1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đến Sài Gòn. Ra khỏi cái lạnh giữa mùa hè mới cảm nhận được hết vị ngọt ngào của nó... Sài Gòn nóng bức và ồn ào. Anh đồng nghiệp đón mình ở sân bay: "Nghe nói Hà Nội trở lạnh phải không em?". Vâng, lạnh, nhưng em mong sớm được trở về. Dù sao cũng chỉ vào SG hai hôm thôi mà. Ơn Chúa!!!
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nặng nề thế này nhỉ. Take it easy, tôi ơi. Đừng nghĩ và đừng buồn nữa, cuộc đời vẫn nhiều niềm vui lắm mà. Mai sẽ là một ngày mới, và một ngày đó không thể chật cứng nỗi buồn được. Vẫn còn những chỗ cho niềm vui len lỏi vào mà.
    Giá như mỗi lần post bài là "góc khuất" vẫn đứng khuất ở đâu đó trong trang 2, trang 3 thì hay biết mấy. Chẳng ai biết đến mình cả. Hy vọng sẽ được độc quyền với nó. Mình cũng phải có một góc riêng chứ.
    Nhiều lúc muốn khóc thật to lên cho vơi bớt những phiền muộn trong lòng. Nó cứ như kéo người mình xuống, nặng trĩu... Ở đây ồn ào quá. Phòng chỉ còn mình mình, nhưng xung quanh nhiều âm thanh quá. Mình cần thở một chút. Ngột ngạt quá.
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nặng nề thế này nhỉ. Take it easy, tôi ơi. Đừng nghĩ và đừng buồn nữa, cuộc đời vẫn nhiều niềm vui lắm mà. Mai sẽ là một ngày mới, và một ngày đó không thể chật cứng nỗi buồn được. Vẫn còn những chỗ cho niềm vui len lỏi vào mà.
    Giá như mỗi lần post bài là "góc khuất" vẫn đứng khuất ở đâu đó trong trang 2, trang 3 thì hay biết mấy. Chẳng ai biết đến mình cả. Hy vọng sẽ được độc quyền với nó. Mình cũng phải có một góc riêng chứ.
    Nhiều lúc muốn khóc thật to lên cho vơi bớt những phiền muộn trong lòng. Nó cứ như kéo người mình xuống, nặng trĩu... Ở đây ồn ào quá. Phòng chỉ còn mình mình, nhưng xung quanh nhiều âm thanh quá. Mình cần thở một chút. Ngột ngạt quá.
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu nắng nóng trở lại. Sao mình lại có thể buồn đến thế này nhỉ. Muốn hét to lên..........
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....................................................
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu nắng nóng trở lại. Sao mình lại có thể buồn đến thế này nhỉ. Muốn hét to lên..........
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....................................................
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ là khi con người ta không còn cảm giác gì nữa. Tất cả những xót xa, thương cảm dường như trở nên đông cứng lại, không mảy may... Và chỉ còn lại nỗi chán ngán, dửng dưng đến tàn nhẫn. Mình bỗng cảm thấy sợ và lạ lẫm với chính mình. Tình cảm? Lý trí? Không thấy bóng dáng của cả hai. Đôi lúc giật mình với lời nói của đứa bạn thân: "Tao cảm thấy bọn mày cứ như hai anh em ruột thịt, chẳng giống những người yêu nhau". Mình đã cười vào mũi nó. Bây giờ bỗng thấy giật mình...
    Nỗi buồn cứ kéo dài và dai dẳng đến bao giờ nữa đây? Liệu đến một lúc nào đó mình không thể chịu nổi nữa? Mình sợ mình sẽ trở thành một con người khác, tàn nhẫn và đầy ích kỷ! Không có gì để lạc quan cả. Mọi hy vọng đều tắt ngấm. Ngã gục trước thử thách đầu đời...
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ là khi con người ta không còn cảm giác gì nữa. Tất cả những xót xa, thương cảm dường như trở nên đông cứng lại, không mảy may... Và chỉ còn lại nỗi chán ngán, dửng dưng đến tàn nhẫn. Mình bỗng cảm thấy sợ và lạ lẫm với chính mình. Tình cảm? Lý trí? Không thấy bóng dáng của cả hai. Đôi lúc giật mình với lời nói của đứa bạn thân: "Tao cảm thấy bọn mày cứ như hai anh em ruột thịt, chẳng giống những người yêu nhau". Mình đã cười vào mũi nó. Bây giờ bỗng thấy giật mình...
    Nỗi buồn cứ kéo dài và dai dẳng đến bao giờ nữa đây? Liệu đến một lúc nào đó mình không thể chịu nổi nữa? Mình sợ mình sẽ trở thành một con người khác, tàn nhẫn và đầy ích kỷ! Không có gì để lạc quan cả. Mọi hy vọng đều tắt ngấm. Ngã gục trước thử thách đầu đời...
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó cứ nghẹn ứ trong trái tim mình, không thể thoát ra nổi. Những mâu thuẫn nội tại trong bản thân suy nghĩ, những khoảng trống rợn người trong tâm hồn không thể khỏa lấp. Mình như một người đi lạc giữa sa mạc, bốn bề cát trắng và vây quanh là một nỗi cô đơn rợn ngợp. Không cần nước uống mặc dù rất khát, không cần ốc đảo mặc dù đã mệt mỏi vô cùng, chỉ cần một bàn tay chìa ra để mình nắm lấy. Để tin rằng mình không chỉ có một mình... Để mình có thêm sức mạnh để vượt qua chính mình. Hình như chưa bao giờ mình rơi vào tình trạng khủng hoảng dai dẳng như thế này...
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó cứ nghẹn ứ trong trái tim mình, không thể thoát ra nổi. Những mâu thuẫn nội tại trong bản thân suy nghĩ, những khoảng trống rợn người trong tâm hồn không thể khỏa lấp. Mình như một người đi lạc giữa sa mạc, bốn bề cát trắng và vây quanh là một nỗi cô đơn rợn ngợp. Không cần nước uống mặc dù rất khát, không cần ốc đảo mặc dù đã mệt mỏi vô cùng, chỉ cần một bàn tay chìa ra để mình nắm lấy. Để tin rằng mình không chỉ có một mình... Để mình có thêm sức mạnh để vượt qua chính mình. Hình như chưa bao giờ mình rơi vào tình trạng khủng hoảng dai dẳng như thế này...
  10. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất ư? Tôi cũng như bạn, cũng cần lắm những góc khuất cho chính bản thân mính. Cảm thấy quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Đã có những lúc chạy xe trên đường mà không biết mình sẽ đi đâu, không biết tại sao những giọt nước mắt lại lăn dài trên má?những lúc như thế lại cảm thấy mình muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, chạy trốn vào một nơi nào đó chỉ có riêng mình thôi?nhưng đâu thể thế được, cuộc sống nếu chỉ sống cho riêng mình thôi thì đơn giản quá, dễ sống quá. Còn biết bao những trách nhiệm, lo toan mà bản thân mỗi con người khi sinh ra đều đã phải có một nghĩa vụ để gánh vác. Cũng như mình đây, sau biết bao nhiêu lần tự cho phép mình trải dài với những suy nghĩ, lo lắng bộn bề của cuộc sống, tự cho phép những giọt nước mắt tuôn rơi khi đang đi trên đường thế nhưng khi mà mình đã bước chân về nhà là mọi lo lắng, mệt mỏi đến rệu rã lại phải vứt bỏ ở ngoài cửa, lại phải cố gắng tìm đâu ra được một nụ cười tươi nhất có thể. Để cho mẹ không phải quá lo lắng về mình, để cho mẹ không phải bận tâm suy nghĩ về mình nữa. Mẹ đã quá vất vả để cho mình có được như ngày hôm nay, mẹ đã đặt biết bao kỳ vọng vào mình, liệu mình có thể để mẹ thất vọng không đây??? Không bao giờ, đúng không nào? Vậy hãy cố gắng lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? để gió cuốn đi, để gió cuốn đi???..Giai điệu thật nhẹ nhàng, hãy yêu cuộc sống này một cách nhẹ nhàng như thế, mọi thứ đến rồi đi cũng nhẹ nhàng như thế. Điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận mọi thứ xung quanh bạn một cách nhẹ nhàng nhất. Hạnh phúc hay đớn đau cũng vậy mà thôi.

Chia sẻ trang này