1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bệnh. 3 ngày mẹ nằm trong bệnh viện, là 3 ngày em chạy như con thoi giữa bệnh viện và nhà. Thức trắng 2 đêm liên tiếp, uống cafe mà có cảm giác như uống nước lã. Một ngày mấy chập cafe, cứ xuống cantin là quen miệng kêu cafe, chả thiết tha ăn uống gì. Anh gọi động viên em, bỗng thấy mình thật ngốc. Vì sao em lại nt cho anh, lại kể cho anh nghe mọi chuyện làm j nhỉ? em ngốc thật. Ơn trời mẹ khỏi bệnh về nhà khoẻ khoắn. Về nhà mà nghe như trút cả gánh nặng trên hai vai xuống. Mà cũng chịu thôi, nhà có con ai nữa đâu, chỉ 2 cha con thay nhau chạy ra chạy vô với mẹ. May mà mẹ khoẻ và về rồi, không thì chắc em cũng chẳng còn sức mà cày như trâu thế kia.
    Nhìn thằng nhóc chung phòng và cha nó vui không thể tả anh ah. Tối đến thằng nhỏ nằm ngủ, cha nó cũng nằm ngủ. Nữa đêm nó khát nước, phải kêu 5-6 lần cha nó mới hay, lờ đờ lừ đừ rót nước cho thằng nhỏ uống rồi lại ngủ, rồi lại 5-6 lần ba ơi con khát nước. Đúng là đàn ông thì không thể nào tỉ mẫn và chăm chút như phụ nữ được. Nửa đêm thức canh dịch truyền của mẹ, thấy dịch truyền của thằng nhỏ gần hết, lại phải hì hụi kêu ba thằng nhỏ dậy, ba nó giật mình dậy mặt mày ngơ ngác, chỉ tay vào chai dịch truyền, ông í lại hốt hoảng phóng chạy sang phòng y tá nhờ tháo kim tiêm ra cho thằng nhỏ nhẹ tay. Mà mấy bà y tá lười kinh khủng, bảo khoá lại thôi rồi để đó mai truyền tiếp, khỏi tháo ra. Thật đúng là bó tay. Chỉ việc đi sang tháo dây dịch truyền rồi đậy nắp lại, mai cắm vào truyền tiếp mà cũng lười. Bắt bệnh nhân phải đeo dây dịch truyền đó suốt 48 tiếng, tay chân sưng cả lên rồi mới thay kim khác và chích nơi khác. Mấy bà ấy lười kinh khủng, muốn cái gì thì phải chạy đi kêu rồi mãi lúc lâu sau mới thấy mặt. lắm khi chẳng thấy đâu, lại phải tự làm tất. Mà đó là nằm dịch vụ, cỡ như mà nằm theo bảo hiểm thì chắc bị đối xử như con ghẻ.
    Cuối tháng rồi, còn 2 tháng nữa là cuối năm, lười kinh khủng nhưng vẫn phải cố mà cày, kẻo sếp lại nhăn nhó ra vào thì chết.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mệt quá anh àh. Bao giờ thì em có thể dừng lại, đứng lên và đi tiếp cuộc sống của mình? Em đã bảo với anh rằng em sẽ quay lại nơi đó. Dù có anh hay là không, em cũng sẽ đi, dù chỉ một mình. Anh lại lần lữa, bảo sao không đi lúc này, sao không đi lúc kia để anh đi chung cho vui. Nhưng anh nào biết, em muốn duy nhất lần này nữa thôi. Chỉ một lần này duy nhất, để nhìn nhận lại cuộc sống của mình, nhìn nhận lại tình cảm của mình và nếu anh theo em, em sẽ nói tất cả với anh về sự thật vì sao ta chia tay, vì sao em lại rời xa anh, nói thật với anh về tình cảm của em hiện thời. Thật lố bịch phải không anh. Trong em giờ đây là hai sự đối lập nhau. Một nữa trong em không muốn anh đi, vì nếu anh đi thì anh sẽ thấy sự yếu đuối trong em, và sẽ khó xử cho anh khi biết tất cả. Trong em muốn anh cứ bình yên ở lại, bình yên với tình cảm hiện thời của anh, như vốn dĩ em vẫn nghĩ anh là người không đủ mạnh mẽ để che chở em và vốn dĩ em là người phức tạp nhưng không đủ quyết đoán như em vẫn nghĩ, và đơn giản là không nên đào xới cái quá khứ để gây khó khăn cho hiện tại. và vốn dĩ em lại sợ bị tổn thương nếu anh đi, và khi em nói ra tất cả thì lại nhận được sự im lặng hoặc sự từ chối từ phía anh. Em muốn anh đi chỉ vì tính bướng bỉnh cố chấp của em, vì muốn nói ra tất cả cho nhẹ lòng, vì trong em có đôi lúc muốn níu kéo anh quay trở lại.
    Em mỏi mệt, em chông chênh.
    Hôm qua, em lại đi coi mắt một người. Ngày xưa, mẹ bắt em đi coi mắt một người, em đã dùng đủ trò trẻ con để xua đuổi người ta đi, ngày nay em đi coi mắt để tự an ủi mình, tự dựng xây ảo tưởng về một tình cảm mông lung vô định nào đó có thể giúp em quên hết hiện tại. Nhưng em lại vô tình mang cặp mắt kiếng của bà cô già, như một mụ gái già đầy xét nét, dù lỗi nhỏ nhặt nhất cũng xoi mói. Cuối cùng, em lại mang tấm thân rã rời về lại căn nhà, ngồi đó, rã rời và khóc. Khóc vì thương thân mình, khóc vì tự mình làm tổn thương mình, khóc vì sự chênh vênh.
    Người ta cứ nói mãi về trầm uất, trầm cảm, em chẳng bị những thứ đó, đơn giản là em không vượt qua được chính bản thân mình. Tự mình dựng xây và tự mệt mỏi cho cái sân si cố chấp của cuộc sống. Em vẫn nói cười, vẫn tung tăng vui chơi từng ngày một, tận hưởng từng giây phút của cuộc sống, nhưng khi trống vắng, em lại một mình.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    trời chuyển mùa rồi anh ah, se se dìu dịu. trong em giờ đây là cả một trời bình yên. em thong thả, bình yên nhấm nháp cái se lạnh của đất trời, cái dìu dịu của hưong cỏ cây, mùi đất khô hanh nồng và cái chói chang của mặt trời buổi ban trưa.
    Hôm qua em coi film, có một anh chàng rất ấn tượng, theo kiểu trí thức, hóm hỉnh và cao to theo cách có thể nhấc bổng em lên như cầm que kẹo. giống như anh chàng Jeff trước đây em gặp. Em thích cái kiểu trí thức và biết khơi gợi chuyện để có thể trao đổi và tranh luận bất tận từ văn học, âm nhạc, kinh tế, chính trị cho đến cả những chuyện phím không đầu không đuôi. Rất là ngộ, khi gặp những người như vậy, em đều có một suy nghĩ, rằng đó chính là người mà mình sẽ lấy làm chồng. cũng giống như ông Nguyên bên Hoa Nan building (không phải ông Nguyên già nhé), thì em bị ấn tượng bởi đôi mắt sáng, khuôn mặt hiền, hóm hỉnh và rất tình cảm, cả nụ cuời cũng rất hiền. Lần đó qua nhà anh họ chơi, em nhìn vào ông í và có cái ý nghĩ rất buồn cười đó là mẫu người bạn trai mà em thích. ngốc nghếch thật sự đúng không. uh nhưng mà người ta đâu có tội gì cho những suy nghĩ ngốc nghếch của mình đúng không. đó chỉ là cảm giác để đánh giá và đưa ra tiêu chuẩn, còn sự thật thì có ai đạt được mơ ước của mình bao giờ đâu
    Có đôi lúc em tự hỏi anh có bao giờ đọc những topic trong đây của em không? anh biết hết những account của em, anh biết mail của em, cũng như mail riêng của mình em thôi,mình chia sẽ với nhau quá nhiều, nên giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy kỷ niệm. Ah mà em lại lan man rồi phải không. em ngốc thật.
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    vậy là cũng xong cho một tuần vất vả. chỉ muốn ngủ vùi cho lại sức nhưng có lẽ còn bị ám ảnh cả trong giấc mơ nên chỉ toàn những giấc ngủ chập chờn. có lúc em chỉ muốn bỏ mặc hết để nằm nghỉ ngơi thong thả trong đôi phút. nhìn lại thì chẳng có gì, lại phải cố. vì trách nhiệm, vì niềm vui gặt hái được sau khi thực hiện. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ sung sướng nhận quà, và cả nước mắt vì lo sợ, những nỗi lo sợ trẻ con, em thấy bao nhiêu công sức mình bỏ ra thật xứng đáng.cả event của khách nữa.thôi cũng xong rồi, giờ chỉ còn vài hôm nữa là em lại tí tởn thong thả.
    Hôm nay vào quán nghe người ta đàn những bài em thích, em lại muốn học đàn lại, muốn nghe lại những thanh âm thong thả, muốn nghe cảm xúc trong mình và nghe những thanh âm lắng đọng trong tim, vang trong không khí. Em còn muốn đi du lịch, muốn mua cái này, mua cái kia, thích cái nọ. Mà nhìn lại thì em không có thời gian . Lại tiếp tục cái bài ca..........đợi em học xong đã rồi em sẽ làm.mà chẳng biết học xong em có làm không hay em lại nghĩ ra cái trò khác để làm và những thứ trên em lại tiếp tục hẹn hò đợt sau và đợt tới hihihiii.
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay được mọi người khen sao nay nhìn em ốm lại vậy, có bà chị còn bảo sao em gọn lại hay vậy, chỉ chị bí quyết đi. há há.được khen mà chỉ muốn chửi &^&*^%&. haiz. muốn giảm cân thì ôm hai ba cái event, cái nào cũng mấp mé bể show vào phút cuối, đầu cứ căng ra như dây đàn, event chạy mà bảo hoãn thì coi có mập mạp khỏe mạnh được không. ah mà thôi, thiên hạ có lòng khen muh, sao nỡ lòng nào phủ nhận cái tấm lòng của người ta.
    nhớ nhóc em quá, thèm nghe giọng nói của nó. dạo này nó cắm cúi học hành nên không nỡ phá nó, lâu lâu nhào vào chat chit vài câu rồi lại im re để thằng nhỏ học. thương thật.
    lại nói về đám cưới. từ tháng 10 đến giờ tuần nào em cũng đi đám cưới. khéo mà nghèo. mà em nghèo thật rồi anh ah, tài khoản lúc nào cũng trống trơn. tiền là gì mà sao ai cũng thiếu . mong mong cho đến tháng 1, rồi tháng 2, rồi mau đến tết rồi thì là lại mong hết tết. chả biết năm nay có ai lì xì cho không hay lại bị lì xì ngược lại. năm nay không có nhóc em, đỡ khoản lì xì cho nó nhưng lại bị nó trấn lột bằng thứ khác.hừ hừ, đằng nào thì em cũng bị nó trấn lột anh nhỉ. nhớ năm nào bọn mình đêm giao thừa cũng hoa, cũng rượu, cũng quà, cũng tiền lì xì, đi xem đốt pháo rồi về nhà khui rượu uống, chúc tết nhau, ăn mì gói rồi nằm ường ra mà ngủ.xa nhà, tết vậy là trọn vẹn rồi phải không anh. xa anh rồi, chưa có tết nào em lại cảm thấy trọn vẹn như ngày xưa. em nhớ có năm giao thừa chạy xuống sg gặp anh mà không gặp được, tủi thân ứa nước mắt. giờ thì muốn làm gì làm nhưng chẳng còn gì đọng lại.
    lại sắp noel rồi nhỉ. noel năm ngoái em bon chen vô dòng người đi cổ vũ đội việt nam, năm nay em sẽ làm gì?dạo này bọn bạn bè lại bày trò làm mai.lũ lượt dắt mối bày trò cho em.chắc em phải bịt mắt tung đồng tiền mà kiếm đỡ một anh cho đêm noel bớt lạnh anh nhỉ...
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng em nhớ đến một người, nhưng không phải là anh. đôi dòng tin nhắn, một cuộc gọi, và chút gì đó dao động trong lòng. Có khả năng không anh, khi em và người đó giống như 2 thái cực trái ngược. nó giống như khi em uống cà phê đá còn người đó uống sữa đá. khi em lê lết chơi trò chơi vận động thì người đó nghiêm túc đứng ngoài cầm khăn chờ em.là khi người đó tỉ mẩn thổi hạt cát bay vào mắt chứ nhất quyết không cho em dụi mắt.là khi tỉ mẩn mang khăn, nón, nước cho em khi em vô tư đi chơi. là khi người đó ngây thơ dắt em vào nhà ma với suy nghĩ rằng sẽ làm bóng cả để em tựa vào, nhưng cuối cùng em lại tỉnh bơ đi ra mặc cho người đó giật mình vì bị ma nhát
    Vậy đó, sự chênh lệch đôi khi lại cảm thấy ấm lòng trong chốc lát. và trên hết, người đó không bao giờ gò bó ép em vào khuôn khổ, không thắc mắc vì sao có đôi lúc em hững hờ nhưng đôi lúc lại cần một vòng tay nắm hờ. chỉ nắm hờ chứ không siết chặt.
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, chợt bóng anh ngang đây. Có một ngày bước chân em hao gầy. Lòng chợt nhớ rồi chợt quên như cơn mưa rào đỏng đảnh. Quay trở lại chốn xưa, nơi đã từng có em, có anh. Có kỷ niệm nỗi nhớ, niềm vui nỗi buồn.
    Hững hờ.
    Xa cách
    Thấy mình như người khách du hành xuyên thời gian quay trở về thời quá khứ. Tựa mình vào khung cửa để nhìn lại khoảng thời gian khi xưa, khi ta có nhau. Giờ đây, còn lại em và ký ức về một thời. hoài niệm về quá khứ là một thú vui xa xỉ khi xa cách.
  8. k3nbjn

    k3nbjn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đang đau, như thế.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ghé nhà đôi vợ chồng đứa bạn mới cưới,nhìn cặp đôi quấn quít bên tổ ấm mới vừa chung xây dựng, bỗng chợt thấy xót xa cho mình.Thật lòng chúc mừng cho bạn, vì sau bao nhiêu tranh đấu vì hạnh phúc, cuối cùng thì họ cũng đã có được một gia đình. Dù còn nhiều khó khăn, dù phải chấp nhận hi sinh rất nhiều, nhưng cái chính là họ được hạnh phúc, được phấn đấu để gày dựng gia đình. Bỗng chợt nghĩ về em, về anh. Ngày xưa a đã từng rất muốn mình mang cặp nhẫn đôi. Em cũng đã rất thích, nhưng rồi em sợ. Sợ cái không bền vững, sợ sự ràng buộc khi hai đứa còn hai gia đình để phụ thuộc, sợ mình không đủ niềm tin.Ánh mắt anh luôn dừng lại nơi cửa hàng bán nhẫn. Và rồi mình đeo nhẫn cặp thời trang chứ không phải là cặp nhẫn hứa hôn và hằng ngày ngồi so nhau xem là nhẫn đứa nào đổi màu đẹp hơn. Đến bây giờ em sợ những chiếc nhẫn.Em sợ sự ràng buộc, sợ tất cả những thứ gợi em nhớ về anh, về kỷ niệm.
    Anh, người của sự chín chắn, không bao giờ nói lên điều gì nếu không chắc chắn. Em, người của sự hối hả, người của những thứ tầm thường vụn vặt, người đã đánh mất anh vì bàn tay không níu chặt. Em đã thôi không nghĩ về anh, thôi không chạnh lòng khi anh nghe điện thoại hay tâm sự với ai đó vì em biết giờ đây em và anh là hai thế giới, nhưng trong lúc này, bỗng có gì đó xót xa cho mình, cho cuộc sống của mình trong hiện tại.
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cả bọn trốn việc đi ra quán cà phê ngồi chơi uống nước đánh bài. đồng nghiệp bảo chở ra quán quen. đến nơi em bỗng chợt ngỡ ngàng, vì đó là quán ngày xưa em cũng đã dẫn anh vào.chợt mỉm cười với sự tình cờ thú vị đó.
    uh cũng đã lâu lắm rồi. ngày tết, anh lên chơi, cha mẹ không vui nên chỉ đi ăn với nhà rồi hai đứa đi lang thang. em bắt anh phải chở em đi nơi này, nơi kia mà lòng nghe xót xa.cái tết đầu tiên nghe có sự xa cách. xa cả không gian, thời gian và cả con người.chỉ duy nhất lần đó, sau này không bao giờ em vào quán đó nữa.nó trở thành kỷ niệm mỗi khi em đi ngang.
    Chiều nay em vào quán, ngồi nơi khác, nhìn về góc quán nơi mình ngồi, thấy lòng bình yên với thực tại.một chiều mênh mông.

Chia sẻ trang này