1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay một mình qua Nguyễn Du, mới "chứng thực" được rằng hoa sữa ở đây đã tàn hết rồi... Tối qua đi dưới hàng hoa sữa, cố hít hà mà chẳng thấy hương vị gì cả, ngoài cái lạnh se sắt của tiết cuối thu... "Sao không thấy mùi gì nhỉ?" - lẩn thẩn như tự hỏi mình... Người bạn cười vang: "Hoa sữa tàn hết rồi còn đâu..." Lại lẩn thẩn: "Thật à???" Tự nhiên thấy chống chếnh và mất mát... Chẳng muốn tin nữa... Đã cuối thu rồi...
    Chớm đông... Trời buồn hiu hắt... Những chiếc lá cuối thu xào xạc đuổi nhau trên phố. Nửa đêm trời lộng gió. Mây bàng bạc một màu huyền hoặc. Những ngôi sao bé nhỏ lặng lẽ sáng... Thì thầm một điều ước cho một người bạn... Những điều tốt lành nhất... Giản dị nhất....
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 10/11/2004
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mênh mang buồn... Một cái gì đó thật mơ hồ bao trùm... Không gian đặc quánh nỗi buồn, nỗi mơ hồ diệu vợi....
    Sau một cuộc gặp gỡ, tự dưng muốn trốn vào một góc nào đó và... khóc, khóc thật to, thật nhiều... Muốn trút hết tất cả... Tìm một quán net vắng vào cái giờ này sao khó thế. Chỗ nào cũng đông người. Những PC dày đặc box chat... Phù phiếm và lãng nhách làm sao... Nhưng giờ đây đầu óc trống rỗng... Máy số 13, góc trong cùng. Dù sao thế cũng tốt...
    Giá như có thể khóc được... Chênh vênh và chống chếnh... Lâu rồi không được khóc một trận cho thỏa lòng. Tất cả dồn nén lại, chẳng thể vỡ òa ra được. Cứ căng mình ra mà sống... Lại cảm giác một nỗi cô đơn tuyệt đối... Ừ, mà có ai nữa đâu... Thích nghi với một cuộc sống mới đâu phải là một điều đơn giản. Khi quay sang bên cạnh mình là một chỗ trống không tên...
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...
    Cà phê đắng. Những chiếc đèn ***g màu đỏ đu đưa trong cơn gió lạnh đầu đông... Đường phố ồn ã những người và người... Người ta cứ đi, cứ lao, người ta cuối cùng cũng đều về một nơi nào đó, như con thuyền tìm về bến sau một ngày mệt mỏi... Vậy mà vẫn có người không biết phía cuối con đường của mình là gì... Hun hút... Và trống trải... Co người lại trong cái lạnh đầu mùa... Một nỗi buồn tê tái... Đi với một người để rồi mỗi người một ngả rẽ... Con đường vẫn chông chênh và trống trải phía trước... Tất cả dần xa... Xa rồi...
    Em chợt thấy mình bé nhỏ và tội nghiệp đến nhường nào... Em thèm được khóc. Hơn bao giờ hết. Em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tất cả trở nên hỗn độn. Em không thể sắp xếp chúng lại một cách có trật tự. Em thấy mình mệt mỏi vô chừng. Cuộc sống cứ cuốn em đi... Cuộc sống cho em nhiều thứ và cũng lấy đi của em chừng ấy thứ... Bù lại là những khoảng trống rợn ngợp... Nhiều lúc em sống như một con thiêu thân... Em lao vào những thứ mà người ta khuyên em nên tránh đi trước khi chính nó làm khổ em. Em vẫn lao vào. Mặc dù biết rằng em sẽ phải chịu đựng những gì... Nhưng em không ân hận... Em muốn sống hết mình... Mặc dù em luôn phải đấu tranh với chính mình. Và em đã chiến thắng. Mọi thứ đã trở về ngoan hiền đúng vị trí của nó. Em chiến thắng trong sự mệt mỏi. Mệt mỏi đến thanh thản...
    Chỉ đôi lúc, mọi thứ ùa về trong em, giày vò em khi em loanh quanh không lối thoát trong khoảng trống của riêng mình... Như lúc này đây... Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều hư ảo mịt mờ... Em không biết cuộc sống của em là vì cái gì, và vì ai nữa... Nó thật vô nghĩa... Giá như biết được rằng mình cần cho một ai đó, mình sống cho một ai đó, thì có lẽ mình sẽ sống có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn... Đôi khi nghĩ rằng nếu em biết mất khỏi cõi đời này... Thì sẽ như thế nào nhỉ??? Những người thân của em sẽ khóc, hẳn rồi... Lẽ đời vẫn thế mà... Ai sẽ là người đau khổ nhất nhỉ? Thậm chí em cũng không biết nữa. Có thể sẽ là mẹ... Rồi sau đó... Mà em ghét tiếng kèn trống của đám tang vô cùng. Em ghét cả những vòng hoa nữa. Em muốn người ta im lặng mang tới những bông hoa nhỏ bé... Và rồi sau đó... Cuộc sống vẫn tiếp diễn... Mọi người trở về với cuộc sống của riêng mình... Tuyệt nhiên không có gì xáo trộn cả. Những chỗ ngồi của em sẽ được thay thế bởi một ai đó... Em biến mất. Như một hạt bụi tan biến vào hư vô. Không để lại một dấu vết.
    Chẳng lẽ sự tồn tại của em lại vô nghĩa đến thế?
    Chẳng lẽ em không cần cho một ai đó?
    Em đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Có lẽ với chính em... Nhưng em tự xưng mình là EM, vì lúc này đây em thấy mình bé nhỏ và yếu đuối vô cùng. Em muốn sống thật với lòng mình. Em không muốn gồng mình lên nữa, vì bất cứ lý do gì...
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mênh mang buồn... Một cái gì đó thật mơ hồ bao trùm... Không gian đặc quánh nỗi buồn, nỗi mơ hồ diệu vợi....
    Sau một cuộc gặp gỡ, tự dưng muốn trốn vào một góc nào đó và... khóc, khóc thật to, thật nhiều... Muốn trút hết tất cả... Tìm một quán net vắng vào cái giờ này sao khó thế. Chỗ nào cũng đông người. Những PC dày đặc box chat... Phù phiếm và lãng nhách làm sao... Nhưng giờ đây đầu óc trống rỗng... Máy số 13, góc trong cùng. Dù sao thế cũng tốt...
    Giá như có thể khóc được... Chênh vênh và chống chếnh... Lâu rồi không được khóc một trận cho thỏa lòng. Tất cả dồn nén lại, chẳng thể vỡ òa ra được. Cứ căng mình ra mà sống... Lại cảm giác một nỗi cô đơn tuyệt đối... Ừ, mà có ai nữa đâu... Thích nghi với một cuộc sống mới đâu phải là một điều đơn giản. Khi quay sang bên cạnh mình là một chỗ trống không tên...
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...
    Cà phê đắng. Những chiếc đèn ***g màu đỏ đu đưa trong cơn gió lạnh đầu đông... Đường phố ồn ã những người và người... Người ta cứ đi, cứ lao, người ta cuối cùng cũng đều về một nơi nào đó, như con thuyền tìm về bến sau một ngày mệt mỏi... Vậy mà vẫn có người không biết phía cuối con đường của mình là gì... Hun hút... Và trống trải... Co người lại trong cái lạnh đầu mùa... Một nỗi buồn tê tái... Đi với một người để rồi mỗi người một ngả rẽ... Con đường vẫn chông chênh và trống trải phía trước... Tất cả dần xa... Xa rồi...
    Em chợt thấy mình bé nhỏ và tội nghiệp đến nhường nào... Em thèm được khóc. Hơn bao giờ hết. Em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tất cả trở nên hỗn độn. Em không thể sắp xếp chúng lại một cách có trật tự. Em thấy mình mệt mỏi vô chừng. Cuộc sống cứ cuốn em đi... Cuộc sống cho em nhiều thứ và cũng lấy đi của em chừng ấy thứ... Bù lại là những khoảng trống rợn ngợp... Nhiều lúc em sống như một con thiêu thân... Em lao vào những thứ mà người ta khuyên em nên tránh đi trước khi chính nó làm khổ em. Em vẫn lao vào. Mặc dù biết rằng em sẽ phải chịu đựng những gì... Nhưng em không ân hận... Em muốn sống hết mình... Mặc dù em luôn phải đấu tranh với chính mình. Và em đã chiến thắng. Mọi thứ đã trở về ngoan hiền đúng vị trí của nó. Em chiến thắng trong sự mệt mỏi. Mệt mỏi đến thanh thản...
    Chỉ đôi lúc, mọi thứ ùa về trong em, giày vò em khi em loanh quanh không lối thoát trong khoảng trống của riêng mình... Như lúc này đây... Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều hư ảo mịt mờ... Em không biết cuộc sống của em là vì cái gì, và vì ai nữa... Nó thật vô nghĩa... Giá như biết được rằng mình cần cho một ai đó, mình sống cho một ai đó, thì có lẽ mình sẽ sống có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn... Đôi khi nghĩ rằng nếu em biết mất khỏi cõi đời này... Thì sẽ như thế nào nhỉ??? Những người thân của em sẽ khóc, hẳn rồi... Lẽ đời vẫn thế mà... Ai sẽ là người đau khổ nhất nhỉ? Thậm chí em cũng không biết nữa. Có thể sẽ là mẹ... Rồi sau đó... Mà em ghét tiếng kèn trống của đám tang vô cùng. Em ghét cả những vòng hoa nữa. Em muốn người ta im lặng mang tới những bông hoa nhỏ bé... Và rồi sau đó... Cuộc sống vẫn tiếp diễn... Mọi người trở về với cuộc sống của riêng mình... Tuyệt nhiên không có gì xáo trộn cả. Những chỗ ngồi của em sẽ được thay thế bởi một ai đó... Em biến mất. Như một hạt bụi tan biến vào hư vô. Không để lại một dấu vết.
    Chẳng lẽ sự tồn tại của em lại vô nghĩa đến thế?
    Chẳng lẽ em không cần cho một ai đó?
    Em đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Có lẽ với chính em... Nhưng em tự xưng mình là EM, vì lúc này đây em thấy mình bé nhỏ và yếu đuối vô cùng. Em muốn sống thật với lòng mình. Em không muốn gồng mình lên nữa, vì bất cứ lý do gì...
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em thèm đến một nơi nào đó xa, thật xa... Em rảo bước một mình trên vỉa hè xa lạ... Những chiếc lá khô dưới chân cũng xa lạ... Lớp sỏi cũng xa lạ... Những con người xa lạ... Chẳng ai biết em là ai cả. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới... Không có quá khứ. Mặc dù quá khứ của em ăm ắp những kỷ niệm đẹp... Em sẽ là một con người khác... Rắn rỏi và lạnh lùng hơn...
    Có lẽ như thế sẽ tốt hơn... Em đã chạy trốn... Nhưng tránh cái này thì em lại gặp cái khác... Một vòng luẩn quẩn vây kín... Em không thể thoát ra nổi. Em khắc khoải trong nỗi buồn của riêng mình. Em cần được chia sẻ. Em cần được nói ra những suy nghĩ của mình... Rốt cục, em vẫn luôn là người lắng nghe những nỗi buồn của người khác. Nỗi buồn của em được đẩy xuống sâu hơn, chẳng ai buồn đoái hoài đến nó cả, kể cả bạn thân... Đôi khi em muốn nói nhiều, thật nhiều, nhưng em ngỡ ngàng khi những gì em nói không làm người ta quan tâm. Tại sao chứ? Em cần được nói. Em cần được chia sẻ. Tại sao không lắng nghe em chứ??? Sao cái gì cũng chỉ có một chiều như thế??? Có người đã hứa với em và bắt em hứa rồi cơ mà...
    Em sợ đến một lúc nào đó, tất cả bỏ em mà đi... Bạn bè, người thân... Tất cả thu về cuộc sống của riêng mình. Em chẳng còn ý nghĩa gì với họ nữa cả. Bao nhiêu thứ cần quan tâm. Vướng bận gì một con bé vô danh... Cuộc sống của em thật vô nghĩa. Không sống cho mình. Chẳng sống cho ai... Em đang sống hay đang tồn tại đây?
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em thèm đến một nơi nào đó xa, thật xa... Em rảo bước một mình trên vỉa hè xa lạ... Những chiếc lá khô dưới chân cũng xa lạ... Lớp sỏi cũng xa lạ... Những con người xa lạ... Chẳng ai biết em là ai cả. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới... Không có quá khứ. Mặc dù quá khứ của em ăm ắp những kỷ niệm đẹp... Em sẽ là một con người khác... Rắn rỏi và lạnh lùng hơn...
    Có lẽ như thế sẽ tốt hơn... Em đã chạy trốn... Nhưng tránh cái này thì em lại gặp cái khác... Một vòng luẩn quẩn vây kín... Em không thể thoát ra nổi. Em khắc khoải trong nỗi buồn của riêng mình. Em cần được chia sẻ. Em cần được nói ra những suy nghĩ của mình... Rốt cục, em vẫn luôn là người lắng nghe những nỗi buồn của người khác. Nỗi buồn của em được đẩy xuống sâu hơn, chẳng ai buồn đoái hoài đến nó cả, kể cả bạn thân... Đôi khi em muốn nói nhiều, thật nhiều, nhưng em ngỡ ngàng khi những gì em nói không làm người ta quan tâm. Tại sao chứ? Em cần được nói. Em cần được chia sẻ. Tại sao không lắng nghe em chứ??? Sao cái gì cũng chỉ có một chiều như thế??? Có người đã hứa với em và bắt em hứa rồi cơ mà...
    Em sợ đến một lúc nào đó, tất cả bỏ em mà đi... Bạn bè, người thân... Tất cả thu về cuộc sống của riêng mình. Em chẳng còn ý nghĩa gì với họ nữa cả. Bao nhiêu thứ cần quan tâm. Vướng bận gì một con bé vô danh... Cuộc sống của em thật vô nghĩa. Không sống cho mình. Chẳng sống cho ai... Em đang sống hay đang tồn tại đây?
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi mình nữa, vì một chuyện mà tâm trạng trở nên tồi tệ..... Không muốn nói chuyện, mà vẫn nói... Tự nhiên muốn khóc quá.... Giận kinh khủng............
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi mình nữa, vì một chuyện mà tâm trạng trở nên tồi tệ..... Không muốn nói chuyện, mà vẫn nói... Tự nhiên muốn khóc quá.... Giận kinh khủng............
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng tồi tệ quá, viết lung tung rồi lại xóa đi.... Giận người khác, giận chính bản thân mình..... Sao cứ phải nghĩ nhiều như thế chứ, tự mình làm khổ mình làm gì...... Trong khi người ta có nghĩ gì đâu....
    Từ bé mình đã dị ứng với những người thất hứa với mình... Ai đã nói với mình một điều gì thì nhất định phải làm bằng được. Nếu không, niềm tin với người đó sẽ vỡ vụn trong mình. Không bao giờ có thể tin bất cứ điều gì người đó nói nữa.... Lớn lên mọi quan niệm bớt cực đoan hơn.... Không cảm thấy giận khi một ai đó hẹn với mình mà đến muộn, bởi nghĩ rằng người ta cũng có những công việc bận rộn khách quan, cũng dễ thông cảm thôi mà... Đã từng chờ đợi và chờ đợi, rất nhiều... Đã từng phục sự kiên nhẫn của chính mình.... Nhưng cái kiểu cancel appointment mà không confirm lại thì quả thực làm mình không thể chịu đựng nổi.... Cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng....
    Thôi nào, Jr, đừng nghĩ nữa......... Sao cứ luẩn quẩn mãi thế.... Jr ra khỏi đây đi, tìm một chỗ nào đó và khóc thật to vào, như thế sẽ đỡ hơn nhiều đấy..... Về nhà cũng được.... Jr chỉ có một mình mà. Jane vẫn đang chờ Jr..... Jr đừng buồn nữa.... Tại Jr cực đoan quá đấy thôi. Jr bảo Jr lớn rồi, Jr bớt cực đoan hơn, cũng không hẳn thế trong nhiều trường hợp đúng không, như bây giờ chẳng hạn.... Vì Jr cực đoan trong tình cảm bạn bè, Jr tin hết mình, yêu quý hết mình....... cho nên Jr mới khổ sở thế này..... Jr cứ coi mọi chuyện thật bình thường đi nào.... Hít một hơi thật sâu vào, sẽ cảm thấy người nhẹ nhõm hơn.... Người ta có những lý do khách quan, người ta không có cách nào báo cho Jr được, Jr đừng giận người ta mà...... Ai bảo Jr cứ cực đoan làm gì.... Jr cứ làm những việc khác đi, Jr cứ sợ người ta đến tìm Jr mà không gặp, vô hình chung người thất hẹn lại chính là Jr, mà Jr không muốn mình như thế, nhất là với một người bạn thân.... Jr cứ chờ mãi, có những việc Jr cần làm mà Jr cũng không thực hiện được chì vì thế....
    Thôi nhé, nghĩ thế thôi nhé, về đi Jr... Trưa muộn rồi đấy... Một weekend thật tồi tệ, thế mà viên xúc xắc dối trá lại báo là 6 điểm cơ đấy.... Có bao giờ nó giả dối thế đâu.... Mà thôi nào, đã bảo thôi mà, mới hết 1/2 của ngày... Như sáng nay đấy, trời tối sập lại và một cơn mưa ào xuống... Nhưng rồi mưa tạnh và nắng ùa đến đấy thôi....
    Về nhé Jr, Jane đang đợi Jr đấy............
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng tồi tệ quá, viết lung tung rồi lại xóa đi.... Giận người khác, giận chính bản thân mình..... Sao cứ phải nghĩ nhiều như thế chứ, tự mình làm khổ mình làm gì...... Trong khi người ta có nghĩ gì đâu....
    Từ bé mình đã dị ứng với những người thất hứa với mình... Ai đã nói với mình một điều gì thì nhất định phải làm bằng được. Nếu không, niềm tin với người đó sẽ vỡ vụn trong mình. Không bao giờ có thể tin bất cứ điều gì người đó nói nữa.... Lớn lên mọi quan niệm bớt cực đoan hơn.... Không cảm thấy giận khi một ai đó hẹn với mình mà đến muộn, bởi nghĩ rằng người ta cũng có những công việc bận rộn khách quan, cũng dễ thông cảm thôi mà... Đã từng chờ đợi và chờ đợi, rất nhiều... Đã từng phục sự kiên nhẫn của chính mình.... Nhưng cái kiểu cancel appointment mà không confirm lại thì quả thực làm mình không thể chịu đựng nổi.... Cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng....
    Thôi nào, Jr, đừng nghĩ nữa......... Sao cứ luẩn quẩn mãi thế.... Jr ra khỏi đây đi, tìm một chỗ nào đó và khóc thật to vào, như thế sẽ đỡ hơn nhiều đấy..... Về nhà cũng được.... Jr chỉ có một mình mà. Jane vẫn đang chờ Jr..... Jr đừng buồn nữa.... Tại Jr cực đoan quá đấy thôi. Jr bảo Jr lớn rồi, Jr bớt cực đoan hơn, cũng không hẳn thế trong nhiều trường hợp đúng không, như bây giờ chẳng hạn.... Vì Jr cực đoan trong tình cảm bạn bè, Jr tin hết mình, yêu quý hết mình....... cho nên Jr mới khổ sở thế này..... Jr cứ coi mọi chuyện thật bình thường đi nào.... Hít một hơi thật sâu vào, sẽ cảm thấy người nhẹ nhõm hơn.... Người ta có những lý do khách quan, người ta không có cách nào báo cho Jr được, Jr đừng giận người ta mà...... Ai bảo Jr cứ cực đoan làm gì.... Jr cứ làm những việc khác đi, Jr cứ sợ người ta đến tìm Jr mà không gặp, vô hình chung người thất hẹn lại chính là Jr, mà Jr không muốn mình như thế, nhất là với một người bạn thân.... Jr cứ chờ mãi, có những việc Jr cần làm mà Jr cũng không thực hiện được chì vì thế....
    Thôi nhé, nghĩ thế thôi nhé, về đi Jr... Trưa muộn rồi đấy... Một weekend thật tồi tệ, thế mà viên xúc xắc dối trá lại báo là 6 điểm cơ đấy.... Có bao giờ nó giả dối thế đâu.... Mà thôi nào, đã bảo thôi mà, mới hết 1/2 của ngày... Như sáng nay đấy, trời tối sập lại và một cơn mưa ào xuống... Nhưng rồi mưa tạnh và nắng ùa đến đấy thôi....
    Về nhé Jr, Jane đang đợi Jr đấy............
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu hôm nay là cái ngày gì nữa.... Động vào cái gì là hỏng cái đấy... Không được một việc gì cả.... Quyết định không làm gì nữa.... Một ngày thật tồi tệ, tồi tệ hết chỗ nói. Khi người ta ở trong một tâm trạng không được tốt lắm thì tốt nhất không nên làm bất cứ một việc gì, nhất là những việc quan trọng. Ấy thế mà vẫn khoác túi, xách xe ra đường, quyết tâm đi nộp AF, thứ 2 là hạn chót rồi, nộp bây giờ may ra còn kịp, mà biết đâu họ không làm việc thứ 7? Thì cứ đi đi xem sao.... Cuối cùng thì có đi được đâu.... Cái bóng ma xúi quẩy vẫn lởn vởn phía trước và ngăn mọi thứ lại....
    Thế thì thôi, cancel tất, tất tần tật............
    Tự dưng thấy mệt quá.... Thói quen xấu những lúc một mình bắt đầu làm người mình như lả đi... "Chị à, chị đang ở gần nhà à? Chắc phải chiều em mới về... Trưa nhớ ăn chị nhé...." Ừ, bao giờ về cũng được, mặc chị....
    Tự dưng muốn phá phách một cái gì đó quá... Cho những bức xúc trong lòng vỡ tung ra...
    Hôm trước tiễn T ở sân ga... Sao thèm được như nó đến thế không biết... Ra đi, rũ bỏ tất cả ở phía sau... Phía trước là con đường sáng, con đường thênh thang và đầy hứa hẹn... 3 năm nghiên cứu sinh..... Nghĩ đến mình lại thấy buồn... Muốn đi quá... Đi đâu cũng được...
    Anh Q à, anh đừng giận em nhé... Cảm xúc của em lúc này thật tồi tệ... Em không thể khá hơn mặc dù anh cố làm em vui... Nhìn ảnh anh chụp trên nền tuyết trắng mà lại thèm đi quá... Anh thật hạnh phúc... Cuộc sống, công việc đều như ý mình... Chẳng như em, luẩn quẩn với những thứ vớ vẩn mà mãi không thoát ra nổi... Cảm thấy mình sống thật vô nghĩa...
    Anh: bay gio o VN la gan 4h
    Em: vang
    Em: 4h kem 20
    Anh : di dau di
    Em: gio nay tuan truoc em dang rat vui
    Em: di dau co chu
    Em: di mot minh?
    Anh : dung ngoi o Net lam gi
    Em: noi buon se nhan len gap nhieu lan
    Anh : anh moi em di uong cafe nhe
    Anh: vang
    Em: anh doi em o quan cafe via he Nguyen Du nhe
    Anh : em thich uong o dau nao
    Em: 5 phut nua em den
    Em: hoa sua o do tan het roi..........
    Cứ như anh đang ở đây vậy... Bây giờ anh đang nói về bà chủ quán hiền hậu đậm chất Hà thành ở Nguyễn Du... Em chẳng thể nhập tâm được những điều anh nói... Đầu óc em bây giờ cứ vẩn vơ tận đâu ấy... Nếu như bình thường thì em sẽ bình luận thật nhiều với anh về mọi chủ đề một cách hào hứng. Còn giờ đây, em chẳng muốn làm gì cả. Đầu óc trống rỗng. Anh bảo em đi đến đó đi, nói chuyện với bà chủ quán... Em chẳng có tâm trạng gì để lắng nghe ai cả. Tệ thế đấy... Em chỉ muốn có ai đó lắng nghe em nói lúc này... Mặc dù những gì em nói chẳng đâu ra đâu cả, có thể nó là những tư duy rời rạc, những cảm xúc đứt quãng, nhưng em cần có người ở bên em lúc này...
    Tại sao những người bạn của em không hiểu lúc nào em cần họ hả anh?
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 13/11/2004

Chia sẻ trang này