình tĩnh lại đi nào.....Đừng tự hành hạ mình nữa.........Hãy xem mọi chuyện thật bình thường......Đừng khóc mà, ta cầu xin mi đấy........
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đã viết thật nhiều, rồi lại xóa đi, chẳng để làm gì cả. Đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, thế mà vẫn trở về......Như một đứa trẻ sau những sóng gió của cuộc đời, lại trở về khóc ngoan lành trong lòng mẹ. Khóc lặng lẽ. Nước mắt chảy ngược vào trong....
    Thật kỳ lạ, những tưởng không ai còn vào góc khuất này nữa, vì nó đã trôi tận đâu xa lắm rồi, vậy mà vô tình lại thấy có một người nữa......Không phải người quen đấy chứ? Hãy để mình mình với nỗi cô đơn hoàn hảo này.......
    Có lẽ nếu như khóc được một chút thì sẽ thanh thản hơn. Có một ai đó để khóc trong lúc này.......Thậm chí chẳng ai nhớ đến mình cả. Nỗi buồn thường song hành cùng sự cô đơn. Có lẽ mình sợ nỗi buồn hơn cả cái chết.....
    Người ta có bao giờ ân hận vì đã làm những điều tốt lành cho người khác không nhỉ? Chắc là không, và mình cũng vậy, không bao giờ.....Nhưng tại sao khi mình cần thì không ai đến bên mình cả, dù chỉ để cho mình khóc.........Ơ kìa, bigliar ơi, sao lại khóc thế......Mi bình tĩnh lại đi nào.....Đừng tự hành hạ mình nữa.........Hãy xem mọi chuyện thật bình thường......Đừng khóc mà, ta cầu xin mi đấy........
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình.......Lặng lẽ khóc trong nỗi cô đơn rợn ngợp.....Ngoài kia hình như trời mùa thu rất đẹp....Chẳng để làm gì cả. Sao lại tự hành hạ mình như thế chứ? Còn bé bỏng gì nữa đâu.......Sống lạnh lùng đi một chút, bàng quan trước nỗi buồn của người khác đi một chút, có lẽ sẽ thanh thản hơn nhiều.....Nhưng như thế đâu phải là tôi nữa, tôi ơi???
    Cuộc đời thật vô tâm....Những người chân thành sẽ gặp may mắn.......Đâu phải thế........Dù sao vẫn tự hào là người đem lại những điều tốt lành đến cho người khác, dù sao vẫn tự hào là người biết sống hết mình vì bạn bè, vì những người mình yêu quý.....Dù sao hãy tự an ủi mình bằng những suy nghĩ như thế, bởi suy cho cùng, có ai bên mình lúc này đâu.....Khi người ta buồn, mình ở bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ, khi người ta vui, mình lặng lẽ khóc một mình......Ôi những người bạn.......Những người bạn thân thiết của tôi đấy ư......Những người bạn cần tôi vô cùng, cần hơn bất cứ ai lúc buồn và tuyệt vọng, nhưng lại như trốn chạy tôi khi niềm vui trở lại..........Tại sao lại như thế chứ?
    Jane ơi, đỡ tớ với, sao tớ cứ rơi, rơi mãi thế này.....Vực thẳm không đáy.......Hình như tớ không thể chịu nổi nữa rồi Jane ạ.......Tớ cảm thấy mệt quá. Đã hai ngày nay tớ ngồi ôm PC một mình. Miệng đắng ngắt, chân tay rã rời, tớ chẳng buồn ăn uống gì cả.....Sao mọi người vô tâm đến thế hả Jane? Sao mọi người chỉ cần tớ mà không biết lúc nào tớ cần đến họ....Lòng tốt. Sự nhiệt tình. Chia sẻ. Giờ đây chúng đang nhìn tớ và cười ngạo nghễ.....:"Mi cứ tự hào mình có một tâm hồn đẹp, một tấm lòng vị tha, trong sáng đi......Mi cứ quên chính mình mà sống vì người khác đi........Để rồi cuối cùng, mi hãy nhìn lại chính mình đi, có một vật thể nào tồi tàn và rũ rượi như mi bây giờ không?"
    Chúng đang cười tớ Jane ạ..... Cười một cách khoái trá......Tớ muốn đập chết chúng, nhưng không thể, vì như thế là tớ tự giết chính mình......Tớ sẽ phải quen dần với những chuyện này. Có lẽ tại tớ luôn tuyệt đối hóa mọi thứ......
    Nào, bigliar, tìm lại chính mình đi, ngẩng cao đầu, mỉm cười và bước tiếp đi......Cuộc sống vẫn chờ mi ở phía trước.....Những người bạn vẫn cần mi....Hình như mi sinh ra để chia sẻ nỗi đau với người khác, trong khi cuộc đời mi đã chịu nhiều cay đắng lắm rồi..........Chỉ là một lần thất vọng một chút thôi mà....Có đáng gì đâu.......

Chia sẻ trang này