1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi goclang, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Góc lặng

    Tôi là một lữ khách, tình cờ lạc vào đây xin một góc nhỏ cắm dùi làm quán trọ, cho nhé chủ nhà. Thanks!

    ------------------

    Có lần, anh đã nói với tôi, không nên viết nk nhiều, nó sẽ làm tôi buồn đấy. Anh nói đúng, vì thỉnh thoảng đọc lại những gì mình viết, sao tôi thấy mình đã sống những ngày buồn quá, toàn những trăn trở, ray rứt, dằn vặt...

    Nhưng rồi tôi cũng không thể bỏ đi cái thói quen viết một cái gì đấy. Có nhiều đêm tôi ngồi trước máy tính hàng giờ, chỉ để viết vài câu vu vơ, nhưng nó làm tôi nhẹ lòng để ngày mai tiếp tục mỉm cười đón ánh bình minh.

    Tôi thường hay rơi vào trạng thái cô độc. Những lúc ấy, tôi không biết mình phải đi đâu, làm gì? Vậy là tôi cứ loay hoay, rồi lại chui vào góc lặng ngồi một mình, không nghĩ, không ghét, không hờn, không giận một ai hết.

    Người về soi bóng mình
    Dưới tường trắng lặng câm...
    (TCS)
  2. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tình không xa nhưng không thật gần...​
  3. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi đón nhận sự quyết định của anh như một tất yếu, những gì xảy ra với tôi và anh trong thời gian qua đủ để tôi có một dự cảm cho ngày hôm nay. Vậy mà rồi tôi cũng đã thức trắng một đêm, chẳng để làm gì hết, chỉ cuộn tròn trong một mớ suy nghĩ rối rắm.
    Lâu rồi, có lẽ... cũng lâu rồi, tôi kg nhớ là bắt đầu từ lúc nào và vì sao, tôi đã kg còn có thể sẻ chia với anh những tâm tư, hoài bão và dự định của tôi. Và anh dường như cũng thế. Chúng tôi cứ đi bên đời nhau, lặng lẽ và cô độc.
    Tôi đổ lỗi cho cuộc sống. Cuộc sống bất công với anh quá, cứ trêu ngươi anh hết chuyện này sang chuyện nọ, anh không còn chút đam mê nào với cuộc sống này. Tôi cũng chẳng hơn gì anh. Rất nhiều lần tôi thử đưa tay để kéo anh đứng lên, nhưng nội lực trong tôi quá yếu, tôi chẳng thể nào là chỗ dựa cho anh. Và cứ thế, bất lực nhìn anh trượt dài trong nỗi chán chường.
    Anh vẫn hay cười, hay nói... Nhưng nụ cười của anh kg còn tươi tắn như xưa, cười như thể chỉ để cười. Ngày xưa tôi yêu nụ cười của anh biết bao, giờ nó ám ảnh tôi, từng ngày.
    ..................
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng chiều nay cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    Tình vu vơ cho ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại
    Tưởng chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay...
    (Như một lời chia tay, TCS)

    Được goclang sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 28/04/2006
  4. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ bao giờ, tôi kg còn thói quen đi mua món quà gì đấy cho người đàn ông tôi yêu thương, cũng kg còn để ý đến những vật dụng đàn ông nữa.
    Ngày xưa, mỗi lần đi mua sắm gì đấy, thế nào tôi cũng phải ghé ngang quầy hàng dành cho nam giới để xăm soi, coi đi coi lại, chọn những món hàng mà tôi nghĩ là anh thích và có thể sử dụng được. Có những đồ vật chỉ vài ngàn đồng, nhưng tôi đã thổi vào đấy ngọn lửa yêu thương. Lâu dần, tôi trở nên sành sỏi trong việc sắm sửa cho đàn ông và hình như tất cả những gì anh xài đều mang dáng dấp của tôi. Anh nói tôi khôn lắm, luôn bắt anh phải nhớ đến tôi. Nhưng anh cũng đâu kém gì, cái phòng trọ của tôi nhìn đâu cũng thấy thú bông và thú bông, anh còn bắt tôi phải trò chuyện với nó mỗi đêm đấy chứ.
    Tôi đã phải rất khó khăn để bỏ được cái thói quen này. Thời gian đầu khi tôi mới chia tay anh, tôi vẫn mang về nhà bao nhiêu là thứ sau những lần đi mua sắm, rồi lặng lẽ cất vào tủ. Một thời gian cái tủ cứ chật cứng, tôi lại mang ra năn nỉ thằng em trai xài giùm, em tôi cứ chọc: "Chị tư dạo này tốt với em út dễ sợ". Tôi cười buồn với nó mà thấy lòng chùng xuống. Sau đó một dạo, tôi kg còn thích thú với việc mua sắm nữa, tôi cũng bỏ luôn cái thói quen đi siêu thị, vì nó làm tôi cứ chạnh lòng.
    Tối qua, tôi đã bỏ cả buổi tối để đi chọn món quà cho người đàn ông hiện tại. Tôi cứ loay hoay, lúng ta lúng túng, suy đi nghĩ lại kg biết phải mua gì. Tôi cứ thấy mình như con bé 15, như lần đầu tiên tặng quà cho một người đàn ông vậy. Cuối cùng rồi tôi cũng quyết định tặng anh cái áo sơ mi, nhưng rồi tôi lại bối rối kg biết chọn màu gì. Mặc dù tôi hiểu rõ anh chỉ thích mặc đơn giản, kg cầu kỳ. Có những cái áo tôi trông thật trẻ trung, nhưng dường như sẽ kg hợp với anh. Tôi đi qua đi lại khá lâu và quyết định chọn một cái áo nằm lọt thảm trong góc với lời khen của chị bán hàng "cái áo đó nhìn đẹp đấy em", có lẽ là chị đang muốn "dzụ dzỗ" tôi mua.
    Ra khỏi cửa hàng, tôi nghĩ vẩn vơ, buồn cười cho chính mình và cảm thấy có lỗi...
    Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần... (TCS)

  5. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế... (Điều giản dị - Phú Quang)
    Tôi sợ nhất phải tiễn đưa một ai đấy, dẫu ngắn dẫu dài hay chia xa mãi mãi, vẫn luôn làm cho tôi nao lòng. Cái cảm giác phải xa người thân yêu thật trống vắng, những lúc đó tôi thường không biết phải làm gì, cứ cố gắng nói cười thật nhiều, để giấu vội giọt nước mắt chưa kịp thành hình còn long lanh nơi khóe mắt.
    Đôi lúc, tôi tự hỏi dường như tôi đã ủy mị, đa sầu đa cảm quá chăng? Bạn bè ai cũng nói, mắt tôi sâu và buồn hiu hắt, càng buồn hơn với quá nhiều đêm trắng. Nhiều lần, tôi thử soi gương và nhìn thật sâu vào mắt mình, nhưng tôi chỉ đọc được sự vô hồn trong đôi mắt ấy...
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá...
    (Điều giản dị - Phú Quang)

  6. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Ngòai phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...là tất cả niềm yêu thương của ta. Là nhớ nhung cồn cào ngày qua, gói lại se sắt trong nỗi lạnh giá cô quạnh.... Nhìn lá rơi. Đỏ. Rồi vàng. Rời úa tàn. Ngỡ như lòng mình bị mùa đông làm cho héo hắt. Nhớ em quá... Ước gì được ngời hát cho em nghe đêm nay...Có khi mưa ngòai trời, là giọt nước mắt em...là đớn đau đã đặc quánh của ta. Là những run rẩy khác thường trước con đường một mình. Nhìn kìa. Mùa đông mưa. Người ta tròn ô dù che vừa đủ trìu mến thương yêu cho hai người. Nhìn lên đầu mình. Sao cái dù này to thế nhỉ... Mình bé nhỏ trong cô đơn...Lâu lâu lại hát. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. dài tay em mấy thưở mắt xanh xao... Phà khói thuốc ra ban công. Nhìn xuống đường. Lặng lẽ không buồn. Lặng lẽ im. Thấy vô cảm và tự nhiên như thế lại bình yên. Thanh thản. Tĩnh tại. Em còn nhớ hay em đã quên... Saigon không mùa đông chắc vẫn quanh co nhưng con đường quen trong mưa. Phố bỗng thàh dòng sông uốn quanh...Ta ra đi. Nơi này vẫn thế... Nhộn nhịp. Ồn ã. Đôi khi ta cũng chẳng màng đường về nữa... Về làm gì nhỉ...Ta đã đi lạc rồi còn đâu. Suốt đời ở trọ để tìm kiếm hạnh phúc. Tìm kiếm một nụ cười không dè dặt. Tìm kiếm cái nắm chặt tay. Tìm trong cõi vô thường, tìm em ta lạc bến bờ xưa. Tìm khi cơn mưa về, tìm trong nắng hững hờ. Tìm em, ta tựa bé không nhà... Tìm nhau để hẹn với đời nhau. Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường. Nghĩa là có khi không gặp nhau. Hoặc là cứ ngỡ rằng đã gặp nhau rồi, mà không phải thế...Lạnh. 3, 4 lớp áo. Người phồng lên như con gấu vì len. Bàn tay nghe tê. Sụt sùi cảm nhẹ. Và lòng thì nhớ nhung không tả được... Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai... Em. Hay không phải em... Hình như ta nhớ ta. Nhớ những vô tư đã cũ kỹ. Trơ trọi quá...Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời. Ước gì... Ước gì... Thôi, đành để gió cuốn đi hết. Cuốn cho hết những ấu trĩ mênh mạng đầy tràn của sự chán chường. Mỗi ngày, sẽ cố chọn một niềm vui. Cố hỏi: vì sao tôi sống?...Em dễ thương ơi. Em đáng yêu ơi. Yêu ta, em có thấy đau khổ? Có thấy thiệt thòi và tủi thân? Vì khi yêu em, ta vẫn cứ mải miết đi tìm chính bản thân mình. Ta là ai mà còn khi giấu lệ? Ta là ai mà còn trần gian thế? Ta là ai mà đến 1 tình yêu đơn sơ giản dị cũng không tài nào cảm nhận được. Là ai mà lòng đầy những dự cảm khác thường, những buồn đau tưởng chừng chỉ là tưởng tượng, nhưng nỗi riêng mang không lành lặn? Ta là ai mà yêu quá đời này...Đêm nay. Phải chi em nằm kề bên. Dụi đầu vào vai. Cuộn tròn vào lòng ta. Môi em cho ta một cánh hồng lụa là phút ấy chưa quên... Hừ... Lại tưởng tượng nữa rồi. Hình như ta hoang tưởng trong cảm xúc của mình. Ta giàu cái thứ mẫn cảm này để làm khổ mình và người khác. Nghèo kiết xác hạnh phúc bình thường.Đêm nay. Đêm thấy ta là thác đổ. Nghe ngọt nhè nhẹ của làn hơi thuốc. Nghe thương nhè nhẹ của lòng nhớ quê hương. Nghe cô đơn, lạnh giá. Nhưng nở được nụ cười cho giấc ngủ sắp ùa về. Vừa tàn mùa xuân là tàm mùa hạ. Cứ thế trôi đi. Rồi bình thường sẽ đến...
  7. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, đi đám tang một người bạn. Người bạn mà tôi chưa một lần nhớ đến trong suốt thời gian dài. Không nhớ, cũng chẳng thể nào quên được.
    Suốt dọc đường chạy xe về, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, nếu một mai tôi ra đi, có bao nhiêu người sẽ khóc cho tôi, có nhiều như người bạn của tôi không nhỉ?
    Gia đình, chắc chắn gia đình sẽ khóc tôi nhiều nhất. Mẹ tôi chắc sẽ ngất đi, Ba tôi chắc sẽ bật khóc nức nở như cái lần đầu tôi nhìn thấy Ba khóc, đó là lần bà Nội đi về bên kia thế giới.
    Bạn bè, mấy đứa bạn thân rồi đến sơ, chắc sẽ ngậm ngùi đưa tiễn tôi. Không biết chúng có đủ chút thời gian để đến đưa tiễn tôi lần cuối? Không biết có đứa bạn nào mà tôi chưa một lần nhớ đến?
    Và anh, anh sẽ khóc chứ? Tôi nghĩ thầm, tôi chỉ thích nhìn anh cười, nụ cười luôn làm tôi ngẩn ngơ. Vì vậy, có lẽ tôi sẽ nói cho anh biết rằng khi đưa tiễn tôi, anh nhớ phải cười đấy, để tôi có thể ngắm nụ cười của anh lần cuối cùng.
    Dường như, tôi hơi buồn cười. Nhưng tôi vẫn nghĩ, con người ta nếu được ra đi như vậy, chắc chắn sẽ thanh thản, thanh thản rất nhiều. Có lẽ đó là hạnh phúc lớn nhất cuối cùng và duy nhất người ta kịp mang theo...
    Rồi sẽ trôi vào lãng quên...
    ....................
    Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
    Đă bay cao trong vòm trời đầy
    Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
    Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!
    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
    Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
    Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
    Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
    Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!
    Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
    Người tình còn đó anh nhớ không anh?
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.
    Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
    Chỉ còn lại đây những sáng bao la
    Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
    Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.
    Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đă tìm về nhà
    Đất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố, trong một ngày, đă nhắc tên
    Những sớm mai, lửa đạn
    những máu xương chập chùng
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang...
    (Cho Một Người Vừa Nằm Xuống - Trịnh Công Sơn)

  8. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ta mang cho em một đóa quỳnh
    Quỳnh thơm hay môi em thơm
    Em mang cho ta một chút tình
    Miệng cười khúc khích trên lưng...
    (Quỳnh Hương - Trịnh Công Sơn)​
  9. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày yêu thương...
    Tôi thường ngồi ngắm người đàn ông ấy ngủ, khuôn mặt giãn ra, bao lo âu của một ngày tất bật dường như đã nhẹ nhàng hơn, nhường chỗ cho giấc ngủ bình yên.
    Những lúc này tôi hay nhớ đến Ba, tôi cố hình dung ra khuôn mặt của ông lúc ngủ. Nhưng tôi không tài nào hình dung được. Có lẽ, lúc ông ngủ những vết nhăn năm tháng trên gương mặt ông sẽ già nua hơn. Tôi đoán vậy, vì có lần ông nói với tôi, người già thường có những giấc ngủ mộng mị, ma quái - nó thường xuất hiện và luôn đe dọa, làm cho họ hoảng hốt. Có lẽ vì vậy mà người lớn tuổi thường ngủ rất ít.
    Anh, mê ngủ hơn là nhớ đến tôi. Khi người đàn ông ấy ngủ, tôi thích cào nhẹ vào mái tóc anh. Tôi cứ ngồi đấy và cào... Khoảnh khắc ấy, tôi trông anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Hình ảnh ấy theo tôi trong những đêm dài lạnh, khi mà tôi ước được cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ, hay ít nhất chỉ ngồi ngắm và cào tóc anh.
    Ba tôi, dường như tôi chưa một lần ngồi ngắm ông ngủ, chưa một lần hỏi ông xem tối qua ông ngủ có ngon không? Chợt giật mình, vô tâm quá tôi ơi!
    Niềm vui đến từ những điều thật nhỏ nhặt, như là lúc tôi ngồi ngắm người đàn ông tôi yêu thương ngủ, một giấc ngủ bình yên.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười...
    (Trịnh Công Sơn)

  10. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    TH gởi mail cho tôi. Lướt nhanh, tôi chỉ kịp nhìn thấy 5kb với cái title "KL...". Ngồi thừ người một lúc, tôi quyết định chọn và đưa chuột click Del.
    Có lẽ, anh sẽ không bao giờ ngờ rằng tôi bây giờ can đảm như vậy. Chính tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày, tôi có thể lơ đễnh những gì anh còn sót lại cho tôi. Nhưng, dù biết anh buồn, anh vui, anh hạnh phúc, anh đau khổ thì liệu có thể làm gì cho nhau? Tôi cũng vẫn phải bước đi thôi, tôi không muốn dừng lại, dù là chỉ để ngoảnh đầu.
    Có lẽ, vì tôi không muốn có lỗi với người đàn ông ấy. Tôi muốn mình sống trọn vẹn với hiện tại hơn. Có lần, anh đã nói với tôi: "100 lần tin tưởng và 1 lần nghi ngờ thì cũng là nghi ngờ". Câu nói của anh đã ngộ ra cho tôi rất nhiều điều. Và tôi, không muốn vì một cánh cửa đã khép mà tiếp tục khép lại cánh cửa đang mở.
    Tôi đang sống những ngày yêu thương và tôi sẽ cố gắng sống thật trọn vẹn từng ngày, cho anh, cho tôi và cho cả những người yêu thương lẫn ghét bỏ tôi.
    Tôi đang chắt chiu, lượm lặt, ghi nhớ từng gương mặt, từng con người, từng mảnh vụn trong hành trình đời người. Dù khổ đau hay hạnh phúc thì đó như một phần máu thịt mà tôi cần nâng niu, gìn giữ. Giản đơn, không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không bao giờ quay trở lại...
    -------------------------
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

    (Để Gió Cuốn Đi - Trịnh Công Sơn)

Chia sẻ trang này