1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu hôm nay là cái ngày gì nữa.... Động vào cái gì là hỏng cái đấy... Không được một việc gì cả.... Quyết định không làm gì nữa.... Một ngày thật tồi tệ, tồi tệ hết chỗ nói. Khi người ta ở trong một tâm trạng không được tốt lắm thì tốt nhất không nên làm bất cứ một việc gì, nhất là những việc quan trọng. Ấy thế mà vẫn khoác túi, xách xe ra đường, quyết tâm đi nộp AF, thứ 2 là hạn chót rồi, nộp bây giờ may ra còn kịp, mà biết đâu họ không làm việc thứ 7? Thì cứ đi đi xem sao.... Cuối cùng thì có đi được đâu.... Cái bóng ma xúi quẩy vẫn lởn vởn phía trước và ngăn mọi thứ lại....
    Thế thì thôi, cancel tất, tất tần tật............
    Tự dưng thấy mệt quá.... Thói quen xấu những lúc một mình bắt đầu làm người mình như lả đi... "Chị à, chị đang ở gần nhà à? Chắc phải chiều em mới về... Trưa nhớ ăn chị nhé...." Ừ, bao giờ về cũng được, mặc chị....
    Tự dưng muốn phá phách một cái gì đó quá... Cho những bức xúc trong lòng vỡ tung ra...
    Hôm trước tiễn T ở sân ga... Sao thèm được như nó đến thế không biết... Ra đi, rũ bỏ tất cả ở phía sau... Phía trước là con đường sáng, con đường thênh thang và đầy hứa hẹn... 3 năm nghiên cứu sinh..... Nghĩ đến mình lại thấy buồn... Muốn đi quá... Đi đâu cũng được...
    Anh Q à, anh đừng giận em nhé... Cảm xúc của em lúc này thật tồi tệ... Em không thể khá hơn mặc dù anh cố làm em vui... Nhìn ảnh anh chụp trên nền tuyết trắng mà lại thèm đi quá... Anh thật hạnh phúc... Cuộc sống, công việc đều như ý mình... Chẳng như em, luẩn quẩn với những thứ vớ vẩn mà mãi không thoát ra nổi... Cảm thấy mình sống thật vô nghĩa...
    Anh: bay gio o VN la gan 4h
    Em: vang
    Em: 4h kem 20
    Anh : di dau di
    Em: gio nay tuan truoc em dang rat vui
    Em: di dau co chu
    Em: di mot minh?
    Anh : dung ngoi o Net lam gi
    Em: noi buon se nhan len gap nhieu lan
    Anh : anh moi em di uong cafe nhe
    Anh: vang
    Em: anh doi em o quan cafe via he Nguyen Du nhe
    Anh : em thich uong o dau nao
    Em: 5 phut nua em den
    Em: hoa sua o do tan het roi..........
    Cứ như anh đang ở đây vậy... Bây giờ anh đang nói về bà chủ quán hiền hậu đậm chất Hà thành ở Nguyễn Du... Em chẳng thể nhập tâm được những điều anh nói... Đầu óc em bây giờ cứ vẩn vơ tận đâu ấy... Nếu như bình thường thì em sẽ bình luận thật nhiều với anh về mọi chủ đề một cách hào hứng. Còn giờ đây, em chẳng muốn làm gì cả. Đầu óc trống rỗng. Anh bảo em đi đến đó đi, nói chuyện với bà chủ quán... Em chẳng có tâm trạng gì để lắng nghe ai cả. Tệ thế đấy... Em chỉ muốn có ai đó lắng nghe em nói lúc này... Mặc dù những gì em nói chẳng đâu ra đâu cả, có thể nó là những tư duy rời rạc, những cảm xúc đứt quãng, nhưng em cần có người ở bên em lúc này...
    Tại sao những người bạn của em không hiểu lúc nào em cần họ hả anh?
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 13/11/2004
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao em lại post ảnh của anh lên.... Đúng là đầu óc em có vấn đề thật rồi......
    Jr vừa thấy Ri online Ri ạ, nhưng Jr chẳng muốn gọi... Có thể Ri cũng chẳng muốn nói chuyện với Jr, bởi vì nếu muốn Ri đã gọi điện rồi. Nghĩ thế cảm thấy buồn thật đấy. Tại sao lại thế chứ? Jr định không nói chuyện gì với Ri nữa, vì cái cảm giác giận vẫn còn nguyên...... Rất giận.... Nhưng vẫn muốn biết tại sao Ri lại như thế.
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao em lại post ảnh của anh lên.... Đúng là đầu óc em có vấn đề thật rồi......
    Jr vừa thấy Ri online Ri ạ, nhưng Jr chẳng muốn gọi... Có thể Ri cũng chẳng muốn nói chuyện với Jr, bởi vì nếu muốn Ri đã gọi điện rồi. Nghĩ thế cảm thấy buồn thật đấy. Tại sao lại thế chứ? Jr định không nói chuyện gì với Ri nữa, vì cái cảm giác giận vẫn còn nguyên...... Rất giận.... Nhưng vẫn muốn biết tại sao Ri lại như thế.
  4. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bigliar, có vẻ như bạn đă thoát ra được "vực thẳm của sự tuyệt vọng", tớ mừng cho bạn lắm, đọc những tâm sự đầu của bạn, chắc tất cả đều lo !!!
    TY của tớ cũng có nhiều chuyện buồn và rất buồn và nỗi buồn đó nó cứ kéo dài âm ỉ đã mấy năm nay, tội hơn, tớ lại là một thằng con trai đa cảm. Tớ đã tìm được sự gần gũi khi nhìn khóc khuất của bạn (và cùa một vài người nữa trong cái Box này, tớ nghĩ rằng đó là những ngưòi luôn là chính mình). Nhưng tớ chưa bao giờ quá tuyệt vọng, giờ đây, tớ càng thấy cuộc sống còn nhiều cái cái đáng để "hy sinh".
    Tớ nghĩ rằng, dù đau khổ nhưng hăy sống như mình mong muốn, di tìm cái mà mình muốn tìm.
    Chúc bigliar một tuần vui !
  5. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bigliar, có vẻ như bạn đă thoát ra được "vực thẳm của sự tuyệt vọng", tớ mừng cho bạn lắm, đọc những tâm sự đầu của bạn, chắc tất cả đều lo !!!
    TY của tớ cũng có nhiều chuyện buồn và rất buồn và nỗi buồn đó nó cứ kéo dài âm ỉ đã mấy năm nay, tội hơn, tớ lại là một thằng con trai đa cảm. Tớ đã tìm được sự gần gũi khi nhìn khóc khuất của bạn (và cùa một vài người nữa trong cái Box này, tớ nghĩ rằng đó là những ngưòi luôn là chính mình). Nhưng tớ chưa bao giờ quá tuyệt vọng, giờ đây, tớ càng thấy cuộc sống còn nhiều cái cái đáng để "hy sinh".
    Tớ nghĩ rằng, dù đau khổ nhưng hăy sống như mình mong muốn, di tìm cái mà mình muốn tìm.
    Chúc bigliar một tuần vui !
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên muốn nói là cảm ơn zero08, cảm ơn một người lạ mặt, vì sự chia sẻ, dẫu chỉ là một điều gì đó, rất bình thường... Bỗng dưng có cảm giác là lạ, bởi đã từ lâu vẫn mặc định nơi này là của riêng mình, là một cái gì đó bất khả xâm phạm... Bởi dẫu sao nó cũng chỉ là những cảm xúc, suy nghĩ rời rạc của một người cũng chưa định hình được chính mình... Mà ít ai hiểu được...
    Hôm qua trời bắt đầu nổi gió. Trở lạnh... Co người lại trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh đồng nghiệp mà cảm thấy mình nhỏ bé hơn... "Em mặc vào đi, đừng tưởng anh tử tế gì, thấy em co ro thế này, người ta lại chửi anh đấy....." Cười xòa, ừ thì mặc, suýt nữa thì chết rét...... Anh T vẫn thường rủ mình ra cà phê vỉa hè Nguyễn Du lúc tan giờ làm... Những câu chuyện vụn vặt, công việc, bạn bè, người yêu... và cả những chuyện không đầu không cuối... Cũng làm cuộc sống dễ chịu hơn... Món phở cuốn lúc đói sao mà ngon đến thế... Hồ Tây lặng ngắt, không một bóng thuyền. Gió ràn rạt... Nhấp môi chút rượu anh T đưa, nhăn mặt lại không nuốt nổi... Sao lại bảo rượu ngon được... Thèm ngọn nến ấm áp trong Phố Nhỏ... Một tách trà nóng. Cà phê đen thơm dìu dịu. Quán vắng và ấm. Chưa có piano trong cái giờ ẩm ương này, nhưng được cái vắng và yên tĩnh. Những bức tranh vẽ bằng chì lặng lẽ trên tường. Lác đác những chiếc bình gốm. Bó rơm vàng ươm... Chúi đầu đọc ngấu nghiến một truyện ngắn trong tờ báo mang theo... Rồi bình luận vu vơ...
    Vẩn vơ một nỗi nhớ hoang vắng....
    Hà Nội vào đông rồi...
    Lạnh. Và buồn.....
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 16/11/2004
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên muốn nói là cảm ơn zero08, cảm ơn một người lạ mặt, vì sự chia sẻ, dẫu chỉ là một điều gì đó, rất bình thường... Bỗng dưng có cảm giác là lạ, bởi đã từ lâu vẫn mặc định nơi này là của riêng mình, là một cái gì đó bất khả xâm phạm... Bởi dẫu sao nó cũng chỉ là những cảm xúc, suy nghĩ rời rạc của một người cũng chưa định hình được chính mình... Mà ít ai hiểu được...
    Hôm qua trời bắt đầu nổi gió. Trở lạnh... Co người lại trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh đồng nghiệp mà cảm thấy mình nhỏ bé hơn... "Em mặc vào đi, đừng tưởng anh tử tế gì, thấy em co ro thế này, người ta lại chửi anh đấy....." Cười xòa, ừ thì mặc, suýt nữa thì chết rét...... Anh T vẫn thường rủ mình ra cà phê vỉa hè Nguyễn Du lúc tan giờ làm... Những câu chuyện vụn vặt, công việc, bạn bè, người yêu... và cả những chuyện không đầu không cuối... Cũng làm cuộc sống dễ chịu hơn... Món phở cuốn lúc đói sao mà ngon đến thế... Hồ Tây lặng ngắt, không một bóng thuyền. Gió ràn rạt... Nhấp môi chút rượu anh T đưa, nhăn mặt lại không nuốt nổi... Sao lại bảo rượu ngon được... Thèm ngọn nến ấm áp trong Phố Nhỏ... Một tách trà nóng. Cà phê đen thơm dìu dịu. Quán vắng và ấm. Chưa có piano trong cái giờ ẩm ương này, nhưng được cái vắng và yên tĩnh. Những bức tranh vẽ bằng chì lặng lẽ trên tường. Lác đác những chiếc bình gốm. Bó rơm vàng ươm... Chúi đầu đọc ngấu nghiến một truyện ngắn trong tờ báo mang theo... Rồi bình luận vu vơ...
    Vẩn vơ một nỗi nhớ hoang vắng....
    Hà Nội vào đông rồi...
    Lạnh. Và buồn.....
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 16/11/2004
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 22/11/2004
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 22/11/2004
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đi thôi, 15 phút nữa để làm một việc quan trọng. Dù biết là xác suất thành công rất ít.........
    Dù sao hãy cố lên, bigliar........
    Dù mọi chuyện không như ta mong muốn lại xảy ra vào đúng lúc ta cần bạn bè nhất......
    Dù sao hãy cố lên..... Quên hết những chuyện buồn..........
    Đi nhé.......
    Chúc bigliar may mắn.... 6 điểm cơ mà..........
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 22/11/2004

Chia sẻ trang này