1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigliar, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng cuối tuần. Thức dậy một mình. Bốn bề vắng lặng. Nỗi cô đơn mới hoàn hảo làm sao...
    Chắc là mình không thể chịu đựng được mất. Nỗi cô đơn hoàn hảo theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trời hôm nay cũng u ám và buồn bã. Nỗi cô đơn được đẩy lên tới đỉnh điểm. Phải chạy trốn thôi. Bằng cách nào đây? Lủi thủi ra hàng net. Trở về góc khuất. Ta trở về ẩn náu dưới cái bóng nhỏ nhoi của chính mình. Thấm thía hơn bao giờ hết. Quán net vắng teo. "Cho em cái máy trong cùng" - "Em ngồi máy nào cũng được". Thế là ổn rồi. Bật nhạc lên. Lại Trịnh thôi. Tiếng Khánh Ly buồn bã rót vào lòng một cách tê tái: "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê. Gọi bờ cát trắng đêm khuya... Ngày mai em đi, sỏi đá trông em từng giờ..." Cô gái nào mà hạnh phúc đến thế nhỉ. Còn mình? Có ai nhớ đến tôi trong lúc này không???
  2. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ai đang đọc bài của tôi ơi, làm ơn hãy để tôi một mình. Đừng làm vẩn đục ngày cuối tuần quý giá của bạn vì những nỗi buồn của tôi. Hãy vì tôi và vì bạn, hãy tìm đến những nơi vui vẻ hơn đi. Cảm ơn nhiều.
    Vậy đấy. Không còn gì hoàn hảo hơn nữa. Trời bắt đầu đổ mưa. Sao mình lại muốn khóc thế này không biết. Tất cả cứ ngút ngàn... Nối tiếp... Mình không thể chịu nổi mất. Giá như có ai đó chìa cho mình mượn một bàn tay. Bật YM lên. Tất cả các khuôn mặt đều xám ngắt một cách bất hợp tác. Dường như tất cả đều quay lưng lại với mình. Mưa bắt đầu trở nên dữ dội. Ào ạt và lại tạnh rất nhanh. Giá như tâm hồn cũng như một cơn mưa rào, có thể dễ dàng trút bỏ mọi thứ như thế. Đằng này, mưa sụt sùi, mưa dầm dề, mưa như thối đất thối cát...
  3. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ai đang đọc bài của tôi ơi, làm ơn hãy để tôi một mình. Đừng làm vẩn đục ngày cuối tuần quý giá của bạn vì những nỗi buồn của tôi. Hãy vì tôi và vì bạn, hãy tìm đến những nơi vui vẻ hơn đi. Cảm ơn nhiều.
    Vậy đấy. Không còn gì hoàn hảo hơn nữa. Trời bắt đầu đổ mưa. Sao mình lại muốn khóc thế này không biết. Tất cả cứ ngút ngàn... Nối tiếp... Mình không thể chịu nổi mất. Giá như có ai đó chìa cho mình mượn một bàn tay. Bật YM lên. Tất cả các khuôn mặt đều xám ngắt một cách bất hợp tác. Dường như tất cả đều quay lưng lại với mình. Mưa bắt đầu trở nên dữ dội. Ào ạt và lại tạnh rất nhanh. Giá như tâm hồn cũng như một cơn mưa rào, có thể dễ dàng trút bỏ mọi thứ như thế. Đằng này, mưa sụt sùi, mưa dầm dề, mưa như thối đất thối cát...
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao , còn gì nữa đau sương mù đã lâu ...... hàng ghế lá xanh gần với nhau ......
    lần đầu thấy cái khóc khuất này , tôi hiểu nó giành cho mình , cứ cố để mình ích kỉ 1 lần và tìm cho mình 1 chỗ của riêng mình đi . có là gì đâu . Đã rất nhiều lần , tôi tự ngăn mình ko vào chỗ này , bởi vẫn luôn sợ rằng , nếu đã thế rồi, đọc bài mọi người , có lẽ tôi sẽ chẳng còn thêm 1 chút tự tin ít ỏi trong mình nữa. Lấy yếu đuối để giập tắt những yếu đuối đó ko phải là 1 biện pháp hay giành cho tôi .
    Ngồi đây như thế này , cố tỏ ra phớt lờ thời gian , đồng hồ cứ chạy và cố tỏ ra ko biết hôm nay là 1 ngày thứ 7 và 2h30 sẽ là 1 lời hẹn rất lâu rồi , ko hiểu có còn nhớ ko , và đang muốn quên nó " ngày mai em đi , biển nhớ tên em gọi về ..ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn "
    sinh ra ở 1 nơi hoàn toàn ko có biển , nhưng vẫn biết mình gắn bó với nó đến lạ . tôi yêu biển bởi vẫn biết đó là nơi để tôi nhắn gửi mình với 1 người ......và bởi vì biển im lặng với những khi tôi cần 1 khoảng lặng và tôi biết biển luôn hiểu tôi , hiểu thật lòng. Cuộc sống có những khoảng lặng thật đáng sợ , tìm cho mình 1 góc nhỏ trong Lâm , ko gọi cafe , sợ cái cảm giác thức trắng 1 đêm để nhìn nhận mình , và sợ cái cảm giác nightmare hết đêm này đến đêm khác . Đã quyết tâm quên tất cả và tôi phải làm đc điều đó .
    Chìm vào im lặng trong 1 buổi trưa thứ 7 thế này, mọi cái vẫn diễn ra và chuyển động , tôi ko có quyền đứng yên . ko có quyền yếu mềm , cứ vậy đã. " trời ươm nắng , cho mây hồng , mây qua mau , em nghiêng sầu........người ngồi đó , cho mưa nguồn , ôi yêu thương........ này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao , còn gì nữa đâu , sương mù đã lâu ..... "
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao , còn gì nữa đau sương mù đã lâu ...... hàng ghế lá xanh gần với nhau ......
    lần đầu thấy cái khóc khuất này , tôi hiểu nó giành cho mình , cứ cố để mình ích kỉ 1 lần và tìm cho mình 1 chỗ của riêng mình đi . có là gì đâu . Đã rất nhiều lần , tôi tự ngăn mình ko vào chỗ này , bởi vẫn luôn sợ rằng , nếu đã thế rồi, đọc bài mọi người , có lẽ tôi sẽ chẳng còn thêm 1 chút tự tin ít ỏi trong mình nữa. Lấy yếu đuối để giập tắt những yếu đuối đó ko phải là 1 biện pháp hay giành cho tôi .
    Ngồi đây như thế này , cố tỏ ra phớt lờ thời gian , đồng hồ cứ chạy và cố tỏ ra ko biết hôm nay là 1 ngày thứ 7 và 2h30 sẽ là 1 lời hẹn rất lâu rồi , ko hiểu có còn nhớ ko , và đang muốn quên nó " ngày mai em đi , biển nhớ tên em gọi về ..ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn "
    sinh ra ở 1 nơi hoàn toàn ko có biển , nhưng vẫn biết mình gắn bó với nó đến lạ . tôi yêu biển bởi vẫn biết đó là nơi để tôi nhắn gửi mình với 1 người ......và bởi vì biển im lặng với những khi tôi cần 1 khoảng lặng và tôi biết biển luôn hiểu tôi , hiểu thật lòng. Cuộc sống có những khoảng lặng thật đáng sợ , tìm cho mình 1 góc nhỏ trong Lâm , ko gọi cafe , sợ cái cảm giác thức trắng 1 đêm để nhìn nhận mình , và sợ cái cảm giác nightmare hết đêm này đến đêm khác . Đã quyết tâm quên tất cả và tôi phải làm đc điều đó .
    Chìm vào im lặng trong 1 buổi trưa thứ 7 thế này, mọi cái vẫn diễn ra và chuyển động , tôi ko có quyền đứng yên . ko có quyền yếu mềm , cứ vậy đã. " trời ươm nắng , cho mây hồng , mây qua mau , em nghiêng sầu........người ngồi đó , cho mưa nguồn , ôi yêu thương........ này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao , còn gì nữa đâu , sương mù đã lâu ..... "
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất cho em, góc khuất cho ta
    Này cô bé đừng chui mình vào vỏ ốc
    Dẫu quanh em bao con người xa lạ
    Cũng sẽ có người nhìn thấy em thôi
    Góc khuất cho em, góc khuất cho tôi
    Góc khuất cho những tâm hồn yếu đuối
    Dẫu quanh em có bao người bước vội
    Cũng sẽ có người dừng lại đứng chờ em
    Góc khuất cho em, góc khuất bên thềm
    Ngắm sao nhé bầu trời rất đẹp
    Nếu em thấy lòng mình nhỏ hẹp
    Hãy mở lòng ra với nhân gian
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất cho em, góc khuất cho ta
    Này cô bé đừng chui mình vào vỏ ốc
    Dẫu quanh em bao con người xa lạ
    Cũng sẽ có người nhìn thấy em thôi
    Góc khuất cho em, góc khuất cho tôi
    Góc khuất cho những tâm hồn yếu đuối
    Dẫu quanh em có bao người bước vội
    Cũng sẽ có người dừng lại đứng chờ em
    Góc khuất cho em, góc khuất bên thềm
    Ngắm sao nhé bầu trời rất đẹp
    Nếu em thấy lòng mình nhỏ hẹp
    Hãy mở lòng ra với nhân gian
  8. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thích cái quán net ở cổng trường NT này. Không gian thích hợp. Những bản nhạc không lời êm dịu làm vơi bớt những phiền muộn trong lòng. A time for us, some day there''ll be... Không phải us, mà là only me. Chiều nay mình đã lang thang qua không biết bao nhiêu con phố. Nỗi buồn và cô độc kiên quyết không buông tha mình. Chưa bao giờ mình sống thiếu lý trí đến thế này. Sự cứng rắn gục ngã. Con người mình trở thành nô lệ cho nỗi buồn. Nó chi phối mình quá nhiều. Mình càng cố thoát ra thì nó càng như sợi dây thừng thít chặt mình lại. Ngạt thở quá. Không một ai nhớ đến mình. Cần một người lúc này hơn bao giờ hết. Cảm giác như mình có thể làm bất kỳ điều gì, đi bất cứ đâu nếu có một người nào đó xuất hiện trước mặt mình bây giờ và chìa cho mình một bàn tay. Mình sẵn sàng làm tất cả... Chưa bao giờ mình có những suy nghĩ điên rồ như thế này. Mình cần một ai đó xác nhận với mình rằng mình vẫn đang thực sự tồn tại. Chỉ cần thế thôi.
    Gió có buồn bằng đôi mắt em... Vai em gầy guộc nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh... Nhạc Trịnh muôn đời vẫn buồn. Nỗi buồn của người nhạc sĩ cô đơn. Tìm được một sự đồng cảm...
    Thôi, phải out thôi. Góc khuất ơi, mi chẳng làm gì cho ta được cả. Ta vẫn phải đối mặt với chính mình. Nỗi buồn và cô đơn càng nhân lên gấp đôi. Lý trí của ta ơi, sự cứng rắn của ta ơi, bản lĩnh của ta ơi... các ngươi trốn đâu mất rồi???
  9. bigliar

    bigliar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thích cái quán net ở cổng trường NT này. Không gian thích hợp. Những bản nhạc không lời êm dịu làm vơi bớt những phiền muộn trong lòng. A time for us, some day there''ll be... Không phải us, mà là only me. Chiều nay mình đã lang thang qua không biết bao nhiêu con phố. Nỗi buồn và cô độc kiên quyết không buông tha mình. Chưa bao giờ mình sống thiếu lý trí đến thế này. Sự cứng rắn gục ngã. Con người mình trở thành nô lệ cho nỗi buồn. Nó chi phối mình quá nhiều. Mình càng cố thoát ra thì nó càng như sợi dây thừng thít chặt mình lại. Ngạt thở quá. Không một ai nhớ đến mình. Cần một người lúc này hơn bao giờ hết. Cảm giác như mình có thể làm bất kỳ điều gì, đi bất cứ đâu nếu có một người nào đó xuất hiện trước mặt mình bây giờ và chìa cho mình một bàn tay. Mình sẵn sàng làm tất cả... Chưa bao giờ mình có những suy nghĩ điên rồ như thế này. Mình cần một ai đó xác nhận với mình rằng mình vẫn đang thực sự tồn tại. Chỉ cần thế thôi.
    Gió có buồn bằng đôi mắt em... Vai em gầy guộc nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh... Nhạc Trịnh muôn đời vẫn buồn. Nỗi buồn của người nhạc sĩ cô đơn. Tìm được một sự đồng cảm...
    Thôi, phải out thôi. Góc khuất ơi, mi chẳng làm gì cho ta được cả. Ta vẫn phải đối mặt với chính mình. Nỗi buồn và cô đơn càng nhân lên gấp đôi. Lý trí của ta ơi, sự cứng rắn của ta ơi, bản lĩnh của ta ơi... các ngươi trốn đâu mất rồi???
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đừng có kêu gào nữa, đừng có suốt ngày nghiền ngẫm nhạc trịnh rồi lại suy nghĩ linh tinh ? sao lại cứ phải hành xác mình bằng những thứ ko đáng thế. Có thể tôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn nhưng , có 1 điều , bạn nên biết rằng , hơn tất cả , con người bạn là thứ wúi giá nhất mà bạn đang có , vì thế đừng làm cho nó đến 1 lúc nào đó tơi tả mà ko phải bởi 1 ai cả mà bởi chính bạn thôi. Cứ chui rúc trong cái goc khuất này rồi ko dám bc thẳng ra ánh sáng nhìn thẳng vào mình , bạn nghĩ bạn đang đối diện với bạn đấy chắc , tôi ko tin thế, thử 1 lần bứt phá ra những gì mình đang tồn tại đi , thử 1 lần đừng lang thang nữa , thử 1 lần đừng trịnh nữa, rock chẳng hạn ????tôi chỉ nói thế thôi, mọi cái còn tuỳ thuộc nhiều ở bạn .

Chia sẻ trang này