1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng???của mây

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tinhvantran, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn và hnhu cho mình biết tên của loài hoa nầy, những cái tên rất dể thương.
    Được tinhvantran sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 15/01/2009
  2. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trái Tim Anh Giữ
    Có người hỏi em, người con gái miền Nam
    Sao lại hiểu rõ ràng giọng Bắc
    Em mỉm cười lúng liêng đôi mắt
    Không hiểu giọng Bắc Kỳ sao có thể yêu anh.
    Có người hỏi muốn trái tim an lành
    Sao yêu anh, chàng hào hoa lãng tử
    Em ngẩn ngơ nhưng không tư lự
    Làm sao em bảo được trái tim mình.
    Có người hỏi rằng em sẽ một mình
    Khi anh đi xa, những chuyến hải hành vô định
    Em nhủ thầm mình như bóng với hình
    Bởi trái tim em đã nhờ anh cất giữ.
    Có người hỏi với tình yêu vĩnh cửu
    Vậy sao em có thể xa anh
    Có thể nào em bước đi cho đành
    Hay bởi vì duyên nợ mong manh.
    Có người hỏi xa anh lâu như vậy
    Sao mãi hoài em không thể quên anh
    Người ơi người đâu thể hiểu rằng
    Trái tim em, anh giữ và không hề trả lại.
    Tịnh Vân
  3. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xuân Sang
    Có phải ngoài kia xuân đã sang
    Nắng hôn lên từng cánh mai vàng
    Nắng vờn trên tóc nàng xuân nữ
    Nắng cợt đùa bên nhánh hoàng lan.
    Có phải ngoài kia xuân đã sang
    Gió mang hương Tết tỏa lan tràn
    Nồi bánh chưng nhà ai sôi sục
    Và mứt gừng rim trong chảo gang.
    Có phải ngoài kia xuân đã sang
    Tôi nghe rộn rã tiếng cười vang
    Trẻ nhỏ nôn lòng khoe áo mới
    Người người hớn hở đón xuân sang.
    Có phải ngoài kia xuân đã sang
    Tôi vươn tay chạm vào xuân nàng
    Chợt tỉnh, thì ra là mộng mị
    Bởi nơi nầy, xuân đâu đã sang.
    Tịnh Vân
    01/18/09
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thơ văn của ông chán quá đấy.Nhạt như nước ốc ýh.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đâu lại có kẻ đọc thơ người, cách này!
    Quả là, nhạt hơn cả nước ốc!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Mang chút tranh ảnh dzô nhà chị cho dzui.
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ýh.tôi đâu có chê gì thơ bạn.Tôi chê thơ của người khởi xướng chủ đề này đấy chứ.Bạn thử đọc thơ của người ấy ở trang đầu xem.Chán
  8. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    (Thở dài một phát) Đã cảnh cáo trước rồi vậy mà cũng có người bị đau bụng, thiệt là tội nghiệp?Mà nghĩ cũng lạ, những người bước chân vào box Thi Ca nầy chắc hẳn đang học ít nhất là Trung học, Đại học, hay Thạc Sĩ hoặc Tiến Sĩ gì đấy (chỉ trừ một người). Vậy mà lại có người có vấn đề với văn hóa đọc? hay tại tôi có vấn đề với văn hóa viết (chắc là như vậy rồi, lỗi tại tôi). Tôi đã để cái bảng trước cửa nhà:
    Người ta có chữ để làm thơ
    Còn tôi không chữ lấy gì mần thơ
    Không lẽ cái dòng chữ tô vàng ở trên khó hiểu lắm sao? Hay tôi cần phải viết rõ ràng rằng, ?oTại đây có kẻ dốt?. Thôi nói gần nói xa không qua nói rõ ràng, nhưng với điều kiện bạn phải ngồi cho vững nhé?Rằng thì là mà trình độ văn hóa của tôi chỉ có 5/12 thôi. Nói 5/12 cho nó tròn chứ thực ra tôi chưa học xong hết lớp Năm đã ?ođược? nghĩ học rồi. Bạn còn ngồi trên ghế không? Hay đã té xuống đất rồi? Tôi nghĩ bạn đang rớt xuống đất (hehe). Bởi vì bạn ngạc nhiên quá, sao lại có một kẻ rồ như vậy, ?oDốt thế mà cũng bày đặt làm thơ.?
    Đấy, đời buồn như thế đấy bạn ạ. Một người yêu văn thơ như tôi, lại không có cơ hội để đến trường. Đã biết bao lần tôi đi ngang qua một ngôi trường nào đó, lặng lẽ đứng nhìn những học sinh tan trường, và lặng lẽ khóc. Tôi ao ước được đến trường và làm một học sinh biết là bao nhiêu?Đã vậy thì chứ, lớn lên tôi lại phải rời xa quê hương và nhiều năm không viết tiếng Việt. Bởi vậy, với trình độ văn hóa của tôi bạn kêu tôi làm thơ hay tuyệt vời hoặc làm thơ không nhạt thì còn khó hơn đi bộ lên trời hoặc là bơi qua biển Thái Bình Dương. Hì, trừ khi tôi là một thiên tài, mà nếu như tôi là một thiên tài thì giờ nầy tôi đâu có ngồi đây mà gõ những dòng nầy. Huề trất.
    Bạn đã leo lên ghế mà ngồi lại chưa vậy? Nếu đã yên vị rồi thì đọc tiếp nhé. Bạn sẽ tự hỏi nếu tôi dốt như vậy thì tại sao lại làm thơ và làm thơ để làm gì? Xin trả lời với bạn rằng?như bốn câu thơ của bạn phidieulan mà tôi rất thích.
    Mượn da làm giấy vẽ mây
    Mượn xương làm bút vẽ cây vẽ trời
    Lấy máu thay mực bạn ơi
    Lấy lòng đựng chữ rồi phơi tâm tình.
    Tôi dùng thơ để trải lòng mình ra bạn ạ. Những u uẩn của tuổi thơ, những khao khát được đi học, những mặc cảm của một kẻ thất học, những vui buồn của cuộc sống, và những vấn vương của một cuộc tình. Những tâm tình đó cứ luôn vướng víu, nặng trĩu trong lòng tôi. Và vì vốn yêu thơ nên tôi quyết định dùng thơ để giải tỏa những nỗi niềm đó. Bạn lại tự hỏi, muốn giải gì thì giải, thơ tệ như vậy mà cũng bày đặt post lên đây làm gì? khoe à?
    Không bạn ạ, tôi tự biết thơ tôi tệ, quá tệ chứ không phải là tệ vừa vừa. Tôi đọc thơ tôi mà còn muốn chán huống hồ chi người khác. Nhưng tôi vẫn ?otỉnh bơ? post lên đây, bởi vì đó là những tâm tình của tôi và đây là góc lặng của riêng tôi. Hì, với lại tại một phần tôi ?ovô tư? nghĩ rằng làm thơ cũng giống như nấu bếp, mới nấu thì khô hay khét và cứ nấu hoài thì tay nghề cũng lên.
    Mắt bạn đã ríu lại rồi phải không? Bạn có còn kiên nhẫn để đọc tiếp không? Bạn đã đọc đến đây rồi thì ráng tí nữa bạn nhé. Tôi post thơ lên đây cũng bởi vì một lý do khác. Tôi đã theo dõi box Thi Ca nầy lâu rồi. Ở đây có những người tôi rất ngưỡng mộ và quí mến. Có lẽ đó là một người với những bài thơ, văn rất ư là dễ thương, thường dùng giọng miền Tây chân chất, thân tình. Có lẽ đó là một người có những bài văn thật hay và những bài thơ mang đầy tâm sự và làm nao lòng người, mà khi đọc xong tôi như thấy chuyện của mình trong đó. Có lẽ đó là một người không cần viết nhiều, chỉ cần bốn câu thôi nhưng thâm trầm và đầy ý nghĩa. Hoặc cũng có lẽ là một người với những bài thơ lục bát mang nặng tình quê hương, tình người?Và còn nhiều người nữa?Tôi đã ngưỡng mộ họ và tôi thật sự muốn học hỏi từ nơi họ. Nói cho đúng nghĩa là tôi muốn tầm sư học đạo (ý quên học chữ).
    Đã từ lâu tôi luôn muốn tìm một người nào đó, có thể là một sinh viên văn, một giáo viên văn, hay đơn giản là một người yêu văn thơ và tiếng Việt. Để khi biết được hoàn cảnh của tôi (dốt nhưng ham học), tôi hy vọng người ấy có thể giúp tôi học và hiểu thêm tiếng Việt và văn chương Việt Nam. Như khi tôi viết, tôi không biết phải để cái dấu phẩy chỗ nào. Dùng dấu hỏi hay dấu ngã? Chữ bà Ngoại phải viết chữ hoa hay viết chữ thường. Miên viễn có nghĩa là gì? Vô thường có nghĩa là gì? Tôi không hiểu bạn ạ và có rất nhiều từ tôi không hiểu. Tôi thật sự rất khao khát được hiểu và viết rõ ràng tiếng Việt (không sai chính tả và ngữ pháp). Bởi vì tôi yêu ngôn ngữ và tôi là người Việt Nam (mặc dầu không phải 100% :). Tôi muốn học để không viết sai, đó là tôi tôn trọng tiếng Việt của mình. Và tôi hy vọng rằng tôi sẽ tìm được người ấy ở box Thi Ca nầy. Mà nếu tôi không post những bài thơ dở hơi của tôi, thì làm sao người ta biết tôi dốt mà dạy.
    (còn tiếp)
    Được tinhvantran sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 20/01/2009
  9. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm mất nhiều thời gian của bạn quá phải không? Tôi biết bạn đang rảnh mà, bạn đọc tiếp đi. Bạn không ở lại đây đọc bài tôi viết mà đi spam lung tung, phán xét bậy bạ, vô duyên (tôi biết bạn trước khi bạn bước vào topic của tôi, nên tôi rành bạn lắm). Gặp tôi hiền không nói gì, chứ gặp người khác người ta vác gậy đập chạy không kịp, hehe.
    Tôi viết tiếp nhé, nghĩ cũng buồn cho người Việt Nam mình (không biết tôi viết có đúng không, hay phải viết là Việt nam.) Thứ nhất, không biết mình có giỏi hơn người ta hay không vậy mà đã mạnh miệng chê người ta rồi. Tôi biết chắc là trình độ học vấn của bạn tệ lắm cũng là TH hay ĐH, vậy thơ bạn viết bạn có chắc chắn rằng đó là những bài thơ hay tuyệt vời không? Sao lại vội vàng đi chê thơ người ta vậy. Tôi đã nói rằng tôi biết bạn từ trước, nên tôi cũng đã có vinh hạnh đọc thơ bạn rồi. So với trình độ học vấn của tôi và bạn, vậy ai sẽ là người nhạt hơn? Thôi tôi chịu lép nhé, vâng, thơ tôi dở và nhạt, nhưng xin bạn cũng nhìn lại mình. Đừng vội phán xét người ta như vậy. Tôi chắc bạn có học, bạn phải biết rằng thơ là một cảm xúc rất riêng của mỗi người. Chỉ trừ những người thật sự có năng khiếu, khi họ làm thơ mình có thể cảm nhận được đó là tâm sự của mình. Nhưng trong một triệu người có được bao nhiêu người như vậy? Phần còn lại, như tôi nói, đó là một cảm xúc rất riêng chỉ có người làm bài thơ đó mới hiểu được thơ họ thôi. Đừng vội vàng phán xét bạn nhé, mình chê thơ người rồi ai sẽ chê thơ mình.
    Thứ hai, người mình có cái tệ là khi thấy người ta dở hơn mình đã không khuyến khích, giúp đở để người ta có thể khá hơn thì chớ, mà đã vội vàng chê bai và đạp người ta xuống tận cùng rồi. Nếu như người Việt mình cứ giữ mãi cái thói quen đó, thì biết đến bao giờ mới có một Việt Nam giàu mạnh? Ở nước ngoài, những học sinh tệ nhất lớp lại là những học sinh được để ý, giúp đở, và khuyến khích nhiều nhất để học sinh đó có thể giỏi hơn. Còn ở Việt Nam mình thì sao? Có phải là phần đông (tôi không nói tất cả nhé) những học sinh giỏi được ?othương? nhiều hơn hay không? Còn những học sinh kém thì sao?
    Tôi đã ?odầy mặt? post những bài thơ của mình cũng có nghĩa là tôi chấp nhận những lời phê bình, chỉ trích. Bởi tôi hy vọng, từ những lời phê bình đó tôi có thể học được rất nhiều điều. Nhưng xin nhớ rằng, là những lời phê bình có tính cách xây dựng nhé, chớ không phải là những câu chỉ trích ?okhông có hồn?.
    Phù, mệt quá, mỏi cả tay. Có câu ?oDốt mà hay nói chữ?, chính thị là tôi. Càng viết càng dài, mà càng dài thì lại càng dở. Thôi không viết nữa, kết luận và tóm tắt nhé. Lý do tôi viết bài nầy là bởi vì:
    1. Đọc xong bài viết nầy, tôi yêu cầu bạn đừng bước vào nhà tôi nữa nhé. Tôi không welcome bạn đâu. Nếu bạn còn tiếp tục bước vào và post bài vào nhà tôi thì bạn là ?odầy mặt? đấy nhé. Muchas gracias.
    2. Trong tương lai, tôi không muốn có người lại vào nhà tôi xả rác. Tôi không ngại lời chỉ trích, nhưng tôi lại ngại tốn đất của diển đàn nầy. Vì nếu không có ai giúp để tôi có một trình độ khá hơn, tôi vẫn dốt đặc cán ra và như vậy thì thơ tôi muôn đời vẫn nhạt. Cho nên những lời chỉ trích không có tính cách xây dựng như nước đổ lá môn (phí sức bạn).
    3. Tôi mong sẽ nhận được những lời phê bình có tính cách xây dựng và giúp đở để tôi có thể học hỏi. Tôi xin chân thành cám ơn những lời phê bình đó.
    4. Tôi hy vọng tìm được người có thể dạy tôi Việt văn và tiếng Việt gồm ngữ pháp và từ vựng. Một người yêu thơ văn, tiếng Việt, và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi mà giúp tôi vô điều kiện. Để tôi có thể liên lạc với người ấy bằng email và hỏi những câu hỏi về Việt văn (tôi thật không biết chữ Việt văn có bao gồm tiếng Việt không? Hay chỉ là văn học Việt, rõ khổ). Tôi vô cùng cám ơn.
    Nếu các bạn muốn giúp tôi, những lời phê bình và giúp tôi học Việt văn, xin email cho tôi ở: tinhvantran8@yahoo.com
    Và những lời rất cuối cùng nhé?Khi bạn đọc hết bài viết nầy, bạn có thấy bạn là một người may mắn hơn nhiều người không? Có những người như tôi không có diễm phúc được đến trường như bạn đâu. Vì hoàn cảnh gia đình hay bản thân gì đó. Và bởi vậy, tôi rất mặc cảm và xem đó như một vết thương lòng. Nhưng hình như tôi không đầu hàng với số phận, tôi vẫn tự học và luôn luôn được muốn học hỏi. Tôi mong bạn, từ nầy về sau, trước khi chỉ trích một người nào đó đừng phán đoán vội. Giúp người ta được thì giúp còn không giúp được thì thôi, đừng chà đạp người ta. Bởi vô tình bạn đã sát muối vào vết thương của người ấy. Vả lại, mình giỏi còn có người giỏi hơn mình, mình chê người rồi ai sẽ chê mình, phải không bạn?
    (Thở dài một phát, nhưng lần nầy không phải tôi mà là bạn đấy. Bạn biến được rồi chứ)

  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hà, chị ko chê hnhu, thì, kiu hnhu một tiếng " sư phụ, nhậu hông " là, hnhu này, nhả ngọc, phun châu, cho chị nghe mệt nghỉ. Hhahaahhaaaaaa..........
    Còn việc bạn kia, kệ đi chị. Nhờ bạn ý, mà, chị vừa viết luyện được hàng mớ chữ đấy thay. Chị phải cảm ơn người ta mới phải nhẽ ý chứ. Hhahaha..............
    Còn cái chuyện học ít, học nhiều, theo hnhu, ko quan trọng. Quan trọng là, trong quãng thời gian được học, ta đã học được những gì. Thêm nữa, cái sự học, là cái sự, cả đời. Và, ko học trường học, thì, còn đó, trường đời, lúc nào chẳng mở rộng cửa. Chưa biết, giỏi ở trường học, và, giỏi ở trường đời, ai hơn, ai thua. Hì!
    Chúc chị đón năm mới dzui ha. Dzù ở đâu, làm gì, cũng mãi là một người Việt Nam, đúng nghĩa, ha chị.
    À, thơ chị, có tình lắm. Cứ thế mà mần. Chẳng việc gì phải ngán! Dở - hay, đều là con ta!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 20/01/2009

Chia sẻ trang này