1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC LẶNG - Âm nhạc cho tâm hồn thư thái...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi white_poplar, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    23.5.2004
    sorry seems to be the hardest word​
    Sáng nay tôi thức dậy với một cái đầu nặng trịch vì 2h đêm qua còn lang thang với HN và cảm giác trống trải bắt đầu lan tràn. Tôi bật đài, chạm phải chương trình ca nhạc sáng CN dành cho những cuộc chia tay tháng 5. Có người đã tâm sự rằng: sao cứ phải đợi đến giây phút chia xa mới thể hiện lòng mình. Nhưng có người thể hiện được, có người lại không mà tình cảm ấy vẫn mãi chỉ là những kỷ niệm đẹp cất sâu trong lòng, lưu giữ nó một cách trân trọng vì nó trong sáng quá.. Bất chợt giở lại cuốn nhật ký ngày xưa đã viết...
    05/00.
    Một tuần ôn tập rồi. Sáng nào thức dậy nhớ ra không phải đến trường nữa, tự dưng cứ thấy thiêu thiếu điều gì đó. Chắc chúng nó cũng đang như mình, gào như quốc với những môn xã hội, cày như trâu với những môn tự nhiên, hối hả ngày đêm mà vẫn sợ không kịp. Môn lý sao rắc rối phức tạp thế. Nhiều lúc quẳng bút, mình tặc lưỡi: " bỏ! lấy điểm môn khác bù vào, cốt là không bị điểm liệt là được"
    L kều xung phong "phụ đạo" cho mình,được cái hắn ăn nói giảng giải dễ nghe nên mình cũng vỡ vạc ra được một chút. Hắn bảo thêm cho vài chiêu mánh khoé làm bài nên cũng ổn. Thường thì hắn thì mạnh dạn trong học tập nhưng lại nhút nhát với con gái. Học tanh tưởi đến mức mình vẫn tưởng tượng ra dưới mái tóc rậm, da đầu hắn phát triển gồ ghề như một sa bàn mặt trận, toàn những đồi núi, suối khe, không chút bình nguyên nào cả. Nhiều khi cũng nói chuyện trong lớp, hắn cũng nói về gia đình, về nhiều chuyện. Hỏi mình thì mình chỉ ậm ừ. Mình không thích nói chuyện gia đình mấy. Những lúc bất chợt quay sang, mình thấy hắn ngước nhìn mình. Một cái nhìn thật khó tả. Mắt như có lửa, ấm áp nồng nàn... Lần dầu tiên mình dám nhìn thẳng vào mắt một thằng con trai có lông mày rậm, đen như mực tàu, có cặp mắt sáng trong và lấp lánh như ánh thép. mình chợt nghĩ đến những lần cô chủ nhiệm gọi hắn lên bảng or đứng lên trả lời, thấy cô cứ nhìn mình. Ngại quá. Sao lại thế.
    -mình cũng có nhiều ước mơ, nhưng chẳng biết thế nào. Thi xong tốt nghiệp, mình sẽ xin đi lính, làm nghĩa vụ rồi sẽ vào bộ đội chuyên nghiệp.
    Hắn cười. Nhắc lại câu nói của một ai đó như một châm ngôn quen thuộc của mình:"Cuộc đời đẹp nhất là sống trên trận tuyến chống quân thù" Ông cụ non. Mình biết là hắn chọn con đường đó vì nhà không có điều kiện, Dù sao thì mỗi người có một hoàn cảnh riêng, mình tin hắn sẽ làm tốt những gì hắn theo đuổi.
    Gặp nhau chập chờn như vậy rồi bài vở cũng cuốn theo mọi lo lắng đi. Mệt nhoài vì học, đầu óc mộng mị, mình mở sổ nhạc ra định nghêu ngao vài khúc cho thư giãn đầu óc. Thật bất ngờ, một bức thư được gấp nắn nót, kẹp trong sổ. Là hắn. Nhìn nét chữ là mình đoán ngay. Bỏ vào đây từ khi nào nhỉ...
    ....thân mến!
    Hàng phượng cuối sân trường đã thắp bừng lên ngọn lửa chia tay. Ngày mai mỗi chúng ta sẽ đi về một ngả. Đường đời chắc nhiều gian nan hơn con đường quen thuộc đến trường, nhưng thử thách sẽ làm chúng ta lớn lên. 19 tuổi rồi phải không? 19 tuổi của ước mơ, của hy vọng.
    Ba năm cấp III trôi nhanh quá, những bài học, những mùa thi cứ nối tiếp nhau, bên những ngọn đèn khuya sớm. KHi nhìn lại đã thấy mình đã qua tuổi học trò. Chợt nhận ra trong mắt bạn bè có chút niềm riêng. Bài văn cuối cấp bạn viết thật cảm động. Hình như nghe như nước mắt đang chảy ngược về những lỗi lầm vụng dại, những ngộ nhận đáng yêu, những tình cảm thánh thiện dành cho bạn bè và thầy cô. Ngày mai cuộc đời sẽ thay thầy giáo chấm bài văn- làm-người của chúng ta. Mình luôn tin tưởng những thành công phía trước của bạn. Cố lên nhé, bão tố chỉ là thước đo sự dài rộng của cánh chim bằng!
    ..... Mỗi lần nghĩ đến bạn mình lại thèm một lần ngơ ngẩn đếm bước dưới mái hiên lớp hhọc. Cứ sợ tiếng trống tan truờng vang lên báo hiệu một cuộc chia tay dài không hẹn trước. Những nhớ nhung đầu đời sao mà buồn cười thế. Mình sẽ giữ những kỷ niệm tươi đẹp với bạn, như một góc không thể thiếu trong hành trang vào đời. Không biết trên thân cay phượng già ai đó đã khắc tên mình và bạn đấy nhỉ? Cầu trời làm sao cho nắng mưa đừng bóc đi"dấu tích" ấy, để một ngày nào đó còn có" bằng chứng buộc tội" kẻ nhớ trộm thương thầm chứ!
    Trong trang lưu bút của bạn, mình đã viết cuối cùng, vì mình không muốn nói lời tạm biệt với bạn. Mùa thi đang đến gần lắm rồi, ngày mai đang đón chờ chúng ta. Chúc bạn đạt được ước mơ của mình nhé.
    PHL
    (sau hơn hai năm gặp lại, hắn đã là chỉ huy, vào đảng và đang được cử đi học. Vẫn gầy, cao lêu nghêu, nhưng rắn rỏi, và dí dỏm hơn nhiều. Năm ấy, nhóm tôi thi tốt nghiệp điểm cao, không môn nào dưới 7. Tôi không tạch môn Lý mà 7 điểm hẳn hoi như mơ . )

    - Bắt tay cái. Chúng ta là bạn tốt của nhau nghe.
    Ánh đèn chiếu nghiêng mái tóc trên cái đầu đang cúi xuống. Con trai gì mà cứ cúi xuống thế và nhát ... thì không xứng đáng làm con trai.
    - Uh đồng ý. Bắt tay.
    Noel.
    - Tặng này
    - Gì thế
    - Tôi xin lỗi vì không giữ lời hứa chúng ta sẽ là bạn .
    -
    ...
    - Sao đêm nay trằn trọc mãi vậy?
    - Tại tối con uống nước chè của bố đặc quá.
    ..
    chát:
    - Bạn có biết tôi luôn dành cho ******** cảm trân trọng nhất không?
    - uh, chúng ta đã không nói chuyện với nhau lâu rồi. Sắp cưới vợ phải không?
    - Bạn biết đấy, tôi không biết làm sao lại nói thế. Nhưng bạn hãy hiểu cho tôi nhé, tôi không biết phải nói ra làm sao.
    - :) uh. không sao. Không nói cũng hiểu mà .. Chúng ta mãi là bạn tốt.
    Đêm hôm qua Xuân nói những gì
    Mà sáng nay hoa hồng đều chớm nở
    Những cánh đào mở môi trong gió
    Cứ ngả tròn bên lối Xuân đi
    ( Chế Lan Viên - Hoa trên đá)
    "Nhánh lan rừng" tôi đã hát tặng bạn vào cái Tết rét ấy. Chúc bạn muôn ý thơ.
    Về thăm thành phố náo nức mùa xuân
    Ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng
    Có người chiến sĩ, áo vương bụi đường xa
    Đi giữa dòng người qua phố phường đông vui
    Nhánh lan rừng đã nở những cánh hoa trắng xinh
    Lung linh trong ánh nắng
    Hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh
    Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vắng
    Thấy nhanh lan rừng lá bỗng xanh trên cành cháy khô
    Gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ
    Gió mưa không phai tàn loài hoa trăng phong lan
    Những lúc tiếng súng đã tạm yên nghe dòng suối hát
    Lấy nhánh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa
    Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ
    Vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ
    Về thăm thành phố náo nức mùa xuân
    Ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng
    Với quà biên giới anh sẽ tặng người thân
    Ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi
    Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ
    Xuân đi trong mơ ước
    Như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 13/01/2006
  2. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    @deny:
    Một chút lặng cho mình... Chỉ một chút thôi....
    Bỗng cảm thấy nhỏ bé quá...
    Tặng cho em, tặng cho em bé bỏng....
    Em sẽ trở về, em nhỉ, em sẽ trở về?....
    Ru nắng chiều đi qua
    Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm, phải không?Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?
    Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
    Là tất cả,anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin
    Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
    Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
    Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh
    Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng tưng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế- ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên
    Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
    Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặnh im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa​
    (thơ sưu tầm)
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bạn Deny_me có những kỷ niệm hồi cấp 3 đẹp quá nhỉ.Mình cũng có những kỷ niêm rất đẹp hồi còn học cấp 3 mà đến bây giờ và mãi sau nay ko thể quên được.Nhớ hồi cấp 3 đến nhà 1 thằng trong hội để học gia sư.Thế nào thầy nghỉ ko dạy.Thế là mấy thằng tắt hết đèn(buổi tối mà)rồi đốt nến khắp phòng rồi bật nhạc lên nghe.Hôm đấy trời hơi lạnh,lại đúng vào tháng 11 nữa chứ.Từ lúc đấy,mình kết November Rain luôn.Lúc đấy nghe tiếng guitar của Slash sao mà hay thế,chỉ muốn nhắm mắt vào và cảm nhân hết âm thanh của bản nhạc.Bây giờ,tuy mỗi đứa 1 phương trời nhưng vẫn luôn hướng về nhau và hướng về âm nhạc.Nnhững lúc buồn hay vui,âm nhạc đều mang cho mình những cảm xúc,chia sẻ cũng mình những vui buồn.Bây giờ,ngoài Rock ra còn nghiện nghe New Age nữa.Tiếng guitar và piano rồi thỉnh thoảng vang lên tiếng violon,viola.Mỗi lần nghe là một lần thư giãn,một lần cảm nhận bản nhạc....
    ...............Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    I know it''s hard to keep an open heart
    When even friends seem out to harm you
    But if you could heal a broken heart
    Wouldn''t time be out to charm you
    Sometimes I need some time...on my own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    And when your fears subside
    And shadows still remain
    I know that you can love me
    When there''s no one left to blame
    So never mind the darkness
    We still can find a way
    ''Cause nothin'' lasts forever
    Even cold November rain.
    (November Rain-Guns''n Roses)
    Mình ko fải là thành viên mới vào box này nhưng đây là lần post bài đầu tiên trong box này.Có gì các bạn chỉ giáo.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 12/01/2006
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi mới được đọc lại bài thơ này. Có một thời, trái tim cứ run lên khi bắt gặp những dòng thơ như thế này...
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế- ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên....
    Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
    Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặnh im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa

    Nhưng rồi chúng ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn chính vì đã trải qua những cảm xúc đó mà không làm bản thân mình thôi tin tưởng vào tình yêu, phải không? Để một ngày nào đó, như Nhi hôm nay, nhìn lại, thấy rằng ngoài những vết thương, mình còn có cả những điều khiến chúng ta mỉm cười khi nhớ đến.
    Thanks for sharing...
  5. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng cho các chị đây .....
    Bài thơ chị WP sưu tầm được sao mà tình cảm thế, em lấy ra blog của em nhá
    @ mr_crowley: mong bạn sẽ tiếp tục đến với box Nhạc và chia sẻ những cảm xúc của mình nơi đây

  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    :) cảm ơn mọi người.
    Ngoại nhỉ còn bản piano nào dạng bài lần trước không? đưa lên cho nghe ké với
    Cảm ơn dela tìm lại bản "sorry seems to be the hardest word"
    Cảm ơn phungquocanh đã giới thiệu một bài viết của em Sao phương bắc về bản nhạc "Nightingale - Hoạ mi hót trong đêm
    Yanni" Và chính bản nhạc ấy khiến cho deny_me không cảm thấy đơn độc, gợi cảm hứng một bài viết Hoa xưa
    Xuân sắp sang rồi mọi người ạ. Những khoảnh khắc sau cuối của năm người ta luôn ngồi lại ngẫm nghĩ mọi điều, chuyện bạn bè, tình yêu, chuyện cuộc sống, chuyện buồn chuyện vui để sắp xếp hành trang cho một năm mới với những bước đi dài hơn.
    ... Xin một góc lặng nho nhỏ ..
    "Nightingale - Hoạ mi hót trong đêm
    Yanni"​
    Hoa xưa. ​
    một đêm trắng mênh mang​

    Hãy tưởng tượng
    Một ngày đầu xuân trời vẫn rét, mưa bụi lất phất. Đâu đó không khí của những ngày tết như vẫn còn quanh quẩn. Con bé dạo bước dưới tán hoa xưa, tay nắm tay anh sau những ngày xa cách. Những giận hờn, những trách móc ngày nào nhường chỗ cho niềm vui nghẹn ngào trong ngày hội ngộ. Họ đứng im nhìn nhau không chớp mắt, nhìn mãi về phía cây hoa trắng muốt nở rực một góc đường, để rồi lại thắc mắc mãi về cái tên là lạ thế nào ấy. "Hoa sưa" "hoa xưa" Tên gì mà buồn thế. Vậy mà.. những chùm hoa thì trắng trắng xanh nhỏ bé đang nở rộ bừng sáng một góc trời.
    Hoa đơn độc, nhỏ bé, khép mình nơi góc phố. Hoa cựa mình tỉnh giấc sau làn mưa bụi lất phất. Qua cái nóng nực của mùa hè, cái lạnh giá của mùa đông, hoa âm thầm góp nhặt từng chút, từng chút nắng hè, một chút gió thu, một ít ánh sáng ban ngày, một gợn bóng tối buổi đêm và chút sương mai ban ngày sớm.. Đứng lặng lẽ âm thầm nơi góc phố, cây bé nhỏ chìm ngập khép mình dưới tán sấu, bàng, lim cổ thụ để một sớm mai thức dậy, cả cây hoa xanh rợp, hoa rụng trắng muốt từng lớp xuống vai, phủ trắng thành vòng tròn trên hè đường, thành lớp, thành lớp.. như thảm.
    Hoa nở trắng như một bông hồng trắng khổng lồ. Ai đã từng môt lần đắm mình bên gốc cây cũng cố thở thật khẽ, thật nhẹ bởi tưởng chỉ một chút động mạnh là cây hoa sẽ ụp xuống lòng người hàng triệu những cánh hoa mỏng tang..
    Nếu một ngày nào đó, trong dòng người tấp nập trên đường phố đông đúc, bạn chợt thấy bên hè đường, nơi góc phố nhỏ kia một màu trắng tinh khôi bừng sáng... ấy là khi xuân đã về đến bên.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 13/01/2006
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hoa sưa hình như chỉ có duy nhất ở Hà Nội.Thực ra có nhiều trên đường Hai Bà Trưng lắm,nhưng có vẻ ít ai để ý.Hồi xưa học cấp 3,trường mình trồng toàn cây hoa sưa,Hè đến rụng trắng cả sân trường.Hoa thì bé li ti,nhưng lá thì hình như chả bao giờ vàng,lúc nào cũng xanh mướt.
  8. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác là lạ khi đọc bài viết của deny_me. Tuyệt lắm deny ạ, rất giàu cảm xúc và nhẹ nhàng... Lâu không nghe nightingdale.....
    Thấy trong lòng mình có gì đó nhẹ nhàng đang xao động, một chút buồn, một chút thảnh thơi, và cả bình yên nữa. Muốn viết mà chảng biết bắt đầu từ đâu... Thôi xin nợ vậy... Hẹn cho một ngày khác...
    Tặng cho deny một bản nhạc piano mà WP đang nghe... To a secret place... Nghe thử ha...

    http://s31.yousen***.com/d.aspx?id=2F7A01HV30M0Y238JIVV9JM6SJ
    [​IMG]
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết bên kia xong vào đây đã thấy "To a secret place". May thật. Nếu không thì chắc tâm trạng cũng xổ dốc theo "Tóc mai"...
    Deny_me: Nghe thêm bài này nữa nhé. Hình như Nhi down từ link của WP thì phải Gạn đục khơi trong nhé
    http://s14.yousen***.com/d.aspx?id=1KCKJA09T9NG82LUOQWBQH1GK3
    Tên bài dài ngoằng. Của David_Lanz & Michael_Jones - Improvisation On A Theme Adapted From Pachelbel''s Canon In D Major
    [​IMG]
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hì,chị denyme viết về hoa Xưa hay quá...Cũng muốn viết gì đó ...Nhưng thôi để dành đến mùa hoa Xưa tháng 3...
    [​IMG]
    .
    Nhưng thôi....chút ít thông tin cho ai chưa bít về hoa Xưa
    Lại sắp đến tháng 2, tháng 3 rồi, có ai thích 1 loài hoa màu trắng trắng, đến mùa xuân là bừng lên trên mấy con phố Hà Nội không? Đẹp nao lòng, đẹp khủng khiếp không bút nào tả hết.
    Hà Nội đẹp theo mùa. Bốn mùa Hà Nội đều đủ duyên đủ sắc để ta nhớ, ta yêu. Nhưng phải là người yêu Hà Nội say mê, mới cảm nhận được vẻ đẹp đất này ở mỗi khoảnh-khắc-mùa.
    Mùa xuân Hà Nội đẹp lắm. Và tha thiết, cái khoảnh-khắc-xuân đẹp lạ lùng lại giấu ở một loại cây đặc trưng của đất Hà Thành... Mùa thu thì Hà Nội đã quyến rũ lòng người ở hương hoa sữa, chẳng cần thấy mặt hoa vẫn quấn quýt ở bên. Nhưng mấy ai là người đủ nhàn tản dứt mình ra khỏi đống bộn bề công việc, để trong một buổi mưa xuân kia, ngước lên nhìn vòm lá trên con phố thân quen và thoảng thốt nhận ra.... phố Hà Nội, trời Hà Nội được điểm trang bằng những dải lụa trắng lonh lanh từ những vòm cây đầy hoa trắng muốt đến ngỡ ngàng: Hoa Sưa!
    Cây Sưa là loại gỗ quý, được trồng trên núi cao để lấy gỗ. Chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh hoa sữa, bằng lăng, phượng vĩ, Sưa được trồng nhiều lấy bóng mát cho những con phố Hà Nội. Quanh năm, cây âm thầm với màu lá xanh thẫm, thân cây trắng bạc, để rồi mỗi độ xuân về, khi những hạt mưa xuân lắc rắc, mầm cây tí tách cựa mình, thì cây Sưa cũng bừng tỉnh, trang hoàng cho những con phố vẫn thường ngày cũ kĩ, trầm mặc bằng một màu trắng bừng lên, rạng rỡ mà đoan trang, kiêu kì mà e ấp. Hà Nội thật nhiều cây Sưa. Dọc đường Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo, đường Bưởi cũ.. đoạn vườn sau công viên Thủ Lệ... mùa này trắng muốt hoa xưa.

Chia sẻ trang này