1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Email của Markus: Tớ sẽ đến Bangkok ngày 16, biết đâu sẽ gặp nhau... Ừ, biết đâu đấy nhỉ, "Người ta luôn gặp nhau hai lần trong đời" mà. Chỉ có điều nơi ấy không phải là một nơi êm đềm như Hà Nội, dưới bầu trời đêm bàng bạc và những cây cơm nguội trầm ngâm, bên tháp Rùa mơ màng ngủ... Nơi ấy ồn ã và bụi bặm, tắc đường triền miên... Nhưng đó là mảnh đất lần đầu tớ được đặt chân tới. Mà cậu biết tính tớ rồi đấy, đi và đi - đó là niềm đam mê... À, mà cậu biết không, cây lộc vừng 9 gốc mà tớ chỉ cho cậu đã nở hoa rồi đấy. Hoa của nó rụng đỏ cả một khoảng đất quanh nó...
    Hà Nội bắt đầu vào hè rồi... Hôm trước lần đầu tiên trong đời tớ được cầm cục mưa đá trên tay đấy...
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    To S: Please leave me a private corner. I know that you have kept reading it. I reveal all my secrets to you, still I want a little place for my own thought. It''s hard to tell you directly about this, but I do hope you surely understand. Thanks!!!
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    To S: Please leave me a private corner. I know that you have kept reading it. I reveal all my secrets to you, still I want a little place for my own thought. It''s hard to tell you directly about this, but I do hope you surely understand. Thanks!!!
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thiên sứ tình yêu
    Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đem lại tình yêu cho một ai đó, như chị gọi em là "Thiên sứ tình yêu". Mặc dù vậy, trước một tình yêu mãnh liệt như tình yêu của chị, em không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Có thể người khác nghĩ rằng em thật ngốc nghếch khi nhận lời với chị, nhưng đơn giản một điều, em không muốn chị buồn, và tình yêu dành cho người ấy lại quá lớn đối với chị. Em không chắc mình sẽ làm được một điều gì đó, nhưng em đã cố gắng thật nhiều...
    Em đã từng chứng kiến những tình yêu mãnh liệt, kể cả đơn phương. Em tôn trọng và ngưỡng mộ những tình yêu như thế. Em đã từng chìm đắm trong những suy tưởng không thoát ra nổi sau khi đọc "Bức thư của người đàn bà không quen" của Stephan Wreid. Tình yêu là thế, nó có những uy lực không lý giải được. Người ta yêu nhiều khi không hiểu tại sao lại yêu đến thế, mặc dù lý trí vẫn nhất quyết rằng người kia có quá nhiều điểm xấu. Và rồi như chị bảo với em rằng: anh ấy có những điểm mà người khác không có. Tình yêu đấy. Nhiều khi biết là mù quáng nhưng vẫn cứ lao vào như những con thiêu thân, để rồi thiêu cháy hết tất cả. Rồi chị cuốn em vào trò phiêu lưu của chị. Yêu nhau, rồi chia tay, rồi ngộ ra một điều rằng chị không thể sống nổi nếu thiếu anh ấy, rằng chị yêu anh biết nhường nào... Và rồi chị vẫn trói chặt lòng mình trong tuyệt vọng, và rồi chị nghĩ đến em... Em là cứu cánh duy nhất của chị! Chị bảo vậy. Chị lặn lội đi tìm em sau một thời gian dài mất liên lạc. Chị là con gái, chị có lòng kiêu hãnh của chị, chị không muốn ai biết rằng chị đã trở thành nô lệ cho tình yêu như thế nào...
    Và rồi em gặp anh ấy. Vẫn như hai năm trước em gặp chị và anh trong đám cưới của T, chắc là có già hơn một chút. Vậy mà anh hoàn toàn không nhận ra em. Anh H bạn của anh dẫn em đến gặp anh với vai trò một cô giáo dạy ôn thi cao học. Anh H chơi với cả anh và chị. Đã lâu lắm rồi em không dạy ai cả, kể từ sau khi dạy tiếng Việt cho Karl và Hans. Có lẽ em không còn đủ kiên nhẫn và nhiệt huyết nữa. Em đã chẳng từng vùng ra khỏi cái nghiệp gõ đầu trẻ đó sao. Và rồi cô giáo bé và học trò lớn tối tối cắp sách lên giảng đường. Em đã cố gắng để tìm hiểu về anh ấy, để cân đong đo đếm xem tình yêu của anh ấy dành cho chị có còn? Nhưng em đều gặp xui xẻo. "Anh B ơi, học xong đi uống cà phê đi, em buồn ngủ quá!" - "Vừa nãy em bảo uống cà phê cho đỡ buồn ngủ cơ mà?" - "Hì hì, giờ em thấy hết buồn ngủ rồi, lại thấy khát nước mới chết chứ!" - con bé không biết nói dối là em ngượng nghịu chống chế. Cũng may mà anh thật thà và dễ tin. Vừa ngồi xuống đã có ông bạn chạy ra uống nước cùng. Kế hoạch moi tin của gián điệp hoàn toàn phá sản.
    Vậy là em đã gõ đầu học trò lớn được 3, 4 hôm rồi đấy. Học trò lớn vẫn ngây thơ không biết cô giáo bé là nội gián. Buồn cười là không hiểu vô tình hay cố ý mà học trò bắt đầu được gán ghép cho cô giáo. Thiên sứ ơi là thiên sứ, cẩn thận trở thành quỷ sứ không biết chừng...
    Chị đến tìm em thường xuyên hơn. Chị lắng nghe em kể về anh, kể cả những chi tiết nhỏ xíu. Tình yêu đầy đam mê vẫn lấp lánh trong ánh mắt của chị. Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa để em hoàn thành nhiệm vụ của một thiên sứ. Chị hoang mang khi nghĩ đến lúc chị chỉ còn một mình ở Hà Nội. Em đi xa đúng vào ngày sinh nhật của chị. Thi cao học xong, anh ấy và anh H cũng trở về nhà đợi kết quả 3 tháng sau. "Lúc đấy chị sống thế nào hả em?" Chị cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó mãi, em cũng chẳng biết trả lời ra sao cả. "Có lẽ chị vào Sài Gòn em ạ, vì như thế chị mới có thể quên được, và nếu như bọn chị không đến được với nhau nữa, có lẽ chị sống hẳn trong đấy".
    Em biết khi đó chị thực sự tuyệt vọng...

    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 27/04/2005
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thiên sứ tình yêu
    Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đem lại tình yêu cho một ai đó, như chị gọi em là "Thiên sứ tình yêu". Mặc dù vậy, trước một tình yêu mãnh liệt như tình yêu của chị, em không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Có thể người khác nghĩ rằng em thật ngốc nghếch khi nhận lời với chị, nhưng đơn giản một điều, em không muốn chị buồn, và tình yêu dành cho người ấy lại quá lớn đối với chị. Em không chắc mình sẽ làm được một điều gì đó, nhưng em đã cố gắng thật nhiều...
    Em đã từng chứng kiến những tình yêu mãnh liệt, kể cả đơn phương. Em tôn trọng và ngưỡng mộ những tình yêu như thế. Em đã từng chìm đắm trong những suy tưởng không thoát ra nổi sau khi đọc "Bức thư của người đàn bà không quen" của Stephan Wreid. Tình yêu là thế, nó có những uy lực không lý giải được. Người ta yêu nhiều khi không hiểu tại sao lại yêu đến thế, mặc dù lý trí vẫn nhất quyết rằng người kia có quá nhiều điểm xấu. Và rồi như chị bảo với em rằng: anh ấy có những điểm mà người khác không có. Tình yêu đấy. Nhiều khi biết là mù quáng nhưng vẫn cứ lao vào như những con thiêu thân, để rồi thiêu cháy hết tất cả. Rồi chị cuốn em vào trò phiêu lưu của chị. Yêu nhau, rồi chia tay, rồi ngộ ra một điều rằng chị không thể sống nổi nếu thiếu anh ấy, rằng chị yêu anh biết nhường nào... Và rồi chị vẫn trói chặt lòng mình trong tuyệt vọng, và rồi chị nghĩ đến em... Em là cứu cánh duy nhất của chị! Chị bảo vậy. Chị lặn lội đi tìm em sau một thời gian dài mất liên lạc. Chị là con gái, chị có lòng kiêu hãnh của chị, chị không muốn ai biết rằng chị đã trở thành nô lệ cho tình yêu như thế nào...
    Và rồi em gặp anh ấy. Vẫn như hai năm trước em gặp chị và anh trong đám cưới của T, chắc là có già hơn một chút. Vậy mà anh hoàn toàn không nhận ra em. Anh H bạn của anh dẫn em đến gặp anh với vai trò một cô giáo dạy ôn thi cao học. Anh H chơi với cả anh và chị. Đã lâu lắm rồi em không dạy ai cả, kể từ sau khi dạy tiếng Việt cho Karl và Hans. Có lẽ em không còn đủ kiên nhẫn và nhiệt huyết nữa. Em đã chẳng từng vùng ra khỏi cái nghiệp gõ đầu trẻ đó sao. Và rồi cô giáo bé và học trò lớn tối tối cắp sách lên giảng đường. Em đã cố gắng để tìm hiểu về anh ấy, để cân đong đo đếm xem tình yêu của anh ấy dành cho chị có còn? Nhưng em đều gặp xui xẻo. "Anh B ơi, học xong đi uống cà phê đi, em buồn ngủ quá!" - "Vừa nãy em bảo uống cà phê cho đỡ buồn ngủ cơ mà?" - "Hì hì, giờ em thấy hết buồn ngủ rồi, lại thấy khát nước mới chết chứ!" - con bé không biết nói dối là em ngượng nghịu chống chế. Cũng may mà anh thật thà và dễ tin. Vừa ngồi xuống đã có ông bạn chạy ra uống nước cùng. Kế hoạch moi tin của gián điệp hoàn toàn phá sản.
    Vậy là em đã gõ đầu học trò lớn được 3, 4 hôm rồi đấy. Học trò lớn vẫn ngây thơ không biết cô giáo bé là nội gián. Buồn cười là không hiểu vô tình hay cố ý mà học trò bắt đầu được gán ghép cho cô giáo. Thiên sứ ơi là thiên sứ, cẩn thận trở thành quỷ sứ không biết chừng...
    Chị đến tìm em thường xuyên hơn. Chị lắng nghe em kể về anh, kể cả những chi tiết nhỏ xíu. Tình yêu đầy đam mê vẫn lấp lánh trong ánh mắt của chị. Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa để em hoàn thành nhiệm vụ của một thiên sứ. Chị hoang mang khi nghĩ đến lúc chị chỉ còn một mình ở Hà Nội. Em đi xa đúng vào ngày sinh nhật của chị. Thi cao học xong, anh ấy và anh H cũng trở về nhà đợi kết quả 3 tháng sau. "Lúc đấy chị sống thế nào hả em?" Chị cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó mãi, em cũng chẳng biết trả lời ra sao cả. "Có lẽ chị vào Sài Gòn em ạ, vì như thế chị mới có thể quên được, và nếu như bọn chị không đến được với nhau nữa, có lẽ chị sống hẳn trong đấy".
    Em biết khi đó chị thực sự tuyệt vọng...

    Được bigliar sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 27/04/2005
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05 tháng 05 năm 05.
    Đã hơn 1 năm quanh quẩn trong cái góc khuất này rồi đấy bigliar ạ. Cuộc sống vẫn chảy trôi. Cái nắng ngoài kia vẫn ngày một gắt gao hơn... Bao nhiêu biến cố đã xảy ra trong hơn 365 ngày...
    Lá mùa này rụng nhiều. Khắp các con phố ngập đầy lá. Hà Nội mỗi mùa một đặc trưng riêng, nhưng hình như cái mùa gắt gỏng này lại gợi cho mình nhiều những dự cảm bâng khuâng. Khi những cây bằng lăng nhuộm tím ngơ tím ngắt, những cây phượng thiêu cháy mình, rồi những rặng cây hoa điệp ở phố Thái Hà vàng rực màu nắng, những cây trúc anh đào phủ một màu hồng dịu dàng... Dường như hoa quanh năm chỉ chờ có cái nắng là bung ra khoe sắc. Cái con bé bigliar vẫn ngơ ngẩn theo dõi những đổi thay của cây cối, như một kẻ hư hư thực thực... Hôm trước mưa to làm gãy một cây liễu ở Bờ Hồ, nhìn mà xót cả ruột...
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05 tháng 05 năm 05.
    Đã hơn 1 năm quanh quẩn trong cái góc khuất này rồi đấy bigliar ạ. Cuộc sống vẫn chảy trôi. Cái nắng ngoài kia vẫn ngày một gắt gao hơn... Bao nhiêu biến cố đã xảy ra trong hơn 365 ngày...
    Lá mùa này rụng nhiều. Khắp các con phố ngập đầy lá. Hà Nội mỗi mùa một đặc trưng riêng, nhưng hình như cái mùa gắt gỏng này lại gợi cho mình nhiều những dự cảm bâng khuâng. Khi những cây bằng lăng nhuộm tím ngơ tím ngắt, những cây phượng thiêu cháy mình, rồi những rặng cây hoa điệp ở phố Thái Hà vàng rực màu nắng, những cây trúc anh đào phủ một màu hồng dịu dàng... Dường như hoa quanh năm chỉ chờ có cái nắng là bung ra khoe sắc. Cái con bé bigliar vẫn ngơ ngẩn theo dõi những đổi thay của cây cối, như một kẻ hư hư thực thực... Hôm trước mưa to làm gãy một cây liễu ở Bờ Hồ, nhìn mà xót cả ruột...
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đặc biệt, 05-05-05, tưởng chỉ mình mình biết, không ngờ u cũng nghĩ tới cơ đấy. Hình như người ấy của chị cũng muốn hẹn em ngày hôm nay. Nửa đêm hôm qua em nhận được tin nhắn lúc 1am: "Em nhớ đến đấy!" Chẳng hiểu thế nào nữa. Nhưng có lẽ đã đến lúc em phải chấm dứt trò phiêu lưu này rồi chị ạ. Đôi khi em cảm thấy tiếc vì chị đã dành cho người ấy quá nhiều những tình cảm đẹp đẽ và trong sáng...
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đặc biệt, 05-05-05, tưởng chỉ mình mình biết, không ngờ u cũng nghĩ tới cơ đấy. Hình như người ấy của chị cũng muốn hẹn em ngày hôm nay. Nửa đêm hôm qua em nhận được tin nhắn lúc 1am: "Em nhớ đến đấy!" Chẳng hiểu thế nào nữa. Nhưng có lẽ đã đến lúc em phải chấm dứt trò phiêu lưu này rồi chị ạ. Đôi khi em cảm thấy tiếc vì chị đã dành cho người ấy quá nhiều những tình cảm đẹp đẽ và trong sáng...
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đang ở một nơi rất xa... Cái nóng ở đây gắt gỏng hơn nhiều. Cũng lâu lắm rồi mới vào đây, đã không phải nghĩ ngợi gì trong một thời gian dài... Tất cả cứ cuốn mình đi... Giờ có một lúc ngồi lại để trở về chính mình, tư lự và đầy mâu thuẫn...
    Đã bắt đầu nhìn thấy con đường mà mình muốn đặt chân tới, khao khát được nhìn thấy, được nắm bắt, được sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, thoát khỏi những ràng buộc, những quy ước bất thành văn của một văn hóa truyền thống, khi hạnh phúc được ví như một con trâu buộc chặt vào một cái cọc, bên cạnh là một đống cỏ non xanh. Như thế là hạnh phúc. Yên ổn và no đủ. Có biết đâu rằng cái bãi cỏ xanh ngút ngàn phía xa kia còn đầy hoa thơm mật ngọt và mênh mang gió... Nó đấy, cái hạnh phúc mà mình khao khát đấy. Nó không quẩn quanh một cái cọc, một con bê con be be bên cạnh với cái đuôi chỉ biết ngo ngoe đuổi ruồi... "Don''t lose your heart. I believe you will success. As I read your hand, only in the next 2 years..." Ừ, cứ tin thế đi. Có ai đánh thuế lòng tin đâu nhỉ...
    Đi thôi bigliar...
    Bãi cỏ non xanh và mênh mang gió...
    Đi thôi...
    Sẽ thấy nhẹ tênh và bỏ tất cả lại phía sau...
    Bắt đầu thấy sợ phải quẩn quanh bên cái cột. Cuộc sống ngột ngạt, tù túng và trói người ta trong cơm áo gạo tiền... Sẽ phải cân bằng lại. Sẽ phải tìm ra con đường tiếp theo. Sẽ không là quá muộn đúng không?
    Một chút lãng đãng nơi đất khách. Doi Angkhang ngút ngàn gió và réo rắt tiếng chim... Lâu lắm mới được lăn trên cỏ xanh ngửi cái vị nồng nồng và nhìn mây trôi lãng đãng...
    Đi thôi bigliar... Sẽ không là quá muộn...

Chia sẻ trang này