1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa noel nữa rồi đấy. Năm nay trời ấm hơn, mấy hôm trước có nắng, tự dưng hôm nay trở gió, u ám lạ. Buổi trưa mà trời vẫn bảng lảng như đầy sương vậy. Căn phòng vắng dần và giờ thì chỉ còn một mình. Tự nhiên cảm thấy thích thú với không gian của riêng mình. Và lại lãng đãng với những dòng cảm xúc ngắt quãng, vụn vặt. Em chúc chị sẽ không còn phải vào GK nữa đúng không V? Chị sẽ vẫn vào, vẫn ghé thăm mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi trên con đường của chị, chị mong rằng chị sẽ mang đến GK một sinh khí mới, trong trẻo và tươi tắn hơn. Em bảo vậy thì chị sẽ vào với một người nữa nhé, một người "xứng đáng" với chị (?!) Người như thế nào thì xứng đáng hả em? Chị có là gì đâu... Luôn luôn cảm thấy tự hổ thẹn với chính mình. Em sẽ có một năm mới đầy hạnh phúc và thành công, V nhé.
    Noel... Nhà thờ... Chúa... Có lẽ mình thích nhà thờ ở 2 thời điểm, đó là đêm Noel và trong lễ cưới. Đã từng lang thang các nhà thờ của Hà Nội đêm Noel, thích thú nhìn những chùm đèn lung linh trên các tầng cây, các mái nhà. Bàn thờ Chúa trang nghiêm đèn và hoa. Đức cha đạo mạo trong bộ áo nhà thờ, như không phải con người thực nữa. Giọng cha giảng đạo nhẹ như mây khói. Tiếng dàn thánh ca trong vắt , êm đềm... Có âm hưởng gì đó thật thánh thiện và trong lành. Những cô bé, cậu bé trong dàn thánh ca đẹp như những thiên thần, đi phân phát bánh thánh cho mọi người. Tiếng chuông nhà thờ ngân nga... Tất cả tạo nên một không gian như không vương chút bụi trần...
    Nhưng nhìn xuống những con chiên ngoan đạo rì rầm đọc Thánh Kinh, bao nhiêu năm mà mình vẫn không hiểu nổi, tại sao người ta lại có thể tạo dựng một đức tin lớn đến nhường ấy. 2 cuốn sách mình yêu thích Ruồi trâu và Tiếng chim hót trong bụi mận gai, vô tình đều liên quan đến nhà thờ, đến đức cha. Cha Ranphơ Đờ Brikaxa với ánh mắt phiêu diêu, những ngón tay chụm lại thành hình mái nhà trong những lúc đăm chiêu suy nghĩ... Cha Montaneli đẹp như một vị thần Hy Lạp... Những con người ấy đều đẹp, nhưng họ đập tan cái đẹp của chính họ bằng niềm tin mù quáng, vào một thứ vô hình. Mặc nhiên họ bỏ lại những giá trị đích thực của cuộc đời họ. Khi phải lựa chọn giữa những con người bằng xương bằng thịt và một bức tượng vô tri, họ đã chọn Chúa... Ruồi trâu chết trên pháp trường, Đen chết đuối dưới biển... Vì Chúa...
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2005.
    Một ngày đặc biệt...
    Khởi đầu của một tháng, một năm, và những điều tốt lành, mình hy vọng thế...
    Vì vậy, dù đã muộn, vẫn muốn ghé thăm Góc khuất một chút, để tự cảm một chút trong lúc một mình như thế này.
    Hôm nay trời thật lạnh, cái lạnh buốt đến tận xương tủy, tận tâm khảm con người ta. Chuyến xuất hành đầu năm vô tình lại qua những nơi mình đã từng qua cùng một người bạn. Thời gian đã qua rồi, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ. Nào là ngôi nhà nhỏ phủ đầy hoa bìm bìm tím, nào đống đất thiêng, nào dòng suốt lững lờ với một bộ bàn ghế đá ven đường... Tất cả như vừa mới hôm qua... Cây cầu Nguyễn vẫn còn đó. Những ngọn núi đá vẫn còn đó, bảng lảng, phiêu linh và im lặng chứng kiến những vần xoay của thế sự. Bỗng thấy lòng mình lắng lại một chút, để ngẫm về những điều đã qua. Về những người bạn. Những người thân. Về chính mình...
    Nhìn chị co người lại vì lạnh mà thương... Khi chị chắp tay trước bàn thờ tổ tiên, giã từ nơi chị đã sinh ra và lớn lên để bắt đầu một cuộc sống mới, bỗng dưng mình cũng có một cảm giác gì đó thật lạ. Trong đầu chỉ nghĩ đến một điều: Cầu chúc chị và anh sẽ mãi mãi hạnh phúc trong cuộc sống chung của hai người. Ai rồi cũng tìm về một tổ ấm của riêng mình, dù có lãng mạn, dù có ước mơ, dù có tung hoành ngang dọc thế nào đi chăng nữa... Cuối cùng thì con thuyền nào cũng về bến đậu. Liệu cái bến ấy có là một chốn bình yên?
    Vĩnh biệt 2004, vĩnh biệt tuổi 24 yêu dấu. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Đã qua rồi, tất cả, những khổ đau, những ngọt ngào, hạnh phúc, đã qua rồi... Ngửa bàn tay mình ra, hai bàn tay vẫn trắng, mặc dù đã ít nhiều vết chai sần. Thế mới biết cuộc sống không đơn giản như ta tưởng. Ta lại tiếp tục con đường của mình. Con đường dài và hun hút, ở đó ta không cô đơn, ta có bạn bè, có những người thân, ta có những điều mà người khác mơ ước, ta cũng mơ ước những gì mà người khác đang có. Đời mà!!! Đã từng thốt hai từ rất lãng nhách này để rồi bật cười khi search trong profile của TVD thấy câu nói ưa thích cũng là "Đời mà".
    Tuổi 24 yêu dấu. Hai tư phím cầm chiều. Hai tư nhành sương nín... Có những điều vẫn chưa làm được, có những thứ còn dang dở... Sẽ tiếp tục những thứ đang làm và bắt tay vào những kế hoạch mới. Buổi sáng mở máy, những lời chúc đẹp đẽ ùa về. Cầu chúc cho tất cả mọi người những điều tốt lành trong năm mới.
    Tuổi 24 yêu dấu. Một năm với bao biến cố và không ít những nỗi buồn. Mẹ yêu quý của con, thế là đã 24 năm kể từ khi mẹ sinh con ra đời. Mẹ đã từng tự hào vì con, không phải lo lắng nhiều cho con, nhưng đến giờ này thì chính con chưa làm được điều gì cho mình, chứ chưa nói là cho mẹ. Mỗi khi buồn khổ hay tuyệt vọng, con lại thốt lên hai tiếng "Mẹ ơi!!!". Nó không phải là một giải pháp trong lúc ấy, bởi nó không cho con thêm nghị lực hay niềm hy vọng gì cả, nó đơn giản chỉ là một bản năng. Đúng hơn là bản năng của một người con luôn bé bỏng và hướng về mẹ với tất cả những tình cảm thân thương nhất. Không bao giờ con đủ can đảm để nói với mẹ những điều đó, mặc dù con biết rằng một người mẹ sẽ hạnh phúc biết chừng nào khi "nghe" được những tình cảm của đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Cũng như không bao giờ mẹ cầm chuột mà click vào đường link này, để biết con gái mình đã sống và suy nghĩ như thế nào, tận đáy tâm can. Mà cũng thật lạ, con đã có Jane, con đã có những người bạn, không hiểu sao con vẫn cần GK. Có lẽ nhiều người sẽ cười con lãng nhách và dở hơi khi mang cảm xúc của mình ra "trình thiên hạ" như thế này. Đó đâu phải là tất cả đúng không mẹ. Nếu một con người chỉ đơn thuần được biểu hiện bằng những con chữ trên PC như thế này, thì cuộc sống sẽ dễ dàng và đơn giản biết bao.
    Tuổi 24 yêu dấu. Bố quý mến của con, con có bất hiếu với bố không khi chỉ nhắc về mẹ? Trong con là dòng máu của bố đang chảy, đang nuôi dưỡng từng tế bào, để con tồn tại và sống kia mà. Nhưng con muốn thành thật với tình cảm của mình bố ạ. Năm mới, con kính chúc bố luôn mạnh khỏe, công việc thuận lợi và luôn hạnh phúc trong cuộc sống.
    Tuổi 24 yêu dấu. Hai nhóc yêu quý của chị, ngày xưa dù chị còn bé, chị vẫn cảm thấy mình thật lớn, thật chững chạc, vì chị luôn là chị. Đôi khi cũng thèm một cảm giác được làm em, được nũng nịu, được người khác lo lắng cho mình. Nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc khi cu nhóc âu yếm vòng tay ôm cổ chị và thẽ thọt: "Tết này chị được về mấy hôm? Sao chị được nghỉ ít thế? Em được nghỉ một tuần cơ". Thật hạnh phúc nghe cu reo ầm lên khi thấy chị về. Thật hạnh phúc khi nhìn cu tiu nghỉu vì chị phải đi... Còn nhóc lớn, sao lớn rồi mà vẫn tồ thế hả nhóc? Chị đã không ít lần phiền lòng vì nhóc, rồi lại tự bảo mình, dù sao nó vẫn chưa lớn. Nó chưa từng phải lo lắng, bươn chải như mình. Giá như nó biết nghĩ đến mình và người khác một chút, hoạt bát một chút, cuộc sống của nó bây giờ và sau này sẽ tốt hơn nhiều...
    Ôi những đứa em dại dột và bé bỏng của tôi!!!
    Tuổi 24 yêu dấu. Những người bạn yêu dấu. Những người bạn đã cho mình những kỷ niệm ngọt ngào. Và u nữa. Lời hứa ngày xưa không bao giờ thành hiện thực, nhưng những kỷ niệm tớ và u đã có thật đẹp, thật êm đềm. Tình bạn đôi khi hiện hữu rất thực, rất đời, nhưng nhiều lúc tớ có cảm giác nó chỉ là một khái niệm mơ hồ. Và tớ cảm thấy buồn vì điều đó. Mặc dù vậy, vẫn mong như một tin nhắn mà u từng gửi cho tớ: "Tình bạn không lâu dài mà sẽ là mãi mãi!"...
    Những người bạn yêu dấu. Trong cuộc sống, chúng ta trở thành bạn, dù những cá tính khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau, lối sống khác nhau, nhưng vô hình chung chúng ta gặp nhau ở những điểm nào đó quan trọng. Tao và mày cũng thế, S ạ. Cả chị nữa. Rồi cậu, H, V, anh... và bao người khác nữa. Khi một người con thoát ly khỏi gia đình từ sớm, những người bạn trở thành một phần không thể thiếu được. Không có mối liên hệ huyết thống, nhưng họ thậm chí còn chia sẻ và hiểu mình hơn cả gia đình, xét theo một góc độ nào đó. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình những người bạn đích thực.
    Tuổi 24 yêu dấu. Đã có một sự thay đổi lớn, dù sao, mong rằng một người sẽ luôn hạnh phúc trên đường đời, dù con đường ấy không có bóng dáng mình...
    Tuổi 24 yêu dấu. Vĩnh biệt nhé, ngọt ngào, cay đắng... tuổi 24. Đón chào 365 ngày mới. Sẽ ghi nhớ ba chữ "Tâm như Thủy", để tâm hồn mình luôn thanh thản và trong như làn nước. "Những người có tâm hồn đẹp sẽ luôn gặp may mắn". Sẽ là như thế đúng không em? Bình yên em nhé...
    Mùa đông lạnh. Thì thầm một điều ước cho mình và những người thân yêu trong ngày đầu tiên của năm...
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 01/01/2005
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2005.
    Một ngày đặc biệt...
    Khởi đầu của một tháng, một năm, và những điều tốt lành, mình hy vọng thế...
    Vì vậy, dù đã muộn, vẫn muốn ghé thăm Góc khuất một chút, để tự cảm một chút trong lúc một mình như thế này.
    Hôm nay trời thật lạnh, cái lạnh buốt đến tận xương tủy, tận tâm khảm con người ta. Chuyến xuất hành đầu năm vô tình lại qua những nơi mình đã từng qua cùng một người bạn. Thời gian đã qua rồi, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ. Nào là ngôi nhà nhỏ phủ đầy hoa bìm bìm tím, nào đống đất thiêng, nào dòng suốt lững lờ với một bộ bàn ghế đá ven đường... Tất cả như vừa mới hôm qua... Cây cầu Nguyễn vẫn còn đó. Những ngọn núi đá vẫn còn đó, bảng lảng, phiêu linh và im lặng chứng kiến những vần xoay của thế sự. Bỗng thấy lòng mình lắng lại một chút, để ngẫm về những điều đã qua. Về những người bạn. Những người thân. Về chính mình...
    Nhìn chị co người lại vì lạnh mà thương... Khi chị chắp tay trước bàn thờ tổ tiên, giã từ nơi chị đã sinh ra và lớn lên để bắt đầu một cuộc sống mới, bỗng dưng mình cũng có một cảm giác gì đó thật lạ. Trong đầu chỉ nghĩ đến một điều: Cầu chúc chị và anh sẽ mãi mãi hạnh phúc trong cuộc sống chung của hai người. Ai rồi cũng tìm về một tổ ấm của riêng mình, dù có lãng mạn, dù có ước mơ, dù có tung hoành ngang dọc thế nào đi chăng nữa... Cuối cùng thì con thuyền nào cũng về bến đậu. Liệu cái bến ấy có là một chốn bình yên?
    Vĩnh biệt 2004, vĩnh biệt tuổi 24 yêu dấu. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Đã qua rồi, tất cả, những khổ đau, những ngọt ngào, hạnh phúc, đã qua rồi... Ngửa bàn tay mình ra, hai bàn tay vẫn trắng, mặc dù đã ít nhiều vết chai sần. Thế mới biết cuộc sống không đơn giản như ta tưởng. Ta lại tiếp tục con đường của mình. Con đường dài và hun hút, ở đó ta không cô đơn, ta có bạn bè, có những người thân, ta có những điều mà người khác mơ ước, ta cũng mơ ước những gì mà người khác đang có. Đời mà!!! Đã từng thốt hai từ rất lãng nhách này để rồi bật cười khi search trong profile của TVD thấy câu nói ưa thích cũng là "Đời mà".
    Tuổi 24 yêu dấu. Hai tư phím cầm chiều. Hai tư nhành sương nín... Có những điều vẫn chưa làm được, có những thứ còn dang dở... Sẽ tiếp tục những thứ đang làm và bắt tay vào những kế hoạch mới. Buổi sáng mở máy, những lời chúc đẹp đẽ ùa về. Cầu chúc cho tất cả mọi người những điều tốt lành trong năm mới.
    Tuổi 24 yêu dấu. Một năm với bao biến cố và không ít những nỗi buồn. Mẹ yêu quý của con, thế là đã 24 năm kể từ khi mẹ sinh con ra đời. Mẹ đã từng tự hào vì con, không phải lo lắng nhiều cho con, nhưng đến giờ này thì chính con chưa làm được điều gì cho mình, chứ chưa nói là cho mẹ. Mỗi khi buồn khổ hay tuyệt vọng, con lại thốt lên hai tiếng "Mẹ ơi!!!". Nó không phải là một giải pháp trong lúc ấy, bởi nó không cho con thêm nghị lực hay niềm hy vọng gì cả, nó đơn giản chỉ là một bản năng. Đúng hơn là bản năng của một người con luôn bé bỏng và hướng về mẹ với tất cả những tình cảm thân thương nhất. Không bao giờ con đủ can đảm để nói với mẹ những điều đó, mặc dù con biết rằng một người mẹ sẽ hạnh phúc biết chừng nào khi "nghe" được những tình cảm của đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Cũng như không bao giờ mẹ cầm chuột mà click vào đường link này, để biết con gái mình đã sống và suy nghĩ như thế nào, tận đáy tâm can. Mà cũng thật lạ, con đã có Jane, con đã có những người bạn, không hiểu sao con vẫn cần GK. Có lẽ nhiều người sẽ cười con lãng nhách và dở hơi khi mang cảm xúc của mình ra "trình thiên hạ" như thế này. Đó đâu phải là tất cả đúng không mẹ. Nếu một con người chỉ đơn thuần được biểu hiện bằng những con chữ trên PC như thế này, thì cuộc sống sẽ dễ dàng và đơn giản biết bao.
    Tuổi 24 yêu dấu. Bố quý mến của con, con có bất hiếu với bố không khi chỉ nhắc về mẹ? Trong con là dòng máu của bố đang chảy, đang nuôi dưỡng từng tế bào, để con tồn tại và sống kia mà. Nhưng con muốn thành thật với tình cảm của mình bố ạ. Năm mới, con kính chúc bố luôn mạnh khỏe, công việc thuận lợi và luôn hạnh phúc trong cuộc sống.
    Tuổi 24 yêu dấu. Hai nhóc yêu quý của chị, ngày xưa dù chị còn bé, chị vẫn cảm thấy mình thật lớn, thật chững chạc, vì chị luôn là chị. Đôi khi cũng thèm một cảm giác được làm em, được nũng nịu, được người khác lo lắng cho mình. Nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc khi cu nhóc âu yếm vòng tay ôm cổ chị và thẽ thọt: "Tết này chị được về mấy hôm? Sao chị được nghỉ ít thế? Em được nghỉ một tuần cơ". Thật hạnh phúc nghe cu reo ầm lên khi thấy chị về. Thật hạnh phúc khi nhìn cu tiu nghỉu vì chị phải đi... Còn nhóc lớn, sao lớn rồi mà vẫn tồ thế hả nhóc? Chị đã không ít lần phiền lòng vì nhóc, rồi lại tự bảo mình, dù sao nó vẫn chưa lớn. Nó chưa từng phải lo lắng, bươn chải như mình. Giá như nó biết nghĩ đến mình và người khác một chút, hoạt bát một chút, cuộc sống của nó bây giờ và sau này sẽ tốt hơn nhiều...
    Ôi những đứa em dại dột và bé bỏng của tôi!!!
    Tuổi 24 yêu dấu. Những người bạn yêu dấu. Những người bạn đã cho mình những kỷ niệm ngọt ngào. Và u nữa. Lời hứa ngày xưa không bao giờ thành hiện thực, nhưng những kỷ niệm tớ và u đã có thật đẹp, thật êm đềm. Tình bạn đôi khi hiện hữu rất thực, rất đời, nhưng nhiều lúc tớ có cảm giác nó chỉ là một khái niệm mơ hồ. Và tớ cảm thấy buồn vì điều đó. Mặc dù vậy, vẫn mong như một tin nhắn mà u từng gửi cho tớ: "Tình bạn không lâu dài mà sẽ là mãi mãi!"...
    Những người bạn yêu dấu. Trong cuộc sống, chúng ta trở thành bạn, dù những cá tính khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau, lối sống khác nhau, nhưng vô hình chung chúng ta gặp nhau ở những điểm nào đó quan trọng. Tao và mày cũng thế, S ạ. Cả chị nữa. Rồi cậu, H, V, anh... và bao người khác nữa. Khi một người con thoát ly khỏi gia đình từ sớm, những người bạn trở thành một phần không thể thiếu được. Không có mối liên hệ huyết thống, nhưng họ thậm chí còn chia sẻ và hiểu mình hơn cả gia đình, xét theo một góc độ nào đó. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình những người bạn đích thực.
    Tuổi 24 yêu dấu. Đã có một sự thay đổi lớn, dù sao, mong rằng một người sẽ luôn hạnh phúc trên đường đời, dù con đường ấy không có bóng dáng mình...
    Tuổi 24 yêu dấu. Vĩnh biệt nhé, ngọt ngào, cay đắng... tuổi 24. Đón chào 365 ngày mới. Sẽ ghi nhớ ba chữ "Tâm như Thủy", để tâm hồn mình luôn thanh thản và trong như làn nước. "Những người có tâm hồn đẹp sẽ luôn gặp may mắn". Sẽ là như thế đúng không em? Bình yên em nhé...
    Mùa đông lạnh. Thì thầm một điều ước cho mình và những người thân yêu trong ngày đầu tiên của năm...
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 01/01/2005
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhắc, bỗng dưng chị thấy nhớ GK đến cồn cào... Lạ thật, chị vẫn nghĩ đến nó, nhưng dạo này chị cũng chẳng có lúc nào rảnh rỗi và một mình để độc thoại nữa. "Hôm nào em cũng check mà không thấy bài của chị, thấy thiêu thiếu..." Vậy mà em là người mong chị không bao giờ vào GK nữa cơ đấy... Có lẽ vì em đã tìm thấy hình bóng của mình trong những mạch suy nghĩ của chị... Chị em mình có khá nhiều điểm tương đồng. Giờ đây, chị ngồi tưởng tượng khuôn mặt của em mà không thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng có lẽ em đừng gửi ảnh cho chị nhé, tự nhiên chị lại muốn thế, bởi với chị, em gần như là một người không có thực...
    Hôm nay trời đã ấm hơn sau chuỗi ngày lạnh triền miên. Và có nắng nữa, nhưng cái nắng vẫn hanh hao... Cuộc sống bớt ngột ngạt hơn một chút, dù công việc cuốn mình đi cả những ngày cuối tuần. Vẫn muốn thế, dù không còn nhiệt huyết gì nữa, nhưng vẫn làm tốt nhất và trách nhiệm nhất những gì mình có thể. Cảm thấy ấm lòng vì vẫn có những người bạn, những người quan tâm đến mình... Hôm nay là sinh nhật cậu đấy. Cậu nhắn tin, cậu bảo cậu nhớ sinh nhật năm thứ nhất. Mỗi khi gặp nhau hay nghĩ đến tôi, cậu lại nhớ lại thời gian đó. Cậu vẫn bảo đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời sinh viên của cậu, có lẽ bởi cậu đã có những kỷ niệm đẹp, những người bạn chân thành, và hơn cả, một tâm hồn trong trẻo và vô tư... Tôi sms: "Tất cả đã qua rồi..." Giờ nghĩ lại thấy mình có gì đó hơi độc ác, mặc dù tôi không hàm ý gì cả. Cậu đừng giận tôi nhé. Cuộc sống đã cuốn chúng ta đi, mỗi người một ngả đường, một số phận khác nhau. Cậu đã yên ổn, một gia đình, một baby xinh xắn, một công việc giảng viên ổn định, một tấm bằng thạc sĩ, nhìn từ ngoài vào thì mấy người không ao ước được như cậu? Nhưng tôi hiểu những cơn bão vẫn âm ỉ trong lòng cậu, nó sẽ ám ảnh cậu nhiều... Mới đi 1/3 quãng đường, cậu đã buông xuôi và nói rằng, giờ cậu sống chỉ là vì P.N thôi... Tôi đã mắng cậu, cậu là một thằng con trai, cậu hoàn toàn làm chủ cuộc đời của cậu, thế mà giờ đây cậu lại buông một câu vô trách nhiệm với chính mình và T đến vậy... Hãy nghĩ khác và sống khác, cậu nhé. Tôi luôn mong cậu hạnh phúc và thanh thản.
    Tuổi 26 tốt lành nhé...
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhắc, bỗng dưng chị thấy nhớ GK đến cồn cào... Lạ thật, chị vẫn nghĩ đến nó, nhưng dạo này chị cũng chẳng có lúc nào rảnh rỗi và một mình để độc thoại nữa. "Hôm nào em cũng check mà không thấy bài của chị, thấy thiêu thiếu..." Vậy mà em là người mong chị không bao giờ vào GK nữa cơ đấy... Có lẽ vì em đã tìm thấy hình bóng của mình trong những mạch suy nghĩ của chị... Chị em mình có khá nhiều điểm tương đồng. Giờ đây, chị ngồi tưởng tượng khuôn mặt của em mà không thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng có lẽ em đừng gửi ảnh cho chị nhé, tự nhiên chị lại muốn thế, bởi với chị, em gần như là một người không có thực...
    Hôm nay trời đã ấm hơn sau chuỗi ngày lạnh triền miên. Và có nắng nữa, nhưng cái nắng vẫn hanh hao... Cuộc sống bớt ngột ngạt hơn một chút, dù công việc cuốn mình đi cả những ngày cuối tuần. Vẫn muốn thế, dù không còn nhiệt huyết gì nữa, nhưng vẫn làm tốt nhất và trách nhiệm nhất những gì mình có thể. Cảm thấy ấm lòng vì vẫn có những người bạn, những người quan tâm đến mình... Hôm nay là sinh nhật cậu đấy. Cậu nhắn tin, cậu bảo cậu nhớ sinh nhật năm thứ nhất. Mỗi khi gặp nhau hay nghĩ đến tôi, cậu lại nhớ lại thời gian đó. Cậu vẫn bảo đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời sinh viên của cậu, có lẽ bởi cậu đã có những kỷ niệm đẹp, những người bạn chân thành, và hơn cả, một tâm hồn trong trẻo và vô tư... Tôi sms: "Tất cả đã qua rồi..." Giờ nghĩ lại thấy mình có gì đó hơi độc ác, mặc dù tôi không hàm ý gì cả. Cậu đừng giận tôi nhé. Cuộc sống đã cuốn chúng ta đi, mỗi người một ngả đường, một số phận khác nhau. Cậu đã yên ổn, một gia đình, một baby xinh xắn, một công việc giảng viên ổn định, một tấm bằng thạc sĩ, nhìn từ ngoài vào thì mấy người không ao ước được như cậu? Nhưng tôi hiểu những cơn bão vẫn âm ỉ trong lòng cậu, nó sẽ ám ảnh cậu nhiều... Mới đi 1/3 quãng đường, cậu đã buông xuôi và nói rằng, giờ cậu sống chỉ là vì P.N thôi... Tôi đã mắng cậu, cậu là một thằng con trai, cậu hoàn toàn làm chủ cuộc đời của cậu, thế mà giờ đây cậu lại buông một câu vô trách nhiệm với chính mình và T đến vậy... Hãy nghĩ khác và sống khác, cậu nhé. Tôi luôn mong cậu hạnh phúc và thanh thản.
    Tuổi 26 tốt lành nhé...
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mùng bốn Tết.
    Vừa khao thọ bà xong, tự dưng thấy chống chếnh, nhét hai bàn tay vào túi áo rồi lững đững đi dọc phố tìm một hàng net. Mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao, phân chia trách nhiệm. Thấy mình như chiếc lá lạc dòng... Thu vào góc riêng của mình một lát vậy...
    Trời vẫn se sắt lạnh. Vài chiếc lá chao nghiêng rồi mệt mỏi đậu xuống lề đường. Tết năm nay trôi qua nhẹ nhàng, không cảm xúc, không buồn, không vui. Đêm qua đột nhiên T nhắn tin, đã lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau, kể cả điện thoại cũng không. Có lẽ vì gắn bó với nhau suốt mấy năm sinh viên nên tình cảm của mình dành cho T có gì đó rất lạ. T bảo: -"Dạo này tôi hay ngủ mơ gặp ông lắm". -"Lạ nhỉ, tôi thì luôn nghĩ, luôn nhớ tới bà mà chẳng bao giờ mơ đến bà cả, tệ thế". - "Anh Đ dạo này thế nào rồi? Bao giờ cưới?". -"Bọn tôi chia tay rồi..." -"Sao thế, tôi vẫn tin tưởng hai người lắm. Ngày xưa vì Đ mà suýt nữa tôi mất ông nữa kia mà..." Nao lòng... Và giật mình... Thì ra tình cảm của T dành cho mình cũng không đơn giản... 4 năm. Lúc nào cũng ngủ chung một cái giường. Một cái bỏ trống. 4 năm. Những kỷ niệm chung. Những người bạn chung. Những buồn... Những vui... Tất cả đều chung. Để rồi khi xa nhau, bỏ lại sau lưng bà là cả một sự trống trải... Tôi lại nhớ đến bức thư tôi viết cho bà khi biết tin bà cưới. Thực sự nó là một cảm giác mất mát, có lẽ cũng giống như khi bà cảm giác mất tôi vậy. Nhưng rồi tôi lại đem bức thư đó quay trở về và đốt nó đi. Lúc ấy tôi nghĩ rằng nó thật phù phiếm đối với bà. Mặc dù vậy, tôi không hề cảm thấy hối tiếc vì thật nhiều tình cảm dành cho bà. Xin lỗi bà nhé, tôi thật vô tâm quá phải không bà? Cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được...
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mùng bốn Tết.
    Vừa khao thọ bà xong, tự dưng thấy chống chếnh, nhét hai bàn tay vào túi áo rồi lững đững đi dọc phố tìm một hàng net. Mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao, phân chia trách nhiệm. Thấy mình như chiếc lá lạc dòng... Thu vào góc riêng của mình một lát vậy...
    Trời vẫn se sắt lạnh. Vài chiếc lá chao nghiêng rồi mệt mỏi đậu xuống lề đường. Tết năm nay trôi qua nhẹ nhàng, không cảm xúc, không buồn, không vui. Đêm qua đột nhiên T nhắn tin, đã lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau, kể cả điện thoại cũng không. Có lẽ vì gắn bó với nhau suốt mấy năm sinh viên nên tình cảm của mình dành cho T có gì đó rất lạ. T bảo: -"Dạo này tôi hay ngủ mơ gặp ông lắm". -"Lạ nhỉ, tôi thì luôn nghĩ, luôn nhớ tới bà mà chẳng bao giờ mơ đến bà cả, tệ thế". - "Anh Đ dạo này thế nào rồi? Bao giờ cưới?". -"Bọn tôi chia tay rồi..." -"Sao thế, tôi vẫn tin tưởng hai người lắm. Ngày xưa vì Đ mà suýt nữa tôi mất ông nữa kia mà..." Nao lòng... Và giật mình... Thì ra tình cảm của T dành cho mình cũng không đơn giản... 4 năm. Lúc nào cũng ngủ chung một cái giường. Một cái bỏ trống. 4 năm. Những kỷ niệm chung. Những người bạn chung. Những buồn... Những vui... Tất cả đều chung. Để rồi khi xa nhau, bỏ lại sau lưng bà là cả một sự trống trải... Tôi lại nhớ đến bức thư tôi viết cho bà khi biết tin bà cưới. Thực sự nó là một cảm giác mất mát, có lẽ cũng giống như khi bà cảm giác mất tôi vậy. Nhưng rồi tôi lại đem bức thư đó quay trở về và đốt nó đi. Lúc ấy tôi nghĩ rằng nó thật phù phiếm đối với bà. Mặc dù vậy, tôi không hề cảm thấy hối tiếc vì thật nhiều tình cảm dành cho bà. Xin lỗi bà nhé, tôi thật vô tâm quá phải không bà? Cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được...
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bà có còn giữ "Bức thư tình không gửi" nữa không? Tôi đã post lên GK rồi đấy. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ bà đọc được. Bé Duy đã hơn một tuổi rồi, nhanh thật. Thế mới biết đã qua cái thời của tôi và bà lâu quá rồi. Tôi vẫn nhớ sinh nhật lần thứ 20 của bà, tôi đã dụ bà đi ngủ sớm, cả phòng cũng đi ngủ sớm, rồi tôi một mình đánh vật với cơn gió quái ác để thắp đủ 20 ngọn nến thành hình trái tim. Rồi lời chúc mừng tôi cẩn thận viết và đặt 2 gói đậu phộng lên trên chiếc lan can ngoài cửa phòng. Thật trẻ con phải không bà? Rồi đúng 12h đêm, tôi đánh thức bà dậy. Mắt nhắm mắt mở, bà mở cửa phòng. 20 ngọn nến lung linh rồi phụt tắt. Hai đứa cố công đốt lại nến mà không thể. Kỳ lạ thật. Rồi cũng chỉ có hai đứa lặng lẽ bên nhau trong cái thời khắc ấy... Cũng sắp đến sinh nhật bà rồi đấy nhỉ... Của 6 năm về sau...
    Tôi ngồi ở đây đã gần 2 giờ đồng hồ rồi, cu con sẽ tìm tôi loạn lên cho coi. Mấy hôm tết nó không đi với ai cả, chỉ quấn lấy chân tôi. Hôm tôi về, cu cậu vẽ vào một tờ giấy to: "Chào mừng chị về nhà.", rồi trang trí bằng những bông hoa vụng về nữa. Cu con còn vẽ ba người đang dắt tay nhau, cu bảo đây là chị, đây là em, còn đây là anh P. Cu còn định nổ bóng bay đón chị về nữa chứ. Mọi người hỏi, thế chị cho mày cái gì mà mày quý chị thế. Cu dảu mỏ: "Cứ phải cho thì mới quý à?"
    P vừa gọi điện cho tôi, tôi phải về đây. Chúc bà năm mới mọi điều tốt lành nhé.
    Em nữa, nhóc ạ. Rồi sẽ có ngày em nhận ra chị ở cái xó xỉnh này, hoặc có khi em biết rồi mà giấu chị. Năm nay sẽ thật nhiều niềm vui em nhé.
    Một lời chúc tốt lành cho những người thương yêu...
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bà có còn giữ "Bức thư tình không gửi" nữa không? Tôi đã post lên GK rồi đấy. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ bà đọc được. Bé Duy đã hơn một tuổi rồi, nhanh thật. Thế mới biết đã qua cái thời của tôi và bà lâu quá rồi. Tôi vẫn nhớ sinh nhật lần thứ 20 của bà, tôi đã dụ bà đi ngủ sớm, cả phòng cũng đi ngủ sớm, rồi tôi một mình đánh vật với cơn gió quái ác để thắp đủ 20 ngọn nến thành hình trái tim. Rồi lời chúc mừng tôi cẩn thận viết và đặt 2 gói đậu phộng lên trên chiếc lan can ngoài cửa phòng. Thật trẻ con phải không bà? Rồi đúng 12h đêm, tôi đánh thức bà dậy. Mắt nhắm mắt mở, bà mở cửa phòng. 20 ngọn nến lung linh rồi phụt tắt. Hai đứa cố công đốt lại nến mà không thể. Kỳ lạ thật. Rồi cũng chỉ có hai đứa lặng lẽ bên nhau trong cái thời khắc ấy... Cũng sắp đến sinh nhật bà rồi đấy nhỉ... Của 6 năm về sau...
    Tôi ngồi ở đây đã gần 2 giờ đồng hồ rồi, cu con sẽ tìm tôi loạn lên cho coi. Mấy hôm tết nó không đi với ai cả, chỉ quấn lấy chân tôi. Hôm tôi về, cu cậu vẽ vào một tờ giấy to: "Chào mừng chị về nhà.", rồi trang trí bằng những bông hoa vụng về nữa. Cu con còn vẽ ba người đang dắt tay nhau, cu bảo đây là chị, đây là em, còn đây là anh P. Cu còn định nổ bóng bay đón chị về nữa chứ. Mọi người hỏi, thế chị cho mày cái gì mà mày quý chị thế. Cu dảu mỏ: "Cứ phải cho thì mới quý à?"
    P vừa gọi điện cho tôi, tôi phải về đây. Chúc bà năm mới mọi điều tốt lành nhé.
    Em nữa, nhóc ạ. Rồi sẽ có ngày em nhận ra chị ở cái xó xỉnh này, hoặc có khi em biết rồi mà giấu chị. Năm nay sẽ thật nhiều niềm vui em nhé.
    Một lời chúc tốt lành cho những người thương yêu...
  10. phanducminh

    phanducminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất à... hay lắm. Tặng bigliar 1 câu chuyện về Góc Khuất nhé.
    Click : http://www.ttvnol.com/dhqghn/368458/trang-34.ttvn

Chia sẻ trang này