1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại khóc thế này... Không được khóc, mình không được khóc! Cứng rắn lên nào, mày vốn nghị lực lắm cơ mà... Mày đã trải qua bao nhiêu đau khổ rồi cơ mà, thêm một lần nữa mà mày cũng gục ngã sao. Ngẩng mặt lên đi, bước tiếp đi, rồi sẽ qua thôi...
    Trời ngoài kia mưa quá. Mưa suốt cả ngày hôm nay... Mọi năm trời vẫn mưa thật to vào ngày hôm trước, rồi đến hôm nay trời sẽ thật đẹp, thật trong lành, được gột rửa hết mọi bụi bẩn. Sao năm nay trời mưa thật nhiều. Buồn hơn bao giờ hết.
    Mình cảm thấy cô đơn vô cùng. Lặng lẽ khóc trong nỗi cô đơn rợn ngợp. Sao mình lại có thể yếu đuối đến thế?
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Giá như có một ai đó để khóc thật to trong lúc này. Có một ai đó chỉ yên lặng để cho mình khóc, để mọi dồn nén vỡ òa ra, như thế có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn...
    Giá như có một người...
    Chẳng có ai cả!
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Giá như có một ai đó để khóc thật to trong lúc này. Có một ai đó chỉ yên lặng để cho mình khóc, để mọi dồn nén vỡ òa ra, như thế có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn...
    Giá như có một người...
    Chẳng có ai cả!
  4. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày 19 rồi. Chiều nay mình sẽ đi tập trung session của FB. Ngày kia đã thi rồi. Mình không nói với ai trừ một số người bạn và mẹ. Muốn một mình thi, một mình nếm trải cảm giác... thất bại. Có gở mồm quá không nhỉ? Mà sự thực là như thế. Chưa bao giờ mình thi TOEFL cả, thời gian ôn thì chẳng có, như vậy thật đúng là "tay không bắt giặc". Dù sao cũng được một lần đi thi... Đúng là AQ.
    Hôm nay cảm giác nặng nề quá. Mọi chuyện càng trở nên bi đát hơn bao giờ hết. Nửa tháng nữa... Rồi sẽ quyết định số phận một con người. Chẳng lẽ lại lãng nhách đến thế? Vô lý quá. Bất công quá...
  5. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày 19 rồi. Chiều nay mình sẽ đi tập trung session của FB. Ngày kia đã thi rồi. Mình không nói với ai trừ một số người bạn và mẹ. Muốn một mình thi, một mình nếm trải cảm giác... thất bại. Có gở mồm quá không nhỉ? Mà sự thực là như thế. Chưa bao giờ mình thi TOEFL cả, thời gian ôn thì chẳng có, như vậy thật đúng là "tay không bắt giặc". Dù sao cũng được một lần đi thi... Đúng là AQ.
    Hôm nay cảm giác nặng nề quá. Mọi chuyện càng trở nên bi đát hơn bao giờ hết. Nửa tháng nữa... Rồi sẽ quyết định số phận một con người. Chẳng lẽ lại lãng nhách đến thế? Vô lý quá. Bất công quá...
  6. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Exhausted!!!
    Đó là một từ có thể diễn tả được tình trạng của mình trong lúc này một cách đơn thuần và dễ hiểu nhất. Suốt từ đêm hôm qua, mình như rơi vào một trạng thái không trọng lượng, cả tâm hồn và thể xác như đang rơi dần, rơi dần trong hư không, không có điểm dừng, không người níu giữ... Chưa bao giờ mình khủng hoảng như bây giờ. Mình sợ mình sẽ hóa điên...
    Suốt một thời gian dài mình sống trong sự ngột ngạt, muốn thoát ra mà không thể. Còn nốt ngày hôm nay nữa thôi. Ngày mai là định mệnh, dù tất cả có thể lường trước được rồi. Ngày mai...
  7. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Exhausted!!!
    Đó là một từ có thể diễn tả được tình trạng của mình trong lúc này một cách đơn thuần và dễ hiểu nhất. Suốt từ đêm hôm qua, mình như rơi vào một trạng thái không trọng lượng, cả tâm hồn và thể xác như đang rơi dần, rơi dần trong hư không, không có điểm dừng, không người níu giữ... Chưa bao giờ mình khủng hoảng như bây giờ. Mình sợ mình sẽ hóa điên...
    Suốt một thời gian dài mình sống trong sự ngột ngạt, muốn thoát ra mà không thể. Còn nốt ngày hôm nay nữa thôi. Ngày mai là định mệnh, dù tất cả có thể lường trước được rồi. Ngày mai...
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục rơi xuống vực. Sao thế này? Số phận cứ tung hứng đùa giỡn mình đến bao giờ đây?
    Hôm qua thế là mọi chuyện đã xong. Mình đã phải gồng mình lên trong phòng XA. Đúng như những hình ảnh mình vẫn xem trên phim ảnh, chỉ có điều ít người dự hơn. Mình ngồi cuối cùng. Người như lả đi. Khủng khiếp quá. Lạy chúa tôi, đừng bao giờ chúa bắt con phải chịu một hình phạt kinh hoàng như vậy nữa. Tất cả gói gọn trong vòng một giờ đồng hồ. Vậy là đã xong. Chấm dứt bao nhiêu lo lắng và kìm nén. Cả ngày hôm qua mình vẫn ở trong tình trạng nặng nề, không thể thoát ra được. Mình muốn giải thoát, muốn chạy trốn. Buổi trưa đi với các chị, mọi người cố gắng làm mình vui, nhưng vô hiệu. Muốn oà lên khóc mà không khóc nổi...
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục rơi xuống vực. Sao thế này? Số phận cứ tung hứng đùa giỡn mình đến bao giờ đây?
    Hôm qua thế là mọi chuyện đã xong. Mình đã phải gồng mình lên trong phòng XA. Đúng như những hình ảnh mình vẫn xem trên phim ảnh, chỉ có điều ít người dự hơn. Mình ngồi cuối cùng. Người như lả đi. Khủng khiếp quá. Lạy chúa tôi, đừng bao giờ chúa bắt con phải chịu một hình phạt kinh hoàng như vậy nữa. Tất cả gói gọn trong vòng một giờ đồng hồ. Vậy là đã xong. Chấm dứt bao nhiêu lo lắng và kìm nén. Cả ngày hôm qua mình vẫn ở trong tình trạng nặng nề, không thể thoát ra được. Mình muốn giải thoát, muốn chạy trốn. Buổi trưa đi với các chị, mọi người cố gắng làm mình vui, nhưng vô hiệu. Muốn oà lên khóc mà không khóc nổi...
  10. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là đã xong mà sao nặng nề thế này. Đừng ai vào đọc những dòng này của tôi nhé. Phiền những người quản trị box này, hãy luôn dành cho tôi một vị trí nào cũng được, trừ trang 1. Tôi muốn được một mình, tôi không muốn bất kỳ ai phải buồn hoặc suy nghĩ khi có một lúc nào đó vô tình lạc vào cái góc buồn bã này của tôi. Hãy để tôi một mình...
    Bỗng nhiên mình trở thành người cô đơn. Tự mình quyết định vậy mà sao vẫn thấy khó khăn đến nhường này. Có lẽ không ai có thể từ bỏ thói quen một cách dễ dàng. Mà thói quen này đã kéo dài 3 năm rồi. Thực sự là mình cần thời gian, mình muốn được một mình, để lấy lại sự cân bằng trong tâm hồn. Mất thăng bằng quá. Có lẽ người ấy không thể hiểu nổi mình. Có lẽ sẽ thất vọng. Biết làm sao được. Mình cũng thật sự cảm thấy không dễ dàng gì khi quyết định như vậy. Dù sao cả mình và người ấy cần nhìn nhận lại tất cả.
    Sau những biến cố của người ấy, quyết định này của mình có lẽ sẽ là một cú sock, mặc dù người ấy cũng cảm thấy có gì đó bất ổn. Người ấy không hiểu mình nghĩ gì và cần gì. Suốt thời gian vừa qua, mình đã chìm trong một cảm giác bế tắc không lối thoát. Mình vẫn phải cố gắng tỏ ra cứng rắn để người ấy đỡ hoang mang. Bây giờ thì kiệt sức rồi. Muốn được một mình, mặc dù mình là người sợ nỗi cô đơn hơn bất cứ cái gì trên đời này.
    Hôm nay trong mình chật cứng nỗi buồn, chật cứng nỗi hư ảo mịt mờ, mình không biết rồi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa. Mình định sẽ viết thật dài vào cái góc này của mình, nhưng rồi lại chẳng thể... Bế tắc ngay cả trong sự tự giải thoát.

Chia sẻ trang này