1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dear mommy,
    Dear GK,
    Gửi những người thân yêu của tôi,
    Đã lâu lắm rồi mình mới có được một cảm giác thanh thản như thế này. Nhẹ nhõm kinh khủng. Như vừa trút được một gánh nặng. Mình vừa tự giải thoát mình khỏi một lời nói dối, dù là vô hại nhưng nó ám ảnh mình trong suốt thời gian qua. Cười lên đi, bigliar. Cuộc sống sẽ mỉm cười với những người có trái tim và tâm hồn trong trẻo. Cuộc sống công bằng lắm, bigliar ạ. Hôm nay tiễn Markus và Stephan ra sân bay. Tự dưng thấy buồn buồn, như chia tay những người bạn vậy. Hai buổi tối cả ba rong ruổi quanh Bờ Hồ, tay cầm những que kem Tràng Tiền, vừa đi vừa hồn nhiên nhóp nhép. Hai cu cậu dài nghêu đi hai bên mình như một bức tranh hài. Rồi nhìn Stephan lóng ngóng với đôi đũa mà vẫn chén sạch một bát phở to đùng... Ngố ơi là ngố. Ba đứa vừa đi vừa trêu nhau, rồi cùng mơ màng ngồi phệt xuống bờ Hồ, đăm chiêu nhìn ra tháp Rùa và cầu Thê Húc, nghĩ đến một ngày gặp lại... Markus nhắn tin khi đã vào phòng chờ: "Tao sẽ không bao giờ quên đâu, người Đức có câu: Chúng ta luôn gặp nhau hai lần trong đời... Take care of you". Mãi lúc ra sân bay mới biết vô tình cả ba cùng sinh một năm, một tháng. Stephan bảo cậu già nhất, rồi đến mình, cuối cùng là Markus. Stephan đẹp như tưởng tượng của mình về Đen, con trai Mecghi. Tóc nâu, mắt màu nước biển, sống mũi cao và thẳng, cái miệng nhỏ nhắn dịu dàng. Markus sống động hơn, nói cười luôn miệng. Sau khi nhờ một người lạ chụp ảnh cho ba đứa trước khi vào phòng chờ, Markus bất ngờ cúi xuống ôm choàng lấy mình...
    Tạm biệt nhé, Markus and Stephan...
    Muốn viết nhiều quá nhưng time''s up mất rồi...
  2. nanglunhlinh

    nanglunhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ơ mình cứ tưởng ai cũng sung sướng và hạnh phúc chỉ có mình là khổ ai dè cũng chẳng có ai la hanh phúc đủ đầy cả nhưng mà khổ như mình thì chác là it.
    Mình cũng rơi vào tình trạng mệt mói chán nản và không còn gì đẻ mất nũa ôi chán quá nên đây để than chán
    tại sao kia chứ mình có phải là một côhái kiêu ngạo gì đâu hoàn khong phải thế mà ai cũng bảo mình đã xấu còn kiêu ừ thì cứ cho là thé mình lúc naog cũng tự hào về trí tuệt của mình và tự hào mình mạnh mẽ cá tính troài ơi chan ko thẻ viêt nổi nũa
  3. nanglunhlinh

    nanglunhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ơ mình cứ tưởng ai cũng sung sướng và hạnh phúc chỉ có mình là khổ ai dè cũng chẳng có ai la hanh phúc đủ đầy cả nhưng mà khổ như mình thì chác là it.
    Mình cũng rơi vào tình trạng mệt mói chán nản và không còn gì đẻ mất nũa ôi chán quá nên đây để than chán
    tại sao kia chứ mình có phải là một côhái kiêu ngạo gì đâu hoàn khong phải thế mà ai cũng bảo mình đã xấu còn kiêu ừ thì cứ cho là thé mình lúc naog cũng tự hào về trí tuệt của mình và tự hào mình mạnh mẽ cá tính troài ơi chan ko thẻ viêt nổi nũa
  4. xiangqiang

    xiangqiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất, ai cũng có một góc khuất trong lòng mình mà không biết nói với ai, không biết chia sẻ với ai, và chỉ thấy lòng mình đau... vì những lý do chẳng nói lên lời...
    Hôm nay, tròn 5 tháng đó, và em vẫn cảm thấy làm sao đó, vẫn chưa yên lòng, vẫn chưa tĩnh tâm, thỉnh thoảng vẫn gợn lên trong lòng một cái gì đó không thể kiểm soát nổi, và em lại rơi nước mắt... Anh mà biết em như thế này, thể nào anh cũng cười và nói: "đừng có nghĩ linh tinh nữa nhóc"... Em cũng đâu muốn thế, nhưng...
    Em rất muốn quay lại thời gian đầu mới quen nhau, thật vui vẻ, vô tư, nói chuyện gì cũng dễ dàng.. chứ không như giờ, chẳng biết lôi chuyện gì ra để nói, cuối cùng lại lấy cờ ra đánh, đúng là thua thật....
    Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu anh nhỉ? Khó chịu lắm anh à...
    Things will never be the same again...
    Thôi, tốt hơn là không nói chuyện nữa, đi đọc truyện cười đây...
  5. xiangqiang

    xiangqiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất, ai cũng có một góc khuất trong lòng mình mà không biết nói với ai, không biết chia sẻ với ai, và chỉ thấy lòng mình đau... vì những lý do chẳng nói lên lời...
    Hôm nay, tròn 5 tháng đó, và em vẫn cảm thấy làm sao đó, vẫn chưa yên lòng, vẫn chưa tĩnh tâm, thỉnh thoảng vẫn gợn lên trong lòng một cái gì đó không thể kiểm soát nổi, và em lại rơi nước mắt... Anh mà biết em như thế này, thể nào anh cũng cười và nói: "đừng có nghĩ linh tinh nữa nhóc"... Em cũng đâu muốn thế, nhưng...
    Em rất muốn quay lại thời gian đầu mới quen nhau, thật vui vẻ, vô tư, nói chuyện gì cũng dễ dàng.. chứ không như giờ, chẳng biết lôi chuyện gì ra để nói, cuối cùng lại lấy cờ ra đánh, đúng là thua thật....
    Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu anh nhỉ? Khó chịu lắm anh à...
    Things will never be the same again...
    Thôi, tốt hơn là không nói chuyện nữa, đi đọc truyện cười đây...
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác k diễn tả được. Mình phải suy nghĩ lại một vài chuyện chăng?
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác k diễn tả được. Mình phải suy nghĩ lại một vài chuyện chăng?
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này cứ đi qua Bờ Hồ là tớ lại nhớ các cậu mới tệ chứ. Cái quán phở 24 thực tình tớ không thích lắm vì nó hơi ngọt quá, thế mà các cậu lại chết mê. Kem Tràng Tiền hôm đầu tớ ăn thấy ngon, hôm sau thì terrible. Thế mà Markus vẫn chén cả 2 cái ngon lành, lại còn đưa kem ốc quế bắt Stephan liếm thử nữa chứ. Markus bảo chưa bao giờ được ăn kem làm bằng sticky rice và green bean như thế này cả, lại cực kỳ ngon nữa. Tớ còn bắt các cậu dừng lại trước những cái cây yêu thích của tớ để nghe tớ ba hoa chích choè. Đây là cây hoa gạo (Rice flower ), hoa của nó như những đốm lửa vậy, nhìn những bông gạo rụng dưới gốc mà xem. Còn kia là cây lộc vừng 9 gốc. Cậu thử nhìn hai bên đường mà xem, cây ở đây được đánh số đấy. Dãy bên trái là số lẻ, dãy bên phải là số chẵn. Cậu mà đến Việt Nam khoảng 1, 2 tuần nữa sẽ thấy lá cây rụng như mưa... Stephan lẩm bẩm: "Lá cây mà lại rụng giữa mùa hè?!" Hà Nội là thế đấy, mùa nào cũng có cái thú vị riêng. Mùa xuân cậu thử đi qua phố Phan Chu Trinh, hoa sưa nở trắng phố, cả trên những tầng cây và rụng dưới gốc cây, bảng lảng như hoa anh đào bên Nhật vậy. Hay cậu đi bộ trên phố Tràng Thi, cả một hàng cây bàng cổ thụ, lá cây chỉ nhu nhú, bé xíu và non nớt, đẹp như một bức tranh xưa...
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 15/04/2005
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này cứ đi qua Bờ Hồ là tớ lại nhớ các cậu mới tệ chứ. Cái quán phở 24 thực tình tớ không thích lắm vì nó hơi ngọt quá, thế mà các cậu lại chết mê. Kem Tràng Tiền hôm đầu tớ ăn thấy ngon, hôm sau thì terrible. Thế mà Markus vẫn chén cả 2 cái ngon lành, lại còn đưa kem ốc quế bắt Stephan liếm thử nữa chứ. Markus bảo chưa bao giờ được ăn kem làm bằng sticky rice và green bean như thế này cả, lại cực kỳ ngon nữa. Tớ còn bắt các cậu dừng lại trước những cái cây yêu thích của tớ để nghe tớ ba hoa chích choè. Đây là cây hoa gạo (Rice flower ), hoa của nó như những đốm lửa vậy, nhìn những bông gạo rụng dưới gốc mà xem. Còn kia là cây lộc vừng 9 gốc. Cậu thử nhìn hai bên đường mà xem, cây ở đây được đánh số đấy. Dãy bên trái là số lẻ, dãy bên phải là số chẵn. Cậu mà đến Việt Nam khoảng 1, 2 tuần nữa sẽ thấy lá cây rụng như mưa... Stephan lẩm bẩm: "Lá cây mà lại rụng giữa mùa hè?!" Hà Nội là thế đấy, mùa nào cũng có cái thú vị riêng. Mùa xuân cậu thử đi qua phố Phan Chu Trinh, hoa sưa nở trắng phố, cả trên những tầng cây và rụng dưới gốc cây, bảng lảng như hoa anh đào bên Nhật vậy. Hay cậu đi bộ trên phố Tràng Thi, cả một hàng cây bàng cổ thụ, lá cây chỉ nhu nhú, bé xíu và non nớt, đẹp như một bức tranh xưa...
    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 15/04/2005
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Email của Markus: Tớ sẽ đến Bangkok ngày 16, biết đâu sẽ gặp nhau... Ừ, biết đâu đấy nhỉ, "Người ta luôn gặp nhau hai lần trong đời" mà. Chỉ có điều nơi ấy không phải là một nơi êm đềm như Hà Nội, dưới bầu trời đêm bàng bạc và những cây cơm nguội trầm ngâm, bên tháp Rùa mơ màng ngủ... Nơi ấy ồn ã và bụi bặm, tắc đường triền miên... Nhưng đó là mảnh đất lần đầu tớ được đặt chân tới. Mà cậu biết tính tớ rồi đấy, đi và đi - đó là niềm đam mê... À, mà cậu biết không, cây lộc vừng 9 gốc mà tớ chỉ cho cậu đã nở hoa rồi đấy. Hoa của nó rụng đỏ cả một khoảng đất quanh nó...
    Hà Nội bắt đầu vào hè rồi... Hôm trước lần đầu tiên trong đời tớ được cầm cục mưa đá trên tay đấy...

Chia sẻ trang này