1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Chị đang ngồi nghe sóng biển, nhưng chị buồn lắm em ạ. Giá có em ở đây, chị và em sẽ ngồi ở bãi biển nói chuyện cả đêm..." Những tin nhắn trong những ngày nghỉ. "Em đang nằm nói chuyện với mẹ. Ở đây trăng sáng lắm, yên tĩnh và rất buồn"... Ai cũng có một nỗi buồn nào đó trong lòng. Những lúc ấy người ta nghĩ đến những người thân yêu nhất... Hôm qua đi qua Phan Đình Phùng thấy lá sấu rơi nhiều lại ngẩn ngơ... Rồi lại đối mặt với hiện thực. Hiện thực nghiệt ngã và chua xót... Rồi lại rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Không thấy ánh sáng cuối đường hầm nữa. Tất cả tối tăm không lối thoát. Cuộc đời sập cửa trước mắt...
    Rồi tất cả sẽ qua thôi. "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..." Ai rồi cũng có những khúc ngoặt trong cuộc đời.
  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất là góc ít ai có thể nhìn thấy được (vì nếu nhìn thấy rõ mồn một thì đâu còn gọi la khuất...) nhưng góc khuất cũng có thể là góc để người ta náu mình suy nghĩ về hiện tại và tương lai...Có những ước mơ để mà hy vọng và biến nó thành hiện thực...
    Còn đối với tôi, goc khuất là cảm giác khi mình đứng ở đó (có thể có những lúc rất nhạy cảm) nhìn mọi người sống, đi lại, hoạt động, làm việc mà không biết có một cái "thằng tôi" đang nhìn họ....để rồi rút ra được nhiều điều trong cuộc sống...vui có...buồn có...buồn cười cũng có...cái cảm giác như một người thợ săn có thể biết hết được muông thú trong rừng.
    Góc khuất cũng là một nơi chỉ có mình ta với ta, đủ để cho ta ước mơ và hy vọng về những mục đích và lý tưởng cao đẹp mà không sợ có kẻ nào dòm ngó.
  3. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất là góc ít ai có thể nhìn thấy được (vì nếu nhìn thấy rõ mồn một thì đâu còn gọi la khuất...) nhưng góc khuất cũng có thể là góc để người ta náu mình suy nghĩ về hiện tại và tương lai...Có những ước mơ để mà hy vọng và biến nó thành hiện thực...
    Còn đối với tôi, goc khuất là cảm giác khi mình đứng ở đó (có thể có những lúc rất nhạy cảm) nhìn mọi người sống, đi lại, hoạt động, làm việc mà không biết có một cái "thằng tôi" đang nhìn họ....để rồi rút ra được nhiều điều trong cuộc sống...vui có...buồn có...buồn cười cũng có...cái cảm giác như một người thợ săn có thể biết hết được muông thú trong rừng.
    Góc khuất cũng là một nơi chỉ có mình ta với ta, đủ để cho ta ước mơ và hy vọng về những mục đích và lý tưởng cao đẹp mà không sợ có kẻ nào dòm ngó.
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa to kinh khủng. Định ở nhà chờ mưa tạnh rồi đi làm nhưng đợi mãi mưa vẫn xối xả. Đành đội mưa đi, ướt lướt thướt. Một ngày đầu tuần không được tốt đẹp cho lắm...
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa to kinh khủng. Định ở nhà chờ mưa tạnh rồi đi làm nhưng đợi mãi mưa vẫn xối xả. Đành đội mưa đi, ướt lướt thướt. Một ngày đầu tuần không được tốt đẹp cho lắm...
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trời bỗng dưng trở gió và lạnh. Cái lạnh thảng thốt giữa mùa hè... Càng thấy buồn và trống trải hơn bao giờ hết...
    Hôm qua đi cafe mãi 11h mới về. Thời tiết lúc ấy tuyệt thật, có gió và có cả trăng nữa. Giá như có một ai đó để cùng đi lang thang trong trời đêm... Chắc sẽ thanh thản hơn. Dạo này buồn quá, chống chếnh quá... Chẳng ai hiểu được mình. Buồn. 12h đêm. Có người gọi điện thoại: "Chị làm em lo rồi đấy. Chị đang buồn gì thế?" - "Đừng lo cho chị, cũng chẳng có lý do gì cả....." Mình có hành động vô lý không nhỉ? Tự tìm một thứ vô hình nào đó để bấu víu những lúc tuyệt vọng. Chẳng làm hại đến ai cả. "Đừng hiểu lầm chị nhé. Hãy coi chị như một ảo ảnh. Một ảo ảnh biết buồn vui, biết chia sẻ bất cứ chuyện gì, hoàn toàn không vì một mục đích nào cả. Nhưng đừng bao giờ hỏi chị là ai...". Hãy hiểu cho chị, chị không có một thứ tình cảm gì khác ngoài tình cảm chị em, bạn bè đơn thuần. Chị chỉ cần một chỗ dựa vô hình... Mơ hồ lắm, chỉ có chị mới có thể hiểu được. Chỉ cần em đừng hiểu lầm chị. Lòng chị trong sáng vô cùng...
    Đôi khi ngỡ mình là một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết. Để rồi ngỡ ngàng trước dòng đời xuôi ngược, trước những tráo trở của cuộc đời. Rồi tự hỏi sao người ta có thể sống với nhau thiếu tính người như thế? Sao cuộc đời lại trắng đen lẫn lộn như thế? Tại sao mọi người không nghĩ như mình? Vì vậy mà nhiều lúc hình như mình lạc lõng giữa dòng đời này thì phải. Chưa tìm được một vị trí thích hợp cho mình. Không phải một nơi quay cuồng với đồng tiền, chẳng phải một chỗ như ao tù nước đọng, ngày qua ngày với những điều cũ rích... Chắc sẽ tìm được thôi, mình tin như thế. Điều quan trọng nhất là một chỗ dựa cho cuộc đời. Mong ước lớn nhất hiện tại là được đi học thật xa, một khóa học khoảng 2 năm, rồi trở về và bắt đầu lại từ đầu. Hy vọng là chưa quá muộn. Nhưng mong ước vẫn chỉ là mong ước. Viển vông và xa vời quá. Tôi ơi....
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi... Để gió cuốn đi..... Câu hát cứ khắc khoải trong mình... Để gió cuốn đi ư? Vậy còn gì ở lại?
    "Có bao giờ trong cuộc đời bạn nghĩ mình là cát bụi? Nhưng bạn ơi đừng lo, bởi bạn trong tôi muôn đời vẫn thế. Một tình yêu không gì thay thế nổi. Hãy coi mình mình ở trong tim của ít nhất một người". Cô bạn thân hồi cấp 3 đã viết vào lưu bút của mình những dòng như vậy. Đơn giản mà làm mình nhớ mãi...
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trời bỗng dưng trở gió và lạnh. Cái lạnh thảng thốt giữa mùa hè... Càng thấy buồn và trống trải hơn bao giờ hết...
    Hôm qua đi cafe mãi 11h mới về. Thời tiết lúc ấy tuyệt thật, có gió và có cả trăng nữa. Giá như có một ai đó để cùng đi lang thang trong trời đêm... Chắc sẽ thanh thản hơn. Dạo này buồn quá, chống chếnh quá... Chẳng ai hiểu được mình. Buồn. 12h đêm. Có người gọi điện thoại: "Chị làm em lo rồi đấy. Chị đang buồn gì thế?" - "Đừng lo cho chị, cũng chẳng có lý do gì cả....." Mình có hành động vô lý không nhỉ? Tự tìm một thứ vô hình nào đó để bấu víu những lúc tuyệt vọng. Chẳng làm hại đến ai cả. "Đừng hiểu lầm chị nhé. Hãy coi chị như một ảo ảnh. Một ảo ảnh biết buồn vui, biết chia sẻ bất cứ chuyện gì, hoàn toàn không vì một mục đích nào cả. Nhưng đừng bao giờ hỏi chị là ai...". Hãy hiểu cho chị, chị không có một thứ tình cảm gì khác ngoài tình cảm chị em, bạn bè đơn thuần. Chị chỉ cần một chỗ dựa vô hình... Mơ hồ lắm, chỉ có chị mới có thể hiểu được. Chỉ cần em đừng hiểu lầm chị. Lòng chị trong sáng vô cùng...
    Đôi khi ngỡ mình là một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết. Để rồi ngỡ ngàng trước dòng đời xuôi ngược, trước những tráo trở của cuộc đời. Rồi tự hỏi sao người ta có thể sống với nhau thiếu tính người như thế? Sao cuộc đời lại trắng đen lẫn lộn như thế? Tại sao mọi người không nghĩ như mình? Vì vậy mà nhiều lúc hình như mình lạc lõng giữa dòng đời này thì phải. Chưa tìm được một vị trí thích hợp cho mình. Không phải một nơi quay cuồng với đồng tiền, chẳng phải một chỗ như ao tù nước đọng, ngày qua ngày với những điều cũ rích... Chắc sẽ tìm được thôi, mình tin như thế. Điều quan trọng nhất là một chỗ dựa cho cuộc đời. Mong ước lớn nhất hiện tại là được đi học thật xa, một khóa học khoảng 2 năm, rồi trở về và bắt đầu lại từ đầu. Hy vọng là chưa quá muộn. Nhưng mong ước vẫn chỉ là mong ước. Viển vông và xa vời quá. Tôi ơi....
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi... Để gió cuốn đi..... Câu hát cứ khắc khoải trong mình... Để gió cuốn đi ư? Vậy còn gì ở lại?
    "Có bao giờ trong cuộc đời bạn nghĩ mình là cát bụi? Nhưng bạn ơi đừng lo, bởi bạn trong tôi muôn đời vẫn thế. Một tình yêu không gì thay thế nổi. Hãy coi mình mình ở trong tim của ít nhất một người". Cô bạn thân hồi cấp 3 đã viết vào lưu bút của mình những dòng như vậy. Đơn giản mà làm mình nhớ mãi...
  8. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi nào còn lại một mình tôi mới được sống cho chính bản thân tôi. Đằng sau những nụ cười hồn nhiên là những giọt nước mắt, chẳng ai hiểu hết.. ai cũng nghĩ tôi là người hạnh phúc, tôi là người thành đạt, giỏi giang... hơn 10 năm xa gia đình, cuộc sống của tôi hôm nay do chính tôi tạo dựng, nhưng gánh nặng gia đình với cơm áo gạo tiền hàng ngày dày vò tôi. Tôi cũng có một gia đình, nhưng có lẽ tôi là đứa con bất hiếu bởi mỗi năm tôi chỉ về thăm bố mẹ 1 lần... tôi sợ những cú phone của bố mẹ, của em gái, anh trai... bởi sau mỗi cú phone ấy đôi vai tôi nặng thêm... tôi muốn bố mẹ tôi, anh em tôi hiểu một chút cho cuộc sống của tôi thôi, tôi mệt mỏi lắm, kiếm được bao nhiêu tiền dành dụm rồi sau mỗi cú phone tài khoản lại trống rỗng. Tôi sợ nếu bố nói, mẹ trăn trở đến bạc đầu vì số tiền đó, tôi sợ mẹ nói bố mất ngủ trằn trọc cả đêm vì số tiền đó... Hiểu cho con, cuộc sống nơi đây cũng nhiều vất vả, con kiếm được nhiều tiền thật nhưng dường như không còn một chút thời gian nào cho riêng mình, cả ngày ở công ty, tối đi làm thêm...
    Góc khuấy ấy tôi biết chia sẻ với ai... nói ra thì không được... ích kỷ quá, như bây giờ tôi cần tiền, rất nhiều tiền, vì một cú phone trưa nay...
  9. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi nào còn lại một mình tôi mới được sống cho chính bản thân tôi. Đằng sau những nụ cười hồn nhiên là những giọt nước mắt, chẳng ai hiểu hết.. ai cũng nghĩ tôi là người hạnh phúc, tôi là người thành đạt, giỏi giang... hơn 10 năm xa gia đình, cuộc sống của tôi hôm nay do chính tôi tạo dựng, nhưng gánh nặng gia đình với cơm áo gạo tiền hàng ngày dày vò tôi. Tôi cũng có một gia đình, nhưng có lẽ tôi là đứa con bất hiếu bởi mỗi năm tôi chỉ về thăm bố mẹ 1 lần... tôi sợ những cú phone của bố mẹ, của em gái, anh trai... bởi sau mỗi cú phone ấy đôi vai tôi nặng thêm... tôi muốn bố mẹ tôi, anh em tôi hiểu một chút cho cuộc sống của tôi thôi, tôi mệt mỏi lắm, kiếm được bao nhiêu tiền dành dụm rồi sau mỗi cú phone tài khoản lại trống rỗng. Tôi sợ nếu bố nói, mẹ trăn trở đến bạc đầu vì số tiền đó, tôi sợ mẹ nói bố mất ngủ trằn trọc cả đêm vì số tiền đó... Hiểu cho con, cuộc sống nơi đây cũng nhiều vất vả, con kiếm được nhiều tiền thật nhưng dường như không còn một chút thời gian nào cho riêng mình, cả ngày ở công ty, tối đi làm thêm...
    Góc khuấy ấy tôi biết chia sẻ với ai... nói ra thì không được... ích kỷ quá, như bây giờ tôi cần tiền, rất nhiều tiền, vì một cú phone trưa nay...
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đến Sài Gòn. Ra khỏi cái lạnh giữa mùa hè mới cảm nhận được hết vị ngọt ngào của nó... Sài Gòn nóng bức và ồn ào. Anh đồng nghiệp đón mình ở sân bay: "Nghe nói Hà Nội trở lạnh phải không em?". Vâng, lạnh, nhưng em mong sớm được trở về. Dù sao cũng chỉ vào SG hai hôm thôi mà. Ơn Chúa!!!

Chia sẻ trang này