1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, hôm nay chẳng làm gì mà sao mình cảm thấy mệt kinh khủng. Muốn ngủ một giấc thật dài, và đừng ai làm phiền mình cả. Dạo này mệt mỏi với những suy nghĩ về cuộc sống, về tương lai - một tương lai mù mịt trước mắt. Không có niềm tin vào người cùng sát cánh với mình, sụp đổ về phía "hậu phương", không biết rồi sẽ ra sao đây.
    Chưa bao giờ mình thấy mệt mỏi với tình yêu như bây giờ. Đôi lúc buột miệng: Giá như mình đừng yêu sớm!!! Chao ôi tình yêu??? Có phải là tình yêu đấy không? Sao mình lại mệt mỏi với nó đến thế? Ngày xưa, cái thời sinh viên ngô nghê ấy, tình yêu đã bắt đầu. Bắt đầu từ những rung động lạ hơn so với bình thường, bắt đầu từ nỗi nhớ vu vơ, bắt đầu từ những hành động quả quyết để chứng tỏ tình yêu...... Và cũng bắt đầu từ những lần về thăm nhà người ấy. Mình cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình người ấy, đó là cái mà mình vô cùng thiếu thốn. Mình tin rằng sinh trưởng trong một gia đình như thế, người ấy chắc hẳn sẽ là một người rất tốt, rất tình nghĩa... Tình yêu thời sinh viên bắt đầu từ những điều rất trong sáng như thế... Và đến tận bây giờ. Mọi việc vẫn bình lặng diễn ra nếu không có những biến cố. Và mình bắt đầu chao đảo. Trước kia chưa bao giờ mình cảm thấy nể phục người ấy, mình cũng đã e dè, vì trong tâm tưởng mình từ trước tới giờ, người yêu của mình phải là người mà mình kính nể, tôn thờ. Nhưng rồi tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Mình vẫn nghĩ đấy là tình yêu. Dần dần mình hiểu ra rằng cho đến giờ mình vẫn chưa có được cảm giác ấy, kể cả cảm giác ghen tuông nữa...
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình chưa bao giờ biết ghen với người ấy là gì cả. Vậy nên có lúc nghi ngờ liệu đó có phải tình yêu hay không??? Không ghen tuông, không tôn thờ.... Không có cảm giác bình yên khi ở bên người ấy... Mình vẫn mong người yêu mình phải là người vững vàng trong cuộc sống, là chỗ dựa yên ổn của mình, nơi trở về bình yên của mình... Hoàn toàn không. Hầu như mình luôn là người chủ động trong mọi tình huống. Mọi người bảo vì mình sống lý trí quá nên chắc chắn sẽ gặp những người con trai kiểu như thế, uỷ mị, yếu đuối và quá thiên về tình cảm. Mà đã là người đàn ông thì đừng nên như thế. Hãy tách bạch giữa lý trí và tình cảm. Đã yêu thì yêu hết mình, yêu bạo liệt, nhưng ngoài ra phải vững vàng trong cuộc sống, biết khôn ngoan và tỉnh táo, biết sống vì tình yêu của chính mình, biết hy sinh vì người mình yêu. Có đòi hỏi nhiều quá không nhỉ? Nhưng thực tại là một bức tranh trái chiều. Thất vọng thật nhiều...
    Chưa bao giờ cảm thấy dửng dưng và thờ ơ như lúc này. Như chưa từng yêu ai cả. Không mảy may rung động... Mình dằn vặt và đau khổ thật nhiều, vì mình nghĩ mình là một con người tồi tệ, một người sống không có trước có sau... Mặc dù mình chưa biểu hiện và chưa quyết định một điều gì cả... Chỉ bị nỗi buồn và sự mệt mỏi, cả sự dằn vặt nữa đe` nặng trong lòng. Lương tâm mình cắn rứt. Trước kia mình đã nói thẳng với người ấy và với mẹ mình rằng chuyện chưa thể nói trước được, vì tình cảm và cuộc sống gia đình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người ta lấy nhau phải có tình yêu, nhưng chỉ có tình yêu thôi thì cũng chưa thể nói đến chuyện lâu dài được. Cuộc sống gia đình đòi hỏi vô vàn những thứ khác nữa. Mẹ đồng tình bằng sự im lặng. Người ấy cũng nói rằng sẽ cố gắng. Thời gian trôi qua... Mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Thất bại nối tiếp thất bại vì chính những sai lầm ngớ ngẩn của người ấy. Mình đã đau khổ cho mình và cho cả người ấy, nhưng đã cố gắng chứng tỏ bản lĩnh của mình để cùng người ấy vượt qua tất cả... Người ấy ngày một suy sụp làm cho mình càng đau khổ và tuyệt vọng. Mình mệt mỏi vô chừng... Bốn bề xung quanh mình là sự trống trải và vô vọng. Nỗi buồn kéo dài dằng dặc... Cho đến bây giờ... Không còn nhiệt huyết gì nữa.
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình chưa bao giờ biết ghen với người ấy là gì cả. Vậy nên có lúc nghi ngờ liệu đó có phải tình yêu hay không??? Không ghen tuông, không tôn thờ.... Không có cảm giác bình yên khi ở bên người ấy... Mình vẫn mong người yêu mình phải là người vững vàng trong cuộc sống, là chỗ dựa yên ổn của mình, nơi trở về bình yên của mình... Hoàn toàn không. Hầu như mình luôn là người chủ động trong mọi tình huống. Mọi người bảo vì mình sống lý trí quá nên chắc chắn sẽ gặp những người con trai kiểu như thế, uỷ mị, yếu đuối và quá thiên về tình cảm. Mà đã là người đàn ông thì đừng nên như thế. Hãy tách bạch giữa lý trí và tình cảm. Đã yêu thì yêu hết mình, yêu bạo liệt, nhưng ngoài ra phải vững vàng trong cuộc sống, biết khôn ngoan và tỉnh táo, biết sống vì tình yêu của chính mình, biết hy sinh vì người mình yêu. Có đòi hỏi nhiều quá không nhỉ? Nhưng thực tại là một bức tranh trái chiều. Thất vọng thật nhiều...
    Chưa bao giờ cảm thấy dửng dưng và thờ ơ như lúc này. Như chưa từng yêu ai cả. Không mảy may rung động... Mình dằn vặt và đau khổ thật nhiều, vì mình nghĩ mình là một con người tồi tệ, một người sống không có trước có sau... Mặc dù mình chưa biểu hiện và chưa quyết định một điều gì cả... Chỉ bị nỗi buồn và sự mệt mỏi, cả sự dằn vặt nữa đe` nặng trong lòng. Lương tâm mình cắn rứt. Trước kia mình đã nói thẳng với người ấy và với mẹ mình rằng chuyện chưa thể nói trước được, vì tình cảm và cuộc sống gia đình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người ta lấy nhau phải có tình yêu, nhưng chỉ có tình yêu thôi thì cũng chưa thể nói đến chuyện lâu dài được. Cuộc sống gia đình đòi hỏi vô vàn những thứ khác nữa. Mẹ đồng tình bằng sự im lặng. Người ấy cũng nói rằng sẽ cố gắng. Thời gian trôi qua... Mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Thất bại nối tiếp thất bại vì chính những sai lầm ngớ ngẩn của người ấy. Mình đã đau khổ cho mình và cho cả người ấy, nhưng đã cố gắng chứng tỏ bản lĩnh của mình để cùng người ấy vượt qua tất cả... Người ấy ngày một suy sụp làm cho mình càng đau khổ và tuyệt vọng. Mình mệt mỏi vô chừng... Bốn bề xung quanh mình là sự trống trải và vô vọng. Nỗi buồn kéo dài dằng dặc... Cho đến bây giờ... Không còn nhiệt huyết gì nữa.
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn cảm thấy day dứt vì mình có những tâm trạng và suy nghĩ ấy trong lúc này, khi mà mọi chuyện vẫn rối ren và chưa đến hồi kết. Mình dằn vặt... Mình tự sỉ vả mình là một người ích kỷ và tồi tệ. Trái tim mình trống rỗng. Hoàn toàn không phải là có một hình bóng khác thay thế người ấy trong trái tim mình. Mình không phải là người dễ yêu đến thế, dễ thay đổi đến thế. Đây không phải một sự thay lòng đổi dạ, mà là một sự nhìn nhận lại một cách chín chắn, vì cả hai. Dù sao cũng chưa thể quyết định một điều gì cả. Tất cả là ở phía người ấy. Liệu người ấy có thể quyết tâm dành lại tình yêu cho chính mình không? Liệu người ấy có thể đảm bảo được hạnh phúc và sự bình yên cho người mình yêu hay không? Người ấy thừa biết rằng mình đã đau khổ nhiều vì chuyện gia đình trong suốt tuổi thơ của mình... Mình vẫn mong một ngày được tự do quyết định số phận của chính mình. Không ngờ đến ngày đó nó còn tồi tệ hơn quá khứ gấp nhiều lần... Người ấy có bao giờ cảm thấy thương mình không??? Mình sợ cảm giác không yên ổn và không nể phục người mình yêu...
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn cảm thấy day dứt vì mình có những tâm trạng và suy nghĩ ấy trong lúc này, khi mà mọi chuyện vẫn rối ren và chưa đến hồi kết. Mình dằn vặt... Mình tự sỉ vả mình là một người ích kỷ và tồi tệ. Trái tim mình trống rỗng. Hoàn toàn không phải là có một hình bóng khác thay thế người ấy trong trái tim mình. Mình không phải là người dễ yêu đến thế, dễ thay đổi đến thế. Đây không phải một sự thay lòng đổi dạ, mà là một sự nhìn nhận lại một cách chín chắn, vì cả hai. Dù sao cũng chưa thể quyết định một điều gì cả. Tất cả là ở phía người ấy. Liệu người ấy có thể quyết tâm dành lại tình yêu cho chính mình không? Liệu người ấy có thể đảm bảo được hạnh phúc và sự bình yên cho người mình yêu hay không? Người ấy thừa biết rằng mình đã đau khổ nhiều vì chuyện gia đình trong suốt tuổi thơ của mình... Mình vẫn mong một ngày được tự do quyết định số phận của chính mình. Không ngờ đến ngày đó nó còn tồi tệ hơn quá khứ gấp nhiều lần... Người ấy có bao giờ cảm thấy thương mình không??? Mình sợ cảm giác không yên ổn và không nể phục người mình yêu...
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống bắt mình dằn vặt nhiều thế này. Kiếp trước mình có làm gì nên tội không? Những bất hạnh liên tiếp đổ lên đầu mình. Chín tuổi đầu đã phải suy nghĩ những chuyện của người lớn, đã phải đau khổ vì gia đình tan vỡ... Chín tuổi người lớn đã bắt mình phải hứng chịu những sai lầm của chính họ. Nhưng vẫn vật vã sống, vật vã lớn lên, như một cái cây non nớt cố vươn mình trong bão táp... Và nó đã lớn. Cây lớn thì bão cũng lớn hơn... Cuộc sống vần vũ xung quanh mình... Quay cuồng...
    Sự thật như chiếc cốc pha lê đã nứt, nhưng sự tự lừa dối mình che mờ đi những vết nứt ấy. Giờ đây nó đang vỡ ra từng miếng một... Bắt đầu từ chính bản thân người ấy. Rồi đến những lý do mà vì đó ngày xưa mình đã yêu người ấy. Gia đình. Không hiểu sao một gia đình yên ấm như vậy lại thờ ơ với con cái đến thế. Mình mơ hồ nghĩ tới cảnh làm dâu, trách nhiệm thật lớn nhưng sự quan tâm thật ít ỏi... Mệt mỏi lắm... Dù sao đó cũng là chuyện của tương lai, khi mọi chuyện đi đúng vòng quay của nó. Nhưng ngày xưa chính nó là nguyên nhân để mình yêu người ấy. Bây giờ vết nứt đã lìa hẳn rồi...
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống bắt mình dằn vặt nhiều thế này. Kiếp trước mình có làm gì nên tội không? Những bất hạnh liên tiếp đổ lên đầu mình. Chín tuổi đầu đã phải suy nghĩ những chuyện của người lớn, đã phải đau khổ vì gia đình tan vỡ... Chín tuổi người lớn đã bắt mình phải hứng chịu những sai lầm của chính họ. Nhưng vẫn vật vã sống, vật vã lớn lên, như một cái cây non nớt cố vươn mình trong bão táp... Và nó đã lớn. Cây lớn thì bão cũng lớn hơn... Cuộc sống vần vũ xung quanh mình... Quay cuồng...
    Sự thật như chiếc cốc pha lê đã nứt, nhưng sự tự lừa dối mình che mờ đi những vết nứt ấy. Giờ đây nó đang vỡ ra từng miếng một... Bắt đầu từ chính bản thân người ấy. Rồi đến những lý do mà vì đó ngày xưa mình đã yêu người ấy. Gia đình. Không hiểu sao một gia đình yên ấm như vậy lại thờ ơ với con cái đến thế. Mình mơ hồ nghĩ tới cảnh làm dâu, trách nhiệm thật lớn nhưng sự quan tâm thật ít ỏi... Mệt mỏi lắm... Dù sao đó cũng là chuyện của tương lai, khi mọi chuyện đi đúng vòng quay của nó. Nhưng ngày xưa chính nó là nguyên nhân để mình yêu người ấy. Bây giờ vết nứt đã lìa hẳn rồi...
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chưa có năm nào mình lại buồn như ngày hôm nay. Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật mày nhé, bigliar. Mày cứ trốn tránh mọi người đi, rồi lại chui rúc vào cái xó xỉnh này để khóc một mình, buồn một mình... Mày có thấy đó là sự giải thoát không? Hoàn toàn không, đúng thế không? Nỗi buồn của mày còn dài dặc hơn, nó sẽ dìm mày xuống tận cùng của vực thẳm, vực thẳm cô đơn và không lối thoát. Sao mày không tự kéo mày lên như mọi lần đi? Hôm nay là ngày của mày cơ mà. Ngày hôm nay lạnh lẽo biết chừng nào. Cái lạnh giữa mùa hè. Lạnh ngăn ngắt. Buồn cũng ngăn ngắt...
    Mình vẫn thường bâng khuâng và cảm thấy một cảm giác thiêng liêng trong ngày này. Người mình mong và nhớ nhất bao giờ cũng là mẹ. Mẹ vẫn chưa gọi điện cho mình. Mong biết chừng nào. Mỗi khi con tuyệt vọng và đau khổ, con lại thốt lên tiếng "mẹ". Mẹ ơi... Mình vẫn có thói quen ngồi đếm thời gian từ đêm hôm trước, ngồi chờ từng khoảnh khắc sang ngày của mình.
    Buồn quá. Nỗi buồn như cứa vào gan ruột mình. Mấy đứa bạn gọi điện hẹn tối đến. "Đừng đến, tao không có nhà đâu!". Chạy trốn. Không muốn những thứ vô nghĩa nữa. Dửng dưng với tất cả, và lại tự dày vò mình.
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chưa có năm nào mình lại buồn như ngày hôm nay. Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật mày nhé, bigliar. Mày cứ trốn tránh mọi người đi, rồi lại chui rúc vào cái xó xỉnh này để khóc một mình, buồn một mình... Mày có thấy đó là sự giải thoát không? Hoàn toàn không, đúng thế không? Nỗi buồn của mày còn dài dặc hơn, nó sẽ dìm mày xuống tận cùng của vực thẳm, vực thẳm cô đơn và không lối thoát. Sao mày không tự kéo mày lên như mọi lần đi? Hôm nay là ngày của mày cơ mà. Ngày hôm nay lạnh lẽo biết chừng nào. Cái lạnh giữa mùa hè. Lạnh ngăn ngắt. Buồn cũng ngăn ngắt...
    Mình vẫn thường bâng khuâng và cảm thấy một cảm giác thiêng liêng trong ngày này. Người mình mong và nhớ nhất bao giờ cũng là mẹ. Mẹ vẫn chưa gọi điện cho mình. Mong biết chừng nào. Mỗi khi con tuyệt vọng và đau khổ, con lại thốt lên tiếng "mẹ". Mẹ ơi... Mình vẫn có thói quen ngồi đếm thời gian từ đêm hôm trước, ngồi chờ từng khoảnh khắc sang ngày của mình.
    Buồn quá. Nỗi buồn như cứa vào gan ruột mình. Mấy đứa bạn gọi điện hẹn tối đến. "Đừng đến, tao không có nhà đâu!". Chạy trốn. Không muốn những thứ vô nghĩa nữa. Dửng dưng với tất cả, và lại tự dày vò mình.
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại khóc thế này... Không được khóc, mình không được khóc! Cứng rắn lên nào, mày vốn nghị lực lắm cơ mà... Mày đã trải qua bao nhiêu đau khổ rồi cơ mà, thêm một lần nữa mà mày cũng gục ngã sao. Ngẩng mặt lên đi, bước tiếp đi, rồi sẽ qua thôi...
    Trời ngoài kia mưa quá. Mưa suốt cả ngày hôm nay... Mọi năm trời vẫn mưa thật to vào ngày hôm trước, rồi đến hôm nay trời sẽ thật đẹp, thật trong lành, được gột rửa hết mọi bụi bẩn. Sao năm nay trời mưa thật nhiều. Buồn hơn bao giờ hết.
    Mình cảm thấy cô đơn vô cùng. Lặng lẽ khóc trong nỗi cô đơn rợn ngợp. Sao mình lại có thể yếu đuối đến thế?

Chia sẻ trang này