1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đang ở một nơi rất xa... Cái nóng ở đây gắt gỏng hơn nhiều. Cũng lâu lắm rồi mới vào đây, đã không phải nghĩ ngợi gì trong một thời gian dài... Tất cả cứ cuốn mình đi... Giờ có một lúc ngồi lại để trở về chính mình, tư lự và đầy mâu thuẫn...
    Đã bắt đầu nhìn thấy con đường mà mình muốn đặt chân tới, khao khát được nhìn thấy, được nắm bắt, được sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, thoát khỏi những ràng buộc, những quy ước bất thành văn của một văn hóa truyền thống, khi hạnh phúc được ví như một con trâu buộc chặt vào một cái cọc, bên cạnh là một đống cỏ non xanh. Như thế là hạnh phúc. Yên ổn và no đủ. Có biết đâu rằng cái bãi cỏ xanh ngút ngàn phía xa kia còn đầy hoa thơm mật ngọt và mênh mang gió... Nó đấy, cái hạnh phúc mà mình khao khát đấy. Nó không quẩn quanh một cái cọc, một con bê con be be bên cạnh với cái đuôi chỉ biết ngo ngoe đuổi ruồi... "Don''t lose your heart. I believe you will success. As I read your hand, only in the next 2 years..." Ừ, cứ tin thế đi. Có ai đánh thuế lòng tin đâu nhỉ...
    Đi thôi bigliar...
    Bãi cỏ non xanh và mênh mang gió...
    Đi thôi...
    Sẽ thấy nhẹ tênh và bỏ tất cả lại phía sau...
    Bắt đầu thấy sợ phải quẩn quanh bên cái cột. Cuộc sống ngột ngạt, tù túng và trói người ta trong cơm áo gạo tiền... Sẽ phải cân bằng lại. Sẽ phải tìm ra con đường tiếp theo. Sẽ không là quá muộn đúng không?
    Một chút lãng đãng nơi đất khách. Doi Angkhang ngút ngàn gió và réo rắt tiếng chim... Lâu lắm mới được lăn trên cỏ xanh ngửi cái vị nồng nồng và nhìn mây trôi lãng đãng...
    Đi thôi bigliar... Sẽ không là quá muộn...
  2. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chị à
    Lâu lắm rồi em mới đăng nhập vào cái nick này, ko hiểu sao mặc dù rất bận rộn nhưng cái góc khuất của chị lại cuốn hút em đến vậy??? Dường như cuộc sống hàng ngày, những mối lo toan thường nhật làm làm em không có khái niệm cảm xúc cảm giác lãng mạn nữa. Gần 1 năm sau cái vết rạn tâm hồn ấy, em hầu như chai sạn, trong cách sống cách nghĩ. Nhưng có lẽ em sợ phải đối mặt với thực tế cuộc sống, thực tế tình cảm của em,...........
    Dù sao, mỗi lần vào GK cũng là mỗi lần em thấy lòng mình thanh thản, e rất muốn gặp mặt chị nhưng rồi lại sợ chị sẽ thành những người bạn bình thường của em, ko đặc biệt như bây giờ nữa....
    Thật buồn cười chị nhỉ?
    Cho dù cuộc sống thế nào, vẫn luôn vui lên chị nhé!
    Luôn cầu chúc những gì hạnh phúc nhất sẽ đến với chị
  3. the_bluesky

    the_bluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chị à
    Lâu lắm rồi em mới đăng nhập vào cái nick này, ko hiểu sao mặc dù rất bận rộn nhưng cái góc khuất của chị lại cuốn hút em đến vậy??? Dường như cuộc sống hàng ngày, những mối lo toan thường nhật làm làm em không có khái niệm cảm xúc cảm giác lãng mạn nữa. Gần 1 năm sau cái vết rạn tâm hồn ấy, em hầu như chai sạn, trong cách sống cách nghĩ. Nhưng có lẽ em sợ phải đối mặt với thực tế cuộc sống, thực tế tình cảm của em,...........
    Dù sao, mỗi lần vào GK cũng là mỗi lần em thấy lòng mình thanh thản, e rất muốn gặp mặt chị nhưng rồi lại sợ chị sẽ thành những người bạn bình thường của em, ko đặc biệt như bây giờ nữa....
    Thật buồn cười chị nhỉ?
    Cho dù cuộc sống thế nào, vẫn luôn vui lên chị nhé!
    Luôn cầu chúc những gì hạnh phúc nhất sẽ đến với chị
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu lắm rồi chị mới vào đây, nó trôi dạt mãi mới lôi lên được. Chị cũng muốn quên nó đi, nhưng rồi lại cảm thấy có lỗi với nó, có lỗi với em nữa. Em vẫn bảo chị là em tìm thấy chính mình khi vào góc khuất này. Cũng lạ, có những điều tự mình không lý giải nổi đúng không em? Đôi khi chị cũng muốn gặp em, nhưng rồi cũng có cái cảm giác như em, một cái gì đó rất mong manh, không hiểu rồi có thể giữ được ở hiện thực?
    Ngày cuối tuần. 4 giờ đồng hồ ôm lấy cái PC và net. Chưa làm được gì cả. Không có một ai để chuyện trò ngoài một người bạn trên net. Những câu chuyện rời rạc không đầu không cuối. Thế mà có lúc lại thấy cần...
    Có lẽ phải ra thôi, còn một mối lo to đùng ngoài kia kìa... Sẽ phải đương đầu với rất nhiều thứ, cố lên Bigliar...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều lúc trong mình có những góc khuất mà chẳng thể biết được nó đang nghĩ gì mà muốn gì nữa...Bùn chết được
  6. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ko biết có phải là quá tệ ko nhưng em nghĩ chị sẽ ko trách em nếu như đến bây h em vẫn cố công đi tìm cái gì đó về em trong này nhưng chưa thấy, đôi khi em thấy tự buồn cười mặc dù biết rằng cũng chẳng để làm gì, cũng vui 1 chút vì ko thấy chị vào đây nữa, nhưng điều đó ko hẳn là vì chị đã yên ổn, khoảng thời gian này em bận kinh khủng năm cuối với nhiều nỗi lo toang, và ko biết lúc chị em mình gặp nhau sẽ ra sao . Em biết, tình cảm của em và chị đều bị tổn thương quá nhiều, và em ko muốn cả em và chị sẽ còn chìm đắm vào những tình cảm đó nữa, có thể chị tỏ ra lí trí và chững chạc trc em nhưng em biết chị cũng yếu đuối ko khác gì em . Giờ so với những ngày đầu em gặp chị em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, chị ah. em sẽ ko để ai đó làm tổn thương mình nữa, cũng mong chị em sống bình thản mà thôi . gần 1 năm rồi đúng ko , em sẽ gặp chị sắp tới đây thôi .
    chị ah, bình yên nhé .
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cất nỗi nhớ đi em
    Bỏ nỗi buồn vào bao diêm
    Ngoài kia gió đông về hun hút..........
    Tớ chẳng biết làm sao nữa J ạ. Hình như mọi thứ bắt đầu ra khỏi tầm kiểm soát của tớ mất rồi. Tớ sẽ phải làm sao đây J? Sẽ thoát khỏi cuộc sống ảo này ư? Tớ sẽ không làm nổi. Biết vậy. Nhưng sẽ lao vào như một con thiêu thân ư? Tự đốt cháy mình ư? Ôi nghị lực, ôi lý trí, đâu hết cả rồi?
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng lại rúc vào đây...
    Khi người ta cảm giác như tứ cố vô thân, người ta lại rúc vào cái xó xỉnh thân thuộc mặc định của riêng mình này. Sẽ không có ai quấy rầy. Không ai ngăn cản. Không ai buồn để ý tới một đứa dở hơi vô danh tiểu tốt. Thế lại hay.
    Cảm giác thế nào khi một mình ngồi đợi tại bến xe bus. Khi tất cả mọi người đã lên những chuyến xe nối tiếp nhau trước mặt. Tất cả đi hết. Còn lại mình mình trơ trọi. Lạnh lẽo và cô đơn đến tê người.
    Cảm giác thế nào khi lặng lẽ áp mặt qua ô cửa kính, nhìn loang loáng đèn bên ngoài, rót vào lòng một đoạn nhạc u buồn: "Bóng tối đen như ly cà phê... Bóng tối đắng như ly cà phê... Em uống từng ngụm bóng tối... Để biết anh không bao giờ trở lại..."
    Cảm giác thế nào khi lang thang một mình trên hè phố. Lướt qua những bóng người. Những gương mặt lạnh lẽo vô cảm. Rồi lại tạt vào cái chốn đã chôn vùi phần lớn thời gian của một ngày. Để đối thoại với nỗi buồn và đơn độc của chính mình?
    Cảm giác thế nào khi lục tung cái Góc khuất vốn tưởng đã chôn vùi và không bao giờ lôi lại nữa. Để rồi gặm nhấm vị ngăn ngắt đắng không mấy dễ chịu của sự cô đơn?
    Cảm giác thế nào khi lát nữa thôi, sẽ trở về căn nhà yên vắng, hất bóng đèn ra để nhìn thấy cái bóng của chính mình...
    Bóng tối đen như ly cà phê....
    Bóng tối đắng như ly cà phê...
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật đơn độc.....
    Thốt nhiên cái không gian, thời gian này lại làm mình nhớ tới khoảng thời gian hai năm về trước, khi mình bắt đầu chôn vùi chính mình vào trong cái góc khuất nhỏ bé này..... Hai năm sau. Mọi chuyện đã khác. Bắt đầu những niềm vui và nỗi buồn mới. Mãi không dứt ra khỏi cái bóng của chính mình. Phải chăng đó là số phận? Số phận cho mình thật nhiều và lấy đi cũng thật nhiều. Khi biết được cảm xúc tồi tệ của mình, những người bạn thân thiết đã lấy làm ngạc nhiên lắm. "Anh thấy cuộc sống của em rất ổn đấy chứ, sao em lại tuyệt vọng như vậy?" Vâng, ổn, ổn trong cái bề nổi bên ngoài, còn trong đó là sóng gió, là tuyệt vọng, là những đau đớn và bi kịch mà nó có thể sẵn sàng bùng lên và nhấn chìm mình bất cứ lúc nào. Mình là thế đấy. Mong manh và yếu đuối. Vậy mà cứ khoác lên mình cái mặt nạ cứng cỏi và mạnh mẽ. Mỗi lúc bi kịch, cái mặt nạ lại rơi xuống ngạo nghễ, để lộ một bản năng rúm ró, sợ hãi. Ví như tối hôm qua, sau khi lang thang cafe với Trang suốt 8 tiếng đồng hồ, mình bỗng dưng bị rơi thỏm xuống một miệng vực khi một mình đi trên phố. Rồi đứng phát khóc khi nhìn dòng xe ào ào đi qua mà không qua nổi đường. Giá như lúc ấy có một bàn tay chìa ra...... Một nụ cười thật dịu dàng..... Một ánh mắt thật trìu mến...... Có lẽ mình sẽ coi đấy là đấng cứu thế. Nhưng tuyệt nhiên lúc ấy không có một mong muốn gì hết, chỉ bao trùm là nỗi sợ hãi tột độ. Mình không hiểu sao lại có những cảm giác tồi tệ như thế. Mình đã trải qua rất nhiều nỗi đau, nỗi sợ hãi kinh khủng rồi cơ mà, sao lúc ấy lại hèn kém đến thế chứ? Cái cảm giác còn kéo dài khi một mình đứng bên lề đường đợi xe bus. Không một ai bên cạnh, kể cả những người xa lạ đợi xe bus như mình. Mình cứ đứng mãi, đứng mãi như thế, trong cô đơn, trong sợ hãi, trong nỗi tủi thân dâng trào.... Mà không khóc nổi. Có một người, chính xác là hai người, một nam một nữ, lần lượt ghé qua rồi cũng đi ngay, không ai chờ xe bus như mình cả. Nhưng không ai trong số hai con người xa lạ ấy khi quay lưng đi lại nghe thấy tiếng nói kêu cứu tuyệt vọng bật ra từ mình: Please don''t go, please don''t go.......
    Sao lại có thể khủng khiếp đến thế chứ?
    Mà không thể khóc nổi.
    Lúc ấy đã bấm điện thoại cho một người. Rồi lại tắt đi.
    Lang thang trên đường về, người ấy gọi lại. Ấm áp và tin cậy. Nhưng chỉ xoá tan một phần nào đó sự cô đơn trong mình. Dẫu sao vẫn tự trấn an là luôn có ít nhất một người bên cạnh, dù chỉ là tinh thần. Cảm ơn người ấy thật nhiều...... Xa xôi quá.....
    Bình yên đi.... Đừng bi kịch nữa thế, tôi ơi.... Phía trước là bầu trời... Là nắng. Là gió. Là khát khao. Là tất cả những gì tôi hằng mong muốn. Cố gắng lên tôi ơi. Bên cạnh tôi là bao nhiêu người thương yêu tôi cơ mà? Sao tôi mãi cô đơn như thế? Bình tĩnh lại nào... Nhìn lại mình đi nào... Sẽ ổn thôi đúng không? Đã bao nhiêu lần túm tóc tự kéo mình khỏi đầm lầy cơ mà? Nhé. Cố lên nhé. Sẽ làm được thôi mà.
    Bỏ cái mặt nạ bướng bỉnh và cứng cỏi đi. Bỏ cái chỗ dựa tin cậy cho mọi người đi. Sao mọi người luôn tìm thấy cảm giác bình yên bên tôi chứ? Sao mọi người không biết rằng tôi là đứa chênh vênh nhất trần đời? Sao mọi người luôn tìm đến tôi lúc buồn và tuyệt vọng? Sao mọi người không ở bên tôi lúc này? Sao mọi người luôn coi tôi là người duy nhất có thể kéo mọi người lên khỏi miệng vực? Sao mọi người không hiểu cho tôi????
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi
    Ta xin chào mi
    Khi người yêu đã bỏ ta đi
    Buồn ơi
    Ta xin chào mi
    Khi tình yêu chắp cánh bay đi
    Buồn ơi
    Ta đang lẻ loi
    Buồn ơi
    Ta đang đơn côi
    Buồn ơi
    Hãy đến với ta
    Để quên
    Chuyện tình xót xa....
    Nếu trên đường tình
    Ta lẻ loi
    Một mình
    Thì trên con đường đời
    Ta có mi
    Buồn ơi.......
    Thế nhân là thế
    Sao người yêu lỡ mãi ra đi
    Buồn ơi
    Yêu đương là thế
    Sao tình ta cứ mãi u mê
    Người yêu cho ta niềm đau
    Buồn ơi
    Cho ta đơn côi
    Buồn ơi
    Hãy đến với ta
    Để quên chuyện tình xót xa....
    Lần đầu tiên nghe Bằng Kiều hát bài này, thấm vào da vào thịt. Tôi viết bài này để tưởng niệm mối tình đầu của mình. Một mối tình nhẹ nhàng, lãng mạn và khó quên. Tưởng như mọi thứ đã được tiếp nhận một cách bình thản như những người bạn lướt qua trên đường đời, song đến khi đối mặt với nó, mới thấy khó khăn đến nhường nào.
    Mà trớ trêu hơn, nó lại đúng vào cái ngày kỷ niệm ấy. Bắt đầu và kết thúc cũng ngày ấy. Vĩnh viễn nói lời xa nhau cũng là ngày ấy. Số phận, hẳn trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là số phận.
    Mong người ấy mãi hạnh phúc và bình yên.

Chia sẻ trang này