1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình.......Lặng lẽ khóc trong nỗi cô đơn rợn ngợp.....Ngoài kia hình như trời mùa thu rất đẹp....Chẳng để làm gì cả. Sao lại tự hành hạ mình như thế chứ? Còn bé bỏng gì nữa đâu.......Sống lạnh lùng đi một chút, bàng quan trước nỗi buồn của người khác đi một chút, có lẽ sẽ thanh thản hơn nhiều.....Nhưng như thế đâu phải là tôi nữa, tôi ơi???
    Cuộc đời thật vô tâm....Những người chân thành sẽ gặp may mắn.......Đâu phải thế........Dù sao vẫn tự hào là người đem lại những điều tốt lành đến cho người khác, dù sao vẫn tự hào là người biết sống hết mình vì bạn bè, vì những người mình yêu quý.....Dù sao hãy tự an ủi mình bằng những suy nghĩ như thế, bởi suy cho cùng, có ai bên mình lúc này đâu.....Khi người ta buồn, mình ở bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ, khi người ta vui, mình lặng lẽ khóc một mình......Ôi những người bạn.......Những người bạn thân thiết của tôi đấy ư......Những người bạn cần tôi vô cùng, cần hơn bất cứ ai lúc buồn và tuyệt vọng, nhưng lại như trốn chạy tôi khi niềm vui trở lại..........Tại sao lại như thế chứ?
    Jane ơi, đỡ tớ với, sao tớ cứ rơi, rơi mãi thế này.....Vực thẳm không đáy.......Hình như tớ không thể chịu nổi nữa rồi Jane ạ.......Tớ cảm thấy mệt quá. Đã hai ngày nay tớ ngồi ôm PC một mình. Miệng đắng ngắt, chân tay rã rời, tớ chẳng buồn ăn uống gì cả.....Sao mọi người vô tâm đến thế hả Jane? Sao mọi người chỉ cần tớ mà không biết lúc nào tớ cần đến họ....Lòng tốt. Sự nhiệt tình. Chia sẻ. Giờ đây chúng đang nhìn tớ và cười ngạo nghễ.....:"Mi cứ tự hào mình có một tâm hồn đẹp, một tấm lòng vị tha, trong sáng đi......Mi cứ quên chính mình mà sống vì người khác đi........Để rồi cuối cùng, mi hãy nhìn lại chính mình đi, có một vật thể nào tồi tàn và rũ rượi như mi bây giờ không?"
    Chúng đang cười tớ Jane ạ..... Cười một cách khoái trá......Tớ muốn đập chết chúng, nhưng không thể, vì như thế là tớ tự giết chính mình......Tớ sẽ phải quen dần với những chuyện này. Có lẽ tại tớ luôn tuyệt đối hóa mọi thứ......
    Nào, bigliar, tìm lại chính mình đi, ngẩng cao đầu, mỉm cười và bước tiếp đi......Cuộc sống vẫn chờ mi ở phía trước.....Những người bạn vẫn cần mi....Hình như mi sinh ra để chia sẻ nỗi đau với người khác, trong khi cuộc đời mi đã chịu nhiều cay đắng lắm rồi..........Chỉ là một lần thất vọng một chút thôi mà....Có đáng gì đâu.......
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới lại ghé vào Góc khuất này..... Có lẽ từ khi có Jane. Ngày nào cũng nói chuyện với Jane, kể cho Jane nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày, những cảm xúc, suy nghĩ, hay đơn giản chỉ là những sự việc vô cùng bé nhỏ.... Papers are more patient than man. Dù sao, Jane ạ, ấy vẫn là người bạn trung thành, tận tụy và luôn ở bên cạnh tớ...
    U thân mến, cuối cùng thì tớ cũng để cho u biết về cái góc khuất nhỏ bé này của tớ. Qua đây, u cũng không thể hiểu hết được về tớ, nhưng có thể hiểu một phần nào đó... Tớ vẫn muốn hiểu về người bạn thân của mình, cũng như được người đó hiểu và chia sẻ với mình... Có lần tớ đã nói với u rằng, hình như u quen chơi với bạn theo kiểu một chiều... Không phải tự dưng mà tớ nói vậy, tớ đã từng cảm thấy buồn vì điều này, nhưng bây giờ thì tớ đã nghĩ khác rồi, mọi chuyện tự nhiên sẽ đến, cũng như chúng ta đã trở thành những người bạn thân thiết tự lúc nào không rõ nữa... Never change nhé, tớ đã từng nhắn cho u như thế, còn nhớ không?
    Lúc đầu tớ nghĩ rằng chẳng nên cho u biết cái góc khuất này làm gì, bởi vì nó buồn quá, u uất quá. Nó là một phần yếu đuối của tâm hồn tớ. Mỗi khi tớ phải một mình chống chọi với những nỗi buồn, nỗi cô đơn, tớ lại tìm đến nó như một giải pháp cuối cùng, để khóc, để cười một mình, và rồi lại tự mình kéo mình lên. Những lúc ấy thật kinh khủng u ạ, đôi khi tớ như bị rơi xuống một đầm lầy, tự túm tóc mình mà kéo mình lên, nhưng càng kéo thì lại càng lún sâu hơn, càng rơi vào tình trạng tồi tệ hơn... Cả tớ và u đều không muốn thấy nhau buồn... Nhưng u cũng đừng mắng tớ những lúc như vậy, có những lúc dường như chẳng có lý do gì cả, u sẽ nghĩ rằng tớ suy nghĩ vớ vẩn. Thực ra thì cũng chẳng có gì vớ vẩn đâu u ạ. Có rất nhiều nỗi buồn mà tớ cố quên đi, cố gạt bỏ ra khỏi đầu, nhưng đôi khi ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, nó lại trở về, hành hạ tớ. Lúc ấy, tớ cần vô cùng một người bạn....
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới lại ghé vào Góc khuất này..... Có lẽ từ khi có Jane. Ngày nào cũng nói chuyện với Jane, kể cho Jane nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày, những cảm xúc, suy nghĩ, hay đơn giản chỉ là những sự việc vô cùng bé nhỏ.... Papers are more patient than man. Dù sao, Jane ạ, ấy vẫn là người bạn trung thành, tận tụy và luôn ở bên cạnh tớ...
    U thân mến, cuối cùng thì tớ cũng để cho u biết về cái góc khuất nhỏ bé này của tớ. Qua đây, u cũng không thể hiểu hết được về tớ, nhưng có thể hiểu một phần nào đó... Tớ vẫn muốn hiểu về người bạn thân của mình, cũng như được người đó hiểu và chia sẻ với mình... Có lần tớ đã nói với u rằng, hình như u quen chơi với bạn theo kiểu một chiều... Không phải tự dưng mà tớ nói vậy, tớ đã từng cảm thấy buồn vì điều này, nhưng bây giờ thì tớ đã nghĩ khác rồi, mọi chuyện tự nhiên sẽ đến, cũng như chúng ta đã trở thành những người bạn thân thiết tự lúc nào không rõ nữa... Never change nhé, tớ đã từng nhắn cho u như thế, còn nhớ không?
    Lúc đầu tớ nghĩ rằng chẳng nên cho u biết cái góc khuất này làm gì, bởi vì nó buồn quá, u uất quá. Nó là một phần yếu đuối của tâm hồn tớ. Mỗi khi tớ phải một mình chống chọi với những nỗi buồn, nỗi cô đơn, tớ lại tìm đến nó như một giải pháp cuối cùng, để khóc, để cười một mình, và rồi lại tự mình kéo mình lên. Những lúc ấy thật kinh khủng u ạ, đôi khi tớ như bị rơi xuống một đầm lầy, tự túm tóc mình mà kéo mình lên, nhưng càng kéo thì lại càng lún sâu hơn, càng rơi vào tình trạng tồi tệ hơn... Cả tớ và u đều không muốn thấy nhau buồn... Nhưng u cũng đừng mắng tớ những lúc như vậy, có những lúc dường như chẳng có lý do gì cả, u sẽ nghĩ rằng tớ suy nghĩ vớ vẩn. Thực ra thì cũng chẳng có gì vớ vẩn đâu u ạ. Có rất nhiều nỗi buồn mà tớ cố quên đi, cố gạt bỏ ra khỏi đầu, nhưng đôi khi ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, nó lại trở về, hành hạ tớ. Lúc ấy, tớ cần vô cùng một người bạn....
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ cũng thuộc típ người cực đoan u ạ. Tớ rất khó làm quen với người lạ, nhưng khi tớ đã coi ai đó là người bạn thân thiết thì tớ sống hết mình với người ấy. Bất cứ khi nào người ấy cần, tớ sẵn sàng ở bên cạnh, chia sẻ những khó khăn, suy nghĩ của người ấy... Nhưng chính điều đó đôi khi lại làm cho tớ khổ tâm, bởi vì những lúc tớ buồn, tớ rơi vào những tình trạng tồi tệ, hầu như tớ chỉ có một mình... Hôm trước sms cho u tớ nói về cái sự "một mình" của tớ, u đã mắng tớ... Lúc ấy tớ cũng hơi buồn, nhưng rồi tự an ủi mình rằng, dù sao thì u cũng chưa đủ thời gian để hiểu tớ... Kể cả u có vào đây đi chăng nữa, thì những gì u biết cũng chỉ là một cảm nhận mơ hồ về một bigliar đầy tâm trạng sau cái vỏ bọc vui vẻ và vô tư kia.... Một bigliar với nội tâm đầy sóng gió.... Như ngày xưa tớ vẫn thường tự khoác lên mình cái mặt nạ hồn nhiên ấy, để rồi bạn bè ít người biết về cuộc sống riêng của tớ. Nhưng ngày ấy phần lớn bởi sự mặc cảm với bạn bè về hoàn cảnh của mình, cũng một phần, đó là giải pháp để tớ chống chọi lại với hoàn cảnh. Trong cuốn nhật ký ngày cấp 3 của tớ, tớ có viết rằng: "Tôi từng giờ từng phút đi gom nhặt những niềm vui bé nhỏ, để quên đi thực tại đáng buồn của riêng mình"... Không ai có thể giúp tớ cả, và chính tớ phải tự phân thân mình ra, để động viên, để tự kéo mình lên... Ngày ấy nhật ký của tớ toàn những chuyện vụn vặt trên lớp, toàn chuyện nhí nhố trẻ con cả, tớ không muốn kể ra những chuyện buồn, vì nó chẳng giúp gì được cho tớ cả. Ở trên lớp, tớ là con bé nghịch ngợm, liến thoắng, về nhà, tớ lầm lũi như một cái bóng, đầy cam chịu....
    Cuộc sống giờ đã khác nhiều rồi, tớ đã làm chủ được số phận của mình, nhưng nó lại rơi vào một khó khăn khác, một khó khăn của một cái cây non chưa kịp lớn, mà phải oằn mình để sống, để tự lập. Nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn... Dù sao đó cũng là lựa chọn của tớ. Tớ chấp nhận cuộc sống như vậy, để được giải thoát về mặt suy nghĩ... Được làm điều mình mong muốn thì dẫu khổ đến mấy cũng cười được, đúng không u?
    Thời gian này tớ thấy đỡ ngột ngạt hơn nhiều. Tớ có thêm những người bạn... Dù chưa thể chia sẻ gì, nhưng họ giúp tớ có thêm niềm vui trong cuộc sống. Và tớ có thêm u. Tớ mong rằng chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt, có thể chia sẻ bất cứ điều gì, và luôn bên cạnh nhau trong những lúc khó khăn. Tớ là người cực đoan, như tớ đã nói rồi đấy, vì vậy thay đổi một điều gì tớ đã coi là quan trọng đối với tớ, là rất khó, là cả một thử thách mà tớ khó lòng vượt qua nổi......
    Tớ phải đi rồi. Hôm nay là sinh nhật một đứa bạn thân. Chúc mày sinh nhật vui vẻ, và thực hiện được những ước mơ của mình, S nhé. Ước gì tao và mày sẽ được đi học thật xa, 2 năm... Một mơ ước khắc khoải mãi mà chưa thực hiện được. Xa vời quá phải không S? Nhiều khi cái khó nó bó cái khôn thế đấy. Một chuyến đi xuyên Việt, tưởng chừng đơn giản với rất nhiều người, nhưng với bọn mình, những đứa phải tự bươn chải với cuộc sống, đó cũng là một khó khăn lớn. Hy vọng đến một ngày nào đó, tao và mày sẽ cùng trên một chuyến đường, và bắt tay nhau mà cười mãn nguyện rằng: Cuối cùng mơ ước của chúng ta đã thành hiện thực.
    Bao giờ mới đến ngày đó, S nhỉ?
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ cũng thuộc típ người cực đoan u ạ. Tớ rất khó làm quen với người lạ, nhưng khi tớ đã coi ai đó là người bạn thân thiết thì tớ sống hết mình với người ấy. Bất cứ khi nào người ấy cần, tớ sẵn sàng ở bên cạnh, chia sẻ những khó khăn, suy nghĩ của người ấy... Nhưng chính điều đó đôi khi lại làm cho tớ khổ tâm, bởi vì những lúc tớ buồn, tớ rơi vào những tình trạng tồi tệ, hầu như tớ chỉ có một mình... Hôm trước sms cho u tớ nói về cái sự "một mình" của tớ, u đã mắng tớ... Lúc ấy tớ cũng hơi buồn, nhưng rồi tự an ủi mình rằng, dù sao thì u cũng chưa đủ thời gian để hiểu tớ... Kể cả u có vào đây đi chăng nữa, thì những gì u biết cũng chỉ là một cảm nhận mơ hồ về một bigliar đầy tâm trạng sau cái vỏ bọc vui vẻ và vô tư kia.... Một bigliar với nội tâm đầy sóng gió.... Như ngày xưa tớ vẫn thường tự khoác lên mình cái mặt nạ hồn nhiên ấy, để rồi bạn bè ít người biết về cuộc sống riêng của tớ. Nhưng ngày ấy phần lớn bởi sự mặc cảm với bạn bè về hoàn cảnh của mình, cũng một phần, đó là giải pháp để tớ chống chọi lại với hoàn cảnh. Trong cuốn nhật ký ngày cấp 3 của tớ, tớ có viết rằng: "Tôi từng giờ từng phút đi gom nhặt những niềm vui bé nhỏ, để quên đi thực tại đáng buồn của riêng mình"... Không ai có thể giúp tớ cả, và chính tớ phải tự phân thân mình ra, để động viên, để tự kéo mình lên... Ngày ấy nhật ký của tớ toàn những chuyện vụn vặt trên lớp, toàn chuyện nhí nhố trẻ con cả, tớ không muốn kể ra những chuyện buồn, vì nó chẳng giúp gì được cho tớ cả. Ở trên lớp, tớ là con bé nghịch ngợm, liến thoắng, về nhà, tớ lầm lũi như một cái bóng, đầy cam chịu....
    Cuộc sống giờ đã khác nhiều rồi, tớ đã làm chủ được số phận của mình, nhưng nó lại rơi vào một khó khăn khác, một khó khăn của một cái cây non chưa kịp lớn, mà phải oằn mình để sống, để tự lập. Nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn... Dù sao đó cũng là lựa chọn của tớ. Tớ chấp nhận cuộc sống như vậy, để được giải thoát về mặt suy nghĩ... Được làm điều mình mong muốn thì dẫu khổ đến mấy cũng cười được, đúng không u?
    Thời gian này tớ thấy đỡ ngột ngạt hơn nhiều. Tớ có thêm những người bạn... Dù chưa thể chia sẻ gì, nhưng họ giúp tớ có thêm niềm vui trong cuộc sống. Và tớ có thêm u. Tớ mong rằng chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt, có thể chia sẻ bất cứ điều gì, và luôn bên cạnh nhau trong những lúc khó khăn. Tớ là người cực đoan, như tớ đã nói rồi đấy, vì vậy thay đổi một điều gì tớ đã coi là quan trọng đối với tớ, là rất khó, là cả một thử thách mà tớ khó lòng vượt qua nổi......
    Tớ phải đi rồi. Hôm nay là sinh nhật một đứa bạn thân. Chúc mày sinh nhật vui vẻ, và thực hiện được những ước mơ của mình, S nhé. Ước gì tao và mày sẽ được đi học thật xa, 2 năm... Một mơ ước khắc khoải mãi mà chưa thực hiện được. Xa vời quá phải không S? Nhiều khi cái khó nó bó cái khôn thế đấy. Một chuyến đi xuyên Việt, tưởng chừng đơn giản với rất nhiều người, nhưng với bọn mình, những đứa phải tự bươn chải với cuộc sống, đó cũng là một khó khăn lớn. Hy vọng đến một ngày nào đó, tao và mày sẽ cùng trên một chuyến đường, và bắt tay nhau mà cười mãn nguyện rằng: Cuối cùng mơ ước của chúng ta đã thành hiện thực.
    Bao giờ mới đến ngày đó, S nhỉ?
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    U à, hôm qua u gọi điện làm tớ lo mãi. Tớ hoảng hốt khi nghe giọng u thảng thốt qua điện thoại... Nhưng rồi u không nói gì với tớ khi u gọi lại cho tớ cả. Tại sao lại thế hả u? Khi người ta có một tâm sự gì đó, người ta gặp được một người nào đó có thể tin tưởng, bộc bạch được, mọi thứ sẽ được giải thoát, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều... Lúc ấy tớ biết mọi thứ trong u đang rối bời... Nhưng tớ thật sự không có cảm giác yên ổn khi không biết u gặp chuyện gì... Tớ không giận u đâu, đừng nói lời xin lỗi làm gì. Tớ đã chờ điện thoại của u... Bởi vì tớ rất lo...
    Tớ hy vọng rằng đó chỉ là chút giận dỗi nhất thời của u và người ấy. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Cuộc sống mà, có phải lúc nào cũng bình yên đâu. Có những lúc tớ cảm thấy ái ngại cho u và người ấy, nhưng rồi tớ nghĩ rằng, có tình yêu, người ta sẽ vượt qua tất cả. Đừng quá yếu đuối như thế nhé...
    Dù thế nào, hãy tin rằng tớ luôn ở bên u...
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    U à, hôm qua u gọi điện làm tớ lo mãi. Tớ hoảng hốt khi nghe giọng u thảng thốt qua điện thoại... Nhưng rồi u không nói gì với tớ khi u gọi lại cho tớ cả. Tại sao lại thế hả u? Khi người ta có một tâm sự gì đó, người ta gặp được một người nào đó có thể tin tưởng, bộc bạch được, mọi thứ sẽ được giải thoát, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều... Lúc ấy tớ biết mọi thứ trong u đang rối bời... Nhưng tớ thật sự không có cảm giác yên ổn khi không biết u gặp chuyện gì... Tớ không giận u đâu, đừng nói lời xin lỗi làm gì. Tớ đã chờ điện thoại của u... Bởi vì tớ rất lo...
    Tớ hy vọng rằng đó chỉ là chút giận dỗi nhất thời của u và người ấy. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Cuộc sống mà, có phải lúc nào cũng bình yên đâu. Có những lúc tớ cảm thấy ái ngại cho u và người ấy, nhưng rồi tớ nghĩ rằng, có tình yêu, người ta sẽ vượt qua tất cả. Đừng quá yếu đuối như thế nhé...
    Dù thế nào, hãy tin rằng tớ luôn ở bên u...
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu... Êm đềm quá. Cái không gian ấy, tiết trời ấy, có đi lang thang một mình qua các con phố mới thấm hết sự dịu dàng của mùa thu. Dịu dàng và man mác...
    Buổi sáng chủ nhật, lang thang trên phố THĐ, cả con phố như một con sông nắng, mềm mại và ấm áp. Nắng ùa trên vai, quấn quýt với gió rúc sâu trong mớ tóc xù... Bỗng thấy thanh thản kỳ lạ. Một mình cũng có những lúc thật thanh thản. Có lúc cuồng quay trong sự cô đơn đến tuyệt vọng. Ước gì lúc nào cũng nhẹ nhõm và trống rỗng như lúc ấy. Giữa dòng người ngược xuôi, một con bé lang thang, chẳng để tâm vào một điều gì cả... Thi thoảng nghếch lên những tầng cây lục tìm những bông sữa đầu mùa. Con bé vẫn dõi theo những biến chuyển của cây cối theo mùa. Mỗi mùa đều có một đặc trưng riêng, rất riêng. Con bé yêu Hà Nội phần nhiều cũng vì lẽ ấy.
    Mà tại sao tự nhiên lại chui vào đây làm gì nhỉ. Có buồn lắm đâu. Bỗng dưng buổi sáng thức dậy thấy dự cảm một nỗi buồn nào đó, chỉ mơ hồ thôi.... Chẳng hiểu sao cái đồ vật bé nhỏ ấy như có một sợi dây vô hình với những xúc cảm trong mình thì phải. Canada. Hôm trước cũng vậy. Tự nhiên buồn. Rồi tự nhiên Canada. Không phải buồn vì Canada như có người vẫn tưởng. Hình như nó không đơn thuần chỉ là một trò chơi nếu như người ta có những quan niệm và tình cảm riêng dành cho nó...
    Một con bé còn độc thân thì nên làm gì để cuộc sống có ý nghĩa nhỉ? Nhiều khi giật mình thấy cuộc sống lững lờ quá... Chẳng có gì để cố gắng, để vươn tới cả. Người ta đi trên một sa mạc vẫn cố gắng vì phía trước là một ốc đảo, hay đơn giản chỉ là một rừng mơ trong trí tưởng tượng. Dù sao cũng có cái để vươn tới. Còn mình? Nothing to look forward to. Phải lao vào một cái gì đó, để cho nó cuốn đi, có lẽ sẽ cảm thấy cuộc sống bớt vô vị hơn... Tìm một người nào đó để yêu, để cưới, để sống như bao bạn bè quanh mình ư? Đôi khi cũng muốn lắm, cái cuộc sống một mình nhiều lúc làm cho mình cảm thấy chênh vênh lắm, chống chếnh lắm... Cần một nửa đích thực của cuộc đời... Nhiều lúc đi với một người bạn nào đó, lại tự cười mình rằng, mình đang đi cùng một nửa của người khác... Lúc ấy cảm thấy sao các cô gái kia đáng yêu đến vậy, hạnh phúc đến vậy... Họ là chủ sở hữu của những con người đáng mến thế cơ mà... Rồi lại tự cảm thấy buồn cho chính mình...
    Một nửa của tôi ơi...
    Lựa chọn ấy hoàn toàn không khả thi trong lúc này, bởi nó nằm ngoài ý muốn chủ quan. Không yêu, không cưới, vậy thì làm gì đây? Học nhé? Tìm học bổng đi. 2 năm... Thiên đường đấy!!! Sao không tìm cách mà lao vào, mà bứt lên??? Sao cứ ngồi đó mà khao khát, rồi không đạt được, lại cảm thấy tất cả đều vô nghĩa? Cái sức ỳ sao mà lớn đến vậy... Cứ quyết tâm một lần xem nào... Chẳng còn nhiều thời gian mà đắn đo nữa đâu...
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu... Êm đềm quá. Cái không gian ấy, tiết trời ấy, có đi lang thang một mình qua các con phố mới thấm hết sự dịu dàng của mùa thu. Dịu dàng và man mác...
    Buổi sáng chủ nhật, lang thang trên phố THĐ, cả con phố như một con sông nắng, mềm mại và ấm áp. Nắng ùa trên vai, quấn quýt với gió rúc sâu trong mớ tóc xù... Bỗng thấy thanh thản kỳ lạ. Một mình cũng có những lúc thật thanh thản. Có lúc cuồng quay trong sự cô đơn đến tuyệt vọng. Ước gì lúc nào cũng nhẹ nhõm và trống rỗng như lúc ấy. Giữa dòng người ngược xuôi, một con bé lang thang, chẳng để tâm vào một điều gì cả... Thi thoảng nghếch lên những tầng cây lục tìm những bông sữa đầu mùa. Con bé vẫn dõi theo những biến chuyển của cây cối theo mùa. Mỗi mùa đều có một đặc trưng riêng, rất riêng. Con bé yêu Hà Nội phần nhiều cũng vì lẽ ấy.
    Mà tại sao tự nhiên lại chui vào đây làm gì nhỉ. Có buồn lắm đâu. Bỗng dưng buổi sáng thức dậy thấy dự cảm một nỗi buồn nào đó, chỉ mơ hồ thôi.... Chẳng hiểu sao cái đồ vật bé nhỏ ấy như có một sợi dây vô hình với những xúc cảm trong mình thì phải. Canada. Hôm trước cũng vậy. Tự nhiên buồn. Rồi tự nhiên Canada. Không phải buồn vì Canada như có người vẫn tưởng. Hình như nó không đơn thuần chỉ là một trò chơi nếu như người ta có những quan niệm và tình cảm riêng dành cho nó...
    Một con bé còn độc thân thì nên làm gì để cuộc sống có ý nghĩa nhỉ? Nhiều khi giật mình thấy cuộc sống lững lờ quá... Chẳng có gì để cố gắng, để vươn tới cả. Người ta đi trên một sa mạc vẫn cố gắng vì phía trước là một ốc đảo, hay đơn giản chỉ là một rừng mơ trong trí tưởng tượng. Dù sao cũng có cái để vươn tới. Còn mình? Nothing to look forward to. Phải lao vào một cái gì đó, để cho nó cuốn đi, có lẽ sẽ cảm thấy cuộc sống bớt vô vị hơn... Tìm một người nào đó để yêu, để cưới, để sống như bao bạn bè quanh mình ư? Đôi khi cũng muốn lắm, cái cuộc sống một mình nhiều lúc làm cho mình cảm thấy chênh vênh lắm, chống chếnh lắm... Cần một nửa đích thực của cuộc đời... Nhiều lúc đi với một người bạn nào đó, lại tự cười mình rằng, mình đang đi cùng một nửa của người khác... Lúc ấy cảm thấy sao các cô gái kia đáng yêu đến vậy, hạnh phúc đến vậy... Họ là chủ sở hữu của những con người đáng mến thế cơ mà... Rồi lại tự cảm thấy buồn cho chính mình...
    Một nửa của tôi ơi...
    Lựa chọn ấy hoàn toàn không khả thi trong lúc này, bởi nó nằm ngoài ý muốn chủ quan. Không yêu, không cưới, vậy thì làm gì đây? Học nhé? Tìm học bổng đi. 2 năm... Thiên đường đấy!!! Sao không tìm cách mà lao vào, mà bứt lên??? Sao cứ ngồi đó mà khao khát, rồi không đạt được, lại cảm thấy tất cả đều vô nghĩa? Cái sức ỳ sao mà lớn đến vậy... Cứ quyết tâm một lần xem nào... Chẳng còn nhiều thời gian mà đắn đo nữa đâu...
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đi xa, sao hai từ ấy có sức mê hoặc đến vậy... Muốn thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt này, đến một nơi hoàn toàn mới, chẳng ai biết mình là ai... Một cuộc sống như mơ... Nhẹ nhàng và thanh thản làm sao... Chẳng còn gì níu chân nữa... Ta như kẻ lữ khách, lang thang muôn nẻo đường đời, để tìm một chốn dừng chân bình yên...
    Lãng đãng ơi, thôi nào, trở về hiện thực đi...

Chia sẻ trang này