1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Lặng - Cho những ai yêu mùa đông, mùa mưa và những kỉ niệm .....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Mưa khóc chia phôi?
    Sân ga nhộn nhịp người, bao nhiêu kẻ mừng sum họp, bao nhiêu người khóc chia ly? Mắt em đợm buồn. Túi hành lý trên vai anh trĩu nặng. Anh hỏi liệu em có thực sự muốn anh đi. Em khẽ gật đầu. Tại sao? Chỉ cần em lên tiếng anh sẽ không đi, thế mà? Anh không hiểu, anh luôn không hiểu những gì em nghĩ. Nếu đã thế có thể gọi là yêu? Tay em đưa anh chiếc bình thủy tinh, trong đấy chứa đầy hạc giấy. Hạc giấy tượng trưng cho ước nguyện, Giờ đây em bảo anh nên ước gì? Sao em không dùng nó để ước cho mình. Tiếng loa vang lên thúc giục, anh quay lưng đi? Mưa rơi rơi? Mưa khóc thay người?
    Anh nhìn về phía em, em mỉm cừơi. Dáng em nhỏ bé đến thế. Cớ sao nụ cười của em có cả nước mắt ? Hay là mưa? Anh không rõ, dáng em nhạt nhòa?
    ________
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét trời mưa....

    Mình ghét trời cứ mưa dầm dề như thế này mãi. Mưa đến não cả ruột gan. Hôm qua có vài việc phải ra khỏi nhà, đội mưa mà đi cuối cùng cũng chẳng được việc gì. Ướt gần hết vì cái tội ghét mặc áo mưa[​IMG][​IMG]

    Mình ghét trời mưa vì cứ mưa lâu lâu là cái ngõ nhà mình ngập nước, nàng Bông không được ông bà lên thăm cũng chỉ vì trời mưa. Mưa chẳng ai muốn ra khỏi nhà hay sao ý.

    Mình ghét trời mưa vì tại nó mà cái laptop của mình tong tong toàn nước. Mình đã không để ý khi để nó ở gần cửa sổ trên bàn. Kết quả là nước lênh láng toàn bàn phím. May thay giờ mình vẫn đang dùng nó, nhưng thực sự cảm thấy không yên tâm... chẳng biết liệu nó có giở chứng không nữa[​IMG][​IMG][​IMG]

    Vậy mà ngày xưa mình đã từng thích mưa...

    Mình đã từng thích mưa bởi nó thể hiện cho sự lãng mạn. Thi thoảng mình vẫn ra đường khi trời mưa, có lúc cùng ai đó lang thang dưới mưa lạnh và vẩn vơ nghĩ đến vài điều ước trong mưa.... Thi thoảng lại cùng bạn bè ngồi nhâm nhi tách cafe nơi Phố Cổ, đếm những hạt mưa rơi và thả hồn theo những hạt nước vỡ, và những lúc đó, mọi nỗi buồn, sự đau khổ cũng như được cuốn đi để lại trong lòng sự thanh thản yên bình...


    Và bây giờ trời đang mưa.....

    Mưa! Có những khoảng im lặng rất lâu để nghe tiếng mưa rơi, để ngắm từng giọt đang rơi rơi rất khẽ, rất duyên. Mưa không có lỗi để ai đó ghét nó, nó cũng chẳng có gì thú vị để ai đó yêu nó, chỉ đơn giản là mưa gắn liền với những kỉ niệm mà khi nhớ lại khiến người ta khóc hay cười. Có một người bước ra khỏi cuộc sống của bạn để rồi sự ra đi đó mang lại cho bạn một niềm vui mới. Vì chúng ta sinh ra là để yêu cuộc sống và vì con gái sinh ra là để yêu mưa...
  3. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tu tháng 7/2009 đến 2/2011 mớ có người lại nhớ đến mùa đông Hi Hi may quá cứ tưởng chỉ có mình là kẻ hâm hâm nên mới thích mùa đông Thích đến nỗi bỏ hẳn miền nam để về Thái Bình thưởng thức mùa đông Hôm nay vào đây mới biết cũng ko ít những người cần bánh mì nhưng vẫn thích hoa hồng
    Mùa đông của các bạn có vẻ cụ thể và lãng mạn thật Mùa đông của mình chỉ là cái lạnh của gió của những hạt mưa ko làm ướt áo chạm nhẹ vào mặt ko gian tuy ảm đạm nhưng ko hiểu sao nó đem cho mình cảm giác gần gũi và lòng mình chùng xuống mùa đông của mình chẳng gắn với điều gì mà chỉ là cái lạnh và mình thích nó
    Mình cũng thích cả những con sóng dữ dội trùm lên boong tàu khi đại dương nổi cơn giông bão Thân tàu vừa rung giật vừa lắc ngang chúi dọc cũng có khi thật khốn khổ vì say người nôn nao bồng bềnh chao đảo nhưng lâu rồi rời mặt biển lại thấy nhớ da diết
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Em ghét mùa đông và ghét cả mùa mưa. Bởi mùa đông thì lạnh giá, còn mùa mưa thì buồn thảm.

    Đã qua rồi cái thời đạp xe lòng vòng quanh thành phố... Dưới cơn mưa, em hát nho nhỏ, rồi thích thú nhìn những hạt mưa trắng xoá, vỡ oà dưới bánh xe, lắng nghe những hạt mưa rơi lộp độp trên đầu, thấy lòng vui vui lạ...

    Cũng qua rồi cái thời mỗi độ đông về, lại mặc thật ấm rồi hít hà chạy đi hóng gió. Trước những cơn gió lạnh, em ngửa mặt thách thức, để ngay sau đó lại xuýt xoa, kéo khăn che kín mặt.

    Đã qua rồi cái thời bình yên và ấm áp ngồi sau xe, chẳng phải nghĩ suy, thấy mình có tất cả, chẳng cần gì hơn thế!

    Em thích những ngày nắng - rạng ngời và thơm nức. Ánh nắng bao giờ cũng khơi dậy trong em những cảm xúc tươi mới, có một cái gì đó thật vui, thật cao, và ấm áp nữa... len vào lòng em. Đôi khi nó mãnh liệt đến mức khiến em choáng ngợp!

    Mùa đông và mùa mưa - chỉ là xúc cảm của một thời nông nổi...
  5. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Tất bật
    Chợ người rền lên khi tiếng phanh xe trờ tới
    Mưa
    Uể oải
    Quán cà phê ê a câu nhạc vàng ẩm mốc
    Mưa
    Anh đưa tay mong gặp tóc em
    Khoảng không ngờ vực

    Đã bao lần ở ngã tư
    Vào chiều mưa cuối
    Anh chờ em...
    Sao chỉ yêu mà cũng đa đoan
    Lại đợi nhau nơi người ta không tới?

    Đèn đỏ thì dừng
    Đèn xanh thì vội
    Ngập ngừng
    Đèn vàng khi chiều sang tối
    Mưa

    Vụt nhanh quá mái tóc em đằng trước
    Anh đuổi theo
    Mắt kính mưa nhoà nước
    Em ngồi phía sau - của một chiếc xe

    Mưa ướt anh
    Mê mải quay về...
    Ngã tư vắng
    Xanh, đỏ, vàng
    ...IM LẶNG...

    Phố đã lên đèn
    Nói về mưa lại nhớ bài thơ trên chả biết của ai và đứa bạn bạn ở KTX cứ mưa là xách xe đi, tạnh mới về. Hồi đó chưa có nhiều bụi như giờ​
  6. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Phản đối laogià ác
    Thơ gì mả sầu não làm nhão cả người
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cháu cũng cực lực phản đối :)). Cái tội đưa thơ buồn lên làm nhụt chí những người yêu mùa đông và mùa mưa :P
  8. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Tại sao lại yêu mùa đông và mùa mưa nhỉ? Mùa đông thì quần áo lùng thùng, đi lại co ro cúm rúm (mất hểt phong cách! :() mùa mưa thì áo mưa áo gió, bẩn tưởi kinh khủng!
  9. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hi mùa đông vớ bà con nông dân tất nhiên là nỗi khổ và mùa mưa với học sinh đến trường đúng là bẩn thỉu Hồi học phổ thông cấp 2-3 mình học ở Sơn La trời ới cái bánh xe đạp đã tháo cả chắn bùn và chắn xích vậy mà đất bám chặt bánh xe xù ra kẹt vào khung đến ko thể lăn được Phải nương theo chỗ có cỏ mà dắt hết con đường vào trường ra đến đường cái trải đá mớ trèo lên đạp được Khi nhà mới có xe chưa có ổ khoá các cô giáo cứ tự tiện mượn ko thèm hỏi Phải bữa trời mưa tan học ra nhà để xe phải hì hục cạy hết đất ở 2 bánh xe rồi dắt Cái thứ đất Sơn La mùa khô thì cứng như đá vậy mà mưa xuống thì dính thê thảm Đi dép lốp xe ô tô 1 hồi nhấc chân lên chỉ còn độc quai
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0





    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bình yên, thanh thản - nói thì dễ nhưng sao vẫn khó quá. Hình như càng lớn cái cảm giác bình yên, thanh thản cứ xa dần xa dần. Lúc nào cũng là lo lắng, hoảng hốt.... Tự an ủi mình, giữa cái đất xô bồ thế này làm gì có bình yên? Nhưng có lần nghe ai đó đã nói: "Nếu trong lòng được bình yên thì dù ở nơi ồn ào nhất vẫn là bình yên. Như lúc này đây, ngồi bên Em, nắm chặt tay em là Bình Yên". [/FONT]





    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Vẫn luôn tin với một niềm tin rất lớn, rằng hãy sống thật chân thành với tất cả tấm lòng mình, cuộc sống sẽ không bao giờ bỏ quên ta. Thế nhưng có lúc thấy mệt mỏi quá, dẫu biết rằng cuộc đời không phải là một con đường thơ mộng trải đầy hoa. Vừa đi bước đầu tiên trên chặng đường dài ấy tôi đã vấp ngã, ngã đau lắm. Tự mình cố gắng rất nhiều để đứng dậy, cuộc sống buồn cười thật, chưa kịp đứng vững, thì lại ngã xuống. Mỗi lần là một vết thương, rồi có người đến, chìa bàn tay ra, bảo rằng họ sẽ giúp tôi vượt qua, giúp tôi hàn gắn vết thương ấy. Và cuối cùng họ giúp bằng cách nào bạn có biết không? Họ giúp bằng cách rạch sâu vết thương ấy và xát muối vào. [/FONT]

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi cứ đi như thế qua những tháng năm trẻ dại của mình, đi cho đến bây giờ, trái tim đầy tổn thương, bàn tay đầy những vết xước, và mình... vẫn còn trẻ dại. Đến bây giờ, tôi cảm thấy mình bình thản lắm, có lẽ không rung động được nữa, trong lòng lạnh lẽo lắm, có lẽ không tan ra được nữa, nhưng cũng chỉ là có lẽ, ai biết được rồi cuộc sống sẽ đi về đâu... [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lần đầu tiên tôi có một cảm giác hạnh phúc khác lạ như vậy, không phải là hạnh phúc của một tình yêu nồng nàn say đắm, không phải là hạnh phúc khi tìm thấy cho mình được một tương lai với người mình yêu thương, một hạnh phúc rất giản đơn và rất ngọt ngào. Hạnh phúc khi biết rằng có một ai đó muốn được ở bên mình, dù chỉ trong giây lát. Họ yêu ư? Có lẽ là không. Họ thương hại tôi ư? Cũng có lẽ là không nốt. Chỉ đơn giản bởi vì tôi cho họ một cảm giác Bình Yên. Tôi biết mọi thứ không thể nào khác được và tôi cũng không muốn nó khác đi.[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]....[/FONT]

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ai cũng phải trở về với cuộc sống, anh cũng vậy. Dù anh không muốn bàn tay tôi lạnh lẽo, nhưng rồi sau những phút ấm áp ngắn ngủi thì nó phải trở về như cũ. Dù tôi không muốn anh mất đi những giây phút bình yên, nhưng rồi sau những khoảng lặng nhẹ nhàng, cuộc sống vẫn trôi. [/FONT]

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Một ngày, rồi anh lại trở về, lại ngồi bên tôi, nắm chặt tay tôi, thế là bình yên, anh nhỉ?[/FONT]

Chia sẻ trang này