1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đi xa, sao hai từ ấy có sức mê hoặc đến vậy... Muốn thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt này, đến một nơi hoàn toàn mới, chẳng ai biết mình là ai... Một cuộc sống như mơ... Nhẹ nhàng và thanh thản làm sao... Chẳng còn gì níu chân nữa... Ta như kẻ lữ khách, lang thang muôn nẻo đường đời, để tìm một chốn dừng chân bình yên...
    Lãng đãng ơi, thôi nào, trở về hiện thực đi...
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hiện thực..... Ừ, mà AQ một chút đi.... Vuốt ve sự nổi loạn đang trỗi dậy một chút đi.... Cuộc sống của mi, bigliar ạ, xét theo một góc độ nào đó thì cũng đáng yêu và đầy thú vị đấy chứ. Mi là người chưa đủ quyết tâm để thực hiện bằng được điều mình muốn. Nhưng mi biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên sinh động. Mi biết khuấy nó lên, mi biết say mê, biết yêu ghét.... Mi biết hành động theo ngẫu hứng.... Đôi khi cũng hơi điên rồ thật đấy, nhưng nó là gia vị của cuộc sống. Nhiều người xào nặn cuộc sống của họ với một chút muối trắng, đủ để nuốt được thôi... Họ có những quan điểm khác mi. Còn mi, dù có thế nào cũng phải sống cho ra sống một chút... Để nhìn cuộc sống đáng yêu hơn...
    Cuộc đời của mi tính đến giờ này có thể viết thành vài chương của một cuốn tiểu thuyết rồi đấy, bigliar ạ. Có buồn, có vui, có thăng, có trầm, có lãng mạn, có thực tế, nhưng có lẽ nó sẽ là những chương buồn nhiều hơn vui... Đôi khi nhìn vào cuốn nhật ký lại tự hỏi, không biết những trang dằng dặc trắng kia sau này sẽ là gì đây? Giá như có thể biết trước được... Từ hình ảnh ấy có thể nói rằng, cuộc đời mình, số phận mình là do chính mình viết nên thôi... Viết tiếp cái gì bây giờ nhỉ???
    Con bé tập tọe viết nhật ký từ năm lớp 10. Khi nhận ra rằng mình không thể tâm sự chuyện riêng của mình với bất kỳ một ai... Bởi mặc cảm... Cái tâm hồn non nớt khi ấy rất dễ tổn thương... Con bé quyết định tìm một quyển sổ và kể lể tất cả vào đó. Thời gian nối tiếp thời gian. Hết cuốn sổ này, nó lại tìm cho mình một cuốn sổ khác. Bẵng đi trong thời gian của first love, nó không dùng đến nhật ký nữa. Chẳng có gì lưu lại thời gian ấy, cũng thật tiếc... Dù có những chuyện kinh khủng xảy ra, nhưng con bé xếp nó lại ở một góc sâu của ký ức, không lục lọi lại nữa... Chỉ nhớ đến những kỷ niệm êm đềm. Vậy thôi...
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hiện thực..... Ừ, mà AQ một chút đi.... Vuốt ve sự nổi loạn đang trỗi dậy một chút đi.... Cuộc sống của mi, bigliar ạ, xét theo một góc độ nào đó thì cũng đáng yêu và đầy thú vị đấy chứ. Mi là người chưa đủ quyết tâm để thực hiện bằng được điều mình muốn. Nhưng mi biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên sinh động. Mi biết khuấy nó lên, mi biết say mê, biết yêu ghét.... Mi biết hành động theo ngẫu hứng.... Đôi khi cũng hơi điên rồ thật đấy, nhưng nó là gia vị của cuộc sống. Nhiều người xào nặn cuộc sống của họ với một chút muối trắng, đủ để nuốt được thôi... Họ có những quan điểm khác mi. Còn mi, dù có thế nào cũng phải sống cho ra sống một chút... Để nhìn cuộc sống đáng yêu hơn...
    Cuộc đời của mi tính đến giờ này có thể viết thành vài chương của một cuốn tiểu thuyết rồi đấy, bigliar ạ. Có buồn, có vui, có thăng, có trầm, có lãng mạn, có thực tế, nhưng có lẽ nó sẽ là những chương buồn nhiều hơn vui... Đôi khi nhìn vào cuốn nhật ký lại tự hỏi, không biết những trang dằng dặc trắng kia sau này sẽ là gì đây? Giá như có thể biết trước được... Từ hình ảnh ấy có thể nói rằng, cuộc đời mình, số phận mình là do chính mình viết nên thôi... Viết tiếp cái gì bây giờ nhỉ???
    Con bé tập tọe viết nhật ký từ năm lớp 10. Khi nhận ra rằng mình không thể tâm sự chuyện riêng của mình với bất kỳ một ai... Bởi mặc cảm... Cái tâm hồn non nớt khi ấy rất dễ tổn thương... Con bé quyết định tìm một quyển sổ và kể lể tất cả vào đó. Thời gian nối tiếp thời gian. Hết cuốn sổ này, nó lại tìm cho mình một cuốn sổ khác. Bẵng đi trong thời gian của first love, nó không dùng đến nhật ký nữa. Chẳng có gì lưu lại thời gian ấy, cũng thật tiếc... Dù có những chuyện kinh khủng xảy ra, nhưng con bé xếp nó lại ở một góc sâu của ký ức, không lục lọi lại nữa... Chỉ nhớ đến những kỷ niệm êm đềm. Vậy thôi...
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có một thời như thế
    Xuân Quỳnh (11-1984)

    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại bước chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Ðường chẳng xa, núi không mấy cách chia
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không dấu nỗi
    Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời anh
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải điều em luyến tiếc.

    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 15/10/2004
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có một thời như thế
    Xuân Quỳnh (11-1984)

    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại bước chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Ðường chẳng xa, núi không mấy cách chia
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không dấu nỗi
    Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời anh
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải điều em luyến tiếc.

    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 15/10/2004
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa... Ngoài kia nắng hanh hao... Sao cái mùa này cứ có hứng lang thang ngoài đường thế nhỉ... Dạo này cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn, không cuồng loạn trong sự cô đơn như trước. Đã có những người bạn, đã có u, đã có Jane... Hôm nay một người làm cùng ngày trước có rủ sang chỗ anh ấy làm. Muốn thay đổi lắm, nhưng cũng phải cân nhắc... Lại nhớ đến Karl. Ông ta đề nghị mình về làm assistant nhưng rồi bặt đi, không thấy liên lạc gì nữa. Vì tự ái nên cũng chẳn buồn liên lạc lại. "You are a smart lady, I think you are suitable for that position". Sức ỳ lớn quá mất rồi bigliar ạ. Bao nhiêu mơ ước chẳng đạt được gì cả. Nhìn mọi người xung quanh lại thấy mình kém cỏi và nhỏ bé biết chừng nào...
    Change... Change... Change...
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải điều em luyến tiếc.

  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa... Ngoài kia nắng hanh hao... Sao cái mùa này cứ có hứng lang thang ngoài đường thế nhỉ... Dạo này cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn, không cuồng loạn trong sự cô đơn như trước. Đã có những người bạn, đã có u, đã có Jane... Hôm nay một người làm cùng ngày trước có rủ sang chỗ anh ấy làm. Muốn thay đổi lắm, nhưng cũng phải cân nhắc... Lại nhớ đến Karl. Ông ta đề nghị mình về làm assistant nhưng rồi bặt đi, không thấy liên lạc gì nữa. Vì tự ái nên cũng chẳn buồn liên lạc lại. "You are a smart lady, I think you are suitable for that position". Sức ỳ lớn quá mất rồi bigliar ạ. Bao nhiêu mơ ước chẳng đạt được gì cả. Nhìn mọi người xung quanh lại thấy mình kém cỏi và nhỏ bé biết chừng nào...
    Change... Change... Change...
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải điều em luyến tiếc.

  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới được rúc vào lòng mẹ như hôm trước. Cảm giác thật yên bình... Mẹ vẫn nhắc đến chuyện của mình, đến cái quyết định xa nhà... Mẹ lo một mình mình không thể đối chọi được với cuộc sống ở một nơi như thế này. Khó khăn mẹ ạ, rất nhiều khó khăn, nhưng con chưa bao giờ phải hối hận về quyết định của mình, kể cả sau này con có khốn khổ thế nào đi chăng nữa. Con muốn được tự quyết định số phận của mình. Con muốn bứt ra khỏi cái vòng xoáy mà nó bủa vây mẹ bao lâu, và cả thời thơ ấu của con nữa, cho đến khi con ra khỏi vòng tay của mẹ...
    Con muốn một cuộc sống khác. Ngày trước có lần con đã nói với mẹ một câu rằng: "Mẹ khổ quá, sau này con sẽ không khổ như mẹ". Mẹ còn nhớ không? Nếu ở bên mẹ, con sẽ tiếp tục cuộc sống mà trước kia con khao khát được thoát ra... Con vẫn nhớ cái cảm giác nhẹ bẫng của ngày đầu tiên xa nhà... Bao nhiêu đứa khóc vì nhớ nhà, không ngủ được vì nhớ nhà. Riêng con, lúc ấy lòng con thanh thản đến vô cùng... Tất cả được trút bỏ, nhẹ bẫng... Nhẹ như chưa bao giờ như thế... Mặc dù con nhớ mẹ, rất nhớ mẹ ạ...
    Mẹ đừng thuyết phục con thay đổi quyết định làm gì... Còn nhớ hồi ra trường, con đã phải đi thuyết phục tất cả mọi người để được tự quyết định con đường của mình. Và con đã làm được, mặc dù tất cả mọi người không ai ủng hộ con cả. Con không ao ước điều gì cao sang cả. Chỉ đơn giản là sự giải thoát. Và con yêu cái mảnh đất này vô cùng mẹ ạ. Như là quê hương của chính mình vậy. Những con phố, hàng cây, những sự thay đổi lúc giao mùa... Tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Một Hà Nội cổ kính và giản dị... Thế thôi... Và ở đây, con còn có những người bạn... Mẹ đừng lo cho con nhé. Mỗi khi mỏi mệt, con sẽ trở về, rúc vào lòng mẹ, tìm một cảm giác bình yên, để rồi lại tiếp tục ra đi, lao vào cuộc sống của chính con...
    Cu con bé bỏng của chị. Giờ em đã đi được xe đạp rồi cơ đấy. Nhìn em loi choi trên chiếc xe bé tẹo mà yêu quá thể... Hai chị em mình tập xe trên vỉa hè, em cứ muốn "biểu diễn" cho chị xem, để chị thấy rằng em đã lớn rồi. Cái cảm giác chơi với em cũng thật bình yên... Thanh thản quá chừng... Rồi em đạp xe đi học, loi choi, loi choi... Chị đi xe máy bên cạnh, đùa em: "Ui ui, chị đi xe máy mệt quá, mệt quá cu ạ". Em thở hồng hộc: "Em đi xe đạp mới mệt chứ...". Chị lại cười: "Chị em mình đua đi....". Thế mà nhất định không chịu để chị chở đi học... Chỉ để chứng minh rằng mình đã lớn.... Nhanh thật, vừa mới ngày nào chị vẫn ru em thay mẹ. Mẹ ru thế nào em cũng không chịu ngủ, chỉ đến khi sang tay chị em mới ngủ ngon lành... Đến bây giờ mẹ vẫn bảo chị như thôi miên em vậy. Nói như vậy cũng có phần đúng. Ngày ấy, bế em trên tay, chị cảm giác như truyền vào cánh tay mình một sức thôi miên nào đó, và ru em bằng Truyện Kiều, bằng ca dao, bằng cả "Hàng xóm" của Nguyễn Bính... Tóm lại là tất cả những bài thơ có âm hưởng du dương, bất luận nó là thể loại gì, kể cả thơ tình... Có phải vì thế mà em quấn quýt chị vậy không, cu con của chị?
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới được rúc vào lòng mẹ như hôm trước. Cảm giác thật yên bình... Mẹ vẫn nhắc đến chuyện của mình, đến cái quyết định xa nhà... Mẹ lo một mình mình không thể đối chọi được với cuộc sống ở một nơi như thế này. Khó khăn mẹ ạ, rất nhiều khó khăn, nhưng con chưa bao giờ phải hối hận về quyết định của mình, kể cả sau này con có khốn khổ thế nào đi chăng nữa. Con muốn được tự quyết định số phận của mình. Con muốn bứt ra khỏi cái vòng xoáy mà nó bủa vây mẹ bao lâu, và cả thời thơ ấu của con nữa, cho đến khi con ra khỏi vòng tay của mẹ...
    Con muốn một cuộc sống khác. Ngày trước có lần con đã nói với mẹ một câu rằng: "Mẹ khổ quá, sau này con sẽ không khổ như mẹ". Mẹ còn nhớ không? Nếu ở bên mẹ, con sẽ tiếp tục cuộc sống mà trước kia con khao khát được thoát ra... Con vẫn nhớ cái cảm giác nhẹ bẫng của ngày đầu tiên xa nhà... Bao nhiêu đứa khóc vì nhớ nhà, không ngủ được vì nhớ nhà. Riêng con, lúc ấy lòng con thanh thản đến vô cùng... Tất cả được trút bỏ, nhẹ bẫng... Nhẹ như chưa bao giờ như thế... Mặc dù con nhớ mẹ, rất nhớ mẹ ạ...
    Mẹ đừng thuyết phục con thay đổi quyết định làm gì... Còn nhớ hồi ra trường, con đã phải đi thuyết phục tất cả mọi người để được tự quyết định con đường của mình. Và con đã làm được, mặc dù tất cả mọi người không ai ủng hộ con cả. Con không ao ước điều gì cao sang cả. Chỉ đơn giản là sự giải thoát. Và con yêu cái mảnh đất này vô cùng mẹ ạ. Như là quê hương của chính mình vậy. Những con phố, hàng cây, những sự thay đổi lúc giao mùa... Tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Một Hà Nội cổ kính và giản dị... Thế thôi... Và ở đây, con còn có những người bạn... Mẹ đừng lo cho con nhé. Mỗi khi mỏi mệt, con sẽ trở về, rúc vào lòng mẹ, tìm một cảm giác bình yên, để rồi lại tiếp tục ra đi, lao vào cuộc sống của chính con...
    Cu con bé bỏng của chị. Giờ em đã đi được xe đạp rồi cơ đấy. Nhìn em loi choi trên chiếc xe bé tẹo mà yêu quá thể... Hai chị em mình tập xe trên vỉa hè, em cứ muốn "biểu diễn" cho chị xem, để chị thấy rằng em đã lớn rồi. Cái cảm giác chơi với em cũng thật bình yên... Thanh thản quá chừng... Rồi em đạp xe đi học, loi choi, loi choi... Chị đi xe máy bên cạnh, đùa em: "Ui ui, chị đi xe máy mệt quá, mệt quá cu ạ". Em thở hồng hộc: "Em đi xe đạp mới mệt chứ...". Chị lại cười: "Chị em mình đua đi....". Thế mà nhất định không chịu để chị chở đi học... Chỉ để chứng minh rằng mình đã lớn.... Nhanh thật, vừa mới ngày nào chị vẫn ru em thay mẹ. Mẹ ru thế nào em cũng không chịu ngủ, chỉ đến khi sang tay chị em mới ngủ ngon lành... Đến bây giờ mẹ vẫn bảo chị như thôi miên em vậy. Nói như vậy cũng có phần đúng. Ngày ấy, bế em trên tay, chị cảm giác như truyền vào cánh tay mình một sức thôi miên nào đó, và ru em bằng Truyện Kiều, bằng ca dao, bằng cả "Hàng xóm" của Nguyễn Bính... Tóm lại là tất cả những bài thơ có âm hưởng du dương, bất luận nó là thể loại gì, kể cả thơ tình... Có phải vì thế mà em quấn quýt chị vậy không, cu con của chị?
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nóng ruột quá, suốt từ sáng tới giờ... Chẳng thể tập trung làm gì được. U thật tệ, ít nhất cũng phải để lại một msg chứ....
    Chuyến đi hôm qua khá thú vị u ạ. Có lẽ u sợ rằng tớ cảm thấy nó "boring" như u nói. Tớ thì không hề nghĩ thế. Tớ rất thích đi xa, vào những nơi càng hoang sơ càng tốt, u biết rồi đấy, u bảo, nếu chúng ta quen nhau sớm hơn, u sẽ rủ tớ đi thật nhiều... Thật tiếc... Giờ đây tớ cảm thấy sợ cái gọi là thời gian... Chẳng còn nhiều nữa u nhỉ. Dẫu không phải mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ không còn được như trước nữa... U bảo chừng ấy thời gian chưa đủ để đặt lòng tin vào một ai đó, đừng đùa như thế một lần nữa nhé. U hiểu tớ mà, cũng như tớ hiểu u vậy... Chẳng hiểu sao tớ và u lại gặp nhau, thân nhau... Ngay từ những lần gặp đầu tiên, dường như đã có một dự cảm nào đó... Mà thật lạ, u nhớ được cả câu nói đầu tiên tớ nói với u. U nhắc lại tớ mới nhớ đấy.
    Trưa... Lại một mình u ạ. Tớ vẫn thường không ăn gì những lúc một mình... Lại bad habit đúng không u? U bảo, lúc nào chỉ có một mình, hãy gọi u - "I always have time for you". Me too. Nhưng giờ thì impossible rùi u nhỉ!!!
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 19/10/2004

Chia sẻ trang này